Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phản ứng trầm mặc trong giây lát của Dung Hoan, làm cảm giác hư vinh trong lòng Vương Hi Hi thỏa mãn đến bùng nổ, cô ta nhướng mi, cười nói: "Nhưng mà không sao, chị trực tiếp báo tên em, liền có thể khỏi hẹn trước, nếu không em trực tiếp giúp chị đặt một chỗ?"

Vương Thịnh thường xuyên dẫn cô ta tới chỗ này ăn cơm, cô ta là SVIP ở chỗ này.

Đôi môi Dung Hoan không động, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Cô rất thích xen vào việc của người khác?"

Vương Hi Hi bị khuất nhục, người bạn lúc này tiến lên, kéo tay cô ta, ánh mắt khinh thường rơi trên người Dung Hoan: "Hi Hi, lòng nhiệt tình của bạn, người ta lại cho là lòng lang dạ thú. Cho dù cậu đặt bàn cho chị ta, chị ta trả nổi không?" Cô ta cười nhạo hai tiếng: "Phỏng chừng móc hết tiền trong túi chị ta ra cũng không đủ ăn cái đồ ngọt."

Người bạn to gan vui cười, không chút kiêng dè.

Sắc mặt Dung Hoan hơi giận, đè nén ý giận trong ngực, cô không muốn lúc Phó Tư Diễn đến, nhìn thấy cô với người khác cãi nhau.

Vương Hi Hi lại không hài lòng với việc này, cô ta tiến lên một bước, nắm lấy tay Dung Hoan: "Chị, bạn em đều là nói đùa thôi, chị đừng để ý, nếu không đêm nay chị với bạn chị cùng ăn với bọn em, em mời mọi người?"

Dung Hoan theo bản năng hất tay cô ta ra, không ngờ cô ta hô lên một tiếng cả người ngả ra sau, ngả ngồi trên mặt đất.

"A..." Hốc mắt Vương Hi Hi lập tức đỏ lên, nước mắt lách tách rơi xuống, người bạn cũng luống cuống, nâng cô ta dậy, tức giận chỉ vào Dung Hoan: "Chị sao lại đẩy người? Hi Hi không sao chứ...chị, nhanh chóng xin lỗi Hi Hi!".

Dung Hoan: "Tôi căn bản không hề dùng lực."

Thấy Dung Hoan không xin lỗi, nữ sinh muốn ra mặt cho Dung Hoan tiến lên, muốn túm lấy cổ áo Dung Hoan, nhưng mà lúc ngón tay vừa mới chạm vào người cô, Dung Hoan bị người kéo về phía sau, có một người đàn ông thân hình cao lớn chắn trước người cô.

Giọng nói lạnh lẽo nén giận của nam nhân vang lên: "Muốn đánh người?"

Cô gái lập tức bị dọa sợ.

Dung Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng dày rộng của anh, lên tiếng gọi anh: "Chú Phó..."

Phó Tư Diễn nghiêng người, giơ tay xoa xoa đầu cô, hạ xuống đặt trên vai cô, ôm cô nhỏ bé trong ngực.

Nháy mắt kia khi anh cúi đầu nhìn cô, hàn ý nơi đáy mắt đột nhiên rút đi, chỉ còn lại vẻ nhu hòa, anh mở miệng trấn an.

***

"Không sao, chú tới rồi."

Dung Hoan ngửi được mùi thuốc lá với mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người anh, trong lòng lập tức yên ổn lại.

Nam nhân anh tuấn trước, mang theo khí tràng với sức ép cường đại, lấy tư thái bảo vệ Dung Hoan xuất hiện. Làm trong lòng các nữ sinh nảy sinh cảnh giác, nhưng Vương Hi Hi khóc đến đáng thương, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Dung Hoan, bọn họ hỏi Phó Tư Diễn: "Anh là ai?"

Ánh mắt Phó Tư Diễn âm trầm lãnh đạm, giọng trầm xuống: "Tôi là chú của Dung Hoan".

Vương Hi Hi khụt khịt, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn sang Phó Tư Diễn, nhưng lạ không có ấn tượng gì với anh.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Phó Tư Diễn hỏi.

Nữ sinh chỉ chỉ Vương Hi Hi nói: "Vừa rồi Hi Hi tốt bụng muốn đặt trước nhà ăn cho Dung Hoan, chị ta lại đẩy Hi Hi ngả trên mặt đất!".

Dung Hoan chán nản: "Tôi không có, là cô ta chạm vào tôi trước, nhưng mà tôi căn bản không hề dùng lực."

Vương Hi Hi đi tới, lau nước mắt, nấc nhẹ: "Chị, em chỉ là muốn giúp chị, em biết chị ghét em, nhưng em vẫn luôn xem chị là chị."

Dung Hoan vô tội nhìn sang Phó Tư Diễn, cô không biết anh có tin cô hay không, bởi vì cô thường xuyên nói dối trước mặt anh. Vương Hi Hi khóc đến mức người thấy còn xót, sợ rằng ai thấy cũng tin.

"Trên người cô bị thương chỗ nào?" Phó Tư Diễn đột nhiên mở miệng.

"Tôi..."

"Nếu có, tôi để trợ lý của tôi dẫn cô đến bệnh viện gần đây, phí trị liệu tôi trả."

Vương Hi Hi ngơ ngẩn.

Phó Tư Diễn nhìn đồng hồ, ngữ khí không kiên nhẫn, nói với người phía sau: "Kế Thâm, cậu ở lại xử lý."

Anh nói xong, nhìn sang cô gái nhỏ trong ngực, ôn nhu cười: "Nhóc con đói chưa? Chú dẫn cháu đi ăn."

Phó Tư Diễn không cho đám người Vương Hi Hi một ánh mắt dư thừa nào, ôm lấy Dung Hoan đang muốn đi, liền bị bạn bè tức muốn hộc máu của Vương Hi Hi gọi lại: "Này, chú dựa vào cái gì mà không xin lỗi? Bồi tiền tính là cái gì? Chú xem nhà Hi Hi không có tiền à?"

Dung Hoan tức đến cơ thể run rẩy, Phó Tư Diễn giống như cảm nhận được, ôm cô càng chặt, sau đó anh xoay người, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, rốt cuộc cũng không nén được cơn giận của mình.

Anh cau đôi mày lạnh, giữa môi mỏng phun ra mấy chữ.

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cô ấy họ Dung, là người nhà của tôi, không cần phải xin lỗi."

Đám người Vương Hi Hi khiếp sợ đến không nói nên lời.

Lúc này tổng giám đốc nhà hàng đến đây tìm Phó Tư Diễn, cười đến gió xuân đầy mặt: "Phó tổng, ngài đại giá quang lâm cũng không báo trước một tiếng, phòng ăn đều chuẩn bị tốt rồi, tôi dẫn ngài đi lên?"

Phó Tư Diễn dẫn theo Dung Hoan lên lầu, Vương Hi Hi thu lại ánh mắt trừng theo bọn họ, nói với bạn: "Không sao, chúng ta đi lên đi".

"Đúng đúng, đừng để nữ nhân này phá đi hứng thú."

Tuy nhiên một nhân viên công tác khác đi đến, ngăn bọn họ lại ở đại sảnh: "Xin lỗi Vương tiểu thư, đêm nay nhà ăn Tinh Không trên tầng thượng không mở cửa cho bên ngoài."

Cô ta không thể tin được, chỉ về hai người đang đi lên: "Nhưng...nhưng bọn họ sao lại đi lên?"

"Đây là tổng giám đốc của chúng tôi sắp xếp, thật xin lỗi."

"Dựa vào cái gì? Này, có biết anh đang nói chuyện với ai không? Có từng nghe Vương Thịnh chưa? Chủ tịch tập đoàn Vương thị, Vương tiểu thư là con gái của ông ấy! Đừng dùng mắt chó nhìn người khác!" Người bạn tức giận.

Nhân viên công tác vừa mới nhìn thấy một màn Vương Hi Hi bắt nạt Dung Hoan kia, trong lòng sớm đã nhìn không quen nữ sinh ương bướng lại thích bợ đít trước mắt này, cô ấy vẫn duy trì nụ cười không làm mất lễ nghi: "Ông chủ tập đoàn Vương thị là ai tôi không biết, tôi chỉ biết vừa mới tiến vào là boss của nhà hàng chúng tôi, đắc tội ngài ấy, ai tới bảo vệ chén cơm của chúng tôi?"

"?" Phó Tư Diễn vậy mà là ông chủ của Gesla!

Mọi người khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Uổng công bọn họ nhục mạ Dung Hoan một phen, cuối cùng bị vả mặt lại là bọn họ.

Nhân viên công tác xoay người rời đi, Vương Hi Hi tức đến mức sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tức giận rời khỏi nhà hàng.

***

Bên kia, Dung Hoan và Phó Tư Diễn đi thang máy lên lầu.

Lúc nãy câu "Người nhà tôi, không cần phải xin lỗi" kia của anh phảng phất như vẫn còn truyền lại bên tai Dung Hoan, ánh mắt cô rủ xuống, hai má ửng đỏ, lúc này đứng bên cạnh anh, nhịp tim đều đập loạn, nào dám ngẩng đầu.

Dáng vẻ này của cô, rơi vào trong mắt Phó Tư Diễn, lại giống như chú thỏ trắng nhỏ bị sợ hãi, anh nhớ lại tâm tình sa sút của cô trong điện thoại sáng nay, ánh mắt không tự giác trầm đi mấy phần.

Tổng giám đốc nhìn thấy một bộ mặt đen của Phó Tư Diễn, thở mạnh cũng không dám, đến tầng cao nhất, trực tiếp dẫn anh với Dung Hoan đi đến vị trí tốt nhất của nhà ăn Tinh Không.

Nhà hàng là mấy năm trước Phó Tư Diễn đầu tư, anh chiếm không ít cổ phần, nhà ăn Tinh Không trứ danh cũng là lúc đó anh đầu tư mở. Trong đó vị trí tốt nhất chỉ có một bàn, lộ thiên, được bao lấy bởi một cái thủy tinh pha lê hình bán nguyệt, ở chỗ này có thể quan sát cảnh đêm đẹp nhất Giang thành, không phải người bình thường cũng có thể đặt trước được.

Biết được Phó Tư Diễn muốn tới, chuyên môn bên trong thiết kế lại một phen, trên nóc bay những quả bóng bay đầy màu sắc, nắp pha lê mô phỏng theo hình thức sao trời, điểm xuyết kim sa, bên bàn ăn đặt một cái kính thiên văn cao cấp, còn có người chuyên môn đàn dương cầm, kéo violin, bầu không khí lãng mạn.

Nhìn thấy Phó Tư Diễn chú ý đến đóa hoa hồng to đặt trên bàn, tổng giám đốc lập tức lấy lên, thu về phía sau.

Anh ta cũng mới biết, cô gái Phó Tư Diễn dẫn đến vậy mà là cháu gái.

Hai người ngồi xuống, Phó Tư Diễn liền nói: "Các người đều xuống trước đi".

Tiếng âm nhạc dừng lại, mấy người phục vụ sôi nổi tránh lui, Dung Hoan nghi hoặc nhìn về người đối diện, chỉ thấy Phó Tư Diễn vẫy tay với cô: "Nhóc con, đến đây."

Cô do dự, nghe lời đi qua, anh quét mắt nhìn mặt cô: "Lúc nãy dưới lầu, bọn họ có làm cháu bị thương không?"

Dung Hoan lắc đầu.

"Người kia, là em gái cháu?"

Dung Hoan gật đầu, tiện thể nhẹ giọng giải thích: "Là em gái cùng mẹ khác cha của tôi."

"Cháu không thích cô ta?"

Cô giật mình, cúi đầu, sau một lúc nhẹ nhàng gật gật đầu.

Từ nhỏ đến lớn, Vương Hi Hi là bảo bối trong lòng bàn tay của ba mẹ, Dung Hoan là chị, mọi việc đều phải nhường. Mặt ngoài Vương Hi Hi là cô gái ngoan ngoãn đáng yêu, rất thân thiện với cô, nhưng chỉ có Dung Hoan thật sự rõ ràng, Vương Hi Hi rất ghét cô.

Vương Hi Hi sẽ ở trước mặt ba mẹ quanh co lòng vòng nói cô không tốt, hoặc là dẫn bạn tới châm chọc cô, làm việc xấu đều đổ lên đầu cô, luôn luôn là một dáng vẻ vô tội.

Mà ở trong mắt người lớn, cô phải yêu đứa em gái này vô điều kiện.

Mà Phó Tư Diễn nhẹ nhàng mỉm cười, lại cho một câu trả lời không giống nhau: "Hoan Hoan tốt như vậy, có thể làm cháu không thích, nhất định là vấn đề của cô ta".

"Chú Phó, tại sao lúc nãy chú không để tôi xin lỗi..." Cô nhịn không được hỏi.

Thật ra lúc nãy anh đã nhìn thấy một màn sự việc kia xảy ra: "Cho dù tôi không nhìn thấy, chú sao có thể tin tưởng người lạ, mà không tin tưởng Hoan Hoan nhà chúng ta chứ?"

Trái tim cô ấm áp.

Anh cười đối diện với cô: "Đồng ý với chú một việc được không?"

"Cái gì"

"Đừng để bản thân bị bắt nạt, cho dù đối diện với bất kì người nào. Nhưng khi cháu không biết nên làm thế nào, liền đến tìm chú, chú nhất định sẽ chống lưng cho cháu, hửm?"

Giống như trước khi ông Dung ra nước ngoài, Phó Tư Diễn tại phòng sách bảo đảm với ông như vậy, không để Dung Hoan chịu một chút ủy khuất.

Đây không phải anh nghĩ mà là anh có năng lực.

Cô nghe vậy, trong lòng nhộn nhạo, bị một loại cảm giác ấm áp với kiên định tác động, tràn ra.

Sau khi gật đầu, anh liền xoa xoa đầu cô: "Vậy tâm trạng tốt hơn rồi? Cô bé sinh nhật hôm nay không thể không vui?"

Cô bỗng chỗ ngẩng đầu, sinh nhật?

Vừa nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, anh liền biết cô quên mất hôm nay là sinh nhật cô, anh nhéo mũi cô, bất đắc dĩ cười: "Không nhớ?"

"Làm sao chú biết?"

"Ông nội nói với tôi".

Vậy anh là vì nguyên do sinh nhật cô, đến tìm cô sao...cô không dám hỏi, nhưng trong lòng lại vui vẻ nhảy nhót.

Thấy khóe miệng cô nhếch lên, Phó Tư Diễn cũng theo đó nhếch lên khóe môi, giơ tay nhéo thịt mềm nơi cằm cô, giọng trầm thấp mang theo từ tính nói.

"Nhóc con, nghe thấy chú đến đón sinh nhật với cháu, cuối cùng cười rồi."

Nghe vậy, hai má trắng nõn của Dung Hoan phiếm hồng như nước mật đào, cô rủ mắt còn không biết phải trả lời như nào, bụng bỗng nhiên "rột rột" một tiếng.

Phó Tư Diễn với cô đều nghe thấy.

"..." Cô ngượng ngùng cúi đầu đến càng thấp, chọc cho anh cười nhẹ hai tiếng: "Hoan Hoan đói rồi, chúng ta gọi thức ăn trước."

Phục vụ tiến lên trình thực đơn, Phó Tư Diễn hỏi: "Hoan Hoan có thể ăn cay không?"

"Một chút".

Anh đoán khẩu vị của cô gái nhỏ, gọi vài món chiêu bài của nhà hàng, cuối cùng hỏi cô còn muốn ăn cái gì.

Cô lật đến trang cuối cùng, ánh mắt ngừng ở Macarons kiss bên trên, chỉ vào nó, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, trong mắt sáng lấp lánh: "Lại đến một cái này được không?"

Con gái không có sức chống cự với đồ ngọt, cô cũng như vậy.

Biểu cảm trên mặt cô thêm vài phần đáng yêu, Phó Tư Diễn cưng chiều cười, hỏi đùa cô: "Đợi lát nữa còn có bánh sinh nhật, ăn nổi không?"

Nghe thấy bánh kem. ánh mắt cô phát sáng, vì thế ngoan ngoãn xua tay: "Vậy không cần."

Đầu bếp chính của nhà ăn Tinh Không, là Phó Tư Diễn đào tới từ một nhà hàng Michelin ba sao ở nước ngoài, tài nghệ tinh vi, món ngon làm ra đều là mùi vị tuyệt vời.

Hai ngày đến Giang thành này, tâm tình của Dung Hoan vẫn luôn rất kém, nhưng một bữa tối này, xua tan khói mù trong lòng, biểu hiện của cô với lúc trước không khác nhau, nhưng độ cong như có như ở khóe môi tỏ rõ tâm trạng tốt của cô.

Cô không biết bản thân ăn được đồ ngon mà vui vẻ, hay là người ngồi đối diện là Phó Tư Diễn vui vẻ.

Sau khi ăn xong, màn đêm đã buông xuống, bầu trời giăng kín sao, Dung Hoan tò mò đi nhìn kính thiên văn, đôi mắt cô đối diện thấu kính, lại một mảnh đen nhánh.

"Tại sao đen như vậy...".

Đang nghi hoặc, bên tai rơi xuống thanh âm trầm thấp lười nhác: "Ngốc, cái này chưa có chỉnh xong."

Anh đứng sau lưng cô, khom lưng thử điều chỉnh, trong lúc lơ đãng nửa vây cô trong ngực. Hai người khoảng cách gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh phiêu tán đến chóp mũi cô, cô cứng cả người, hai bên tai giống như bàn ủi.

Nhịp tim tăng tốc đập thình thịch, cô thậm chí sợ sẽ bị anh nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com