Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hôm nay đã là ngày Jennie phải đi kí hợp đồng , nàng dành cả buổi sáng để kiểm tra rà soát lại mọi thứ còn buổi chiều sẽ đi mua một số thứ chuẩn bị cho tối nay . Kwon thị là một đối tác khá quan trọng và nàng cần phải thật chỉnh chu về ngoại hình để gặp mặt bên đó vì nàng biết Kwon Ji Hun rất quan trọng hình thức.

Jennie và Jisoo nắm tay nhau đi vào trong lựa đồ . Nàng chọn vài bộ suit nữ sau đó dừng lại chiếc váy đen ôm trọn lấy body nhỏ nhắn của nàng. Jisoo đứng kế bên nhìn nàng với hàng lông mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau , cô đi tới giật lấy bộ đồ trên tay nàng không hài lòng nói 

- Cái này bó quá , em chọn cái khác đi .

- Soo !!!- Jennie nhíu mày nhìn cô , hôm nay nàng làm việc cũng rất mệt mỏi nàng không muốn vì chuyện này mà hai đứa phải cãi nhau .

- Soo không muốn em mặc như vậy . - Jisoo khổ sở nắm lấy chiếc váy trong tay thật chặt .

- Soo à bộ đồ này rất bình thường mà , em đâu có mặc gì quá đáng đâu . Em tự bảo vệ bản thân mình được mà , chị đừng lo . - Jennie thở dài lấy lại bộ đồ trong tay Jisoo rồi quay lưng định bước vào phòng thay đồ .

- Em hỏi chị phải làm sao để chị thôi lo lắng khi người em gặp là hắn cơ chứ hơn hết nữa hắn còn là con người không đàng hoàng em biết mà . Nini à , chị sợ mất em ... - Jisoo cười khổ đứng tựa lưng vào tường nhìn nàng .

Mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người , Jennie nhíu mày khó chịu để lại bộ đồ nắm lấy tay cô đi thẳng ra ngoài . Xuống tới hầm để xe nàng mới dừng lại quay sang quát lên

- CHỊ THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG JISOO ???

- . . . - Jisoo im lặng nén đau thương nhìn nàng đang nổi giận với mình .

- Vì cái gì mà chị cứ phải làm quá lên vậy , em đã nói là Mino sẽ đi cùng với em mà . Chị là lo lắng cho em hay là do chị không tin tưởng vào tình cảm của em ? Soo... hắn ta là tình đầu của em , nhưng bọn em đã kết thúc từ rất lâu rồi mà . Chị đừng như vậy có được không ?

- Nini...vậy em có thể nói cái này là gì không ? Trả lời cho Soo biết có được không em ?

Jisoo lôi từ trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc cùng một bức hình rồi đưa đến trước mặt nàng . Trong bức hình đó là hình ảnh của một người con trai và một người con gái đang cười rất tươi nhìn nhau thật ngọt ngào , trên tóc của người con gái đó còn có chiếc kẹp tóc màu hồng trông thật đáng yêu .

Cô chua chát nhìn nàng đang đứng chết chân ở đó .

- Vì điều gì khiến em còn giữ những thứ này ? Nini à , đây chính là lí do vì sao Soo phát điên lên được vì sợ mất em . Khi nhìn thấy những thứ này em biết không Soo đau lắm , Soo biết mình phải tin tưởng em nhưng khi thấy em chăm chút cho vẻ bề ngoài , khi em nổi giận với Soo thì Soo không nhịn được mà phát ghen lên . Em ơi , Soo yêu em nên Soo mới lo lắng cho em , mới ghen vì em mà . - Jisoo đau lòng lắm , người cô run lên vì kìm nén không khóc hai mắt cô đỏ hoe đầy đau thương nhìn nàng . Cô đã cho đi tất cả những gì mình có là tình yêu , là linh hồn , là thể xác cô trao đi tất cả bằng sự chân thành của mình nhưng thứ cô nhận lại . . . Thật sự rất sợ đó là sự dối lừa .

- Ji...Jisoo...em... - Jennie sững sờ vội vàng muốn tiến đến ôm lấy cô nhưng cô lùi lại cách xa nàng khiến nàng sợ hãi , thật sự nàng rất sợ nhìn thấy Jisoo như vậy .

- Đừng...Hắn ta tồi tệ như thế nào em biết mà , là Soo lo lắng cho em nên mới không muốn em mặc những bộ đồ đó trước mặt hắn ta , còn nếu em vẫn muốn...Soo không quản em nữa...

Jisoo đau đớn cúi gằm mặt xuống che giấu đi những giọt nước mắt của mình . Cúi người đặt tấm hình cùng chiếc kẹp tóc xuống đất rồi quay lưng rời đi , cô sợ phải đối diện với nàng , cô tin vào tình yêu của nàng nhưng cô vẫn sợ , cô sợ rất nhiều điều .

- Jisoo à ... Nghe em nói có được không ? Em xin chị - Jennie nhìn Jisoo ngày càng xa mình nàng hoảng loạn đuổi theo cô , ngay chính bản thân nàng còn không biết mình còn giữ những thứ này về phía Kwon Ji Hun nàng từ lâu đã không còn bất cứ cảm xúc gì với anh ta nữa rồi .

Jisoo cảm thấy bản thân mình không ổn một chút nào mặc kệ Kim Jennie có đuổi theo hay là không cô liền chạy nhanh đi bỏ lại nàng ở phía sau , cô sợ nếu nán lại thêm bản thân sẽ không kiểm soát được mà lớn tiếng với nàng .

Jennie ngã quỵ xuống đất thất thần nhìn tấm ảnh cùng chiếc kẹp trên tay , nàng siết chặt lấy chúng rồi đứng dậy lấy xe đi về nhà . Jisoo là lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm , nhưng nàng lại trách cô .

Jennie phóng thật nhanh về nhà , nàng lao vào phòng làm việc lục tung tất cả mọi thứ lên cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp đã phủ đầy bụi ở góc tủ . Vội vã mở nó ra và đúng như nàng nghĩ . . . Đây chính là kỷ vật của Kwon Ji Hun và nàng .

Nở một cười chua chát , nàng trách bản thân mình thật nhiều tại sao ngày đó nàng lại không vứt những thứ này đi để giờ chính những thứ này lại làm người nàng yêu phải đau lòng ? Nàng không nhớ bản thân mình còn giữ những thứ này đáng lẽ nàng phải vứt nó đi từ lâu rồi chứ .

Jennie ôm chiếc hộp trên tay đi ra sau vườn , nàng tưới xăng lên chúng rồi châm lửa đốt hết tất cả . Nàng chẳng có một chút hối tiếc nào cả chính nó đã làm cho Jisoo giận nàng , nàng ghét chúng , nàng ghét Kwon Ji Hun .

..................................

Jennie ngồi trước mặt Ji Hun với dáng vẻ băng lãnh thường ngày của một vị chủ tịch , nàng chỉ mặc bộ đồ công sở bình thường , hoàn toàn nghe lời Jisoo , nàng mặc kín đáo vô cùng . Nhưng nàng lại không biết , chỉ cần là Jennie Kim thì nàng mặc gì trong mắt người khác cũng trở nên quyến rũ , xinh đẹp hơn người.

Kwon Ji Hun thì từ tốn nâng ly rượu đưa về phía nàng với nụ cười vô cùng thích thú .

- Mong lần hợp tác này giữa hai bên chúng ta sẽ thành công tốt đẹp .

Jennie nhàn nhạt cười gượng nâng ly lên cụng ly với hắn rồi liền uống cạn , tâm tình của nàng không tốt từ chiều đến bây giờ nàng đã gọi cho cô rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa có lần nào là Jisoo bắt máy cả khiến nàng lo lắng không thôi , thật muốn kí nhanh rồi trở về nhà gặp cô .

- Xin phép Kwon tổng tôi vào nhà vệ sinh một chút . - Nàng đứng dậy gật đầu lịch sự rồi bước đi mà không để ý đến nụ cười khác lạ của Kwon Ji Hun .

- Cậu cứ tự nhiên .

Ngay lúc này thứ kí Song cũng có cuộc gọi đến , anh cũng xin phép ra ngoài nói chuyện , Ji Hun hắn ta liền nhếch mép cười đầy ẩn ý , đây chính là cơ hội của hắn .

Hắn lấy ra từ trong túi một lọ chất lỏng trong suốt từ từ đổ vào trong ly rượu của nàng . Lắc lắc qua một chút rồi hắn đưa lên nhấp một ngụm ... Hmm không thấy mùi vị gì quá khác biệt.

- Kim Jennie !!! Cậu thật biết cách làm người khác hứng tình đó . - Hắn bật cười điên dại suy nghĩ tới viễn cảnh được chạm vào thân thể ngọc ngà đó của nàng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn cương cứng khó chịu rồi .

Một lúc sau Jennie trở lại ghế ngồi nàng nhìn hợp đồng đã được kí thì cũng không muốn nán lại nơi này thêm làm gì mà nhanh chóng muốn trở về nhà xem người kia đã về chưa .

- Hợp đồng cũng đã kí xong mong rằng sắp tới dự án này sẽ thành công tốt đẹp, Kwon tổng cứ tự nhiên dùng bữa tôi có việc quan trọng xin phép đi trước .

Jennie tính đứng dậy rời đi liền bị hắn giữ lại .

- Khoan đã , cậu định cứ như vậy mà rời đi hay sao ? Ít ra cũng phải nể tình bạn bè của chúng ta mà uống với tôi một ly đã chứ . - Hắn nhếch mép cười đểu cầm ly rượu lên lắc qua lắc lại , hắn đưa tay gỡ đi cúc áo đầu tiên để khiến bản thân dễ thở hơn một chút khi nghĩ đến việc sẽ cùng nàng lên giường .

- Được . - Jennie không nghĩ ngợi gì liền cầm ly rượu lên mà uống cạn , nàng muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt .

Kwon Ji Hun thấy nàng uống hết liền phấn khích cười lớn sau đó liền đứng dậy đi tới ấn chốt khoá cửa lại .

Jennie cảm nhận được nguy hiểm liền cầm túi sách muốn tạm biệt hắn ta nhưng liền bị hắn kéo lại ghì chặt nàng xuống ghế . Nàng hoảng sợ dãy dụa muốn thoát ra nhưng dường như không thể.

Ngay lúc này nàng cảm thấy cơ thể thật khác thường , nóng . . . Rất nóng , cảm giác ham muốn mãnh liệt làm nàng nghĩ đến những hình ảnh Jisoo chạm vào mình , những kiểu đụng chạm xác thịt khiến nàng đê mê , chỉ là suy nghĩ thôi nhưng cũng khiến bên dưới nàng cảm thấy ẩm ướt khao khát được chiếc lưỡi dẻo dai cùng những ngón tay thon dài của cô chạm vào .

Jennie cũng không ngốc , nàng biết biểu hiện này là gì . . . Chết tiệt tên Kwon Ji Hun kia dám bỏ thuốc nàng .

- Jennie , cậu sao vậy ? Cậu khó chịu ở đâu à ?

Ý cười của hắn ngày càng đậm , cửa phòng đã khoá Song Mino ở bên ngoài cũng không thể vào chỉ biết bất lực đập cửa , bên trong thì chỉ còn có hai người nên hắn rất từ tốn ngắm nhìn bộ dáng khổ sở quằn quại của nàng .

Jennie rất muốn đứng dậy chạy thoát khỏi đây nhưng không thể , nàng không còn chút sức lực nào nữa cái thứ thuốc chết tiệt đó nó đang ngấm dần làm nàng muốn phát điên lên .

Hắn ta cởi đi chiếc áo bên ngoài từ từ tiến lại gần nàng , bàn tay thô kệch của hắn chạm lên eo của nàng làm nàng rùng mình hất tay hắn ra đầy sợ hãi .

- Đ. . . Đừng . . . chạm vào tôi . . .

- Sao vậy ? Chẳng phải cậu đang muốn lắm hay sao ? Ôi Jennie của tôi ơi ~ tôi mới uống có chút xíu thôi mà đã cứng như thế này rồi , cậu uống hết cả ly chắc đang khó chịu lắm . Để tôi giúp cậu nhé ? - Hắn bế thốc nàng lên bàn , bàn tay dơ bẩn của hắn đang làm loạn khắp nơi trên cơ thể tuyệt mỹ ấy, hắn mạnh bạo xé toạc đi chiếc áo sơ mi của nàng rồi quăng xuống đất .

- ĐỪNG ... Ji Hun à ... Xin cậu đừng mà ... Hức ... Soo ơi ... Cứu em ...

Jennie sợ hãi run lên bần bật , tác dụng của thuốc làm cả cơ thể nàng nóng bừng lên rất khó chịu , trong đầu nàng đang gào thét tên của Jisoo mong cô đến cứu nàng . Nàng cố gắng kháng cự , tránh né từng lần đụng chạm của hắn nhưng hắn quá khoẻ nàng không thể làm gì lại hắn , nàng cảm thấy thật ghê tởm .

Bên ngoài thư kí Song lo lắng chạy đi tìm nhân viên đem chìa khoá dự phòng mang tới thì vô tình gặp phải Jisoo đi cùng với người con gái nào đó . Cậu nhìn thấy cô liền như nhìn thấy vàng mà lao tới vội vàng nói :

- Giám đốc Kim...chủ tịch...chị ấy...Kwon Ji Hun khoá cửa rồi...mau cứu chủ tịch...mau...mau... - Cậu vừa nói vừa thở vội vàng báo tin cho Jisoo hay .

Jisoo định thần lại tức giận chạy nhanh về hướng phòng của Jennie cùng thư kí Song , cô biết Jennie bàn hợp đồng ở đây vì lo lắng nên mới tới quả thật cô lo không thừa rồi . Tên khốn nạn ấy đúng thật là dở trò với nàng .

* Rầm rầm rầm *

- KWON JI HUN !!! MÀY MỞ CỬA RA !!! KWON JI HUN...MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA KIM JENNIE TAO GIẾT CHẾT MÀY !!! MỞ CỬA RA !!! - Jisoo điên cuồng đạp cửa nhưng không được , cô lo đến độ tay chân quýnh hết cả lên .

- Jisoo , cậu đừng đập nữa nhân viên của tớ mang chìa khoá dự phòng đến ngay thôi . - Hong Suzu vội lên tiếng cản Jisoo lại chứ không để một hồi cái cửa nó chưa mở mà có khi phải đưa Jisoo đi bệnh viện vì chấn động não mất .

Bên trong Kwon Ji Hun dĩ nhiên nghe thấy nhưng hắn mặc kệ tất cả mà lao vào ngấu nghiến hôn lấy môi nàng , nước mắt đau khổ tủi nhục của nàng rơi xuống cũng là lúc cánh cửa được bật mở ra mang theo cơn thịnh nộ của Kim Jisoo .

Cảnh tượng trước mắt thành công làm Jisoo bùng nổ , cô lao vào hất văng hắn xuống sàn rồi không ngần ngại gì cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống tay hắn làm hắn đau đớn gào thét lên , tay hắn đã xâm phạm đến cơ thể của nàng làm cô hận không thể một nhát chặt đứt bàn tay dơ bẩn này của hắn .

- ... Soo...ơi... - Jennie nhìn thấy Jisoo liền muốn nhào tới ôm lấy cô nhưng không thể nàng không còn sức nữa, chị ấy tới rồi nhưng nàng khó chịu quá , nơi giữa hai chân nàng cảm nhận nó vô cùng ẩm ướt , ngứa ngáy vô cùng .

Cô lao vào đấm từng cái như trời giáng lên mặt hắn làm hắn đau đến say sẩm mặt mày , thằng chó khốn nạn này suýt chút nữa đã phá huỷ đi cuộc đời bảo bối của cô , cô phải giết hắn . Thư kí Song chạy tới giữ cô lại sợ hãi van xin cô dừng lại khi nhìn thấy gương mặt toàn là máu của Kwon Ji Hun .

- Giám đốc Kim chị mau dừng lại , chị đánh chết người mất .

- Jisoo cậu dừng lại đi , lo cho Jennie trước đã . - Suzu cũng lo lắng nhìn Jennie đang nằm quằn quại trong lòng mình đau khổ tự sờ soạng thân thể mình .

- Chết tiệt !!! Mino , nhờ cậu đem hắn ta nhốt lại . Tôi sẽ xử lí hắn sau .

Jisoo phun ra một câu chửi thề rồi cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho nàng sau đó bế xốc nàng lên nhanh chóng bấm thang máy xuống bãi đỗ xe lái xe đi về nhà .

Suốt quãng đường về nhà Jennie cứ liên tục la hét cầu xin cô chạm vào nàng , nàng bất lực bật khóc trong cơn khó chịu . Có phải chị ấy chán ghét nàng rồi phải không ?

Về đến nhà Jennie cũng đã mệt lả người , nàng để mặc cô bế mình đi đâu thì đi , nàng vừa khó chịu vừa mệt mỏi như muốn chết đi . Bên dưới vẫn đang gào thét muốn cô , tên khốn đó cho nàng uống cái gì mà mạnh quá vậy .

Jisoo đưa nàng lên phòng ngủ , cô ném nàng lên trên giường giận dữ lao vào người nàng như dã thú bị bỏ đói lâu ngày . Sau đêm nay nàng nghĩ bản thân mình không thể xuống được giường trong vài ngày tới rồi .

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com