Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 : Geto Suguru



"theo tôi điều tra .. bà ấy đã chết sau khi đẻ ra Kamo Noritoshi..... vậy có khi nào.."

Ijichi vừa lái xe vừa đầy lo lắng nhìn lên kính chiếu hậu để xem biểu cảm của Gojo khi mình phát biểu.

" tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này rồi báo cáo với thầy sau "

cuộc nói chuyện kết thúc sau khi chiếc xe đã đỗ ở dưới cổng trường , Gojo nhẹ nhàng bế em lên từng bước cầu thang để không làm em thức giấc , gã tiến sâu vào căn nhà nghỉ của chú thuật sư đang làm việc.

em vô thức tỉnh dậy , đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh , tự hỏi rằng mình đang ở đâu đây .

yn có tật là khi mình khóc sẽ không để ý đến mọi người xung quanh  , em chỉ tập chung khóc cho đã rồi lăn ra ngủ , đó là lý do gojo bế em đi mà em cũng không hay biết.

" em dậy rồi à, đói lắm phải không ,nhưng trước tiên tôi đưa em đi gặp 1 người đã   "

yn ngước nhìn người đàn ông trước mặt, mùi hương thơm của gỗ phương đông thoang thoảng nhưng đậm chất quen thuộc của gojo satoru.

em ngơ ngác nhìn xung quanh nơi đầy xa lạ rồi lại ngước nhìn gã ta.

" thầy .... chúng ta đang ở đâu vậy ????"

" ở trường "

Gojo liền xoay người em lại, bể thẳng em để đối diện với gã , em hơi sợ mà hai tay choàng vào cổ gã .

" mấy ngày này tôi không ở đây, em hãy tự chăm sóc mình, đừng để bị thương . "

" thì ra cậu ở đây hả, sao hôm qua cậu không nghe máy của mình ????! "

Nobara xuất hiện từ lúc nào cùng hai khứa bạn tràn đầy mệt mỏi bị lôi đến cùng , nhưng cảnh tượng trước mặt làm họ sốc , cả ba người mở to mắt ra nhìn, cơ thể như bị hóa đá mà đứng bất động, Nobara mấp máy từng chữ nhỏ không nghe rõ.

" hai... người... "

đúng là sốc hơn cả khi thấy người thầy của mình và cô bạn thân đang thân mật với nhau cơ chứ .

em nghe được giọng Nobara , quay lại nhìn còn thêm cả yuji và megumi nữa , yn liền đẩy gojo, nhưng lại chẳng xi nhê gì vả lại còn làm gã ta siết chặt hơn.

" thầy mau thả em xuống đi mà.....mọi người..đang nhìn !!"

" sao phải làm vậy tôi bế vợ tôi thì có sao đâu " 

yn thì thầm nhỏ nhẹ nói với gã , gã nghe mà có chút khó chịu trong lòng, gã còn cố lấy tay ấn đầu em xuống đòi hôn em cho bằng được ngay trước mặt ba đứa học sinh.

" đừng... đừng mà "

" .... hai người đang làm gì vậy hả??! "

yuji chạy đến tách hai người ra , việc cậu ở ngay gần cả hai mà em còn không biết, thấy mình được thả xuống liền chạy đến chỗ nobara và megumi còn đang sốc mà đứng đơ tại chỗ.

" thầy gojo, thầy... giải thích rõ chuyện này đi nào... đừng nói là thầy với cậu ấy "

" em đoán xem "

gojo nháy mắt ra hiệu cho yuji, rồi liền đi qua chỗ em đến gần cánh cửa quay lại mà nói :

" em..mau nói xong thì vào trong , tôi chờ"

" vâng.. "

em ngoan ngoãn mà vâng lời gã, còn suy tư, thì ....bị hai đứa bạn chạy đến hỏi:

" chuyện này là sao, chắc chắn là hiểu lầm thôi đúng không??? "

" cậu chắc chắc bị lão thầy này bỏ bùa  rồi "

Megumi thấy em khó sử không biết chả lời như thế nào, với tay mà kéo hai đứa , để giải vậy cho em.

" dừng lại , hãy để cho cậu ấy giải thích đi hai người đừng có làm khó cậu ấy. "

" nào cậu mau nói đi "

" tớ... "
......... ....... ......... ........

" đến rồi à.... satoru "

người đàn ông tràn đầy mệt mỏi, mái tóc đen ướt nhẹt sau khi tắm, hắn ta tựa người vào sofa trên tay cầm tờ báo đang đọc , đôi mắt cáo đầy quầng thâm mắt liếc nhìn lên gojo.

" trông cậu mệt mỏi đấy, tôi bảo cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đi Suguru  "

Gojo tiến lại ngồi đối diện với hắn nghiêm túc nhưng lại đầy lo lắng .

" không cần,....vậy đứa nhóc kia đâu? "

" chờ chút, cậu khác gặp được ngay thôi "

........

" chuyện đấy chỉ là... chỉ là tớ...thấy có con...con gián...nên tớ..tớ sợ quá...mới. ...mới nhảy lên ..ôm thầy ."

" thật không đấy"

Nobara ghé sát gần vào em khuôn mặt đầy nghiêm túc.

" tớ.. tớ.. nói thật mà "

em đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên nói dối nên có chút hơi sợ, nhìn hai cậu bạn còn ngiêm túc nghe và đầy suy nghĩ kia nữa, em sợ mình nói dối bị phát hiện.

" hầy, không phải là được rồi, tớ nói cậu nghe này thầy gojo ấy tính cách của thầy khó hiểu và tự tiện lắm , nên đừng yêu thầy ấy, yêu tớ nè "

yuji liền khoác tay lên vai em thì thầm to nhỏ, em nghe được mà ửng đỏ mặt.

" này, nói gì đấy  "

Megumi tràn đày sát khí ở phía sau, yuji hơi rén liền gượng cười.

" ha.. ha.. tớ đùa thôi mà "

"  khụ...khụ....cậu mau vào trong đi, chả phải có chuyện thầy ấy muốn nói sao?  "

Megumi đặt tay lên vai em mà đẩy gần đến cửa, em liếc nhìn thì có thấy cậu ta đang đỏ mặt mà quay đi chỗ khác .

" ừm mau đi đi, xong nhớ ra sân trường nha, bọn tớ đợi cậu "

Nobara từ nghiêm túc giờ lại thành vui vẻ  vẫy tay ra hiệu khi em tiến gần lại cánh cửa .

______

" thầy ơi... là yn đây ạ "

" mau vào đi "
* cạch *
cửa phòng được mở em ngó đầu vào rụt rè nhìn xung quanh, thứ em chạm mắt đầu tiên chính là đàn ông có đôi mắt cáo đang nhìn mình, em hơi rùng mình một cái, rồi lại tiến vào trong.

geto đang đọc báo nghe thấy giọng nói ngọt ngào , như đang xoa dịu đi tâm hồn của hắn.

geto đối mặt với em, hắn phải mở to đôi mắt cáo của mình để nhìn ,  tờ báo trên tay rơi xuống,trong tâm trí hắn phải thốt lên là ( em thật sự rất đẹp)
đôi mắt bạch hổ của em thật sự rất đẹp to tròn , càng nhìn hắn càng mê.

khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, khiến hắn ta chỉ muốn thử vị ngọt của nó .

nhưng giọng nói của Gojo đã kéo hắn trở lại hiện thực .

" đây học sinh năm nhất mới vào và cũng là.. "

" em... em chào thầy ạ, em tên đầy đủ là  Kamo yn rất mong được thầy chỉ giáo "

em liền cắt ngang lời Gojo cúi đầu trước geto mà chào hỏi.

"  tôi là Geto Suguru, hiện tại tông đang làm việc ở đây,nhưng không phải là giảng viên nêm em đừng gọi tôi là thầy , gọi là Suguru được rồi "

" vâng ạ, thưa thầy Suguru "

hắn nghe được mà bất lực cười, cái cảm giác này là sao, lần đâu tiên hắn ta cười sau cái nhiệm vụ thất bại của Amanai Riko . Nhưng đổi lại thì Gojo  lại tối sầm mặt lại gã im lặng chẳng nói câu gì.

                          ✧・゚: *✧・゚:*

_ mình tạm thời thay đổi lịch ra chap nha mọi người ơi từ 19h30 đổi là  20h30p _
          
                                              T. A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com