Chương 21. Vạch trần (2)
Hoàng Khuê, bao lâu nay ngươi âm thầm tỏ ra không tranh quyền đoạt vị, là một bạch liên hoa không tranh với đời, không ngờ lại âm thầm đâm một nhát sau lưng ta và Tống thị, ngươi muốn "nhất tiễn song điêu"? Nghĩ tới, Cung Nguyên cảm thấy cay đến tận xương tuỷ bởi Hoàng Khuê là người ả ít đề phòng nhất.
***
Tống Tiên Đào vẫn không ngừng gào thét "Trả con lại đây", mặc cho đám lính ra sức giữ chặt ả. Lúc này ả chẳng khác gì con chim trong cái lồng, cho dù có vùng vẫy cỡ nào, cũng không đủ sức để phá tan cái lồng sắt cứng cáp vững chãi đang giam cầm lấy mình. Sức lực của ả mà nói cũng như "châu chấu đá xe", mà Vương Đạo đang ngồi trên ngai vàng gần đó cũng không màng nhìn tới, đủ để thấy sự trượt dài của ả trên con đường chiếm lĩnh trái tim quân vương.
_Mau trả con lại đây cho ta! Vương Chiêu thực sự là con trai ta mà! - Tống Tiên Đào vẫn ra sức phân trần.
Có lẽ vì do "đoạn tử tuyệt tôn"* nên lâu ngày sinh ra ảo tưởng chăng? Nhưng niềm ảo tưởng cũng không tồn tại được lâu, nhanh chóng tắt ngóm khi người của đại lý tự bước vào.
_Bẩm, kết quả giám định cho thấy thành phần máu của Vương Chiêu hoàn toàn khác với bệ hạ.
_Còn dám lộng ngôn? Là ai đã sai ngươi làm chuyện này? Là con tiện nhân kia chứ gì? - Tống thị gần như hoá điên, hai mắt long sòng sọc, không kiêng dè chỉ thẳng tay vào mặt Cung Nguyên.
_Đủ rồi đó Cảnh tần, tội ngươi quá rõ rồi, đừng làm loạn nữa! - đến phút cuối cùng Vương Đạo vẫn hy vọng kết quả giám định sai, Vương Chiêu hoàn toàn là con trai chàng, Tống thị hoàn toàn không lừa chàng, nhưng rồi mọi chuyện khiến chàng nhận ra mình đã hy vọng quá nhiều.
_Bệ...bệ hạ...- Tống Tiên Đào mặt cắt không còn giọt máu, cả người như bị rút hết sức lực, đổ sụp xuống nền gạch.
_Dối trên lừa dưới, bày chuyện lừa bịp cả bổn vương, tội đáng muôn chết, ngươi còn muốn nói gì nữa không? - Vương Đạo lúc này đã nhìn Tống thị bằng nửa con mắt.
Chuyện đã đến nước này coi như đường cùng, Tống thị này đã sa xuống bùn lầy nhơ nhớp cũng phải kéo ngươi theo, con hạ tiện Cung Nguyên.
_Trước khi bệ hạ giáng tội thần thiếp, thần thiếp muốn tâu một sự thật...
_Cứ nói!
Tống Tiên Đào nuốt cay đắng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Cung Nguyên, khiến Cung Nguyên đứng bên ngai vàng cao quý cũng cảm thấy sợ.
_Ban đầu vốn không định lừa bịp ai cả, nhưng chính ả ta đã khiến thần thiếp sảy thai, thần thiếp...- nói đến đây, Tống Tiên Đào nước mắt rơi lả chả như mưa - thần thiếp chỉ sợ bị thất sủng, nên mới làm đến mức như vậy.
Vương Đạo, Hoàng Khuê, Cung Uẩn không hẹn đều hướng ánh mắt về phía ngón tay Tống thị đang chỉ đến, là Cung Nguyên.
_Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Ngươi có bằng chứng hay sao? - Cung Nguyên hy vọng lấy vẻ tức giận vì bị vu khống này che mắt mọi người.
Thấy Tống Tiên Đào chỉ còn biết nhìn mình nghiến răng, Cung Nguyên đắc ý.
_Thế nào? Không có bằng chứng chứ gì? Không tỏ thái độ hối lỗi còn vu cáo bổn cung?
_Cảnh tần không có bằng chứng, nhưng ta có bằng chứng.
Một giọng nói bình tĩnh chậm rãi cất lên, trước khi chư phi xác nhận đó là giọng Hoàng chiêu nghi. Cung Nguyên nhất thời câm nín.
_Bằng chứng? Chuyện này là sao? Sao không nghe chiêu nghi nói gì với ta? - Vương Đạo ngạc nhiên nhìn Hoàng Khuê.
_Mong bệ hạ thứ lỗi, thần thiếp chỉ là đợi chính miệng Cảnh tần nói ra sự thật.
_Sự thật nào? Cảnh tần quả thực không có thai, ả ta chỉ bày trò lừa bịp mọi người - Cung Nguyên chột dạ, hướng ánh mắt đi nơi khác.
_Là tỷ tỷ đã phủ độc Dã Yến Thảo lên những quân cờ trắng rồi cùng Cảnh tần chơi cờ, ngày qua ngày Cảnh tần vì ngấm độc mà sinh bệnh, dẫn đến sảy thai - Hoàng Khuê dõng dạc nói.
Lời nói vừa dứt, ai nấy đều cả kinh.
_Ngươi... đúng là lòng dạ rắn độc - Tống Tiên Đào người lê lết dưới sàn như một con ma đói, cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ nghĩ độc bôi vào quả lệ chi, nào ngờ lại bôi vào quân cờ, kế này thật là tinh vi.
_Vương hậu, có thật là như vậy? - Vương Đạo lúc này đã không để lộ cảm xúc gì nữa, lạnh như tiền.
_Bệ...bệ hạ! Con gái thần quả thật bị oan, làm sao có thể gây ra loại chuyện như thế! - Cung Uẩn thét lên, gần như sắp khóc vì sợ hãi.
_Vương hậu cùng với Cung Uẩn thừa tướng đã liên kết với nhau mời lão Vu Tử được xem là bậc thầy điều chế độc dược từ núi Chung Nam tới đây - Hoàng Khuê tiếp tục nói.
Cung Nguyên vừa tức giận vừa lo lắng, trong lòng đầy câu hỏi "Làm sao ả ta biết được?".
_Sau đó Cảnh tần mang thai giả, vương hậu và thừa tướng biết được nhưng không tố cáo, còn giả vờ như không biết, tiếp tay cho trò lừa bịp của Cảnh tần. Để hoàng tộc xuất hiện dòng máu ô tạp của thứ dân.
_Tiếc quá, muội suy diễn rất hay, nhưng đó không phải sự thật - Cung Nguyên cố chấp gượng cười.
_Thứ lỗi cho muội muội đến giờ mới nói, gần đây thấy tỷ tỷ có dấu hiệu khả nghi nên đã cho nô tỳ đi nghe lén. Nhưng nhờ tội nghe lén mới biết được bí mật động trời của tỷ phải không?
Hoàng Khuê, bao lâu nay ngươi âm thầm tỏ ra không tranh quyền đoạt vị, là một bạch liên hoa không tranh với đời, không ngờ lại âm thầm đâm một nhát sau lưng ta và Tống thị, ngươi muốn "nhất tiễn song điêu"? Nghĩ tới, Cung Nguyên cảm thấy cay đến tận xương tuỷ bởi Hoàng Khuê là người ả ít đề phòng nhất.
_Nếu tỷ còn chưa muốn nhận, vậy để muội cho người mời lão Vu Tử ấy sống chết tới đây trong đêm nay - Hoàng Khuê ngữ khí ôn hoà, nhưng nghe vào chỉ thấy toàn lời đe doạ.
Cung Nguyên lúc này chẳng khác gì Tống Tiên Đào lúc nãy, bất lực quỳ xuống sàn, ả không khóc, cũng không cố chấp thanh minh đòi mời nhân chứng, bởi ả muốn giữ lại chút thể diện của một vương hậu - vị trí đứng đầu nội mệnh phủ. Cung Uẩn phẫn nộ nhìn ả, thầm tức vì con gái không đủ mạnh mẽ để chống đối đến cùng, biết đâu khi đó hắn còn nghĩ cách khác cứu được?
_Bệ hạ, là thần thiếp sai, thần thiếp biết mình sai...- Cung Nguyên khẩn khoản nhìn Vương Đạo - Tất cả cũng bởi thần thiếp không được sủng ái, chỉ sợ người khác đe doạ ngôi vị của mình...
Vương Đạo nhìn chính thê của mình, thoáng chốc một tia vô tình. Ngươi là đang trách tất cả bởi vì ta không sủng ái ngươi?
_Đủ rồi. Hậu cung các người càng ngày càng loạn, coi thường quân pháp. Chính nhất phẩm tần bày trò mang thai giả qua mắt cả hoàng cung, đứng đầu là vương hậu lại ra tay sát hại long chủng, giả mù mặc cho tần lộng hành, phải xử tội làm gương cho kẻ khác - nói rồi, Vương Đạo sai thái giám đem giấy bút và thoi mực, ghi chú vài chữ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cảnh tần bày trò bịp bợm qua mắt hoàng thất, phạm phải trọng tội, nhưng xét cho cùng chưa ảnh hưởng tới đại cục, nghĩ đến đức hạnh và công lao làm phi lâu nay, giam vào lãnh cung một năm để suy ngẫm. Khâm thử!".
Cầm tờ chiếu vua ban trên tay, Tống Tiên Đào mừng rớt nước mắt, ả cứ tưởng mình suýt mất mạng. Một năm sống trong lãnh cung tăm tối, một cái giá đắt phải trả:
_Bệ hạ hoàng ân như trời biển!
_Đến lượt vương hậu, ngươi đọc đi - Vương Đạo nhìn Cung Nguyên, tàn nhẫn ra lệnh cho tên thái giám.
_Vâng thưa bệ hạ - tên thái giám vội mở tờ chiếu - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cung Nguyên vương hậu phạm phải hai đại tội, hãm hại phi tần, bao che phi tần phạm tội. Trong đó tội sát hại thai tử người trong hoàng thất là tội chết. Nể tình ân đức và công lao bấy lâu nay, cũng như mang dòng máu hoàng tộc, ban cho tự tận*, chết được toàn thây.
Thái giám dứt lời, Cung Nguyên ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
***
Gần đây hoàng cung xảy ra thật nhiều trọng án, mà án nào án nấy đều liên quan đến mạng người. Điển hình là án Lê Hoa tửu, mực ghi chép của ngự sử đài còn chưa khô* lại tới vụ án sát hại thai nhi. Đây là một nỗi nhục nhã mà hoàng thân quốc thích phải giấu kín như bưng.
(Chú thích của tác giả: ngày xưa mọi việc xảy ra trong triều đều do ngự sử đài ghi chép lại, ý chỉ việc này vừa qua chưa lâu đã tới việc khác).
Sau khi Cảnh tần và vương hậu bị giải đi, đại điện chỉ còn lại Hoàng Khuê và Vương Đạo. Hoàng Khuê tâm trạng đã thư thái, mỉm cười nói với Vương Đạo:
_Bệ hạ, mọi chuyện kết thúc rồi, người hãy đi tìm Kỳ thục nghi đi.
Vương Đạo nhìn Hoàng Khuê bằng ánh mắt đầy biết ơn:
_Chiêu nghi, cảm ơn nàng.
_Kỳ thục nghi đang đợi người đấy, mau đi tìm thục nghi đi - Hoàng Khuê hối thúc.
_Nàng lập công mà không đòi khen thưởng, lại còn nghĩ đến thục nghi như thế...- Vương Đạo khoé mắt hơi ướt, xúc động nhìn Hoàng Khuê.
_Thiếp và thục nghi xưa nay là tỷ muội tốt, chuyện có thể làm để giúp muội ấy chỉ có bấy nhiêu, không mong đền đáp.
Vương Đạo bước xuống ngai vàng, toan vòng tay dành cho Hoàng chiêu nghi một cái ôm đầy lòng biết ơn, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai chiêu nghi đầy hàm ý.
_Nếu vậy, ta đi trước.
Vương Đạo đi rồi, Hoàng Khuê thầm cười khổ. Vào cung đã lâu, thứ nàng ta cần sớm không phải trái tim quân vương nữa. Hoàng chiêu nghi đủ thông minh sắc sảo để nhận ra: thứ trường tồn mãi mãi và không phản bội nàng ta chỉ có thể là ngôi vị vương hậu.
***
Lại nói đến Vương Đạo, chàng chạy một mạch đến nhà lao, mặc cho cung nhân ba chân bốn cẳng đuổi theo sau. Thứ tồn tại duy nhất trong mắt chàng bây giờ chỉ còn một Kỳ thục nghi đang mòn mỏi chờ đợi chàng.
Đến nơi, thứ đập vào mắt chàng chỉ còn là một cái xác không hồn. Dương Y như bị rút cạn hết sinh lực, nằm sõng xoài trên đất. Vương Đạo vỡ oà, chạy đến ôm nàng vào lòng, muốn dùng chút hơi ấm còn sót lại để an ủi lấy tấm thân lạnh buốt của nàng, luôn miệng nói rằng:
_Thục nghi, ta đã đến rồi, nàng đợi ta có lâu không? Mọi chuyện kết thúc, nàng được thả ra rồi.
Mỗi lời chàng thốt ra như một chất xúc tác khiến khoé mắt thêm cay, sau cùng vài giọt ấm nóng lăn trên đôi má, nhỏ xuống gương mặt tái xanh phía dưới. Mà nữ nhân nằm trong lòng chàng tuy mắt nhắm nghiền, hơi thở tuy không sâu nhưng vẫn đều đặn, đôi tai dường như vẫn nghe thấy, theo đó mà khoé miệng hơi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
***
Đoạn tử tuyệt tôn: không có con nối dõi, không thể sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com