1
*CẠCH
Cánh cửa phòng tân hôn mở ra,một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng bước vào.Trong phòng một thiếu niên mang trên mình bộ hỷ phục đỏ nổi bậc.Nhìn thấy cậu thiếu niên ấy người đàn ông nhìn cậu với vẻ mặt âm trầm chậm rãi đi về phía cậu.
Cậu căng cứng cơ thể khi nghe được tiếng bước chân về phía mình,tay trong vô thức vò gấu áo.Gương mặt trong khăn từ khi nào đã mím chặt đến khó nhìn.
"Đã bước chân vào đây rồi thì sau này nên để ý lời ăn tiếng nói,hành động để tránh rắc rối sau này." Giọng anh trầm trầm vang lên trong không khí.
Anh cởi áo ngoài ra rồi đi về phía cậu,tay vén khăn trùm đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt long lanh,trong veo đang ngước nhìn mình.
*Gì đâu mà mới về đã dằn mặt mình rồi*
Nhìn cậu anh thoáng chút dao động nhưng chỉ là thoáng qua rồi cũng trở về gương mặt ban đầu.Anh đi ra cửa kêu người hầu mang nước vào rửa chân cho cậu.
"Quảng gia đem nước ấm vào rửa chân cho tiểu thiếu gia,nước đừng nóng quá tránh bỏng chân em ấy."
Anh nói xong cũng đi về phía ghế sofa gần cửa sổ hút điếu thuốc.Ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía cậu,cậu lâu lâu cũng nhìn về phía anh bắt gặp được ánh mắt anh nhìn bản thân thì ngượng ngùng quay đi.Bỗng có tiếng gõ cửa,là người hầu mang nước vào rửa chân cho cậu.
Cô người hầu cuối người rửa chân cho cậu một cách tỉ mỉ như sợ làm hỏng một món đồ dễ vỡ.Nhanh chóng hoàn thành xong công việc của bản thân rồi lui ra ngoài để không gian cho đôi chồng chồng mới cưới.
Anh là TRẦN MINH HIẾU là con cả trong gia đình có chức vị lớn trong quân đội.Một vị thiếu tướng trẻ năm nay đã 28 tuổi,nguyên nhân xảy ra cuộc hôn nhân này do anh đã lớn nhưng vẫn chưa có đối tượng nên gia đình vô cùng hối thúc, mẹ anh luôn thúc giục chuyện cưới sinh.Bà đã tự tìm người bạn đời cho con trai mình không ai khác là tiểu thiếu gia nhà họ Phạm.
Cậu là cậu út nhà họ Phạm PHẠM BẢO KHANG năm nay đã 20 tuổi từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa,sự bao bọc của ba mẹ và ba người anh lớn.Do sự nghịch phá của bản thân kèm theo đó vì lợi ích của gia tộc nên gia đình cậu quyết định gả cậu đi.
Trong khi nhâm nhi điếu thuốc vừa ngắm nhìn cảnh bên ngoài anh lúc này trầm tư suy nghĩ rằng không biết sau này cuộc sống với người bạn đời hợp pháp của bản thân sẽ đi về đâu.Trong khi đầu óc lang mang suy nghĩ cậu vừa tắm xong trên vai còn vắt chiếc khăn lau tóc,cậu châm rãi đi về phía giường ngồi xuống rồi chậm rãi nói với anh.
"Tiên sinh ngài mau đi tắm đi,giờ đã trễ rồi."
"Tôi biết rồi,còn nữa tôi và em đã kết hồn giờ tôi là chồng hợp pháp của em nên em không cần phải gọi tôi là tiên sinh." Anh nhìn cậu
"Vâng ạ."
Sau khi nghe câu trả lời ưng ý anh đi vào nhà tắm để vệ sinh bản thân.sau khi tắm xong anh đi ra thấy cậu đang ngồi trên giường chờ mình,cậu mặc trên mình bộ pijama lụa màu trắng ngà làm nổi bật lên làn da không trắng cũng không ngâm,tóc câu hơi xoã nhẹ ánh trăng từ của sổ hắt nhẹ lên người làm cậu vô cùng nổi bật.
"Sao chưa ngủ?" Anh vừa đi về phía giường vừa hỏi cậu.
"Em chờ t....anh." Xém tí nữa cậu lỡ miệng gọi nhầm nên nhanh chóng sửa lại.
"Mau ngủ đi." Anh lên giường rồi nhanh chóng nằm xuống phía ngoài cùng.
Cậu nằm xuống xoay lưng vào trong nhưng không tài nào ngủ được.Ngày đầu tiên về nhà chồng nên cậu có chút căng thẳng giờ cậu cũng chỉ cố nhắm mắt để vào giấc ngủ.Đang định nhắm mắt thì cậu nghe tiếng động phía anh.
"Ngủ chưa?"
"Chưa ạ."
"Ngày mai chúng ta sẽ về nhà riêng."
Cậu nhìn anh với ánh mắt trong veo anh nhìn vào mắt cậu như bị hút hồn.Nhìn vào mắt rồi anh lại di chuyển xuống môi cậu thấy nó như đang chuyển động nhưng chẳng nghe thấy âm thanh gì ngoài bờ môi hồng nhuận.
"Mấy giờ vậy ạ?" Cậu hỏi anh nhưng chẳng nghe thấy câu trả lời thấy anh đang nhìn mình cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt ấy.
Ngước lên thấy anh vẫn đang nhìn mình vô hồn câu huơ huơ tay trước mặt anh,anh nhìn cậu như bị mất hồn thấy đôi tay trước mặt mình anh nhanh giơ tay bắt lấy đôi tay rồi kéo cả chủ nhân của nó vào lòng mình.Anh đè cậu xuống dưới cơ thể rắn chắt của bản thân rồi đưa ngón tay để lên môi cậu.
"Suỵt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com