Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Vài giây sau, Dung Hoan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, điệu cười thản nhiên: "Chào chú Phó".

Cô cong môi, cười dịu dàng điềm tĩnh, lúc này bộ dạng lạnh nhạt, giống như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

Dường như đã hoàn toàn buông bỏ, trở thành mây mù dĩ vãng.

Trong lòng Phó Tư Diễn bị đâm một nhát, ánh mắt sâu xa dừng ở trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: "Còn biết tôi là chú của cháu?"

Dung Hoan nheo mắt, không chút nào sợ sệt: "Làm sao quên được? Chú trước đây đối với cháu rất tốt".

Cô gái nhỏ đôi mắt long lanh, mái tóc đen môi mỏng, so với trước đây càng xinh đẹp động lòng người.

Anh ý thức được, mèo con trưởng thành sẽ biến thành hổ, có móng vuốt sẽ cào người.

Dung Hoan nhìn thấy vẻ mặt vốn căng thẳng của anh, đột nhiên ôn nhu vài phần, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên.

"Uhm". Anh tự nhiên thành thật trả lời.

Cô không hiểu sao, không kịp nghĩ nhiều như thế, cũng không muốn cùng anh ở lâu một chỗ, "Bạn của cháu vẫn còn ở trong đó đợi cháu , cháu đi vào trước."

Cô đẩy cửa đi vào, anh không cản lại.

Sau khi đi vào, cô lập tức đóng cửa, người dựa vào cửa hít thở một hơi sâu.

Không phải nói chú ấy đi công tác rồi sao ?! Như thế nào vừa hay lại gặp ở đây !

Cô hồi phục lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng, đại não cô tự nhiên nổ tung như tia chớp, cô căng thẳng như vậy làm gì?

Cô mất 3 năm để quên đi anh không phải sao?

Hơn nữa, anh đối với cô, từ trước đến nay không có tình cảm, huống chi hiện tại là 3 năm không gặp.

Cô cúi đầu tự giễu cười,  trong đầu rất nhanh chóng giải quyết những cảm xúc không cần thiết. Trở lại vào bàn ăn, Thẩm Như nhìn thấy cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Mình tưởng cậu đi lạc, đang định đi tìm cậu đây, đi đâu mà lâu vậy?"

Dung Hoan cười cười, vỗ vai cô ấy, "Thiếu chút nữa thì thật sự đi lạc".

"Phốc hahaha...."

Tất Hào đặt bát canh nhím biển vừa mới mang lên để trước mặt Dung Hoan, "Nhân lúc nóng uống đi".

Dung Hoan gật đầu, cậu tiếp tục nói: "Đợi lát nữa ăn cơm xong, cậu còn muốn đi đâu? Hay là đi hát? Bọn tớ ở cùng cậu cả đêm nha".

Cô liên tục xua tay, "Mình chưa quen múi giờ ở đây, muốn nghỉ ngơi".

"Được, đợi lát nữa đưa cậu về nhà".

Ăn cơm xong đã hơn 8 giờ tối, hai cô gái đi ra khỏi phòng bao, Tất Hào muốn đi trước để thanh toán, Dung Hoan liền gọi cậu đứng lại bảo đã thanh toán rồi.

Tất Hào mặt đen lại hỏi, "Không phải chứ Hoan Hoan, cậu như thế là không cho mình mặt mũi rồi". Đã nói là cậu ấy mời, tự nhiên lại được con gái tranh trước thanh toán.

Tất Hào gõ đầu Dung Hoan, "Lần sau mình sẽ mời, biết chưa?"

"Ừ"

Ba người đi ra ngoài, đến cửa chính club, anh trai nhỏ ở bãi đậu xe đã đem xe của Tất Hào chạy đến, Dung Hoan đang muốn lên xe, ánh mắt nhìn quanh, liền nhìn thấy bóng dáng chiếc xe Rolls-Royce dừng ở phía trước.

Ánh mắt cô không hiểu định cúi xuống, ngay sau đó liền nhìn thấy, người đàn ông đẩy cửa xe ngồi phía sau bước xuống.

Trong bóng đêm mờ ảo, cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh.

Đầu óc cô ngưng lại, đứng im tại chỗ.

Hai người còn lại cũng ùa tới xem, Thẩm Như ngây ra,"Đây không phải là ...chú Phó sao?".

Tất Hào ngẩn ra,  một cảm xúc khó nói thoáng hiện qua đáy mắt.

Phó Tư Diễn đi về phía các cô, cuối cùng dừng lại trước mặt Dung Hoan, ngữ khí mở lời là không thể từ chối: "Cùng với chú đi về nhà".

Dung Hoan cụp mắt, "Không cần, Hầu Tử có xe".

Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh như băng quét mắt qua Tất Hào, Tất Hào nói lắp: "Tôi....."

Thẩm Như nhanh nhảu buông tay Dung Hoan, đẩy cô về phía bên cạnh Phó Tư Diễn, vội vàng nói: "Không sao ạ, chú Phó, chú đưa Hoan Hoan về nhà thì tốt quá rồi, cháu với Tất Hào tự mình về".

Dứt lời, cô ấy nháy mắt với Tất Hào, ý như đang nói [ Còn không nhanh đi đi? Chú Phó rõ ràng là đang tức giận kìa! ]

Tất Hào:"..........."

Xe Jeep lao đi. Chỉ còn lại Phó Tư Diễn và chú gà con bị bắt là Dung Hoan.

Người đàn ông cúi đầu nhìn vào mắt cô, trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng, sau đó quay người lên xe.

Dung Hoan đành phải lên cùng.

Sau khi lên xe, Kế Thâm khởi động xe, sau đó kéo rèm che phía sau xuống, để lại không gian riêng phía sau cho hai người. Dung Hoan quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, không nói tiếng nào.

Phó Tư Diễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới hỏi: "Mới về ngày hôm nay?"

Dung Hoan nghe vậy, ánh mắt hơi quay lại, "Ừm".

Sau đó không nói gì nữa.

Qua một lúc sau, cô cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Hồ Hinh: "Mấy ngày này giúp em thuê nhà nhé."

Hồ Hinh: [ Em muốn chuyển ra ngoài? ]

[ Vâng ạ, nhanh nhé chị ] Dung Hoan nhớ đến nếu như lại cùng với Phó Tư Diễn sống chung dưới một mái nhà, cô không biết làm thế nào để sống qua ngày, thay vì làm cả hai người họ xấu hổ, cô cũng có thể rời đi.

Cô nói yêu cầu về căn nhà, Hồ Hinh nói ngày mai thì sẽ đi giúp cô tìm nhà. Cô tắt điện thoại, tự nhiên cảm giác được ánh mắt nhìn vào người cô.

Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy người đàn ông đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rất bình tĩnh.

Cô ngại ngùng thu hồi tâm tư, không nghĩ nhiều nữa.

Đi được nửa tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa biệt thự.

Cô đang muốn xuống xe, liền nghe thấy giọng nói từ bên cạnh truyền đến: "Tối nay về nghỉ ngơi sớm".

Cô quay đầu phát hiện ra anh vẫn như cũ vẫn cái dáng vẻ thong thả vắt chéo hai chân.

Anh ... không về nhà sao?

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô, khóe môi anh hơi nhếch lên, âm thanh đè thấp vài phần: "Không muốn xuống xe?"

Đầu Dung Hoan nóng lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt,"Cháu...cháu đi đây".

Cô lập tức xuống xe, đi về phía biệt thự, đi nhanh đến cửa, lại nhịn không được quay đầu nhìn chiếc xe vẫn đứng im trước cửa.

Dường như xuyên qua cửa kính xe, còn có thể đối diện được ánh mắt của anh.

Cô trốn nhanh vào biệt thự.

Trên xe, Phó Tư Diễn chầm chậm thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, ngọn đèn đã tắt từ lâu đang bùng cháy.

Vài giây sau, anh nói: "Quay về hải cư quan".

Kế Thâm cho xe quay đầu, chạy ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước biệt thự.

Nhìn thấy xe của bọn họ, chàng trai giơ tay muốn chặn lại.

"Phó tiên sinh." Kế Thâm quay đầu hỏi ý Phó Tư Diễn.

Người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của Tất Hào, miễn cưỡng nói: "Dừng xe"

Xe dừng lại, Tất Hào đi lên phía trước xe, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Tư Diễn.

Trong lòng như lửa đốt, Tất Hào nói: "Chú Phó, cháu hy vọng ... chú tránh xa Dung Hoan ra một chút."

Kế Thâm vừa nghe, trong lòng cả kinh, thằng nhóc này lá gan không nhỏ !

Người đàn ông không đáp lại, Tất Hào tiếp tục nói: "Chú rõ ràng biết kiểu loại quan hệ giữa chú và Dung Hoan rất gượng gạo, chú đừng khiến cậu ấy không được tự nhiên nữa". Từ lúc ở bữa tiệc đính hôn của Bạch Ngưng và Tiêu Thừa lần đó, Tất Hào đã biết Dung Hoan thích Phó tư Diễn rồi.

Người đàn ông ngồi ở sau xe không giận tự uy nói: "Cậu ở đây ra lệnh cho tôi? Hay là Dung Hoan bảo cậu nói thế với tôi?"

Tất Hào ngẩn ra, "Cháu...cháu không phải, cháu chỉ hi vọng chú đừng làm khó Dung Hoan, cùng với cô Từ kia ở bên nhau, nếu đã không thích Dung Hoan, đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy?"

Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh lùng quét qua cậu ta, môi mỏng hé mở: "Chuyện của tôi và Dung Hoan không tới lượt cậu tham gia".

Tất Hào tức nắm chặt bàn tay.

Cửa kính xe đẩy lên, chiếc xe di chuyển, Kế Thâm nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Boss ở phía sau, đáy lòng ngàn lần cảm khái.

Nếu như trên đời này có người không thích Dung Hoan, người này tuyệt đối sẽ không phải là Phó Tư Diễn. Ai cũng nói Boss lạnh lùng vô cảm, nhưng anh ở bên cạnh Boss, thật sự biết Phó Tư Diễn thích Dung Hoan rất nhiều.

Sau khi Dung Hoan đi nước ngoài, Phó Tư Diễn và Dung Khang bất hòa trở mặt, khoảng thời gian đó Phó Tư Diễn gia tăng lượng công việc, hầu như mỗi ngày đều say bất tỉnh nhân sự, trong miệng sẽ lầm bầm tên của Dung Hoan.

Cứ hai tháng đều ra bay ra nước ngoài, lén lút nhìn cô, cũng không tiến đến làm phiền cô. Có lần đúng lúc bắt gặp được cô bị người ta quấy rối, bị người mà Phó Tư Diễn phái đi túc trực bảo vệ cô xử lý. Sau khi Dung Hoan chạy thoát được, Phó Tư Diễn tự mình đem người đó hung hăng đánh một trận. Ở nước ngoài, mỗi người mà Dung Hoan tiếp xúc, anh đều điều tra qua, không muốn cô chịu một chút tổn thương nào.

Hôm nay Dung Hoan về nước, Phó Tư Diễn sớm đã biết, nhưng bởi vì không muốn cô thấy khó chịu, anh mới không đi đón cô, còn chuyển đi nơi khác trước vài tuần. Quay về hội sở, là nhịn không được muốn gặp cô, mới dùng trò gặp tình cờ này.

Kiểu thích này đã trở thành chấp niệm, nhưng lại rất cẩn trọng.

Dung Hoan nằm mơ, mơ đến lúc cô trở lại buổi tiệc đính hôn hôm đó của Bạch Ngưng, Phó Tư Diễn và Từ Nhụy Sương thân mật ôm ấp, cô đã khóc trong lòng.

Vùng vẫy tỉnh lại, cô sờ sờ nước mắt trên mặt, nhìn bầu trời sáng ngoài cửa sổ, ngồi bật dậy.

Như thế nào lại nằm mơ đến cái đó......

Cô bực bội vỗ vỗ vào đầu, bước xuống giường.

Rửa mặt xong, cô quay lại nhìn tài liệu kịch truyền hình mà Hồ Hinh gửi tới, cô cầm lên xem, là bộ tình yêu thanh xuân, kể về câu chuyện là hai người từ lúc đại học đến đô thị trong hơn 10 năm, nam chính là người mới, nữ chính là tiểu hoa đán mới nổi gần đây.

Dung Hoan trả lời Hồ Hinh: [ Em có thể nhận ] Trước đây cô chưa từng nhận qua loại đề tài này, có thể thử một chút .

Cô hỏi người viết lời là ai, Hồ Hinh nói hiện giờ chưa rõ.

Vì thế ban ngày, Dung Hoan đều ở liền trong phòng đàn sáng tác, gần tối ăn cơm xong, cô nghĩ ở mãi trong nhà quá chán, dứt khoát đi dạo trong siêu thị.

Cô một mình ra ngoài, ngồi xe bus đi đến siêu thị lớn nhất trong trung tâm thành phố, mua một vài thứ vật dụng hàng ngày, đến khu thực phẩm tươi sống, cô lại mua vài thứ về nấu, dự định tối nay về nhà làm canh đậu xanh ướp lạnh.

Ở siêu thị lượn lờ hơn một tiếng, mua xong cô ra khỏi siêu thị, đột nhiên phát hiện ra ngoài trời mưa to như trút nước.

Cơn mưa kéo đến bất chợt, giống như hạt đậu rơi độp xuống đất, đập thình thịch, bên ngoài những người không có ô chạy tán loạn, đều ướt sũng như chuột lột.

Chân trời xuất hiện 1 ánh sáng, "ầm ầm" đột nhiên tiếng sấm làm cho Dung Hoan hoảng sợ.

Mưa làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng tránh, Dung Hoan không mang theo ô, dựa theo lượng mưa này, đi đến bến xe bus cả người cũng bị ướt không kém.

Cô nhìn mưa, đầu óc lại nhớ đến buổi tối kỳ nghỉ hè lớp 11 kinh khủng hôm đó, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.

Cầm lấy điện thoại, phát hiện ra lúc này người gọi taxi quá nhiều, trong thời gian ngắn cô không thể xếp hàng được, cô dứt khoát gọi điện cho Hồ Hinh: "Chị Hinh, chị có thể đến đón em được không?"

Cô nói rõ tình hình, Hồ Hinh liền nhanh chóng đáp: "Bất quá chị không thể đến nhanh được, em phải đợi chị nửa tiếng".

"Ok."

Cúp điện thoại, Dung Hoan mới phát hiện ra phòng dột mưa suốt đêm qua, điện thoại chỉ còn 10% pin.

Cô đứng đợi, thời gian lại trôi qua một lúc, điện thoại trong túi vang lên. Đúng lúc ở phía sau có vài người đi tới, cô cầm hai túi lớn để sang một bên, lại vội vàng cầm lấy điện thoại không thèm nhìn màn hình trực tiếp nhận máy : "Hồ Hinh, chị tới chưa? Điện thoại em sắp hết pin rồi, em đang đứng bên cửa đông, chị đợi em một chút cầm..."

"Dung Hoan, là chú". Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Cô sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại, là dãy số xa lạ, nhưng âm thanh ... là của Phó Tư Diễn ?!

Cô không nói lời nào, anh liền hỏi : "Mưa to như này, cháu đang ở bên ngoài sao?"

"....Ừ, cháu đang ở Minh Thủy Thiên Địa".

Phó Tư Diễn rất nhanh liền đoán được tình hình, "Chú đang ở gần đây, lập tức qua đón cháu, cháu đừng nhờ bạn tới đón nữa".

"Cháu...."

"Ngoan, nghe lời".

Cô bị thái độ ôn nhu lại cương quyết của anh làm cho sửng sốt, cuối cùng mềm lòng đáp ứng.

Phó Tư Diễn không lừa cô, anh thật sự là ở gần Minh Thủy, nhưng giờ phút này anh đang đi xã giao.

Anh đứng dậy, đối diện với mọi người nói: "Rất xin lỗi các vị, tôi xin phép đi trước, có chút việc cá nhân".

"Ồ Phó thiếu, như thế nào lại không ăn thêm chút nữa, thời gian vẫn còn sớm, không phải vội".

"Đúng vậy..." Những người ngồi cùng bàn đều là những người có quyền thế, nhưng mà giờ phút này người quan trọng nhất lại đi, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Phó Tư Diễn nhíu nhân trung lại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Trong nhà vị kia có việc gấp, thứ lỗi không tiếp nữa, mọi người cứ dùng tiếp".

Sau khi anh đi, tất cả mọi người khó hiểu: "Vị kia trong nhà ?!"

"Phó thiếu kết hôn rồi sao ?!"

"Tôi nhớ hình như chưa có ...."

Phó Tư Diễn dùng tốc độ nhanh nhất phi đến Minh Thủy Thiên Địa, mà Dung Hoan ở bên đường sau khi gửi tin nhắn cho Hồ Hinh, điện thoại hoàn toàn hết pin.

Cũng không biết Phó Tư Diễn có thể tìm thấy cô không....

Cô nhìn bên ngoài thấy mưa nhỏ dần, vẻ mặt ảm đạm. Cô đang trông ngóng chờ đợi, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước có một người đàn ông bước nặng nề về phía cô.

Tập trung nhìn rõ, hóa ra là Phó Tư Diễn !

Cô vẫy tay với anh, anh đi đến trước mặt cô, nhìn đống đồ trong tay cô, "Mưa thế này còn chạy đi siêu thị?"

"Lúc cháu đi còn chưa có mưa..."

Anh không trách móc cô, một tay nhận lấy hai túi đồ nặng trịch của cô, tay còn lại cầm ô, "Gara dưới gầm hết chỗ rồi, chúng ta đi ra bên ngoài."

Cô gật gật đầu, cùng với anh đi dưới mưa. Anh cầm ô căn bản là nghiêng về hết phía cô, nhưng đi được vài bước, cô vẫn bị ướt.

Hai người cuối cùng cũng lên xe, Kế Thâm ngay tức khắc bật độ ấm điều hòa lên cao.

Dung Hoan cúi đầu từ trong túi lấy ra khăn tay, đột nhiên cảm thấy có một cái khăn tắm bao lấy nửa người cô, Phó Tư Diễn qua lớp khăn tắm kéo cô gái nhỏ về phía mình , đem cô ôm vào lòng.

Cô muốn trốn sang bên cạnh, liền bị anh gắt gao ôm chặt.

"Phó Tư Diễn !" Cô dưới tình thế cấp bách, tự nhiên gọi ra tên của anh.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền ngẩn người.

Người đàn ông nghe vậy, cũng ngẩn người, tiếp đó cười, "Như thế nào không gọi chú nữa?"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com