Chương 2, Xích mích
Theo hẹn, thứ bảy tuần ấy Hữu Bạch phối áo ngắn tay với chiếc quần đùi trông thoải mái vô cùng,nhưng khi vừa vặn tay nắm cửa thì điện thoại cậu bất ngờ reo điên cuồng
".....?" Tim cậu chững lại một nhịp khi thấy tên danh bạ là "Bố" liền có chút do dự nhưng tay vẫn bấm chấp nhận
" Hữu Bạch, bây giờ có việc hệ trọng nếu con không về thì không chắc sẽ đảm bảo được sự an nguy của Tô Ngọc Ái đâu " – Ông Cao cảnh báo con trai
" Bố. ..!! " – Chưa nói được câu nào thì đầu bên kia đã nghe tiếng "títtt..." đầy lạnh lùng
Hữu Bạch đảo mắt, bỗng điện thoại rớt ra một tờ giấy nhỏ mà Quang Vũ đã nhét vô khi nào không hay " Giữ liên lạc đi, đây là mã kết bạn"
Hữu Bạch trầm ngâm nhìn mã wechat được dán lên, cậu liền lấy điện thoại quét rồi gửi lời mời kết bạn, soạn tin " Tôi không đến được, coi như tôi đồng ý vào câu lạc bộ của các cậu đi "
Bên kia thấy đang off 5 tiếng trước nhưng cậu vừa gửi thì liền online và bắt đầu soạn tin "Được !! rất vui được chung nhóm với cậu!! "
Sau đó Hữu Bạch liền đáp lại với icon like và đóng máy, rồi cậu buộc phải sửa soạn lại đồ và phi xe một mạch về "nhà"
_______________
15 phút sau, cậu về đến nhà và chào đón cậu là dàn harem... ủa lộn là dàn vệ sĩ vest đen trông như đa cấp
" Ông Cao đâu ?"
" Dạ? cậu chủ?"
"Tsk.. bố tôi đâu ?"
" Thưa cậu chủ, ông chủ đang ở phía sau vườn, ngóng cậu nãy giờ..."
Cậu liền đi ngang qua vệ sĩ và một mạch bước đến trước mặt bố " Gọi tôi có việc gì à?"
"tôi lại còn tưởng ai đó có cuộc sống mới thì liền bỏ mặc con trai cơ đấy"
"..........."
"tsk...Ta lập gia đình mới nhưng người thừa kế duy nhất chỉ có mình con xứng, bao giờ con mới chịu ngoan ngoãn hiểu được cái lí lẽ đấy đây???"
Cậu cười nhạt với vẻ khinh bỉ, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng
" À... Thì ra gọi tôi đến đây cũng chỉ để nói về mấy cái gia sản của ông? mấy thứ ấy tôi đều không cần, ông thích cho ai thì cho mà có cho chó tôi cũng chẳng tiếc "
"Con !!??"
" Thế nhé ~" – Không ngoảnh lại, cậu quyết đoán với bước đi mạnh mẽ và rời khỏi nơi ấy một cách ngầu lòi
Cao Tấn Tài giận tím người, liền cho vệ sĩ giữ chặt cậu lại
"?? ông tính dùng trò này thật đấy à?? nực cười...!!" – Cậu nhìn bố đầy thách thức rồi đánh gục mấy tên đấy trong một phút ba mươi giây
" Quên rằng tôi dạy cho mấy tên nhóc này võ sao? Tính dùng đồ đệ của tôi để khống chế tôi? ông còn non lắm ~" – Cậu cười kaka rồi rời đi còn ngầu lòi hơn lúc nãy nhiều
Ông Cao tức giận đến mức lên cơn tim, khó thở, cậu liền lôi dậy một tên còn sức
"Mau gọi cấp cứu không tôi diệt chết tổ tông mười hai đời nhà cậu..." – Hữu Bạch thì thầm như thể sợ ai đó nghe thấy
Sau khi chắc chắn đã gọi cấp cứu thì cậu còn rời đi ngầu lòi hơn hai lần trước đấy rất rất nhiều "))
Đi xa nơi ớn lạnh ấy, cậu nhớ về những kí ức năm xưa cùng mẹ nơi góc cuối hành lang, nơi căn phòng làm việc của mẹ ở đấy
Nơi có vô vàng bức tranh điêu khắc tinh xảo của mẹ, mẹ cậu giỏi vẽ lắm, giỏi đến mức ai vào cũng không khỏi ghen tị.... mẹ cậu cũng rất đẹp, cái nét huyền bí mà dịu dàng, cái nét lạnh lùng mà ấm áp đến lạ thường....
Khi đang trầm ngâm ngắm cảnh trên sông lớn, cậu thoáng thấy một bóng hình quen thuộc vội lướt qua....
"Trạc Minh Tâm...? " Cậu nhìn người con trai mình không biết từ khi nào đã len lỏn trong tâm trí cậu lúc nào không hay
Cậu vốn không nhớ từ khi nào mình lại nhớ tên cậu bạn này, từ khi nào mình lại có vẻ quan tâm một người đến vậy
Trông cậu ta dễ chịu quá, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời trông rất sắc nét,được tô điểm bằng mái tóc đen bóng mượt và... cậu ta thực sự đang thưởng thức giai điệu của cơn gió chăng ?? Trông thỏa mãn thế kìa mà..
Ồ... Hữu Bạch bỗng chốc đã từng nghĩ đây là một hôm bão tuyết giống cái ngày lần đầu cậu đặt chân đến lớp, ấy vậy mà thời tiệt lại chuyển đổi nhanh đến vậy
Từng tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu đang hướng ánh nhìn vào ai đó, một ai đó còn nổi bật hơn cả mặt trời trên cao, tưởng chừng như tia nắng cũng không tày nào chiếu hết ....
"Cậu ta bí ẩn thật..."
___________________
Ánh năng ban mái chiếu vào từng khe hở vào tới nhà, tiếng chuông báo thức của Hữu Bạch vang lên khắp căn phòng ngủ vốn im ắng
Bước một bước đến trường, cậu ngước nhìn Minh Tâm đã ở đây từ khi nào
"Bộ cậu chăm đến vậy à?" – Lời bắt chuyện đầu tiên của hai người lại được thốt lên từ miệng của một người vốn lạnh lùng?
Hữu Bạch bước đến gần "haha....?"
"Thì ? Bộ bố mẹ cậu không dạy về việc chăm chỉ sao ? " – Đáp lại điệu cười của Hữu Bạch là câu nói hời hợt
" Cậu..!?" – Tức giận, Hữu Bạch liền đẩy ngã Minh Tâm rồi ghì cậu xuống đất ghi nắm cổ áo cậu
" Thích gây sự ?"
Minh Tâm đẩy Hữu Bạch ra "Đừng động vào tôi"
Và kể từ ngày đó, hai người cứ trêu nhau như hai đứa con nít đầu đường. Nào là đổ sa tế lên áo, dán keo lên cặp, bôi mực đen lên khăn lau mặt hay chế giễu nhau đủ điều....vv...vv
Điển hình là việc Hữu Bạch cố ý dẫm lên giày bố mới mua cho Minh Tâm nhiều lần khi chơi đá bóng khiến cậu tức giận và hai người lao vào đánh nhau, và tất nhiên thì Minh Tâm làm sao đánh lại tên "côn đồ" kia?
"Cao Hữu Bạch em viết bảng tường trình cho tôi !!" – Thầy Ngô cất giọng
"Nhưng Minh Tâm cậu ta cũng tham gia mà, sao thầy chỉ phạt mỗi em??"
"Minh Tâm em ấy là....vv....vv..."
_______________________
Tan học
"Mẹ kiếp...!!" – Hữu Bạch lẩm bẩm
"Haha..!! Mày khôn hồn thì nôn tiền đây, coi như phí "hòa bình" – Đám côn đồ tay cầm vũ khí tiến đến gần Minh Tâm từng bước từng bước đều mang ý hăm dọa
"Mấy người bị điếc à? Tôi vốn không có tiền"
Ngó vào, Hữu Bạch thấy Minh Tâm đang bị bao vây và ừ... do mới đánh nhau với cậu ta xong mới biết dù cậu ta có võ nhưng cũng không bài bản mấy nhưng do vì cậu ta mà mình phải viết bản tường trình nên cậu liền bỏ đi
Bỗng Minh Tâm chạy ngang cậu rồi nắm cổ tay câu lôi đi luôn
" Gì !? Chuyện của cậu lôi tôi vô chi"
"Giúp tôi một lát đi" Minh Tâm vừa chạy vừa nói chuyện khi tầm năm tên đang rượt đuổi hai người
Hữu Bạch thở dài ngao ngán rồi bỗng đứng lại "Thích thì chạy"
"Cậu điên hả ? Ở đó làm bao cát hay gì ??"
Hữu Bạch ngó xung quanh rồi lấy một khúc gỗ gần đấy rồi đối đầu với mấy tên kia, rằng đòn đánh của cậu là đòn chí mạng, cậu đánh vào xương, vào nơi dễ tổn thương nhưng cũng tránh gây thiệt mạng
Cậu đồng thời lướt qua mấy cú đánh như một vận động viên bale đầy uyển chuyển
"Ồ... cảm ơn" – Minh Tâm đáp, giờ cậu ta đang dần có thiện cảm với Hữu Bạch hơn từng chút, từng chút một....
"Uhm..."
"Tôi chỉ chửi cậu là côn đồ, ấy vậy mà cậu còn hơn cả côn đồ"
"Uhm...? Sao cơ??"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com