Chương 11:Quách gia
"Ưm~"
Cậu biếng nhát dũi mình, từ từ nhìn một thứ xung quanh, căn phòng xa hoa, đèn trần lộng lẫy
Cậu bất ngờ bật người dậy, nhìn kĩ từng thứ xung quanh,ngoài trời đã tối đen như mực, chắc hẳn cậu ngủ lâu rồi đây
Cạch
Cửa phòng tắm mở ra, Quách Kiệt một thân chỉ quấn khăn tắm ngang hông , cả người còn phủ màng nước mỏng, mái tóc phủ xuống tạo cảm giác quyến rủ đến lạ thương
Tuy rằng đã từng gặp cảnh này như mà cậu cũng hơi ngại chứ >_<
"Dậy rồi hả? "
Anh vừa nói vừa từ từ tiếng lại giường
"Vâng"cậu chỉ trả lời cho có lệ, chứ cậu chả dám nhìn thẳng vào người kia chút nào
Cậu cúi đầu xấu hổ đến hai lỗ tai đỏ cả lên, đột nhiên giường lún xuống, cậu vô thức ngước mặt lên cận kề với gương mặt đẹp trai của Quách Kiệt
Anh nhìn cậu người đỏ đỏ lo lắng cậu phát sốt định lấy tay sờ vào trán cậu, chỉ chạm nhẹ thôi mà cậu lại giật mình lùi lại phía sau
Anh nhìn thấy cậu hơi lạ, nhìn nhìn một hồi cậu cũng không ngước mặt lên, anh nhẹ giọng hỏi
"Tiểu Phàm sao thế? "
Anh từ từ nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với ánh mắt của anh
"Bảo bối, bị gì? Nói anh nghe"
Cậu nhỏ giọng như muỗi lảng tránh ánh mắt của anh
"Không..không có gì"
Anh nhìn cậu như thế rồi lại nhìn mình biết ngay cậu xấu hổ mà
Anh nhéo nhéo má cậu, cho cậu nhìn thẳng anh
"Đau anh làm gì thế? "
"Làm gì? Bảo bối em xấu hổ hã? "
"Làm gì có"
Anh ôm cậu vào lòng, miệng cười mãi
"Em đáng yêu quá đi mất cục cưng ơi"
"Nè anh.. "
Cốc cốc cốc
"Thiếu gia , ông chủ mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng cơm"
Đang đắm chìm trong mật ngọt lại phải dứt ra Kiệt Kiệt khổ quá mà
"Được rồi"
Anh đứng dậy đi thay đồ, lại có cảm giác lạnh lạnh, xoay người lại thì thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt ăn thịt người
"Sao thế em?!"
"Lúc nảy cô ta gọi em là gì"
"Thiếu phu..."mặt cậu càng ngày càng đen hơn
Chết thật rồi
"Nhanh nhanh lên Tiểu Phàm baba đang chờ chúng ta đấy"
"Chết mất em đi tắm đây"
Cậu chạy lật đật đi tắm
Anh nhìn mà không kìm nổi vui sướng, nhẹ nhàng nở nụ cười
Sau 15' hai người sóng vai nhau cùng đi xuống lầu
Đi xuống phòng ăn, nơi chủ vị đó có một người đang ông tuổi có chút lớn nhưng vẫn mang vẻ đẹp lão uy nghiêm khó ai so nỗi
"Baba""Bác Quách"
Hai người đồng thanh chào hỏi
Ông nhìn về phía hai người, nở nụ cười hân hoan
"Tiểu Phàm à lại đây ngồi đi con "
"Vâng"
Hai người yên vị ngồi vào bàn ăn
"Tiểu Phàm à đừng gọi là bác Quách nưa, gọi baba giống Tiểu Kiệt đi, dù gì con cũng mang họ Quách mà"
"Vâng, baba"
"Hahaha.. Ngoan ngoan, ăn cơm ăn cơm "
Buổi cơm trôi qua rất vui vẻ nhờ vào tiếng gọi baba của Tiểu Phàm
Sau khi ăn xong thì bàn về chuyện chính sự
Ba người ngồi nghiêm trang trên sofa chẳng ai nói chuyện mất đi sự ấm áp ban nảy
"Ba có chuyện muốn nói... Là.... "
Phá vỡ sự yên lặng chính là ba Quách
Tiếp lời cha Quách Kiệt cũng nói
"Ba tìm được người ấy rồi phải không? "
"Ừm"
Nghe hai người nói cậu cũng hiểu được phần nào về lý do về nước lần này
Ba Quách đã có một cậu chuyện tình rất đẹp, cậu nghĩ trong lòng
"Vậy ba muốn làm gì?"
"Ba muốn cùng người nọ đi hết quãng đời còn lại"
"Tùy ba thôi nhưng con phải gặp người nọ trước "
"Được được, hắn đang trên lầu ba gọi hắn xuống "
Phàm"..."
Kiệt"..."
Hai người nhìn nhau cười khổ
Khoảng 5' sau ba Quách dẫn một người đàn ông xuống, lịch lãm nho nhã,tươi cười đi xuống
Đều làm cậu ngạc nhiên là đây không phải là...
"Bác Lục? "
"Chào con Tiểu Phàm lâu rồi không gặp"
"Sao lại thế này.... Bác gái... "
Cậu lắp ba lắp bắp
"Từ từ bác nói con nghe "
Bốn người ngồi yên tĩnh trên ghế
"Thực ra thì bác đã quen Nghiêm từ lâu rồi xảy ra chút hiểu lầm nên giờ mới sáng toả"
"Còn bác gái con cùng bác đã ly dị sau khi con đi vài tháng"
"Chuyện giữa con và Tiểu Nghị bác không phản đối nhưng bác gái con lại canh cánh chuyện bác nên mới liên lụy đến tụi con"
Ngồi nghe ông nói cậu không suy nghĩ gì cả nhưng khi tên người đó được nhắc tới thì toàn bộ ký ức lại một lần nữa ùa về
"Tiểu Phàm? "
Quách Kiệt kêu làm cậu hồi thần lại nhìn nhìn mọi người xung quanh
Anh cảm thấy không ổn rồi, nên cáo lui trước
"Baba, bác Lục, giờ này cũng trễ rồi, con và Tiểu Phàm lên nghỉ trước, có gì sáng mai lại nói "
"Ừm lên đi, ba cũng hơi mệt rồi,lên phòng đây "
"Em mệt sao, chút lên anh xoa bóp cho em"
"Đừng noi nữa còn tụi nhỏ kìa"
Hai người thì thì thầm thầm rồi lên lầu
Để lại hai người đứng đó đơ đơ
Họ là người muốn nghỉ sớm mà.....
Lên phòng,anh ôm cậu từ phía sau rồi từ từ đi lại ghế ngồi, cho cậu ngồi lên đùi mình chăm chú nhìn cậu
Bị anh nhìn làm cậu ngượng ngượng sao ấy
"Sao thế"cậu nhìn anh rồi hỏi
"Không có gì, em có ...sao không? "
"Sao gì?"
"Lúc nảy... "
"Không sao mà"
"Thật chứ?!"
"Thật"
Cậu hôn nhẹ anh vào môi anh coi như cho anh yên tâm ai dè lại bị anh lầm thành ra một nụ hôn sâu cháy bỏng
Hai người tách ra thì cũng thở hỗn hển,sợ chỉ tạo ra khi hai người tách nhau ra
Nhìn cậu hơi mệt rồi, anh nhẹ ẩm cậu lại giường, đắp chăn lên cho cậu rồi cũng lên giường,tắt đèn đi ngủ,ôm cậu vào lòng thì thầm
"Ngủ ngon bảo bối"
"Ngủ ngon"
Hai người chìm vào giấc ngủ
Ở nơi nào đó trong thành phố, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy có một người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ đang ngồi thưởng thức rượu
"Em sẽ sớm về với anh thôi "
-----+---+------------+-------+
Hậu trường
Mei: lần nào cũng kì quái xuất hiện
Người kì quái: do ai hử?
Mei cảm giác nguy hiểm
Mei: Tiểu Phàm cứu má con oi
Phàm:không được,Kiệt đang ôm con ngủ
-_-
Kiệt:ngủ đi bảo bôi
Nghị:-_- chuẩn bị chôn xác đi
A a a a a a a A
-------------------------------------
Mọi người ơi, Mei nghĩ chuyện tình cảm của Ba Q và ba L sẽ rất là cẩu huyết đây,và phiên ngoại mới nói nha giờ tập trung vào Kiet Phàm Nghị thôi
Hãy tiếp tục ủng hộ cho Mei nha
Yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com