Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xin phép cho tôi được yêu em

.
.
Tâm run rẩy, mệnh tàn, ánh sáng phai
Chẳng mẹ cha, chẳng ai ta mong ngóng
Người cảnh binh chỉ thấy đôi mắt ngọc
Như sinh mệnh vỗ về, khẽ bảo hãy đợi chờ...
.
.

Bầu trời hôm nay phủ đầy mây xám nặng nề. Tòa nhà hai tầng của sở cảnh sát tấp nập người ra kẻ vào. Cảnh sát trưởng Putthipong bước đi dọc hành lang gỗ, đôi ủng dẫm lên ván sàn phát ra âm thanh nhịp nhàng. Trên người anh là lớp bụi bẩn bám chặt sau một đêm dài không ngơi nghỉ. Anh khẽ vuốt lớp vải băng nơi bàn tay phải, lại lật tay trái lên xem vết trầy xước, nhưng chẳng mảy may biểu lộ chút đau đớn nào.

Từ khóe mắt, Billkin thoáng thấy cấp trên của mình—ông Phra Aphai Phakdi—đang rời khỏi phòng làm việc, dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ.

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ, đội trưởng Putthipong?" Ông lên tiếng, ánh mắt lướt qua anh từ đầu đến chân. "Nhìn xem, không rõ đây là cảnh sát hay phu khuân bốc vác nữa. Người ngợm gì mà lấm lem, lại còn vết thương dính đầy bụi đất thế kia. Chắc hẳn ông chủ Panut sẽ trách ta nặng nề lắm đây."

Billkin cúi người chắp tay chào, rồi bước theo sau đầy cung kính. "Thưa ngài, trận vây bắt ở bến Ratchawong kéo dài cả đêm đến tận lúc trời sáng. Tôi ghé qua trình báo với nha cảnh sát trước khi trở lại sở để kiểm tra tình hình một lần nữa."

"Ta nghe nói bọn cướp là người của hội Áo Đỏ từ khu Kudi Chin?"

Billkin im lặng trong chốc lát, vẻ mặt đăm chiêu. "Chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng kẻ cầm đầu đúng là một người Hoa. Hơn nữa, bọn chúng dùng hỏa khí chặn thuyền hàng, không cho cập bến Ratchawong. Vậy nên, chưa thể khẳng định đây là một vụ cướp."

"Cậu biết con thuyền đó chở gì không?" Ông Phra hỏi, vừa bước dọc theo hành lang, Billkin lập tức sải bước theo, nhịp nhàng không chút lúng túng.

"Theo báo cáo của thuyền trưởng, trên đó có chở trang sức, vàng bạc, vải vóc từ Đức." Giọng Billkin trầm xuống, rồi tiếp tục báo cáo. "Tôi cùng anh em phải lội nước, dầm bùn để truy bắt. Chúng chống trả quyết liệt, thậm chí còn nổ súng ở phút cuối. May mắn là kẻ cầm đầu không muốn hy sinh người của mình, nên đã đầu hàng. Nhưng chúng tôi vẫn cần xác minh lại trước khi kết luận thuộc phe phái nào."

"Xem ra là hội Áo Đỏ rồi."

Billkin khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư. Dù giọng nói vẫn giữ sự điềm đạm, nhưng câu hỏi của anh đầy kiên định. "Ngài muốn nói đến hội Áo Đỏ ở Kudi Chin sao? Chúng ta vẫn nên điều tra thêm trước khi kết luận. Tôi sẽ tiếp tục báo cáo khi có thông tin mới."

Ông Phra Aphai Phakdee khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không đồng tình. Vị cấp trên trung niên, nghiêm nghị như tượng đồng, cất giọng không chút do dự:"Bọn chúng lập hội Áo Đỏ ở KudiChin, ngang nhiên chống đối hoàng gia. Vụ cướp lần này là lời thách thức đối với quyền lực của quan trấn bến cảng. Chúng cần vàng bạc, châu báu để đổi lấy vũ khí, hòng nổi loạn. Kẻ nào dám chống lại vương quyền, bị trói gô vào ngục tù là lẽ đương nhiên."

Billkin khựng lại, đôi mày chau chặt. Anh lên tiếng, giọng tuy bình tĩnh nhưng chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển:
"Thưa ngài, e rằng kết luận như vậy còn quá sớm. Những gì ngài nói khác xa với sự thật. Chúng chỉ chặn không cho thuyền cập bến Ratchawong, chứ chưa hề cướp bóc. Không có một rương hàng nào bị chuyển đi cả."

Ông Phra Aphai Phakdi lập tức dừng bước. Ông xoay người đối diện với cấp dưới của mình, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập khoảng không giữa hai người.

"Billkin, ta biết cậu là cảnh sát hoàng gia, làm việc nghiêm minh. Vậy cậu sẽ báo cáo đúng theo những gì ta vừa nói, phải không?" Giọng ông lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng.

Billkin cảm nhận rõ sức ép đè nặng lên vai. Cơn sóng quyền lực từ thượng cấp ập đến quá nhanh, không cho anh thời gian cân nhắc. Nhưng anh vẫn giữ vững lập trường, đáp lời dứt khoát:
"Thưa ngài, tôi xin thứ lỗi, nhưng tôi không thể bóp méo sự thật trong báo cáo. Những gì đã xảy ra không phải như vậy."

Đôi mắt Khun Phra nheo lại. Ông thở dài, rồi cất giọng chậm rãi, đầy ẩn ý: "Cậu biết rõ con thuyền đó thuộc về ai, phải không? Đó là tài sản của nhà buôn Schneider—bằng hữu thân cận của Phraya Maha Mantree. Nếu cậu muốn tiến xa hơn, vượt khỏi bậc đội trưởng nhỏ bé này, tốt nhất nên cân nhắc lại từng câu chữ trong báo cáo. Đừng đi chệch hướng khỏi điều mà cấp trên muốn."

Câu nói ấy như nhát dao cắt ngang suy nghĩ của Billkin. Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cấp trên. Khoảng không giữa họ đặc quánh sự căng thẳng.

Nụ cười thường trực của Billkin đã biến mất, thay vào đó là gương mặt trầm tư, cơ hồ như mang theo cả cơn bão lòng. "Nếu Phraya Maha Mantree là..." Anh ngập ngừng, rồi dừng lại.

"Ông ấy là Tổng trấn cảnh sát hoàng gia. Cậu nghĩ ông ta sẽ để mất thể diện vì một lũ cướp nhỏ này sao?" Ánh mắt ông Phra sắc như lưỡi dao găm. "Billkin, ta quý mến cậu, không chỉ vì sự tín nhiệm của ông chủ Panut, mà vì cậu là kẻ có thực lực. Hẳn cậu hiểu rõ điều gì nên làm và không nên làm."

Billkin im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu đáp lại theo phép tắc. Nhưng trong lòng, anh không hề đồng thuận. "Vâng, tôi sẽ viết báo cáo... một cách phù hợp." Giọng nói của anh không có chút miễn cưỡng, cũng chẳng có vẻ tán thành. Đôi mắt hướng xuống đất, tránh đi ánh nhìn từ người cấp trên.

Ông Phra Aphai Phakdee tiếp tục sải bước, thở dài như thể đã thấu hiểu tường tận tâm tư của người cấp dưới.

"Ta hiểu rõ, trong huyết quản cậu là máu người Hoa. Nhưng cậu khác xa với những kẻ nghèo khổ kia nhiều bậc. Đừng để lòng trắc ẩn quá mức khiến bản thân rước họa vào thân."

Billkin ngước lên, trong mắt anh đầy rẫy những câu hỏi nhưng không thể thốt ra thành lời. Nhưng ông Phra Aphai Phakdi không ngoái lại. Ông ta chỉ tiếp tục nói, như thể đang để lại lời cảnh báo sau cùng.

"Làm cảnh sát giống như đi trên lưỡi dao. Người Hoa khác có thể chọn con đường mưu lợi cá nhân, nhưng cậu có nhiều lựa chọn hơn thế. Cậu là con trai của ông chủ Panut – một người có thế lực, lại còn mang dòng máu quý tộc Xiêm từ mẹ. Đừng lo lắng cho những kẻ không tên không tuổi mà quên mất chính mình. Phải biết giữ mình trước đã... Nếu muốn làm nên đại sự, cậu cần một trái tim cứng rắn, và biết khi nào nên lùi bước."

Lời nói ấy nặng trĩu, hàm chứa một sự thật tàn nhẫn. Billkin dừng lại, nhìn theo bóng lưng người đàn ông trung niên. Ông Phra Aphai Phakdee không phải người chính trực tuyệt đối, nhưng những điều ông ta nói... lại khiến tâm trí anh càng thêm rối bời. Anh hiểu rõ mình đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa danh dự và quyền lực. Bất cứ ai khoác lên bộ cảnh phục cũng mong muốn thi hành công lý, nhưng con đường đó... thường vô cùng chật hẹp và đơn độc.

Cuối cùng, Billkin đành nuốt hết suy nghĩ vào lòng, lặng lẽ bước theo cấp trên. Nhưng lần này, anh lên tiếng, khiến người đàn ông phía trước dừng bước.

"Thưa ngài... nếu không phiền, tôi có một điều muốn hỏi... về vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit."

Bước chân của ông Phra khựng lại trong giây lát, nhưng ông vẫn tiếp tục đi, không quay đầu lại. "Hỏi chuyện gì? Vụ đó đã chấm dứt từ lâu, không có lý do gì để đào bới lại nữa." Giọng nói của ông lạnh đi, ẩn chứa sự dè chừng.

Billkin bình tĩnh tiếp lời, giữ giọng thật tự nhiên.
"Tôi không có ý đào bới quá khứ, chỉ là có đôi chút thắc mắc. Khi vụ việc xảy ra, nó thuộc phạm vi của quận Bang Rak—nơi tôi phụ trách. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chỉ là thư ký cảnh sát, chưa đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, nên không trực tiếp tham gia điều tra. Sau này khi có cơ hội xem lại hồ sơ vụ án, tôi nhận ra... số tiền ngân khố bị thu hồi từ hoàng tử đã biến mất hoàn toàn, không hề được ghi chép cụ thể trong báo cáo."

Ngay lập tức, ông Phra Aphai Phakdee dừng hẳn, chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào Billkin, đôi mắt mang theo tia nhìn dò xét nguy hiểm. "Cậu đang ngụ ý điều gì, Billkin?" Giọng ông trầm xuống, khó chịu.

Billkin nhìn thẳng vào mắt cấp trên, giọng nói vững vàng. "Thưa ngài, tôi không có ý gì khác, chỉ là trong hồ sơ không hề ghi rõ số tiền đã được hoàn trả cho ngân khố là bao nhiêu. Vì vậy, tôi nghĩ có thể có sai sót trong quá trình ghi chép, hoặc có ai đó vẫn còn giữ tài liệu liên quan. Tôi chỉ muốn biết số tiền đó đã được chuyển cho ai."

Khun Phra Aphai Phakdi im lặng trong giây lát, chắp tay vái trời đất như thể gửi gắm một điều gì đó. Đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi Billkin.

"Nghe cho rõ đây. Vụ việc này từng chấn động cả hoàng gia. Nếu nó đã kết thúc trong yên ổn thì không ai nên khuấy động nó lên một lần nữa... Ngày đó chuyện này không liên quan đến câu, thì bây giờ cũng không liên quan." Giọng nói của ông lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy uy quyền.

"Tôi không có ý định đào bới chuyện cũ, nhưng với tư cách là một viên quan chịu trách nhiệm, tôi có nghĩa vụ đảm bảo mọi thứ được kiểm tra rõ ràng. Nếu tôi bỏ qua—"

"Vết thương trên tay còn đau không?" Người đàn ông trung niên liếc nhìn bàn tay của Billkin. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Khi vết thương của cậu đã lành, liệu cậu có muốn bóc lớp vảy ra để nó chảy máu lần nữa không?"

"Nếu điều đó giúp tôi hiểu rõ vết thương ấy là gì, thì tôi sẵn sàng chịu đau."

"Đủ rồi!" Khun Phra cắt ngang với giọng sắc lạnh, ánh mắt đầy uy nghiêm. "Cậu nên biết rằng hồ sơ vụ án này đã qua tay Phra Ya Maha Mantree. Nếu có thiếu sót gì, đó cũng không phải chuyện của cậu. Số tiền bị thu giữ đã được xử lý theo đúng quy trình. Cậu nghĩ mình có thể tìm ra sai sót trong tay của các bậc tiền bối sao?"

Billkin im lặng, trong đầu nặng trĩu suy nghĩ nhưng vẫn đứng vững vàng. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ đã được xử lý đúng theo quy định."

"Đây không phải điều cậu nên lo lắng. Nếu muốn tiến xa hơn trong chốn quan trường, cậu phải biết khi nào nên im lặng và khi nào nên hành động." Giọng nói của Khun Phra Aphai lạnh băng trước khi ông tiếp tục bước đi mà không một lần ngoái lại.

Billkin dõi theo bóng lưng của cấp trên, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng anh chỉ có thể thở dài, rồi cất bước rời khỏi trụ sở cảnh sát. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua, đôi mắt anh hướng lên bầu trời u ám, cũng tối tăm chẳng kém gì tâm trạng trong lòng. Những lời của Khun Phra Aphai Phakdi vẫn vang vọng trong tâm trí.

Đúng lúc đó, anh trông thấy Pichai đứng chờ sẵn bên ngựa hoàng gia gần cột buộc.

"Anh Kin! Tôi đã lần ra tung tích của hắn rồi!" Pichai nói, giọng đầy kích động và vội vã.

"Đang nói ai vậy?" Billkin cau mày hỏi.

"Thưa sếp, là thằng Klang, thư ký cũ của kho hàng của ông chủ Albert. Sếp đã dặn tôi điều tra về hắn. Đám đàn em của tôi vừa báo tin, hắn đã dọn về sống với vợ con ở ven kênh Bang Luang." Pichai báo cáo, đồng thời kéo cương để giữ con ngựa khỏi nhảy dựng lên. "Sếp định đến gặp hắn ngay chứ?"

Billkin khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức ngoái lại nhìn trụ sở cảnh sát lần nữa. Lời của Khun Phra Aphai Phakdi cứ vang vọng trong tâm trí. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào tòa nhà gỗ hai tầng – nơi từng là biểu tượng của công lý, nhưng giờ đây, dưới bóng của nó, có thứ gì đó tối tăm hơn mà anh chẳng thể nhìn thấu.

"Đi thôi, Chai." Billkin hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát hơn bao giờ hết. Anh đã hạ quyết tâm và sẽ không quay đầu lại.

Anh lập tức leo lên lưng ngựa hoàng gia của mình. "Dẫn đường đi, ta phải gặp Klang bằng mọi giá."

Pichai đáp lời, nhanh chóng lên yên và thúc ngựa chạy trước dẫn đường. Khi con ngựa bắt đầu phi nước đại, Billkin vẫn còn ngoái nhìn trụ sở cảnh sát thêm lần nữa.

Ranh giới mong manh giữa danh dự và trách nhiệm vẫn còn đó. Nhưng ngay lúc này, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết...

Danh dự duy nhất mà anh muốn bảo vệ chính là danh dự của PP.

Và trách nhiệm duy nhất anh không thể chối bỏ... chính là trách nhiệm của một cảnh sát trung thành với lẽ phải.
.
.
.
Ngày dần trôi qua, ánh hoàng hôn sắp tắt. PP lại tiễn tiểu thư nhà Assaratanakul như mọi khi.

Mei Mei chắp hai tay cúi đầu bái biệt vị hoàng tử với vẻ cung kính. Cô cất lời chào tạm biệt bằng tiếng Pháp, dù giọng điệu vẫn còn chưa thuần thục dù đã học cả chục lần và hơn một tháng đã trôi qua.

"Au revoir, thưa hoàng tử Patcharawee ."

"Au revoir, Mei Mei." PP đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt y lặng lẽ nhìn theo cô học trò ngoan ngoãn một lần nữa trước khi lùi bước, rời xa cánh cổng hoàng cung.

Mei Bua quay lưng, chuẩn bị trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, người hầu cầm sách vở đi theo sau không rời. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô nàng dừng lại khi nhìn thấy một con ngựa hoàng gia được buộc cương vào cột trước cổng cung điện Tawan. Dáng vẻ con ngựa ấy rất quen thuộc khiến cô phải dừng lại, nghi ngờ.

"Đó không phải là ngựa của anh hai sao?" Mei Bua nói, hỏi một người hầu đi cùng, đồng thời bắt đầu nhìn quanh như muốn tìm ai đó.

Lời nói của cô khiến PP cũng quay lại nhìn theo. Y quay mặt về phía cô, giọng nói lộ rõ sự tò mò. "Chắc chắn là ngựa của anh trai em hả, vậy anh ấy đâu rồi?"

Mei Bua gật đầu , trả lời chắc chắn. "Con ngựa lông nâu đậm, có vệt trắng trên trán. Em không thể nhìn nhầm được, nhưng chủ nhân của nó đâu rồi ta?"

PP nhíu mày nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn con ngựa buộc ở cột, như đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Nhưng vì thời gian đã muộn, y khẽ thở dài rồi dịu dàng nói với Mei Bua.

"Không sao đâu, có lẽ anh ấy đi đâu đó gần đây thôi. Đã muộn rồi, em về nhà đi, ta sẽ nói với anh ấy rằng em đã trở về." Giọng nói của PP đầy quan tâm.

Mei Bua vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy bầu trời đang dần tối, cô nhận ra đã quá muộn rồi. Cô nàng chợt nghĩ đến lời mắng của cha mình, sợ rằng nếu để cha lo lắng, việc học của mình cũng sẽ bị cản trở.

"Vậy thì, em xin phép về trước ạ." Mei Bua vội vàng nói, quay lại với người hầu. Cô nhanh chóng bước lên xe kéo mà không chờ đợi. "Đi thôi, nếu chậm nữa thì cha sẽ la đấy."

Người hầu đi theo, xe kéo chạy qua bụi đất ra khỏi cung điện, để lại con ngựa buộc ở cột trước cung điện. PP nhìn theo, ánh mắt vẫn đầy nghi vấn. Nhưng rồi, y chỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng rồi quay vào trong.

——

PP bước vào hiên nhà, ánh mắt vẫn đượm đầy suy tư về con ngựa hoàng gia bị buộc lại trước cổng kia. Nhưng trước khi y kịp lên tiếng hỏi, giọng của Mae Tunt đứng chờ ở cửa đã cắt ngang.

"Thưa hoàng tử, nếu ngài đang nghĩ về người ấy..." Mae Tunt nói bằng giọng điềm đạm, nhưng lấp đầy sự hiểu biết thấu đáo. "Ngài Putthipong mới đến, khoảng một khắc trước thôi. Nhìn ngài ấy như người mất ngủ đã mấy ngày, đi đứng thì xiêu vẹo. Tôi đã bảo ngài ấy đợi ở sảnh tiếp khách trên lầu thưa hoàng tử"

PP nhướn mày ngạc nhiên. Y đã biết một phần từ Mei Bua rằng đêm qua nam nhân kia có ca trực, không trở về nhà, nhưng y không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, y bước lên lầu trong ánh mắt lo lắng của người hầu già đang dõi theo sau. Mae Tunt lùi lại không ngăn cản, chỉ lặng lẽ khép cửa lại, làm theo đúng những lời bà đã từng hứa.

Khi đến sảnh tiếp khách trên tầng hai, tất cả cửa sổ đã đóng kín, không một chút ánh sáng lọt vào. Ánh đèn từ đèn lồng đung đưa làm sáng lên vẻ mờ ảo của buổi chiều tà. PP nhìn thấy hình bóng cao lớn của Billkin cuộn mình trên chiếc ghế gỗ dài. Khuôn mặt nam nhân ấy bình thản, như thể đang nghỉ ngơi sâu sau một ngày dài. Áo khoác của anh vắt trên bàn gỗ, cơ thể lấm lem bụi bặm và vết đất. Nhưng mà, điều đó không phải là điều khiến PP chú ý nhất...

Lồng ngực Billkin đầy vết bầm tím, những vết thương trên cánh tay trái kéo dài, bàn tay phải cũng được băng lại cẩn thận. Dù bàn chân trần cũng bị bầm tím, nhưng nhìn một lần thôi cũng đủ để hiểu rằng công việc của một cảnh sát không dễ dàng chút nào. Người đàn ông này đã biến mất hai ngày, tức là anh ta đã làm việc suốt hai ngày hai đêm mà không có thời gian nghỉ ngơi.

PP đứng lặng im một lúc, đôi mắt chăm chú nhìn vào người ấy, trong lòng cuộn lên một cảm xúc khó tả. Sau đó, y quyết định bước lại gần. Môi y mím chặt lại khi nhìn thấy Billkin nằm thiếp đi, dù chỉ có một chiếc gối tựa đầu, trong tư thế không hề thoải mái, vậy mà anh vẫn ngủ say sưa như không hề hay biết.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên đầu giường, bàn tay dịu dàng cầm chiếc quạt gỗ gần đó, bắt đầu quạt cho Billkin ngủ. Không gian tĩnh lặng, thời gian trôi qua chậm rãi, đôi mắt y thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt của đối phương vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.

Thi thoảng, ánh mắt y lại dừng lại nơi những vết bầm tím trên đôi chân đỏ ửng, và những vết thương trên tay anh, lớp băng quấn quanh cánh tay có chút co giật vì đau đớn. Nhưng người đàn ông ấy không còn nhận thức được gì nữa.

Trong lòng PP không khỏi tự hỏi, Billkin đã làm gì để trở về trong tình trạng này. Y không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó quạt cho người ấy, hi vọng rằng anh có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Đột nhiên, đầu của Billkin nghiêng về một bên, có vẻ như đang mỏi cổ vì không có chỗ dựa. PP dừng lại một chút, suy nghĩ trong chốc lát, rồi từ từ tiến lại gần hơn. Y nhẹ nhàng nâng đầu người ấy lên, dùng tay đỡ lấy anh, rồi kê nhẹ đầu anh lên đùi mình mà không chút do dự.

Billkin đã kiệt sức, hầu như không nhận ra điều gì thay đổi. Cơ thể anh chỉ nhúc nhích đôi chút, rồi dụi đầu vào lòng PP mà không hay biết. PP khẽ mỉm cười, nhưng lại không thể ngừng lại được. Tay vẫn tiếp tục đều đều quạt cho Billkin ngủ, những sợi tóc đen của Billkin nhè nhẹ bay theo làn gió.

Chốc lát sau, Billkin thoáng mở mắt, dường như giờ anh mới nhận ra đầu mình không còn đặt trên gối nữa. Nhận thấy mình đang dựa vào đùi của ai đó, Billkin giật mình. Anh vội vàng ngẩng đầu dậy, giọng nói còn lơ mơ, như thể vừa làm điều gì có lỗi với người kia: "Xin lỗi, tôi... tôi... người tôi bẩn lắm..."

PP không trả lời ngay. Y đặt tay lên vai đối phương , như ra tín hiệu để anh tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi rồi cất giọng dịu dàng: "Cứ ngủ tiếp đi... Bẩn hay dơ thế nào, ta đều tự biết."

"Nhưng mà..."

"Nhắm mắt lại đi, Kin."

Câu nói đó khiến Billkin ngừng lại. Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của PP, cả hai gần kề đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Trong khoảnh khắc, bàn tay nhỏ của PP nhẹ nhàng đặt lên má Billkin, như thể không hề chán ghét lớp bụi đã đóng khô trên đó. Sự dịu dàng của vị hoàng tử nhỏ khiến Billkin đang bối rối dần trở nên yên lòng. Đôi mắt anh mang đầy suy tư mà khó có thể diễn tả bằng lời, mỉm cười nhẹ như người đã thả lỏng cơ thể mệt mỏi, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia.
.
.
.
Bầu trời dần tối sầm lại khi Billkin mở mắt lần nữa. Cảnh vật tĩnh lặng bao quanh khuôn viên cung điện Tawan. Anh nhìn xung quanh, chiếc gối mềm mềm ấm áp kia đã không còn bên mình nữa. Gần cuối giường có đặt bộ quần áo mới, gấp gọn gàng cùng khăn trắng. Billkin nhìn những thứ đã được chuẩn bị sẵn cho mình rồi mỉm cười làm lộ hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt anh sáng bừng lên.

"Chắc mùi cái gối vừa thơm mềm vừa ấm kia vẫn còn đọng trên đầu mình nhỉ," anh lẩm bẩm, từ từ nhấc cơ thể mệt mỏi đứng dậy. Sau đó, lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn và chiếc đèn dầu, đi về phía phòng tắm sau cung điện.

Billkin tắm rửa nhanh chóng, nước lạnh làm dịu đi phần nào cảm giác mệt mỏi còn sót lại. Nam nhân lướt tay qua vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay, như thể đã quen với những cơn đau. Anh mặc bộ quần áo mà PP đã chuẩn bị cho mình, không quên mặc thêm áo khoác để tránh lại bị người kia nhắc nhở.

Chàng cảnh sát bước theo ánh sáng từ chiếc đèn trong cung điện, tiếng bước chân khe khẽ như mèo. Ánh đèn lôi kéo ánh mắt anh về phía phòng tiếp khách. Billkin nhìn qua khe cửa hé mở, thấy PP đang ngồi nghiêm túc bên bàn viết, gương mặt cúi xuống đọc sách dưới ánh đèn.

Nam nhân đẩy cửa vào nhẹ nhàng, rồi cất giọng trêu chọc như người chưa từng trải qua đau đớn mệt mỏi: "Tôn quý của tôi đang đọc gì vậy? Cuốn sách đó có điều gì thú vị hơn tôi không?"

PP từ từ ngẩng mặt lên, đôi lông mày nhíu lại, hai má phồng lên khi thấy có người dám bước vào quấy rầy mình. Nụ cười của y hé lộ chút ý tứ không mấy nghiêm túc: "Đã thức dậy rồi sao? Nghe coi có vẻ, lời nói cũng đầy sức mạnh đấy, chắc là đã ngủ quá lâu rồi. Không muốn tiếp tục ngủ nữa sao?"

Billkin cười lớn, bước tới gần, đặt tay lên mép bàn, cúi xuống nhìn vào gương mặt của người đang còn yên vị vì công cuộc đọc sách. "Ha... dù tôi có mệt mỏi, ngủ một hai ngày cũng chẳng bằng công sức ai kia phải chăm lo quạt cho tôi ngủ được đâu."

PP liếc nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng, dáng vẻ có phần hết nói nổi nhưng không hề chán ghét đối phương. "Ngươi, Kin... Ta đúng là nên nhét ngươi vào nhóm những tên vừa lưu manh vừa lười biếng hay sao?"

"Cứ nhét tôi vào đó đi, chỉ cần có tôn quý của tôi đây làm người bảo vệ, tôi sẽ nhận hết mọi vụ kiện tụng," Billkin cười vang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngầm lén lút nghịch ngợm như một đứa trẻ.

PP ngẩng mặt lên, không thể ngừng nở một nụ cười ở khóe môi. Y rời mắt khỏi cuốn sách, nhẹ buông lời: "Ngươi muốn nói gì cũng được, chỉ hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận vào những lúc cần thiết."

Billkin ngừng cười ngay lập tức. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, nhưng trên môi vẫn tràn đầy tiếu ý. "Tôi sẽ nhớ lời của ngài," anh nói, "Nhưng những lúc thế này, thật sự đáng buồn khi ngài lại nhìn vào sách thay vì nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của tôi đấy."

PP nhẹ thở ra một hơi dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Billkin vẫn đứng đó không nhúc nhích. "Ngươi..." y nói khẽ rồi mỉm cười, ngả người ra sau tựa vào thành ghế, để cho Billkin tiếp tục nói mà không cản.

"Tôi thì sao? ngài cứ nhìn tôi đi. Nếu một ngày nào đó tôi phải đi công tác xa dài dài, ngài có nhớ cũng sẽ không phải cô đơn," Billkin vẫn đứng dựa vào bàn một cách thoải mái, nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Cách anh không ngừng thao thao bất tuyệt khiến PP phải bật cười khúc khích.

"Ta nghĩ ngươi chẳng bao giờ biết mệt mỏi luôn ấy nhỉ, KinKin" PP cười khẽ.

"Vẫn gọi KinKin cơ à?" Billkin đáp lại.

"Mẹ ngươi nói đây là tên của ngươi, chẳng phải vậy sao?" PP mỉm cười đáp lại, còn Billkin nhíu mày như thể đang dọa em gái, nhưng đây không phải là lúc để nhớ về con bé lắm mồm lắm miệng kia.

"Cha hay gọi tôi như vậy khi còn nhỏ," Billkin nói, "Tôi không thích lắm đâu, nhưng nếu ngài muốn gọi thì..." Anh cười khẽ, hơi nghiêng người xuống, tay chống lên bàn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của đối phương. "Tôi sẽ là KinKin của ngài và để ngài gọi suốt ngày luôn. Nếu ngài đồng ý, thử gọi KinKin lại xem nào."

PP lắc đầu nhẹ, môi nở nụ cười, rồi cầm cuốn sách trước mặt lên như thể không quan tâm đến lời nói của Billkin, nhưng ánh mắt y vẫn thỉnh thoảng liếc về phía anh. "Ngươi thật khéo nói... công việc yêu thích nhất của ngươi chắc là nói hươu nói vượn, đi lừa dối người khác nhỉ?"

"Ô hổ, tôi bao giờ lừa ngài cái gì?" Billkin giả vờ ngạc nhiên, tay vỗ vào ngực như thể bị cáo buộc oan ức. "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Ví dụ như hôm nay... hoàng tử đẹp hơn mọi ngày, diện mạo ngài thật sự làm cho người khác phải ngẩn ngơ ngây ngất."

"Đúng là giỏi nói lời ngon tiếng ngọt thật..." PP lẩm bẩm một mình, khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đầy quyến rũ.

Billkin thấy vậy càng thêm tự tin, anh khẽ nghiêng người tiến lại gần thêm, làm ra vẻ hứng thú trêu đùa: "Thật lòng mà nói, chẳng biết trong cuốn sách này có từ nào hay hơn lời tôi nói không, hoàng tử? Xin chỉ giáo cho."

PP bật cười, nhìn Billkin rồi đáp lại: "Nếu còn không ngừng nói, có lẽ ngươi sẽ sớm được xếp vào hạng diễn giả mất thôi,"

Billkin đứng thẳng người, làm mặt lém lỉnh. "Nếu thế thì tôi sẵn lòng luôn. Nhưng mà... ôi!" Anh dừng lại, nhìn chăm chú vào tay mình và giả vờ như mới nhận ra băng gạc trên tay đã bị bung ra. "Tôi quên mất, băng gạc bị rơi rồi, còn máu thì chảy nhiều quá... Ôi trời ơi, Billkin, sao mà mày đáng thương thế này không biết..."

PP quét mắt nhìn Billkin từ đầu đến chân, biết ngay là anh đang giả vờ để thu hút sự chú ý. PP lắc đầu rồi nói với giọng nhẹ nhàng, như đang trách mắng: " Ngươi thật là... còn không dừng lại, lần này chắc là xong thật rồi."

Billkin vừa cười vừa giơ tay lên, trêu chọc: "Hoàng tử, tôi sẽ ổn thôi, nhưng biết đâu mai tôi mất một bàn tay, chẳng biết lấy tay nào mà quạt gió cho ngài nữa."

PP thở dài, đúng là hết nói nổi cái người này. Y hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Nói nhiều quá, nói thì không bao giờ quên, nhưng lại luôn quên chăm sóc bản thân... Đi ra ngoài chờ đi, ta sẽ đi lấy thuốc bôi cho."

"Hoàng tử sẽ bôi thuốc cho tôi cơ á? Ôi, Tôi ngại lắm," Billkin cười đáp rồi giả vờ cúi đầu khiêm tốn. "Cảm ơn ngài, ngài thật từ bi."

PP liếc xéo Billkin một cái, không nói gì, chỉ phẩy tay bảo anh mau đi ra ngoài. Billkin mỉm cười, không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng sách, cảm thấy như mọi lời của PP đã xoa dịu hết mệt mỏi trong anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở phòng khách, thong thả đợi mà không chút vội vã.

Chẳng lâu sau, PP cũng bước vào, trên tay cầm hộp thuốc, bước đến gần Billkin, hơi dừng lại một chút rồi ngồi xuống bên cạnh anh, làm không khí ấm áp cùng thân mật bao vây khắp khoang phòng.

"Đưa tay đây." PP nói dịu dàng. Billkin cũng không ngần ngại, đưa tay bị thương về phía hoàng tử.

PP khẽ đặt miếng vải đã thấm thuốc lên vết thương trên lòng bàn tay Billkin, động tác hết sức nhẹ nhàng. Billkin dù hơi nhíu mày vì cơn đau, nhưng không hề phát ra tiếng kêu, chỉ lặng lẽ nhìn PP, đôi mắt dõi theo từng cử động của y.

"Không đi bệnh viện sao? Tay bầm tím hết cả rồi, vết trầy bên kia cũng sâu quá đi." PP vừa nói vừa nhìn chăm chú vào vết thương.

"Hoàng tử đừng lo, tôi vẫn ổn mà. Bác sĩ từ thành phố cũng đã chữa trị cho tôi rồi." Billkin đáp lại, giọng êm dịu, ánh mắt đầy ắp trìu mến. "Cảm giác mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi không phải vì mấy vết thương này đâu, mà vì không được nhìn thấy khuôn mặt của ngài."

PP nhìn Billkin chằm chằm, đôi môi khẽ mỉm cười một cách bất giác. "Miệng lưỡi ngọt quá vậy. Nếu vết thương này lành, chắc ta sẽ không được nghe những lời này nữa, có đúng không?"

Billkin mỉm cười nhẹ, giọng điệu vừa đùa nghịch vừa dịu dàng: "Nếu những lời ngọt ngào có thể làm ngài yên lòng, tôi sẵn sàng nói mỗi ngày."

Sau khi băng vết thương cho Billkin xong, PP khẽ lùi tay lại, nhưng ngay lập tức Billkin nghiêng người, tựa đầu vào vai y, không cho PP kịp phản ứng.

"Thực ra... tôi mệt lắm rồi." Billkin thì thầm, giọng yếu ớt mềm mại nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng. "Chả muốn sáng mai đến nữa, chỉ mong đêm này đừng kết thúc."

PP không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Billkin, an yên nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu ngươi còn giữ vững sức mạnh trong lòng. Nghỉ ngơi đi, đêm nay nếu muốn ở lại đây, thì cứ ở."

Billkin vẫn cứ tựa đầu vào vai PP không rời, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào bóng tối, rồi nhẹ thì thầm: "Nếu tôi có loại thuốc ở bên mỗi ngày, giúp tôi bớt mệt mỏi thế này... thì tốt làm sao."

"Mỗi ngày luôn sao?" PP nhìn xuống đầu Billkin đang tựa vào vai mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến y không thể nói gì thêm. PP chỉ lặng lẽ đặt tay lên mái tóc Billkin như một cách động viên, chỉ vậy thôi nhưng đầy quan tâm và yêu thương.

Billkin không đáp lại ngay, anh tựa đầu vào vai người ấy, để mọi ưu tư trong lòng dần lắng xuống. Sau một lúc, anh lại khẽ thì thầm, trút tất thảy mệt mỏi bên trong ra ngoài: "Lúc tôi xông vào bắt tội phạm ở bến Ratchawong, có một khoảnh khắc tôi thực sự nghĩ mình sẽ không sống sót nổi. Những viên đạn bay vù vù qua đầu... tôi cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ chết."

PP im lặng lắng nghe, mắt y hướng về phía trước, nhưng tâm lại chìm trong những suy nghĩ về những gì Billkin vừa nói. Billkin tiếp tục, anh run lên nhè nhẹ, nhưng lời nói vẫn vững vàng như thể anh đang cố gắng chia sẻ một phần sâu thẳm trong lòng: "Lúc ấy, tôi nghĩ mình sẽ chết... nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến, sau cùng không phải là gia đình tôi, mà chỉ có ở đây...tay tôi không ngừng đập lên ngực trái, tự nhắc nhở mình rằng vẫn còn một chút gì đó để tôi bám víu vào,"

"Chỉ có mỗi khuôn mặt của hoàng tử trong đầu tôi..."

Lời nói của Billkin khiến PP khựng lại nhìn anh, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như không thể tin vào những gì anh vừa nói. Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại hơi thở của họ hòa quyện trong không gian ấm áp ấy. Billkin tiếp tục nói, như thể anh cần phải thổ lộ tất cả những cảm xúc đang chất chứa trong lòng, mặc cho nó trào ra hết thảy.

"Chỉ có hình ảnh của hoàng tử trong lòng tôi thôi... Những dịu dàng, những ấm áp mà tôi cảm nhận được khi ta ở gần nhau. Mỗi khi tôi nghĩ đến hoàng tử, lo lắng hay sợ hãi gì cũng dường như tan biến hết. Chính những suy nghĩ ấy như một sợi dây kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, như thể một giọng nói thì thầm bên tai rằng... tôi không thể chết được. Làm sao tôi có thể bỏ lại những điều quan trọng nhất trong đời, khi mà chúng còn ở ngay gần tôi như vậy?"

Một cảm xúc dâng trào trong trái tim PP, mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng. PP không nói gì, những lời Billkin nói như thấm sâu vào tâm hồn y, như dòng nước ngấm vào những viên đá, dần dần phá vỡ những sự kiên cố trong lòng. Y lặng lẽ cầu nguyện trong thâm tâm, như muốn xua tan đi những tiếng động hỗn loạn trong tâm trí.

Xin người hãy... làm ơn...

PP biết rõ rằng thế giới của y và Billkin bị chia cắt bởi những giới hạn mà xã hội đã vạch ra. Y không thể bỏ mặc những ranh giới đó. Dù trái tim y đang khao khát lắng nghe từng lời bộc bạch của nam nhân này, người đang từ từ ngẩng đầu lên, quay về phía y, mặt đối mặt gần đến mức như có thể chạm vào nhau. Nam nhân vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt y, đôi mắt vô cùng nghiêm túc.

"Hoàng tử... Cuộc sống của tôi không biết sẽ kết thúc vào ngày nào, nhưng có một điều tôi muốn làm trước khi chết..."

"Là gì?" PP đáp, giọng run run. Y nhìn thẳng vào mắt Billkin, đôi mắt y chứa đựng bao căng thẳng, cố giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.

"Điều tôi muốn làm... là được bày tỏ hết tâm tư của mình một lần," Billkin nói, gương mặt anh sáng lên với quyết tâm mãnh liệt. Đôi mắt anh không thể che giấu được vẻ ôn nhu sâu sắc, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương mà không chút dấu vết e ngại.

Bất chợt, PP ngừng lại. Y không thể giấu đi cảm xúc trong ánh mắt mình. Khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng như thể sắp bật khóc. Y muốn ngừng lại lời nói của đối phương trước khi quá muộn, nhưng...

"Tôi sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, sẵn sàng bị lên án, sẵn sàng nhảy vào dù biết rằng không thể với tới... chỉ mong được vui vẻ một lần, chỉ một lần trong cuộc đời này thôi."

"Tôi, cảnh sát Billkin Putthipong, xin phép được... yêu em, hoàng tử PP Patcharawee, như một người yêu, có được chăng?"

Đôi mắt của PP mở to, đôi môi khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra lời. Người đàn ông vừa dốc hết can đảm để thổ lộ với y kia dần đưa sát gương mặt mình tiến lại gần hơn.

PP cũng không né tránh, chỉ đứng yên tại chỗ, như thể trái tim đang giằng co giữa những gì không thể chối bỏ. Hơi thở của cả hai gần đến mức tưởng như hòa làm một. Và rồi, Billkin khẽ lặp lại lời ấy một lần nữa...

"Hãy cho tôi một cơ hội..."

Nam nhân đột ngột nghiêng người, đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm lên môi PP. Hơi ấm lan tỏa từ đôi môi ấy, truyền thẳng vào tận tâm can, như ngọn lửa âm ỉ bị đánh thức trong trái tim vị hoàng tử nhỏ. Billkin không hề vội vã, anh chạm môi người kia một cách cẩn trọng, nâng niu, dùng từng khoảnh khắc để thổ lộ ra hết những tình cảm đã bị dồn nén bấy lâu nay.

Billkin hơi dứt ra, để lại một khoảng trống cho hơi thở hòa vào nhau trong chốc lát, rồi lại tiếp tục áp sát lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn trước. Viên cảnh sát khẽ dẫn dắt, cẩn thận bày tỏ nỗi lòng qua từng nhịp chạm, từng cái quấn quýt nhẹ nhàng mà thấm đẫm nỗi lòng anh. Đôi mắt PP mở to sửng sốt, cơ thể y dần mềm nhũn.

Không thể để khoảnh khắc này vụt qua... Billkin đưa bàn tay bị thương siết lấy cổ áo của PP từ phía sau. Ngón tay anh lần theo từng đường viền vải, từng mũi chỉ may, giữ chặt đến mức in hằn dấu vết trên lớp áo. Anh chẳng thể tiếp tục đè nén lòng mình như trước nữa, như thể đang cố vươn tới một điều quý giá ngoài tầm tay. Anh đã đặt cả trái tim vào cuộc chơi này, đến mức quên cả vết thương của chính mình.

PP không hề trốn tránh. Đôi môi mang dòng dõi hoàng tộc ấy cũng khẽ hé mở, chầm chậm đón nhận từng cảm xúc ngọt ngào. Trái tim vốn kiêu hãnh phút chốc tan chảy, hòa vào tiếng hơi thở giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng trong sâu thẳm, y lại thấy trái tim mình như đang quặn thắt.

Bàn tay đang nắm chặt cổ áo dần thả lỏng, để lại những nếp nhăn làm chứng cho những gì vừa xảy ra. Đường vải nhăn lại dưới lực siết, rồi lại bị giữ chặt lần nữa, như sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ đánh mất thứ mà mình vừa có được.

Thời gian dường như ngừng trôi. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp trong yên lặng.

Billkin từ từ buông ra, ánh mắt vẫn đong đầy tình ý, gần nhau đến mức hơi thở giao hòa. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh lại nghiêng người, đặt thêm một nụ hôn lên môi PP như để khắc sâu thêm giờ phút này.

Thế nhưng, vị hoàng tử nhỏ chợt giật mình. Y vội vàng lùi lại, khiến bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo tuột ra, rơi vào khoảng không. Bàn tay mảnh khảnh nâng lên, chắn giữa cả hai, như một rào cản mong manh giữa những xúc cảm vừa nhen nhóm.

Hơn thế nữa, hoàng tử - người mà anh yêu thương nhất...

Lại thốt ra những lời như cơn gió lạnh lẽo, dẫn lối anh về con đường đã định sẵn...

TBC

—————————————————————
Huhuhuhu tôi đã vừa đọc chương này vừa vỗ đùi đen đét vì anh cảnh sát tán tỉnh con nhà người ta mà như ôm cả vựa mía vào thế này 😭 không biết trình độ văn chương cùi bắp của tôi có làm mọi người thấy được cái tình của ảnh ko... Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com