Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lo lắng

Sau khi lên máy bay thì...

  Anh cho người sắp xếp cô ngồi kế anh. Vì lí do, bảo vệ anh. Cô cũng gật gật đồng ý. Đối với cô thì cũng bình thường chả sao cả.

  Ổn định hết vị trí, cô mới thoáng ngạc nhiên vì thiết kế trên máy bay. Dù biết máy bay quân đội nhưng sao có quầy bar nhỏ rồi còn có phòng to đùng nữa.. Hơ hơ...

  Hàn Vy cô mới đi làm nhiệm vụ về lại chưa được nghỉ ngơi nhiều, liền chạy đi làm nhiệm vụ này. Giờ cô rất muốn ngủ a~~ thôi thì ngủ cái tính tiếp. Đúng chất nói là làm, cô liền đánh thẳng một giấc.

  Dương Khắc Phong nãy giờ quan sát cô thấy cô có những cử chỉ mệt mõi uể oải rồi nhắm mắt lại. Anh liền im lặng ngắm cô ngủ. Sau một hồi đi, máy bay như đang bị tấn công mạnh mẽ.

  Cô liền mở mắt ra như một phản xạ. Cô bấm khuyên tai trên tai mình nói "Phòng bị tấn công". Gương mặt cô lúc bây giờ đang ra sát khí nặng nề. Lúc nào không chọc, chọc ngay lúc cô đang ngủ. Thật là không muốn sống nữa mà.

  Lúc này bên phía ngoài tân công liên tục vào máy bay của hắn. Nhưng tất nhiên là không trúng nhờ vào sự điều khiển chuyên nghiệp của Chấn Huy.

  Anh thấy cô đang đứng lấy cây súng ngắm bắn được chuẩn bị sẵn. Rồi đứng ngay cửa máy bay ra lệnh "Hạ cửa xuống". Không hiểu sao người bên phía Dương Khắc Phong lúc này không biết sao nghe lời cô răm rắp. Chả nhẽ hàn khí trên người cô mạnh mẽ đến vậy sao?

  Cô đứng bên ngoài ngắm bắn vào cánh bay. Bắn phát nào đương nhiên sẽ trúng phát đó. Mọi người đang thắc mắc sao làm được. Đây là trên "không" đạn chắc chắn không đủ lực, thế sao có thể được? Anh lên tiếng hỏi :

- Đây là loại gì?

- Súng ngắm bắn cải tạo lại lực mạnh gấp 5 bắn càng xa càng thấm.

  Woww, không hổ danh người đứng đầu bậc S... Bọn thuộc hạ bên hắn ngầm khen cô.

  Đang bắn thì máy bay rung lắc mạnh khiến cô không cẩn thận té ra ngoài. Anh đứng gần nên nhanh tay nắm lấy cô. Luồn áp suất lớn bên ngoài khiến cô khó thở. Đã vậy không hiểu sao lại có viên đạn bay thẳng tới. Thân thủ nhanh nhẹn, cô nắm tay anh leo lên né đạn nhưng không hiểu sao lại đỡ hẳng viên đạn ấy giúp anh. What??? 

  Thấy cô đỡ viên đạn giúp mình, anh ngạc nhiên. Ôm cô vào lòng nhăn mặt hỏi "Sao đỡ đạn cho tôi, em không biết né hả" giọng anh như quát lên. Làm cho nhiều người chú ý.

  Cô không quan tâm nhấn bông tai đang phát sáng của mình nói "Dọn sạch đường cho tôi" rồi xoay sang anh "Trách nhiệm thôi. Nhận tiền của bang chủ Mãnh Long đây đâu dễ? Haha".

  Anh nhíu chặt mày gọi Nhật Phi-bác sĩ riêng của anh đang trên máy bay đến xử lí vết thương giúp cô. "Tôi cần gây mê, cô kéo áo trên vai xuống giúp tôi".

- Không cần! Xử lí nhanh giúp tôi.

  Cả đám người trên máy bay đều hoảng hồn? Một cô gái mảnh khảnh như vậy sao có thế? Cô đều cho bọn họ ngạc nhiên từ lúc ở trụ sở đến bây giờ quả thật rất nhiều.

- Em chịu nổi không? Đừng thể hiện... Anh thấy cô không gây mê liền lo lắng, đến anh còn xém chịu không được vậy sao cô...

- Nhanh giúp tôi!... Cô đáp chả ăn nhập gì với anh. Rõ ràng bọn họ truyền tai nhau nói tên bang chủ này lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn mang theo xác khí. Thế sao giờ nói nhiều quá cơ chứ?

   Nhật Phi bắt đầu phẫu thuật không gây mê. Cô cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy, chân mày cô nhíu chặt lại, môi cô cắn sắp bật máu.

  Không hiểu sao tình thế này đám đàn em của anh quả thật nhiều chuyện kể cả tên Chấn Huy gì gì đó. Tên đó hỏi "Sao cô lại không tiêm thuốc mê". Thôi thì hỏi tới mức này cô cũng trả lời cho xong.

- Từ lúc đi huấn luyện khi tôi bị thương đều không được gấy mê. Họ nói lúc bị thương trong lúc chữa trị sẽ rất đau. Thế nên phải chịu đựng nổi đau thể xác này. Không được thì đừng làm sát thủ.

  Chấn Huy thấy vậy, anh liền nói với Dương Khắc Phong:

- Đại ca, em thấy ta nên làm vậy với những người tập huấn a!

  Hắn nghe những lời cô nói mà xót xa. Vậy chả phải cô bị thương rất nhiều rồi hay sao nên bây giờ mới có thể chịu đựng đến vậy. "Hmm tôi sẽ không để em bị thương lần nào nữa Hàn Vy à". Anh nghĩ.

  Sau khi khâu lại vết thương thì cô đi nghỉ ngời được một chút. Sau khi xuống chỗ giao hàng, cần dừng chân để bàn chuyện một chút. Đám người họ liền thuê khách sạn để nghỉ ngơi.

  Trong lúc nhận phòng... Anh liền bế cô...
_____________________

Chả chương nào nên hồn. Thật sự thất vọng :)

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hắcđạo