Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70

Những ngày sống chung với Nguyệt Hằng với Thiện Lâm mà nói là khoảng thời gian yên bình nhất trong toàn bộ khoảng thời gian qua trong cung.

Không có những ghen ghét đố kỵ hơn thua cao thấp giữa người với người, không có những hận thù oán thán, chỉ nàng và một đứa trẻ, cả hai trải qua một khoảng thời gian dù ngắn nhưng thật sự rất vui vẻ.

Thiện Lâm thì là dạy vẽ, dạy may vá cho Nguyệt Hằng, đứa nhỏ cũng không để mình thua kém khi chủ động dạy nàng cách cắm hoa cắt tỉa, phải thừa nhận là việc này dù nhìn rất đơn giản nhưng có công phu cả, lơ là cắt nhầm một vài nhành hoa hay một vài chiếc lá cũng có thể trở thành một bố cục lộn xộn không đâu vào đâu.

Nguyệt Hằng càng lúc càng mở lòng với ra hơn, so với bộ dạng khóc lóc ủ dột trước kia khác hẳn, đây mới là đứa trẻ chân chính.

Những ngày an yên này chỉ bị phá hủy chỉ bởi một tiếng vọng:

"Bệ hạ hồi kinh!!!"

Mơ màng bấy lâu, cuối cùng nàng Thiện Lâm cũng cảm thấy là mình được tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẵng, khoảng thời gian khó khăn vừa qua, những chuyện kinh khủng mà mình đối mặt, phút chốc chẳng còn là nghĩa lý gì nữa.

Thiện Lâm cảm thấy dường như sự hiện diện của nam nhân ấy làm cho sự sợ hãi đang đè nén trong mình bấy lâu cuối cùng cũng được giải toả, thay vào đó là sự thong thả an lòng đến lạ.

Nguyệt Hằng nghe hoàng huynh trở về không bày ra thái độ gì hết, chỉ ừm á cho có, thay vào đó lại ngạc nhiên trước biểu cảm sững sờ của Thiện Lâm:

"Sao thế?"

"Không có gì..." Thiện Lâm lắc lắc đầu, tiếp tục mày mò tiếp cách pha trà thêm thơm ngon mà Nguyệt Hằng vừa dạy.

Còn không được bao lâu thì cửa lớn bất chợt mở rộng ra, Thiện Lâm cứ tưởng người của hoàng hậu tới bắt mình, không ngờ lại là...

"Diệu Nhi?"

Vị trưởng sự cung nữ hầu cận Hà phi mang theo nét mặt bình thản như không, nàng ta nhìn thấy Thiện Lâm thì mắt sáng rực lên như thấy vàng, ríu rít nói:

"Chủ nhân bảo ta đến đây đưa cô tới một nơi..."

____________

Đúng là từ xưa tới nay hoàng đế đối với Hà phi đều là tận tâm chiếu cố, việc ấy làm cho nàng nhất thời bị mơ màng bất định trong cơn say, quên luôn một sự thật rằng... y là hoàng đế...

Giang sơn này là của y, nào có chuyện y chấp nhận cho bất kỳ kẻ nào ở phía sau mình âm thầm thao túng, ở trên triều đối phó với bọn sâu mọt quan lạy là đủ, nếu ở hậu cung cũng có chuyện kết phái làm bậy, tuyệt đối y sẽ không bỏ qua...

Xưa nay đế vương là kẻ đa nghi nhất, Chung phi thật biết cách đánh vào điểm chí mạng này mà quật Hà phi một phát đau điếng, giờ coi như nàng rơi vào lưới theo ý muốn của nàng ta rồi, cả hai người là đế và hậu đều nghi ngờ Hà Giai An nàng, có lẽ Chung phi đang rất thỏa mãn.

Rơi vào tình cảnh thế này rồi, Hà phi tự dằn lòng rằng mình nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa, tình hình hiện tại, chỉ cần nàng lơ là bất cẩn hay để lộ một ánh mắt cái nhìn dao động thôi cũng đủ để biến thành con mồi bị đàn mãnh thú xâu xé.

Hà phi vén tà váy, nhẹ nhàng quay người hướng về phải hoàng đế ở long ngai, ôn tồn nói:

"Thần thiếp biết tất cả những chuyện mình đã làm hoàng hậu sinh nghi, dù những lời sau đây có bất kính đi nữa thì thiếp cũng không thể không tự thanh minh cho mình được, Anh thị chỉ là một tài nữ cỏn con, xuất thân bình thường, dung mạo tài sắc không phải xuất chúng nhất trong số các Tài nữ nhập cung năm đó, nếu nói Hà gia cùng nhà nàng kết bè kết lũ liệu có phải là oan khuất quá rồi hay không?"

Dứt lời, nàng nhìn qua hoàng hậu, mắt lưng tròng cùng làn giọng run run nói:

"Dạo đó vào ngày Tài nữ vào Thượng Dương cung tấn kiến, Anh thị mặc y phục đỏ chói chọc giận hoàng hậu, bị phạt đuổi đến Hoán Y cục, đến thần thiếp cũng vì tội sơ xuất trong lúc chuẩn bị mà nhận hình phạt cấm túc và khấu trừ bổng lộc, thần thiếp tự làm tự chịu, không dám oán trách hoàng hậu, nhưng dựa theo tổ chế, làm gì có việc Tài nữ danh gia lại bị giam vào Hoán Y cục không đầu không đuôi như vậy? Một phần cũng là vì thấy có lỗi nên mới dang tay giúp đỡ đối phương đưa về Thanh Ninh cung, chỉ vì thế mà bị cho là đang lập bè phái thì thiếp có nhảy sông hoàng hà cũng chẳng rửa sạch tội danh..."

"Cô còn dám giả vờ đáng thương ở đây sao?" Lý Hoàng Hậu nhịn không được mà kêu lên.

"Hoàng hậu bớt giận..." Chung phi lại thêm dầu vào lửa:

"Ban nãy bệ hạ nói rồi, là người đồng ý lời Đức phi để Anh thị tới ngự tiền, mong bệ hạ kiên tâm vững trí, không nghi oan cho nàng ấy."

Chung phi nói nghe thật nhẹ nhàng, miệng thì bào chữa cho Chung phi nhưng câu trước câu sau vẫn là nhấn mạnh việc Hà phi là kẻ đưa ra chủ đích cho Anh Thiện Lâm tới ngự tiền, người dù co không đa nghi nghe qua cũng không thể không nghĩ lại.

Bộp! Bộp!

Hoàng đế đột nhiên vỗ tay hai cái chặn ngang những câu kế tiếp mà họ Chung định nói, y giương mắt nhìn cả cả hoàng hậu lẫn quý phi, không nhanh không chậm hỏi:

"Theo ý các nàng, Đức phi và Anh thị âm mưu cấu kết với nhau lập bè phái ở hậu cung là chuyện từ rất lâu, họ Anh có thể đặt chân vào hàng ngự tiền cung nữ cũng là vì Đức phi dày công xin trẫm, nhưng chủ đích làm âm mưu để nữ nhân kia quyến rũ trẫm, làm việc trái với cung quy? Phải không?"

Chung phi nghe hoàng đế nói từ các nàng mà lạnh run người, muốn giải bày thì hoàng đế lần nữa chen vào:

"Có muốn biết lý do trẫm đồng thuận để Anh Thiện Lâm dễ dàng tiến nhập vào ngự tiền hay không?"

Lý hoàng hậu cùng Hà phi và Chung phi không hẹn mà nhìn nhau, Lý hoàng hậu, chờ đợi xem hoàng đế đưa ra lý do gì.

"Phương tài nhân từng đầu độc Đức phi thế nào hẳn là Quý phi chưa quên, nàng ta nhảy hồ chạy tội để lại biết bao nhiêu nghi vấn, Đức phi cho rằng còn có ẩn khuất đằng sau cho nên nói riêng với trẫm xin cho Anh Thiện Lâm tới ngự tiền là mong ở bên cạnh ngự giá sẽ không có bất trắc gì xảy ra, nàng hiểu chưa, Quý phi?"

"Bệ hạ..."

Y cư nhiên lại nhắc về Phương Chỉ Lôi làm Chung phi hốt hoảng giật người...

"Còn về cả lý do Đức phi tự ý đưa Anh Thiện Lâm, trẫm tiện đây nói luôn..." Hoàng đế nói từng câu dõng dạc, không để bất kỳ kẻ nào chen lời mình:

"Xưa nay theo tổ chế thì Tài nữ không được chọn sẽ được chuyển tới các cục thành nữ quan, hoặc là trở thành cung tỳ hàng Á đẳng trở lên, làm gì có việc để nàng tự tung tự tác muốn phế là phế, muốn giáng là giáng, để con gái quan lạy làm cung tỳ Hạ đẳng trong Hoán Y cục, Đức phi vì lễ chế mặt mũi hoàng thất mới ra tay làm việc nên làm, lại bị hoàng hậu gán tội lập bè phái ở hậu cung, đáng cười thật nhỉ?"

Lý hoàng hậu ngơ ra, tự biết chút nóng giận trong quá khứ vô tình đã làm hiện tại gặp họa, giờ không biết phải bao biện như thế nào...

"Trẫm bận rộn quốc sự, mệt mỏi đau đầu không ít chuyện, giao hậu cung cho các nàng là để các nàng san sẻ giúp trẫm, đi di hành lâu ngày trở về, không ngờ thứ đợi mình lại là vở tuồng nhảm nhí cùng mấy lời rêu rao xấu xa nói trẫm trầm mê nữ sắc, các nàng hài lòng rồi chứ?"

Giọng hoàng đế bằng phẳng không quá to tiếng cũng chẳng nhỏ nhẹ gì, có điều sức nặng hơn cả thái sơn làm đám nữ nhân phải sợ sệt cúi đầu, Lý hoàng hậu vẫn trơ ra, chỉ có Chung phi và Hà phi cùng nói:

"Chúng thần thiếp biết tội!!!"

"Thần thiếp..." Mãi tới tận bây giờ Lý hoàng hậu mới ấp a ấp úng rụt rè nói ra được một vài câu tròn vành rõ chữ:

"K... khi đó thần thiếp chẳng qua chỉ là quá tức giận nên mới có hành động lỗ mãn, thật sự không cố tình làm trái luật lệ tổ tông!"

"Trẫm còn chưa nói tới việc nàng ngang nhiên dám xông vào Bảo Long cung vu cung nữ ngự tiền, tự ý thi hành cung quy nhốt người vào Bạo Thất đâu..." Hoàng đế nhấn nhá từng chữ nêu rõ tội trạng của hoàng hậu m

"Thần thiếp không vu khống đặt chuyện!" Lý hoàng hậu vẫn không chịu thua, tay chỉ vào Mạc Vân đang hầu bên cạnh hoàng đế:

"Người nên hỏi Mạc Vân kia, ả ta ngang nhiên giả truyền thánh ý, nói bệ hạ muốn phong họ Anh làm phi tử, ả khi không nhảy vào ngự tiền không qua đợt kiểm tra nào, lại từng là người của Đức phi, bảo thần thiếp không nghi ngờ làm sao được?"

"Chuyện phong Anh thị làm phi tần..." Đang nói giữa chừng, Võ Tương Minh ngắt quãng, mặt quay lại nhìn Mạc Vân phía sau mà ban cho nàng ta một cái nhìn không mấy tốt đẹp:

"Trẫm quả thật có ý như vậy..."

Mạc Vân sợ sệt cúi đầu, Lý hoàng hậu thì ngớ ra như tượng thạch cao, môi mấp máy:

"Nhưng bệ hạ, cung quy..."

"Anh thị vốn là Tài nữ, nhập cung không phải làm nữ quan thì là phi tần, bị giáng thành cung nữ thì không thể phục vị sao?"

...

Tim Thiện Lâm đập tới loạn nhịp, nhất là khi nghe được tiếng nói trầm thấp của hoàng đế vừa rồi, như một gáo nước lạnh tạt cho nàng tỉnh táo ra, không dám đặt chân vào cửa chính điện nửa bước.

"Thiện Lâm tới rồi..."

Là Hà phi kêu lên, Thiện Lâm ở trong bụng thầm trách sao nàng ta lại réo lên như thế, nàng hiện giờ chưa có đủ dũng khí để đối mặt với nam nhân kia, bây giờ vẫn phải chậm rề rà từng bước tiến vào.

"Mau vào đây đi." Hà phi lại nói

Thiện Lâm nhận ra được hoàng đế dừng mắt khỏi hoàng hậu mà chuyển tầm mắt sang hướng của mình với một ánh mắt vô thưởng vô phạt, không chút tư vị gì, có lẽ là do ánh thái dương bên ngoài nên nhất thời trong con ngươi màu nâu đen loé nhẹ lên rồi sau đó chìm dần vào khoảng sâu thăm thẳm.

"Nô tỳ bái kiến bệ hạ và các vị nương nương..."

"Là ngươi?!?"

Rõ ràng người đã bị mình tống đi Bạo Thất từ mấy tháng trước, nay thấy được Thiện Lâm ăn mặc chỉnh tề, da vẻ lành lặn làm hoàng hậu bất ngờ đến trố mắt, như con mèo xù lông trước việc không phòng bị được từ trước.

"Sao ngươi lại...?"

Không biết sao Thiện Lâm thấy thật thoả mãn trước nét mặt ấy của nàng ta, Thiện Lâm cúi thấp thật thấp, đáp:

"Nô tỳ không ở Bạo Thất, để hoàng hậu thất vọng rồi, xin hoàng hậu thứ tội!"

"Ngươi!"

"Tới đúng lúc lắm..." Hoàng đế mặt vô cảm nhưng môi mỉm nhẹ:

"Từ nay ngươi phục vị làm Tài nữ, không cần ở Cung Nhân cục nữa, quay về Thái Cực điện chờ thánh chỉ kế tiếp đi!"

Đối với Thiện Lâm, những lời này thật đúng là động trời, nhưng qua ngữ khí của y mà nói thật thản nhiên như đó vốn không phải vấn đề gì lớn với y.

Đầu óc đến cả tứ chi Thiện Lâm cứng đờ như hoá đá không biết nên phản ứng thế nào, dù không dám nhìn hoàng đế nhưng dựa trên ánh mắt như dao của Chung phi và Lý hoàng hậu nàng mới biết đây hoàn toàn không phải mơ, cho tới khi Hà phi ở phía không xa nheo mắt ra hiệu, Thiện Lâm mới biết việc tiếp theo của mình là làm gì, cúi đầu rụt rè đáp:

"Dạ..."

Nhục nhã hôm nay là lần đầu Lý hoàng hậu nếm trải, lại ngay trước một ả tỳ nữ mình vừa trị tội không lâu, nàng ta cắn răng, nói:

"Bệ hạ, là thần thiếp giáng ả làm cung nữ, hôm nay người làm vậy há chẳng phải là không giữ lại chút thể diện nào thiếp hay sao?"

"Thể diện? Nàng cũng biết chữ này viết thế nào sao?"

Nhìn nữ nhân áo đầm đỏ tươi quỳ vật vã dưới đất, Võ Tương Minh không biết nên nói cảm giác của mình thế nào, chỉ biết đâu đó nơi đáy lòng có một cơn cuộn cào như sóng biển vồ vập, không biết lúc nào sẽ nổi giông:

"Nàng là quốc mẫu, lẽ ra phải lấy thân mình làm gương cho thiên hạ, trấn áp bình định tam cung lục viện, thử nhìn những gì nàng đang làm xem, thị phi, ganh ghét, đấu đá trong hậu cung có ngày nào chấm dứt? Nàng thấy trẫm chưa đủ phiền phức có phải không?"

Mắt diều hâu âm trầm nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của Hoàng Hậu, nhàn nhạt bảo: "Nàng là Quốc Mẫu, lẽ ra phải lấy thân mình làm gương, đằng này lại hết lần này tới lần khác làm việc xằng bậy, tất cả cũng tại trẫm quá dung túng cho nàng."

"Bệ hạ... " Lý Hoàng Hậu bắt đầu mếu máo, trong mắt nàng y xưa nay luôn là người dịu dàng, chưa từng có lúc nào nổi giận với nàng cả, nay cư nhiên vì một tiện tỳ mà thay đổi tâm tính, bị mắng một tràng xối xả, nàng ngoài im lặng nín nhịn ra chẳng biết nên đáp trả gì khác.

Chuyến đi di hành dường như biến đổi luôn con người của hoàng đế, thái độ dành cho các nàng không còn mấy sự bao dung ôn hòa, ngược lại là càng lúc càng lạnh lùng hơn:

"Hậu cung và tiền triều nói hai mà cũng là một, mỗi bước mỗi hành động của một phía đều được phía còn lại dõi mắt chú ý, nếu nàng còn không mau chấn chỉnh thái độ ngỗ ngược của mình lại, đến một ngày nào đó có người dâng sớ muốn trẫm phế hậu thì không ai có thể bảo vệ được nàng đâu..."

PHẾ HẬU!

Chỉ có hai chữ mà cứ như là hai tiếng sấm cực đại đánh ngang qua tai của hoàng hậu, nếu nàng không nhanh trí lấy tay chống xuống đất... có lẽ đã ngất đi vì kinh hãi.

Vừa rồi không phải là lời bông đùa, thú thật trong nhất thời, Võ Tương Minh không biết ngày trước mình giao hậu vị cho nàng ta là đúng hay sai, căn bản ngày trước chọn nàng ta căn nguyên cũng là vì cái uy thế trước mắt lẫn cái lợi sau này, không thể không cược một ván.

Mắt diều hâu nhìn một loạt người trong điện, cuối cùng dừng ở Anh Thiện Lâm, nàng ta len lén nhìn y rồi cúi xuống, như con thú nhỏ đứng trước mãnh thú làm Võ Tương Minh phải nhoẻn nhẹ môi, không nhiều lời cất bước rời khỏi, Hà phi cũng đứng lên vội vã chạy theo, không quên ngoắc tay bảo Thiện Lâm lui ra.

"Chúc mừng Anh Tài nữ..."

Lâu rồi Thiện Lâm không nghe ai gọi mình bằng xưng hô ấy, nàng nhận ra người lên tiếng chính là Chung phi, cô ta so với lúc trước không có gì khác biệt, xinh đẹp, diễm lệ, bao quanh người là khí chất sáng ngời tràn đầy sự tự tin, dường như nàng luôn luôn là kẻ thắng cuộc.

Tay nắm chặt, Thiện Lâm rít nhẹ một tiếng, nhún gối hành lễ quy an cho có lệ rồi bỏ ra ngoài, cố gắng dẹp phăng đi cảm xúc muốn giết chết bọn họ...

Quá mệt mỏi, y quyết định đứng dậy bỏ đi, còn không thèm liếc Hoàng Hậu lấy một cái.

Hà phi cũng cất bước đi theo hoàng đế.

"Chủ nhân... người sao thế?"

Thị nữ Xuân Nghi lay lay liên tục mấy cái mà hoàng hậu chẳng có bất kỳ động tĩnh nào, nàng cứ vậy mà trơ người ra, ai không biết chắc sẽ còn nghĩ cái thân đỏ thẳm ấy là một hòn đá vô tri vô giác.

Chung phi và Lan Châu trao cho nhau cái nhìn đắc ý, đối với vị nữ chủ nhân hậu cung đáng thương nọ không bày ra thái độ gì, bắt chước theo họ Anh hành lễ lấy lệ, làm vẻ ủy mị quay đầu rời khỏi.

"Chúng ta không làm phiền hoàng hậu nữa, đi thôi..."

...................

Qua một canh giờ rồi mà Thiện Lâm vẫn lâng lâng không biết đâu là thực, đâu là mơ, cho tới khi mình được Diệu Nhi dời về lại Thái Cực điện, nơi gắn bó với mình suốt khoảng thời gian mới nhập cung thì nàng mới ngớ người nhận ra mình giờ đã trở về vị trí Tài nữ.

Có gì đó quá nhanh xảy ra làm nàng không thể thích ứng được, các Tài nữ ngày trước người được tháp phong phi tần, kẻ trở thành nữ quan, vậy cho nên hiện giờ Thái Cực điện chỉ còn lại Thiện Lâm ở và vài ba cung nữ ở sẵn nơi đây.

Không có Phương Chỉ Lôi, không có Tô Mộc Lan, không có Tần Như Huệ, Ninh Tuyết, Hạnh Thảo,... sự chóng vánh phẳng lặng nơi đây càng làm nàng thấy thêm không chân thật.

Ngồi vật vờ bên ô cửa, trên bàn cạnh mình là thanh sáo và mớ tập tranh mà mình mang theo, Thiện Lâm vươn tay sờ lên đó, cảm giác mát lạnh của ngọc và thô ráp của giấy phẳng giúp nàng thêm chắc chắn đây không phải mình nằm mộng.

Y phong nàng làm phi tần... đây hoàn toàn là sự thật trước mắt.

Lúc trước Mạc Vân từng dõng dạc tuyên bố trước Lý hoàng hậu rằng hoàng đế vốn muốn phong nàng làm phi tử, nàng chỉ nghĩ đó là lời nói dối cô ta bịa ra để cứu mình, nhưng giờ... y phục vị cho mình... đây hoàn toàn là sự thật trước mắt, trong một khoảnh khắc ngắn, Thiện Lâm liền nghĩ liệu y có chút nào thích mình hay không?

Thế nhưng câu hỏi ngớ ngẩn kia cùng cái cảm giác mơ mơ tỉnh tỉnh này lập tức bị một gáo nước lạnh tạt vào là khi một tin tức trên tiền triều truyền tới tai nàng, rằng có một vị Ôn tướng vừa hồi kinh phục vụ triều đình.

Thiện Lâm lúc hầu việc ở ngự tiền có thể sơ qua tên tuổi họ Ôn trong một quyển văn thư, lần này Ôn Lãi ấy trở về mang theo biết bao kinh sợ cho bè đảng Lý - Chung.

Tận dụng việc đó, hoàng đế chơi trò đánh phủ đầu ở cả hai mặt từ tiền triều lẫn cung, khiến Lý Lâm - Chung Tuấn có phen hoảng hốt rồi, y đang tận dụng triệt để cả việc của nàng để cảnh cáo Lý hoàng hậu và Chung phi, phong nàng làm phi tần chẳng qua là muốn tạo ra lý do khiển trách đám không yên phận và thể hiện rõ uy nghiêm của bản thân, mặc kệ mấy lời bêu xấu nhảm nhí ở bên ngoài mà Thuận An vương tạo ra.

Chung phi dùng mình như món đồ để đối phó Hà phi, Lý hoàng hậu muốn như thứ để trút giận và dạy dỗ Chung phi, cả Hà phi... Thiện Lâm cũng sớm nhận ra nàng ta có mục đích nào đó với mình.

Và cái làm Thiện Lâm đau thấu nhất là ngay đến hoàng đế cũng sử dụng mình như thứ để dạy dỗ đám Lý - Chung...

Cho tới lúc này, Anh Thiện Lâm thấy mình như con rối, mặc cho họ đem ra tiêu khiển, chán rồi lại ném qua cho người khác, thật tức cười...

__________________

"Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp!"

Từ ngoài cửa của Thượng Dương cung cũng Diêu Thục phi đã nghe thấy rõ mồn một tiếng kêu rầm rừ giận dữ Hoàng Hậu, quả thật nàng thấy có hơi thấp thỏm trong bụng, dè dặt hỏi cung nữ bên cạnh:

"Nhìn xem bản cung đủ nhợt nhạt hay chưa?"

Cung nữ nọ gật đầu, Diêu phi lúc này mới yên tâm hơn, từ tốn mà tiến vào.

Khung cảnh Thượng Dương cung so với trong tưởng tượng của Diêu phi chẳng khác gì là mấy, từ giữa điện đến cửa ra vào là một mớ ngổn ngang bát sứ vỡ đến bán ghế ngã lung tung, nàng lạnh người, lẳng lặng đi tới trước mặt hoàng hậu hành lễ thỉnh an:

"Hoàng Hậu nương nương kim an! "

"Đến rồi sao?" Lý hoàng hậu ngưng tay ngưng miệng, đang hùng hổ đột nhiên lặng thinh, phượng nhãn lạnh băng lia ra sau:

"Cô đến rồi à? Nghe nói cô bị bệnh nằm liệt giường mấy tháng nay không thể ra ngoài được, bản cung còn tưởng là cô chết rồi chứ, không ngờ còn có mặt mũi đến đây à? "

Bị hoàng hậu bắt bớ, Diêu phi vẫn tỏ ra điềm tĩnh, đáp lại: "Thần thiếp biết hoàng hậu đang tức giận, cho nên mới tới đây trấn an..."

"Trấn an? " Lý hoàng hậu tiếp tục móc mỉa:

"Cô nằm bệnh mấy tháng nay, biệt tăm biệt tích m không thèm đến tìm cung Thượng Dương này lấy một lần, bây giờ khi bản cung gặp chuyện lại mang vẻ mặt hãm tài này tới đây, sao không đợi đến lúc ngôi hậu đổi chủ rồi hẵn tới rồi thỉnh an tân hậu?!?"

Nói tới đó, lòng Hoàng Hậu càng nóng hơn, nàng bước tới bàn trà, định đập một cái thật mạnh vào đó cho hả đi lửa giận trong lòng, nhưng chỉ vừa giơ tay lên giữa không chung đã dừng lại, từ đỉnh đầu không hiểu sao truyền tới một trận đau như búa bổ khiến nàng kiềm không được nhăn cả mặt.

Trong khi đó Diêu phi ở mặt bên dường như chưa nhận ra, ủy khuất nói:

"Người là hoàng hậu, là quốc mẫu Vạn Thành, phía sau có Lý gia là công thân khai quốc đức cao vọng trọng, bệ hạ nể trọng hiền thần, sao có thể phế người được?"

Dù rất khó chịu khi nói ra những điều này, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, Lý gia ngày nào còn đó thì tiện nhân bán cá thấp hèn mấy cũng có thể đăng lên hậu vị, việc gì cần kiên nhẫn chờ thì phải chờ, dẫu gì đi nữa không phải lúc này thì cũng sẽ là lúc khác thôi...

"Bệ hạ trước nay yêu thương con cái, người làm gì Hà phi cũng được nhưng sao còn làm liên lụy cả đại điện hạ, hơn nữa bệ hạ đường xa trở về mệt mỏi, nghe được việc không hay về mình nên mới nóng nảy trút giận, người đừng để tâm tới những lời cay nghiệt của một người đang giận nói ra, đợi khi bệ hạ nguôi ngoai rồi thì đâu lại vào đó thôi."

"Tất cả là do con tiện tỳ Hà phi mà ra! Anh Thiện Lâm kia và cô ta kết bè kết đảng chốn cung nghiêm, bản cung hành sự theo luật, vậy mà lại phải chịu thiệt thòi!!! Bệ hạ luôn như vậy! Luôn bất công với bản cung!!!" Trái ngược với mọi khi, nghe những lời khuyên nhủ của Diêu phi rồi mà Lý hoàng hậu là chẳng bình tĩnh lại chút nào, nàng đi tới vơ lấy gương trên bàn, soi tới soi lui mặt mình, nức nở nói:

"Có phải ta không xinh đẹp như Chung phi, không dịu dàng như Hà phi, không giỏi lời ngon tiếng ngọt giống như cô, vì bản cung chưa có con hay là Lý gia ta ngày xưa từng cùng Hồ hoàng quý phi kết thành phe ủng lập người khác lên ngôi... cho nên bệ hạ sinh ra chán ghét luôn bản cung?!? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ???"

Vun tay một cái, lập tức tấm gương vỡ tan tành...

"Chuyện Hồ Hoàng Quý phi đã rất lâu rồi kia mà, cũng không phải vì người sinh đẹp hay chưa có con, chẳng lẽ đến lúc này mà người còn chưa nhận ra vấn đề sao?" Diêu phi lay người hoàng hậu, cố làm nàng ta tỉnh táo lại:

"Bệ hạ trở về không hề báo trước, người không thấy kỳ quái sao? Nhiều khả năng là có kẻ âm thầm đi báo hết chuyện trong cung đến tai người rồi, Hà phi dùng một ả cung nữ quyến rũ bệ hạ, Chung phi vì muốn đối phó nàng ta mà lợi dụng người làm kẻ ở giữa trừ đi mối họa, bây giờ hay rồi, Hà thị thuận lợi thoát tội còn đôn đốc được một trợ thủ đắc lực trở thành phi tần, Chung phi thì hả hê đắc ý nhìn người gặp họa..."

"Chung thị?"

"Chẳng phải hay sao? Là kẻ nào tới Thượng Dương cung này chỉ điểm Hà phi, để nương nương nổi giận mà trách tội mẫu tử Hà phi. Bệ hạ đã nổi giận với nương nương rồi, chẳng lẽ càng hợp ý của ả hay sao? "

Lý Hoàng Hậu đờ đẫn cả người, chân tự động lùi về sau vài bước như sắp ngã, nàng nhớ cực kỳ rõ là kẻ nào tới Thượng Dương cung này chỉ điểm Hà phi, thoáng chốc tròng mắt sòng sòng lên tia đỏ, gào to: "PHẢI RỒI! PHẢI RỒI! Là ả ta! Ả tiện nhân ấy lừa ta!!! Chính là ả!!!"

Lý hoàng hậu liếc qua Diêu phi đang làm vẻ mặt rầu rĩ, vươn tay đẩy mạnh vào vai trái của nàng ta, quát:

"Nếu cô đã đã hiểu rõ trong lòng thì tại sao tới tận lúc này mới nói chứ? Cô muốn khiến bản cung gặp hoạ sao?!?"

Biết ngay việc gì tới cũng sẽ tới, Diêu phi sợ sệt cúi đầu, mắt rưng rưng đặt hai tay lên má:

"T... thần thiếp mấy tháng qua bệnh đau lưng trầm trọng, gặp thêm cảm mạo không thể ra ngoài, nào có biết đến thế sự, bệ hạ trở về thần thiếp mới hay mọi việc, thần tình không muốn việc này xảy ra..."

Nộ khí của Hoàng Hậu ngày càng lớn hơn, Diêu phi ngậm miệng không nói gì tiếp, trơ mắt hả hê nhìn ngòi lửa đang bùng nổ, đợi xem còn gì thú vị sắp diễn ra.

"CHUNG PHI! CHUNG PHI! CHUNG PHI!" Đi qua đi lại mấy vòng, nội điện giờ đây chẳng còn gì để hoàng hậu đập nữa, tiếng giày ngọc giẫm vào mảnh sứ vật dụng bị vỡ kêu lên lột rột liên tục nhiều tới nhức đầu, mặt nàng là biểu tình muốn nhai tươi nuốt sống ai đó.

"Hoàng hậu tức giận thì cứ tức giận, có điều chỉ nên là lúc đóng cửa rào kín, dù sao cũng là thanh thiên bạch nhật, thân mẫu nghi thiên hạ, sao lại có thể thất thố như vậy?"

Còn nghĩ là Diêu phi nói, Lý hoàng hậu quay ngoắt người trừng mắt định mắng một trận té tát, thế nhưng không ngờ Diêu phi lại lắc đầu bặm miệng, không phải là nàng ta nói, vậy thì ai...?

Ở cửa, một nữ nhân bận cẩm y màu vàng cam với bước đi ung dung yểu điệu nghênh ngang đi vào giữa chính điện, cung nhân bên ngoài vì cơn thịnh nộ của hoàng hậu mà tụ lại một chỗ quỳ xuống gập đầu hết, thực tế chẳng có ai dám đứng ở cửa để truyền tin, có lẽ vì thế nên họ Chung mới dễ dàng vào tới được đây.

Thật đúng lúc, Lý hoàng hậu cũng đang muốn gặp đối phương, nàng đá mớ vụn vỡ dưới chân qua một bên, trên mặt mất đi hoàn toàn sự căm phẫn, ngược lại mỉm môi cười như không cười:

"Ngày hôm nay náo nhiệt thật nhỉ?"

Những lời mà Diêu phi cùng hoàng hậu nói với nhau ban nãy đều lọt hết vào tai Chung phi, nàng đáp lại hoàng hậu bằng nụ cười tươi rói, nhỏ nhẹ nói:

"Châu Cẩm vốn muốn giúp Hoàng Hậu tìm ra kẻ gian trong cung, vừa rồi còn liên lụy bị bệ hạ mắng theo, hoàng hậu không cảm thông thì thôi, cần gì phải mắng chửi Châu Cẩm như thế chứ?"

Họ Chung chỉ vừa dứt câu, Lý hoàng hậu lập tức lên giọng:

"Lúc trước cô tới đây khóc lóc chỉ điểm Hà phi và con tiện tỳ Anh thị, đến khi trước mặt bệ hạ vẫn còn có thể giả ngây giả ngô như không biết gì, nhìn cái dáng điệu ti tiện hiện giờ của cô, bản cung tự trách mình sao lại hồ đồ như vậy chứ?"

Nhất thời Chung phi lim lặng không nói gì cả, Lý Hoàng Hậu chỉ tay vào gương mặt diễm lệ của kẻ đối diện, chanh chua nói:

"Bây giờ một mình bản cung bị bệ hạ lôi ra trút giận, nghe được câu phế hậu cô hẳn là hài lòng lắm nhỉ? Nhưng bản cung có hồ đồ mấy thì cô cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam, bày vẽ ra đủ thứ cuối cùng lại thuận lợi thành toàn cho tiểu tiện tỳ họ Anh kia một bước làm phi tần, nếu cô nghĩ mình được lợi lộc gì hay ngôi hậu bị lung lay thì mau tỉnh mộng đi em gái tốt của ta à."

"Hahaha..." Không ngờ hoàng hậu lại cho rằng mình thèm thuồng cái hậu vị ấy, Chung phi che miệng nói:

"Sao mà hoàng hậu thích nghĩ xấu về Châu Cẩm quá, thần thiếp chỉ là thân thiếp phi, sống nương tựa vào bệ hạ và sự chiếu cố của hoàng hậu, lâu nay luôn phục tùng người, hoàng hậu nói vậy khác nào miêu tả thiếp như gian phi thích bày mưu tính kế làm việc bất chính vậy..."

"Nhìn cô có chút nào không giống gian phi sao?"

Dường như nhận ra mấu chốt ở trong, Lý hoàng hậu tiếp tục lấn tới:

"À, bản cung hiểu rồi, có phải cô và Hà phi thông đồng với nhau hay không? Chẳng phải trước nay các ngươi luôn đấu đá với nhau hay sao? Vì cái gì mà lần này lại nhắm vào bản cung?!?"

"Haha..." Chung phi bật cười, nàng liếc mắt trên lên trần, thở dài:

"Hoàng hậu biết lo biết nghĩ cho quan hệ của chúng thiếp phi làm Châu Cẩm thấy mừng không kể siết, nhưng người chớ âu lo quá độ, theo những gì bệ hạ vừa nói ở Bảo Long cung, trong tương lai người hẳn sẽ không còn sự vất vả này nữa, thần thiếp tuyệt không để người có thêm phiền lo, cùng Đức phi khiến hậu cung này càng thêm an yên hoà thuận."

"Cô!"

"Châu Cẩm cáo lui..." Không để lại cho hoàng hậu chút mặt mũi nào, Chung phi cứ vậy quay đi, để lại người nọ mặt nóng đến đổ trừng mắt há miệng chưa nói hết được một câu dở dang.

Căm phẫn!

Đây là từ duy nhất mà Lý hoàng hậu nghĩ tới được ở trong đầu, nhìn kẻ đang cất bước đi xa, Lý hoàng hậu thấy trước mắt choáng váng mơ hồ không phân định nổi trời đất, từ một biến thành hai ba bóng dáng, nàng cắn chặt răng, cất bước muốn tiến tới...

"Hoàng hậu à, xin người bớt gi..."

"Tránh ra!!!"

Diêu phi định can ngăn liền bị Lý hoàng hậu hất tay đẩy ngã vào bàn trà kế bên cạnh, còn mình thì giương cổ lên chỉ vào kẻ còn chưa đi ra khỏi cửa quát:

"Tiện nhân!!! Ngươi cứ chờ đó! Bản cung nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi!!! Đừng quên Lý gia còn ở đây!!! Tiện nhân ngươi đừng mơ đến việc có thể chạm đến!!!"

Nghe thấy tiếng mắng nhiếc của bậc mẫu nghi thiên hạ đằng sau, Chung phi ngừng lại một nhịp, môi nhoẻn lên, bật ra tràng cười lớn:

"Hahahaha!!!"

"Ngươi và cả lũ tiện nhân họ Hà và họ Anh!!! Bản cung sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ sống không bằng chết!!! Con tiện nhân!!!"

Người đi khỏi Thượng Dương cung rồi, ở đây mắng chửi mắng chỉ là việc vô nghĩa, Lý hoàng hậu đi lại gần chậu cây cách đó hai bước vươn tay đẩy mạnh là chậu sứ vỡ tan tành, cơn giận tới đây mới trút đi phần nào...

Nhìn những việc đang xảy ra, mắt Diêu phi híp lại trông không khác gì nụ cười hình bán nguyệt, nàng nhịp nhàng tới bàn gỗ gót một ly trà dâng đến hoàng hậu:

"Nương nương xin hãy mau uống một ngụm cho hạ hoả."

Đập đồ mắng người đến kiệt sức, Lý hoàng hậu ngồi xuống trường kỷ gần đó, nàng nhận lấy tách trá uống một ngụm, mặt hầm hầm vẫn hướng ra phía cửa nơi Chung phi vừa rời khỏi.

"Những lời bệ hạ nói ở Bảo Long cung... thần thiếp có nghe nói qua..." Diêu phi rụt rè tiến lại gần hoàng hậu nói:

"Lùi một bước để tiến ba bước, lấy nhu để ứng phó với cương, bệ hạ đang giận người cho nên mới nói thế, vào lúc này người tuyệt đối nên bình tâm lại, đối với bệ hạ đừng gồng mình chống trả làm gì, giống như Hà phi vậy, cô ta chính vì luôn ôn thuận nhã nhặn nên mới được lòng bệ hạ."

"Bản cung không sai? Sao phải cúi đầu chịu thiệt chứ?!? Bắt ta giả ngây giả ngô làm vẻ hiền lành như tiện tỳ ấy thì thứ lỗi, bản cung không làm được!" Lý hoàng hậu gào lên đánh gãy mọi lời khuyên của Diêu phi, mặt nàng hầm hầm, mắt đỏ ngầu hướng nhìn ra cửa, đanh giọng:

"Hà phi! Chung phi! Hai con tiện nhân các người dám bỡn cợt với Hoàng Hậu này, nếu ta không hành quyết lại được hai ngươi...THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHÀ HỌ LÝ NỮA!"

_______________
Hết chương 70.
15/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com