Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Gặp Lại Người đàn bà đấy tiếp

Sáng hôm sau, Tống Dật cảm thấy eo vẫn hơi nhức, nhưng vẫn cố gắng đi học như bình thường. Tần Hoài muốn đưa cậu đi, nhưng cậu kiên quyết từ chối.

"Chỉ là đến trường thôi mà, có phải ra chiến trường đâu."

Tần Hoài hơi nhíu mày, ánh mắt như muốn nói "Em đang mang thai đó, có biết không?" nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.

"Được, nhưng nếu thấy không khỏe thì phải gọi cho anh ngay lập tức."

Tống Dật phì cười. "Biết rồi, biết rồi mà."

Thế là cậu một mình đi bộ đến trường. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách cổng trường vài con phố, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Giỏi lắm. Cuối cùng cũng tìm được mày rồi."

Tống Dật cứng người. Giọng nói này...

Cậu quay lại và nhìn thấy người đàn bà đó – mẹ ruột của cậu.

Gương mặt bà ta hốc hác, quần áo xộc xệch, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tính toán và cay độc.

"Bà lại muốn gì?" Tống Dật nghiến răng.

Mẹ cậu tiến lên một bước, cười nhạt. "Sao? Đến mẹ ruột mà cũng không được gặp? Tao đã cực khổ sinh ra mày, nuôi mày đến từng này tuổi, bây giờ tao cần mày giúp đỡ chút thì đã sao?"

Tống Dật siết chặt tay. "Bà không có tư cách nói những lời này."

Người đàn bà cười lạnh, rồi ánh mắt bỗng quét qua bụng cậu.

"Hóa ra là vậy. Tao nghe phong thanh mày có bạn trai giàu có, nhưng không ngờ mày còn có thai nữa cơ đấy?"

Tống Dật giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

"Chuyện đó không liên quan đến bà!"

Mẹ cậu híp mắt, vẻ mặt càng thêm gian xảo. "Không liên quan? Mày có biết một đứa Alpha mang thai đáng giá thế nào không? Đứa con trong bụng mày chính là con cháu nhà giàu, nếu tao mang nó đi—"

BỐP!

Không đợi bà ta nói hết câu, Tống Dật đã siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt bà ta.

Mẹ cậu lảo đảo, nhưng ngay lập tức nổi điên, lao tới định đẩy cậu ra giữa đường.

Tống Dật giật mình, nhưng vào khoảnh khắc đó—

Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

"DÁM ĐỘNG VÀO EM ẤY?!"

Tần Hoài như một cơn gió lao đến, một tay kéo Tống Dật về phía mình, tay còn lại lạnh lùng chặn lại động tác của bà ta.

Mẹ cậu hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy mạnh ra xa.

"Biến đi." Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mẹ cậu định phản kháng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tần Hoài, bà ta bất giác run lên. Người đàn ông trước mặt không phải người mà bà có thể đối phó.

Bà ta lẩm bẩm nguyền rủa gì đó rồi nhanh chóng chạy mất.

Tống Dật vẫn còn hoảng hốt. Cậu cảm giác toàn thân lạnh toát, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo của Tần Hoài.

Tần Hoài cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy đau lòng.

"Anh xin lỗi..."

Tống Dật ngước lên, hơi ngơ ngác. "Sao anh lại xin lỗi?"

Tần Hoài nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng trầm thấp: "Vì đã không bảo vệ em sớm hơn. Vì đã để em một mình gặp lại bà ta."

Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu, như thể muốn trấn an.

"Anh hứa, từ giờ anh sẽ không để em đi đâu một mình nữa."

Tống Dật nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Lần này, cậu sẽ không từ chối sự bảo vệ của hắn nữa.



Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com