Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thụy Miên được đỡ lên nàng ríu rít cảm ơn người đã đỡ mình
" Dạ cảm ơn ạ"

Đang cảm ơn Thụy Miên chuyển sang kinh ngạc nàng không ngờ người đỡ mình đó là bạn cùng lớp của nàng Thanh Sương.

Thanh Sương đã đi theo Thụy Miên từ lúc tan học tới giờ khi thấy nàng không cẩn thận để mình ngã, cô thấy vậy mới chạy lại giúp.

Thụy Miên cười tít mắt ngọt ngào nói
" Thanh Sương cảm ơn cậu. Mà trùng hợp ghê lại gặp cậu gặp cậu lúc mình té chứ? Làm mình mắc cỡ muốn chết đây này "

Thanh Sương cười cười cô không nói về chuyện đó nữa, cô nhẹ nhàng quan tâm hỏi
" Cậu có sao không? Lớn rồi sao đi đứng vụng về như vậy? Mà cậu đang đi đâu vậy"

Thụy Miên mắc cỡ đỏ bừng mặt nũng nịu trả lời
" Mình không có sao đâu cậu đừng lo lắng cho mình. Còn việc vấp té là do xui thôi. Bây giờ mình đang đến chỗ làm thêm. Nơi mà mình đã nói với cậu đó"

Thanh Sương vội vàng nói
" Mình có thể đến quán đó cùng cậu được không?"

Thụy Miên có chút lo lắng bảo
" Quán đó không có hợp với người nhỏ tuổi như cậu đâu tốt nhất không nên đi thì hơn. Với lại ở đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm"

Thanh Sương nũng nịu nói
" Mình không chịu đâu. Sao cậu đi được mà mình đi không được. Nói cho cậu biết ai mà dám đụng tới mình, mình sẽ tiễn kẻ đó đi một đoạn"

Thụy Miên đầu hàng đồng ý dẫn Thanh Sương tới chỗ làm của mình
" Nếu cậu đã muốn đi cùng thì đi thôi không sao hết. Nhưng cậu phải nhớ cẩn thận đó chỗ đó phức tạp lắm đó"

Thanh Sương cười cười. Cô đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian khá dài rồi, cô đâu có ngây thơ như Thụy Miên nghĩ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời cho nàng yên tâm
" Mình biết rồi. Mình sẽ tự bảo vệ bản thân của mình. Cậu yên tâm đi"

Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn thì cũng tới quán bar. Thụy Miên dặn dò Thanh Sương
" Cậu kiếm chỗ ngồi đi mình chuẩn bị lên hát đã. Nhớ cẩn thận nha"

Thanh Sương bật cười khanh khách
" Mình biết rồi. Cậu làm như mình là con nít không bằng. Thôi cậu đi hát đi kẻo trễ giờ đó"

Thụy Miên nghe vậy cũng thoáng yên tâm nàng nhanh chóng đi lên sân khấu. Khi nàng lên thì có rất nhiều khách cũ vỗ tay ngay cả Thanh Sương cũng vỗ tay theo.

Khi Thụy Miên cất giọng hát lên làm Thanh Sương nhớ tới ngày xưa lúc nhỏ của hai người chơi chung vì gia đình có việc nên cô đành phải đi cùng gia đình đi qua nước ngoài.

Bây giờ có cơ hội về nước rồi cô phải trân trọng hạnh phúc trước mặt mới được chứ nếu không Thụy Miên xinh đẹp cuốn hút như vậy sẽ bị người khác cướp mất. Thanh Sương cũng không ngờ cô nàng thỏ nhỏ nhút nhát bây giờ đã bắt đầu biết kiêm tiền nơi đông người như này rồi.

Thụy Miên hát xong thì đi ra thấy Thanh Sương vẫn ngồi đó còn vẫy tay với mình nàng vội vã chạy đến ngọt ngào hỏi
" Mình tưởng này giờ cậu phải về rồi ấy chứ?"

Thanh Sương trìu mến nói
" Không mình đợi cậu mà sao mình có thể về được chứ?"

Thụy Miên cảm động lắm nhỏ nhẹ nói
" Cảm ơn cậu Thanh Sương. Vì cậu đã đợi mình muộn như vậy rồi nên mình mời cậu đi ăn đêm nha"

Thanh Sương không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn
" Được. Vậy chúng ta đi ăn đêm đi. Mình cũng thấy hơi đói rồi nè. Nhưng mà nói cho cậu biết trước mình ăn nhiều lắm đó"

Thụy Miên nũng nịu nói
" Thanh Sương đáng ghét. Cậu cứ trêu mình, cậu liễu yếu đào tơ như vậy ăn được bao nhiêu mà cậu nói mình ăn nhiều. Cho dù cậu có ăn nhiều mình cũng sẽ mời cậu"

Thanh Sương bật cười ha hả
" Thụy Miên thông minh quá ta. Vậy là mình không lừa được cậu rồi"

Sau đó hai người tới quán ăn . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Thanh Sương có chút thắc mắc hỏi
" Cậu làm ở quán bar này lâu chưa?"

Thụy Miên không hề dấu diếm trả lời ngay
" Mình cũng mới làm đây thôi tại mình cần tiền nên mới làm đó. Còn cậu ở đâu mà về đây học vậy"

Thanh Sương thanh thật trả lời
" Mình mới ở bên Mỹ trở về cùng với gia đình thôi à. Với lại ở đây mình cũng có người mình thích nên mình muốn trở về gặp người đó. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội"

Thụy Miên ngọt ngào nói
" Người đó may mắn thật vì có người như cậu yêu người, người đó là ai vậy? Có học chung lớp với chúng ta không?"

Thanh Sương thở dài trong bụng thầm nghĩ Thụy Miên cậu ngốc thật đó nhưng cô chỉ dám nói trong đầu thôi. Ngoài mặt cô vẫn cười cười trả lời
" Bí mật mình sẽ không nói cho cậu biết đâu. Cậu không nghe người ta nói bí mật tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ hả?"

Thụy Miên bĩu môi nũng nịu nói
" Cậu không nói thì thôi. Mình ghét cậu rồi"

Sau đó hai người nhìn nhau bật cười khanh khách. Ăn xong Thanh Sương đưa cô nàng thỏ ngốc về nhà rồi cô cũng gọi người lái xe tới đón mình về. Giờ biết được địa chỉ sau này muốn đến cũng thuận tiện hơn.

Ngày hôm sau là ngày học sinh được nghỉ nên Thụy Miên được ở nhà và nàng cũng được Thanh Sương hẹn đi trung tâm mua sắm

Thanh Sương cho tài xế riêng chở cô đến tận nhà Thụy Miên để đón nàng.

Thụy Miên bất ngờ há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc siêu xe. Nàng kinh ngạc hỏi
" Thanh Sương không ngờ cậu lại giàu như vậy"

Thanh Sương nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì hết cô bình thản nói
" Thụy Miên bình thường mà có gì đâu mà giàu. Thôi chúng ta đi mua sắm thôi"

Tới khu trung tâm mua sắm Thụy Miên và Thanh Sương nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm Mai Trinh và thầy thể dục đang đi cùng nhau. Hai người mặc kệ dù sao cũng đâu có liên quan gì tới bọn họ. Hai người đi mua sắm Thụy Miên có chút buồn nói
" Thanh Sương mình không có tiền nên không muốn mua gì đâu cậu đi mua mình chờ cậu"

Thanh Sương không nói gì cô nắm tay Thụy Miên kéo nàng đi khắp nơi. Thanh Sương còn bắt nàng đi thử từ bộ này tới bộ kia làm cho nàng sắp chóng mặt luôn. Rồi Thanh Sương nhìn nhân viên bình thản nói
" Làm phiền chị gói hết tất cả những bộ đồ đã thử qua"

Sau đó cô lấy ra thẻ đen trả tiền hết toàn bộ quần áo Thụy Miên đã mặc .

Thụy Miên cuốn quýt nói
" Thanh Sương đừng mà. Giờ cậu mua cho mình thì mình cũng không có tiền trả lại cho cậu đâu"

Thanh Sương cười cười mắng yêu Thụy Miên
" Thỏ ngốc mình có đòi tiền cậu đâu mà cậu sợ. Mình chỉ muốn cậu có thêm quần áo mới mặc mà thôi dù sao chúng ta cũng là bạn mà"

Thụy Miên do dự nói
" Nhưng mà như vậy thì..."

Thanh Sương xụ mặt xuống không vui nói
" Không có nhưng nhị gì hết. Nếu sau này cậu giàu thì tặng lại mình la được. Cậu mà còn từ chối nữa mình giận đó"

Thụy Miên mỉm cười đồng ý. Hai người cảm thấy mua sắm đủ rồi hai người lại tìm quán nước ngồi nghỉ ngơi không ngờ lại gặp cả thầy thể dục và cô Mai Trinh. Bọn họ cũng bất ngờ hỏi
" Hai em cũng đi mua sắm hả? Vào ngồi chung đi hai em"

Dù có hơi ngại nhưng cả hai người vẫn ngồi xuống. Thầy giáo hỏi
" Hai em đi mua sắm hả? Hèn gì mà thầy thấy mua nhiều đồ vậy"

Thanh Sương và Thụy Miên đồng thanh nói
" Dạ bọn em đi mua sắm còn thầy và cô cũng vậy hả"

Thầy giáo cười tươi đáp
" Thầy hẹn cô ra đi mua sắm với uống nước giống bọn em thôi. Sẵn tiện chúng ta đi ăn cùng nhau luôn đi thầy mời bọn em bữa này nè"

Thanh Sương và Thụy Miên nhìn nhau sau đó nhẹ nhàng nói
" Dạ chắc là thôi đi ạ. Bọn em đi cùng nhau được rồi hôm nay chắc là ngày hẹn hò của thầy và cô Mai Trinh nên bọn em không dám phá hỏng đâu"

Mai Trinh nghe vậy thì thẳng thắn nói ngay
" Tôi không đi hẹn hò mà chỉ là đi uống nước cùng nhau mà thôi nên hai em cứ cùng tôi và thầy giáo đi ăn chung cho vui đi"

Nói qua nói lại nên bốn người đi ăn chung luôn tại nhà hàng thầy giáo đặt sẵn. Mai Trinh nhìn hai cô nàng học sinh bảo " Hai em gọi món đi"

Thụy Miên ngại ngùng nói
" Dạ em ăn gì cũng được"

Thanh Sương thì dạn dĩ hơn rất nhiều cô chọn những món mà mình thích và cũng có món mà Thụy Miên thích luôn. Thầy giáo cũng vậy gọi rất nhiều món nhưng do có chút ngại nên Thụy Miên ăn rất ít.

Thanh Sương thấy vậy liền gắp thức ăn vào bát cho nàng rồi nói
" Thụy Miên cậu ăn nhiều vào đi có món mà cậu thích nè với lại thầy giáo bao mà cậu lo gì?'

Cứ như vậy Thanh Sương vừa ăn cô vừa gắp thức ăn cho Thụy Miên. Ăn xong thầy giáo bảo
" Để thầy đưa hai đứa về"

Thanh Sương cười nhạt từ chối nói
" Dạ không cần đâu ạ. Em có xe đón sẵn rồi nên thầy chở cô Mai Trinh về là được rồi"

Sau đó Thanh Sương lôi Thụy Miên lên xe rồi nhẹ nhàng nói với tài xế
"  Cho xe đi đi chú"

Nói xong cô quay sang Thụy Miên nói
" Cậu xem thầy giáo thể dục chủ động tấn công cô Mai Trinh chưa kìa? Cậu lo mà kiếm người yêu đi không ế đó"

Thụy Miên ngạo kiều nói
" Bây giờ mình vẫn còn nhỏ lắm nên mình chỉ muốn tập trung học đã chứ khôbg sau này sẽ khó khăn khi ra đời lắm"

Thanh Sương cười cười nhỏ nhẹ nói
" Được rồi sau này có gì nhớ giúp đỡ cho mình nha chứ nhìn mình vậy thôi chứ mình học yếu lắm đó không giống như cậu học giỏi đâu"

Hai người ở trên xe trò chuyện một lúc lâu thì xe cũng dừng ở nhà Thụy Miên. Nàng bước xuống xe tạm biệt Thanh Sương sau đó chuẩn bị đi vào nhà ai ngờ bị Thanh Sương giữ lại ngọt ngào nói

" Thỏ con cậu quên đem đồ mình mua cho cậu vào nè. Cậu đó thiệt là hay quên quá đi"

Thụy Miên cười cười nhận hết tất cả sau đó vui vẻ nói
" Cảm ơn cậu Thanh Sương"

Xách được mớ đồ lỉnh kinh vào Thụy Miên mệt muốn đứt hơi. Vừa vào nhà bà liền hỏi
" Sao cháu mua nhiều đồ vậy? Đủ tiền trả không cháu nếu không bà đưa thêm cho"

Thụy Miên đặt đồ xuống bàn ngọt ngào trả lời
" Không cần đâu bà cái này là bạn cháu khi nãy đi cùng mua cho cháu ạ. Cháu có hứa sau này cháu có tiền cháu trả lại chứ cậu ấy cứ bắt cháu nhận bằng được bà ạ.
Nên bà yên tâm đi nha đừng lo lắng gì hết"

Bà Thụy Miên nghe vậy thì cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Bà hiền lành nói
" Cháu ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì ăn cùng bà nè"

Thụy Miên dịu dàng đáp
" Cháu ăn rồi bà ạ. Bà cứ ăn đi không cần chừa phần cho cháu. Ăn xong bà cứ để chén ở đó, cháu học bài xong sẽ xuống rửa nha bà"

Sau đó Thụy Miên lên phòng làm bài tập tý rồi đi rửa chén. Rửa chén xong nàng lại đi ngủ trưa tới chiều mới chịu tỉnh. Tắm rửa thay quần áo xong Thụy Miên cẩn thận dặn dò bà
" Hôm nay cháu đi học nhóm tới tối cháu mới về. Bà ở nhà cứ ngủ trước đi đừng chờ cháu nha"

Bà nghe vậy thì cũng bảo
" Cháu đi cẩn thận nha. Học xong thì tranh thủ về đừng có đi la cà ở đâu đó"

Thụy Miên thơm má bà một cái sau đó nũng nịu đáp
" Dạ cháu biết rồi. Thưa bà cháu đi ạ"

Thụy Miên không đi học theo như lời nàng đã nói với bà mà nàng lại đi tới quán bar vì nay cuối tuần nên khách đông và khách cũng thích nàng hát cho họ nghe nhưng an quản lý bảo không cần hát nữa chỉ cần giống hôm bữa lên rót rượu cho khách vip là được

Vậy là Thụy Miên lên phòng vip. Nàng vừa bước vào là Ngọc Cầm nói luôn
" Em ngồi đi nay chỉ cần rót rượu và nghe chị tâm sự được rồi"

Thụy Miên cười cười
" Nay sao chị không gọi mấy em gái lên tâm sự cho nhanh. Em không giúp gì cho chị được đâu"

Ngọc Cầm bật cười ha hả
" Thụy Miên chị thấy hình như em rất thích nói đểu chị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh