Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Cả một ngày vật lộn qua lại với các tỷ muội của Di Hòa Cung thôi cũng khiến Hân Nhiên váng hết cả đầu, đúng là nữ nhân thì không nên học cao quá, dùng văn làm dao thật sự cứa đến lòng nàng cũng chảy máu luôn rồi. Mắt thấy hoàng hôn đã buông, Huệ Phi cũng không giữ mọi người lại làm gì, trước khi ra về nàng còn ân cần chuẩn bị lễ vật gặp mặt cho Hân Nhiên là một khối hồng ngọc sắc đỏ như máu không chút tạp chất vô cùng trân quý.

Hân Nhiên nhanh chóng hành đại lễ tạ ơn sau đó về Ngọc Uyển Các của nàng. Không ngờ vừa ra khỏi cửa Di Hòa Cung đã chạm mặt với Yên thường tại, nàng ta vừa vào cung mấy ngày đã được hoàng thượng lật thẻ bài hai lần, có thể gọi là sủng ái ngất trời so với Liên Phi chẳng kém là bao, dung mạo như hoa liên trắng, thanh khiết trong trẻo ánh mắt như ngọc mị hoặc vô cùng. Giọng nói ngọt ngào nhưng từng câu từng từ nói ra đều có thể bóp chết người khác, vừa rồi trong chính điện cũng vậy không ngờ lại xui xẻo đụng mặt nàng ta.

Tuy trong lòng suy nghĩ không ngừng nàng vẫn không quên hành lễ, Hân Nhiên mới là đáp ứng là chức vị thấp nhất vì thế đối nàng ta vẫn kém một bậc không thể không theo cung quy. Nàng ta ngồi trên chiếc kiệu gỗ điêu khắc tinh xảo, đến một nửa ánh mắt cũng không muốn ném tới chỗ Hân Nhiên. Nhẹ nhàng day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, cung nữ bên cạnh cũng cao ngạo vô cùng không thèm nhìn đến Hân Nhiên phất tay kêu "Đi" kiệu của nàng ta lập tức di chuyển để lại Hân Nhiên vẫn còn đang khụy gối hành lễ.

Tới khi bóng dáng nàng ta đi khuất nàng mới đứng thẳng lên để cho Bội Nhi đỡ lấy tay mình từ từ đi về phía Ngọc Uyển Các. Trên đường đi Bội Nhi khó chịu vô cùng, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi cục tức hạ giọng nói với Hân Nhiên

"Tiểu chủ, vị Yên thường tại kia thật sự hóng hách quá rồi ngay cả cung nữ bên cạnh đối với người cũng hất mặt lên trời, không phải chỉ là hơn tiểu chủ một bậc sao còn tưởng nàng ta là Hoàng Hậu luôn rồi"

"Trong cung này ai nhận được nhiều ân sủng thì đều có thể như nàng ấy, bản lĩnh để giữ hoàng thượng bên cạnh không phải ai cũng làm được. Vậy nên người này cũng giống như Liên Phi chúng ta càng cách xa nàng ta càng tốt"

"Nô tỳ hiểu rồi"

Sắc trời tối đen, trong Ngọc Uyển Các Hân Nhiên một mình dùng bữa tối, hậu cung cung quy nghiêm ngặt chủ tử chỉ có thể một mình một bàn những người khác đều phải đứng khoanh tay chờ lệnh hầu hạ. Bình thường không phải dùng bữa cùng cha mẹ thì cũng là cùng Bội Nhi một bàn, dù sao nàng đối với Bội Nhi tình như tỷ muội chưa từng bạc với nàng ấy. Hôm nay thấy Bội Nhi chỉ có thể đứng một bên hầu hạ trong lòng cũng có chút không vui.

"Các ngươi cũng đi ăn gì đi, ngày sau còn nhiều việc nặng nhọc đừng vì hầu hạ ta mà để bản thân phải đói"- cung nữ dâng trà đến, trà này trong cung là loại trà dùng để súc miệng. Hân Nhiên nhấp một ngụm trà mới hướng những người kia nói.

Bọn họ nhanh chóng vâng vâng dạ dạ rời đi.

Hân Nhiên châm lửa vào nến, làm cho một góc phòng sáng rực nàng lấy trong tay áo một cuốn sách lật ra đọc, tiếng trang giấy lật qua lật lại vang vọng trong tẩm cung của Ngọc Uyển Các.

Bội Nhi bên cạnh đã buồn ngủ tới mức hai mắt đều nhíu lại ngáp ngắn ngáp dài, Hân Nhiên cười xòa cuối cùng cũng nhượng bộ đi tắm, sau khi ngâm mình trong nước ấm cùng với chút hoa hải đường hái ở bên ngoài, Hân Nhiên cuối cùng cũng chịu lên giường ngủ. Trong cung không giống với phủ Thái Phó, Bội Nhi không có phòng riêng chỉ có thể trải một tấm đệm bên ngoài bình phong quỳ ngủ. Thấy Bội Nhi như vậy vất vả quá, Hân Nhiên cũng không đành lòng bèn để nàng trải chăn nằm dưới đất của tẩm điện. Như vậy ban đêm Hân Nhiên cần Bội Nhi có thể hầu hạ ngay mà không cần vất vả quỳ bên ngoài. Hai người cứ như thế trải qua thêm một đêm dài trong hậu cung.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng tròn vành vạnh ở một nơi không ai để ý, Huệ Phi một thân vận hắc y gọn gàng ngồi ở một góc khuất trên mái ngói lưu ly của Di Hòa Cung ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Nàng nhớ về những ngày cùng cha huấn luyện ngoài biên cương, nhớ những vó ngựa hiên ngang chạy trên thảo nguyên rộng lớn. Bầu trời của năm tháng đó thật xanh biết mấy, ánh trăng cùng những ngôi sao cũng sáng hơn bây giờ gấp vạn lần. Chỉ tiếc là thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi quá nhiều từng tự do biết bao nhiêu cuối cùng vẫn là không thể nào trốn thoát khỏi vòng tay đế vương đa tình, hậu cung hiểm ác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu