Chương 7
Có một chút chỉnh sửa.
------------------------------------------
Trân Ni hoảng hồn hét lớn khi hiểu ra được câu nói của Thái Anh.
- Xạo vừa thôi bà nội ai tin mày. Nói nhanh mày với Tú có gì rồi?
- Có gì đâu...bữa Tú ôm tao thôi
Trân Ni không trách được khỏi việc đỏ mặt khi nhắc lại chuyện đêm đó
- Gì ghê vậy? Tú chủ động hả?
- Ừa
- Má đã vậy bà nội? Rồi sao, sau đó bây làm cái gì?
- Làm gì đâu? Xong là Tú chạy vô nhà luôn
- Sao mày không biết tận dụng gì hết vậy con nhỏ này?
- T-tại lúc đó t-tao cũng rối...
- Nhỏ này, có phải lần đầu thích người khác đâu
- Kệ tao, mà lần này với Tú nó lạ lắm
- Sao lạ?
- Cô Phác tui chuẩn bị xong rồi đây
- A cảm ơn chú
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Thái Anh khó chịu liếc Trân Ni, câu hỏi bị bỏ ngỏ làm Thái Anh bực mình, tự nhiên lạ, lạ chỗ nào?
- Ê xong rồi, tao chạy trước nha
- Đi đâu?
- Đi qua nhà Tú chứ đâu
- Bộ tính đi vậy thôi hả? Trời cũng trưa hổng biết mua đồ ăn cho người ta?
- Ờ ha...mơn mày nhe. Ê mà Tú thích ăn gì dạ?
- Hổng biết nữa mà hình như ẻm thích ăn mấy món có gà á
- À rồi đi nha, tối gặp
- Ê tối nay kiếm chuyện ngủ lại bển đi
- Sao được mà ngủ...nói chứ để tao kiếm cách
- Mày ngựa dữ rồi đó Ni, đi chơi vui vẻ, ê mà nè nhớ để ý coi Tú có khác người ta hong nha
Khác gì trời? Mà lúc đó Trân Ni cũng không mấy để ý đến Thái Anh nói gì...nếu để ý thì chắc là thành đôi sớm hơn rồi.
- Tú ơi...Tú em có ở nhà hông? Đi đâu rồi ta?
Trân Ni bấm chuông cửa liên tục nhưng lại chẳng nghe được tiếng gì từ phía bên kia, đang định đưa tay lên bấm tiếp thì bỗng rầm một tiếng giống như có ai đập cả người vào cửa.
- Tú, em làm sao vậy?
- Trân Ni...
- Tui nè, em bị té hả? Em mở cửa cho tui được hông?
- Ni ơi, hôm nay...em bị bệnh sợ...sợ là sẽ lây cho chị...hôm khác chị ghé nha
- Bệnh hả? Vậy em đã uống thuốc, đã ăn uống gì chưa?
Đợi một lúc cũng chẳng thấy Trí Tú đáp nên Trân Ni càng thêm sốt ruột nhưng Trân Ni không biết Trí Tú càng nghe giọng của cô, nàng sẽ càng thêm khó chịu
Trí Tú ghét bản thân mình mỗi lúc thế này, nàng cực kì ghét bản thân mình ở thời gian này...kì phát tình của những kẻ giống nàng. Đối với kẻ khác, nàng biết họ sẽ dễ dàng ra ngoài tìm đại một người nào đó để giải quyết nhu cầu nhưng đối với Trí Tú nàng cảm thấy phát nôn khi nghe đến đó, Trí Tú luôn tự nhủ rằng thà là nàng uống thuốc ức chế chứ sẽ chẳng bao giờ như vậy.
- Tui để cháo gà ở ngoài nha Tú, tui về hông làm phiền em nữa nghỉ ngơi cho tốt nha, hẹn gặp lại em...
Trân Ni thở dài cúi người đặt tô cháo đã mua sẵn trước cửa nhà của nàng rồi xoay lưng đi về thỉnh thoảng lại ngoáy đầu nhìn về phía ấy...đợi mãi cũng không thấy Tú
Sau khi nghe tiếng xe mỗi lúc một nhỏ, Trí Tú mới dám thả người nằm xuống sàn, nàng mệt mỏi trút ra một hơi dài. Cuộc đời của nàng vốn đã bi kịch từ lúc sinh ra rồi, nàng co người ôm lấy chính bản thân mình, trong lòng lại xuất hiện câu hỏi về sự tồn tại của chính mình liệu có đáng hay không?
- Ủa sao kêu để tìm cách ngủ lại mà giờ về?
- Tú bệnh, hổng cho tao ở chung
- Hèn chi, chú Lâm nói tuần tới Tú xin nghỉ
- Gì? Nói hồi nào?
- Nãy nè...ngồi xuống đây đi để Lệ Sa kể này cho mày nghe mấy chuyện liên quan tới Tú của mày.
Trân Ni ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống sau đó hất cằm về phía Lệ Sa.
- Lúc sáng cô Phác có kêu con đi hỏi thử thông tin của Tú...ừm...con phát hiện là Tú không "bình thường".
- Gì ý mày là Tú bị bệnh nan y hả?
- Má tao thồn cái bánh vô họng mày giờ tin hông? Học ăn học nói học ăn cơm hớt hả? Ai dạy? Để Sa nói coi
- Hổng phải bệnh đâu cô, Tú là omega...
- MÀY NÓI GÌ??
Trân Ni đứng bật dậy, hai mắt mở to, miệng há hốc bất ngờ nhưng đâu đó trong tim của Trân Ni lại cảm thấy có chút phấn khích.
- Cô hai vậy tính ra Tú là định mệnh của cô rồi
- Đúng rồi đó mày, cưới được Tú tao đi cho hai cây vàng kèm thêm chiếc xe đời mới nữa chứ tao thấy nay mày người này, mai người khác tao lo lắm.
- Ê từ từ...vậy hồi nãy hổng lẽ Tú đang trong kì phát tình hả?
- Cũng có thể tại chú Lâm nói Tú nghỉ hồi thứ bảy lận rồi tuần tới này cũng xin nghỉ luôn. Ê tính đi đâu? Đi vô đây nhanh.
- Tao qua nhà Tú, thả tao ra.
- Đập đầu mày giờ tin hông? Tính hại đời con gái người ta hay gì? Mày thôi dùm tao đi
- Tao qua bên đó lo cho Tú
- Con nhỏ này điên hả? Qua bên đó có nước mày hại Tú chứ lo
- Vậy giờ sao?
- Ai cũng phải trải qua thôi, huống hồ Tú cũng 19 rồi
- Biết là vậy nhưng mà tao lo lo sao á...
- Hổng sao đâu, mày lên phòng đi nguyên tuần này mày cũng chạy tới chạy lui coi nhà rồi.
Hôm nay không hiểu sao Trân Ni lại ngoan ngoãn đến lạ, nghe lời Thái Anh đi lên phòng ngay. Sau khi Trân Ni đi khuất Lệ Sa mới dám quay sang nói với Thái Anh
- Con thấy cô hai lo cho người ta vậy con cũng mừng mà hông hiểu sao con thấy cứ sao sao á
- Chắc Sa thấy lạ do Ni nó thiệt lòng thiệt dạ chịu lo cho người ta thôi, chứ lần này em tin là nó nghiêm túc với lại Tú cũng tốt lắm
Ngót nghét cũng hết tháng, đang lúc say ngủ Trân Ni lại nhận được điện thoại
- Trân Ni nghe đây
- Chào cô Kim, tôi gọi đến từ tiệm dương cầm ở đường Pétrus Ký.
Ngay lập tức Trân Ni bật dậy, tay vuốt vuốt lại cho tóc vào nếp.
- À, có đàn tui đặt rồi hả?
- Dạ đúng rồi, khoảng mấy giờ cô sẽ ghé tiệm ạ?
- Chắc khoảng tầm 10h tui sẽ đến.
Trân Ni dặn dò thêm vài chuyện với ông chủ tiệm đàn sau đó cúp máy, không nhịn được mà vui vẻ đi thay đồ. Mặc lên mình bộ trang phục đắt tiền, cô xoay người vài vòng trước gương rồi lấy chìa khóa xe chạy sang nhà Trí Tú.
- Chị Trân Ni?
- Chào em, hôm nay em rảnh mà phải hông?
- Dạ đúng rồi, chị cần gì hả?
- Đi công chuyện với tui chút được hông em?
- Ngay bây giờ ạ?
- Đúng rồi.
- Vậy chị vào nhà uống nước đợi em thay đồ nhé.
Cô gật đầu đồng ý, an ổn ngồi chờ nàng ở sô pha trong nhà. Nàng là ca sĩ phòng trà được săn đón nhiều nhất ở đất sài thành hiện tại tuy nhiên không vì thế mà Trí Tú se sua đâu, nhà của nàng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng được cái nó nằm ở Thái Lập Thành quận nhứt đó.
- Em xong rồi, mình đi thôi chị.
Trân Ni ân cần mở cửa xe cho Tú, điều đó khiến nàng bật cười khẽ đánh nhẹ vào vai Trân Ni.
- Đàn dương cầm? Chị định mua đàn sao?
- Đi em, mình vô trong thôi
- Cô là Kim Trân Ni đúng không ạ? Còn đây là...trời ơi, cô Trí Tú...
Trí Tú vén tóc ra sau mang tai rồi gật đầu trước ánh mắt bất ngờ của nhân viên trong tiệm
- Chào mọi người....
- Cô Trân Ni đây là bạn của cô?
- Đúng rồi, chị ấy là bạn của tôi. Chị ấy hình như đang muốn mua đàn
- Cô ấy có đặt trước rồi, đây đây mời hai cô đi lối này.
- Tú ơi
- Dạ?
- Em giúp chị xem thử nha.
- Cô cứ yên tâm, đàn ở chỗ chúng tôi là uy tín nhất mấy tỉnh Nam Kì rồi.
- Anh ấy nói đúng đó chị, tiệm này chất lượng lắm nên cũng không cần phải kiểm lại.
Nghe thế, Trân Ni yên tâm đi trả tiền, anh quản lý rất mê Trí Tú nên quyết định giảm giá cho Trân Ni nhưng cô lại bảo không cần
- Trời đất, chị bỏ tận 100 ngàn đồng chỉ để mua đàn hả?
- Có sao đâu em
- Sao chị không chịu để người ta giảm giá?
-Tui mua đàn để tặng mà làm vậy có khác gì kiếm tiền trên tên tuổi của em đâu? Tui hông thích.
Trí Tú chợt im lặng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp vì sự tinh tế của Trân Ni
- Em có thể biết người được chị tặng đàn không?
- Tui tặng cho người tui thích á.
Nụ cười trên môi Trí Tú lập tức biến mất khi nghe Trân Ni nói vậy dù trong lòng nàng vẫn không hiểu vì sao mình khó chịu. Sau khi mua đàn, Trân Ni đưa Trí Tú đi ăn nhưng suốt buổi hôm đó nàng cũng chẳng cười lần nào nữa cả. Trân Ni nhận ra điều đó nhưng lại không dám hỏi và cũng không nhận ra bản thân mình sai ở đâu nên cứ để nó như vậy mà trôi qua
- Đi đâu giờ mới về vậy?
- Ủa mày qua hồi nào?
Trân Ni quăng bừa chìa khóa lên bàn còn mình thả người nằm phịch xuống ghế, mặt mày ủ dột.
- Đi cho đã rồi giờ buồn là sao nữa bà cố?
- Sáng giờ tao đi với Tú, mà hình như tao làm Tú giận hay gì rồi.
- Mày báo gì nữa rồi?
- Tao hông biết
- Ngồi dậy kể lại chuyện sáng giờ cho tao.
Nghe đầu đuôi xong xuôi, Thái Anh không nhịn được mà cầm nguyên cái gối đập thẳng vô đầu Trân Ni
- Tao thấy là mày cứ như vậy thì đợi tới kiếp sau cũng hông cua được Trí Tú đừng nói tới cưới con người ta.
- Là sao nữa? Chỉ tao thì hông chỉ mà cứ trù hoài
- Ủa vậy chứ nhìn lại coi? Mày biết rõ Tú, vậy có nghĩa là Tú cũng biết về mày chắc? Mày nghĩ Tú sẽ như mấy nhỏ bồ cũ của mày hả? Nghĩ sao đi nói tặng cho người tui thích vậy? Giờ tới cua gái cũng phải để tao dạy hay gì?
Trân Ni điếng người, hình như cô nhận ra cái gì quan trọng lắm.
- Tao nói mày rồi Tú hông có giống với mấy nhỏ trước của mày mà mày lỗ tai cây hay gì á nói rồi cũng trơ ra đó, tao thấy mày mà cứ vậy thì thôi bỏ luôn đi cho Tú nhẹ
- Ê...Thái Anh
- Cái gì?
- Vậy giờ sao mày?
- Chịu nghe thì nói, chứ tao cũng làm biếng rồi.
- Nghe...tao nghe mà cứu tao đi, tao làm vậy chắc Tú buồn lắm, đưa Tú đi ăn mà Tú cũng hổng cười luôn
- Giờ mới biết hả? Mày nên để ý cảm xúc của Tú xíu chứ.
- Có đồng hồ quay ngược thời gian lại thì có cho tiền tao cũng hổng có ngu vậy nữa đâu.
- Mệt mày ghê, mày mà hông phải bạn tao là tao đạp mày mấy cái rồi. Đứng lên đi lên trển thay đồ tối đi gặp Tú giải thích chứ sao nữa.
Trân Ni gật đầu răm rắp nghe theo, cô chạy lên phòng lựa đồ, lựa nước hoa, nhờ Thái Anh đặt giúp mình một bó hoa hồng để đem qua nhà người ta xin lỗi.
--------------------------------------------------------------
(1) Thái Lập Thành (Q1) nay là Đông Du
(2) Pétrus Ký nay là Lê Hồng Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com