Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8


Nỗi nhớ nhung chống đỡ Trầm Tranh dệt mộng suốt năm năm dài.


Trong mộng, cậu thu nhỏ ngược về Trầm Tranh tám tuổi, mẹ cầm tay cậu, dịu dàng nói, "Tiểu Tranh, chào anh chị đi con."


Trước mắt Trầm Tranh đứng ba người, áng chừng tuổi không lớn hơn cậu là bao. Thiếu nữ duy nhất trong đó nhìn ra cậu ngại ngùng, chủ động nhấc chân rút ngắn khoảng cách, đôi mắt đen láy như màn đêm bất tận hào phóng phát tán ý cười.


"Em đánh đàn trông rất đẹp."


Giữa tiệc rượu xa hoa, dưới ánh đèn chùm rực rỡ, Trầm Tranh sơ ngộ mười hai tuổi trương dương tùy ý Trầm Quân.


Nói thật, tuy bề ngoài Trầm Tranh tỏ ra nhút nhát.


Kỳ thực sâu thẳm nội tâm càng thiên hướng khiếp đảm.


Tám tuổi, trực giác cơ bản đã được hình thành.


Cứ việc Trầm Quân kín đáo thu hồi gai nhọn, không keo kiệt phô bày hữu hảo, bờ môi vẽ nụ cười điểm xuyến ngũ quan thanh tú dễ dàng đánh vỡ phòng bị, kể cả giới tính cũng góp phần đẩy mạnh giá trị lừa gạt, vẫn không áp chế nổi cỗ cường thế vô hình ăn trong cốt tủy.


Che nanh giấu vuốt không thay đổi được huyết mạch nhà họ Trầm chảy trên người cô. Tương tự Trầm tiên sinh và hai vị anh trai kế bên, cô cho đối phương đệ nhất ấn tượng là không tốt thân cận.


Lang tính.


Vương giả đầu đàn.


Không lương thiện như ngoài mặt cô thể hiện.


Trầm Tranh khủng hoảng xuất phát từ bản năng cầu sinh dục thiên kinh địa nghĩa của con mồi khi đối diện mãnh thú mãn cấp.


Thời gian đầu, cậu sống xưng với nơm nớp cẩn thận.


Không dám đi loạn trong nhà, giấu bản thân kín mít, nỗ lực hàng cảm giác tồn tại xuống thấp nhất.


Bất quá tình trạng ấy không duy trì bao lâu.


Cậu dần ý thức được dượng và hai anh trai sẽ không thương tổn cậu. Còn chị ba... Chị ba không khác ngày đầu, vẫn cứ trương dương tùy ý mạnh mẽ xâm nhập thế giới khép kín của cậu. Chờ Trầm Tranh nhận ra thân tình bất tri bất giác biến chất, Trầm Quân đã chiếm trọn trái tim cậu, vô pháp vãn hồi.


Yêu thầm giống như viên đạn bọc đường. Ngọt ngào nơi chót lưỡi thoáng mà qua, đau tê tâm phế liệt dài không dứt. Tình cảm sinh trưởng theo tháng đổi năm dời, gắn liền máu cùng thịt, không cách nào buông tha, trừ phi đem mạng cậu đổi nốt.


Từ lúc về nước tới bây giờ, Trầm Tranh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ẩn nhẫn – Ngụy trang dáng vẻ Trầm Quân thích nhất, tranh thủ sự chú ý cậu muốn. Cậu trăm phương nghìn kế bước vào tim Trầm Quân. Thậm chí suy tính thủ đoạn loại bỏ chướng ngại vật trường hợp Trầm Quân đã yêu mến ai khác.


Tình yêu vốn dĩ là một dạng hoa mỹ hóa sự ích kỷ, khởi nguồn từ ham muốn độc chiếm người mình yêu.


Trầm Tranh tuyệt đối không nhường Trầm Quân cho bất luận kẻ nào.


Cậu củng cố tinh thần trường kỳ đấu tranh, đột ngột được báo bản thân đứng sẵn tại vạch đích, nắm chắc thắng lợi quý giá. Trầm Tranh không khỏi choáng váng, phải chăng cậu đang chìm trong mộng, chưa từng thoát ly?


Cậu lâng lâng đạp trên mây, cậu mong ngôi sao mong ánh trăng mong không nổi tình yêu bỗng gần kề ngay trước mắt, cậu chỉ việc đi đến tiếp nhận.


Một bước đơn giản vậy thôi, bào mòn hết nhuệ khí của cậu.


Mộng, bước hụt không đáng sợ.


Đáng sợ là ngã xuống, đồng nghĩa tỉnh giấc, ảo tưởng tươi đẹp tan tành hư vô.


Trầm Tranh vào nhà, hỏi quản gia chị ba về chưa.


Quản gia tất cung tất kính, "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân và tam tiểu thư đang ở trong thư phòng."



Thông qua Ngôn Vy, Trầm Quân thành công 'thỉnh' Trầm Giai Thụy về nước.


Tin mừng, có nhị thiếu gia, sứ mệnh gia tộc không cần tam tiểu thư gánh. Một người cha và hai anh trai của cô nhân trung long phượng thần thông quảng đại sống khỏe nhăn răng, ngôi vị hoàng đế ai ái ai đương, Trầm Quân lười được quyết không siêng.


Hệ lụy là vợ chồng son động bất động show ân ái, giữa thanh thiên bạch nhật, ngược cẩu không thấy máu, Trầm tiểu thư xem thế đủ rồi. Cô thi triển tốc độ chớp nhoáng giao đãi công tác, một giây đều không nghĩ đơn độc nấn ná với bọn họ.


Trầm Tranh lên lầu đụng phải ba người đang chuẩn bị xuống lầu.


"Tứ thiếu gia ngày càng đẹp." Ngôn Vy khen.


Trầm Tranh đẹp, thánh khiết đẹp. Nhìn cậu, thấy được thế gian tràn ngập ánh dương quang, chói chang nhiệt liệt, thắp bừng tất thảy hy vọng.


Không có người không thích cậu.


Bao gồm Ngôn Vy.


Cô khen không sai, sai là thời điểm.


Trầm Giai Thụy quay đầu nhìn cô vợ trẻ, biểu tình sống nguội đạm mạc.


Chuẩn chị dâu! Trầm Quân e sợ thiên hạ không loạn, "Chị dâu cũng nghĩ vậy? Chúng ta tâm linh tương thông nha."


Trầm Giai Thụy ăn mệt, Trầm Quân hả hê khôn xiết. Mối thù ngược cẩu nghẹn khuất hồi nãy liền không tái so đo.


Nhị thiếu gia băng tuyết lạnh nhạt, "Chức Phó tổng giám đốc bị em sa thải đang trống chỗ."


Lời ít, ý nhiều.


Bàn từ góc độ đức hạnh, Trầm Tu Kiệt và Trầm Giai Thụy đích xác cùng một khuôn mẫu khắc ra.


Quá không làm người.


Trầm Quân vạn biến phun tào. Cô bình tĩnh vỗ vai Trầm Tranh, ôn nhu thiện giải không sứt mẻ cười, "Đi thôi. Đừng quấy rầy anh chị hai tương thân tương ái."


Trầm Tranh im lặng một đường. Trầm Quân phát hiện không phù hợp. Xuống phòng luyện đàn, không đợi Trầm Quân hỏi, Trầm Tranh chủ động đánh vỡ trầm mặc.


"Chị ba, chị sắp trở lại nước C?"


Chị ba chỉ thay thế anh cả một đoạn thời gian ngắn. Chị ấy có địa bàn ở nước C. Anh hai đã về, không còn lý do giữ chị ấy lại.


Trời đất chứng giám, Trầm Quân chưa suy xét: "..."


Cốt yếu vì Trầm Tranh ở đây, Trầm Quân không bỏ được. Cô ậm ừ lấy lệ, "Bao giờ em về Italia?"


"Em không về!"


Không rõ bị chữ nào giẫm trúng, Trầm Tranh phản ứng rất lớn, vội bắt lấy tay cô.


Trầm Quân hơi giật mình, không hiểu ra sao.


Trầm Tranh cưỡng bách lý trí trấn định.


Cậu không chịu buông tay Trầm Quân, tương phản, cậu bất chấp tất cả, hai tay đều nắm.


"Em biết em còn nhiều thiếu sót. Chị không hài lòng chỗ nào, chị nói với em, em sửa. Chị đừng đẩy em đi được không?"


Bản thân Trầm Quân đã phi thường kiệt xuất. Người bên cạnh cô, không tài hoa thì ưu tú lóa mắt. So sánh, Trầm Tranh thật sự trăm kém không một hơn.


Chị ba nói đúng, cậu không phải người nhà họ Trầm.


Sự kiện năm xưa khiến Trầm Tranh tinh tường cậu nhược yếu, vô năng, vướng bận cỡ nào.


Cậu có gì đáng giá Trầm Quân yêu?


Bởi lẽ ấy, nhiều năm qua, Trầm Tranh một mực đinh ninh chỉ mỗi cậu đơn phương Trầm Quân.


Trầm Tranh yêu cực kỳ tự ti.


Mặc kệ Khiêm Thừa Dụ nghiêm túc báo cho cậu, người Trầm Quân yêu là cậu, anh ta không nhàn rỗi lừa dối cậu, Trầm Tranh vẫn như nghe thiên phương dạ đàm, quá mức hoang đường.


Dĩ nhiên cậu ảo tưởng được Trầm Quân yêu. Có điều, dừng lại ở ảo tưởng.


Năm năm, gần hai nghìn ngày đêm, Trầm Tranh đã vô số lần tỉnh giấc từ trong ảo tưởng.


Mộng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực tàn khốc bấy nhiêu, giày xéo trái tim cậu nát bấy. Nhiều lần lặp đi lặp lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khắc cốt minh tâm tuyệt vọng, tinh thần Trầm Tranh kề bên hỏng mất.


Trầm Quân là chấp niệm kính hoa thủy nguyệt Trầm Tranh quyến luyến, là lòng tham đã hóa tâm ma.


Cậu thấp đầu, hèn mọn cầu xin, "Em không thể sống thiếu chị, chị ba. Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com