Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67

"Tham kiến Quý phi!!!"

Ngoài Hà phi chỉ cần nghiêng nhẹ người chào hỏi, các nô tài trong Thanh Ninh cung hết thảy đều quỳ xuống cúi chào vị đương kim quý phi đứng đầu chúng phi tần, không biết ngọn gió nào thổi tới mà khiến cho một thân thiên tôn vạn quý ấy lặn lội từ xa đích thân đến đây.

Hà phi trước sau đều giữ nguyên sự nhún nhường đối phương, nói:

"Sớm vậy mà Quý phi đã ghé thăm Thanh Ninh cung rồi sao, không kịp đón tiếp, thất lễ rồi..."

Hà phi và Chung phi luôn là hình ảnh đối lập trong hậu cung, một bên giản dị khuôn khép, một bên xa hoa kiêu ngạo, họ Chung vươn tay lên che miệng cười khúc khích:

"Bản cung nhớ ngày trước khi mình trầy trật ở cung Càn Tường, chí có Đức phi ghé tới thăm hỏi, nay cung Thanh Ninh sinh ra diễn cảnh tương tự, ta cứ ăn ngon mặc đẹp sống thảnh thơi thì đúng là không có tình nghĩa, vẫn là phải ghé qua một chuyến..."

Cung nữ phía sau Chung phi ôm theo một con mèo trắng với bộ lông mềm mịn dày kín, cặp mắt xanh vàng như ngọc báu lườm nguýt xem những thứ xung quanh như vậy hạ cấp đuôi chân mình, điệu bộ này của nó sao mà giống với chủ nhân của mình quá, làm Hà phi không nhịn được cười nhẹ:

"Cứ xem như là phong thủy luân phiên, bản cung tin vào phật pháp, nhân duyên định mệnh là ông trời sắp đặt cả, hôm nay là vậy, ngày mai lại là việc gì khó ai mà biết được."

Chung phi ươn tay vuốt ve con vật lông trắng như bông tuyết mịn màng trong lòng mình, nó cũng tỏ ra cực kỳ thỏa mãn khi híp mắt kêu lên mấy tiếng, nàng ta đi đến trường kỷ ngồi trễm trệ xuống, nói:

"Hôm nay Đức phi nói những chuyện nghe hão huyền quá, bản cung thật không thể thấu được, nhưng thấy Đức phi qua bao nhiêu việc vẫn trầm tĩnh thong dong thì bản cung cũng yên lòng hơn phần nào..."

Hà phi ngồi xuống đối diện Chung phi, vươn tay nâng ấm tự mình gót cho đối phó một ly trà nấu sẵn còn ấm hiu hiu, bảo:

"Ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, nếu còn như trước nông nỗi ương bướng, đụng việc lại ỉ ôi thì sao làm được đại sự chứ?"

Chung phi định kề ly lên miệng uống nhưng lại ngưng đọng, không biết do là trà thứ phẩm không xứng để mình uống hay do lời vừa rồi khiến nàng sao nhãn:

"Câu này từ miệng Đức phi nói thật có trọng lượng, đại sự mà em nói, đến người chị đây cũng phải cảm thán, mà phải thôi, bỏ ra bao nhiêu công sức để vung đắp một con tốt thí mạng, giờ đây đột nhiên thứ bỏ đi có giá trị lợi dụng, sao có thể để nó bị người ta cướp được?"

Vẻ điềm nhiên mãi mãi bất suy trên mặt Hà phi trong một khoảnh khắc lập tức bị đánh gãy, còn Chung phi thì ngước xuống nhìn con mèo mập mạp đang cuộn tròn hết mức trong lòng bàn tay của mình, nó như biết rõ mình là sủng vật của người đang bồng, đầu không ngừng dụi vào lòng đối phương để xua nịnh.

Sự đáng yêu của nó càng khiển Chung phi khích thú, móng tay dài thanh mảnh từng hồi từng hồi ve vuốt bộ lông mịn, còn nó thì cứ thế duỗi thẳng người tận hưởng, cho đến khi đại họa ập tới...

Ngoahhhhh!!!!

Con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết, khắc trước còn nũng nịu lấy lòng chủ nhân mà bây giờ lại như hoá dại, vèo một cái phóng đi nhanh hơn cả tên bay làm nội điện nháo nhào lên một trận.

"Bạch Tử! "Chung phi làm ra vẻ hoảng hốt réo lên.

Con mèo tên là Bạch Tử ấy cứ thế mà vụt khỏi tầm mắt trước sự bàng hoàng của tất cả những người trong điện, cung nữ của Càn Tường cung vội vã đuổi theo táng loạn những cuối cùng vẫn để vụt mất ngay trước mắt.

"Chúng nô tỳ vô dụng, không thể bắt lại được Bạch Tử , xin chủ nhân giáng tội!"

Lúc con mèo phòng đi vô tình để lại một vết xước nhỏ trên mu bàn tay trắng hồng hào của Chung phi, có lẽ cơn đau đã làm nàng trở nên mất bình tĩnh, đứng lên quát lớn:

"Vô năng!"

Trong khi Hà phi mới mơ hồ đoán ra ẩn tình phía sau nguyên do đột nhiên con mèo nổi cơn chạy đi, Chung phi mang theo vẻ mặt hốt hoảng quay sang gấp gáp nói:

"Đức phi lượng thứ, con mèo của bản cung luôn tinh nghịch như vậy, cứ một thoắt lại bỏ chạy, mấy lần làm Càn Tường cung nháo nhào lên, hôm nay lại tiếp tục gây sự ở Thanh Ninh cung..."

Nàng ta nắm lấy cánh tay Hà phi, dùng bộ mặt cầu khẩn:

"Lần này không biết nó lại chạy đi đâu nữa rồi, dù bực mình nhưng bản cung luôn xem nó như con trong nhà, nó mà lạc đi mất e là ta không sống nổi mất, đành phải mạo muội xin Đức phi cho ta được phép tìm về đây, có được không?"

Chủ nhân lỡ tay làm con mèo xổng mất, đám nô tài thì chậm chạp lề mề bắt nó lại không kịp, tình huống này gượng gạo quá rồi, Hà phi cũng muốn xem tiếp đối phương muốn giở thêm trò gì, đành giả lả nói:

"Không phải em đây không muốn giúp Quý phi, nhưng nó chạy nhanh như thế, sợ là đã đi khỏi cung Thanh Ninh mất rồi..."

"Thanh Ninh cung to như vậy, bên ngoài cũng có người của Càn Tường cung, bản cung tin nó có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được đâu." Chung phi đánh gãy lời thoái thác của Hà phi, nàng quay mặt ra sau, hô lên:

"Từ Đông, Tây đến Nam uyển và Bắc uyển đều phải lục xét hết cho bản cung!"

Tiếng nói gãy gọn vừa dứt thì đám cung nhân Càn Tường cung cũng như ong vỡ tổ túa ra khắp nơi, Hà phi lòng tức giận nhưng cũng không nói gì, ra lệnh cho các cung tỳ phía sau:

"Các người chia ra đi theo bọn họ đi."

Tất nhiên Chung phi càng chẳng để mình rảnh rang, nàng làm như vô cùng lo lắng mà đứng dậy cất bước ra khỏi thiên điện, nhìn một loạt khắp cả sân viên trồng đầy hoa mẫu đơn rồi lại cùng Hà phi vòng ra phía sau hậu điện.

Thanh Ninh cung đúng là không so được với sự tráng lệ của Càn Tường cung, chỉ có một vẻ mộc mạc giản đơn làm cái mác cho sự nghèo nàn buồn chán, cả tòa phía chính trông như nơi miếu chùa có vườn hoa nào đó, ở phía sau càng tệ hơn, rải rác đầy nơi cung phòng bỏ xó chưa được tu sửa.

Hà phi chủ trương tiết kiệm không muốn tu sửa cung thất, nhưng thực tế không cần phải đến mức tằn tiện thế này.

Mà khoan đã...

Chú ý tới những góc điện cũ tít ở phía trong, thoáng chốc hiểu ra vấn đề, Hà phi ở bên cạnh cũng thoáng tối mặt đi, cười bảo:

"Chỗ này bề bộn chưa được sửa san kỹ lưỡng, để Quý phi chê cười rồi."

"Không đâu..." Mặt Chung phi giờ chỉ còn một sự phấn khích khó diễn giải:

"Con mèo này chính là thích nấp ở chỗ mà người ta nghĩ là sẽ không ai tìm thấy mình đấy..."

Mặc kệ vị chủ nhân kia có cho phép hay không, nàng nhếch mày một cái đã có người tiến đến mở to cửa tiến vào.

Như Chung phi sớm đoán được, nơi đây trống không chẳng cô một bóng người nào ngoài những vật dụng linh tinh, nàng đảo mắt qua trái, thấy một bên là giường gối nằm ngay ngắn cẩn thận, một kiểu ngăn nắp đến hoàn hảo cùng làn bụi vấn vương như khá lâu rồi không được dọn dẹp kỹ càng, hoặc nói đúng hơn là chúng được bố trí để người ta thấy được cảm giác như thế.

Nhưng cái gì vội vàng quá đều trở nên giấu đầu lòi đuôi, ở ngay góc điện có một sấp giấy trắng tinh, bên cạnh còn có bút và màu vẽ xuất xứ từ Liên Châu, ở một góc khác thì là chỉ may và khăn thêu.

Hà phi lúc này mới thật sự tái mét mặt mũi, ban nãy thời gian cấp bách nên không tránh được có sơ suất, nàng liếc qua Chung phi, cười tươi rói:

"Sở thích của bản cung làm Quý phi chê cười rồi..."

"Phải rồi nhỉ..." Mắt Chung phi sáng lên, biểu tình càng thêm đắt ý.

"Bản cung nhớ đúng là ở thọ yến cách đây không lâu của thái hậu, Đức phi dâng lên một bức thêu tranh tứ xuân hoa, nhưng tay nghề Đức phi vốn không phải quá cao siêu trong hai việc này, chỉ sau khi được một người giúp đỡ mới lĩnh hội được mà tiến bộ vượt bậc, dạo này Thục phi cũng đang học thêu thùa, cô ấy rất hay nhắc đến vị cao nhân đã dạy Đức phi, không biết nàng ta có còn ở Thanh Ninh cung không nhỉ?"

Trong số các Tài nữ tiến cung vào năm ngoái, Anh Thiện Lâm giỏi vẽ nhất, thêu thùa cũng hàng đầu, công phu của cô ta chính Chung phi cũng từng thấy qua, tập tranh cùng chỉ kim, họ Hà kia đến lừa kẻ ngốc hắn cũng chẳng tin...

.....................

"Hạ thấp mặt xuống một chút..."

Diệu Nhi mặt hướng về phía đường trước, cánh môi khẽ khàng mấp máy căn dặn các cung tỳ đi theo phía sau mình, sắp đến Cung Nhân cục rồi, đi qua hết con đường này là xong ngay thôi...

"Đứng lại đó!"

Một cái chất giọng lảnh lảnh chua chát lan truyền từ tít đằng sau vang tới khiến cho Diệu Nhi giật mình ngưng bước, kể cả những người phía sau cũng đồng loạt đứng lại hết không dám xê dịch thêm một chút.

"Lan chưởng sự..." Diệu Nhi vừa nói vừa ho nhẹ, dặn dò bốn nữ tỳ dưới chướng lùi lại, còn mình thì rảo bước đi đến kẻ vừa lên tiếng, vô cùng hoà nhã mà nói:

"Cô gọi tôi có việc gì sao?"

Lan Châu một thân đồ hồng phấn đính châu ngọc đủng đỉnh đi đến, không bao giờ để uy phong mình thua thiệt trước người ở Thanh Ninh cung, ả nghênh mặt đối diện Diệu Nhi, không quên trưng ra biểu tình khiêu khích.

Diệu Nhi khiêm nhường hữu lễ, Lan Châu khoa trương ngang ngược, bọn họ như phản chiếu lại hình ảnh của chính Hà phi và Chung phi, thật là chủ nào tớ nấy.

Một lần đi ngang qua mặt từng nữ tỳ đang che mặt ở bên cạnh Diệu Nhi, Lan Châu hỏi:

"Dám hỏi Diệu chưởng sự một câu, đi đứng ở trong cung, làm gì mà cúi mặt thấp cứ như đám trộm cắp vậy?"

Diệu Nhi vội vàng đi tới che chắn các tỳ nữ, cười khẩy: "Lan chưởng sự hình như đề cao thân phận nô tài chúng ta quá rồi, phận cung nhân hèn mọn, nào dám ngẩng đầu cao ngang với chủ nhân chứ? Chủ nhân của tôi xem trọng lễ giáo, cho nên phép tắc ở Thanh Ninh cung tôi luôn dạy cho các tỳ nữ một cách nghiêm ngặt, mỗi nơi mỗi khác, khó tránh được Lan chưởng sự sẽ thấy xa lạ."

Ở hậu cung này Lan Châu vốn nổi tiếng tác oai tác quái, dựa hơi Chung phi mà không xem những người khác ra gì, bị đối phương châm biếm thẳng mặt, Lan Châu cười đến nghiến răng:

"Diệu chưởng sự nói đúng, là tôi tùy tiện quá, chẳng qua tôi chỉ tò mò thôi, Đức phi cao quý uy nghi, có được người chủ là tấm gương hậu cung, người ở Thanh Ninh cung trước giờ phải rất quang minh chính đại, ngày hôm nay người nào người nấy cúi đầu giấu mặt, làm người khác chú ý là việc thường tình cơ mà."

Nói rồi, Lan Châu tiến sát mặt Diệu Nhi, khẽ giọng nói:

"Trông cô cứ như đang giấu giếm gì việc gì đó vậy..."

"Lan Châu, chị nói gì lạ thế, tôi có gì mà phải giấu giếm, ban nãy tôi cũng nói rồi, bọn họ bị cảm cúm, tôi phải đưa tất cả đi nơi khác, thân đã bệnh hoạn, đi lại trong cung rất có thể sẽ mạo phạm đến các phi tần, cho nên tôi mới dặn họ lúc nào cũng phải cúi sát mặt xuống, tôi biết Lan chưởng sự phò tá Quý phi chấn chỉnh việc của nội đình, nhưng chẳng lẽ đến việc người của Thanh Ninh cung đi đứng cũng phải xin phép cô hay sao?"

Diệu Nhi cười tươi nói với ngữ giọng cực kỳ nhẹ nhàng, ngược lại hẳn với lời lẽ cực kỳ đanh thép cứng gắn, Lan Châu bị nói đến cứng miệng, chẳng thể phản bác được gì ngoài cười gượng:

"Haha, quả nhiên là người của cung Thanh Ninh, ai cũng mồm miệng nhanh nhảu, Diệu chưởng sự nghĩ hơi xa rồi, tôi đâu có quyền cấm đoán ai, chẳng qua dạo nay hay có mưa giông, muỗi lên nhiều không đếm nổi, Càn Tường cung cũng có mấy đứa cung tỳ mắc bệnh rồi, ta chỉ tiện thể muốn xem qua một chút, xem giữa hai bên có đồng bệnh tương liên hay không, hai cung giúp đỡ nhau cũng là chuyện tốt."

Sắc mặt Diệu Nhi hơi tái đi, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.

"Cái làm thắc mắc hơn là vì sao Diệu chưởng sự cứ luôn tìm cách né tránh thế, thật lòng ta chỉ muốn biết tình hình thế nào để phòng bệnh cho người ở cung Càn Tường thôi." Lan Châu tỏ ra nũng nịu bảo.

"Haha..." Diệu Nhi lắc đầu, xua tay:

"Chúng ta đều là chưởng sự một cung, lo lắng cho người dưới chướng là việc dễ hiểu, có điều tôi chỉ lo cho chị thôi, cái gì cũng sốt sắng vội vàng, lỡ như sơ xuất bị lây bệnh, thế thì làm sao mà hầu hạ cho quý phi được nữa?"

Nghe đến đó, Lan Châu cười đắc chí:

"Chẳng phải chính cô cũng vừa nói hay sao? Ta có hồng phúc của Quý phi che chở, tà bệnh bất xâm đấy..."

Không cần tới Diệu Nhi cho phép, Lan Châu cứ vậy mà ra lệnh cho người ở phía sau tiến tới giở khăn che mặt của đám cung tỳ theo sau Diệu Nhi ra.

"Các người làm gì thế?" Diệu Nhi tức giận kêu lên.

Diệu Nhi chỉ có một mình, tất nhiên chỉ có thể bất lực nhìn đám người Lan Châu hiên ngang làm bậy giữa thanh thiên bạch nhật.

Mạnh bạo giở từng tấm mạn che đi, Lan Châu đắc ý nghĩ thầm lần này họ Anh kia khó mà trốn thoát, nhưng rồi sau khi từng người từng người bị giở khăn che mặt ra, ả sững sờ phát hiện ket mình muốn thấy nhất thế mà lại chẳng thấy tăm hơi đâu, mở to mắt nhìn tới lui xuôi ngược thêm chục lần cũng chẳng thay đổi.

"Sao... sao lại như vậy? Người đâu rồi?!?"

"Khụ! Khụ! Khụ!" Một tỳ nữ trong số những người bị Lan Châu kiểm tra nhịn không được ho sằng sặc lên.

"Á á..." Lan Châu hốt hoảng che mặt mình lại, ơn giọng hô to:

"Mau che miệng của nó lại mau!!!"

Đám thái giám hớt ha hớt hải kéo Lan Châu đang che mặt khóc hét ra phía sau, đồng thời dùng khăn bịt kín miệng thị nữ kia, tính thế hiện tại hỗn loạn không thể tả, lúc Lan Châu quay ra sau lưng, lập tức nhận về một điệu bộ cười châm biếm của Diệu Nhi ném vào mình:

"Lan chưởng sự, tôi đã cảnh báo trước, là chị cứng đầu không nghe, nếu như về, đừng có trách Thanh Ninh cung chúng tôi nhé..."

"Cô!"

Lúc này Lan Châu mới biết, hoá ra mình bị lừa rồi...

____________

Ngồi ở nơi cung phòng lạ lẫm với bố trí màu xanh lam mát mắt, không điện không quá to nhưng nội thất đầy đủ, không quá xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi từ rèm thảm bằng lụa nhung đến ghế bàn thơm ngát, tới cả giường ngủ dù là loại nhỏ nhưng cũng là chất liệu bông mềm, nhìn là biết chủ nhân nơi đây ít nhất cũng phải là con gái nhà quyền quý đổ lên.

"Thiện Lâm..."

Giọng nói the thé cùng tiếng cửa mở ra làm Thiện Lâm hốt hoảng nhìn ra, thấy được người đi vào là công chúa nhỏ Nguyệt Hằng thì nàng mới yên tâm thả lỏng tinh thần, đứng dậy nói:

"Công chúa điện hạ."

"Đừng lo lắng nữa, không có ai đến tìm chị đâu."

Đưa mắt nhìn quanh nội thất Hải Lan cung mà mình đang ở, Thiện Lâm tự thấy Hà phi đúng là quá nhanh lẹ, chẳng biết từ đâu mà nàng ta nhận được tin Chung phi đã biết nàng không còn ở Bạo Thất, thế nên sớm một bước thu dọn tàn dư đưa nàng ra khỏi cung Thanh Ninh, đồng thời chơi trò dương đông kích tây làm sao nhãn đám người của Càn Tường cung.

Vốn Hà phi sắp xếp cho nàng đến một biệt cung gần Thượng Cung cục, nơi vốn có Liễu cô coi là thân tín của nàng ta, nhưng càng may mắn hơn là giữa đường lại đụng mặt tiểu công chúa Nguyệt Hằng, đứa nhỏ vừa nhìn là nhận ra Thiện Lâm ngay.

Thấy được tình hình có vẻ nguy cấp, Nguyệt Hằng liền đưa Thiện Lâm về Hải Lan cung lánh tạm, phía Càn Tường cung nào có thể đoán ra được nơi này, cho nên trong nhất thời tan khắc, Thiện Lâm tạm thời có thể giữ được mạng mình.

"Đại ơn của công chúa, Thiện Lâm sẽ mãi mãi không quên..."

Nguyệt Hằng tìm Thiện Lâm suốt khoảng thời gian qua, tới ngự tiền thì nghe nói nàng đã bị giam vào Bạo Thất nên lo lắng không thôi suốt những ngày qua, nay mang được người về đây bản thân mừng còn không kịp, liền xua tay:

"Thôi được rồi, ta không thích nghe mấy câu tạ ơn ấy từ miệng ngươi, nếu đã xem ta là bạn bè trong cung thì đừng câu nệ."

"Người trực tiếp giấu Thiện Lâm ở đây, thế các coi cung nữ có phát hiện không?"

"Ai mà quan tâm chứ?" Nguyệt Hằng bỉu môi, trên mặt xẹt qua một sự ưu tư:

"Người ngoài hay bảo ta là đứa công chúa lập dị hay đóng cửa ở trong phòng một mình, ta không cho họ vào hầu hạ nói không chừng họ còn mừng thầm vì được vô công thụ lộc đấy chứ."

Thiện Lâm đột nhiên thấy nghèn nghẹn, còn Nguyệt Hằng thì phì cười, ném đi cái không khi trầm buồn qua mốt bên:

"Nói ta biết đi, là việc gì thế, vì sao người bên Thanh Ninh cung Đức phi lại mang ngươi tới đây, vì sao hoàng hậu chưa gì đã làm ầm ĩ muốn xử phạt ngươi? Còn Quý phi nữa..."

Đối phương hỏi bao nhiêu câu làm Thiện Lâm choáng váng cả đầu, hết chuyện này tới chuyện khác tới, nàng chỉ muốn bình tâm nghỉ ngơi một chút, hơn nữa nàng càng không muốn công chúa nhỏ bị dính vào rắc rối của mình cho nên qua loa bảo:

"Việc này dài dòng lắm, ta sẽ giải thích với người sau..."

Nhìn ra ngoài, nàng thấy quang cảnh đang dần xuống chiều tà, không còn nắng gắt nữa, cũng giống như khí hậu bốn mùa, hạ chí đang sắp qua đi để nhường đất cho mùa thu sẽ tới.

Không hiểu sao trong bụng nàng dấy lên một nỗi thấp thỏm trông chờ, không thể đợi thêm được nữa...

........................

Chát! Chát! Chát!

Ở giữa điện lớn cung Càn Tường, đường đường là chưởng sự cung nữ Lan Châu lâu nay ở trước mặt bao nhiêu người dương dương tự đắc, nay lại nhục nhã ê chề tự vả miệng mình bôm bố.

"Là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ vô dụng!"

Cứ sau khi kết thúc một câu là ả lại tự tát một cái, Chung phi không hề bảo ả tự vả miệng mình, nhưng đối phương muốn làm thì nàng cũng chẳng cấm làm gì.

" Nô tỳ biết tội! Là lỗi của nô tỳ!"

Việc không tìm ra được Anh Thiện Lâm đã làm cho Chung phi thấy tức giận lắm rồi, nay đứa thị tỳ thân cận còn ở đây làm trò vàng làm nàng thấy khó coi hơn, đến khi ả tự tát mình đến cái thứ ba mươi mới lãnh đạm nói:

"Thôi được rồi, dừng lại đi?"

Tự rót cho mình một ly rượu đào, Chung phi hớp một ngụm, vị thơm nồng nặc làm nàng nhíu mày, nhìn cái người có đôi gò mâ sưng vù trước mắt mà bảo:

"Cũng vì lần khinh xuất này mà Anh Thiện Lâm cứ vậy mà dễ dàng trốn thoát, chủ tớ chúng ta bị họ Hà qua mặt, đây coi như là bài học xương máu, để sau này làm gì cũng đừng nên quá hấp tấp."

Lan Châu bẽn lẽn đi tới, nghĩ đến Anh Thiện Lâm là ả lại tức tới căm hận, phun ra giọng gầm gừ:

"Chủ nhân yên tâm, ngày nào ả còn ở trong thiên hạ hậu cung này thì ngày đó nô tỳ sẽ sớm lôi ả ra! Tuyệt không để người thất vọng!"

Chung phi không nói, như cũ nhăm nhi cốc rượu đào, hờ hững ngắm cảnh hoàng hôn ánh cam đẹp đẽ ngoài sân mà chỉ có Càn Tường cung mới có được...

____________

Hà phi đang tập viết thư pháp, một chữ Đức viết ra thật nắn nót nhuần nhuyễn, lúc được ban cho vị trí này, nàng luôn ngẫm nghĩ về chức trách và bổn phận của mình ở ngai vị Đức phi, đức là phẩm chất tốt đẹp, là quy phạm mà người người phải tuân theo, đó có phải là kỳ vọng của hoàng đế đặt vào mình hay không?

Thời gian qua, người trong hậu cung đối với nàng ai cũng kính trọng ái mộ, xem nàng như tấm gương noi theo của hiền đức khiêm cung, Hà phi tự hỏi có phải chăng mình đã đạt được những gì đang bao hàm trêm chữ đức này?

Dù ngôi Đức phi ở vị trí thứ ba trong tứ phi, nhưng Hà phi vẫn luôn tự hào về vị trí này, rằng một ngày nào đó, mình sẽ là tấm gương của nhi nữ thiên hạ...

"Chủ nhân, có việc quan trọng, có thể ngừng một chút không?" Diệu Nhi ở bên ngoài tiến vào, trông có vẻ là có chuyện gấp.

"Ngươi chẳng phải vừa đưa đám cung tỳ bị bệnh đi Cung Nhân cục sao? Sao nào, việc gì?" Hà phi ngừng tay, đặt bút lên khay rồi hỏi.

"Thú vị lắm chủ nhân à..." Diệu Nhi che miệng khúc khích nói:

"Hôm nay cũng nhờ người bên Càn Tường cung đến kiểm tra mà vô tình nô tỳ có cơ hội gặp Lan Hiên, cô ta nói mới đây phát hiện ra một chuyện cực kỳ động trời... về Lan Châu."

"Lan Châu? Đó không phải là đứa cung nữ cận thân của Quý phi sao?" Đến lúc này Hà phi mới tỏ ra chú tâm một chút đến việc Diệu Nhi kể.

"Dạ phải..." Diệu Nhi lại gần chủ nhân, xì xầm nhỏ một vài câu vào tay nữ nhân họ Hà.

"Haha..." Chẳng biết nghe được chuyện gì mà mắt Hà phi mở to lên, vươn một tay lên che miệng, cố nín nhịn nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm chế nổi mà cười to hơn trước:

"Hahahaha!"

_______________
Hết chương 67.
14/2/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com