Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng của trẻ nhỏ

CẢNH BÁO: Scat.

—————

Tiểu An là trẻ mồ côi. Năm em 7 tuổi được ba lớn và ba nhỏ đưa nhận về nhà. Mặc dù có chút thắc mắc về việc tại sao các bạn khác của em có cha mẹ nhận nuôi, chỉ riêng em là có hai ba nhưng với em thì được nhận nuôi là điều rất may mắn rồi.

Nhà của hai ba rất lớn, lớn hơn cô nhi viện của em từng ở rất nhiều. Bất ngờ hơn nữa là em còn có một căn phòng riêng của em. Đó là điều mà em thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến từ khi được đưa tới cô nhi viện.

Thực ra em không phải là đứa con đầu tiên mà hai ba nhận nuôi. Trước em còn một người anh trai khác cũng được nhận nuôi giống em. Anh trai tên là Hoàng năm nay 15 tuổi, trông anh cũng ít nói i như ba lớn vậy. Nhưng mà dù sao thì em cũng rất thích bám theo anh hỏi han đủ điều.

Thực ra ban đầu em chỉ dám bám ba nhỏ thôi. Lúc về nhà lúc nào cũng quấn quýt lấy ba nhỏ. Nhưng hình như ba lớn không thích lắm, thậm chí còn định trả em về lại cô nhi viện nữa.

Tiểu An sợ lắm, mặc dù ở cô nhi viện có nhiều bạn bè rất vui. Nhưng mà em chẳng được ăn no mà còn nhiều đồ ăn ngon như ở đây. Mặc dù ba lớn đôi khi hay trừng mắt với em, anh cả hay phớt lờ em, nhưng em vẫn còn có ba nhỏ rất yêu thương em nữa. Nếu bị trả lại về cô nhi viện như một vài bạn nhỏ khác, em sợ mình sẽ bị các cô đánh đòn mất. Mà đánh đòn thì đau lắm, em rất sợ đau.

Vậy nên em chỉ có thể bớt bám ba nhỏ lại, như con chó nhỏ bám đuôi anh cả mỗi ngày.

Tiểu An thấy cuộc sống mỗi ngày của mình rất vui vẻ. Em có thể ăn mọi đồ ăn mà em thích, có căn phòng ngủ của riêng em và hơn hết là một gia đình của riêng em mà em hằng mong ước bao lâu nay. Nhưng mà thực ra cũng có vài điều em thấy rất lạ ở gia đình của em, mà em lại chưa được dạy qua ở cô nhi viện cũng như trên trường lớp.

Có lần em chạy đi tìm ba nhỏ bỏ qua lời ngăn cản của hầu gái, em chạy thật nhanh đến phòng ba nhỏ để khoe ba nhỏ bức tranh em vẽ về gia đình được điểm 10. Nhưng khi mở cửa phòng ra đập vào mắt em là cảnh tượng rất lạ. Ba nhỏ đang không mặc gì cả, được ba lớn ôm vào trong lòng. Cái khiến em mở mắt ngạc nhiên là cả cánh tay của ba lớn đang được đút vào bên trong mông của ba nhỏ. Phía dưới chân ghế hai người ngồi là những tấm lót có loang lổ dịch trắng gì đó, thậm chí em còn nhìn thấy hình như là 💩 thì phải. Chẳng lẽ ba nhỏ bị bệnh gì nên mới cần ba lớn giúp đi vệ sinh sao.

Nhân lúc em đang ngơ ngác thì anh cả đã đến che mắt em lại, xin lỗi ba mẹ rồi đóng cửa phòng. Em được anh cả bế về phòng của mình. Em rất muốn hỏi nhưng mà khuôn mặt lạnh băng của anh cả khiến em không dám nói câu gì. Nhưng mà lạ thay anh cả lại không quát em, thậm chí còn giải thích cho em nữa.

Anh cả nói rằng ba nhỏ rất yếu nên cần ba lớn giúp đỡ đi vệ sinh. Đó là chuyện bình thường, gia đình nào cũng làm vậy, nhưng đồng thời anh cả cũng ngăn cản em không được nói chuyện này ra ngoài. Bởi vì đây là chuyện bí mật của mỗi người, bí mật thì không được nói ra nếu không sẽ trở thành người xấu.

Tiểu An 7 tuổi câu được câu không cũng chẳng hiểu em. Em chỉ hiểu được rằng hôm nay ba lớn chỉ giúp ba nhỏ thôi và em cũng không được nói điều này ra ngoài.

Từ lần xảy ra sự việc đó, em lại thấy nhiều việc kỳ lạ hơn nữa. Chẳng hạn như ba lớn sẽ thẳng tay tụt quần ba nhỏ xuống rồi đánh mông ba nhỏ, anh cả sẽ giải thích rằng đây là ba lớn phạt vì ba nhỏ hư. Ba lớn cắm chim vào trong mông của ba nhỏ, anh cả sẽ giải thích rằng đây là ba lớn giúp ba nhỏ trị bệnh.

Tiểu An ngây thơ cứ thế lớn lên trong một "gia đình" có hai ba và một anh trai như vậy.

Cho đến năm anh cả 23 tuổi, hôm ấy anh cả uống rượu cùng bạn bè về muộn. Tiểu An vẫn chờ anh để đưa anh bát canh giải rượu. Ai ngờ anh cả không thèm uống canh, lại siết lấy cằm em sau đó cúi đầu hôn xuống.

Tiểu An không biết phải như thế nào. Bao năm qua ba lớn và ba nhỏ ngày càng chẳng che dấu gì. Những lời giải thích của anh cả cũng ngày càng nhiều. Và đương nhiên tiểu An cũng rất nghe lời. Chỉ là em nhớ anh cả từng nói, hôn môi là yêu nhau. Em cũng rất yêu anh cả nhưng mà em thấy yêu của anh cả mang ý nghĩa khác. Cũng may sau đó anh cả không có làm gì khác ngoài việc ôm chặt em lên giường và ngủ.

Từ hôm đó, anh cả nói với em rằng cơ thể em yếu ớt như vậy, còn có anh cả giúp em đi vệ sinh, nếu không thì sau này sẽ bị nổ bụng mà chết.

Tiểu An mặc dù đã 15 tuổi, kiến thức sinh lý cũng học chút chút. Nhưng những gì anh cả chỉ dạy cho em bao năm qua cùng với những gì hai ba làm thì em vẫn tin tưởng anh cả. Thế là em ngoan ngoãn cởi sạch đồ nghe lời anh cả hướng dẫn.

Dù không phải là lần đầu tiên khỏa thân trước mắt anh cả, thậm chí anh còn tắm cho em rồi, nhưng mà tiểu An vẫn thấy có chút ngại ngùng.

Em tiến tới gần anh cả, nằm úp cả người xuống đùi anh. Sau đó ngoan ngoãn để anh sờ nắn mông, rồi đột ngột một ngón tay của anh cả đút vào lỗ đít em mà chẳng báo trước làm em có chút đau.

Anh cả nói lỗ đít em bé như này, nếu nhanh chóng mở rộng sẽ sớm bị nổ bụng thôi. Vậy nên sau đó em rất cố gắng thả lỏng lỗ đít để anh cả mở rộng cho em.

Dù sao cũng là lần đầu mở rộng, không thể làm quá nhanh được. Lỗ đít sau nửa tiếng cũng chỉ nuốt được 4 ngón tay của anh cả. Đồng thời cũng vì lỗ đít được mát xa trong thời gian dài như vậy, 💩 của em cũng thi nhau trượt dần ra ngoài. Mới đầu chỉ là chút màu dính vào găng tay của anh, sau đó thì em không nhịn nổi nữa nhưng bản thân không muốn ỉa trước mặt anh cả liền xấu hổ thít lỗ đít lại. Ai ngờ anh cả không cho phép, hai tay banh mở lỗ đít em ra, khiến cho 💩 trượt ra ngoài theo đường chân của em xuống dưới tấm thảm lót. Ngày càng nhiều 💩 bị lỗ đít em co bóp ra ngoài, cho đến khi không còn nữa.

Anh cả vẫn tiếp tục nhiệm vụ dù đôi găng tay trắng của anh đã nhuốm màu 💩 rồi nhưng vẫn cứ đưa vào trong lỗ đít em mát xa tiếp, đến cuối còn kéo thêm cả 1 đoạn 💩 mới.

Tiểu An thật sự không dám nghĩ mình có thể ỉa nhiều như vậy nên xấu hổ vô cùng. Anh cả thì chẳng tỏ vẻ gì chê cả. Chỉ đơn giản bế em vào phòng tắm, rửa sạch chỗ 💩 bám trên chân em rồi đặt em vào bồn. Xong xuôi mới ra ngoài để dọn.

Bắt đầu từ ngày đó, hôm nào anh cả cũng giúp tiểu An mát xa lỗ đít và giúp em đi ỉa. Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua, hôm nay em đã có thể nuốt trọn bàn tay của anh cả vào trong lỗ đít. Mặc dù đã nhiều ngày mở rộng nhưng vẫn có chút đau khiến gương mặt em trắng bệch.

Mấy ngày sau đó, anh cả rất kiên nhẫn cho em thích ứng rồi mới đưa tay vào bên trong sâu hơn. Sau đó nữa là còn có thể nắm được cả nắm tay cho vào bên trong. Mỗi lúc anh rút tay ra là kéo theo cả 💩 của em.

Đúng là anh cả nói không có sai. Việc mở rộng lỗ đít khiến em ỉa dễ hơn thật. Đã lâu em không cần dùng đến bồn cầu mà ngày nào cũng nằm úp sấp trên đùi anh cả để anh mát xa cho ỉa.

Lỗ đít tiểu An so với hơn một tháng trước giờ to rộng hẳn ra. Mỗi khi anh cả rút tay ra là bao nhiêu mị thịt bên trong được anh kéo ra ngoài, tạo thành đoá hoa hồng đỏ tươi. Thậm chí anh cả còn chụp lại rất nhiều ảnh, còn đặt làm màn hình chính của điện thoại khiến tiểu An rất xấu hổ, nhưng mà em cũng biết ơn anh vì đã giúp em nhiều như vậy.

Tiểu An mới 15 tuổi mà lỗ đít đã được mở rộng như cái lỗ ngàn người địt, nhưng em nào hay biết. Mỗi ngày đều biết ơn bám lấy anh cả cảm ơn rối rít.

Kỳ nghỉ hè này ba lớn ba nhỏ đi du lịch cùng nhau, anh cả tặng tiểu An một dụng cụ đặc biệt có thể mở rộng lỗ đít 24/7. Thế là em ngoan ngoãn để anh cả lắp cái dụng cụ lạnh băng đó vào mở toang lỗ đít ra.

Lỗ đít lúc nãy ỉa xong đã được anh cả rửa sạch sẽ, thậm chí còn cho cả bàn chải mềm và cả cánh tay vào để cọ rửa, giờ đang đỏ bừng. Tiểu An bị anh cả dụ hoặc cùng ép buộc đeo dụng củ mở lỗ đít gần như cả hè, chỉ khi nào đến giờ đi ỉa hay cần đi ra ngoài thì mới được tháo, tới khi hai ba về thì mới dứt hẳn.

Lỗ đít nhỏ con ngày nào vẫn còn e ấp như nụ hoa mới nở, giờ đây lại mở rộng chẳng thể khép lại nổi. Nhờ vào dụng cụ mở rộng kia còn có thể nuốt được 2 bàn tay của anh cả.

Nhưng có vẻ như lỗ đít bị mở rộng lố quá rồi. Tiểu An nhận ra bản thân không thể thít nổi lỗ đít lại nữa. Cùng với đó là mị thịt bên trong cứ luôn lòi hết ra dù em có cố gắng nhét lại nó như nào. Nếu không mặc quần lót mà đi, thì mị thịt đó sẽ cứ lủng lẳng treo ngoài lỗ đít em cao ngạo mà hít lấy bầu không khí bên ngoài vậy. Điều này làm em rất sợ. Em chỉ có thể khóc than với anh cả thôi.

Cùng lúc đó, ba lớn đã phạt anh cả một trận rất lớn. Trong trí nhớ của em, ba lớn dù nghiêm khác nhưng chưa bao giờ đánh nặng như vậy, đặc biệt là anh cả còn rất giỏi nữa. Lúc đó em chỉ biết khóc ôm lấy chân ba lớn xin ba đừng đánh anh nữa. Ba nhỏ cũng ôm lấy em mà khóc.

Sau lần đó anh cả phải dưỡng thương cả tháng liền. Anh cả chẳng khóc gì cả dù em khóc thương anh cả đến sưng cả mắt. Anh cả chỉ đưa tay lau nước mắt cho em rồi cười nói: "Tiểu An yên tâm, anh chịu trách nhiệm với em".

—————

Troi oi không có mood ra truyện mà tự dưng có nên ra liền nè!

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com