Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Nội Các chính là trung tâm quyền lực của triều đình, nơi hoàng đế bàn luận chính sự trực tiếp với các quan lạy cấp cao, mệnh quan được bước vào nơi này không phải không phải quan tam phẩm trở lên thì là công thần có công lớn cửa xã tắc mới có tư cách buớc vào

Nơi này chỉ có Tể tướng Lý Lâm, Chung Thái úy, Nghĩa Thân vương và Thuận An vương Võ Tương Diệp là những người được thường xuyên ra vào nhất.

Đối với chuyện Nam thị nhập cung, tới tận bây giờ vẫn còn dấy nên rất nhiều tranh cãi giữa các quần thần, người vì ủng hộ hoà bình mà chấp thuận, kẻ thì không chấp nhận việc hậu cung có kẻ mang dòng máu Nam thị xuất hiện, đặc biệt là vị ngũ hoàng đệ Võ Tương Diệp kia.

"Xin bệ hạ suy xét lại cho thật kỹ lưỡng, phế bỏ điện Hợp Hoan Nam Tiệp dư, khởi binh đánh Vạn Nam!!!"

Võ Tương Diệp đưa ra quan điểm cứng gắn trước mặt hoàng đế, không để cho y có cơ hội nào để giải thích.

"Không phải trẫm đã nói rõ rồi sao? Trẫm tạm thời chưa muốn đánh động binh đao, dĩ hòa vi quý là cách hợp lý nhất hiện giờ..." Võ Tương Minh tỏ ra hết sức bình tĩnh trước sự truy cứu dồn dập của vị ngũ hoàng đệ đối diện.

Chống đối tên hoàng đế kia có lẽ là việc ăn vào máu rồi, Võ Tương Diệp vẫn khăng khăng theo ý mình:

"Vạn Nam triều những năm cuối còn thịnh vượng đã bắt đầu suy đồi yếu kém, năm xưa tiên hoàng lập quốc đánh đuổi một cách uy phong, nếu người còn tại thế, chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, nay tiên hoàng chỉ vừa mới băng thệ thôi, người vừa lên ngôi đã đi ngược với di huấn tổ tiên, chọn cách luồn cúi trốn tránh, bệ hạ làm vậy chính là hèn nhát, suy giảm nhuệ khí của hàng vạn tinh binh nước ta... huống hồ..."

Thấy hoàng đế im lặng không nói, Võ Tương Diệp được dịp lấn tới:

"Hoàng Huynh có hậu cung biết bao giai lệ, ngày trước còn lâm hạnh cả một thị nữ Hoán Y cục, mới đây vừa nhập tuyển Tài nữ, giai nhân tử trong thiên hạ có hết, há gì phải luyến tiếc một cái Nam thị chứ?"

Bóp chặt miệng ngọc trong tay, Võ Tương Minh cố lắm mới giữ được bình ổn trên mặt, lời vừa rồi mang rõ ý châm biếm y đam mê nữ sắc mà làm nhục chí khí quốc gia, hắn còn lôi luôn việc y từng sủng hạnh Ngô Hiền phi ra để nói.

Hít một hơi sâu, Võ Tương Minh an nhiên trả lời:

"Một nữ nhân thôi mà, ban chút bổng lộc một chút bổng lộc, có thể tránh được một cuộc đau thương sát phạt trong một thời gian, trẫm không hề nói sẽ nhường nhịn luồn cúi ai, tiên hoàng băng hà làm Vạn Thành ta náo loạn một phen, trẫm mới lên ngôi, muốn tạm thời ổn định chuyện trong nước rồi mới tính tới đối ngoại..."

Các lão thần Lý Tể tướng cùng Chúng Thái úy đều không ai phàn nàn gì cả, không hiểu gì sao Thuận An vương cứ thích làm to việc lên.

"Nam thị có mưu tính gì ta còn không biết, chúng ta lâu nay trước phòng sau phòng, vậy mà giờ đây bệ hạ lại lại dẫn sói vào nhà nạp làm cung phi, nếu nàng ta không may có được thánh sủng, mang trong người giọt máu của Võ thị, vậy khác nào làm rối loạn long mạch chứ?"

Nghĩa Thân vương chướng mắt đứa cháu lắm chuyện này lắm rồi, ông ta nghiêm giọng:

"Bệ hạ lùi một bước để tiến ba bước, dĩ hòa vi quý là kế sách hữu hiệu cho Vạn Thành tạm thời bình ổn, bệ hạ nói rồi, người vừa mời vừa đăng ngôi, phản quân cùng gian thần tiền triều chưa bình định hết, trước mắt ta phải bình ổn nội chiến sau mới ra kế sách đánh giặc ngoài."

Thuận An vương Võ Tương Diệp bật cười:

"Bệ hạ là được tiên hoàng đích thân chọn làm thái tử, nếu đủ khả năng thì trên dưới tất nhiên sẽ một lòng kính phục rồi, cần gì phải bình ổn nữa, dù có muốn tạm hoà để bình ổn cũng không có nghĩa là tùy tiện dẫn sói vào nhà..."

"Dẫn sói vào nhà?" Nghĩa Thân vương cau mày, hắng giọng:

"Thuận An vương chắc là quên mất Ôn tướng rồi nhỉ? Ông ấy không phải cũng là triều thần cũ của Nam thị hay sao?"

Võ Tương Diệp xua tay: "Ôn tướng đã bị tiên đế đày đi canh thành Hàn Nghi phía bắc rồi, chứng tỏ cũng không phải tin tưởng gì, huống hồ Hàn Nghi địa đạo nằm ngay cạnh biên ải Tùy Châu gần sát nước Vạn Nam, nắm trong tay hai mươi vạn binh mã, ai mà biết được một lúc nào đó lão ta trở mặt phản bội, liên kết với Vạn Nam đối phó nước ta thì sao?"

"Hỗn xược!!!" Nghĩa Thân vương rầm một tiếng rềnh vang, át hết khí thế của Võ Tương Diệp;

"Ngài trách móc bệ hạ chưa đủ, còn dám buông lời xằng bậy về tiên hoàng sao? Ôn tướng dù có từng là triều thần nước Vạn Nam đi nữa, nhưng chính ông ấy cũng lập công không nhỏ trong nhiều đối sách đánh Vạn Nam khi xưa, tiên hoàng cho ngài ấy trấn giữ Hàn Nghi gần với biên giới Vạn Nam cũng là muốn nhắc nhở ông ấy gạt bỏ tình riêng, thời thời khắc khắc trung thành với triều đình Vạn Thành vì ấm no của bá tánh nhân dân, Ôn tướng bao năm vẫn luôn một lòng trung thành, làm tròn thánh mệnh không chút sai sót hay mảy may phản nghịch, những lời ngài vừa nói, chính là châm biếm lòng tin tưởng tiên hoàng mà tiên hoàng dành cho thần tử đấy!!!"

Biết mình quá kích động mà nói lời nông nổi, Võ Tương Diệp cúi mình chấp tay trước thánh thượng:

"Tương Diệp không dám, xin bệ hạ thư tội..."

"Thôi được rồi..." Võ Tương Minh cắt ngang cuộc cãi vã của họ, y ngồi thẳng người hướng về ngũ hoàng đệ, hỏi một cách nghiêm túc:

"Vậy hoàng đệ muốn trẫm phải làm sao?"

Thấy được cơ hội thể hiện trước mắt, Võ Tương Diệp phấn chấn nói: "Vạn Nam vừa nhỏ vừa yếu, không cần nghị hòa làm gì, nếu muốn, thần đệ sẵn sàng lãnh theo một trăm vạn quân san bằng vương cung ở đỉnh Vân Phong!!!"

"Vậy hoàng đệ khẳng định có thể trăm trận thắng, không có một chút tổn thất nào sao?"

Một câu nói đánh gãy hết toàn bộ chí khí của Võ Tương Diệp, đối phương còn tính nói, Võ Tương Minh tiếp tục cắt ngang:

"Hai nước giao tranh ba mươi năm, Vạn Nam đúng là yếu đi, nhưng không có nghĩa là thành đèn cạn dầu, bây giờ cứ xông lên mà đánh, cứ cho là thắng đi? Sao đó thế nào nữa? Tận hưởng chiến thắng trong sự thương vong vô số của quân ta sao?"

"Chiến tranh, đó là việc không tránh được thôi..." Võ Tương Diệp ngập ngừng.

"Hoàng đệ có biết ngoại ban giao tranh với chúng ta không phải chỉ có Vạn Nam, trước Đại Tuyên, sau Tây quốc, dồn lực đánh một phía, lỡ như ta không may bị bên thứ ba tiến đánh, ta lấy cái gì để phòng? Hoàng đệ hữu dũng hữu mưu, chưa bao giờ nghĩ tới việc này sao???"

Võ Tương Diệp giờ đây gần như ngậm chặt môi không phản bác được gì thêm.

Thở dài ngán ngẫm, Võ Tương Minh lắc đầu:

"Bỏ đi, trẫm không trách đệ, dù sao suy nghĩ của quân và thần, khác biệt cũng là điều khó tránh..."

"Người..."

Võ Tương Diệp, hắn ta là một trong những hoàng tử có nhiều khá năng tranh vị nhất, là con trai của Vân phi xuất thân cao quý, ngày trước tam hoàng tử thần trí điên loạn bị truất quyền tranh vị thái tử, trong số những nhân tố còn lại, xét về thân phận cao quý, Võ Tương Diệp tự nghĩ mình mới là người xứng đáng nhất, vậy mà cuối cùng vẫn bại dưới tay tên đại hoàng tử mang dòng máu Tô Hàn thấp kém, dù bây giờ thời cuộc đã định, nhưng hắn vẫn không phục...

Một câu quân và thần vừa rồi của Võ Tương Minh giống như vả vào mặt hắn vậy, khiến hắn tức tới muốn bùng nổ:

"Hoàng huynh..."

"Điện hạ..."

Tiếng Lý Tể tướng cất lên làm Võ Tương Diệp khựng người, lão tiến lên hai bước, khuyên can:

"Bệ hạ quyết định thế rồi, ta nên nghe theo..."

Trên triều, người duy nhất làm Võ Tương Diệp nghe lời chính là Lý Lâm, lão bảo hắn không cãi, hắn tự khắc không cãi thêm, yên vị ngồi xuống ghế tay trái hoàng đế tiếp tục nghe nghị sự, từ đó không nói thêm tiếng nào

Hành động của hai người họ bị hoàng đế thu hết vào mắt, Võ Tương Minh nhìn một loạt năm, sáu đại thần trong Nội Các, đặc biệt là tên hoàng đế ở ngay cạnh, nói một tràng nhắc nhở:

"Trẫm là hoàng đế, hoàng đế phải biết nghĩ cho đại cuộc, trước đối nội, sau đối ngoại, bình ổn trước rồi mới tính tiếp tới việc lớn mai sau, không thể chỉ nghĩ cảm tính được, đó là bởi vì trẫm là hoàng đế, đệ hiểu chưa?"

Hoàng đế ngừng một chút, câu trước còn chan chứa ấm áp như người anh hàn huyên tâm sự với em trai, câu sau là một câu thì thầm lạnh buốt:

"Tốt nhất là nên hiểu đi..."

....

Rời khỏi Nội Các, Võ Tương Diệp vẫn thấy trong lòng bức bối không chịu nổi, sóng vai bên cạnh Lý Tể tướng mà hắn vẫn không thôi càm ràm:

"Quốc lão, sao ông lại ngăn ta chứ? Nạp một ả đàn bà Nam thị vào hậu cung nước ta, đúng là việc hết sức nực cười!"

Lý Lâm thong thả đi từng bước, lão đảo mắt tính toán, nói: "Thật ra bệ hạ xử lý cũng có phần rất ổn thỏa, ta thấy không có vấn đề gì hết..."

"Quốc lão cũng cho rằng là ta sai sao?" Võ Tương Diệp tròn mắt nhìn lão thần ngay trước mặt.

Để xoa dịu vị vương gia trẻ tuổi, Lý Lâm nhỏ giọng hết sức có thể để khuyên nhủ:

"Điện hạ người nghe ta, Nam thị tiến cung chưa chắc là việc bất lợi, lão thần không hề đứng về phía bệ hạ mà chống đối người, già này chỉ nhìn vào cục diện trước mắt thôi."

Chấp hai tay ra sau, Võ Tương Diệp ngẩng đầu nhìn trời cao, nhắm mắt kiềm chế khó chịu trong lòng, miễn cưỡng nói:

"Thôi được, ta tôn trọng ngài, ngài nói gì ta cũng nghe, từ nay ta không nói gì tới việc này nữa..."

Đối với vị vương gia nhất nhất hiếu kính mình trước mắt, Lý Lâm hết sức hài lòng, lão vuốt vuốt râu dài, lộ ra một ý cười đắc chí....

____________

"Hoàng Hậu vạn phúc kim an!"

Đã là ngày thứ hai sống ở Vạn Thành quốc, Nam Hải Nghi biết được nơi này tuân thủ quy tắc coi trọng chính thất, vợ lẽ lần đầu vào nhà việc trước tiên làm chính là đi chào hỏi vợ cả, đó là luật lệ hậu cung, nghĩ rằng đi gặp hoàng hậu là chuyện trọng đại, nàng cố tình sửa soạn trang nhã, ăn mặc làm tóc vừa phải tươm tất để lấy hảo cảm từ đối phương, hành lễ thỉnh an theo quy củ không một chút sai sót.

Thân phận nữ nhi địch quốc, bước vào hậu cung Nam Hải Nghi nhận vào vô số lời chỉ chỏ, có người mỉa mai, có kẻ tỏ ra thương hại...

Cũng không phải chuyện lạ, một nữ nhân thôi mà có thể làm hai nước ngừng chiến, làm Nội Các mấy lần biến động, họ không tò mò làm sao được?

Trong lúc ấy Lý Hoàng Hậu dường như mặc kệ, tay bóc một quả nho trên đĩa bỏ vào miệng, mắt không nhìn Hải Nghi nhưng miệng lại cất tiếng:

"Đứng lên đi."

Nam Hải Nghi không dám thất lễ, chầm chậm đứng dậy, không quên cúi gối nhẹ thêm lần nữa: "Xin tham kiến các vị tỷ tỷ..."

Dung nhan Nam Hải Nghi được di truyền từ thân mẫu, da trắng như hoa nhài, đôi mắt trong veo như nước , cánh mũi cong như cánh hoa anh đào, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, tóc đen nhánh, cộng với thứ khí chất bất phàm - cao quý mà lại thoát tục bao quanh lấy nàng, tất cả biến nàng trở thành cây hoa khác biệt giữa muôn vạn loài hoa trên thế gian.

Tại chính điện Thượng Dương cung, những nữ nhân trước nay luôn cao ngạo đắc ý, tự nghĩ mình xinh đẹp giờ cũng không thể không nghiêng mình trước thứ mỹ mạo điên đảo chúng sinh kia, may mắn là Chung phi hôm nay không tới, chỉ sợ ngay cả nàng ta cũng bị lấn át bởi loài hoa mới lạ từ nước Vạn Nam kia...

Từ nay hậu cung Vạn Thành không còn chỉ có một loài hoa độc bá nữa...

Nguyễn Sung Dung ngẩn ra cả một lúc, khi hoàn hồn mới đẩy nhẹ tay Hân Tu Nghi: "Nhìn kìa, Nam thị đúng là có mỹ nhân tuyệt thế, chúng ta nhìn còn thích, đừng nói gì tới việc có thể làm cho nam nhân điên đảo tâm hồn..."

"Món vật cầu hoà hai nước, tất nhiên phải là đồ tốt nhất rồi, cô chưa nghe nói tới Điêu Thuyền sao... haha..." Hân Tu Nghi thỏ thẻ đáp lời dè bỉu.

Dụ Giai Phi - Dụ Ánh ngồi phía trước, nghe thấp thoáng tiếng xì xầm bên cạnh mà nhíu mày:

"Hai người nghĩ bệ hạ dễ bị hồ yêu dụ dỗ sao, chừng mực một chút đi..."

"Ấy chết..." Nguyễn Sung Dung lấy khăn tay che miệng, đủng đỉnh nói: "Cái này còn phải tùy thuôc vào bản lĩnh từng người, Giai phi chắc là quên mất bản triều ta còn có Ngô Hiền phi rồi hay sao?"

Bọn họ cứ thế nhắm vào Hải Nghi mà xì xầm mỗi người một câu, sau đó lại cùng nhau lén cười khúc khích.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Hải Nghi trở thành tâm điểm bị một đám nữ nhân miệng mồm chua ngoa vây quanh chỉ chỏ, những việc thị phi nàng sớm quen rồi, thế nên dù lòng có uất nghẹn cũng vẫn có thể dễ dàng giấu hết vào lòng, hạ thấp mi tâm tỏ ra ngoan ngoãn không dám có thái độ nào khác.

"Nam Tiệp dư xuất thân ngoại ban, một mình đến Vạn Thành hẳn là rất cô đơn, nhưng đến đây rồi thì tử nay cứ xem các phi ở đây như chỉ em một nhà, nếu có gì bất tiện hay không hiểu, cứ đến hỏi bản cung..."

Đối với nữ nhi nước lân bang, Lý hoàng hậu chỉ gượng gạo nói ra được vài câu tỏ ra khoản đãi ân cần.

"Vâng..." Nam Hải Nghi đáp.

Thấy vị vương nữ kia xuất hiện xuất hiện trước mắt, kỳ thực Hà Đức phi rất vui, một là vì nhờ nàng ta mà căng thẳng hai bước xem như bình ổn, mặt khác là hoàng đế thế mà lại vì một câu nói của nàng mà đưa ra quyết định trọng đại này, bỗng chốc nàng cảm thấy như mình đã góp sức làm ra một công lao to lớn cho xã tắc, vậy nên đối với nữ nhân họ Nam nọ, thay vì tỏ ra ghen tức như một số người thì nàng lại thấy cực kỳ thuận mắt:

"Tiệp dư mới đến Vạn Thành chắc là còn nhiều thứ chưa quen thuộc, nếu có gì muốn hỏi, ngoài hoàng hậu ra, bản cung cũng sẵn sàng chỉ điểm."

Có được một người hiếm hoi nhìn mình bằng con mắt dễ chịu một chút, Hải Nghi thấy an lòng, định trả lời nhưng lại bị một người tranh nói:

"Sao mà Nam Tiệp dư có thể thấy xa lạ được cơ chứ? Bản cung tin, rồi Tiệp nói sẽ thấy như mình đang ở nhà thôi...haha..." Diêu Thục phi cười cợt nhả mà nói.

Một câu châm biếm cay nghiệt làm Hải Nghi không tự chủ siết chặt nắm tay, ý của nàng ta chính là mỉa mai mảnh giang sơn này từng thuộc về Vạn Nam...

Nuốt đi cơn hận, Hải Nghi vẫn cố dằn lòng mà đáp: "Dạ..."

Nhìn tới nhìn lui, ngó từ phía nào Lý Hoàng hậu cũng đều cảm thấy Nam Tiệp dư này quá chướng mắt, nàng đột nhiên thấy không thoải mái, đành xua tay:

"Các ngươi lui ra hết đi, Thục phi, ngươi ở lại!"

Diêu phi nhìn qua sắc mặt tối sầm cửa hoàng Hậu là biết nàng ta đang bực mình vì điều gì, nàng miễn cưỡng nán lại một chút, đợi chúng phi lui đi hết nàng mới chậm rãi đi theo nàng ta vào thiên điện.

Không khí trong thiên điện rất yên ắng, đến Diêu Thục Phi phải cảm thấy lạnh người, nếu là bình thường thì giờ này vị chính cung kia đã cảm thán đủ thứ về hoàng đế, bằng không sẽ lảm nhảm về mấy việc vặt trong cung, hôm nay không biết mắc phải thứ gì mà tĩnh lặng thế?

Được một lát, Lý hoàng hậu mới nhấc cánh tay nuột nà, trắng nõn của mình lên, cổ tay nàng đeo một chiếc vòng hoa sen rực rỡ, thân vòng được đính ba viên ngọc chói loá như vì sao sáng, đôi môi nàng nhếch lên:

"Vòng tay này là bệ hạ đích thân sai người làm tặng bản cung, ba viên ngọc trên chiếc vòng này là ngọc quý Tây quốc cống tặng, rất quý giá đó..."

Lý Hậu nhấc cánh tay còn lại lên, dáng vẻ kiêu ngạo nói thêm: "Lúc trước người tặng bản cung vòng phỉ thúy này, còn nói có nó như có chàng, bây giờ người ban thêm chiếc vòng này nữa, xem như là có long có phụng, ngươi thấy sao?"

Diêu Thục Phi chăm chú quan sát ba viên ngọc trên vòng tay, làm nàng bất giác nghĩ tới hoàng đế cũng có tặng một chiếc vòng cho Chung phi, có tới tận năm viên được gắn vào.

Chà chà...

Tây quốc chỉ tiến cống tám viên, năm viên thuộc về quý phi, ba viên thuộc về hoàng hậu, trật tự trên dưới cứ vậy mà xáo trộn hết.

Nghĩ lại những lời Chung phi từng mỉa mai hoàng hậu đâu có sai chỗ nào, vị trí hoàng hậu có cũng như không, thật vô nghĩa...

Ngước lại hoàng hậu nương nương không hề biết sự thật phũ phàng phía sau, xem nó như báu vật mà ôm ôm ấp ấp, thật là tức cười, nàng phải cố lắm mới kiềm được, run giọng nịnh nọt một câu:

"T... Thần thiếp thấy được tình ý bệ hạ dành cho hoàng hậu..."

"Phải đó..." Lý hoàng hậu gật đầu tán đồng, nàng mân mê bộ dòng đến say sưa, vừa vuốt vừa nói:

"Hậu cung trăm hoa đua nhau khoe sắc, trước là đám cung phi mỗi người mỗi vẻ, sau thì tân nhân tươi trẻ nhập cung, bây giờ lại có thêm nữ nhân ngoại tộc, không ai thua kém ai. Có điều không đâu sánh bằng hoa vương, ngươi lần trước nói có lý, bản cung được bệ hạ phong làm hoàng hậu, vốn đã là người kết tóc nói câu kháng lệ tình thâm với hoàng đế, quý phi có thể phong bao nhiu tùy thích, nhưng hoàng hậu chỉ có một người..."

Đây mới là hoàng hậu mà Diêu phi quen biết, nàng cười tươi thuận theo: "Phải! Phải! Hoàng hậu nói gì cũng đúng..."

Vừa lúc này có một cung nữ nhỏ tuổi tay cầm ấm trà tiến vào dâng trà cho hai vị chủ tử, có lẽ là người mới nên tay chân có chút chậm chạp rụt rè, không một ai để ý tới rằng ả ta lén lút liếc qua Diêu Thục phi đến tận mấy lần, ả gót trà vào ly, bẽn lẽn chú ý tới vòng chiếc vòng chói loá mới tinh bên tay trái của Lý Hoàng Hậu, không biết vô tình hay cố ý mà lại làm tràn cả nước trà khắp bàn.

"Đồ ngu! Ngươi gót trà kiểu gì thế?!" Lý hoàng hậu đang vui mà cũng bị làm cho cụt hứng, lớn tiếng nạt nộ.

Tiểu cung nữ hoảng loạn quỳ xuống, ríu rít xin tha tội: "Hoàng hậu nương nương tha tội! Hoàng hậu nương nương tha tội! Nô tỳ vì mãi mê nhìn vòng tay nên mới lơ là tắc trách, xin nương nương tha tội!"

"Nhìn vòng tay?" Lý Hoàng hậu cau có mặt mày, liếc nhìn bộ vòng trên tay mình, chìa ra cái vòng ngọc đính đá Tây quốc: "Ngươi lăm le nhìn vòng tay của bản cung làm gì? Có phải muốn ăn cắp hay không?"

"Đúng là đáng chết!!!" Cung nữ Xuân Mai đứng kế bên bồi vào quát thêm một tiếng.

"Nô tỳ không có! Nô tỳ không có!" Tiểu tỳ nữ lắc lắc đầu, giàn giụa lệ nhoà, giương mắt lên nhìn hoàng hậu, hoặc nói đúng hơn là nhìn Diêu Thục phi ở sát kế bên.

Diêu phi cũng nhìn ả, đáy mắt sâu thẳm lộ ra một chút nháy sáng, nàng làm ra vẻ chán nản, giơ chân đá đá nhẹ ả, thúc giục: "Có gì thì mau nói đi, ngươi đang có mục đích gì? Để hoàng hậu giận lên là không tốt cho bản thân ngươi đâu..."

Giọng nói của Diêu Thục phi hoàn toàn có thể so sánh với làn gió, nhẹ nhàng vu vi, đâu đó có một làn hơi thổi ra phía sau lưng tiểu cung nữ, làm ả lạnh toát người.

Ả chùi chùi khoé mắt, e ấp nói: "L... là do... là do nô tỳ tình cờ thấy cái vòng tay này quen mắt, hôm qua nô tỳ được phụng lệnh mang yên chi tới Càn Tường cung, cùng lúc thấy Quý phi... có bộ vòng tương tự như vậy..."

Lý Hoàng Hậu dùng lực đặt ly trà xuống bàn, phượng nhãn tò mò liếc kẻ nhiều lời kia.

Diêu Thục phi đặt tay lên ngực, biểu lộ ra nét mặt bất an, ngước xuống lo lắng hỏi: "Chiếc vòng đó ra sao? Cớ gì ngươi phải tỏ ra sợ hãi tới vậy?"

Tiểu cung nữ lại ngước lên, nhận ra chân mày Diêu Thục phi hơi cong lên, ả liền nuốt bọt, run rẩy trả lời:

"Vòng của hoàng hậu... so với vòng của Quý phi thì giống hệt nhau, chỉ có điều... ngọc trên vòng của Quý phi có tận năm viên nên nên đẹp hơn..."

Năm viên...

Lý hoàng hậu nghe xong mà ngớ cả người, tròn mắt nhìn kỹ vòng trên tay mình, đếm đi đếm lại bao nhiêu lần đều là ba viên, còn Chung phi... ả có tới năm viên sao?

Diêu phi hốt hoảng lấy tay che miệng, không thể tin được mà nói: "Ôi trời đất? Sao lại vậy chứ? Đá quý Tây quốc quý hiếm như vậy, tiến cống tới chỉ có tám viên, vậy mà hết năm viên là chỉ Quý phi, sao lại có chuyện đảo điên trên dưới như thế kia chứ?"

Dứt câu, né ngó qua hoàng hậu, ánh mắt mang theo đôi chút đắc ý...

Môi hoàng hậu giật giật, cả người cứng căng, mặt nàng biến sắc từ xanh thành đỏ, bộc phát ra nộ khí trùng trùng, tay chỉ về tiểu nữ nô, lớn tiếng quát:

"Người đâu! May cái miệng nó lại cho bản cung!!!"

"Dạ!" Xuân Hoa đáp lời, chạy tới một góc mở tủ, lấy ra cây kim sắc và bộ chỉ may đỏ rực, từng bước hừng hực đi tới kẻ phạm nhân.

Tiểu cung nữ sợ tới nổi hồn vía lên mây, ả há to mồm, lời nói bập bẹ như muốn nghẹt thở:

"H... h... hoàng... hoàng hậu tha tội! H... hoàng hậu tha tội! Nô tỳ không dám nữa đâu!"

Thấy Xuân Hoa với nét mặt dữ tợn tay cầm kim chỉ từng bước hừng hực đi tới gần mình, tiểu cung nữ trở lên hoảng loạn kêu lên: "Thục phi nương nương cứu nô tỳ! Thục phi nương nương cứu nô tỳ!"

Diêu phi ngồi bên cạnh lạnh cả sống lưng, nhắm chặt mắt, những thứ kế tiếp đó nàng không hề thấy rõ, chỉ có một tràng hét thất thanh bên tai làm đinh đầu nhức óc.

Đến khi mở mắt ra, trước mặt nàng là một bộ dạng kinh khủng khi nữ tỳ nọ nằm quằn quại dưới sàn với môi miệng đỏ lồm cùng với một hàng dây mỏng lộn xộn đan xen vào nhau.

Thấy lòng ngực cồn cộn, suýt nữa Diêu phi đã ói, còn Lý hoàng hậu không biết ăn phải gì mà gan dạ đến thế, mắt mở trừng trừng nhìn ả tỳ nữ, dường như rất thoả mãn:

"Đem con tiện nô này ném vào Bạo Thất đi!"

Tiểu cung nữ giờ tuy sống không bằng chết nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, ả tuy nhập cung chưa lâu mà vẫn biết rõ Bạo Thất là chỗ thế nào, đó là nơi giam giữ các cung nhân và phi tần phạm tội, quanh năm suốt tháng phải làm việc quần quật, thức ăn cũng không đủ ăn, mùa hạ thì nóng rát người, mùa đông không đủ áo ấm, thậm chí có người không chịu nổi mà chết vì đói và lạnh.

Chưa bao giờ tiểu cung nữ dám nghĩ mình sẽ vào đó, ả bò tới túm tà váy vạt phượng, lại bị Xuân Hoa đá ra: "Đáng chết! Ngươi dám động vào hoàng hậu à?!?"

Nín nhịn đau đớn, lần này ả lại lê người tới chỗ Diêu Thục phi, khóc còn thê thảm hơn:

"Ưm... ưn... ưn..."

Ả muốn nói nhưng mồm miệng đau đớn không thốt ra được gì, chỉ có thể mắt đổ lệ nhòa ra hiệu thỉnh cầu Diêu phi giúp đỡ, Diêu phi tỏ ra vô cùng thương tiếc, nàng mắt ngấn lệ, run giọng nói:

"Mi đấy... vào hầu hoàng hậu mà làm việc sơ xuất, nói năng thì không đúng mực bị phạt là phải rồi, hoàng hậu khoan dung từ bi mới giữ mạng cho mi, nếu không, tới người nhà ngươi cũng liên lụy vì dạy dỗ ngươi tắc trách, bản cung biết phải làm sao?"

Thoắt chốc tiểu cung nữ bừng tỉnh không khóc nữa, tay buông thõng, im thin thít để yên cho hai tên nội thị kéo đi khỏi Thượng Dương cung.

Không một tiếng động nào phát ra làm cả Thượng Dương cung rơi vào một sự u ám tĩnh nhưng khó giải thích, ngay cả các cung nhân đến lau chùi vết máu dưới sàn cũng lặng lẽ không phát ra âm thanh nào, Lý hoàng hậu dù hiếu kỳ nhưng cũng mặc kệ, nàng quất vào người cung nữ đang phe phẩy quạt bên cạnh một cái, đay nghiến:

"Thời tiết nóng nực, ngươi rề rà quạt như thế muốn bản cung nóng chết sao? Cái thứ ngu đần ngươi có muốn đi theo nó làm bạn không?"

Cung nữ sợ hãi, lập tức cử động tay liên tục để làm hài lòng chủ nhân.

Rút khăn lau mồ hôi trên trán, Diêu phi gác một tay lên bàn, bĩu môi: "Hoàng hậu, thần thiếp thấy uất ức thay cho người đó..."

"Ngươi lại làm sao nữa?" Lý hoàng hậu bực mình liếc.

Diêu phi lắc đầu tặc lưỡi, nàng nắm lấy tay hoàng hậu, mặt mày nhăn nhó bảo: "Người có thấy quá bất công hay không? Người mới là hoàng hậu, vậy mà bệ hạ cái gì cũng thiên vị cho một ả phi tần, trao hết sủng ái cho ả, trao hết quyền hành cho ả, món ngon đồ tốt cái gì cũng là ả trước, nhìn người thế này, thần thiếp quá đau lòng..."

Nói tới đó, Diêu phi rưng rưng mắt đưa tay lên vuốt lệ nhoà.

Lý hoàng hậu thừ người ra, nàng thấy hô hấp mình gấp gáp, nhãn quang cong chặt hằn lên tia lửa cháy rực:

"Tiện nhân đó..."

Sự căm hận của Lý hoàng hậu dành cho Chung Quý phi chưa bao giờ giảm, hoặc phải nói là đang tăng dần theo từng ngày, mỗi một là lại cao một chút, trực chờ từng lúc không biết lúc nào sẽ bộc phát...

Diêu phi thờ dài ão não, tự mình lấy quạt phe phẩy cho bớt nóng.

Choảng!!!

Đập tan nát ấm trà trên bàn vẫn không làm hoàng hậu thấy nguôi giận, tiện tay ném luôn cả hai, ba cốc sứ khác, tiếng động chói tai không ngừng âm vang khắp điện....

"Linh Hoa."

Một âm giọng trầm thấp cất tới, xen lẫn trào phúng vô tận còn là có chút đanh thép như đang nhắc nhở răn đe, tuy vậy, đây vẫn là âm thanh Lý hoàng hậu thích nghe nhất trên cõi đời này, nàng có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mãi mãi được nghe giọng của y...

Thấy được hoàng đế đứng ngay trước cửa điện, cơn giận dữ giống như mây mưa, chẳng mấy chốc tan đi toàn bộ, thay vào đó là một gương mặt hồn nhiên trẻ con, Lý hoàng hậu thôi không ném đồ nữa, vui mừng bước đến chỗ nam nhân mình si tình, gọi một tiếng:

"Bệ hạ!"

Võ Tương Minh từ khi vào điện cho tới lúc yên toạ vẫn giữ một bộ mặt ôn nhu ấm áp dành cho nàng, y dòm xuống mớ hỗn độn dưới đất, tò mò hỏi: "Thế này là sao? Hoàng hậu sao lại đập phá đồ trong nội cung?"

Lý Hoàng hậu có chút thất vọng thoáng qua, mới nãy y còn gọi thẳng khuê danh của nàng, bây giờ lại hoàng hậu này hoàng hậu nọ, nghe mà thấy lạnh lùng xa cách.

"Thần thiếp lỡ tay cho nên mới nãy mới vô ý làm vỡ đồ trong cung, để bệ hạ cười chê rồi..." Lý hoàng hậu khúm núm đáp.

Long nhãn quan sát Hoàng Hậu, ánh mắt giấu giếm sự dò xét mà không phải ai cũng có khả năng phát hiện, phút chốc liền trở lại vẻ ấm áp tựa than hồng: "Vậy thì nàng nên cẩn thận một chút, mảnh vỡ sắc nhọn, hành vi đi đứng chỉ cần không đúng mực một chút sẽ dễ đạp vào rồi ngã xuống đất, lúc đó sẽ đau lắm..."

Nghĩ hoàng đế đang quan tâm mình, Lý Hoàng Hậu cười híp mắt, cầm lấy tay hoàng đế, cười tươi rói: "Bệ hạ an tâm, thần thiếp nhất định sẽ chú ý!"

"Được thế thì tốt."

Một người tỏ ra thâm tình, một người từ hổ cái biên thành đứa trẻ ngây ngô, ân ân ái ái làm Diêu Thục phi nhận thấy mình chính là kẻ dư thừa, tự động đứng dậy quy an:

"Thần thiếp cáo lui."

Diêu phi mới đi được hai bước, giọng nói trầm thấp của nam nhân phía sau chợt cất lên:

"Mấy hôm nay Điền Thanh có khỏe không?"

Diêu Phi ngẩn ra mấy nhịp, hoàng đế mới đăng cơ nên bộn bề trăm việc, vậy nên lâu lắm rồi không thấy đến Hiền Linh cung thăm Điền Thanh công chúa, hiện tại lại bất ngờ cất tiếng hỏi han khiến lòng nàng động lên một chút.

"Công chúa vẫn ổn, sức khỏe an khang, chỉ là đôi lúc hay phát bệnh phong hàn nhẹ, may mắn có các vị thái y chăm lo cả ngày nên không có trở ngại gì lớn."

Võ Tương Minh yên tâm gật đầu, y nhìn vào mắt nàng, con ngươi có chút tối đi: "Nàng ở trong cung bận bịu đôn đáo, trước lo cho sức khoẻ công chúa, sau thường xuyên tới đây thăm hỏi cung kính hoàng hậu, thật vất vả, nhưng phàm việc gì cũng nên tập trung một việc thôi, phân tâm quá rất có hại cho sức khoẻ, làm nàng tiều tụy đi, trẫm làm sao ăn nói với tam hoàng thúc chứ?"

Diêu phi bất an đảo mắt ngang dọc, không biết nói gì ngoài cười:

"Dạ, thần thiếp hiếu rồi..."

"Sáng nay ngay sau khi thiết triều xong, Nghĩa Thân Vương có hỏi thăm tới nàng."

Nghe đến Nghĩa thân vương, ánh mắt Diêu phi lập tức sáng rực, ngước lên mất lên nhìn hoàng đế.

Ông ấy là dưỡng phụ của nàng, năm đó Diêu gia liên tiếp gặp tin dữ, phụ mẫu bạo bệnh qua đời, ông nội nàng gồng gánh được vài năm cũng buông xuôi từ bỏ cõi trần, Nghĩa vương vì có giao hảo tốt với Diêu tộc nên sinh lòng cảm thương, đưa Diêu tiểu thư về vương phủ chăm sóc, xem nàng như con ruột hết lòng dạy dỗ.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc nàng trở thành thiếu nữ mười bốn tuổi, Thái Hậu ưng ý trong lần gặp đầu tiên, tác hợp nàng với Thanh Lương vương tức hoàng đế hiện tại, sơ phong làm Trắc phi, sau khi hắn đăng cơ thì là Thục phi, hầu hạ bảy năm nàng sinh được trưởng công chúa là Điền Thanh, cộng với xuất thân tôn quý nhà Diêu thị có thân thích với tổ tiên Võ thị, nay là nghĩa nữ Nghĩa Thân vương phủ, trở thành một trong những phi tần có ngôi vị cao nhất, có chăng chỉ sau Lý thị và Chung thị.

Phong quang như vậy, thế nhưng sâu trong đáy lòng nàng vẫn cảm thấy day dứt không tả nổi, liếc phượng ỷ một cái, nàng nắm chặt tay, cúi đầu:

"Thần thiếp đi đây..."

Nàng dứt khoát bỏ đi, để lại tiếng cười cười nói nói từ Thượng Dương cung vang vọng ra bên ngoài.

Vẻ căng thẳng trên mật Diêu phi chỉ thật sự được vứt bỏ khi bước ra khỏi cửa cung môn của hoàng hậu, áp lực mất hết, nàng mau chóng quay lại dáng vẻ điềm nhiên thường có, đi được vài bước nàng lại nhớ tới một việc, quay lại hỏi cung nữ:

"Phải rồi, cung tỳ lúc nãy sao rồi?"

"Cũng lâu như vậy, chắc đã bị hành quyết xong rồi đưa đến Bạo Thất..." Bội Linh đáp.

Diêu phi không có cảm xúc gì trên mặt hết, nàng phủi phủi cánh hoa vương vấn trên áo, than ngắn thở dài:

"Tội nghiệp, tuổi nhỏ như thế đã phải đối mặt với hình phạt thật kinh khủng, bản cung cũng chẳng ngờ hoàng hậu ác như vậy, thôi thì ngươi thay ta tới Bạo Thất thu xếp một chuyến, chữa trị tốt thương tích trên miệng, để nó ở trong đó ăn uống đầy đủ một chút..."

"Dạ!"

------

"Quà của bản cung đã được đưa đến Hợp Hoan Điện cho Nam Tiệp Dư chưa?"

Ngồi trước gương đồng, Chung phi tỉ mỉ cầm cọ vẽ chân mày của chính mình, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện kỹ lưỡng cách tự làm đẹp, vậy nên tay nghề có thể xem là thuộc dạng bất phàm, quẹt vài nét đã ra đường chân mày cong đẹp như lá liễu, đậm nhạt vừa phải, đám thợ vẽ so ra cũng phải nghiêng mình cách xa ba trượng.

"Nô tỳ mới dặn người đem đi rồi..." Lan Châu nói, tay sắp xếp lại mấy hộp phấn hoa đủ dạng màu sắc cho ngay ngắn trên bàn.

"Nam Tiệp dư này mới tới thôi đã làm tiền triều tới hậu cung nội loạn rồi, ở Nội Các, Thuận An vương một mực tỏ ý phản đối cho Nam thị nhập cung, hai phía vì thế lời qua tiếng lại vô cùng ầm ĩ..."

Dừng bút vẽ, mày liễu Chung phi nhíu lên, tò mò nói:

"Cha ta có ý kiến gì không?"

"Chung đại nhân luôn trung lập, dù sao Nam thị vào cung không gây bất lợi nào cho Chung gia cả, đại nhân không tiện đứng về phái ai hết."

"Vậy thì tốt!" Nàng đặt bút xuống làm một tiếng 'cạch!' vang lên.

"Cứ để bọn họ xâu xé nhau trên triều đi, Nam thị vào cung bề ngoài thì rất ầm ĩ, nhưng trong loạn có bình, Thuận An vương bất an, nhưng phía chúng ta chưa chắc đã không được lợi..."

Lan Châu không khỏi tặc lưỡi: "Cái nô tỳ lạ là không bình thường Lý Tể tướng với Thuận An vương luôn đồng lòng một phe, không hiểu sao ông lần này ông ta không đứng ra nói giúp câu nào hết, để ngũ vương gia một mình chịu trận ở Nội Các."

Tự xoa bóp ngón tay ê nhức của mình, Chung phi trầm ngâm nói:

"Thuận An vương đó, hắn ta luôn thích làm loạn, nghĩ lại năm xưa may mắn là bản cung không phải gả cho hắn, nếu không bây giờ chắc cũng ngọc tan theo đá rồi..."

"Hahaha!" Lan Châu bụm miệng cười khúc khích: "Ngài ấy làm gì xứng với chủ nhân?"

Chung Phi không nói gì thêm, chỉ cho người tháo búi tóc với hàng loạt trang sức lộng lẫy xa hoa xuống, đồng thời bôi hết lớp phấn trang điểm trên mặt, dù mất đi nét sắc sảo kiều diễm thường có nhưng không vì thế mà vẻ đẹp nàng mất đi.

Lâu nay thứ khiến nàng kiêu hãnh nhất là vẻ thanh lệ thoát tục này, đôi lúc còn tự nhủ rằng mình là người đẹp nhất thiên hạ, khó có ai sánh bằng, trước kia có một Ngô Hiền phi, dung mạo rất xuất chúng, tài ca múa hơn người, chỉ có người đó ở hậu cung may ra còn là đối thủ của nàng, nhưng đáng tiếc, nàng ta mệnh bạc, sắc đẹp đó không thể giữ được lâu, đến cuối cùng chỉ còn cái thân bệnh tật nằm lì trên giường sống nhờ thuốc men.

Nàng mặc nhiên xõa mái tóc dài xuống vai, để cho tỳ nữ bên cạnh tùy ý chải chuốt, tóc nàng mềm đẹp tự nhiên, thường hay được hoàng đế cất lời ngợi khen, biết điểm mạnh ở đâu, Chung phi đành hết lòng uốn dưỡng cho cẩn thận nhằm chiều lòng y, mỗi ngày dùng các loại thảo dược tốt nhất, nào là lấy bạc hà để chà qua, sử dụng bồ kết để gội đầu, ngâm nhiều lần trong nước hoa kim ngân,...

Ở trong cung, tóc của Chung quý phi nương nương quý hơn cả vàng, đám nô tỳ phụ trách chải đầu cho nàng đều như ngồi trên đống lửa, mỗi thao tác nhẹ tay cẩn thận, trước kia có người chỉ vì chải mạnh mà làm đứt cả một đoạn tóc, Chung phi liền giận dữ cho người lôi ra đánh đến muốn gãy tay, từ đó chẳng kẻ nào là không sợ công việc bới tóc ở Càn Tường cung, dù cho có ban thưởng lớn thế nào đi nữa...

Lan Châu là một trong những người đích thân dưỡng tóc cho nàng, cầm từng đoạn tóc lên mân mê chải chuốt, ả thật sự mê mệt mái tóc của nàng, luyến tiếc xoa vuốt mà không nỡ thả tay ra, xem nó như bảo vật ngàn năm hiếm thấy, miệng liếng thoắng kể lại những chuyện xảy ra trong cung mấy ngày qua:

"Sáng nay Nam tiệp dư có tới cung Thượng Dương diện kiến hoàng hậu, từ lúc có tin hoà thân hai nước tới bây giờ, khắp thành Thiên Long có rất nhiều lời đồn về danh tiếng của Nam Tiệp dư ở nước Vạn Nam, cái gì mà tài mạo song toàn, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, vẻ đẹp thì quỳnh tư hoa mạo, bách niên nan ngộ, phải nói hết sức khoa trương."

Buổi sáng nay Chung phi được hoàng đế triệu đến cung Bảo Long dùng bữa, cho nên mấy việc bên Thượng Dương cung nàng không nắm quá rõ, chăm chú thoa lớp kem dưỡng lên đôi má trắng hồng, nàng nhếch môi khinh thường: "Có nói quá hay không?"

Sáng nay Chung phi có nghe bọn nô tài lời ra tiếng vào, nói vị Nam Tiệp Dư kia mỹ mạo như tranh vẽ, không thua kém gì nàng.

Toàn là lời nhảm nhí...

Nghĩ lại bản thân, năm xưa lúc nàng lần đầu xuất hiện ở hoàng thành Đại Trì đã làm cho cả hoàng thất phải say mê điên đảo, dù là tiên hoàng Thái Tổ hoàng đế, Tam hoàng tử chính trực cương nghị, Tứ hoàng tử không màng nữ sắc, kể là đương kim hoàng đế hiện tại, tất cả đều không rời mắt khỏi nàng.

Nam thị kia mà đẹp hơn nàng sao?

Cầm một đoạn tóc óng mượt lên tự nghịch, Chung phi miệng khẽ nói: "Ai cũng nói người đó xinh đẹp tuyệt trần, không biết là thật hay tin vịt, hôm nào rãnh rỗi bản cung nhất định phải tới Hợp Hoan điện ngắm thử dung nhan mỹ nhân mới được..."

Chải chuốt kỹ càng xong, nàng ngâm tay vào thau nước ấm rải hoa hồng, đúng lúc nhớ ra một việc, tiện miệng hỏi:

"Mà phải rồi, bản cung từng dặn các ngươi chú ý đến đám Tài nữ, có tra ra gì chưa?"

Đột nhiên Chung phi hỏi tới chuyện này làm cho Lan Châu đổ cả mồ hôi, ả ậm ừ không biết nói sao, rụt rè đáp: "Chúng nô tài vô dụng, mấy ngày qua có dặn người theo dõi gắt gao, nhưng bốn mươi Tài nữ mỗi người một tâm tư, khó mà nhìn ra..."

Chung phi muốn quay lại mắng, nhưng rồi lại thôi, nhắm mắt lại cố trấn định: "Cứ tiếp tục theo sát..."

Cứ mỗi lần nhớ tới những lời ngày hôm đó của Hà phi, rằng ả muốn tìm người vào cung san sẻ thì nàng đã tức khắc đoán ra ý đồ của đối phương là gì, hoàng đế trao cho cơ hội giám giác tân Tài nữ nhập cung, dễ gì mà ả không thừa cơ hội mang vài người vào hậu đình làm nội ứng chứ?"

Còn về cái thứ người thông đồng với họ Hà, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nó tồn tại...

Cùng lúc này, Tiểu Tín Tử hớt hải chạy vào, bẩm:" Nương nương, Phương tiểu chủ cầu kiến!"

"Cho vào..."

------
Hết chương 9.
29/9/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com