Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bé Con Đi Học Cùng Phụ Huynh

Sau vài tuần làm quen với cuộc sống đại học, Tống Dật và Tần Hoài nhận ra một điều không thể tránh khỏi: dù yêu thương nhau đến mấy, thì vẫn không thể để bé con một mình suốt cả ngày. Thời gian của hai vợ chồng đều rất bận rộn, và bé con dù đã lớn nhưng cũng cần có người chăm sóc cẩn thận.

Vậy là, một quyết định không thể tránh khỏi được đưa ra: bé con sẽ cùng đi học với ba mẹ! Nhưng đương nhiên, không phải ai cũng có thể thoải mái mang con theo lớp học. Vậy nên, họ chỉ có thể tìm cách lách luật một chút, cho bé con tham gia các lớp học cùng hai người.

Khi đến trường, cảnh tượng cậu bé ngồi yên trong chiếc xe đẩy, mắt sáng ngời quan sát xung quanh, không quấy khóc, cũng không làm phiền ai, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên.

Tống Dật và Tần Hoài đều cảm thấy rất vui vì bé con rất ngoan ngoãn, ngồi im nghe giảng, đôi lúc nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh giống như muốn nói: "Ba mẹ cố gắng nhé, con sẽ giúp đỡ!"

Thầy cô trong lớp cũng vô cùng bất ngờ nhưng không ai phản đối. Bé con quá đáng yêu, lại không làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn, nên mọi người đều vui vẻ chấp nhận.

"Nhìn con trai của hai người kìa, chẳng khác gì một sinh viên tương lai." Một cô bạn cùng lớp trêu.

Tống Dật cười ngượng, còn Tần Hoài thì chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con, đôi mắt thoáng chút tự hào.

Lúc nghỉ giải lao, Tần Hoài đứng dậy đi rót nước, để lại Tống Dật ngồi cùng bé con. Cậu lắc đầu, không hiểu sao bé con lại tính tình ngoan ngoãn đến thế. "Lớn lên, chắc chắn con sẽ là một người nghiêm túc, thông minh lắm."

Tần Hoài trở lại, ngồi xuống, nhìn con trai. "Cảm ơn em đã giúp ba mẹ dễ dàng học hành hơn."

Tống Dật mỉm cười: "Chắc chắn rồi, con là tài sản quý giá nhất của chúng ta."

Bé con nghe thấy ba mẹ nói chuyện, chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười rồi tiếp tục chơi với món đồ chơi yêu thích. Chứng kiến cảnh này, dù là sinh viên mới vào trường, Tống Dật cũng cảm thấy như mình đang có tất cả.

Vì quyết định này mà cả lớp đã trở nên gần gũi hơn. Những lúc nghỉ giải lao, mọi người tụ tập quanh bé con, trò chuyện và cười đùa. Các bạn sinh viên, những người từng bận rộn với bài vở, giờ đây cũng có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, xoa dịu căng thẳng.

Tối về, khi hai vợ chồng đưa bé con vào giường, Tống Dật hỏi: "Anh thấy sao, thật sự không có vấn đề gì khi bé con học cùng ba mẹ chứ?"

Tần Hoài nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Miễn là con ngoan, còn gì vui hơn việc được chăm sóc con mình mỗi ngày."

Cậu gật đầu, thầm cảm ơn số phận vì đã cho mình một gia đình ấm áp, bình yên như thế.

Cả hai nằm bên nhau, trong không gian ấm áp của phòng riêng, bé con nằm ở giữa, không gian tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com