chap 22 : người bạn bí ẩn của thầy.
"yn à , vật thí nghiệm của ta , chờ đến lúc con phát huy được tiềm năng của mình , con sẽ có ích với mẹ sau này,.... ."
Miyama đang ngồi bên cạnh giường, xung quanh toàn là máy móc, tiếng tít tít vang lên của máy monitor, những tiếng thở đầy nặng nhọc của em qua lớp mặt nạ oxi , đôi tay gầy nhom được cắm đầy kim truyền dịch và chất dinh dưỡng. những bịch máu nhỏ cũng đang được truyền vào cơ thể.
cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán con gái , ân cần nhẹ nhàng, những thao tác được lặp đi lặp lại lau rồi lại vắt qua nước cứ liên túc cho đến khi em dần tỉnh . giọng nói yếu ớt, đứt quãng, mong manh như sắp tan biến, khiến bà nghe đầy tâm trạng lo lắng và xót xa.
" c. on.. hế. t... bệnh... th. ì.... mẹ... hứ....a ....đư..a...co. n... đi.. ra... ngo... ài... chơ.. i. nh.. é "
cô nắm lấy bàn tay gầy của em, xoa nhẹ nhàng.
" ừm... mẹ sẽ cho con đi ra ngoài , sẽ cho con đi học, kết bạn với nhiều bạn mới, nha, con mau cố gắng khỏi bệnh nhé "
" m. ẹ... hứa... hứa...đó... nh.. a "
" anh có chắc đứa con trong bụng của em sẽ giống chị gái của nó không??? "
cô đưa tay lên bụng, dương mắt lên nhìn con gái nhỏ đang năm say giấc, đột nhiên từ phía sau đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai cô giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên.
" chắc chắn rồi đứa con của chúng ta sẽ giống y hệt nó, sẽ xinh đẹp và sẽ là con gái đầu lòng của chúng ta "
............
" Á Á Á Á, LÀ QUÁI VẬT, MAU VỨT NÓ ĐI, VỨT NÓ ĐI MAU.. "
những người hầu bên cạnh đều sợ hãi la hét bỏ chạy họ không giám lại gần để nghe lời chỉ thị của phu nhân , cô Miyama run rẩy sợ hãi ngồi lùi lại đầu giường nhìn đứa con nhem nhuốc đầy máu đang bò lại gần mình .
" thật kinh tởm... ngươi thật ghê tởm đừng lại gần ta , đồ quái vật, mau tránh xa ta ra, tránh xa ta ra "
cô ôm đầu co dom lại một chỗ lảm nhảm như bị điên , tay nắm lấy tóc mà kéo, lẩm bẩm mấy chữ khiến những người đứng ngoài bàn tán.
" a.. a.. chàng lừa ta... chàng dám lừa ta.... hức... hức . ... ta sẽ không bao giờ... không bao giờ tha thứ cho ngươi.. "
" Cái Gì Thế Này, Chuyện Này Là Sao "
Masaru đứng chết lặng, nhìn thấy đứa con đang bò lại gần mẹ nó, vừa mới sinh ra đã kêu lên : ' m. ẹ... mẹ... ơi.... mẹ... ơi "
nhìn thật kinh hãi, không thể tin phu nhân của mình lại sinh ra quái vật anh đành ra lệnh nhốt con quái vật ghê tởm này lại đồng thời giữ bí mật đối với người đã thấy chuyện này.
________________
" thưa phu nhân, thưa phu nhân, người nên dậy đi ạ, người có ra tiễn tiểu thư đi không ạ? "
cô người hầu gõ tay vào cửa , cất giọng nói
bà lền mở mắt khỏi giấc mơ kinh khủng của mình giọng nói khàn đặc lên tiếng nói :
" không cần, ta hơi mệt ngươi hãy chuyển lời giúp ta thay nó đừng quên chuyện mà nó phải làm "
" vâng thưa phu nhân "
........
" cậu đang làm trò vớ vẩn gì vậy "
gojo cau mày nhìn em đang bật khóc , gã tiến lại gần mà bế nhẹ em lên , lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dọc trên má.
" không liên quan đến thầy "
Noritoshi khó chịu ra mặt , cậu ghét ông thầy giáo này , chính hắn đã cướp đi người em gái quý giá của cậu.
" không liên quan thì hơi khó đấy, bởi vì em ấy sắp là vợ của tôi rồi, cậu đừng có dụ em ấy bỏ trốn, tôi mà biết được thì cậu là người đầu tiên tôi đánh đến chết "
Noritoshi đứng chết tại chỗ, điên thật cậu mà bà mẹ kế của cậu vẫn chấp nhận cho em ấy gả cho hắn, cậu đã năn nỉ bà ta rồi mà, không thể nào, em ấy mới tròn 17 tuổi, quả thật theo luật pháp thì em ấy có thể kết hôn nhưng vẫn còn rất nhỏ.
trong khi câu vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ thì gojo đã bế em đi từ khi nào , gã ôm chọn em vào lòng để em khóc đến ướt cả áo khoác, gã chả nói gì, cũng chưa từng dỗ phụ nữ nín khóc bao giờ chỉ để em cứ khóc đến mệt mà thiếp đi trong vòng tay gã
trong chiếc xe ô tô Ijichi cũng hơi sợ mà tập chung lái cẩn thận, cậu không biết tại sao gojo đang tức giận nữa nên chả dám hó hé hỏi.
đang yên tĩnh thì tiếng điện thoại vang lên gã cầm lấy mà bắt máy.
" tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây "
gã nói liền nhìn chằm chằm vào em mặc dù đang bịt mắt.
một giọng nói đầy mệt mỏi lên tiếng qua chiếc điện thoại.
" có chuyện gì "
" tôi nhờ cậu huấn luyện và trông trừng cô bé khi tôi đi vắng vài tuần , em ấy còn mới vào trường nên cậu nhẹ tay với bé con hộ tôi "
đầu dây bên kia im lặng được lúc thì mới lên tiếng :" ừm "
cuộc gọi kết thúc gã ôm siết chặt em đặt nhẹ nụ hôn lên chán, gã sợ nếu gã đi xa vài ngày sẽ không có ai bảo vệ em, ai sẽ chăm sóc cho em đây, suy nghĩ đầy vớ vẩn của gã, nhưng có lẽ gã lo thừa quá rồi thì phải.
" tôi đã điều tra ra được một số chuyện liên quan đến tiểu thư nhà Kamo "
Ijichi nhỏ giọng lên tiếng :
" thật ra, cô bé yn này vẫn còn 1 người em gái nữa nhưng không hiểu sao lại chết sau khi hạ sinh ra. "
" ..... và còn hình như kamo yn này không giống phu nhân của tộc kamo lắm, ... tôi thấy em ấy giống.... "
gojo liền lên tiếng thay cho câu trả lời của Ijichi
" khá giống cựu diễn viên akinonakamori "
" vâng đúng vậy ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com