Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Thanh Ninh Cung.

Hà Phi cầm kim bạc nhẹ nhàng xỏ vào bức thêu tranh làm bằng lụa trắng, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ nhịp nhàng, một chút lệch lạc cũng không có, chẳng mấy chóc mà chữ 'Khang' nàng bỏ công bỏ sức mấy ngày liền đã hoàn thành.

"Ngươi nhìn xem có đẹp không?"

Cung nữ Diệu Thanh đưa mắt nhìn nét thư pháp được khâu tinh tế uyển chuyển mà cười cười nói: "Tay nghề chủ nhân trong mấy tháng trở lại tiến bộ vô cùng nhanh, bây giờ có thể xếp vào bậc cao thủ thêu thùa trong cung rồi..."

Hà phi không trả lời mà chỉ cười, nói tới bản lĩnh thêu thùa, nàng tự thấy bản lĩnh của mình còn kém lắm, nếu đem so với một người nào đó ở ngự tiền còn thua xa, kỹ thuật thêu hiện tại của nàng cũng là nhờ người đó lúc còn làm việc tại Thanh Ninh cung rèn dũa.

Anh Thiện Lâm... cái danh cao thủ thêu thùa ở hậu cung phải dành cho người này mới đúng.

"Để nô tỳ cất vào cho người. "

Hà Phi gật đầu, tay phải đưa bản thư pháp thêu tay cho Diệu Thanh đem đi cất, tay trái thì lấy một mảnh lụa khác tiếp tục luyện tay cho thành thạo thêm...

Được một lúc thì thị tỳ Diệu Nhi hối hả từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt mang theo chút bất an liếc ngang liếc dọc, thủ thỉ vào tai Hà phi, nàng nghe xong, mọi động tác tay đồng loạt dừng lại, thần sắc chấn động nhẹ: "Lan Mai chết rồi?"

"Dạ phải..." Mắt Diệu Nhi hiện hữu rõ sự kinh hãi mà ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy được: "Nghe bên Càn Tường cung nói là đêm qua Quý phi lên cơn đau nhức đầu nên dặn Lan Mai đi Thượng Y cục lấy vài than thuốc về uống tạm, lúc đi ngang qua hoa viên nó không may trượt chân ngã vào mõm đá nhọn, thi thể mới được phát hiện sáng nay, nô tỳ có lén xem qua, máu me... bê bết, phần cổ thủng một đoạn, chưa hết, cơ thể còn chằng chịt vết thương vô cùng kinh khủng."

Vừa tả, Diệu Nhi vừa huơ tay múa chân, tới khúc cuối thì lè lưỡi tỏ ra kinh khủng khi nhớ lại cảnh vừa rồi mình thấy.

Phát giác ra tầm mắt Hà phi tối sầm u ám, Diệu Nhi mới biết mình ăn nói lỡ lời, vội vàng quỳ xuống đất: "Nô tỳ đáng chết... nói chuyện máu chết chóc làm chủ nhân hoảng sợ... xin chủ nhân hãy giáng tội!!!"

Trên tay Hà phi vẫn còn cầm kim và chỉ, nàng cử động nhẹ, cây kim lệch nhẹ đâm vào ngón tay nàng, từng giọt máu đào lả tả rơi xuống tấm khăn lụa làm lem luốt hết những gì mà nàng cất công làm nãy giờ.

"Chủ nhân... người có sao không?"

Diệu Nhi bật người dậy chụp tay chủ nhân, sốt sắng quay mặt ra cửa nói to: "Đem thuốc thoa tới đây, gọi cả Thái y nữa!", sau đó ả lấy khăn băng vết thương lại, không để máu chảy ra thêm nữa.

Hà phi không hề có chút cảm giác đau đớn nào, cả người nàng thẫn thờ như bị vong nhập, mắt mở to, cơ thể sững đứng một chỗ.

Lan Mai...

Nó là người mà nàng đặc biết tin tưởng cử tới Càn Tường cung theo dõi động tịnh, chú ý theo dõi xem Chung phi có nhất cử nhất động gì, nghe qua lời Diệu Nhi kể, nói không chừng nó đã bị bại lộ thân phận, thậm chí là gánh chịu đòn roi dã man, chết một cách đau đớn.

Trong cung xưa nay chẳng hề thiếu gì những người chết oan mạng đáng thương, Lan Mai cũng chẳng phải người đầu tiên...

Mâu quan nàng híp chặt, lẳng lặng thu lại hết vẻ thất thần vừa rồi, ném tấm lụa dính máu đi, tay rút ra đoạn lụa khác mà tiếp tục thêu...
____________

Những ngày ở ngự tiền rèn dũa lại tính tình Thiện Lâm rất nhiều, nhất là sau mấy lần suýt chết toi mạng, giờ đây làm mọi việc đều đi theo mọi kỷ cương, tính toán, ăn uống gì cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng mới dám bỏ vào miệng, đi đứng luôn nhìn trước nhìn sau.

Cái gọi là mưa dầm thấm lâu là để hình dung về tình hình hiện tại của Thiện Lâm, còn nhớ khoảng thời gian mới tới, từ Mạc Vân cho tới các thị tỳ cung nhân khác không mấy hoà nhã với người bước chân vào ngự tiền quá dễ dàng như nàng, nhưng qua một thời gian cùng làm nhiều việc cùng nhau, cùng ăn uống, cùng sinh hoạt, nàng cảm thấy họ không còn gay gắt như trước đây nữa, đặc biệt là Mạc Vân...

Theo như cách Mạc Vân nói, nghĩa vụ duy nhất mà cung nữ ngự tiền Thiện Lâm cần chuyên tâm làm đó là hầu hạ vị thánh thượng kia cho thật tốt.

Mỗi ngày dậy thật sớm sau bốn canh giờ nghỉ ngơi, cùng với một vài thị nữ chuẩn bị triều phục cung trang cho hoàng đế, tổng cộng là bốn bộ cho bốn buổi trong ngày, kế đó là đứng hầu trong lúc y dùng bữa sáng.

Bữa trưa chính là thời gian hoàng đế phê duyệt tấu chương, Thiện Lâm nàng được giao vai trò mài mực, sắp xếp vật dụng linh tinh trên bàn, thỉnh thoảng còn phải đích thân tới Ti Thiện phòng lấy điểm tâm cho y tráng miệng, hoàng đế rất thích ăn thịt gà, nhất là món kho, nhưng theo quy định thiên tử không thể ăn thứ gì quá ba lần một ngày, cho nên y luôn hạn chế không ăn món nào quá nhiều, bóc đúng hai miếng ăn hết sức chậm rãi luyến tiếc, việc này vô tình bị Thiện Lâm phát hiện, thế là nàng cố tình dặn người bên Ti Thiện phòng xé ra hai miếng gà càng to càng tốt để y ăn cho thỏa thích, vừa không làm sai cung quy, dù không biểu lộ ra mặt nhưng Thiện Lâm thấy được ý có lẽ rất hài lòng...

Buổi chiều giờ thân nàng được nghỉ tay, tranh thủ đi thăm Mộc Lan với An Ly, còn chạy tới chỗ Nam Hải Nghi tám nhảm không ít thứ, thời gian còn lại nàng tập trung luyện tiếp khúc sáo dang dỡ, đôi lúc đang tập ngoài hoa viên, nàng cứ thỉnh thoảng là lại thấy một bóng dáng quen thuộc ẩn ẩn hiện hiện điqua lại, cứ như đang chiêm ngưỡng tiếng sáo vậy...

Từ lúc chập chững chiều tối ở giờ dậu, Thiện Lâm và thị nữ Diệp Đồng tranh thủ khi hoàng đế đang dùng bữa tối liền đi tới tẩm thất thu dọn sắp xếp gọn gàng mọi thứ, quét dọn cả sân ngoài hiên, trước lúc hoàng đế tắm rửa quay lại là hai người phải xong chuyện ngay, đồng thời lui ra ngoài gác cửa trực đêm, hầu trong tẩm thất vào ban tối chỉ có Vương Thanh Mục, có điều hiện tại lão vì xuất cung nên Tôn Thành phải thay thế, kẻ này không được lòng thánh thượng cho lắm, cứ thỉnh thoảng là lại có tiếng mắng của nam nhân.

Gác tới canh tư Thiện Lâm được đi nghỉ ngơi, ngủ tới hết canh năm là thức giấc, bắt đầu nhiệm vụ cho ngày mới.

Tất cả sinh hoạt và sở thích của hoàng đế, Thiện Lâm nắm rõ hết trong lòng bàn tay...

Mà vị hoàng đế ấy... Thiện Lâm thấy y bình thản đến mức không được bình thường, người ta hay bảo nam nữ thụ thụ bất thân, nếu ở là ở ngoài cung, nam nữ khác giới chỉ cần va chạm thôi cũng đủ đỏ ngượng mặt cả ngày, không dám gặp mặt nhau lần thứ hai, trừ khi bên phía nam nhân chủ động cưới hỏi thì chuyện xấu hổ mới chấm dứt.

Từ lần hiểu lầm đáng xấu hổ kia hoàng đế không hề nhắc lại bất kỳ lần nào, cứ như là chưa từng xảy ra bao giờ vậy, thong dong nhàn nhã mà làm việc của mình, rất tự nhiên mà để cho cung tỳ Thiện Lâm hầu việc lặt vặt.

Thiện Lâm là nữ nhi, da mặt vốn mỏng hơn, thời gian đầu cứ gặp mặt y là đỏ mặt tía tai, nhưng rồi dần dần cũng kiềm nén được sự ngượng ngùng, học theo y xem như chưa từng có chuyện ấy xảy ra.

Cứ thế, cả hai người đều không còn ai để bụng, đem chuyện cũ vứt đi xa thật xa...

Có câu rừng vua như gần hổ, bây giờ trong mắt Thiện Lâm, con hổ kia không còn đáng sợ như tưởng tượng nữa.

....

Thiện Lâm vừa từ Thiện phòng quay về, tay còn cầm theo đĩa đựng hoa quả, mặt trên được phủ kín bằng tấm lụa mỏng, khí tiết dạo này bắt đầu nóng lên, Mạc Vân nói hoàng đế cần được ăn nhiều hoa quả tươi để nhiệt, cho nên trong đĩa có dưa, có cam, có táo,...

Hiện giờ là lúc y phê duyệt tấu chương, hầu ở ngự tiền lâu ngày, nàng biết được trong lúc làm chính vụ y không hề thích bị kẻ nào làm phiền, đôi lúc bị đám phi tần tới tới lui lui gây rối, hoàng đế tỏ ra sủng nịch nhưng chân mày cứ vài lúc là cong chặt, cho thấy rằng thực tế y rất bực mình...

Trong thư phòng chỉ còn một mình hoàng đế ngồi viết xột xoạt, yên tĩnh tới nỗi bất kỳ âm thanh nào cũng có thể trở thành tiếng động lớn, Thiện Lâm chậm rãi đi vào với từng bước chân nhẹ hơn cả gió, không để cho một âm vang nào phát ra, chẳng rõ hoàng đế có nhận ra nàng đi vào hay không, chỉ thấy y vẫn cắm mặt vào mớ văn thư tấu sớ trên bàn cầm bút viết tới viết lui.

Gần đây nàng nghe ngóng được một chuyện, dạo này hoàng đế hay cùng Lý tể tướng và vài vị đại thần bàn luận trong thư phòng, không biết là nói về chủ đề gì suốt mấy ngày qua mà hôm nào trở ra hoàng đế cũng mặt hầm hầm như doạ giết người, cho nên cung nhân dường như đều chăm chỉ làm tốt việc đến lạ thường, không ai dám làm sai phạm điều gì.

Cố gắng đặt đĩa hoa quả xuống bàn nhẹ tay nhất có thể, rút tấm lụa đi, chậm chầm đẩy về phía gần tay phải cầm bút của hoàng đế, để y tiện tay bóc cho dễ.

Hoàn thành nhiệm vụ, Thiện Lâm lùi về sau, xoay người muốn đi, chợt đằng sau truyền tới tiếng nói:

"Tại sao cam còn chưa lọt vỏ?"

Ngạc nhiên quay lại, nhận ra đúng là cam chưa lột, tự hỏi đám người bên thiện phòng sao mà tắc trách quá, dưa lê và cả táo đều gọt hết mà lại chừa cam lại.

Hoàng đế là thiên tử, đứng trên muôn người, có đãi ngộ sung sướng nhất thiên hạ, có nhiều việc chẳng cần phải động tay động chân gì cả, chẳng hạn như lột hoa quả hay thay y phục cũng có người làm giúp.

Nói chung không thể trách được, y thân là hoàng đế, nắm giữ trọng trách điều hành cả giang sơn, bộn bề trăm việc, mấy việc nhỏ mà cung nhân làm không đáng là gì hết, vậy là nàng đành bưng đĩa trái cây tới bàn khác, tự tay lột hết vỏ cam dày cọm.

Hai người trong thư phòng mỗi người làm một việc, khung cảnh này thật là bình yên...

Vừa lột vỏ cam, thỉnh thoảng Thiện Lâm len lén ghé mắt sang nhìn nam nhân đằng kia, có vẻ nội dung trong quyển tấu rất quan trọng, y vẫn như cũ cặm cụi đọc đi đọc lại, tay cầm bút thì quẹt nhanh hơn gió, mặt y có lúc nhăn nhó, có lúc trĩu mày.

"Bệ hạ, Quý phi nương nương cầu kiến!"

Tôn Thành nãy giờ ra ngoài thay hoàng đế xử lý một vài chuyện, tới bây giờ mới thấy quay về.

Quả cam vốn còn đang nằm gọn trên tay Thiện Lâm, nghe Tôn Thành nhắc đến Chung phi, tay nàng rung rung làm rơi luôn quả cam xuống đĩa tạo ra tiếng 'keng' phá vỡ bầu không khí.

Võ Tương Minh đang tập trung làm việc, bị tiếng động vừa rồi làm cho hơi giật mình, quay ngoắt mặt quá, nghiêm giọng hỏi: "Cái gì thế?"

Nhận ra mình có hành động không đúng mực, Thiện Lâm vội quỳ ra đất, thu gụp người như con thú nhỏ: "Nô tỳ lỡ tay, xin bệ hạ thứ tội."

Tôn Thành lâu nay không quá thích Thiện Lâm, nhất là sau cái lần mình bị hoàng đế khiển trách, lần này có cơ hội, hắn liền lớn giọng:

"Dám làm quấy nhiễu bệ hạ, tội thật đáng chết!"

"Thôi bỏ đi..." Võ Tương Minh kéo kéo mi tâm, y lại nhìn sang Tôn Thành, nói: "Truyền quý phi vào đây..."

"Dạ."

Tôn Thành không quên lườm nàng một cái, ý bảo mau lui ra, nàng dĩ nhiên hiểu được, bản thân cũng không hề muốn đụng mặt Chung phi chút nào, nhanh tay làm cho xong việc trước mắt, đặt hoa quả lên bàn rồi nhanh chân đi ra khỏi đây.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, nàng quả nhiên đã đụng mặt họ Chung ngay đường dài dẫn tới Thư phòng...

Lần cuối cùng gặp Chung phi là ở cái Thọ yến, ả ta lúc ấy huy hoàng sáng chói, kiêu ngạo xoè cái đuôi khổng tước làm tất cả những kẻ tầm thường xung quanh phải khép mình nhún nhịn.

Ấy vậy mà giờ đây, nàng ta tuy ăn bận vẫn cố trưng ra sự xa hoa lộng lẫy, nhưng khí thế kiều mị bức người giờ chẳng thấy đâu, giờ chỉ còn một nữ nhân thu mình khép nép trước sự uy nghi của mảnh đất dưới chân thiên tử.

Chung phi tất nhiên là nhìn thấy Thiện Lâm từ phía con đường ngược chiều, từ xa xa nàng có thể thấy rõ ánh mắt của vị quý phi đang nhếch lên, biểu lộ ra sự ngạc nhiên.

Nhớ tới những gì mà chị em bọn ả làm với mình, nàng rít một hơi, nín nhịn sự căm tức trong lòng, hướng về phía ả hạ mình hành lễ, hoàn toàn đúng với quy cách mà một cung nhân nên làm mỗi khi thấy quý phi.

Dừng bước, Chung phi nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện mình, nàng cố tình đi tới gần, không nói gì, không làm gì, không thể hiện cảm xúc gì trên mặt, chỉ nhìn vậy thôi...

Tôn Thành là người đi trước dẫn Chung phi vào, thấy vị lệnh bà tự dưng ngưng bước, lại còn đứng đối diện với một đứa cung nữ, hắn không khỏi thấy lạ, hỏi: "Quý phi nương nương... người..."

"Bản cung tới ngay..." Chung phi miệng nói, chân di chuyển nhưng mắt vẫn cứ ghim vào nàng.

"Dạo này ở ngự tiền ngày càng nhiều cung nữ xinh đẹp nhỉ, có mấy nữ tỳ dung mạo thanh tú lả lướt qua lại bên cạnh, bản cung còn thấy thích huống gì là bệ hạ..."

"Một đứa tầm thường thôi, làm sao so được với Quý phi chứ, bệ hạ thấy quý phi còn mừng hơn cả thấy báu vật... " Tôn Thành a dua nịnh hót một câu.

Bọn họ cứ lời qua tiếng lại, Thiện Lâm xiết chặt lòng bàn tay, một mạch đi ra ngoài.

Thú thật... khi họ Chung đứng đối diện mình, Thiện Lâm đã muốn giáng tới một cái tát cho hả cơn giận...

...

"Bệ hạ vạn phúc kim an."

Đứng trước mặt hoàng đế, Chung phi giờ đây chỉ là nữ nhân yếu đuối mỏng manh vừa mới đỡ bệnh, nàng tỏ ra yếu ớt khom người, giọng run run như pha lê sắp vỡ.

Võ Tương Minh buông tay cầm bút, y chăm chú nhìn mỹ nhân mềm yếu trước mặt, đáy mắt dâng lên chút ý cười, hỏi han một câu:

"Mấy hôm nay không gặp, khí sắc có vẻ nàng khá hơn lần đó rất nhiều nhỉ..."

Chung phi kề tay lên má, nghĩ lại thời gian qua có vị Tần thái y tuổi trẻ kiệt xuất kia chữa trị, cơn đau đầu vì tác dụng của Loạn Tâm dược đã dần hồi phục. Nàng hơi mím môi, nói: "Là nhờ có các vị ngự y điều trị tận tâm nên thần thiếp giờ đã khỏe lại không ít, chứng đau đầu ác mộng gần như không còn..."

"Đau đầu và ác mộng đều là bắt nguồn từ tâm bệnh, ngày thường suy nghĩ quá nhiều thứ rất dễ bị nặng lòng, ban đêm trằn trọc khó ngủ... Xem ra vị thái y chữa trị cho nàng không chỉ có bản lĩnh chữa thân bệnh, mà tâm bệnh cũng trị vô cùng mát tay..."

Lời hoàng đế êm dịu, hàm ý xâu xa thoáng qua như cơn gió nhẹ vụt tới, không cảm nhận ký sẽ khó mà đoán ra ý tứ bên trong.

Chung phi nhớ lại những ngày qua người trong cung đồn đãi mình ép chết Phương Chỉ Lôi, vì chột dạ mà sinh tâm bệnh, dễ đau đầu. Nàng giật giật khoé môi, gặng ra nụ cười nhoà:

"Đúng là phải nên ban thưởng hậu hĩnh, vị Tần thái y ấy thật sự khiến Châu Cẩm thấy hài lòng..."

Không biết có phải do Võ Tương Minh quá đa nghi hay không, một năm trở lại đây, cứ hễ nghe nhắc đến ai họ 'Tần' là lập tức cứng đờ người, đừng nói gì tới chuyện làm ở viện Thái Y...

"Nhưng đó chỉ là yếu tố phụ thôi, tâm bệnh của thần thiếp thật sự trị khỏi âu cũng là nhờ sự chăm lo săn sóc của bệ hạ dành cho thần thiếp, nhớ hôm ấy thiếp đầu đau hơn búa bổ, nhờ có bệ hạ ghé qua thăm nôm, còn tặng cho thiếp không ít bảo vật, lòng cảm thấy vô vui sướng, tâm bệnh nhờ thế mới khỏi..."

Chung phi liếng thoắng không ngừng miệng, còn ám chỉ đến mấy món đồ hoàng đế tặng lần trước, y không hề bận tâm tới chút nào, đóng cuốn tấu chương lại, nhìn ái phi mà hoà nhã nói: "Hồi phục sức khoẻ là tốt, thời gian này nàng cố mà chăm sóc bản thân mình thật tốt đi... hậu cung vẫn cần có người giúp Hoàng hậu chăm lo mọi thứ nữa."

Vốn Chung phi tới đây với mục đích khác, càng không quá kỳ vọng mấy vào lần gặp hoàng đế này, nhưng không ngờ mọi chuyện đã vượt qua dự tính...

"Mặc dù Hoàng hậu có nhiều lần đến đây xin trẫm phạt nặng nàng về chuyện Phương Tài nhân, có điều trẫm thấy nàng vô tội, vốn không liên quan gì tới nàng hết, hoàng hậu có thể không vui, nhưng không thể kéo người vô tội vào được, giờ nàng sắp khoẻ, thời gian sắp tới hãy tiếp tục phò tá hoàng hậu, săn sóc hậu cung cũng như phụng dưỡng Thái hậu, xem như là cách chuộc lỗi thấy cho em nàng..."

Nghe đối phương cứ liên tục nhắc tới việc Lý hoàng hậu ở đằng sau vùi dập mình, Chung phi mặt tốt sầm, khoé miệng vẫn cong môi: "Dạ... Thần thiếp sẽ không để bệ hạ và Hoàng hậu thất vọng."

"Ừm... tốt!" Hoàng đế gật đầu, cười tươi rói: "Tạm thời nàng quay về đi, tối nay trẫm sẽ ghé qua cung Càn Tường..."

"Dạ..."

Tuy được lợi, nét mặt Chung phi không lộ ra một chút vui buồn nào, như có như không, nàng nghiêng người hành lễ rồi chậm rãi lui ra bên ngoài...

...

Chung phi đi không bao lâu thì hoàng đế cũng rời khỏi thư phòng, dù chỉ vô tình thấy lướt qua, nhưng nàng thấy được rất rõ nét mặt nét bực tức trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú.

Y phiền lòng vì chuyện quốc sự hay là vì cái vị Quý phi mới tới, nàng không dám chắc, điều quan trọng nhất mà mới biết đây chính là đêm nay hoàng đế sẽ tới Càn Tường cung...

Chung phi phục sủng, còn lấy lại vị thế, sao mà sớm quá, hậu cung mới yên bình vài tháng thôi...

Lúc hoàng đế đi ngang qua Thiện Lâm đang đứng trực, y trông rất gấp rút, bước đi dồn dập, còn tiện miệng bảo nàng vào trong sắp xếp lại văn thư ngổn ngang trên bàn.

Bề ngoài hoàng đế ăn ngủ có người hầu hạ, sống trong nhung lụa phú quý cả đời, nhưng mặt tối phía sau là gánh vác cả giang sơn, lo chuyện cho trăm dân, việc trước việc sau đều phải nhúng tay.

Nội việc nhìn mớ tấu sớ chất đống lộn xộn này thôi mà Thiện Lâm đã thấy choáng váng hết đầu óc, huống hồ gì là việc mở ra đọc cặn kẽ từng câu từng chữ rồi phải phê duyệt.

Phân loại từng quyển tấu chương cũng không quá khó, để ý mặt trước mỗi cuộn tấu cái nào có đóng mộc hình rồng của long ấn thì tức là đã được hoàng đế xem qua, còn cái nào chưa thì sắp gọn qua một bên, nàng cứ như vậy mà làm.

Tay dừng giữa không trung, ánh mắt Thiện Lâm bị thứ chói lóa màu vàng đặt ở giữa bàn, nhớ ra đây là hai cuốn tấu sớ mà đương kim thánh thượng làm mặt suy tư suốt một buổi sau khi vừa đọc xong, nàng đã để ý tới nó nãy giờ.

Chẳng biết Thiện Lâm lấy ở đâu ra cái lá gan lớn không tưởng tượng nổi, cánh tay thành thục nhấc từng quyển lên, chầm chậm mở ra đọc...

"Chung Thái Úy nhận lệnh triều đình đến biên cương Vạn Nam giám sát quân tình, đánh phá quân nổi loạn, lại dám to gan chống lệnh, trốn tránh trách nhiệm, rong chơi hưởng lạc, nhiều lần mang tin giả về cho triều đình. Tội không thể tha!!!"

Đây là tấu thư từ Hà Ngự sử, đọc sơ qua có thể đoán được là ngài ấy cử người đến biên cương vùng Tùy Châu giám sát tình hình Chung Thái úy ngoài ấy, phát giác ra lão họ Chung làm việc không tròn chức trách, đây lại là sớ tố cáo họ Chung.

Thiện Lâm ngáp dài tỏ ra không hứng thú, việc có người tố giác Chung Tuấn nàng nghe đến nhiều hơn cơm bữa, cuối cùng vẫn đâu có ai xử quyết, thay vì mỗi ngày đi dâng tấu vô nghĩa, tốt nhất là nên làm gì đó thiết thực hơn một chút.

Nhưng đọc đến quyển thứ hai, vào lúc này nàng mới thật sự minh bạch được mọi thứ...

"Thái Uý Chung Tuấn, diệt trừ loạn tặc, bình định Tuỳ Châu! "

Chỉ vài dòng chữ ngắn gọn mà sức nặng thật khủng khiết, hai tay nàng đỡ lấy mà rung cầm cập, không còn chút sức lực nào để nhấc lên.

Cành!

Hai tay đóng chặt cuốn tấu, nàng mở to mắt nhìn về hướng cửa vào, à không, xa hơn như thế nữa, xuyên đến nơi tận cùng của hoàng thành Đại Trì.

Nhà họ Chung lại lập công...

__________

Vừa được phục quyền, thậm chí hoàng đế còn nói tối nay sẽ tới Càn Tường cung, lý ra Chung phi phải vui mới đúng, ấy vậy mà bên ngoài mặt nàng hầm hừ khó mà diễn tả, Lan Châu biết chủ nhân đang nghĩ về điều gì, không phải vì việc của Lan Mai thì là hoàng đế...

Ngày hôm nay tới Bảo Long cung, cố tình hỏi đông hỏi tây mà hoàng đế chẳng mảy may lộ ra một chút sơ hở nào ngoài miệng.

Lại nói đến cái bàn tròn trước mặt Chung phi là một đĩa bột màu xanh lục nhạt, đây chính xác bột Ngân Lộ, trộn lại từ hai loại dược Ngân Chi cùng Lộ Thanh sau khi đã xay nhuyễn, tự hỏi hoàng đế cố tình nhắc cho mình biết việc này là để làm gì?

Cứ thế, nàng đã cho Lan Châu cùng Tiểu Tín Tử đi điều tra tình hình ở ngự tiền suốt mấy tháng trở lại đây, ban đầu chẳng thể tra ra được chút tiến triển gì cả, nhưng trong lúc tình cờ Lan Châu ngóng được con Anh Thiện Lâm từng bị đau bao tử nằm bệnh mấy hôm, không khỏi thấy lạ.

Mà người chữa cho ả, ngoài Vương Thanh Mục ra còn có một lão thái y ngự tiền mới được cho hồi hương, sau mấy ngày cạy miệng mới lộ ra trong thức ăn ả họ Anh ăn thời gian đấy có vấn đề, tra tiếp tới bên chỗ làm thức ăn cho cung nhân, chuyện có bột Ngân Lộ trộn vào thức ăn vô tình đã bị lộ ra, mà đáng nói ở đây kẻ xui xẻo ăn phải bột Ngân Lộ suốt nhiều ngày liền lại là Anh Thiện Lâm.

Chà... bột Ngân Lộ gây hại cho bao tử, ăn nhiều sẽ dẫn tới tử vong, cho dù là đầu bếp lỡ tay bỏ vào cũng không thể nhầm lẫn mãi được, càng vô lý hơn là cứ nhắm vào một mình nàng ta.

Xem ra Anh Thiện Lâm ấy đắc tội với ai đó rồi, hoàng đế hẳn đã biết được, còn ngấm ngầm ra lệnh chữa trị cho họ Anh.

Ngày hôm ấy, hoàng đế tới Càn Tường cung cảnh cáo nàng vì dám dùng hoa tình giở trò phía sau y, ngoài ra còn tặng cái hai loại thuốc Ngân Chi với Lộ Thanh, nói không chừng... y nghĩ rằng thủ phạm chính là Chung phi nàng!

Ha... hết Loạn Tâm dược lại đến bột Ngân Lộ, nhờ tò mò đi điều tra mà nàng càng ngày càng phát hiện ra vô số chuyện thú vị âm thầm xảy ra, ngày tháng trong cung thật đúng là chưa bao giờ hết nhàm chán...

Nhớ lại mới vừa rồi, hoàng đế ở trước mặt mình làm ra vẻ quan tâm hỏi han một cách ân cần, còn luôn miệng nhắc về việc hoàng hậu hay dè bỉu công kích nàng phía sau, làm như mình là vị thánh thượng có tấm lòng rộng lượng với chúng phi vậy.

Bệ hạ à... tâm tư người đúng là cao quá, Chung Châu Cẩm này không thể theo kịp.

Còn về Loạn Tâm dược, sau lần bắt quả tang con Lan Mai thông đồng với đám người Thanh Ninh cung, nàng dám khẳng định chắc nịch rằng con tiện nhân Hà phi là kẻ đứng sau kế hoạch mưu sát mình.

Bề ngoài thì ngoan hiền đoan trang, nhưng bên trong nham hiểm xảo trá quá, nàng còn chưa bao giờ có ý định giết ả, thế mà đối phương lại...

Đồ rắn độc!

Tuy nhiên... đó chỉ là một phần suy đoán, cái duy nhất nàng thắc mắc là theo lời Tiểu Tín Tử, Lan Mai gần như ngầm thừa nhận mình làm việc cho Thanh Ninh cung, cũng thừa nhận bản thân có ý đồ theo dõi nàng.

Riêng tội dám bỏ Loạn Tâm dược vào thuốc ả lại quyết không nhận tội...

...

Giữa lúc vị Chung Quý phi còn đắm chìm giữa dòng suy nghĩ miên man, nàng không hề biết được rằng Lan Châu ở bên cạnh cũng giống hệt như mình, ả cũng ngây người ra, ngẫm nghĩ về không ít thứ trong đầu.

Chủ nhân ả là người nhạy bén, nhận ra một chút vấn đề liền sẽ sinh nghi...

Nếu chủ nhân mà biết, ả e rằng cái mạng nhỏ này chẳng thể giữ nổi nữa...

____________

"Bệ hạ hẳn còn đang phê duyệt tấu chương, giờ này còn sớm mà chủ nhân đã tự tay tất bật chuẩn bị mọi thứ rồi, bệ hạ mà biết chắc chắn sẽ cảm động thánh tâm vì tấm lòng của người..."

Diệu Nhi liếng thoắng không ngừng nghỉ, Hà phi chỉ cười trừ, lấy ra trong tủ hai bộ cung y màu lam và màu vàng cùng với không ít trâm cài trải ra bàn, một lượt ngắm nhìn từng cái, bảo:

"Ngươi nghĩ bản cung nên mặc y phục màu gì đây? Phối với trâm cài loại nào? Là trâm vàng đầu phượng hay trâm hoa?..."

Từ sớm lúc nghe nói đến tin hoàng đế đêm nay tới Thanh Ninh cung, nàng đã sắp xếp chỉnh chu hết trên dưới, từ việc cho tổng lau dọn, chuẩn bị các món ăn mà y yêu thích, ngay cả xiêm y diện thánh cũng phải cầu toàn kỹ lưỡng.

"Chủ nhân xinh đẹp thướt tha, lại còn hết lòng tận tâm vì bệ hạ, người ăn diện dù là hoa lệ sặc sỡ hay giản mộc bình dị thì bệ hạ cũng đều thích."

Hoàng đế rất thường hay ghé qua Thanh Ninh cung, không phải thăm đại hoàng tử Võ Nhất Huy thì lại là bàn với nàng về vấn đề nào đó trong cung, thực tế lâu rồi y không nghỉ lại đây, nàng sao có thể ăn bận giản mộc bình dị gặp y được chứ?

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Hà phi vẵn nhắm tới áo lụa vàng với kiểu dáng đuối hạc vạt hoa, vấn tóc kiểu Phi Vân cùng trâm Khổng Tước Phi Vũ bằng ngọc sáng chói.

Đừng thấy vị Hà Đức phi mặt tròn phúc hậu ngày thường hay ăn mặc đơn giản, hôm nay nàng mới mới trưng diện một chút thôi mà đã bộc phát ra được khí chất cao sang quyền quý biết bao nhiêu, hiện tại dù có đứng đứng cạnh Chung phi cũng chưa chắc nàng đã thua thiệt.

"Chủ nhân... Tôn phó tổng quản cầu kiến..."

Hà phi hốt hoảng, nàng còn chưa chuẩn bị xong mà y đã đến, có phải là nhanh hơn dự kiến rồi hay không?

Nàng lúng ta lúng túng chỉnh lại tóc tai mặt mũi, vội vã ra ngoài nghênh tiếp vị công công quyền uy....

"Nô tài xin thỉnh an Đức Phi nương nương!" Tôn Thành khập khiễng từng bước quỳ an trước vị lệnh bà.

Dù nói là đã chuẩn bị xong hết, nhưng sao Hà phi cứ thấy bày trí Thanh Ninh cung chưa đâu vào đâu cả, ngay cả bộ dạng tuy đã rất lộng lẫy bây giờ cũng chưa làm vừa ý nàng, ngại ngùng xoa xoa cây trâm lộng lẫy trên đầu, cười nói: "Bệ hạ đến rồi à?"

Tôn Thành xụ mặt, mấp máy môi mà chẳng thể nên lời, giống như đang ngại nói ra lời sắp nói, hắn khom lưng, run run giọng bẩm: "Thưa lệnh bà, bệ hạ dặn nô tài đến là để thông báo cho người biết là... đêm nay bệ hạ sẽ đến cung Càn Tường, người không cần phải nhọc công chuẩn bị, cuối mong Đức phi nương nương sẽ không để bụng..."

"Sao?" Hà phi đứng lặng người, mắt miệng hơi mở to trông có chút thất thố.

Rõ ràng thánh thượng định định tới Thanh Ninh cung, giờ nói đổi ý là đổi ý, mà lại còn là vì Càn Tường cung kia nữa, đây không phải lần đầu tiên chủ nhân mình bị đám người bên đó đoạt sủng, trong nhất thời ả thấy vô cùng bất bình, buộc miệng nói lên lời bức xúc: "Thánh ngôn bệ hạ đã nói là tới Thanh Ninh cung, sao giờ lại thành Càn Tường cung?"

Ý chỉ là Hoàng đế đưa ra, Tôn Thành dù không có can dự gì nhưng hắn vẫn thấy hết sức có lỗi với Đức phi nương nương, khom lưng nói: "Thánh ý của bệ hạ hay thay đổi thất thường, mong Đức phi sẽ không sinh buồn lòng mà hại thân."

"Nhưng mà..." Diệu Nhi ngoan cố cãi.

"Diệu Nhi!" Hà phi đánh gãy lời con nô tỳ nhiều lời nhà mình, nhìn Tôn Thành, thái độ trước sau vẫn ôn nhu phẳng lặng như mặt nước, mỉm môi: "Làm phiền công công rồi, ngài đi thông thả."

Tôn Thành trĩu mày thở dài, quay người rời đi...

Mặt Hà phi nay đã không còn sự háo hức tươi rối nữa, chỉ còn lại sự lãnh cảm kỳ lạ, nhìn qua không thể thấy được đó là cảm xúc gì, Diệu Nhi lo lắng tiến tới vài bước, khẽ tiếng gọi: "Chủ nhân..."

Hà phi không trả lời, nàng nhắm mắt thật chặt, sau khi mở mắt, tay vươn lên rút cây trâm trên búi tóc mình ra, ngắm nhìn một hồi mới bnão nề đặt xuống bàn.

Đúng là ngu ngốc... trong một lúc nhất thời mà nàng lại cho rằng y là phu quân của mình mà quên mất thân phận người ấy là hoàng đế.

Y chưa bao giờ thuộc về nàng hay bất kỳ ai cả, tốt hơn là nàng nên tự dằn lòng mình lại, không để

Đại cuộc phía trước quan trọng hơn...
__________
Hết chương 50.
23/2/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com