Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Tiến Cung

Ánh trăng mờ nhạt nhường chỗ cho sự rực rỡ của mặt trời, Hân Nhiên sáng sớm đã thay y phục tươm tất ở trước cửa lớn chào tạm biệt mọi người trong Đào gia. Bước lên kiệu, xung quanh dân chúng tụ tập lại xem náo nhiệt, lần tấn phong này hoành tráng vô cùng.

Chiếc kiệu gỗ nhanh chóng khởi hành, thoáng chốc đã dừng lại ở cửa Trinh Thuận, bởi vì các nàng chỉ là thê thiếp không phải chính thê như Hoàng Hậu vì vậy chỉ có thể từ cánh cửa này đi bộ vào trong. Nhìn những cỗ kiệu to lớn tinh xảo nối đuôi nhau phía sau, Hân Nhiên trong lòng có chút lo lắng không biết phía Hy Nguyệt thế nào rồi.

Giờ lành đã điểm, Hân Nhiên nhanh chóng bước vào trong bởi vì là phi tần cấp bậc thấp vì thế nàng là người cuối cùng, cánh cửa to lớn đỏ chót phía sau khép lại giống như đã báo hiệu trước cho cuộc đời của các nàng. Hậu cung là đường một chiều, một khi bước vào đã định sẵn không thể lùi bước chỉ có thể tiến lên phía trước không ngừng tranh đấu.

Vừa vào trong liền gặp lại được Hy Nguyệt nhưng theo quy củ không thể nói chuyện chỉ có thể nhìn nhau khẽ mỉm cười, Hân Nhiên yên lặng quan sát xung quanh lần trước tuyển tú tiểu thư khuê các nhiều như mây mà lần này tiến cung ước chừng không quá mười lăm người, có thể thấy vị Hoàng Thượng kia khá kén chọn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, khí trời mát mẻ bầu trời trong xanh không một gợn mây, từ cửa Trinh Thuận tới hậu cung có vô số cung điện nguy nga tráng lệ, mái cong vểnh lên phủ bên trên là những ngói ngọc lưu ly xanh nhạt dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt.

Qua một tuần trà cuối cùng cung tần tách nhau ra, mỗi người một hướng đi xem qua nơi ở của mình. Bội Nhi nắm lấy tay nàng có chút lo lắng, nhưng Hân Nhiên lại điềm nhiên lạ thường không chút dao động tay còn lại vỗ nhẹ lấy tay Bội Nhi trấn an nàng ta.

Cô cô trong cung dẫn nàng đến trước một cung điện, bên trên có tấm biển ba chữ bằng vàng ròng: Ngọc Uyển Các. Hân Nhiên là phi tần cấp bậc thấp vẫn chưa thể có cung điện riêng, Ngọc Uyển Các này là phía Tây Nam của Di Hòa Cung tọa lạc ở nơi khá hẻo lánh.

Hân Nhiên bước vào trong, bên trong Ngọc Uyển Các có một khoảng sân rộng lớn còn có một hoa viên nhỏ, tuy không phải mùa xuân nhưng hai cây hải đường trước cửa lại ra hoa chi chít lá cây xanh ngát. Còn có vô số hoa quế của Tế Châu tiến cống cũng được trồng ở đây, hương thơm ngào ngạt. Cảnh đẹp như thế khó trách lại có tên là :"Ngọc Uyển Các", tuy xinh đẹp quý giá lại không quá xa xỉ.

Đáp ứng là cấp thấp nhất trong Ngọc Uyển Các chỉ có hai cung nữ và một thái giám theo hầu. Đợi tới khi Bội Nhi vào trong điện đỡ nàng ngồi xuống ghế gỗ, những người kia lập tức quỳ xuống thỉnh an.

"Nô tì nô tài thỉnh an Hân đáp ứng, Hân đáp ứng cát tường"

Hân Nhiên không nói gì, chỉ lặng lặng uống trà dù sao lần đầu gặp mặt cũng phải phủ đầu trước, mà trầm mặc chính là loại uy hiếp rất có hiệu quả. Đợi qua nửa khắc, cuối cùng Hân Nhiên mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Đứng lên hết đi"

Ở trong thâm cung ngay cả tách trà cũng phân cấp vị, tách trà bằng xứ trắng chỉ có vài bông hoa đỏ điểm xuyến còn không bằng men xanh tinh xảo ở phủ Thái Phó , xem ra với địa vị của nàng sau này không nhận được thánh sủng những thứ này nhiều khi còn không có mà dùng. Hân Nhiên lặng lẽ nhìn tách trà không lộ rõ cảm xúc nói.

"Các ngươi bây giờ là người của ta mà nô tài là một phần rất quan trọng, nếu một lòng vì ta mà dốc sức ta sẽ không bạc các ngươi. Nhưng nếu có nửa phần gian dối, vậy thì cái đầu cũng không cần đặt trên cổ làm gì! Các ngươi đều hiểu rồi chứ?"

Đám nô tài đang quỳ rùng mình, tay chân luống cuống run rẩy dập đầu như bổ củi đáp:"Nô tài quyết không làm chuyện có lỗi với tiểu chủ, quyết một lòng trung thành phụng dưỡng"

Hân Nhiên lúc này mới lộ ra ý cười, nói một câu "Ban thưởng", Bội Nhi ngay lập tức lấy bạc vụn mà Đào gia đã chuẩn bị sẵn cho ta ra chia đều cho bọn họ, cung nữ và vị thái giám kia vâng dạ tạ ơn.

Bởi vì chức vị quá thấp trong Ngọc Uyển Các không có công công và Chưởng sự cung, Hân Nhiên lần đầu vào cung trong lòng vẫn còn chút mơ hồ không biết nên bắt đầu từ đâu. Bội Nhi mấy ngày này cũng được mẫu thân đem đi dạy dỗ mỗi ngày bây giờ cũng không lỗ mãng như trước, càng ngày càng hiểu ý nàng. Thấy nàng hồn bất phụ thể liền mau chóng tiến lên trước chỉ vào ba người đang đứng trước mặt.

"Các ngươi tên gì? Đều lần lượt giới thiệu đi"

Hai cung nữ kia tuổi chỉ mười hai mười ba, thấy Bội Nhi có chút hung dữ cảm giác như bị uy hiếp liền mau chóng quỳ xuống.

"Nô tỳ Tiểu Thanh, nô tì Tiểu Cúc"

"Được, sau này hai ngươi theo ta hầu hạ tiểu chủ, vậy còn ngươi thì sao?"- Bội Nhi gật đầu hài lòng sau đó quay sang nhìn thái giám bên cạnh.

"Nô tài Tiểu Lộc Tử"

Hân Nhiên liếc mắt thầm đánh giá ba người này, Tiểu Thanh Tiểu Cúc còn nhỏ hẳn những chuyện trong cung cũng không nắm được mấy phần. Mà Tiểu Lộc Tử tuy chỉ độ mười sáu mười bảy nhưng trên người cảm giác đã phủ qua một lớp bụi trần, già dặn hơn độ tuổi rất nhiều.

"Tiểu Lộc Tử ngươi ở nơi nào? Đã từng hậu hạ vị chủ tử nào chưa?"- Hân Nhiên ngồi trên ghế gỗ lưng thẳng tắp ánh mắt dò xét nhìn người đang quỳ bên dưới.

Bị hỏi bất ngờ Tiểu Lộc Tử có chút run run hai tay trên đầu gối xiết chặt thành nắm đấm có vẻ như chuyện này với hắn khó nói vô cùng. Hân Nhiên liếc mắt với Bội Nhi, Bội Nhi hiểu ý nhanh chóng cùng Tiểu Cúc, Tiểu Thanh rời khỏi phòng.

"Đều đi cả rồi, ngươi không định trả lời câu hỏi của ta sao?"-Hân Nhiên mân mê chiếc vòng ngọc lục bảo trên tay có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Nô tài từng là học trò của Tô công công, Tô Phúc Hải cùng hậu hạ Thục Phi nương nương do một lần chịu oan bị đưa tới Thận Hình Ty cuối cùng mọi chuyện tra xét rõ ràng được trả tự do. Nhưng thế lực Thục Phi nương nương quá lớn, những vị chủ tử khác kiêng dè không ai muốn nhận nô tài, vì thế được điều tới đây hầu hạ tiểu chủ"

"Oan? Nếu là oan tại sao Thục Phi nương nương lại không tiếp tục trọng dụng ngươi?"

"Lần đó sư phụ nô tài bị mua chuộc dùng hồng hoa hạ vào thuốc an thai của Thục Phi nương nương, do liều lượng được tính toán chính xác mỗi lần đều bỏ rất ít khó phát hiện ra. Tới khi nương nương sảy thai mới phát giác ra vấn đề, chỉ tiếc độc đã ngấm sâu vào cơ thể đời này của Thục Phi nương nương không thể mang thai được nữa. Hoàng thượng năm ấy nổi trận lôi đình, đem hết những người thân cận bên cạnh nương nương đi tra khảo. Cuối cùng sư phụ nô tài tuổi già sức yếu chịu không nổi cực hình khi còn chút hơi tàn mới chịu nhận hết tội lỗi về mình nhưng tuyệt nhiên lại không khai ra kẻ chủ mưu. Nương nương sau này nhìn thấy nô tài đều nhìn ra bóng dáng sư phụ căm hận vô cùng, vì thế không còn trọng dụng nữa"

Trong mắt Hân Nhiên không một gợn sóng chỉ nhàn nhạt đáp:"Ngươi nói ra như vậy không sợ ta sẽ không trọng dụng ngươi sao?"

Tiểu Lộc Tử đầu vẫn cúi xuống nhưng thanh âm lại mang theo vài phần khẳng định :"Nô tài tin Hân đáp ứng nhân hậu chắc chắn sẽ tin tưởng vào phẩm chất của nô tài"

Nghe hắn quả quyết như vậy, Hân Nhiên khẽ bật cười mỉa mai:"Ta mới gặp ngươi lần đầu, phẩm chất ngươi như thế nào ta còn không rõ làm sao có thể tin tưởng đây?"

Từng tiếng va đập mạnh mẽ trên nền đất, Tiểu Lộc Tử liên tục dập đầu đến trán nỗi trán cũng bầm một mảng:"Nô tài quyết trung thành với tiểu chủ, dù đầu rơi máu chảy quyết tận tâm vì người. Xin tiểu chủ tin tưởng nô tài"

Gương mặt Hân Nhiên vẫn như cũ lạnh ngắt như băng không có một chút cảm xúc.

"Còn phải xem biểu hiện của ngươi sau này thế nào đã, lui xuống trước đi"

Tiểu Lộc Tử hành đại lễ, sau đó đi ra ngoài để lại Hân Nhiên một mình trong phòng trống, Hân Nhiên lười biếng dựa vào ghế lễ nghi quy củ đều không muốn giữ nữa. Nàng trở về là thiếu nữ mười lăm trong lòng đối với hậu cung càng thêm vài phần sợ hãi. Tới cả Thục Phi nương nương còn có thể hại chứng tỏ kẻ đứng sau không tầm thường chút nào. Cuộc sống sau này của nàng thật sự một lời khó nói hết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu