Chap. 20
Cái lạnh giết rét của mùa đông đang bao trùm lên thành phố x, tiểu Hoàng đang ngồi dưới sàn trải thảm lông xem tranh bỗng ngước lên nhìn nó.
- Mẹ, ba nói tiểu Hoàng sắp có em là thật?
- Tiểu Hoàng muốn có em à?
- Ưm, tiểu Hoàng muốn có em gái,để sau này có thể bảo vệ em, tiểu Hoàng sẽ cõng em đi chơi, tiểu Hoàng muốn có em gái.....
Nhìn vẻ mặt khẩn cầu vô cùng đáng yêu của tiểu tử dưới chân quả thật là làm nó không chịu nổi, quả thật là tiểu Hoàng cũng cần có em để chia sẻ rồi
- Ba có nói với tiểu Hoàng là, nếu tiểu Hoàng muốn có em thì phải dọn sang ở cùng ông bà nội, để ba mẹ có thể tìm em cho tiểu Hoàng.
Nhóc con này rốt cuộc là đã bị hắn nói cho lời bá đạo gì nữa rồi. Tên chồng này nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ.
- Thế thì con đợi be giúp mẹ, khi nào ba về nhớ báo cho mẹ biết. Được không
- Ưm.
Tiểu Hoàng gật gật đầu, sau lại ra sofa ngồi.
Hắn sau khi xong việc liền tức tốc chạy về nhà. Tiểu Hoàng sau khi nghe tiếng xe của hắn liền chạy vào bếp báo cáo cho người mẹ đại nhân.
- Bà xã à... Anh về rồi.
Nó bước ra nắm lấy cavat hắn lôi vào phòng. ( trận chiến bắt đầu)
Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó. Không khí thật ảm đạm.
- Tại sao anh lại có thể nói những lời bá đạo như thế với con chứ.
- Là tiểu Hoàng muốn có em, anh chỉ là đang giải thích cặn kẽ.
- Chấp nhận là tiểu Hoàng muốn có em là đúng, vậy anh bảo con dọn sang nhà ba mẹ làm gì
- Anh không muốn bị quấy rầy, ban công, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm cũng có thể là phòng bếp. Những nơi đó.....chúng ta.
- anh có thôi đi không? Nếu là phòng bếp em sẽ tiện tay cắt anh.
- Nếu cắt rồi thì em dùng gì?
- Anh im ngay đi, chỉ toàn phát ngôn bừa bãi.
- Với em thôi, anh đi tắm đây có lẽ lát nữa ông bà nội qua đón tiểu Hoàng. - nói rồi hắn đi thẳng vào phòng tắm.
Nó quả thực là bị hắn dày vò cho tức chết. Giậm chân không cam tâm.
Ba mẹ hắn sau khi nhận hành lí của tiểu Hoàng cũng không ngồi lâu chỉ nán lại nói vài câu với vợ chồng nó mới về.
- Hai đứa còn trẻ, có bao nhiêu thì cứ năng động bấy nhiu
- Với lại... Đang mùa đông đừng để cảm lạnh. - nó bây giờ đã biết hắn thừa hưởng sự bá đạo từ ai ,trong lòng chỉ biết cười khổ.
Sau khi tiễn ba mẹ đại nhân của hắn về, nó liền nhanh chân phi thẳng vào phòng khoá chặt cửa, xong rồi ngồi lên giường thở phào ra nhẹ nhỏm.
- Mệt không? Sao lại chạy nhanh như vậy?
- Mệt chứ, ở lại cho bị bắt à...Á......
Hắn cười gian tà ôm lấy nó từ sau, đè xuống giường, hiện tại bây giờ là nó hạ hắn thượng ,tình thế gì đây.
- Anh sao lại vào đc đây?
- Chuyện đó không quan trọng. - hắn liền ghì đè nó xuống giường, hôn lên môi anh đào đỏ mọng. Đôi tay lại không yên phận di chuyển trên người nó. Làm nó vì kích thích mà rên nhẹ.
- Ân... Ngô....dừng lại...
- Sao hả, đừng dừng lại
Hắn căn bản đã nghe được nhưng vẫn cứ thích đùa bỡn. Nó vần cứ mơ mơ màng màng, loại kích thích này nó từ trước đến giờ vẫn là không chịu nỗi. Phút chốt trên người nó đã khôông còn mảnh vải nào, cả hắn cũng thế. Tên nam nhân này, đúng là động vật chỉ biết nghĩ bằng nữa thân dưới. Nam căn của hắn từ từ đưa vào nơi tư mật ướt át của nó.
- Aaaaa... Ân..... Ngô.... Nhẹ thôi....
- Anh cũng đang cố gắng, nhưng chặt quá, anh cũng đang rất khó chịu.
Hắn mỗi lúc mỗi mạnh mẽ tiến vào, chiếc giường cũng theo sự nhiệt tình của hai người mà cũng chuyển động theo. Nó cảm nhận một luồng nước ấm đang chảy vào bên trong, cơ thể nó cũng mệt lã lừ theo nhưng người nào đó vẫn còn nhiệt huyết.
- Một lần nữa nhé!
------------------------------
3 tháng sau...
Hắn đang chuẩn bị vali để sang Pháp công tác, ngồi ôm vợ trong lòng mà xót xa. Vuốt gương mặt nó, Gương mặt này, hắn sẽ rất nhớ.
- Anh đi rồi sẽ về.
- Buông em ra, em chẳng có nỗi buồn gì đâu. Đi 3 ngày chứ có phải 3 năm đâu. Cứ thích làm lố lên.
- Anh thích như thế, anh không nỡ xa vợ anh.
Nó rời khỏi người hắn xuống bếp làm vài món. Hắn từ đằng sau ôm lấy ,hôn lên má nó.
- Anh đi đây. Tạm biệt bà xã.
- Ưhm. Anh đi đi.
Nó vẫn cứ phũ phàng như thế , đúng là làm tim người ta nghẹn chết mà. Hắn đau khổ bước ra xe cùng anh chàng thư kí đang vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt thống khổ của hắn trong đầu liền niệm một ý sau này sẽ không lấy vợ.
-------------------
Hắn vừa đi mỗi hai ngày liền lập tức cố gắng diện cớ để về sớm nhưng hợp đồng đó rất lớn không thể sơ sài. Tối hôm đó hắn gọi video call cho nó.
- Vợ à, anh thật sự rất nhớ em. Em xem bên này anh không ăn được thứ gì cả, ốm đi rồi này.
- Anh đừng có mà nói quá. Anh mà không ăn được gì?
- Anh nói thật, cứ ngửi thấy mùi là anh muốn nôn ra, với cả cảm thấy rất mệt mỏi.
- Đúng thật, ốm đi rồi này.
- Vợ... Anh buồn ngủ rồi...
- Thế em off nhé....
- Khoan... Vợ hát anh nghe.....
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
...
...
...
- 💤💤💤💤💤💤
Nó khẽ cười chạm vào màn hình, muốn chạm vào gương mặt đang ngủ say bên kia. Tắt điện thoại, sau đó lên phòng thay đồ, vì nó có hẹn với mẫu thân của hắn là sẽ đi shopping.
Hai người phụ nữ vòng quanh tại các shop quần áo, lướt qua shop quần Áo trẻ em mẹ hắn bỗng nhiên quay sang hỏi nó
- Chuyện sinh thêm, hai thế nào rồi?
- Vẫn chưa nữa mẹ. Khi nào chồng con về thì sẽ tính típ.
- Uhm. Hai đứa muốn thế nào cũng được, mẹ thấy một đứa cũng được, mà hai đứa thì lại càng tốt, cho tiểu Hoàng có anh có em.
- Dạ...
Nó sau khi về nhà thì đã 9:00 tối liền một mạch lên phòng ngủ,đi với mẹ của hắn thì đúng là hời như đi với hắn, ăn bao nhiu là đồ ngon. Ngủ mộtt hơi liền đã 8:00 sáng, bụng đói cồn cào. Lê thân xuống bếp vừa đến hành lang bỗng nghe tiếng lục đục trong bếp. Tay nó cầm cây kiếm nhật trên tay, từ từ đi vào...
- DzzAaaaa...... Là anh.
- Em chính là đang sát phu à.
- Sao anh lại về...
- Hôm qua anh ngủ không được, chỉ có thể giao công việc lại cho thư kí, sau đó là bay về đây với em. Thật là mệt mỏi muốn chết, anh thấy em còn ngủ nên đành xuống bếp làm vài thứ.
Hắn nói xong liền cảm thấy mùi kì lạ. Liền quay lại thì đúng là... Cháy khét cả rồi. Nó và hắn chỉ đành ra ngoài ăn. Thức ăn vừa được dọn lên, nó liền cầm dao nĩa bắt đầu ăn còn hắn chỉ dám nhìn một chút cũng không dám động đến.
- Anh sao thế?
- Anh không được ổn, không muốn ăn.
- Hay là đi bênh viện nhé?
- Không cần đâu, anh rất khoẻ, em cứ ăn đi.
Nó nhíu mày một cái rồi lại cặm cụi ăn. Sau khi thanh toán xong ,nó vớ lấy chìa khoá xe
- Để em lái, anh cứ nghỉ đi..
- uhm.
Nó lái xe đến bệnh viện liền nắm lấy tay hắn mà lôi đi.
- Anh khoẻ mà, không cần vào đâu.
- Nếu không vào em lập tức giận anh.
Nó ngồi chờ hắn bên ngoài phòng khám, hắn bên trong bác sĩ hỏi gì thì liền trả lời thế đó nếu không vợ hắn sẽ cho hắn ăn chay mất. Khám xong bác sĩ cũng theo hắn bước ra ngoài.
- Theo như kết quả kiểm tra thì chủ tịch không bị gì cả, sức khoẻ rất bình thường. Nhưng tôi cần chủ tịch phu nhân theo tôi làm kiểm tra vì nếu theo chuẩn đoán của tôi có liên quan đến ngài
- Được.
Nó theo bác sĩ vào trong, được một lúc hắn cư nhiên không chịu nổi liền xông vào.
- Chúc mừng chủ tịch phu nhân, ngài đã mang thai rồi.
- Vợ tôi mang thai rồi.
- Ai cho anh tự ý vào hả?
- Hai người bình tĩnh một chút.
- Thế tại sao tôi lại không có các biểu hiện ốm nghén như lần trước, còn cảm thấy rất khoẻ.
- À.. " cười " là vì chủ tịch đã ốm nghén thay người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ chắc hai người cũng có từng nghe qua, việc này không có gì quan trọng chỉ cần chú ý ăn uống ,nghỉ ngơi là được.
Nó sau khi về đến nhà vẫn là nhìn anh chồng mà xót xa. Việc ốm nghén này đâu phải là ngày một ngày hai.
- Anh cảm thấy thế nào.
- Anh không sao, ốm nghén thay vợ là niềm tự hào của anh, nếu được anh còn muốn sinh giúp em. Oẹ...... Oẹ...
Đúng là khổ cái thân mà. Mới có mấy tuần thôi mà nhìn hắn tàn tạ đến nỗi không nhận ra, còn đâu chủ tịch uy phong ngày nào. Thư kí chỉ biết nhìn hắn cười khổ, đúng là cực hình của đời trai. Đến nỗi tiểu Hoàng còn phải trách khứ hắn.
- Ba thật là hư, là do ba bỏ mẹ con con đi Pháp nên mới bị thế đấy.
Hắn đau khổ nghĩ thầm trong bụng : không phải là kiếm em cho mày sao, thằng con trời đánh.
Cuối cùng cái ngày mong chờ nhất cũng đã tới. Tiếng hét truyền từ phòng ra làm hắn nhiều lần muốn xông cửa chạy vào còn may là nhờ có các vị phụ huynh ngăn lại.
Nó đã chuyển sang phòng hồi sức, gương mặt hiện rõ lên sự mệt mỏi. Nhìn bé cưng đáng iu bên cạnh, gương mặt liền biểu hiện sự hanh phúc lan toả.
- Con gái của chúng ta rất đáng yêu.
- Tiểu Hoàng có em rồi, em rất đáng iu. Tiểu Hoàng nhất định yêu thương em.
Cả căn phòng như lan toả mùi hương nồng nàn của hạnh phúc. Nó và hắn đang cùng nhau trải qua những thanh xuân tươi đẹp, cùng đón nhận những điều tươi đẹp ,yêu thương và cả những sự lo lắng ,chờ đợi.
" Tại sao năm đó tại công Viên lại đến dỗ em khóc.
Anh gặp em chính là định mệnh, anh đi tìm định mệnh thì có gì sai. "
" Lâu như vậy, đến mười mấy năm anh mới tìm lại em?
Thế mà anh vẫn sống được khi em giữ trái tim anh suốt mười mấy năm. "
" Khi gặp em ,anh còn không nhận ra.
Phải chăng vì em quá xinh đẹp đi, anh cũng muốn em đối với anh như thế vì.... Anh đẹp... "
" Vì sao lại yêu em?
...
...
...
...
Nhìu lắm kể không hết đâu: em là của anh, anh là hôn phu của em, em là vợ anh, em là con dâu mẹ anh, em là mẹ của con anh, anh nguyện ý cưng chìu em đến suốt đời, anh không yêu em thì chính là cú lỗ vốn nhất cuộc đời, anh muốn em giữ lấy trái tim anh đến suốt đời,... Tóm lại anh không thể sống thíu em. "
----The End----
Cảm ơn các tềnh iu đã cũng tui đi hết chặn đường iu thương, dù cái kết có hơi hết ý. Nhớ thả ⭐ cho tui nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vỗ tay cái cho sơm nà. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com