Chương 20: Thuyền chèo nơi miệng kênh
.
.
Để thuyền chìm, sóng cuốn trôi, cũng chẳng sao
Miễn tình ta chẳng cách biệt, chẳng phai màu
Trái tim này đã trao, muôn kiếp không thay đổi
Dẫu qua trăm ngàn lửa, tình yêu vẫn cháy bừng
.
.
.
Rạng sáng trong ngôi nhà lớn mang phong cách Trung Hoa của gia tộc Assaratanakul, làn sương mỏng sau cơn mưa lơ lửng trên ngọn cây, gió lạnh thoảng qua mang theo hương thơm nhẹ của cỏ cây. Tiếng chim hót ríu rít trên cành cao như khúc nhạc chào đón ánh bình minh đầu tiên. Người thừa kế đứng yên lặng dưới mái đình nhỏ bên sân, dõi mắt nhìn cha mình đầy uy quyền quán xuyến chuyện làm ăn trong nhà.
"Bọn bây đúng là một lũ đầu đất! Làm việc gì cũng chẳng khác gì trâu kéo xe! Đồ đến chậm thế này thì còn mặt mũi nào cho ta chứ! Ai da! Bảo ta ăn nói thế nào với người ta đây!" Ông chủ Panut quát lớn, giọng nói vang vọng khắp sân chẳng khác gì tiếng chiêng đồng. Lão gia quét ánh mắt sắc bén qua đám thuộc hạ đang đứng xếp hàng trước sân, khí thế mạnh mẽ không ai dám cãi.
"X... xin lỗi ông chủ! Lúc hàng được dỡ xuống thuyền thì xe kéo trượt bánh... bọn con..." Một tên thuộc hạ ấp úng, chắp tay trước ngực cầu xin sự tha thứ.
"Lí do vớ vẩn! Đồ ngu! Hễ trời mưa xe trượt, thì phải biết nghĩ cách giải quyết! Không phải ngồi đó chờ ta chỉ tay năm ngón! Phản phúc!" Giọng ông chủ Panut càng thêm dữ dội, cây quạt trúc trong tay ông giơ lên như muốn giáng xuống, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. "Bọn bây biết không? Ta bỏ tiền ra không phải để thuê lũ vô dụng như các ngươi!"
Billkin đứng lặng lẽ quan sát. Đôi mắt từng sợ hãi người cha nghiêm khắc thuở nhỏ, giờ đây chỉ còn sự trống rỗng. Anh đã quá hiểu tính cách của ông chủ Panut, cũng biết rằng đây là cách người cha anh dạy bảo gia nhân. Dù với thuộc hạ, với vợ lẽ hay thậm chí con ruột như Billkin, sự nghiêm khắc ấy chưa bao giờ thay đổi.
"Kin! Mày đứng đó làm gì!" Ông chủ Panut lớn tiếng gọi sau khi đã đuổi hết đám thuộc hạ xui xẻo đi. Billkin quay lại nhìn cha mình, rồi bước tới với vẻ bình tĩnh như đã chờ đợi từ trước.
Anh bước đến gần, cúi người chắp tay chào theo đúng lễ nghi. "Con chờ cha đấy, chẳng phải cha đã sai người đi gọi con về sao?" Giọng nói đùa cợt nghe có phần khác lạ, như cố tình khơi lên cơn giận dữ vừa dịu đi.
Ông chủ Panut cau mày, vỗ cây quạt xuống tay một cái, ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai. "Nếu ta không sai người đi tìm, chắc mày cũng chẳng biết đường về nhà rồi! Ta còn tưởng mày đã chết mất xác đâu đó rồi cơ đấy! Mẹ mày bảo mày định đi Nakhon Chaisi, chuyện này là sao nữa?" Giọng ông đã bớt phần gay gắt, nhưng uy quyền vẫn không hề suy giảm.
"Đúng như cha nói, con định đi Nakhon Chaisi sáng nay. Nói chuyện xong với cha, con sẽ xuống thuyền ngay." Billkin trả lời thẳng thắn, không chút do dự.
Lão gia khẽ cười nhạt, giọng điệu không chút nể nang. "Công việc gì mà khiến mày bận rộn đến mức biệt tăm biệt tích cả ngày lẫn đêm, không về nhà gần hai tháng rồi phải không? Giờ lại định đi Nakhon Chai Si nữa à?"
Billkin nhếch nhẹ khóe môi, không chắc cha mình nói thật vì lo lắng hay chỉ là lời châm chọc như thói quen. Anh đáp lại, cố gắng tránh né sự thật một cách khéo léo. "Cha đừng lo, con lo liệu mọi việc còn tốt lắm."
Ông chủ Panut nhướn mày, giọng đầy chế giễu. "Lo liệu kiểu gì mà không có lúc nào về nhà? Sau này nếu mày cưới vợ rồi, không thể cứ xa nhà như thế này được đâu."
Người cha già càu nhàu, miệng lẩm bẩm vài câu tiếng Trung, rồi tiếp tục nói. "Có lẽ ta phải đến gặp ngài Phra Aphai Phakdee một chuyến. Ta đã chi không ít tiền để đóng góp, vậy mà lại để con trai ta làm việc cực nhọc đến mức này. Công việc cảnh sát đâu nhất thiết phải khiến mày dấn thân ngày đêm đến nỗi chẳng còn thời gian cho gia đình!"
Những lời đó khiến Billkin như ngừng thở. Anh vội vàng phản đối. "Cha à, đừng làm thế! Con sẽ trở thành kẻ vô dụng trong mắt cấp trên mất. Lần này con đi vì nhiệm vụ bí mật được giao trực tiếp. Con đã xin phép ngài Phra Aphai rồi, xin cha đừng làm phiền ông ấy."
Ông chủ Panut đứng lặng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn đọc thấu tâm can con trai. "Nhiệm vụ bí mật à? Bí mật đến mức nào? Hay mày đang giấu cha chuyện gì đó?"
Billkin cố giữ vẻ mặt và giọng nói bình tĩnh. "Con không dám giấu cha điều gì. Đây chỉ là công việc cần sự cẩn trọng. Xin cha hãy yên tâm, không có gì nghiêm trọng để cha phải lo lắng."
Ông chủ Panut thở dài nặng nề, khẽ vung cây quạt trong tay. "Thôi được, nếu mày nói thế thì cha sẽ không can thiệp. Nhưng nhớ lấy lời ta. Ta ghét nhất kẻ dối trá. Nếu mày làm gì khiến tên tuổi gia tộc Assaratanakul bị bôi nhọ, ta sẽ không tha cho đâu."
"Con hiểu mà," Billkin cúi đầu nhận lời.
Ông chủ Panut gật đầu, dù không hoàn toàn hài lòng, vẫn nhìn con trai bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Dịu giọng lên tiếng:
"Đừng trách ta nghiêm khắc với con, Billkin. Dù ta có nhiều con với các vợ nhỏ, nhưng con là con vợ cả, là con trưởng, là người duy nhất ta có thể tự hào. Thế nên, ta buộc phải dạy dỗ con thật nghiêm khắc để con không đi chệch hướng."
"Con chưa bao giờ quên điều đó, nên con mới không muốn cha can thiệp vào chuyện ở Nakhonban. Con phải trưởng thành và xứng đáng là con trai trưởng của gia tộc Assaratanakul..." Giọng Billkin nhỏ dần, tay anh khẽ siết chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay. Anh buộc phải nói như vậy để che giấu sự thật rằng mình đang dính vào những chuyện không nên, những chuyện có thể mang đến hiểm họa lớn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia tộc.
Lão gia chậm rãi ngừng lại một chút trước khi lên tiếng về chuyện ông vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. "Còn chuyện kết hôn thì sao? Con định thế nào? Cha đã bảo rồi, đừng có chần chừ."
Billkin đứng lặng người, đôi mắt cẩn trọng hướng về phía cha mình. Ông chủ Panut khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi tiếp tục. "Gia tộc Duan là đối tác mới của ta trong việc thuê tàu, vừa chuyển đến từ Trung Quốc. Họ là một gia tộc lớn, giàu có lại ổn định. Con gái út của họ cũng xinh đẹp, lễ nghĩa đủ đầy. Ta thấy đây là cơ hội tốt, con nên gặp thử một lần đi."
Những lời đó khiến Billkin im lặng không đáp. Cơ thể anh đứng yên nhưng trong lòng rối bời. Tâm trí anh bất giác nghĩ đến PP, như thể sét đánh giữa trời quang. Anh chọn cách không trả lời ngay, chỉ cúi đầu để cha không thấy ánh mắt mình.
Thấy con trai im lặng, ông chủ Panut thở dài, giọng nghiêm nghị hơn. "Đừng chần chừ nữa, cưới xin sớm là tốt. Con cũng lớn tuổi rồi, đừng để gia tộc mất mặt. Nhà người ta không hề tầm thường, con nên nghe lời cha."
Billkin nhếch môi cười nhẹ, như thể đã chấp nhận nhưng vẫn có chút chống đối. Anh cất tiếng, giọng mang theo sự bướng bỉnh. "Nếu con không thích thì sao? Cha sẽ nghĩ thế nào?"
Ông chủ Panut quay lại nhìn con trai, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào anh. Không gian như trùng xuống khi ông lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Con đã kén chọn từ khi chưa đầy mười sáu. Lần này, ta không để con chọn nữa. Ta bảo con đi gặp, rồi cưới, là con phải làm theo."
Những lời ấy như búa giáng vào lòng Billkin. Dù anh cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang sôi sục, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu đáp khẽ. "Con hiểu rồi."
Thấy con trai thuận theo, ông chủ Panut cũng hài lòng, giọng dịu đi vài phần. "Tốt rồi. Khi con trở về từ Nakhon Chai Si, ta sẽ sắp xếp cuộc gặp. Nhớ lấy, Kin, tất cả những gì ta làm là để con có cuộc sống tốt nhất. Gia tộc ta dù giàu có thế nào vẫn luôn bị coi nhẹ. Thế nên, con phải thật thành công, đừng ương bướng, đừng lúc nào cũng tự làm theo ý mình."
Billkin khẽ gật đầu, nhưng lòng anh hoàn toàn không đồng tình. Tình yêu anh dành cho PP sâu đậm đến mức không thể rũ bỏ. Anh hiểu rõ việc chống lại lệnh cha là không dễ dàng, nhất là khi điều đó liên quan đến gia tộc Assaratanakul và mối quan hệ làm ăn của gia đình. Nhưng dù sao đi nữa, lời thề duy nhất trong tim nam nhân này vẫn không hề lay chuyển...
.
Anh thà chết còn hơn phản bội tình yêu dành cho PP.
.
.
.
"Cậu Billkin!"
"Cậu Billkin!"
"Cậu Billkin!"
Chiam, gia nhân trung thành trong nhà, liên tục cất tiếng gọi làm Billkin giật mình tỉnh lại. Lúc này, Billkin đang đứng bên bến sông, nơi đã khuất xa sự ồn ào, cách biệt với cung điện Tawan và nhà Assaratanakul. Vừa rồi, anh thẫn thờ nhìn về phía cuối dòng nước, nhưng trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ không hề liên quan đến cảnh vật trước mắt.
Billkin khẽ giật mình, rồi quay sang nhìn người hầu to lớn đang ngồi cúi mình gần chân anh. "Gọi gì mà lắm thế hả?" Billkin nhẹ gắt lên, cố che giấu vẻ ngẩn ngơ vừa rồi.
"Thuyền đã sẵn sàng rồi, thưa cậu. Nếu không lên đường ngay bây giờ, e là sẽ muộn mất nửa ngày đấy ạ," Chiam nói rồi chỉ về phía con thuyền lớn đang đợi ở cuối cầu gỗ.
Billkin khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn PP đang đứng gần mình. Sáng nay, PP mặc y phục đơn giản lắm, nhưng dù thế nào, trong mắt Billkin, người ấy vẫn đẹp như mọi khi. Anh khẽ thở dài, nở một nụ cười nhẹ trước khi bước xuống thuyền rồi quay lại, đưa tay ra để đỡ PP bước xuống.
"Nắm chắc tay tôi nhé, thuyền nhỏ nên dễ chòng chành lắm," Billkin nói, mắt anh nhìn sâu vào người mình thương.
PP không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay Billkin. Sự ấm áp từ cái chạm tay ấy khiến Billkin càng thêm cẩn thận, anh nắm chặt lấy tay nhỏ, không dám buông vì con thuyền đang lắc lư theo dòng nước.
"Đừng lo, tôi sẽ giữ em thật chặt cho đến khi đứng vững," giọng Billkin dịu dàng, như một lời hứa. Anh kéo nhẹ tay PP về phía mình, giúp y bước xuống thuyền an toàn.
"Ngồi dưới mái che kia đi, nắng đang rọi thẳng xuống đấy. Tôi sẽ ngồi phía sau để che nắng cho em" Billkin nói, tay chỉ về chỗ ngồi nhỏ nhưng đã được chuẩn bị vài chiếc gối tựa.
PP bước đến ngồi ngay ngắn dưới mái che bằng tre đan cong vút. Billkin chờ người yêu yên vị rồi mới lùi lại ngồi phía sau. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo tấm lưng nhỏ trước mặt, tay kéo nhẹ tấm rèm ngăn cách nơi người ấy ngồi với phần cuối thuyền.
Chiam đứng vững phía cuối thuyền, tay chắc nịch cầm mái chèo. Con thuyền khẽ rời bến, tiếng mái chèo khua nước hòa cùng làn gió nhẹ. Billkin liếc nhìn PP đang lặng lẽ ngắm dòng sông phía trước rồi khẽ lên tiếng: "Tôi tính rồi, nếu chèo đều tay và không nghỉ lâu, chắc không mất quá hai ngày đâu."
PP quay lại nhìn rồi khẽ hỏi: "Liệu Chiam chèo thuyền một mình có ổn không?"
Billkin bật cười nhẹ, trả lời thay người hầu: "Ổn thôi mà, cậu ấy từng làm việc còn nặng nhọc hơn thế này nhiều. Đây chỉ là chèo thuyền đến Nakhon Chai Si thôi. Nhưng nếu Chiam mệt quá, tôi có thể chèo thay bất cứ lúc nào."
Câu nói cuối cùng của Billkin mang theo vẻ đùa cợt thường thấy, nhưng lần này, anh nhận ra PP không đáp lại như mọi khi. Đôi mắt y hướng xuống sàn thuyền, gương mặt xinh đẹp tĩnh lặng như đang chìm sâu vào những suy nghĩ xa xăm.
"Em lo lắng chuyện ở cung điện Tawan sao?" Billkin nhẹ nhàng hỏi, người hơi nghiêng về phía đối phương. "Chiếc thuyền này có thể không được tiện nghi, nhưng vì thuyền nhỏ nên sẽ đi nhanh hơn. Chúng ta đành phải đi như thế này... Ở đó, em không cần lo đâu. Vợ với các con của Chiam đều lanh lợi, Mae Tunt cũng không có lúc nào buồn được. Giờ chắc họ đang giúp nhau dọn dẹp nhà cửa sáng loáng rồi ấy chứ."
Thế nhưng, PP lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi lo âu: "Không phải... Em không lo chuyện đó."
Billkin khẽ nheo mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, có chút ý thăm dò: "Hay em lo lắng về chuyện gặp cha em?"
PP khựng lại như đã bị đối phương nhìn thấu. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, như muốn trả lời nhưng rồi lại im lặng. Billkin nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, trong lòng đều hiểu rất rõ. PP vốn là người không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng ở nơi này, khi không còn ai ngoài hai người, Billkin chỉ mong PP có thể thả lòng.
"Có chuyện gì, cứ nói với tôi đi..." Giọng Billkin dịu dàng khi anh nhẹ nhàng dịch lại gần. Anh khẽ áp người tới sát PP, vòng tay đặt xuống sàn thuyền hai bên, bao vây quanh như muốn che chở cho người mình yêu.
PP khẽ quay lại, đôi mắt loé lên chút kinh ngạc nhưng không hề né tránh.
Billkin nhẹ nhàng kéo PP lại gần, để lưng người yêu nhỏ tựa vào lồng ngực mình. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong không khí, ôm ấp trái tim hai người yêu nhau. Billkin cảm nhận được rõ ràng cơ thể đối phương đang khẽ run vì lo lắng.
"Chúng ta có hai người... Không có gì phải lo cả, PP à..." Giọng anh trầm ấm, từng lời nói đều chất chứa sự vững vàng.
Rồi Billkin nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai PP: "Dù có chuyện gì xảy ra khi tới đó... Em vẫn luôn có tôi bên cạnh. Hãy thả lỏng đi, được không?"
PP lặng lẽ nhìn dòng nước hồi lâu trước khi thở dài một hơi, rồi ngả cả thân mình vào vòng tay của người yêu. Y ngước nhìn lên trần thuyền bằng tre phía trên, như thể muốn trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng.
Billkin vẫn ngồi vững vàng phía sau, nhẹ nhàng vòng một tay ôm lấy eo PP. Đôi mắt anh dịu dàng, chứa đựng tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ lời nói nào.
"Khi em bị lệnh phải sang Pháp..." PP cất giọng nhẹ nhàng, nhớ lại chuyện cũ đã từ lâu. Khi ấy, y chỉ vừa chạm ngưỡng tuổi thiếu niên. "Em vẫn nhớ rõ lắm... Em đã khóc rất nhiều, đến mức cha phải xin em ngừng lại."
Billkin lặng thinh lắng nghe, nhưng khi thấy PP im lặng hồi lâu, anh mới cất giọng, như sợ phá tan không gian này: "Vì sao vậy? Em không muốn đi sao?"
PP im lặng thêm một thoáng, rồi khẽ nở một nụ cười buồn: "Em không muốn rời xa quê hương... Không muốn xa cha, không muốn rời khỏi cung Amarinrat. Khi ấy, em đã van xin bằng mọi cách... Mong đừng bắt em phải đi. Nhưng người chỉ nói rằng... hãy đi vì chính bản thân em. Rằng đến ngày trở về, hoàng cung và người vẫn sẽ chờ em ở đó."
Billkin lắng nghe từng lời, ánh mắt vốn tinh nghịch bỗng trở nên dịu dàng, bởi anh hiểu quá rõ lời hứa ấy... chỉ là một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
"Rồi khi em trở lại Siam..."
PP nhắm mắt lại, hồi tưởng những ký ức đau buồn. "Không còn ai chờ em nữa... Em đã thực sự đi vì chính mình. Bởi đến lúc quay về, thứ duy nhất còn lại... chỉ là cái tên và địa vị mà không ai thực sự coi trọng."
Giọng y nhỏ dần, như trôi theo dòng nước, mang theo cả nỗi cô đơn mà y vẫn luôn giấu kín. Billkin không biết nên an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, đặt cằm mình lên mái đầu nhỏ bé mà cao quý của người ấy.
"Tôi nghĩ... cha em chỉ muốn trao cho em một cơ hội mà không phải ai cũng có được. Đôi khi... người ta làm mọi thứ chỉ để người mình yêu thương được sống hạnh phúc. Nếu cha thấy em hôm nay, chắc chắn người sẽ rất tự hào. Em đã mạnh mẽ... đã sống đúng với con người mình... Không còn là một vị hoàng tử nhỏ chạy theo cha khắp nơi như ngày nào nữa."
PP ngẩng mặt lên, đôi mắt trầm ngâm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau — và trong đôi mắt Billkin chỉ toàn chân thành cùng niềm tin mãnh liệt mà y không thể nào bác bỏ.
"Người chắc chắn sẽ rất tự hào vì em chưa từng bỏ cuộc...em cũng đã học cách tự đứng vững bằng chính đôi chân mình rồi."
Lời nói của Billkin kéo PP ra khỏi những suy tư. Đôi mắt vốn dõi nhìn xa xăm chậm rãi hạ xuống, trước khi nụ cười khẽ nở trên gương mặt y.
"Đúng là em chưa từng bỏ cuộc..." PP khẽ cựa mình, đầu dụi sâu hơn vào lồng ngực Billkin, như tìm về một nơi nương tựa mỗi khi mỏi mệt. "Nhưng chuyện anh nói em có thể tự sống một mình... điều đó không có đúng đâu."
Billkin không đáp, chỉ siết chặt hơn vòng tay, ôm trọn bờ vai nhỏ bé như để thay lời.
"Thật ra... em chưa từng cô đơn dù chỉ một ngày." PP tiếp lời, thấp thoáng giữa nỗi buồn cả sự ấm áp. "Bởi em luôn có một người tên Billkin bên cạnh... Người ấy đã ở đó, từ lần đầu tiên em đặt chân vào cung điện Tawan...rồi đến tận bây giờ, người ấy vẫn là chỗ dựa cho em, không rời xa trái tim em dù chỉ một khắc."
Billkin im lặng hồi lâu. Những lời ấy như một cái ôm ấm áp siết chặt lấy trái tim anh. Niềm hạnh phúc âm thầm căng tràn chỉ bởi được nghe những tâm tư của đối phương.
"Em đi được đến hôm nay... là vì chính em mạnh mẽ mà." Anh khẽ cất giọng. "Tôi... chỉ là người đứng chắn gió bên cạnh em thôi."
PP khép mắt lại, như thể cuối cùng đã trút bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng. Tiếng mái chèo khuấy nước vẫn vọng lại từ cuối thuyền, hòa cùng dòng nước êm đềm chảy về phía trước — nơi tương lai mà chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng với Billkin, chỉ cần còn hơi thở, anh sẽ luôn sẵn sàng đi bên cạnh PP, dù con đường ấy dẫn về đâu đi nữa.
.
.
.
Chiếc thuyền chậm rãi xuôi theo dòng kênh phụ, tìm lối đi tắt, cho đến khi bầu trời chuyển sang màu cam nhạt, chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng chiếu xuống mặt nước. Billkin ra hiệu cho Chiam ngừng thuyền tại bến, không muốn tiếp tục hành trình vào lúc hoàng hôn muộn thế này. Với lại, Chiam cùng chiếc mái chèo của cậu chàng cũng cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.
Một gian nhà gỗ bên bờ sông gần bến. Ngôi nhà nhô ra khỏi con kênh Maha Sawat, cột gỗ lớn chống đỡ mái ngói đất nung. Sàn nhà rộng được lát bằng gỗ sồi cũ, một bên có cầu thang gỗ dẫn xuống nước, còn bên kia là sân rộng dùng để chất hàng hóa và lên xuống thuyền. Cấu trúc này là điểm dừng chân của gia đình Assaratanakul mỗi khi vận chuyển hàng hóa từ kinh đô ra để bán. Trong những tháng này, nó không được sử dụng thường xuyên vì không có tàu hơi nước từ Trung Quốc đưa hàng hóa vào.
Thuyền nhỏ đậu sát vào cột chòi. Billkin bước lên từ thuyền cùng với PP. Cùng lúc đó, anh lấy một khoản tiền đưa cho người hầu đang đứng đợi sẵn ở bến, người hầu khẩn trương chạy đến, nhận tiền trong sự ngỡ ngàng. Billkin nhìn anh ta một cách bình thản trước khi ra lệnh rõ ràng không cho phép nói với ai rằng anh đến đây cùng với người khác.
Người hầu cúi đầu nhận lời rồi quay lại căn nhà nhỏ cách đó không xa. Chòi này vắng vẻ, chỉ có chiếc giường và bình nước mưa đặt sẵn, có vẻ như không được sử dụng lâu rồi. Billkin bắt đầu dọn dẹp, vặt cành cây quét bụi, mang chiếu và gối từ thuyền lên trải trên giường dưới mái che gần bến nước.
"Chốc nữa, tối nay chúng ta ăn cơm gói Mae Tunt hầm nhé. Tôi đã bảo người hầu ở đây chuẩn bị cơm trắng và cá khô cho ngày mai trước khi trời sáng rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường vào sáng mai."
PP gật đầu rồi ngồi xuống giường, mắt nhìn dòng sông phản chiếu ánh hoàng hôn cuối ngày, y chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Billkin không nhìn cũng biết bên trong nụ cười đó vẫn đầy âu lo, dù tâm trạng người yêu nhỏ có lắng xuống đôi chút.
"Chiam sẽ ở lại canh thuyền. Hoàng tử phải chịu khó một chút, giường chỉ có vậy thôi. Tôi sơ suất quá, không mang theo mùng."
Billkin nói xong rồi quay lại lấy đèn dầu từ thuyền. Anh nghiêng đèn xem lượng dầu còn lại, rồi nâng lên, nói: "Tôi sẽ thắp đèn cho có ánh sáng, rồi sẽ đi kiếm củi với vài cây sả để đốt lửa đuổi muỗi."
PP ngồi trên giường quay mặt nhìn, nói giọng bình tĩnh nhưng rất nghiêm túc: "Kin... ngồi nghỉ đi. Anh đã ngồi cứng cả chân từ lúc ở cửa sông Chao Phraya rồi đấy, có vậy thôi mà...muỗi không làm em chết ngay một đêm đâu."
Billkin dừng lại, nhìn vào mắt người yêu rồi cười nhẹ đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Tôi đâu có làm gì nhiều, chỉ đi kiếm củi đốt lửa thôi mà." Nam nhân nhìn quanh tìm những cành cây khô để chuẩn bị đi đốt lửa, nhưng lại bị PP ngắt lời.
"Nếu Kin Kin còn không ngừng lại, không mau ngồi xuống đây, em thật sự sẽ giận đấy." Giọng nói của PP trở nên đanh lại khiến Billkin nhíu mày. Anh mỉm cười khi thấy con mèo nhỏ cũng có thể nghiêm khắc với mình.
Nam nhân dừng lại mọi hành động, mắt mở lớn rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Hoàng tử... em giận tôi thật sao, chỉ vì tôi đi kiếm củi để đốt lửa thôi à..."
"Giận hơn anh nghĩ đấy." PP cất giọng đều đều, nhưng ánh mắt đanh lại hơn bất cứ lời ra lệnh nào.
Billkin làm vẻ mặt như bị ép buộc, vừa lẩm bẩm vừa phụng phịu: "Lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử nghiêm khắc như vậy, chẳng khác gì Mae Tunt." Anh cố tình kéo dài giọng như một đứa trẻ đang giận dỗi, rồi ngồi phịch xuống sàn chòi gần chiếc giường, khoanh tay lại, thở dài thật to để người yêu nghe thấy.
"Nếu em không muốn tôi đốt lửa, tôi cũng chẳng nói gì đâu." Giọng Billkin nghe có vẻ cam chịu, nhưng ánh mắt len lén nhìn trộm lại đầy vẻ hờn dỗi.
PP nhận ra ngay, khẽ liếc sang như thể đã quá quen với trò này, y thở dài: " Anh còn định làm trò gì nữa đây? Nhìn cái vẻ mặt đó đi. Đừng để ai biết anh là cảnh sát con nhà giàu, mất mặt lắm."
Billkin cười hề hề: "Vậy thì để tôi ngồi đây cả đêm mà đuổi muỗi đến gãy tay luôn đi nhỉ?" Vừa nói, anh vừa làm động tác quạt tay một cách khoa trương, trông đến là buồn cười. "Con muỗi nào dám lại gần người yêu của tôi, tôi sẽ đánh chết nó ngay tại chỗ!"
PP đưa tay che miệng để nén tiếng cười bật ra ngoài, nhưng ánh mắt thì đã lộ rõ vẻ thích thú cùng bất lực. "Anh đúng là cứng đầu thật. Chuyện nhỏ thế này mà cũng làm rối tung lên."
"Tôi chỉ lo cho em thôi mà. Muỗi ở đây chưa từng nếm máu quý tộc đâu, lỡ nó thấy ngọt rồi nghiện luôn thì sao. Đến sáng chắc người yêu tôi tong teo, xanh xao hết cả mình mẩy mất thôi. Nếu không cho tôi đốt lửa, tôi ngồi quạt cả đêm cũng được." Billkin nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng động tác quạt tay thì lại chẳng thể nghiêm túc hơn được.
PP thở dài lần nữa, lần này là vì chịu thua: "Thôi được rồi. Em đồng ý cho anh đốt lửa đó. Nhưng em cũng muốn giúp." PP đứng dậy, nhìn Billkin bằng ánh mắt kiên quyết. "Nếu em muốn giúp thì anh không được ngăn em. Rõ chưa?"
Billkin giả vờ thở dài theo như thể đang rất khổ sở vì lúc nào cũng phải nhường nhịn hoàng tử: "Vâng, tôi nào dám cản. Nhưng hoàng tử phải cẩn thận, đừng để gai đâm vào tay. Da em còn mỏng hơn cả vỏ trứng, lỡ bị thương rồi lại bắt tôi dỗ dành nữa thì khổ lắm."
"Cái miệng anh giỏi thật đấy nhỉ." PP phản bác, nhưng chẳng hề tỏ ra giận, thậm chí còn đến là vui vẻ.
Thế là cả hai cùng bước xuống khỏi chòi gỗ. Trên bãi đất ven sông, cành cây khô rơi vương vãi khắp nơi. Billkin đi trước, đến chỗ bụi sả, tay thoăn thoắt túm lấy lá rồi dùng con dao nhỏ bên hông cắt gọn không chút ngần ngại. Anh cuộn lá sả thành một bó, quăng xuống đất, rồi cúi xuống nhặt cành cây, miệng lẩm bẩm điều gì đó bay theo làn gió.
"Hôm qua, Madeline lại cho người mang thư đến lần thứ tư rồi."
PP khựng lại giây lát, ánh mắt đầy tò mò nhìn Billkin. "Lại có tin gì từ cô Madeline ở nhà chứa à?"
Billkin không vội trả lời, vẫn cúi xuống nhặt nhạnh cành cây, rồi mới ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đối phương. "Cô ấy viết thư bằng tiếng Anh để báo cáo. Kế hoạch tung tin đồn lần trước đã có kết quả rất tốt. Vài ngày qua, khách đến đông nghịt. Nhờ thế mà ta thu thập thêm được nhiều tin tức quan trọng. Đặc biệt là chuyện thương nhân và người từ tàu buôn Đức ghé qua thường xuyên. Dù ngôn ngữ bất đồng nhưng họ cũng tiết lộ được kha khá thông tin. Thậm chí có vài viên chức vô tình lỡ lời về khoản hối lộ dành cho tân quan đầu ngành Công chính."
PP nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú. "Họ lỡ lời thế nào?"
"Nghe nói số tiền hối lộ phải chia cho Phra Ya Maha Mantree và nhiều quan chức thân cận khác... Như em cũng biết, tân quan đầu ngành Công chính lần này không phải là hoàng thân Montri San Sunit như trước kia, mà là một người nằm trong phe cánh của Phra Ya Maha Mantree." Billkin vừa nói vừa ném cành cây vào đống lửa đang chuẩn bị. Giọng kể nghe như đang thuật lại một câu chuyện thú vị, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm nghị.
PP khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Vậy anh tính làm gì với thông tin thu được ấy?"
"Không ai không sợ bị lộ tội cả, hoàng tử à. Những người này chỉ cần một lời đồn nhỏ cũng sẽ tìm cách bảo vệ bản thân mình trước." Billkin trả lời, rồi bất ngờ giành lấy cành cây trong tay hoàng tử, buộc PP phải buông tay ra, ánh mắt chăm chú dõi theo người đang đứng rất gần mình.
"Kin...em lo đến mức không biết phải nói sao. Càng nghe càng thấy mọi chuyện quá nguy hiểm."
Billkin hít một hơi sâu, giọng nói toát lên sự quyết tâm. "Tôi hiểu... Tất cả những gì chúng ta làm đều tiềm ẩn rủi ro. Nhưng đến lúc này, chúng ta đã thu thập đủ thông tin để bắt đầu nước cờ đầu tiên rồi. Các cô gái ở nhà chứa đều sẵn sàng giúp đỡ. Họ nghe ngóng được lời từ các thương nhân và người Đức ghé qua mua vui. Thậm chí, họ còn biết chính xác ngày giờ lô hàng sắp tới sẽ được chuyển vào kho của Phra Ya Maha Mantree."
PP đứng lặng, môi mím chặt, đôi mắt ánh lên vẻ do dự cùng áy náy. "Mọi người giúp em đến mức này... Vậy em có thể làm gì để giúp lại đây?"
Billkin vẫn cúi xuống nhặt cành cây, nhưng giọng nói vẫn đầy vững vàng, như muốn xua đi sự lo lắng của đối phương. "Điện hạ, em chắc chắn sẽ giúp được. Sau khi chúng ta trở về từ Nakhon Chaisi, tôi nghĩ đã đến lúc... bắt đầu trồng rừng để bao vây thành luỹ rồi."
PP khẽ nhướn mày, nhìn Billkin với vẻ bối rối. "Trồng rừng bao vây thành... là sao?"
"Đúng vậy." Billkin đặt nhành cây vào đống lửa, thong thả lau tay vào vạt áo với dáng vẻ thoải mái. "Chúng ta sẽ tung tin đồn, để bọn chúng bắt đầu nghi kỵ và sợ hãi lẫn nhau. Tin tức sẽ lan nhanh như ngọn gió, cho đến khi cả thành phố chìm trong hoảng loạn. Khi người trong thành tự rơi vào cảnh bất an, ngọn lửa nghi ngờ sẽ thiêu rụi tất cả, đó sẽ là lúc con đường trở về hoàng cung của cha em được mở ra."
PP mím chặt môi, chậm rãi hỏi. "Dù cho bọn chúng có lo sợ, nhưng em vẫn không chắc rằng nỗi sợ ấy sẽ đủ để giúp cha em thật sự trở về."
Billkin ngước lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Dù phán quyết trong vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit không thể thay đổi, vì quan tòa và triều đình đều coi danh dự là trên hết. Nhưng chính nỗi sợ hãi sẽ khiến họ không dám chống đối. Tôi tin là cha em sẽ trở lại kinh thành, và cung Amarinrat cùng những tài sản bị tịch thu sẽ được hoàn trả, không ai dám ngăn cản."
Ánh mắt PP dõi theo Billkin, người vẫn đang cặm cụi nhặt nhạnh từng cành cây. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra trước khi y cất lời, y băn khoăn. "Em có làm khổ anh quá không?"
Billkin khựng lại, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt đầy áy náy của PP. "Tôi không hề thấy khổ cực gì... Ngay từ khi còn ở trong hội du học sinh, tôi vốn đã hứng thú với những việc như thế này. Việc vạch trần những kẻ tham nhũng, làm trong sạch đất nước Siam, với tôi là niềm vui, cũng là lý tưởng." Nam nhân nở một nụ cười thoáng qua, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy chân thành. "Em khiến tôi nhận ra giá trị của bản thân tôi rồi. Nhờ có em, tôi biết mình không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa, trôi nổi qua ngày như trước nữa."
Billkin đứng thẳng dậy, đôi vai rộng kiêu hãnh, bàn tay anh vẫn siết chặt cành cây như thể giữ chặt quyết tâm. Anh tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân tình.
"Tôi không bận lòng gì về bản thân đâu, hoàng tử của tôi à...Vì điều duy nhất khiến tôi bận lòng...chỉ là em mà thôi."
PP không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu. Billkin nở một nụ cười rạng rỡ, rồi tiến lại gần góc đình, khéo léo gom những cành cây và lá sả lại thành một đống nhỏ. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa bừng sáng, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm đang dần buông xuống. Từng làn khói mỏng nhẹ nhàng cuộn lên, tan vào bầu trời đen thẫm.
Billkin cảm thấy hài lòng khi nghĩ đến kế hoạch của mình khi trở về, nhưng ngay giây phút ấy, một ý nghĩ bất chợt len lỏi làm tim anh chùng xuống.
Bởi điều cha dặn dò cũng đang chờ anh khi quay lại kinh thành.
Ánh lửa bập bùng trong bóng tối đẹp đẽ nhưng lại tiềm tàng đầy nguy hiểm. Nếu bất cẩn, ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi mọi thứ — giống như việc dấn thân vào vụ án vốn đã bị vùi lấp thành tàn tro.
PP, với thân phận cao quý, đang đánh cược bằng danh dự của chính mình. Còn Billkin cũng hiểu rõ rằng, mình đang mang cả tính mạng ra đặt trong cuộc chơi này.
Billkin biết, đôi khi ngọn lửa, nếu được khống chế đúng cách, có thể trở thành ánh sáng soi đường giữa màn đêm mịt mù.
Nhưng cũng có những đám cháy... mạnh mẽ đến mức cả một dòng sông cũng chẳng thể dập tắt.
("Nắm chắc tay tôi nhé, thuyền nhỏ nên dễ chòng chành lắm")
TBC
Hứa hẹn tập sau sẽ đưa Billkin đi diện kiến "nhạc phụ đại nhân" theo cách không thể nào sắc bén hơn! Hẹn gặp lại ở chap tới, yêu thương tràn đầy! 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com