Chương 23: Cung điện cuối cùng
.
.
.
Amarinrat xa mờ
Tawan hoang vắng chỉ còn tàn tro
Lòng chàng vững chãi nơi này
Dịu dàng nâng đỡ, tháng ngày chẳng phai.
.
.
.
"PP..."
Mặt Billkin tái nhợt ngay tức khắc. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn, nhưng người trước mắt lại dường như chẳng hề bất ngờ. Đôi mắt y chỉ khẽ hạ xuống trong thoáng chốc rồi nhanh chóng ngước lên, bình tĩnh đối diện với người yêu, như thể đã lường trước được chuyện này.
Thế nhưng thật ra, PP cũng đang xoắn xuýt vô cùng... Y lo rằng mình đã tự quyết định mà không báo trước như thế này, sẽ khiến nam nhân kia phật ý.
"Đừng đứng chắn lối người khác nữa, Kin!" Irasa đầy bực dọc, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông cao lớn đẩy nhẹ lưng viên cảnh sát, buộc anh phải bước vào trong vòng tròn của buổi họp.
Billkin bị đẩy tới đầy miễn cưỡng, cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng ngọn lửa giận đang âm ỉ trong lòng chẳng dễ gì kìm lại.
"Vậy là ngài cảnh sát của chúng ta đã quay về rồi à?" Giọng một người đàn ông trung niên ngồi cạnh hoàng tử Patcharawee cất lên, kèm theo tiếng cười khẽ. Người đó là Luang Anan, một trong những người sáng lập ra hội du học sinh phương Tây, và cũng là người đã dạy tiếng Anh cho Billkin từ những chữ cái đầu tiên.
"Thật vui khi gặp lại cậu, Billkin." Mae Boonmee là người phụ nữ duy nhất trong nhóm, cũng lên tiếng chào hỏi. Bà là người chuyên dịch sách tiếng Pháp và cũng là vợ của thợ in mà Billkin vừa thấy ở dưới lầu.
"Vào ngồi với chúng tôi đi!" Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết tên Teep vừa sôi nổi gọi anh vừa vẫy cuốn sách nhỏ trên tay. "Irasa đã đoán đúng. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ quay lại."
Những người khác xung quanh bàn cũng lần lượt chào hỏi Billkin, từng người một. Anh cũng cúi đầu ngắn gọn lạnh lùng đáp lại. Không ai trong số họ nhận ra được vẻ gượng gạo từ phía viên cảnh sát.
Điều khó khăn nhất... chính là phải đối diện với PP — người mà anh không ngờ sẽ gặp tại đây, ngay lúc này.
PP cố gắng ngước mắt nhìn người yêu. Mắt ngọc long lanh đầy rẫy lo âu. Đôi tay trắng trẻo dưới gầm bàn siết chặt vào nhau đến đỏ ửng, cố gắng kìm nén không cho lòng xao động. Thế nhưng, mỗi lần ánh mắt y lén lút tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Billkin lại quay đi lảng tránh, như thể PP chỉ là một cơn gió thoảng qua — chẳng hề tồn tại.
Khun Irasa vẫn chưa rõ chuyện gì, kéo ghế lại gần Billkin, ánh mắt đầy tò mò hỏi thăm:
"Khi nãy, Hoàng tử Patcharawee đã kể sơ qua. Chúng tôi cũng phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra trong vụ án liên quan đến Hoàng tử San Sunit."
Billkin hít một hơi sâu, dằn lại cơn hỗn loạn trong lòng. Anh điều chỉnh tư thế, đưa mắt đảo quanh bàn họp, cố giữ tỉnh táo để phân định rạch ròi trắng đen.
"Vụ án của Hoàng tử San Sunit và vụ nhà chứa ở ngõ Sampheng bị đóng cửa... có liên quan chặt chẽ với nhau, không thể xem nhẹ."
Giọng nói cứng rắn của Billkin khiến cả phòng họp lập tức tập trung.
"Theo thông tin từ cảnh sát hoàng gia... Madame Madeline, con gái ông Albert, đã thú nhận tất cả. Chính cô ấy là kẻ chủ mưu, thuê các kỹ nữ trong nhà chứa để thăm dò thông tin từ khách, nhằm tìm ra manh mối minh oan cho cha mình."
Billkin ngừng lại giây lát, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trước khi nói tiếp:
"Cảnh sát hoàng gia và tòa án quyết định đóng cửa nhà chứa để chấm dứt vấn đề. Nhưng tôi e rằng... chuyện này chưa thể kết thúc. Đó chỉ là chiêu thức 'vẽ hổ dọa bò', khiến mọi người sợ hãi mà im lặng, che giấu một sự thật họ không muốn ai biết."
Cảnh sát trưởng Putthipong mỗi lúc một cứng rắn, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. Mọi người yên lặng chăm chú, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ. PP ngồi thu mình lại, như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của người kia.
"Vậy cậu có liên quan gì đến Madeline và nhà chứa đó không?" Irasa hỏi thẳng.
Billkin gật đầu, thản nhiên thừa nhận:
"Chính tôi là người trực tiếp thuê những người trong nhà chứa đó đây."
"Thế này thì... nguy hiểm quá!" Luang Anan thốt lên, người đàn ông trung niên tựa hẳn vào lưng ghế, lo lắng thay cho Billkin.
"Nhưng người đang gặp nguy hiểm nhất lúc này... là Hoàng tử Patcharawee." Giọng Billkin bỗng dịu lại nhưng tâm vẫn không ngừng trùng xuống. Anh thở dài, cố giữ bình tĩnh nói tiếp, mà vẫn không dám quay sang nhìn người yêu.
"Hoàng tử chắc chắn đang bị theo dõi. Thế nên, tốt nhất là ngài không nên can dự vào những chuyện này... Đứng ngoài cơn bão, mới có thể an toàn."
Lần đầu tiên, Billkin quay sang nhìn thẳng vào mắt PP. Ánh mắt sắc lạnh biểu tình rõ ràng anh đang vô cùng thất vọng. PP vẫn siết chặt đôi tay dưới gầm bàn, cảm nhận được hết thảy nỗi thất vọng trong ánh mắt của Billkin. Khuôn mặt nhỏ nhắn lảng tránh đối phương trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mọi người với vẻ kiên định. Dù y biết rõ những lời mình sắp nói sẽ khiến Billkin càng thêm phật ý.
"Chuyện này liên quan trực tiếp đến Hoàng tử San Sunit. Người là cha của ta. Dù thế nào, ta cũng không thể khoanh tay đứng ngoài. Không cách nào tránh được." PP nhẹ nhàng buông lời dứt khoát.
Lần này Billkin thở hắt ra, ai cũng có thể nghe ra đầy bực dọc. Anh khoanh tay trước ngực, cúi mắt xuống như đang cố kìm lại cơn nóng nảy đang bùng lên.
"Giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, thưa Hoàng tử. Nhưng dù vậy... tôi vẫn mong ngài suy nghĩ thấu đáo hơn. An nguy của ngài mới là điều quan trọng nhất."
Billkin gằn từng chữ, nhưng mỗi lời anh nói ra đều là lo lắng chân thành. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cảnh sát trưởng Putthipong và hoàng tử Patcharawee, như thể họ đang đứng ở hai đầu cây cầu — cách xa nhau là vậy, nhưng tâm lúc nào được nối liền bởi một sợi dây vô hình.
Chợt, Luang Anan trầm giọng, điềm tĩnh lên tiếng:
"Vậy giờ anh định thế nào, Billkin? Nếu anh cần bọn tôi giúp... cứ nói thẳng. Vụ án của Hoàng tử San Sunit đã khiến bọn tôi và cả hội du học sinh này gặp không ít rắc rối. Nếu việc gì có thể giúp ích, bọn tôi sẵn sàng đồng lòng."
Billkin hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không thôi nặng nề nhưng cũng đã đong đầy quyết tâm. Không chút do dự, anh bắt đầu cương quyết trình bày:
"Hiện tại, tôi đã thu thập đủ thông tin để tiếp tục điều tra, nhờ những lời khai từ các cô gái trong nhà chứa và từ chính Madeline. Giờ, tôi có hai vấn đề cần sự giúp đỡ của hội du học sinh."
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Billkin, chờ đợi lời anh sắp nói ra trong sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả PP cũng không thể che giấu lo lắng trên gương mặt.
"Thứ nhất," Billkin đảo mắt nhìn quanh bàn họp, "tôi cần các anh em giúp lan truyền thông tin — tìm ra những kẻ nào trong hoàng gia và chính quyền đứng sau việc thao túng phán quyết trong vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit. Những kẻ ủng hộ, những kẻ giật dây và những kẻ làm tai mắt cho bọn chúng — tất cả đều phải được đưa ra ánh sáng."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng hoàn toàn. Mọi lời xì xào nhanh chóng im bặt. Từng ánh mắt đều chăm chú dõi theo Billkin, như thể đang nín thở chờ đợi điều tiếp theo.
"Điều thứ hai," Billkin tiếp tục, ánh mắt vẫn sắc lạnh và kiên quyết. "Tôi cần sự giúp đỡ để lan truyền sự thật về những hành vi ép buộc và bất công trong vụ án của Hoàng tử San Sunit — không chỉ trong dân chúng Xiêm mà cả với những người ngoại quốc có thế lực trong kinh thành và ngoài kinh thành. Nếu bọn chúng nghĩ rằng việc đóng cửa nhà chứa sẽ dập tắt ngọn lửa này, thì phải cho chúng thấy, ngọn lửa ấy vẫn sẽ lan rộng nhờ ngọn gió từ lòng dân."
Giọng nói của Billkin mạnh mẽ đến mức mọi thành viên trong phòng đều gật đầu đồng tình. Ngay lập tức, Teep cất tiếng:
"Cậu vẫn giỏi bày binh bố trận như ngày nào. Tôi mừng vì cậu vẫn tin rằng chúng ta có thể thay đổi đất nước này."
Khun Irasa đặt tay lên vai Billkin, trầm ngâm:
"Cậu biết chứ, việc cậu đang yêu cầu, dù là vì mục tiêu giải phóng bộ máy bất công của nhóm du học sinh, thì cũng vô cùng nguy hiểm."
Billkin nhìn thẳng vào mắt Irasa, nụ cười mỏng mang theo đầy mệt mỏi nhưng kiên cường nở trên môi anh:
"Đây không chỉ là để giành lại công lý cho Hoàng tử San Sunit ... mà còn để giải thoát cho những kẻ bị áp bức ở kinh thành này, để cứu lấy những con người vô tội đang bị giam cầm ở thủ đô. Từ Madeline, ông Albert Tây, cho đến việc khôi phục danh dự cho hội du học sinh chúng ta. Điều tôi cần... chỉ là tìm những người sẵn sàng mạo hiểm cùng tôi."
Cả căn phòng chìm trong sự suy tư. Một vài người chống cằm suy nghĩ, số khác tựa vào ghế với vẻ trầm ngâm. Từng lời của cảnh sát trưởng Putthipong đều rất có trọng lượng, không ai có thể phủ nhận. Tiếng bàn luận nhỏ dần vang lên, như thể mọi người đang chuẩn bị tinh thần để biến kế hoạch này thành hiện thực.
"Tốt lắm!" Teep vỗ bàn, chàng trai trẻ vẫn mang đầy nhiệt huyết. "Nếu tin tức này được lan truyền khéo léo, bọn chúng sẽ không dám lộng hành thêm nữa."
"Đúng vậy! chỉ cần một tờ giấy với thông tin đúng lúc và đúng chỗ, đôi khi có thể làm rung chuyển cả vương triều." Luang Anan tiếp lời, ánh mắt sáng rực quyết tâm.
Dù mọi người đều đồng lòng sẵn sàng giúp đỡ, Billkin vẫn chưa thể thở phào, đâu đó trong anh vẫn phảng phất nỗi lo âu.
"Nhưng trước khi bắt đầu bất cứ điều gì, điều tôi lo lắng nhất... vẫn là sự an toàn của Hoàng tử Patcharawee."
Ngay khi dứt lời, ánh mắt Billkin quay về phía PP — người yêu nhỏ của anh vẫn im lặng ngồi đó từ đầu buổi họp đến giờ không dám lên tiếng.
"Cung Tawan không an toàn. Cung điện đã cũ, hoàng gia lâu nay cũng không ngó ngàng tới. Hiện giờ chỉ có một người hầu già và một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ chăm nom. Tôi sợ rằng...nguy hiểm ập đến, nơi này có lẽ sẽ không đủ sức bảo vệ bất kỳ ai."
Khun Irasa cau mày, vừa xoa nhẹ đầu ngón tay vừa nói:
"Hoàng tử Patcharawee có thể bị ám hại bất cứ lúc nào... Nếu cung Tawan không an toàn như thế, có lẽ ngài nên chuyển đến nơi khác. Nếu cần thêm người bảo vệ, chúng ta có thể cử một vài thuộc hạ thân tín tới, vừa để giúp trông chừng vừa để làm tai mắt."
Bà Boonmee vẫn lặng lẽ lắng nghe từ nãy đến giờ, bất chợt nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, cất lời nghiêm túc:
"Nếu thật sự muốn bảo vệ Hoàng tử, chi bằng ta nên khiến cung điện Tawan càng trở nên nổi bật hơn. Giống như hội du học sinh chúng ta vẫn tồn tại được nhờ có mối quan hệ với các thương nhân phương Tây và các nhà buôn lớn chống lưng... Nếu cung ấy được biết đến rộng rãi trong giới quyền lực, bọn quan lại kia sẽ không dám ra tay quá đáng. Dân chúng trong kinh thành sẽ nghĩ rằng Hoàng tử Patcharawee có thế lực không thể đùa được, luôn có nhiều người sẵn sàng đứng về phía ngài."
Lời nói của bà khiến cả phòng họp đồng loạt gật đầu tán thành. Teep đập mạnh tay xuống bàn trong khi Luang Anan chậm rãi gật gù. Tất cả hoàn toàn đồng tình.
Billkin khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu chặt. Tâm anh không thể rời khỏi người ấy.
Giữa không khí nặng nề, một giọng nói mềm mại nhưng vững vàng bất ngờ cất lên.
"Nếu ta đưa những người phụ nữ bị hại không nơi nương tựa vào sống trong cung thì sao?"
PP khiến mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía y. Ai nấy đều sửng sốt, Billkin cũng không ngoại lệ. Đôi mắt sắc bén không khỏi ngỡ ngàng trước khi nghiêm nghị hỏi lại như thể đang nghe nhầm điều gì.
"Ngài vừa nói gì vậy, Hoàng tử?"
"Họ lâm vào cảnh khốn cùng cũng vì ta... họ cũng đã nhiều lần liều mình bảo vệ ta cùng những người ta yêu thương." PP nhìn thẳng vào mắt Billkin, kiên định không hề né tránh. Đôi môi xinh đẹp cẩn thận thốt ra từng lời như đã suy xét kỹ càng.
"Nếu muốn cung Tawan trở thành tâm điểm chú ý, thì việc có nhiều người sinh sống hơn là điều cần thiết. Hãy để họ đến sống tại cung đi. Làm vậy sẽ giúp nơi ấy không còn là một chốn hoang vắng, để bất kỳ kẻ nào cũng dám lẻn vào làm điều bất chính."
Phòng họp lập tức xôn xao, mọi người trố mắt nhìn nhau. Riêng Billkin vẫn im lặng, gân xanh đã nổi đầy hai bên thái dương.
Khun Irasa khẽ thở dài không khỏi lo ngại:
"Nhưng làm vậy chẳng khác nào công khai đối đầu với bọn quan lại. Những người phụ nữ đó đều đang bị giám sát chặt chẽ. Nếu cung Tawan mở cửa chào đón họ, chẳng khác nào tuyên bố thách thức trực diện với những kẻ nắm quyền đâu."
PP vẫn không có vẻ gì là sẽ dao động. Đôi mắt cụp suốt từ đầu buổi họp, lần này lại vững vàng nhìn thẳng vào Irasa không thể lay chuyển. Y rõ ràng từng lời như mang theo chân lý không thể chối cãi:
"Nhưng theo như những gì mọi người vừa thảo luận, xem ra ta và cung Tawan cũng không thể tránh khỏi những rắc rối này rồi, đúng không? Vả lại, nếu ta không làm gì trái với luật triều đình, thì chẳng ai có thể tùy tiện xâm phạm nơi ấy, cũng giống như nhà chứa ở ngõ Sampeng vậy."
Bầu không khí trong phòng họp lại chìm vào im lặng lần nữa. Mọi người dường như đều đã hiểu sự thật mà PP vừa nói. Luang Anan khẽ thở dài, còn Mae Boonmee nhanh chóng lên tiếng thêm vào:
"Thôi thì...Nếu Hoàng tử đã quyết như vậy, tôi cũng cho rằng đây không phải là ý kiến tồi. Những người phụ nữ ấy vốn đã không còn nơi nào để đi. Hoàng tử cưu mang họ không chỉ là hành động nhân từ, mà còn giúp ngài xây dựng được hình tượng đáng kính trọng hơn trong mắt người đời."
Billkin chỉ liếc nhìn người vừa phát biểu, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức quay về phía PP — người duy nhất mà anh để tâm. Dù không hề đồng tình, anh cũng hiểu rõ sự kiên định của PP lúc này là không ai có thể lay chuyển nổi. Nhưng ở một mặt khác, trái tim anh vẫn muốn can ngăn đến cùng. Bởi lẽ, nếu để mọi chuyện diễn ra như vậy, cung điện Tawan sẽ không còn là nơi trú ngụ yên bình của một hoàng thân bị thất thế, mà sẽ trở thành mục tiêu lớn, khó lòng tránh khỏi rắc rối. Billkin mím chặt môi, lại hít sâu lần thứ một trăm trong ngày. Anh phải suy nghĩ kỹ càng về những hệ lụy mà quyết định này có thể mang lại... ít nhất là trong tương lai gần.
Khi Billkin còn đang cân nhắc, Khun Irasa dường như chẳng bận lòng nhiều như anh. Anh ta bỗng bật cười lớn, đầy châm chọc:
"Bọn chúng hẳn sẽ nhốn nháo lên không yên nổi nếu biết những kỹ nữ mà chúng cố tình đàn áp, đuổi đi tứ tán lại tụ tập hết về Cung Tawan. Khéo rồi... nơi ấy lại thành ra chẳng khác gì một nhà chứa lớn ấy chứ!"
Tiếng cười rộ lên quanh bàn họp. Teep cũng hào hứng hùa theo:
"Nếu những người phụ nữ ấy không chỉ đơn giản đến để ở mà còn... bắt đầu 'tiếp khách' thì sao? Cung Tawan chẳng khác nào vừa là pháo đài, vừa là trung tâm thông tin. Khi ấy có mà á, mạnh mẽ đến mức không ai dám động vào nổi!"
Trong mắt Billkin lúc này, hoàng tử nhỏ nhà anh trông như lặng người đi. Khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng đang biểu tình khó chịu trước những lời đùa cợt ấy. Đôi tay y đặt trên đùi siết chặt, hàng mi cong dài rũ xuống, môi khẽ nhếch nhưng không thốt ra nổi lời phản bác nào.
Khoảnh khắc ấy, Billkin cảm thấy máu nóng trong người đã sôi sùng sục. Anh đứng thẳng dậy, quét mắt nhìn quanh phòng họp rồi dừng lại trên người PP. Cuối cùng, anh không thể để những lời đùa cợt tiếp diễn thêm nữa.
"Nếu đã quyết như vậy..." chỉ một lời nói của Billkin cất lên, tiếng cười đùa quanh bàn họp lập tức tắt lịm, tất cả đều ngay ngắn quay sang nhìn anh. "Thì cứ để những người phụ nữ ấy đến Cung Tawan theo lời Hoàng tử... nhưng phải có điều kiện."
PP ngẩng phắt lên, mắt ngọc long lanh nhìn thấy vẻ cương quyết dán chặt trên gương mặt người yêu. Những người còn lại trong phòng cũng đổ dồn sự chú ý về phía Billkin- người lúc này đang đứng thẳng, hai bàn tay chống lên mặt bàn. Tất cả đều chờ đợi những điều kiện mà anh sắp đưa ra.
"Điều kiện thứ nhất..." Billkin nhìn từng người, giữ vững phong thái đầy quyền uy, như thể đây là quyết định anh đã đặt ra, không ai được phép cãi lại.
"Tất cả những người phụ nữ ấy phải tuân thủ quy tắc của Cung Tawan. Họ không chỉ là người được bảo vệ, mà còn phải là tai mắt của chúng ta, hỗ trợ cho hội du học sinh, và tuyệt đối lấy Hoàng tử Patcharawee làm trọng tâm."
Giọng nói trầm thấp và dứt khoát của cảnh sát trưởng Putthipong như một lưỡi dao cắt qua bầu không khí của phòng họp.
"Điều kiện thứ hai...Tất cả mọi người phải luôn nằm trong tầm mắt và dưới sự giám sát của tôi, kể cả Hoàng tử Patcharawee và các gia nhân trong phủ. Bất kỳ ai vi phạm điều kiện đều phải chịu hình phạt theo quy tắc mà tôi đã đặt ra."
Những tiếng xì xào vang lên quanh bàn. Teep dường như muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay gãi đầu mà không thốt ra lời nào.
"Điều kiện tiếp theo," Giọng Billkin lạnh đi vài phần khiến người nghe phải rùng mình.
"Ta sẽ biến cung Tawan thành một nhà chứa phục vụ nam nhân..."
Lời tuyên bố ấy vang lên như tiếng sét giữa trời quang. Hoàng tử Patcharawee mở to mắt, bàn tay đang siết chặt trên đầu gối bỗng buông thõng ngay tức thì. Y bật dậy phản kháng:
"Billkin! Ngươi đang nói gì?"
Người yêu nhỏ của cảnh sát trưởng Putthipong biểu tình rồi, rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ. Nhưng nam nhân chỉ liếc mắt nhìn người ấy, không hề lùi bước trước lời mình vừa thốt ra. Dù sâu thẳm trong lòng... Billkin chưa từng có ý định biến cung điện này thành nơi ô nhục như lời mình từng nói. Thế nhưng vào lúc này, anh không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ người yêu.
"Cậu nói thật đấy à?" Những người ngồi quanh bàn cũng không giấu được sự bàng hoàng. Một số cười khúc khích đầy hoài nghi, số khác thì tròn mắt ngạc nhiên. Ông Phra Irasa đưa tay xoa trán, cười khan.
"Billkin... Bọn này chỉ đùa thôi. Sao lại suy nghĩ xa thế làm gì?"
Nhưng ngay cả vậy, lúc này không ai trong phòng họp dám cười to thành tiếng. Những người trước đó còn xì xào cũng im bặt khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Billkin.
"Tôi không đùa." Từng lời anh nói đều rõ ràng.
"Đây là con đường duy nhất, phải không? Từ những gì tôi đã nghe mọi người nói, có lẽ Hoàng tử Patcharawee và cung điện Tawan thật sự không thể tránh khỏi những rắc rối này. Vậy thì không cần phải nghe thêm bất kỳ lời phản đối nào nữa."
Lời nói ấy như một nhát búa phán quyết giáng xuống, khiến cả phòng họp lặng ngắt. Chẳng ai dám thốt lên lời nào, dù không ít người trong số họ đã bắt đầu xì xào ngay khi cảnh sát trưởng Putthipong tuyên bố biến Cung Tawan thành nơi "tiếp khách". Quá điên rồ!
PP mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt. Y biết Billkin đang làm điều này vì ai. Nhưng nỗi đau khi thấy anh phải dùng cách cực đoan như vậy để bảo vệ mình khiến y không khỏi chua xót.
Giữa đám đông này, y chẳng thể làm gì khác ngoài giữ im lặng. PP ngồi bất động, không để lộ thêm chút cảm xúc nào. Nhưng đôi mắt long lanh kia quá đủ để nói lên tất cả nỗi đau trong lòng y.
"Ý này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu chúng ta muốn làm nên chuyện lớn, trước hết cần phải cứu Cung điện Tawan thoát khỏi áp bức, rồi biến nơi này thành chốn mà bọn họ phải e dè. Có như vậy, mới có cơ hội thu hút sự chú ý của các thương gia và giới trí thức với Phra Maha Mantree.."Billkin dừng lại một chút để hít thở sâu, rồi tiếp tục.
"Trong suốt thời gian làm cảnh sát hoàng gia, tôi biết rõ chỉ có một nơi như nhà chứa mới có thể đạt được mục đích đó. Thế nên, tôi đã nhờ những người trong nhà chứa hành động. Nhưng lần này... điều duy nhất cần làm là phải cẩn thận, không để họ kiếm cớ đóng cửa nhà chứa thêm lần nào nữa."
Billkin dứt khoát vô cùng, ánh mắt anh không hề né tránh bất cứ ai. Không gian trong phòng họp như đông cứng lại, không một tiếng động, không ai dám thở mạnh.
"Cung điện cao quý sẽ biến thành nơi tiếp khách của những kẻ tầm thường trong thành. Từ một nơi mà phẩm giá chỉ được định đoạt bởi địa vị, Cung Tawan sẽ trở thành nơi mà tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, không phân biệt sang hèn."
Ánh mắt Billkin cuối cùng cũng quay lại dừng trên người vẫn lặng thinh suốt từ nãy đến giờ kia. Anh biết rõ lời mình nói ra sẽ khiến người kia tổn thương, nhưng đây là con đường duy nhất anh có thể nghĩ ra để bảo vệ người mình yêu... dù cho có phải đốt cháy chính mình trong ngọn lửa nóng rực ấy.
"Điều kiện cuối cùng..."
"Mae Boonmee, tôi muốn bà soạn thông báo gửi đi khắp thành, rằng... cảnh sát trưởng Billkin Putthipong Assaratanakul đã mua lại Cung Tawan với giá ba nghìn baht."
"Khoan đã! Cậu vừa nói gì, Billkin?" Teep thốt lên, gần như không tin vào tai mình. Billkin gật đầu, ánh mắt vẫn không hề nao núng.
"Hoàng tử Patcharawee đã hứa sẽ bán cung điện này cho tôi để mở nhà chứa. Vậy nên điều này hoàn toàn hợp lý."
Cả căn phòng gần như bùng nổ. Mọi người lại xôn xao như đi từ hết bất ngờ này đến tin dữ khác. Luang Anan thì nhướn cao mày, trong khi Khun Irasa vô thức nghiêng người nhìn PP, như để tìm kiếm một lời xác nhận.
"Và trong thông cáo ấy, phải ghi rõ ràng rằng... từ giờ phút này trở đi, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong Cung Tawan... đều không liên quan đến Hoàng tử PP Patcharawee..."
Đôi mắt của Billkin khóa chặt lấy bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi đối diện. PP trông như thể vừa bị rút cạn sức lực. Y khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng Billkin không cho người yêu cơ hội ấy. Anh tiếp tục cất lời, không hề ngừng lại — như thể chỉ cần dừng lại, trái tim anh sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau này.
.
"Billkin Putthipong Assaratanakul sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình..." Billkin quả quyết, như thể đang thề nguyện trước cả thế gian. "Mọi hành động, mọi quyết định, và tất cả những gì sẽ xảy ra ở Cung Tawan từ nay về sau, dù đúng hay sai, đều là nghiệp quả của Billkin, chỉ một mình Billkin tôi mà thôi."
.
Dứt lời, anh quay người bước đi, không ngoảnh lại. Dáng lưng thẳng tắp, đôi vai rộng đầy kiên định, nhưng bên trong lại trống rỗng nặng nề, như thể trái tim bị kéo chìm xuống đáy vực sâu thẳm.
Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm hẹp khiến bầu không khí càng thêm u ám. Billkin siết chặt hàm răng, yết hầu nhấp nhô, cố nuốt xuống tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Dù cố gắng đến mấy, hình ảnh khuôn mặt buồn tủi của PP vẫn hiện lên trước mắt không ngừng. Billkin biết cái giá phải trả cho quyết định này lớn đến thế nào, nhưng điều khiến anh đau đớn nhất... là việc PP đã bất chấp lời cảnh báo của anh, đến đây mà không hề báo trước.
Sự thất vọng và cay đắng dồn nén đến mức không thể kiềm chế. Billkin vung tay lên tự đánh mình thật mạnh. Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân phía sau vang lên, rồi một bàn tay mềm mại bất ngờ giữ chặt lấy vạt áo anh.
"Billkin..." PP run rẩy, trong lòng chất đầy áy náy và do dự. Đôi môi xinh đẹp mấp máy như đang tìm kiếm lời để nói sao cho phải. "Anh giận em sao?"
Bước chân Billkin lập tức khựng lại. Ngọn lửa cảm xúc anh đang kìm nén bùng lên mãnh liệt, nhưng cái chạm nhẹ nhàng từ người ấy lại như giữ tâm anh ở yên.
Không thể kiềm chế hơn nữa, anh xoay người, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của PP, kéo y vào một căn nhà hoang gần đó để tránh ánh mắt người qua lại.
Billkin đứng đối diện người yêu, không nói một lời nào, cứ như vậy lặng lẽ nhìn thân ảnh trong lòng. Khoảnh khắc này, PP trông nhỏ bé và mong manh vô cùng. Đến mức, khiến lòng Billkin đang lạnh lẽo cũng phải tan chảy như một vũng nước.
Trong mắt Billkin bây giờ đây đong đầy là nỗi đau, là mất mát. Chầm chậm, những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, phá vỡ lớp vỏ cứng rắn thường ngày, để lộ một nam nhân mạnh mẽ đã kiệt quệ và bất lực.
"Tôi không giận em... không hề giận." Billkin run rẩy, từng lời đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi môi anh mím chặt, như đang cố gắng ngăn lại không cho xúc động vỡ ra. "Tôi lo... lo đến mức như muốn chết đi ngay lúc này... Điều tôi ghét nhất... chính là bản thân mình. Tôi đã không thể bảo vệ em khỏi chuyện này."
PP lặng đi trước lời trách cứ bản thân ấy, đôi tay y vươn ra nắm lấy cánh tay người yêu như muốn an ủi.
"Xin lỗi... em chỉ không muốn anh phải gánh vác mọi thứ một mình... em..." Những lời muốn nói cứ ngập ngừng nơi đầu môi rồi lại tắt lịm.
Nhìn thấy người trước mặt cũng đau đớn không kém gì mình, Billkin chẳng thể kìm lòng nổi. Anh lau vội những giọt nước mắt đã lăn dài qua gò má cương nghị nhưng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào. Cứ như thể bản thân anh vừa gặp phải thất bại thảm hại nhất trong đời.
"Tôi không thể giữ được cung điện cuối cùng cho em rồi..."
Ngay khi nghe lời ấy, PP hiểu Billkin đã tự trách bản thân đến nhường nào. Đôi mắt long lanh ngập nước ngước nhìn người yêu. Y thấy rõ sau khoé mắt đỏ hoe là một khoang tâm đầy dấu vết tổn thương. Lòng quặn thắt, PP thì thầm những lời dịu dàng từ chân tâm.
"Cung điện cuối cùng của em... là ở đây, ngay trước mắt em."
Ánh mắt PP khi ấy chứa đựng cả trăm ngàn chân thành cùng tình yêu đằm thắm hơn bất cứ điều gì. Y bước đến gần hơn, đặt tay lên má người thương, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau, muốn thay thế những cung điện xa hoa ấy bằng một nơi ấm áp hơn tất cả — chính là trái tim của người đàn ông này.
"Cung điện cuối cùng của PP... chính là Billkin."
Lời vừa dứt, PP chậm rãi rướn người lên, khẽ đặt đôi môi xinh đẹp lên môi Billkin.
Cơn gió lạnh luồn qua kẽ hở của căn nhà gỗ bỏ hoang, nhắc nhở cả hai rằng thế giới ngoài kia vẫn tồn tại. Nhưng vào giờ khắc này, dường như cả thế gian chỉ còn hai người họ trên đời.
PP khép mi mắt, gương mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp sát hơn, chạm vào người mình yêu với tất cả sự dịu dàng cùng trân trọng. Billkin đứng lặng, anh như bị cuốn vào những xúc cảm mềm mại và ấm áp nhất trên đời. Tim đã mềm nhũn, chẳng thể phản kháng nổi.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng nó đã cuốn đi mọi muộn phiền trong tâm trí chàng cảnh sát. Mi mắt Billkin cũng dần khép lại, bàn tay anh lần tìm đến đôi gò má mềm mềm đã ửng hồng của PP, nâng niu đối phương bằng tất cả tâm can.
Và rồi, nụ hôn dần một sâu hơn — không còn sự do dự, không còn khoảng cách. Mọi nỗi buồn hay trách móc đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu ngập tràn, cuốn họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, giống như một lời hứa không cần phải nói ra. Vạn vật xung quanh dường như đã ngừng lại, chỉ còn lại ấm áp và sự vững chãi từ vòng tay mạnh mẽ của chàng cảnh sát, khi anh kéo cơ thể mảnh mai của người mình yêu vào lòng.
Trên cả xúc cảm chạm vào da thịt, ấy như là lời thề nguyện, lời hứa hẹn trong im lặng. Thề rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, dù có bất kỳ thử thách nào xảy đến trên đường đời.
Dù vương triều Amarinrat có dần trở thành một ký ức xa xôi, dù cung điện Tawan chỉ còn lại dấu vết đơn sơ, nhưng những gì họ xây đắp bằng tình yêu chân thành và sự hy sinh sẽ mãi trường tồn. Dù cho hiện tại, hoàng tử Patcharawee có thể không còn địa vị hay danh vọng, nhưng trong mắt Billkin, người ấy vẫn luôn là người đáng trân trọng nhất — là điểm tựa vững chắc, là nơi Billkin sẵn sàng bảo vệ và che chở suốt đời.
Cái tên "Billkin" này không chỉ mang ý nghĩa là người bảo vệ, mà còn là hiện thân của sự trung thành và tình yêu vô điều kiện, là minh chứng cho tất cả những gì anh đã làm và sẽ làm vì người anh yêu. Dù thời gian có xóa nhòa tất cả, dù thế giới xung quanh có sụp đổ, thì ngọn lửa tình trong trái tim cả hai vẫn sẽ luôn rực cháy. Và "cung điện tình yêu" mà họ cùng nhau vun đắp bằng cả tâm can sẽ mãi mãi là nơi xa hoa nhất, đẹp đẽ nhất để trái tim họ quay về.
TBC
———————————————————————————
Phải tâm sự là sau concert lần này của PP tiêu chuẩn bạn trai của mình lại tăng lên một bậc. Mình nể Billkin kinh khủng khiếp. Thiết nghĩ anh ta phải là siêu nhân rồi chứ không phải người thường nữa. Làm thế nào có thể sắp xếp thời gian chu toàn cho tất cả mọi việc như thế nhỉ? Đúng là if he wanted he would!!! Các anh con trai phải lấy Billkin ra mà làm gương điiii không bao giờ có lý do không có thời gian hay bận này bận kia hết. Chỉ là có đủ yêu hay không thôi. Không những có thời gian cho việc học, cho việc sp concert của người yêu mà anh ta còn có thời gian cho việc chọn rồi mua quà TiffanyCo valentine collection cho người yêu nữaaaa thật là hết sức ý nghĩa hết sức chạmmmm🫣❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com