end.
trong hai ngày sinh nhật của mẹ yu jimin, kim minjeong lại được khám phá thêm một phiên bản mới của yu jimin.
đó là một yu jimin trong vai con cháu, một yu jimin biết nói những lời khách sáo trước mặt họ hàng, một chị jimin được đám trẻ con vây quanh đòi chơi cùng, và một cô con gái jimin bận rộn trước sau trong bữa tiệc.
dưới sự dẫn dắt của yu jimin, kim minjeong cũng dần thả lỏng hơn. nàng cảm nhận được ý trong câu nói của yu jimin: "bố mẹ chị tuy không chấp nhận, nhưng cũng không phản đối."
nói là "không phản đối" nghe có vẻ hơi khó chịu, nhưng thực tế họ đối xử với kim minjeong rất tốt.
ở nhà hai ngày, lúc về mẹ chị ấy tỏ ra rất lưu luyến. trước khi đi, bà dặn dò yu jimin đủ điều, bảo hãy đưa minjeongie về nhà chơi thường xuyên, rằng ở đây vẫn còn nhiều nơi hay ho mà hai đứa chưa đi.
không chỉ vậy, bà còn khuân rất nhiều đồ đạc chất vào cốp xe của yu jimin.
tình tiết này nghe quen quá nhỉ? vậy thì chúng ta hãy cứ coi đêm nay là đêm tân hôn nhé.
mẹ của yu jimin đứng ở cửa nhìn theo hai người rời đi. kim minjeong ghé đầu ra cửa sổ xe vẫy tay tạm biệt bà, đợi đến khi bóng mẹ khuất khỏi tầm mắt, nàng mới kéo cửa kính lên.
"bố mẹ chị rất thích em." yu jimin mở nhạc lên.
kim minjeong cong môi: "em cũng cảm thấy vậy."
yu jimin: "dù sao thì họ cũng mang gen của chị mà."
kim minjeong cười đến hở cả răng, huống chi yu jimin lại nói thêm một câu: "ai mà lại không thích minjeongie nhà ta cơ chứ."
kim minjeong đưa tay lên cố nén khoé miệng, bắt đầu diễn: "đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngại chết đi được."
ở bên cạnh yu jimin lâu như vậy, kỹ năng tàn nhẫn nhất mà kim minjeong học được chính là trở nên vô cùng tự mãn.
tự mãn một mình đương nhiên là không đủ, không khoe ra trước mặt người khác thì chẳng khác nào tự mãn suông.
nàng đã tìm được nạn nhân duy nhất của chuyện này từ đầu đến cuối: kim aeri.
kim minjeong gửi cho kim aeri tấm ảnh chụp trộm chiếc cốp xe đầy ắp đồ, kèm theo một câu: "từ nay có hai người mẹ."
kim minjeong: mẹ của chị jimin yêu em quá thì phải làm sao bây giờ?
kim aeri: ...
kim aeri: em không có bạn bè nào khác à?
kim minjeong mắc phải cái tật là cứ bị kim aeri dỗi càng phũ phàng thì nàng lại càng thấy khoái chí.
kim minjeong: chị chính là người bạn tốt nhất của em mà.
kim minjeong: bắn tim.
kim aeri sao chép lại hình ảnh của kim aeri, khoanh đỏ một vòng.
kim aeri: hộp sô-cô-la này cho chị.
kim aeri: coi như bồi thường vì đã làm hại chị.
kim minjeong: cho sô-cô-la thì không chỉ dừng lại ở mức độ này đâu nhé.
kim aeri: đừng cho nữa.
kim aeri: bỏ đi.
kim minjeong: mai sẽ gửi đến.
kim minjeong: chị gái aeri sẽ yêu chúng ta cả đời đúng không.
bên này kim aeri không thèm để ý đến kim minjeong nữa, nhưng trên màn hình xe hơi lại hiện lên tin nhắn chị gái gửi cho yu jimin.
kim aeri: có thể quản lý vợ cậu một chút không.
kim aeri: tớ phục thật sự.
kim minjeong lập tức bật cười.
yu jimin hỏi: "em lại làm gì cậu ấy rồi?"
kim minjeong: "không làm gì cả."
đây không phải là lần đầu tiên kim minjeong làm chuyện này, yu jimin đương nhiên chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra ngay: "em lấy điện thoại của chị trả lời đi."
kim minjeong vốn đã dẹp đi tâm địa xấu xa, bị yu jimin nói một câu lại trỗi dậy.
nàng chỉ vào yu jimin: "chị xấu tính thật đó."
yu jimin nhướng mày ra hiệu "sao cũng được".
thế là kim minjeong mở khóa điện thoại của yu jimin, bấm vào cuộc trò chuyện với kim aeri.
yu jimin: đoán xem ta là ai.
kim aeri: ?
kim aeri: ...
kim aeri: .
hương vị mùa hè ngày một nồng đậm, lại một quý nữa trôi qua, con đường đang sửa đã sửa xong, người đi đường cứ đến rồi lại đi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com