Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Mãi mới được một ngày nghỉ em và bạn người yêu James Zhao mới có thể thoải mái đi hẹn hò với nhau. Bạn vui vẻ dắt em đi hội chợ còn em thì thích thú ngắm nhìn xung quanh khiến James phải kéo em lại gần mình mỗi khi bạn cảm nhận được bước đi của em chậm dần và hướng về phía khác (thường là những gian hàng mà em thấy hay ho hay chỉ đơn giản là có điều gì đó thu hút em).

Hội chợ cuối tuần đông đúc và ồn ào, nhưng với em thì mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Đèn lồng treo cao, tiếng nhạc vang lên từ đâu đó, mùi bắp nướng và kẹo bông quyện vào không khí làm em cứ quay trái quay phải không ngừng.

James dắt tay em đi, ban đầu còn bước đều, nhưng chẳng mấy chốc bạn nhận ra tay mình bị kéo chậm lại. Em đứng sững trước một gian hàng bắn bóng, mắt sáng rỡ như trẻ con.

"Em—" James còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị em kéo nhẹ tay áo. "Nhìn kìa, giải thưởng là con fuggler mà em thích áa!"

James thở dài, quen thuộc đến mức bật cười, rồi kéo em lại gần mình hơn, một tay vòng qua eo em để khỏi bị lạc giữa dòng người. "Bạn không thấy mệt à?"

"Không hề," em đáp ngay, rồi bổ sung rất thành thật, "Đi với bạn thì không mệt."

Câu trả lời làm James khựng lại một nhịp. Bạn quay mặt đi, ho khẽ một tiếng như để che đi đôi tai đang đỏ dần. "Anh hỏi nghiêm túc đấy. Mình đi bộ cả ngày rồi."

Em chớp mắt. "Vậy là bạn mệt?"

"Anh không mệt," James đáp ngay, quá nhanh để không bị nghi ngờ. "Anh chỉ sợ bạn mệt mà không nói."

Em bĩu môi, hơi kéo tay James lại gần. "Bạn lúc nào cũng nghĩ em yếu lắm hả?"

James cúi xuống nhìn em, vẻ mặt chợt nghiêm hơn một chút. "Không. Nhưng anh quen lo rồi."

Câu nói đó làm em im lặng vài giây. Không phải giận, chỉ là... chột dạ. Em siết nhẹ tay James, giọng nhỏ hơn. "Em muốn đi thêm chút nữa, với bạn."

James nhìn em rất lâu, như đang đấu tranh giữa lý trí và cái cách em luôn khiến bạn mềm lòng. Cuối cùng, bạn thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc em. "Một trò thôi. Sau đó đi ăn."

Em lập tức cười rạng rỡ. "Hai trò?"

James nhướng mày. "Rưỡi?"

"...Một trò rưỡi." Em bật cười đắc thắng, kéo bạn vào hàng chờ.

Em phấn khích ôm con gấu bông - theo James thấy thì nó ngố không thể chịu được, ý là ai đời lại đi thích một con thú nhồi bông với hàng răng thưa thớt, tóc thì lởm chởm còn mắt thì như mới bị đứa nào đấm, bên nổ bên xịt.. tóm lại là Jamnana vẫn đáng yêu nhấ– nhì.. nhì thôi, người yêu James phải là nhất - sải bước tiếp cùng bạn. Nhưng được vài bước, em lại chậm dần - lần này là vì một quầy kẹo dẻo đủ màu sắc. James khẽ lắc đầu, kéo em sát vào người mình hơn một chút.

"Anh dẫn bạn đi hay là anh đang dắt theo một cái nam châm vậy?"

Em cười khúc khích, ngẩng lên nhìn bạn. "Nam châm thì hút kim loại, còn em thì bị hút bởi đồ ăn với mấy thứ ngố ngố (như anh chẳng hạn)."

"Vậy anh thua rồi," James nói, giọng bất lực nhưng dịu dàng. "Vì anh lại bị bạn hút."

Em đỏ mặt ngay lập tức, còn James thì cười rất nhẹ, như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên. Tay bạn siết chặt tay em hơn một chút, lần này không phải để kéo đi nữa, mà là để chắc chắn rằng dù em có bị phân tâm thêm bao nhiêu lần, James vẫn ở ngay đó - kiên nhẫn, quen thuộc, và chẳng hề phiền lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com