Chương 5: Sự thật không thể chối cãi
Yên Chi chẳng rõ cô đã trải qua chuyện gì suốt 20 phút trong khi buổi biểu diễn xảy ra. Chỉ nhớ rõ đôi mắt kiêu ngạo ấy đã nhìn về phía cô không dưới năm lần, mỗi lần mười giây, đúng chính xác mười giây.
Còn tại sao cô lại biết ư? Chẳng phải là do anh luyện ra cả sao, lúc nhỏ mỗi lúc chơi trốn tìm. Anh sẽ luôn tìm mọi cách để biến cô thành người đi tìm. Mỗi lần sẽ đứng canh bên cạnh đến hai mươi giây, trong mười giây cuối cùng, anh sẽ đi trốn nhưng vẫn không quên hét lớn về phía cô.
"Ăn gian giây nào là chết với tao giây đó."
Còn cô vì si mê anh, anh nói một là một, hai là hai, cô nào dám làm trái. Vậy nên đếm ngược mười giây là thứ cô giỏi nhất, đã khắc sâu vào xương máu.
Ai đó từng nói, nếu nhìn vào mắt nhau quá mười giây, một người sẽ rung động với một người, ngay cả khi không yêu, trái tim cũng sẽ trở nên mãnh liệt, nhịp đập cũng sẽ trở nên hỗn loạn, hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập.
Thế mà Hoàng Long chỉ nhìn cô đúng mười giây, anh không đợi thêm dù chỉ một khắc để xác định thứ lý thuyết chẳng có thực và anh cũng chẳng thèm tin tưởng ấy.
Cô cười tự giễu, thôi vậy, anh không biết cũng chẳng sao.
Cô đã biết rõ rằng trái tim vẫn một lần nữa rung động với anh, không phải sao?
Có quá nhanh không? Cô nghĩ là có, họ gặp lại nhau chưa đến hai mươi tư giờ, đã xa cách hơn 1825 ngày, thế mà chỉ mất mười giây, anh lại khiến tim cô đập loạn.
Vậy đó là thích một người, hay chỉ là hiệu ứng cầu treo, nhầm tưởng những thứ tưởng chừng đã mất đi xuất hiện trong tầm mắt, khiến nhịp tim đã ngủ say của cô trở nên hoảng loạn, hệt như băng qua mùa đông lạnh giá, đón chào mùa xuân ấm áp của tình yêu.
Cô từng thích anh, đó là mối tình từ thuở thiếu thời. Thế mà chưa kịp tỏ tình, cô lại nghe tin anh đã tỏ lòng vời một người bạn cùng lớp.
Hộp quà năm mười lăm tuổi mãi chẳng thể gửi đi, cứ thế mắc kẹt trong trái tim, ngày tháng qua đi, cô đã quên mất mình từng chật vật gói ghém mớ cảm xúc đó vào một ngăn trống trong tim.
Mãi chẳng thể buông dù biết không có kết quả, bởi vì không tìm được chìa khóa.
Nhưng giây phút trái tim được giải phóng, nó lại như quen lối cũ, một lần nữa gục trước Dương Hoàng Long.
Tuổi trẻ mà, cô nghĩ.
Nếu có thể thử thì thử một lần, cô sẽ không còn nhớ trái tim năm hai mươi tuổi của mình sẽ tổn thương ra sao, nhưng sẽ nhớ người mình thích năm hai mươi tuổi tuyệt vời thế nào. Và nếu có thể, người bên cạnh mình lúc đó sẽ khiến mình hạnh phúc đến nhường nào.
Quyết tâm của Yên Chi bị cắt ngang bời một câu "Excuse me!" đầy dõng dạc của một người đàn ông khác. Nhìn qua một lượt, mái tóc nâu vàng được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu trắng kem khoác hờ trên người, vài cúc áo trước ngực đã bị mở toang, trên cổ còn vương lại vài dấu hôn. Nhìn qua một lượt, có thể thấy là kiểu đàn ông kinh nghiệm đầy mình, đến đây để tìm một đối tượng mới.
Nói thật, khuôn mặt của anh ta rất đẹp, là kiểu đẹp kinh điển của người phương Tây, đôi mắt xanh hút hồn, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng phớt hồng. Thế nhưng cô lại cảm thấy xa lạ, vì người duy nhất khiến cô muốn nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện chỉ có Hoàng Long, mỗi lần đều như tìm kiếm chút dịu dàng nơi đáy mắt, tất nhiên kết quả sẽ không như cô mong muốn. Tuy vậy cô đã làm quen từ lâu, vậy nên đôi con ngươi ánh hổ phách đó trở thành tiêu chuẩn của cô, tất cả đều không bằng anh. Chỉ cần ở cạnh anh, tất cả mọi giác quan của cô đều bị cuốn theo.
"Can I buy you a drink?"
Người đó lên tiếng, trên mặt là một nụ cười nhếch mép đầy tự tin. Đáng tiếc anh ta chưa bao giờ có cơ hội đó.
"She's with me."
Tấm lưng cô chợt căng cứng, một phần vì hơi thở nóng bỏng sau lưng, nhiều hơn một chút là lồng ngực phập phồng trong chiếc áo thun đen, nhưng trên tất cả, cô chợt nhận ra, là "me," không phải "us."
Anh bảo cô đi cùng anh, chỉ một mình anh.
Cô cố làm công tác tư tưởng cho bản thân, dẫu rằng bản thân đã hạ quyết tâm, nhưng cô không rõ liệu anh có thể cho cô cơ hội đó không.
Ai mà biết được, lỡ đâu anh đã có người yêu. Còn câu nói đó chỉ đơn giản là quen miệng, có lẽ bạn gái anh cũng hay gặp tình huống tương tự khi ngồi nghe anh chơi nhạc dưới sân khấu.
"Chi?"
Matthew lúc này mới nhìn rõ cô, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Có lẽ anh ấy cũng không ngờ sẽ gặp đồng nghiệp ở chỗ làm việc số một tại nơi làm việc thứ hai.
"Đẹp trai quá ta ơi."
Cô cố tình trêu anh ấy, thật ra là để cố gắng phớt lờ sự hiện diện nóng bỏng bên cạnh mình.
"Anh biết mà. Sự thật không ai phủ nhận được."
Cô chẳng đáp lời anh ấy, chỉ chú ý đến Hoàng Long đi vòng ra sau lưng Matthew, đẩy anh ấy sang đứng cạnh cô, còn anh thì đứng về phía Châu Anh.
Làm gì vậy trời? Cô cũng nhớ rõ mùi nước hoa hôm nay đâu nồng đến mức thế, mà mình cũng chẳng uống nhiều rượu đến mức cả người lên men, phát ra mùi hương gì kì lạ.
Hoặc... anh có bạn gái rồi nên mới phải vậy...
Chắc thế!
Cô giống như một cánh hoa hồng ướt sũng, ủ rũ cong lưng, dựa vào cạnh bàn, cả người có xu hướng nghiêng về bên trái, về phía Matthew, một tay chống cằm, suy tư trăm mối ngổn ngang.
Nhưng bao nhiêu suy nghĩ của cô nào kết nối được với đầu óc của Hoàng Long. Anh chỉ biết mình đã tình cờ gặp lại cô vào một đêm đông tuyết rơi đầy trời, và rồi thêm một lần nữa. Họ lại gặp nhau, ánh mắt của họ cũng đã bắt gặp nhau trong những giai điệu âm nhạc.
Ánh mắt của cô ban đầu lộ rõ sự bối rối, sau đó thêm một chút mơ màng, dường như nhớ đến chuyện gì đó, sau đó đôi mắt cún con kia lại nhìn thẳng về phía anh, đồng tử to tròn sáng lấp lánh.
Hoàng Long chưa từng nhìn nhận Yên Chi là một cô nàng xinh đẹp, trong nhận thức của anh, cô là cô nhóc chơi chung từ nhỏ, không phải cô nàng có thể yêu đương. Trong trí nhớ của anh, cô chỉ được dán hai chữ "cún ngốc" và "ít nói." Đúng vậy, thời cấp hai cô là một cô nhóc chẳng nói với ai câu nào, dù rằng học chung lớp với nhau, nhưng số câu họ nói với nhau cũng chẳng bằng mùa hè năm anh tám tuổi.
Anh chợt nhận ra, ký ức về cô lại lần nữa ùa về, anh chưa từng quên, dù chỉ là một chi tiết trong trí nhớ của mình.
Suốt bốn năm cấp hai đó, anh dần dần nhìn thấy dáng vẻ mất đi sự tự tin của cô. Từng là cô gái đứng đầu các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, thi đầu vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, hay chỉ đơn giản là nói chuyện với bạn bè trong lớp, cô dần thu mình, chẳng còn là cái tên được cái thầy cô tiếng Anh trong lớp nhắc đến trong các tiết học, thay vào đó, hai chữ "Hoàng Long" từng chút một thay thế tất cả điều đó.
Nhưng rồi cô của hai mươi nở rộ rực rỡ, mái tóc hồng của cô trong đêm tối là thứ đầu tiên đập vào mắt anh, gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt cún con kia lại sáng lấp lánh, nhưng rồi nó không còn hướng về anh. Cô đang hướng về phía một người con trai khác, và quan trọng hơn người đó lại là người anh quen biết, anh họ của mình.
Nhưng cũng đúng thôi, tối hôm qua Matthew đã nói họ quen nhau được hai tháng, và cô chẳng có chút gì là phản đối hay tỏ ra khó chịu nếu đó là câu đùa.
Vậy thì sự thật chỉ có một, họ đang quen nhau, và đã quen được hai tháng rồi.
Cô nhuộm một mái tóc mới, tính cách cũng dần trở lại như xưa, mồm mép lém lỉnh, duy chỉ có một thứ mãi không thay đổi, đó là sự ngây thơ.
Anh từng bày trò cho đám Huy, Trường và Linh, không tốn chút sức lực để cô gọi họ là anh là chị suốt ba năm trời, đến những năm cấp hai, khi cô chuyển về Huế mới phát hiện ra điều đó.
Hôm nay cô mang một chiếc váy ôm sát khoe trọn những đường cong quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ đã thu hút không biết bao nhiêu con mắt quanh đây, thậm chí đã có người bước đến bắt chuyện với cô. Thế nhưng cô chẳng có chút gì gọi là cảnh giác với người lạ, cả cô và người bạn đi cùng, cả hai đều chiếm trọn ánh nhìn của đàn ông trong quán này, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, sẽ có hơn một người đàn ông đến bắt chuyện với họ.
Vì như người đàn ông phương Tây này đây, hắn ta mời cô một ly, anh gấp gáp, không cần chờ đến câu trả lời của cô đã vội vàng bước đến, tự tin khẳng định rằng cô đi với mình. Đó từng là một thói quen, bởi chẳng thiếu những lần anh cố gắng bảo vệ cô trước những thằng nhóc trong lớp.
"Mày biết con kia là bạn của ai không?"
"Chán sống à?"
Có lẽ anh không nên rảnh rỗi như thế, nhưng suốt bốn năm cấp hai, số lần cô bị bắt nạt trong thầm lặng đã vượt quá hai bàn tay. Ăn cắp tiền, ăn cắp đồ dùng học tập, nói những lời không đứng đắn hay những lần vô tình bị đụng chạm. Nếu anh không thấy, có lẽ cô cún ngốc này sẽ im lặng đến hết đời. Đám con trai cấp hai ở độ tuổi dậy thì, chúng có những suy nghĩ mà người thường không thể nghĩ đến. Tuy rằng môi trường giáo dục tại ngôi trường đó đã là hàng đầu thành phố, mỗi năm đều có kỳ thi đầu vào để sàng lọc những đứa trẻ tài giỏi nhất, nhưng ai quy định thiên tài luôn phải bình thường? Chúng có thể thông minh, nhưng cũng cực kỳ quái gở, và thi thoảng có những sở thích cực kỳ bệnh hoạn.
Cho đến một lần sau khi giải quyết đám nhóc kia, anh đã cáu kỉnh, lớn tiếng mắng cô là đồ ngốc.
Thế nhưng Yên Chi lại rơi nước mắt, hai mắt ngân ngấn nước nhìn anh, dù chiếc mũi nhỏ đã cố gắng hít vào để ngăn dòng nước mắt rơi xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn oà khóc nức nở, lao về phía anh, vừa khóc vừa đánh vào người anh, những câu chữ cô nói ra khiến anh cứng đờ, lòng chợt lặng đi.
"Em... cũng đã nói...mà...hức...nhưng bố mẹ...bố mẹ không có thời gian...họ không có thời gian..."
Đôi khi anh thấy bố mẹ Yên Chi cũng thật nực cười. Họ để một cô bé bảy tuổi ở bên kia đại dương một mình đến sống với ông bà ngoại, tại một vùng đất mà đứa trẻ ấy chẳng biết bất cứ điều gì. Đến khi con gái họ quen với cuộc sống nơi đây, họ lại đưa cô trở lại Anh, với lời hứa rằng mỗi mùa hè sẽ đưa cô về đây một lần để thăm ông bà và những người bạn cũ.
Rồi đến năm cô lên mười một, họ lại một lần nữa để cô đến đây, nhưng thời gian không phải chỉ vài tuần, mà là năm năm. Xuyên suốt thời gian đó, số lần họ quay về thăm cô càng ngày càng ít đi, và sự tự tin của cô theo đó mà bị cuốn đi mất.
Anh không biết rõ đã có chuyện gì tác động đến tâm lý của cô, khiến những tháng ngày tưởng chừng rực rỡ của cô dần trở nên mục nát như thế. Vậy nên ông Hoàng mới bảo anh quan tâm đến cô bé nhiều hơn, lúc đó anh không hiểu câu nói "Con bé cần một người bên cạnh" của ông. Nhưng anh vẫn đồng ý, bởi anh tò mò tại sao ánh mắt của cô lại buồn bã đến thế, muốn bóc tách từng lớp mặt nạ, để có thể nhìn thấu con người bên trong.
Hoàng Long từ đó trở thành người bảo kê cho cô, với cái giá là một nụ cười. Bởi mỗi lần bảo vệ cô, anh đều sẽ thấy đôi con ngươi long lanh kia của cô cong cong ý cười, khoé môi cũng vẽ thành một vòng cung rạng ngời.
Nhưng sau tất cả, nó chỉ là quá khứ. Cô đã có bạn trai, anh nên tôn trọng họ. Anh không thích hay yêu cô, cô chỉ là một người em chơi chung lâu ngày gặp lại.
Hoàng Long không thích Yên Chi.
Đó là sự thật không thể chối cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com