Chương 27: Quà Sinh Nhật Đặc Biệt của em pé ('▽'ʃ♡ƪ)
Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh hơn thường lệ. Tống Dật bồn chồn không yên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Hôm nay là sinh nhật Tần Hoài!
Cậu đã suy nghĩ cả tuần nay mà vẫn chưa biết nên tặng gì. Một tên học bá như Tần Hoài chắc chắn không thiếu sách, máy tính hay dụng cụ học tập. Đồ ăn? Tống Dật đã thử nấu vài món, nhưng hậu quả là cái nồi suýt cháy đen.
Cậu nhíu mày, lẩm bẩm: "Hay là... tặng chính mình luôn?"
Ngay khi suy nghĩ này vụt qua đầu, mặt cậu liền đỏ bừng. Không được! Mất mặt lắm!
Trong lúc cậu còn đang vò đầu bứt tóc, Lâm Bân đột nhiên xuất hiện, vỗ vai cậu:
"Ê, Tống ca, hôm nay là sinh nhật lão đại của ông mà sao trông ông căng thẳng thế?"
Tống Dật lườm hắn: "Tôi đang nghĩ quà tặng, ông giúp được gì không?"
Lâm Bân búng tay một cái: "Dễ mà! Ông cứ quấn nơ đỏ lên người rồi nhảy vào lòng hắn, đảm bảo hắn thích!"
"CÚT!"
...
Buổi tối, Tống Dật vẫn không tìm ra món quà phù hợp. Cuối cùng, cậu quyết định đến gặp Tần Hoài tay không, nhưng trong lòng đã có một kế hoạch liều lĩnh.
Tần Hoài đứng trước cửa, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Dật xuất hiện. "Muộn vậy còn đến tìm tôi?"
Tống Dật ho khẽ, giả vờ bình tĩnh: "Tôi đến chúc mừng sinh nhật anh."
Tần Hoài nhướng mày, chờ đợi.
Tống Dật nuốt nước bọt, sau đó bất thình lình vòng tay ôm lấy cổ Tần Hoài, nhón chân hôn nhanh lên má hắn rồi vội vàng lùi ra sau, mặt đỏ như cà chua chín.
"T-Tặng anh đó! Hết rồi! Tôi về đây!"
Nhưng chưa kịp quay người bỏ chạy, Tần Hoài đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp:
"Tống Dật, quà này không đủ."
Tim Tống Dật đập loạn xạ. "Hả? Vậy anh muốn gì nữa?"
Tần Hoài nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Em."
Bóng tối phủ xuống căn phòng, chỉ còn ánh nến chập chờn chiếu lên hai thân ảnh quấn lấy nhau.
Hơi thở của Tống Dật hỗn loạn, làn da nóng lên theo từng cái chạm nhẹ. Tần Hoài cúi đầu, đầu ngón tay lần theo từng đường nét trên cơ thể cậu, như đang khám phá một tác phẩm nghệ thuật mà hắn trân quý nhất.
"Ưm... Anh nhẹ thôi..." Giọng nói khàn khàn của Tống Dật vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một lời nũng nịu không chủ đích.
Tần Hoài khẽ cười, ánh mắt tối sẫm. Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu, để lại những dấu vết đỏ nhạt trên nền da trắng.
Mỗi cái chạm đều mang theo nhiệt độ thiêu đốt, như dòng nước nóng chảy qua từng thớ thịt. Hơi thở của cả hai đan xen, tiếng tim đập rộn ràng như hòa chung một nhịp.
Giữa màn đêm, những lời thì thầm nhỏ vụn vang lên. Không ai cần nói quá nhiều, bởi chỉ cần ánh mắt trao nhau, họ đã hiểu tất cả.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Tống Dật mệt mỏi rúc vào lòng Tần Hoài, đôi mắt nửa khép nửa mở, làn mi run nhẹ theo từng nhịp thở.
Tần Hoài kéo chăn đắp lên người cậu, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, giọng trầm thấp mang theo ý cười cưng chiều:
"Ngủ đi, bảo bối."
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com