Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1, Gặp gỡ


✨_Trước hết đây là truyện đầu tay của mình, rất có thể sẽ không hay nên mong mọi người thông cảm a ")) !!!

✨_Ờm thì mình còn trẻ người non dại nên không bài bản lắm ạ!!

______________________________________________________________________________________________________________

Ngày hôm ấy tuyết rơi như bão táp, từng cơn gió lạnh đến thấu da, thấu thịt cứ thế mà trải dài khắp khu phố làm phủ trắng xóa những con đường vốn đông đúc giờ chỉ còn vài ba chiếc xe đi tới đi lui...

" Mời em vào lớp " – Thầy Ngô dan rộng nụ cười chào đón học sinh mới chuyển đến từ cửa lớp đang tiến vào

Cao Hữu Bạch sau lời nói của thầy mà chầm chậm đi tới theo tiếng xì xào của lớp học,ánh mắt cậu lướt qua một vòng lớp như có thể nhìn thấu mọi thứ trước mắt

" Nào học sinh mới, hãy mau giới thiệu bản thân đi, chúng tôi tò mò lắm đấy " – Cậu bạn nào đó cất tiếng với vẻ trêu chọc

Đi theo lời nói ấy là tiếng bàn luận và ánh nhìn dò xét khi ai cũng có ánh mắt mong chờ lời nào đó được thốt ra từ cậu

" Cao Hữu Bạch " – Cậu đáp lại với vẻ không mấy thiện cảm

Thấy vậy, thầy Ngô liền chọn đại cho cậu một chỗ ngồi để mọi người đỡ khó xử trước điệu bộ thờ ơ của cậu

" Nào Hữu Bạch, ở chỗ gần cuối lớp, có ghế trống hay em ra đấy ngồi đi "

Nghe theo thầy,cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đi theo phía mũi tên mà thấy chỉ với bước đi nhẹ tâng và gạt bỏ mọi ánh nhìn khó hiểu từ  mọi người 

____________

Một lúc sau, khi cậu về chỗ và cất gọn cặp sang một bên, Hứa Bằng từ bàn ba liền thì thầm với bạn cùng bạn

" Minh Tâm, Minh Tâm, tôi cảm thấy như danh hiệu hotboy trường sẽ rơi vào tay tên nhóc mới chuyển tới kia, trông nó rất có thần thái ... mà còn vượt xa cả tôi "

Hứa Bằng nói với vẻ đau khổ nhưng Minh Tâm lại chẳng đáp lại mà chỉ chăm chăm vào đống đề dày cộp trước mặt mà làm như thể ấy là chân ái đời mình

" TRẠC . MINH . TÂM !! Cậu.... cậu đừng có làm đề nữa mà, nghe tôi tâm sự tí đi Minh Tâm " – Hứa Bằng bất lực, thở dài thườn thượt

Hữu Bạch từ xa dù đang gục xuống bàn mà chil chil ngắm cảnh nhưng một bên tai lại nghe không xót một chữ nào từ cuộc hội thoại ồn ào của hai cậu bạn kia

Cậu lẩm bẩm vài thứ khi đăm chiêu với những  suy nghĩ bâng quơ chuyện gì ấy khi ánh mắt vẫn còn dán chặt lấy cái cánh cửa sổ không chật một giây, một phút như thể đang ngắm một thứ đặc biệt ....??
__________________

RENG RENG !! – Tiếng trống ra chơi cất lên, giáo viên kết thúc tiết dạy, học sinh háo hức hô hò nhau ngoài sân trường, tiếng cười giòn tan vang dội cả một góc thành phố đầy ắp người đi lại

Và đồng thời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Hữu Bạch,cậu thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi chỗ ngồi của mình

Bất chợt cậu lại dừng rồi để ý đến một người vẫn đang miệt mài viết.... viết những chữ mà cậu chỉ mới nhìn đã thấy nhứt óc – Là Trạc Minh Tâm, là đại diện của trường, là niềm kiêu hãnh của thầy cô...

Cậu đảo mắt và không khỏi cảm thán rằng Minh Tâm thật lạ lùng rồi lại quay đít đi như chưa hề thấy gì

Dọc theo hành lang là tiếng nô đùa và cười nói hồ hởi của đám nữ sinh trường, họ nói những câu mà cậu không nghe lọt tai dù chỉ một chút

" Đó có phải Hữu Bạch không ? nhìn ngoài đời trông cậu ta đẹp trai quá !!! "

" Tôi sắp đẻ đến nơi rồi !!! Làm ơn cứu tôi khỏi sự u mê này đi "

" Thật không ngờ con trai của ông Cao lại đẹp đến vậy !! hahahhh "

...vv......vv...

Hữu Bạch đảo mắt vì họ cứ nhắc đến bố làm cậu không khỏi khó chịu khi cố quên đi người đàn ông mà cậu không muốn nhận làm cha nhưng lại không thể thôi nghĩ tới 

Cậu thở dài khi họ đi hết, rồi một mình bước xuống căn tin trường. Sau khi đi tới đi lui để chọn đồ ăn, cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức thì bất chợt một đám nam sinh bước tới với vẻ không mấy tốt lành

Hữu Bạch vẫn ăn và không thèm ngoáy đầu lại nhìn và tưởng chừng như một ánh mắt cũng không muốn từ thiện cho đám ấy

" H..Hữu Bạch, nghe danh cậu đã lâu giờ mới có dịp gặp... tôi là Lâm Yến Hồng dù tên hơi giống con gái nhưng lại là đội trưởng bóng rổ nay muốn ngỏ lời muốn cậu tham gia" – Cậu ta nói với giọng thành khẩn

Đáp lại sự chân thành ấy là điệu bộ lạnh lùng của Hữu Bạch

" Ồ... mời tôi vào câu lạc bộ nhưng làm tôi tưởng chừng như sắp có đánh nhau không bằng vậy ... đúng là chẳng có thiện ý" sau đó là một điệu cười giễu cợt

Bên kìa hình như có vẻ rất muốn đánh người nhưng bị Yến Hồng cản dù vậy vẫn có một anh bạn nóng tính chạy đến tóm cổ áo Hữu Bạch lên

" Hữu Bạch !! Tôi vốn biết cậu giỏi nhưng có cần nói khó nghe đến vậy không ??? "

Khuôn mặt Hữu Bạch tối sầm lại, cậu gạt bỏ bàn tay đang nắm áo mình và bẻ ngược anh bạn kia ra đằng sau

" Thì sao ?? Cậu nghĩ cậu làm được gì tôi ?"

Yến Hồng thấy thế liền muốn đi tới vì trò hề ngu ngốc của thành viên mình vốn đã đi quá xa rồi

" Đội trưởng cậu có thế đừng coi hành động của tôi là trẻ con có được không ?? Xin cậu đứng yên đấy đi " – Quang Vũ nhìn thấu Yến Hồng và đáp lại mặc dù hơi khó thở khi bị Hứa Bạch khống chế

Hữu Bạch thấy vậy liền thả tay cậu ra làm Quang Vũ có chút giật mình và suýt nữa mất thăng bằng nhưng may là có tí võ nên cậu đã giữ được bản thân không ngã

" Tsk... !! Cậu !! Bị khùng à, sao lại thả đột ngột thế ?? có biết là tôi chút nữa là phải đi bệnh viên không vậy ? "

" Không phải đang khó thở à ? hay muốn tôi bẻ lại lần nữa cho cậu gãy tay luôn ?" Nói xong Hữu Bạch liền rời đi

Một thoáng im lặng vụt qua, Quang Vũ túm lấy tay cậu khi khuôn mặt không khỏi giật mình khi cậu lại đi nhanh đến vậy

" Này... Hữu... Hữu Bạch... Cao Hữu Bạch "

" ? Có cần gọi cả họ tên tôi ra như vậy không ? Có chuyện gì à ?"

"...." – Quang Vũ im lặng

" ??? Mèo lấy mất lưỡi của cậu sao, nãy hùng hồn lắm giờ sao như thiếu nữ vậy ?"

" Haizzz... người không biết lại tưởng sắp tỏ tình đế nơi rồi ấy " Bách Ngự huých vai Yến Hồng với lời thì thầm đầy ngụ ý

" Ngốc, cậu với Quang Vũ là bạn thân nhưng tôi biết cậu ấy đối với Hữu Bạch cũng chỉ là sự ngưỡng mộ kiểu thần tượng thôi"

" Biết đâu được ?? "
______________________________

Quay lại với hai tên nhóc kia, thì Quang Vũ có một thoáng chần chừ không hề nhỏ

" Cậu không nói được thì tôi đi "

" Từ từ đã, tôi hâm mộ cậu .... vậy nên chúng ta có thể cược một ván có được không?"

Hữu Bạch nhướng mày " Cược về bóng rổ ?"

" Phải phải !! bây giờ nếu tôi thua thì nguyện làm nô tì cho cậu sai vặt suốt một tháng còn nếu tôi thắng thì cậu phải vào cậu lạc bộ của chúng tôi "

"Hm... tự nhiên có một thằng nhóc đi theo cũng thú vị " Một thoáng suy nghĩ lóe lên

" Xin cái hẹn "

" Được !! Tôi thích sự quyết đoán của cậu thần tượng ....à... à nhầm... Hữu Bạch!!"

" Thần tượng ?? "

" T....tôi...tôi!!... nói nhầm thôi, đời nào tôi lại thần tượng cậu "

Hữu Bạch liền gật gù tỏ rằng mình hiểu rồi nhưng bên trong lại ngầm ngộ ngộ ra nhiều thứ "))

" Ê này !! từ từ, hẹn vào thứ bảy tuần này lúc 8 giờ sáng đấy !! "

"..................."

" Tai nghe....chân vẫn bước... phong cách tuyệt thật" – Quang Vũ cảm thán khi nhìn bóng lưng cậu đi xa

" Anh bạn, tôi cảm thấy như vụ cược này vốn ích lợi chỉ thuộc về cậu đúng không ?? " – Bạch Ngự bước đến

" Hả gì ?? Tôi đâu có hơn được cậu ấy "

" Ồ... Nhưng việc làm nô tì cho thần tượng vốn là để được bên cạnh cậu ta nhiều hơn đúng không ?? thật sự thì... cậu có gay không ? "

" Hehhh!!?? " Bây giờ Quang Vũ nhìn chẳng khác gì một con mèo với bộ lông dựng đứng "Bách Ngự... !!! Cậu đứng lại đó!!

Yeh.. đúng như dự đoán thì hai cậu trai trẻ này đã đuổi bắt nhau khắp sân trường

Yến Hồng lắc đầu "Như đôi tình nhân nhờ ?? Còn dám bỏ mặc cả đội trường"

_END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com