Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đừng Chạm Vào Người Của Tôi


Tống Dật có chút mơ hồ.

Câu nói của Tần Hoài vẫn văng vẳng bên tai cậu, như một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.

"Không ai có thể thay thế được cậu ấy."

Quái lạ, nghe thì sến thật, nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này?!

Cậu lén nhìn sang Tần Hoài, lại thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, cứ như câu nói vừa rồi chẳng có gì to tát. Nhưng ánh mắt hắn... sâu thẳm, nguy hiểm, lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

Bên cạnh, Lục Phong im lặng vài giây, sau đó bật cười.

"Vậy à? Xem ra cậu thực sự rất coi trọng cậu ta."

Hắn liếc mắt nhìn Tống Dật, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Nhưng một Alpha cấp A như cậu ta... thực sự xứng đáng với cậu sao?"

Giọng nói đầy khiêu khích.

Tống Dật nheo mắt, sắp sửa mở miệng thì bỗng một lực mạnh kéo cậu về phía sau.

BỐP!

Không ai kịp phản ứng, Tần Hoài đã vung nắm đấm, đánh thẳng vào mặt Lục Phong.

Mọi thứ như đông cứng lại.

Tống Dật tròn mắt nhìn Tần Hoài – người lúc nào cũng điềm tĩnh, vậy mà lúc này đây, hơi thở hắn nặng nề, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

"Đừng chạm vào người của tôi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự uy hiếp tuyệt đối.

Lục Phong đưa tay lau vết máu bên khóe môi, ánh mắt chợt lóe lên sự thích thú.

"Ra vậy, cậu thực sự bị tên Alpha nhỏ bé này thu hút đến mức mất kiểm soát rồi sao?"

Tần Hoài không đáp, nhưng ánh mắt hắn càng lạnh hơn.

Lục Phong cười nhạt, liếc nhìn Tống Dật một lần nữa rồi xoay người rời đi.

"Tạm thời tôi sẽ không động vào cậu ta... nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra, thứ tình cảm này không thể kéo dài được đâu."

Tống Dật nhíu mày. "Tên khốn đó nói vậy là có ý gì?"

Tần Hoài nhìn theo bóng lưng Lục Phong, đôi mắt trầm xuống.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cổ tay Tống Dật, như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

Tống Dật cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, bất giác nuốt nước bọt.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Tần Hoài lúc này quá khác biệt so với thường ngày. Không còn là học bá lạnh lùng xa cách, mà giống như một con dã thú nguy hiểm đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

Cậu muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Hoài vang lên.

"Tống Dật."

"Hả?"

"Đừng quan tâm đến hắn."

Tống Dật chớp mắt, gãi đầu. "Ai quan tâm chứ? Tôi còn muốn đấm hắn thêm mấy cái nữa đây này."

Tần Hoài nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, nhưng nụ cười chưa kịp rõ nét thì đã biến mất.

Sau vài giây im lặng, hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như thì thầm.

"Chỉ cần nhớ... cậu là của tôi."

Ầm!

Tống Dật cảm thấy đầu mình sắp bốc khói.

Cái quái gì thế này?!

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com