Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lời thỉnh cầu




.

.

.

Ôi tim này ngổn ngang muôn nỗi nhớ, 

Ý nghĩ xoay vần, chẳng có phút nào nguôi. 

P' Kin yêu quá đến hóa cuồng mê dại, 

Nguyện buộc tơ duyên đến tận cuối chân trời.

.

.

.

Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời đêm, Cung Điện Tawan vẫn đứng sừng sững giữa con hẻm như bao ngày. Nhưng đêm nay, tòa cung điện hoàng tộc không còn chìm trong bóng tối như trước.

Như lời cảnh sát trưởng Putthipong tuyên bố... cung điện cao sang này đã biến thành kỹ viện giữa lòng kinh thành. Nếu trước đây, kỹ viện chỉ là nơi chà đạp danh dự của nữ nhân, thì giờ Cung Điện Tawan sẽ nâng nó lên một tầm cao mới, danh phận và phẩm giá của con người ở nơi này đều bình đẳng, ngang hàng nhau.

A Am là một kỹ nữ từng bị khinh rẻ, hôm nay khoác lên mình tấm khăn choàng đỏ thẫm, áo yếm ôm trọn thân hình nóng bỏng, điểm xuyết hoa văn vàng lấp lánh. Chiếc váy dài chạm đến mắt cá chân, xẻ cao quá bắp đùi. Đôi hoa tai buông rủ theo mỗi bước đi. Đêm nay, nàng lộng lẫy như mỹ nhân trong vở tuồng hát. Khuôn mặt trang điểm phấn son rực rỡ dưới ánh trăng, đôi mắt sắc sảo quét nhìn khắp con hẻm.

Nữ nhân ấy nâng cao chiếc đèn lồng đỏ rực, sải bước tiến thẳng về phía cổng chính của Cung Điện Tawan. Sợi dây đèn lồng kéo dài đến cột trụ cao chót vót, trước khi nàng đưa tay còn lại để nâng nó lên. Chiếc lồng đèn đỏ sẽ thay thế ngọn đèn xanh – dấu hiệu của những kỹ viện trên khắp kinh thành. Nhưng lần này, nó không còn đơn thuần là biểu tượng của một nơi mua vui thể xác, mà còn là tuyên ngôn của một sự trỗi dậy.

Những kẻ từng ẩn mình trong bóng tối giờ đây phải bước ra trước ánh sáng, để làm nên thay đổi vĩnh viễn cho đất nước này...

Chiếc đèn lồng đỏ được treo lên, ánh nến bên trong tỏa sáng rực rỡ. Ngọn lửa đứng yên chẳng lay động trước làn gió đêm, ánh sáng đỏ hắt xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng trống đầu tiên vang lên từ phía trong cung điện. Nhịp trống không ầm ĩ chói tai, mà hòa cùng tiếng đàn nhị, tạo thành một khúc dạo đầu cho một điều gì đó vừa khởi sinh.

Không khí tĩnh lặng ngày cũ đã đổi thay. Tòa nhà hai tầng từng là cung điện hoàng tộc, giờ tràn ngập trong sắc dục. Dòng người ra vào không ngớt từ quý ông xứ Xiêm, thương nhân Trung Hoa, thương nhân Tây Dương, quan lại quyền quý, tất cả đều sẵn sàng vung tiền đổi lấy hoan lạc.

Cung Điện Tawan đã mở cửa như kỹ viện được ba ngày. Các gian phòng đều được sắp xếp lại, giường tủ dời đi để mở ra một đại sảnh rộng rãi dưới chân cầu thang. Riêng khu vực tư thất của hoàng tử Patcharawee vẫn được giữ kín, tuyệt đối không ai được xâm phạm theo lệnh của cảnh sát trưởng Putthipong.

Tầng hai hoàn toàn tách biệt khỏi sự huyên náo bên dưới. Hai nữ nhân ngồi trước cửa, nâng ly rượu canh gác.

Bên trong gian phòng ngủ... dù tiếng nhạc ngoài kia vẫn rộn ràng, nhưng không khí trong này lại yên ắng đến lạ. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn dầu, hoàng tử Patcharawee ngồi trên ghế, cuốn sách còn mở dở trên tay, nhưng ánh mắt y đã chẳng hướng về những con chữ. Y chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, hướng tầm mắt xuống bãi cỏ phía dưới. Gương mặt thanh tú bình thản, không chút gợn sóng.

Mae Tunt ngồi khoanh chân dưới đất bên cạnh. Người hầu già nhìn hoàng tử nhà mình một hồi lâu rồi chậm rãi thở dài...

"Tôi cạn lời rồi, xin nói thẳng, giờ này tôi thậm chí còn không thở nổi. Thưa Hoàng tử, vì cớ gì ngài lại để ngài Putthipong làm chuyện như vậy chứ?"

Mae Tunt cất tiếng, bà không khỏi run rẩy vì lo lắng lẫn tức giận.
"Chuyện này hoàn toàn không nên xảy ra. Nếu đã đến nước này, chẳng phải Hoàng tử nên chuyển đến nơi khác sống thì hơn sao?"

PP từ tốn khép lại cuốn sách trên tay, ánh mắt điềm tĩnh hướng về phía Mae Tunt, mang theo cả kiên định trong quyết định của mình.

"Mae Tunt này... ta đã đi quá xa để có thể quay đầu. Ta không thể rời bỏ cung điện này, càng không thể bỏ rơi những người đã dốc lòng bảo vệ ta."

Những lời ấy khiến Mae Tunt càng thêm phiền lòng. Bà ngoảnh mặt đi, khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng lại từ tứ phía cung điện. Trong khi PP dường như chẳng để tâm đến sự huyên náo ấy, ánh mắt y vẫn lặng lẽ hướng về bàn gỗ. Đôi tay thon dài nhấc bút chì lên, trải giấy ra trước mặt, rồi cẩn thận đặt bút nắn nót viết. Những dòng chữ dần hiện lên, mang theo vô vàn suy tư mà người chẳng thể thốt ra thành lời.

Trong lúc ấy, Mae Tunt ngồi bên chân hoàng tử, hết thở dài lại ngước nhìn chủ nhân nhỏ với ánh mắt xót xa. Lòng bà nặng trĩu, miệng khẽ lẩm bẩm những lời than trách.

"Chuyện này... chẳng cần nhắc đến gia tộc hay thân phụ của Hoàng tử. Chính tôi là người đã nuôi nấng ngài bằng cả tấm lòng. Một con thiêu thân nhỏ bé tôi còn không nỡ để nó làm tổn hại đến ngài, thế mà giờ đây phải tận mắt thấy Hoàng tử sống trong cảnh này...cung điện hoàng gia biến thành kỹ viện như chốn chợ búa, còn Hoàng tử cao quý thì chung đụng với những kẻ ti tiện."

Bà quay mặt về phía cánh cửa phòng đang đóng kín, ngay lúc ấy, tiếng cười réo rắt từ bên ngoài chợt vọng vào tai. Mae Tunt nghiến răng, tiếp tục trách móc:
"Bây giờ đấy, cung điện Tawan chẳng còn là nơi xứng đáng để Hoàng tử ở lại. Kẻ ra người vào toàn những kẻ ăn mặc lố lăng, lời nói thô tục. Thật chẳng ra làm sao! Ngay cả loài chó hoang cũng không đến mức phải bán thân để kiếm sống. Ô uế đến thế là cùng! Ngài không thấy rằng điều này đang kéo ngài xuống lấm phải bùn đen hay sao?"

Lời của Mae Tunt tràn ngập định kiến, không cách nào xóa bỏ. Tay PP thoáng khựng lại giữa dòng chữ dang dở, nhưng y vẫn không ngẩng đầu, cũng chẳng cất tiếng ngăn lời người hầu già. Y chỉ tiếp tục viết, như thể đang tự cô lập chính mình khỏi những lời cay nghiệt kia.

Dù vậy, Mae Tunt vẫn không chịu dừng lại.

"Hoàng tử ơi... tôi không dám trách ngài đâu. Nhưng còn cảnh sát trưởng Putthipong, hắn thật là một kẻ chẳng đáng khen ngợi chút nào... Tôi đáng lẽ nên cản hắn ngay từ đầu mới phải..."

Mae Tunt lẩm bẩm đầy phẫn uất: "Thưa hoàng tử, hãy nghĩ kỹ mà xem. Đáng lẽ hắn phải bảo vệ ngài và cung Tawan, vậy mà lại tự tiện nhúng tay vào, biến nơi này thành một chốn... như thế này. Tôi nói thật, tôi không thể nào mà hài lòng được. Người ta vẫn bảo không nên tin vào lời của đám dân hèn là vậy..." 

Bà dừng lại một chút, rồi giọng càng gay gắt hơn:  "Hơn nữa, chuyện mua cung điện... Thật quá đáng! Lời đồn đại lan rộng khắp nơi, không khác gì nói rằng danh giá của ngài đang bị hạ thấp."

PP vẫn lặng thinh dù nghe rõ từng lời. Y nắm chặt hơn cây bút chì trong tay, đặt nét cuối cùng xuống trang giấy, rồi thả hồn trôi theo suy tư trong đầu. Trong đôi mắt y, sáng lên những khung cảnh đan xen phức tạp. Sau đó, PP nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay trắng từ thắt lưng, khéo léo gấp mảnh giấy màu xám thành một hình vuông nhỏ, rồi cẩn thận đặt lên khăn cuộn lại. Từng động tác đều tỉ mỉ, như thể phong kín những gì đang ẩn giấu trong lòng.  Lá thư từ trái tim được cất giấu kín đáo. Khuôn mặt xinh đẹp quay lại nhìn người hầu già, ánh mắt y vừa dịu dàng vừa như mang theo cầu xin sự thấu hiểu từ bà.

"Mae Tunt à..." PP trầm tư, nhưng kiên quyết trong từng lời: "Ngài Putthipong mà bà nói ấy... chính hắn mới là người tự hạ thấp mình, mang tất cả gánh nặng vì ta. Có lẽ tên cặn bã mà bà nói ấy chính là ta mới phải. Nếu không có hắn, ta e là sẽ không còn gì."

Mae Tunt nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Bà không thể hiểu được, càng không thể chấp nhận được câu trả lời của hoàng tử nhỏ, vẻ mặt bà vẫn không thay đổi, vẫn giữ thái độ phê phán vô cùng. Với phong tục đã lâu đời, và vì Hoàng tử Patcharawee không xứng với những gì đang có. Dù là ở thân phận bạn bè hay quyền lực của người mua lại cung điện, hay ngay cả tư cách làm người yêu...

Nhưng trước khi có thể tiếp tục nói, hoàng tử đã đứng dậy khỏi ghế, tay thon cẩn thận giữ bọc giấy bên hông. PP nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt y lơ đãng, như thể đang chìm đắm trong một thế giới riêng, nơi mà Mae Tunt không thể theo kịp.

Đến cuối cùng, y quay lại, nói một câu mà dường như chỉ có y mới hiểu hết.

"Dù sao đi nữa, ta vẫn phải bảo vệ Kin..."

"Vì đây có lẽ... là cung điện cuối cùng mà ta còn lại."

.

.

.

Cùng lúc đó, ngôi nhà của kẻ mà Mae Tunt nhắc đến vẫn tỏa sáng rực rỡ. Phủ Assataranakul vẫn hoa lệ ở bờ bên kia con kênh như cũ. Billkin ngồi tựa lưng vào cột gỗ nơi cuối bến nước, trên người chỉ có độc một chiếc quần vải sẫm màu bám sát làn da đẫm mồ hôi. Hai chân anh thả xuống làn nước mát lạnh, đôi mắt hướng về phía cung điện mà nay anh đã mang danh là chủ nhân. Điếu thuốc lá cháy dở trên môi, nhả ra từng làn khói mờ trong không khí.

Ánh đèn dầu từ lầu hai của cung điện thu hút ánh nhìn của viên cảnh sát. Billkin biết rõ ngọn đèn ấy toả ra từ phòng của PP. Đôi mắt anh dõi theo ánh lửa bập bùng, như thể đang cố gửi gắm một điều gì đó đến người thương ở bên kia mà chẳng cần dùng đến lời nói. 

Nhưng rồi, khi ánh mắt trượt xuống phía dưới, khung cảnh những kỹ nữ đang đùa giỡn với những người đàn ông xa lạ lọt vào tầm nhìn anh. Bóng dáng họ lả lướt khắp cung điện, tiếng ca hát vang vọng đến tận bến nước bên này, không cách nào tránh khỏi.

"Ôi chao ánh trăng ơi, hãy nhìn xuống mà xem, 
Yêu thương mà bị ngăn cấm, bị coi là tội lỗi, 
Phải trốn tránh, phải giấu đi chẳng ai hay, 
Tại sao yêu người sống lại không bằng yêu ma? 
Lòng tốt hóa thành xiềng xích trói buộc, 
Hoàng tử rừng xanh và người bị ruồng bỏ, 
Chẳng bao giờ có thể sánh bước bên nhau... Ôi chao ôi!"

Tiếng ca hòa theo nhịp mõ gỗ, tiếng vỗ tay vang lên giữa bãi cỏ. Những câu hát như lời chế giễu, oán trách số phận trớ trêu, vốn chưa từng công bằng với họ ngay từ đầu.

Billkin rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói nóng bỏng xộc thẳng vào phổi, bỏng rát đến tận lồng ngực. Anh nuốt xuống cả vị đắng chát trong lòng, rồi hé môi, để khói thuốc tan vào cơn gió khuya.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nặng nề dội trên sàn gỗ. Một bóng người tiến gần lại. Billkin vẫn tựa vào cột gỗ như cũ, hờ hững kéo một hơi thuốc mà không mấy bận tâm. Mãi cho đến khi bóng người ấy đổ dài che khuất đầu, Billkin mới ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt đầy khó chịu của người đàn ông đang đứng trong bóng tối. Là cha anh- ông chủ Panut. 

"Cha về muộn quá rồi, con đợi mãi đấy." Billkin cất giọng trêu chọc, khẽ nhả một làn khói dài.

"Kin! Đồ nghịch tử, không biết hối cải! Hỗn xược!"

Ông chủ Panut ngay lập tức quát lên tức giận. 

"Mày không về nhà vì lý do bận việc ở sở cảnh sát, tao còn nhịn được. Nhưng cái chuyện mày gây xì căng đan khắp kinh thành, làm tao mất mặt như vậy, tao không thể nào mà chịu nổi!"

Billkin khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên, chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. Đôi mắt sắc lạnh lướt nhìn cha trong chốc lát rồi đáp trả:

"Chuyện gì thế, A Bá? Chuyện mà cha bảo con gây ra là chuyện gì?"

Lời lẽ đầy mỉa mai chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Ông chủ Panut càng tức giận, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt thành quyền khi nhìn đứa con trai hư hỏng đến mức không thể chấp nhận được.

"Mày còn dám hỏi nữa hả?! Mày vung ba ngàn baht mua cái cung điện cũ rích, rồi còn nuôi kỹ nữ, mở đường cho đám đàn bà đó! Tên tuổi của mày còn bay xa hơn cả bên kia bờ sông Chao Phraya! Nhục nhã! Đúng là đồ vô tích sự!"

Billkin cười khan trong cổ họng, ánh mắt thách thức hướng về cung điện phía cuối hoàng hôn kia. 

"Con đã nói với cha rồi mà, rằng con muốn mở nhà chứa."

Ông chủ Panut trừng lớn mắt nhìn con trai dữ dội, thân hình to lớn tiến lại gần đến mức mũi chân suýt dẫm lên đầu Billkin.

"Thế cái ổ kỹ nữ đó mà mày nghĩ là hợp để đặt trong cung điện hoàng gia sao?! Đám đàn bà đó, mày cũng biết chúng vừa mới ra khỏi nhà lao vì có tiền án tiền sự!"

Billkin thản nhiên đưa tay gãi đầu, rõ ràng cố tình chọc tức cha. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn thẳng cha mình, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh.

"Nếu là chuyện cung điện, chẳng phải cũng là cung điện của con rồi sao? A Bá, ba ngàn baht đó là tiền của con, nào phải của cha, dù chỉ một xu. Vả lại cả một tòa cung điện lớn như thế, chẳng lẽ để cỏ mọc um tùm hay sao? Chi bằng để con có một việc làm ăn của riêng mình, đúng như cha từng dạy con đấy thôi."

Ông chủ Panut giận đến mức tím người, giọng quát lớn gấp bội. 

"Mày còn dám nói như thế nữa hả, Kin! Đám kỹ nữ rẻ tiền đó ai ai trong kinh thành cũng biết! Kỹ viện của bọn chúng vừa bị đóng cửa vì gây nguy hại cho đất nước Siam! Giờ tao phải đứng ra chịu trách nhiệm đây này! Quan lớn Phra Aphai Phakdi đã đến hỏi tao rằng mày đang có âm mưu gì, mày có biết mình đang dây vào thứ không nên động vào không?!"

Billkin hừ nhẹ, kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, chậm rãi nhả khói.

"Quan lớn Phra Aphai Phakdi ấy hả... Nếu cha có gặp hắn nữa, nhớ hỏi giúp con một câu, rằng tại sao hắn lại để tâm đến con thế? Hay là hắn sợ con dẫm phải đuôi hắn?"

"Kin! Thằng nghịch tử!"

Ông chủ Panut gần như nghẹn lại vì tức giận. Đôi mắt của Billkin vẫn bình thản đối diện, như thể đang thách thức cha. Sự ngang ngạnh của anh khiến lão gia càng phải cố kiềm chế cơn phẫn nộ. 

"Tao cảnh cáo mày! Đừng có đùa với lửa! Quyền lực triều đình không phải thứ để mày giỡn chơi! Mày sẽ kéo cả nhà này sụp đổ xuống bùn lầy mất!"

Billkin giả vờ chán chường, nhưng trong lòng không khỏi chấn động trước mấy chữ "nhà này sụp đổ". Anh vung chân đá nhẹ làn nước, giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng từng câu chữ lại khiến ông chủ Panut muốn nổ tung:

"Biết đâu ngoài kia nhà ta đã sắp sụp rồi... Nếu nhà A Bá có lụn bại thật chỉ vì con mua một cái cung điện nuôi kỹ nữ, thì cứ để họ khiêng mấy tấm vách gỗ đi dựng lại cho A Bá một căn nhà mới là được vậy."

"Cái thằng điên! Giờ mày còn đến mức không thèm nghe tao nữa rồi sao?! Mày bị con hồ ly tinh nào mê hoặc mà thành ra điên loạn thế này?!"

Billkin dừng điếu thuốc, quay sang nhìn cha bằng ánh mắt trầm lặng, giọng trầm xuống:
" Cha gọi con về nhà, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu ngoài chuyện chửi mắng, cha chẳng còn gì để nói, thì ngày mai con sẽ đi ngủ ở Cung điện Tawan. Cái cung cũ rích bên kia sông giờ là nhà của con rồi."

"Mày không có quyền quyết định gì hết! Mày phải về nhà ngủ mỗi ngày cho tao!" – ông chủ Panut gầm lên. "Sáng mai, từ lúc trời tờ mờ sáng, mày phải đi cùng tao đến nhà họ Tuan, gặp mặt con gái út của họ để hỏi vợ!"

Billkin khựng lại, đôi mắt sắc bén lập tức nhìn thẳng vào cha, đầy khó hiểu và hoang mang. Nhưng chỉ trong giây lát, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, rời khỏi bậc thềm gỗ, bước chậm đến trước mặt ông chủ Panut. Vẻ ngang bướng vừa rồi bỗng chốc biến thành thái độ trầm mặc đến lạ thường.

"A Bá..." – Giọng anh trùng xuống.

Lão gia quan sát nét mặt đứa con trai, rồi chậm rãi nói:
" A Yong Lin, con gái nhà họ Tuan, là một cô nương đoan trang, xinh đẹp."

Cái tên Tuan Yong Lin khiến Billkin đứng sững. Ánh mắt anh dao động trong tích tắc, rồi lại nhìn cha với một thứ cảm xúc khó đoán.

"Chuyện này... Con muốn suy nghĩ thêm."

"Không có gì phải suy nghĩ cả! Ngày mai mày phải đi!" – ông chủ Panut kiên quyết. "Tao đã sắp xếp ổn thỏa với nhà họ rồi, cứ đến gặp nhau một lần, để kết thúc chuyện này đi. Đừng có làm mọi thứ phức tạp nữa!"

Billkin nheo mắt lại đầy bất mãn: "Nhỡ con không thích thì sao? Chẳng phải sẽ mất thời gian lắm sao?"

Ông chủ Panut hừ lạnh, nhấn mạnh từng chữ như một mệnh lệnh tuyệt đối:
"Thích hay không thích chẳng quan trọng! Cưới xong là xong! Đến lúc mày phải có vợ rồi!"

Lời tuyên bố kiên quyết của cha khiến Billkin im lặng một lúc, rồi anh mới đáp lại với giọng nói kiên định không kém: 

"Con không thể cưới nếu con không yêu hay không thích người đó, A Bá. Con không thể làm vậy được." 

Lão gia trừng mắt nhìn con trai, vẻ mặt già nua đầy thất vọng. 

"Mày nói sao? Mày phải cưới trước, rồi tình yêu hay thích thú gì sẽ đến sau. Lúc tao cưới mẹ mày, tao cũng đâu có yêu hay thích bà ấy! Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sống với nhau, rồi còn có mày, có em mày." 

Billkin vẫn đứng im, ánh mắt như cầu xin nhìn về phía cha. Ông chủ Panut thoáng một giây ngừng lại, không nghĩ sẽ thấy con trai mình lộ vẻ cầu khẩn như vậy, nhưng ông cũng không thể thay đổi quyết định của mình. 

"Mày phải cưới Yong Lin làm vợ lớn," lão gia nói tiếp, không cho phép bất cứ sự phản bác nào. "Sau đó mày muốn yêu ai, thích ai, tao không cản. Mày có thể cưới thêm bao nhiêu vợ nhỏ, vợ lẽ vào nhà cũng được, nhưng đừng để chuyện bé xé ra to!"

Billkin định mở miệng để phản bác tiếp, nhưng ông chủ Panut không để anh có cơ hội. 

"Ngày mai mày phải đi cùng tao. Không có 'nếu' gì cả."

Ngay khi lão gia dứt lời, ông quay lưng bước lên nhà, bóng lưng già nua mang theo kiên quyết không thể thay đổi, bỏ lại Billkin một mình đứng ở cuối bến nước. 

Billkin thở dài, đôi môi anh mím chặt với tức giận và cảm xúc dồn nén trong lòng. Bàn tay lớn vứt phăng điếu thuốc xuống mặt thềm gỗ, chân trần đạp mạnh xuống mặt đất, khiến tàn thuốc tắt lịm. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì cả, trái lại, lòng anh có lẽ đã trở nên chai sạn rồi. Billkin nhìn về phía bên kia con sông, cảm thấy bản thân như đang bị giam cầm trong một chiếc lồng. 

Nam nhân thì thầm trong lòng, như thể muốn gọi tên người yêu ra, nhưng rồi lại không thể thành lời. Môi anh run rẩy, không đủ dũng khí để thốt lên. Đôi mắt dần cụp xuống, một nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cả cơ thể anh. Vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết, tình yêu thì lại mù mịt, không biết làm thế nào để chống lại lệnh của cha và thoát khỏi tình huống này, cũng không biết làm thế nào để giữ lời hứa với người yêu đây...

.

.

.

Sáng sớm của một ngày mới nhanh chóng đã lại đến, bầu trời bắt đầu nhả ánh sáng ra khỏi màn đêm. Cung điện Tawan được trả lại yên tĩnh sau những ồn ào và tiếng cười đùa suốt cả đêm. Các kỹ nữ bắt đầu rời đi nghỉ ngơi, nhường lại sự im lặng thay thế cho tiếng đàn.

Trong phòng ngủ, PP vẫn say giấc dưới chăn lụa, hơi thở đều đều cho thấy y đã trải qua đủ mệt mỏi. Nhưng đột nhiên, cả cơ thể nhỏ bé giật nảy vì một luồng khí lạnh thổi qua má. Đôi mắt y từ từ mở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

PP quay mặt, bối rối nhìn quanh phòng, chỉ thấy ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khung cửa sổ. Nhưng một điều khác khiến y chú ý hơn cả là bóng dáng của Billkin, nam nhân cường tráng đang ngồi xếp bằng trên sàn cạnh giường. Khuôn mặt anh còn in vết nước, cả cơ thể từ đầu đến chân vẫn còn ướt sũng. Chiếc quần duy nhất anh mặc cũng dính chặt vào thân, chẳng khác gì lúc trước hồi mới gặp.

"Kin..." PP yếu ớt gọi, rồi tựa người dậy. Đôi mắt y nhìn nam nhân đang nhìn lại mình rồi nhận ra người hầu già đã không còn ở đó nữa.

"Xin lỗi, hoàng tử... Tôi làm em thức giấc sao?" Billkin nhỏ giọng, mắt cúi xuống nhìn sàn nhà.

PP nheo mắt nhìn Billkin một lần nữa thật kỹ lưỡng, rồi mới vừa lo lắng vừa ngờ vực hỏi "Anh... bơi từ bờ nhà Assataranakul đến đây sao?"

Billkin hơi ngẩng đầu lên một chút, nở một nụ cười khô khan trên khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như chưa hề ngủ suốt đêm. "Ừm..."

Câu trả lời này không làm hoàng tử nhỏ ngạc nhiên, mà thái độ không đùa giỡn trêu chọc như thường ngày của đối phương mới lại khiến y lo lắng. PP nhìn người thương một cách tỉ mỉ. "Anh ngồi ở đó bao lâu rồi? Người ướt sũng thế này, sẽ bị cảm mất thôi."

Billkin cười khẽ trong cổ họng, rồi nhìn thẳng PP trong chốc lát. "Tôi không sao đâu."

PP nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi cơ thể săn chắc vẫn còn ướt đẫm nước kia. "Thật sự không sao sao, Kin...?" Giọng nói y đã tràn đầy lo lắng.

Billkin im lặng một lúc, cúi đầu nhìn xuống sàn, cố gắng gượng cười, nhưng đôi mắt anh lại chứa đựng bao nỗi đắng cay mà anh đang cố che giấu.

"Tôi không sao đâu, hoàng tử."

PP chăm chú quan sát, bắt đầu nhận ra điều gì đó không bình thường. Đôi mắt tinh ý nhận thấy Billkin không dám nhìn thẳng vào mình như mọi khi. Những hành động và cử chỉ của đối phương giờ này càng làm trái tim y thắt lại. Y nhẹ nhàng từ tốn hỏi lại, "Có chuyện gì vậy? Không thể nói cho em biết sao?"

Câu hỏi đó khiến Billkin lặng đi. Bàn tay lớn đặt trên đùi siết chặt đến mức có thể thấy gân xanh nổi đầy lên. Đôi mắt sắc lạnh của anh cúi xuống, không dám nhìn vào mắt người yêu. Dù đã cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng lòng chàng cảnh sát như một đập nước tràn đầy, sắp vỡ cả ra.

PP thấy vậy càng lo lắng hơn, cơ thể mảnh mai nghiêng về phía Billkin, gần hơn một chút. "Nào... nhìn em đi."

Billkin từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh ngân ngấn như thể đang gồng gánh cả thế giới, buồn không tả nổi. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, rồi Billkin phải quay mặt đi. Bờ môi dày thì thầm khẽ như không muốn ai nghe thấy mình nói gì. "Tránh xa tôi ra đi, kẻo em cũng sẽ ướt như tôi mất."

Từng lời ấy không thể lừa dối một người hiểu rất rõ trái tim anh như PP. Y không thèm để tâm đến lời nói đó. Ngay lập tức, hoàng tử nhỏ lao vào ôm lấy Billkin, vòng tay mảnh khảnh siết chặt quanh cơ thể còn ướt sũng. Đôi môi xinh đẹp dịu dàng thì thầm an ủi.

"Em không quan tâm liệu em có bị ướt hay không."

Billkin cứng người. Sự dịu dàng từ đối phương khiến bức tường cứng rắn trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn. Ngọn sóng mà anh cố gắng kìm nén bấy lâu đang trào lên, ầng ậc nơi khoé mắt đỏ ngầu. Dù không để giọt nước mắt nào rơi, nhưng có lẽ trông anh bây giờ cũng không khác gì việc để nước mắt lăn dài trên gò má.  Anh chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay, ôm chắt lấy người trong lòng, như thể một người say xỉn đang bám chặt lấy trụ cột giữa cơn bão đêm.

PP nhẹ nhàng vuốt lưng Billkin, đôi mắt hướng về ánh sáng đầu tiên đang ló dạng ngoài cửa sổ. "Anh không muốn nói, nhưng em cũng biết anh đang gặp chuyện."

Billkin siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, như thể sợ rằng nếu buông tay, PP sẽ biến mất. Anh gục đầu xuống vai người yêu, hít một hơi thật sâu để lấy lại dũng khí, rồi nói trong giọng đã khàn đặc, "Hoàng tử ơi... Cha tôi..."

PP nghiêng đầu một chút, đôi mắt lướt qua nam nhân trong vòng tay mình. "Nói với em đi, có chuyện gì sao?"

Billkin khẽ thở dài, hít một hơi sâu để trấn tĩnh rồi tiếp tục nói:
"Cha lệnh cho tôi đi gặp tiểu thư nhà họ Tuan vào sáng nay... rồi còn ép tôi phải cưới cô ta."

Từng lời ấy như sấm sét giáng thẳng vào lòng PP. Cơ thể nhỏ bé sững lại ngay tức khắc, sắc mặt trở nên tái nhợt đến đáng thương. Y lặng lẽ lắng nghe với trái tim đang co thắt, nhưng vẫn cố đè nén, không thể hiện ra quá rõ nỗi thống khổ trong lòng.

"Kin..." PP khẽ cất lời, giọng nhẹ bẫng như thể đã phần nào hiểu được áp lực đã đẩy Billkin đến mức phải băng qua dòng nước lạnh giá trong đêm. "Nếu vậy thì..."

Billkin nới lỏng vòng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào người yêu, mang theo trọn vẹn nỗi khổ tâm đang đeo bám anh. "Tôi đã cố nói với cha là không muốn cưới... nhưng vô ích... Dù thế nào ông ấy cũng không chịu nghe."

PP đang giả vờ mạnh mẽ, dù trái tim y đang âm ỉ rỉ máu. Y biết rõ, giờ phút này, Billkin không cần những lời than vãn hay trách móc, mà chỉ cần một chỗ dựa. Thế nên, y chỉ khẽ đưa tay nhẹ vuốt mái tóc nam nhân trong lòng, giọng nói dịu dàng như gió thoảng:
"Không sao đâu, có lẽ rồi cha anh sẽ hiểu mà."

Nhưng có lẽ, chính lời đó lại càng khiến Billkin muốn bật khóc thật lớn. Anh khẽ lắc đầu, bởi hơn ai hết, anh biết rõ cha mình lúc này không hề có ý định thỏa hiệp.

"Vậy tại sao... tại sao chúng ta không thể kết hôn? Tại sao lại không thể?"

PP lại một lần nữa sững người. Trái tim y lại như bị moi ra, dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào, chia năm xẻ bảy. PP không dám để Billkin nhìn thấy nỗi đau từ trái tim đang rỉ máu, chỉ đành nở một nụ cười nhạt, mặc cho đôi mắt ngọc đã phủ một tầng xám u buồn.

"Nếu đây là điều không thể tránh... vậy thì anh cứ theo ý cha mà cưới cô ấy đi."

Billkin lập tức ngẩng phắt lên, cả hai liền tách khỏi nhau. Đôi mắt sắc lóe lên kinh ngạc, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Em...đang nói gì?"

Trước vẻ bàng hoàng của người thương, PP buộc lòng mình phải tiếp tục, dù từng lời nói ra đều khiến y đau đớn đến tận xương tuỷ.

"Em hiểu mà. Anh là con trưởng của gia tộc Assataranakul, có trách nhiệm phải gánh vác gia đình. Nếu cưới một tiểu thư danh gia vọng tộc để nàng giúp anh quán xuyến việc nhà... thì cũng là điều tốt."

"Không!" Billkin lập tức cắt ngang phản đối, chàng cảnh sát cứng rắn như một nhát kiếm chém xuống nền gạch đá, vang vọng khắp căn phòng ngủ. "Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, rằng tôi sẽ không cưới ai hết! Nếu người đó không phải em."

Khoé mắt Billkin ngập nước, nhưng vẫn kiên quyết không chịu rơi xuống một giọt lệ nào. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của PP, như muốn khắc sâu lời thề vào tận tâm can.

"Tôi sẽ không cưới ai khác. Nếu không thể cưới người tôi yêu, vậy thì tôi thà không cưới ai cả." 

Bàn tay bị nắm lấy khẽ run. PP biết rõ Billkin cứng rắn đến nhường nào, nhưng những lời ấy lại càng khắc sâu một sự thật đau lòng—rằng y không thể cho người kia điều mà anh mong muốn nhất. 

"Anh nói như vậy... chỉ khiến em càng thêm đau lòng thôi." PP phát run, hàng mi mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt đến mức tái nhợt. 

"Tôi không muốn em phải đau lòng..." Billkin trầm giọng, mang theo cả dịu dàng. "Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi em để đi tìm một nữ nhân khác. Nếu đến bước đường cùng, tôi sẽ nói rõ với cha rằng trái tim tôi không thuộc về ai khác... ngoài em." 

Lời thề ấy được đi kèm với nét mặt căng thẳng vô cùng. Billkin hít một hơi sâu, như thể chuẩn bị nói điều còn trọng đại hơn thế. Đôi môi anh hé mở, ánh mắt như là đang khẩn cầu nhìn về phía PP. 

"Nếu đến lúc ấy... không còn con đường nào khác..." Anh ngập ngừng, giọng nhỏ dần đi, sắc mặt càng thêm nặng nề. "Chúng ta... hãy cùng nhau bỏ trốn..." 

Câu nói chưa kịp kết thúc, nhưng PP đã hiểu ngay ý định từ ánh mắt của người yêu. Một nỗi lo lắng siết chặt trái tim y. PP biết Billkin định nói gì, nhưng không thể để anh thực sự thốt ra những lời ấy. Thế cho nên, y vội tìm cách né tránh, đánh lạc hướng đối phương. 

"Kin..." PP nhỏ nhẹ. Đôi tay mảnh mai vươn lấy một vật được giắt bên hông, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Billkin, trước khi trao món đồ trong tay cho anh.

"Gì vậy?" 

"Nhận lấy đi." PP cười khẽ, nụ cười như ánh dương ấm áp, mong muốn xua tan bầu không khí nặng nề. "Dạo này chúng ta đều mệt mỏi. Anh lúc nào cũng cau mày, em thì phải lẩn tránh ánh mắt của bao người trong cung, chẳng còn nói chuyện được nhiều như trước. Giữ lấy nó đi. Em muốn anh mở ra đọc... vào lúc nào đó... khi nhớ đến em." 

Billkin nhận lấy chiếc khăn tay cẩn thận bọc lấy một tờ giấy, cúi nhìn nó như báu vật. Anh ngước mắt lên nhìn người yêu, rồi định mở ra xem ngay. Có lẽ, cũng thật may mắn... vì trong khoảnh khắc ấy, tình yêu say đắm dành cho người trước mặt đã khiến anh tạm quên đi nỗi đau trong lòng.

"Không phải lúc này đâu, đúng không?" PP cất giọng dịu dàng, khẽ chạm tay lên mu bàn tay Billkin như một dấu hiệu ngăn anh lại. "Hãy giữ nó lại... mở ra vào lúc nào đó khi anh nhớ đến em." 

Những lời ấy khiến Billkin bật cười. Dù lòng vẫn nặng trĩu, nhưng ít nhất cũng có thể tạm gác nỗi lo sang một bên.

"Nhưng tôi cứ nhớ đến em suốt ấy thôi... Nếu phải đợi đến lúc nhớ mới được mở, vậy thì có lẽ tôi nên mở ngay bây giờ, có sao đâu."

Nghe vậy, PP bật cười khúc khích, đôi môi vẽ lên một đường cong rạng rỡ. Chẳng chút chần chừ, y nghiêng người về phía trước, bất ngờ vòng tay ôm lấy Billkin rồi ngồi lên đùi anh, khiến đối phương không kịp phản ứng. 

"Anh lúc nào cũng nhớ đến em sao..." Giọng PP nhẹ hẫng, dịu dàng như làn gió sớm mai. Khuôn mặt xinh đẹp dần tiến sát lại. "Vậy thì anh hãy nhớ điều này nữa... Em mong anh được hạnh phúc. Và em không muốn chỉ có một mình anh luôn nghĩ cho em."

Những ngón tay thon khẽ lướt qua vành tai Billkin trêu chọc.

Cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào đối phương, đến mức vải quần ẩm ướt dần thấm sang lớp đồ ngủ mỏng manh. Đôi tay trắng trẻo vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của đối phương, dịu dàng vuốt lên vuốt xuống. Một bàn tay khác...

Billkin bật cười, nhẹ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đang nghịch ngợm bên tai mình, ngăn lại hành vi trêu đùa của người kia. "Điện hạ... nếu cứ thế này, em ướt hết cả người, chẳng phải là lỗi do tôi sao?" 

"Thì cứ để ướt đi." PP đáp lời, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng ấm áp vô ngần.

"Anh ướt, em cũng ướt... Chẳng lẽ lại muốn để em một mình ngồi khô ráo trên ngai vàng sao?" 

"Lời gì thế này chứ..."

"Không thể để em san sẻ bớt gánh nặng lòng cho anh sao? Để ngài cảnh sát trưởng nghiêm nghị đây có thể nở nụ cười trước mắt em như thế này..."

PP áp sát hơn, tựa nhẹ vào lồng ngực anh. Đôi mắt y long lanh, bàn tay nhỏ nhắn trượt từ mái tóc xuống, rồi chạm lên má Billkin, nhẹ nhàng bóp vào chỗ lúm đồng tiền như đùa giỡn.

"Anh thật là... Dạo này mặt lúc nào cũng u ám, cứ như thể đang gánh cả thế gian trên vai." 

"Tôi thực sự đang gánh cả thế gian đây... Em chính là cả thế gian của tôi." Giọng Billkin trầm ấm, anh nở một nụ cười nhẹ, rồi buông lỏng cổ tay đang siết chặt, đặt tay đối phương lên cổ mình. Đồng thời, vươn một tay khác bắt lấy bàn tay trắng ngần vẫn còn đặt trên má lúm kia. Đôi mắt tâm tình sâu thẳm giao nhau với ánh nhìn của người yêu nhỏ, ngập tràn trong yêu đương ái muội.

"Nói như vậy... là muốn nhận được gì từ em sao?" PP cất lời, đôi gò má đã thoáng ửng hồng. Y nghiêng người, tiến sát đến mức má cả hai áp vào nhau. Sức nặng từ cơ thể nhỏ bé khiến Billkin bất giác cảm thấy tim mình mềm nhũn. 

"Vậy... điện hạ định ban tặng gì cho tôi đây?" Billkin lấp lửng hỏi, khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh ranh đầy mê hoặc. Rồi bất ngờ, anh xoay người nhanh như chớp, nắm lấy vòng eo mảnh mai, khiến PP mất thăng bằng, ngã nằm xuống nền đất lạnh. 

"Billkin!..." PP buột miệng kêu lên khe khẽ rồi bật cười khúc khích trong khi bản thân bị người kia ôm chặt trong vòng tay. Billkin chống tay áp sát xuống, bao trùm lấy cơ thể y, đôi mắt hai người gặp nhau ở khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tôi đã nói rồi mà... Tôi sẽ gánh cả thế gian này. Thế cho nên, điện hạ hãy để tôi gánh cả người em đi." Billkin trầm giọng trêu chọc, khóe môi cong lên nét cười đầy ý tứ. Đôi tay rắn chắc lướt nhẹ trên eo PP, kéo y lại gần hơn.

PP giả vờ bĩu môi giận dỗi, chau mày một chút rồi giơ tay lên vỗ vỗ vào bắp tay anh. "Được đằng chân, lân đằng đầu quá rồi đấy!" Y cố gắng vùng vẫy trong vòng tay người thương. Nhưng Billkin chỉ bật cười, càng siết chặt vòng tay hơn nữa. 

"Nhưng mà...từng tấc da tấc thịt em... tôi đều đã chiếm trọn rồi còn đâu." Đối phương trêu chọc lưu manh làm PP thêm xị mặt phụng phịu, nhưng điều đó chỉ khiến nam nhân kia càng cười lớn hơn.

Hai bóng người lăn qua lộn lại trên nền nhà lạnh, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại. PP cố gắng đẩy nam nhân lưu manh trên người mình ra, nhưng mỗi lần thoát được một chút, y lại bị kéo vào vòng tay rắn chắc lần nữa—tựa như hai đứa trẻ tìm được một góc riêng để tạm quên đi những ưu phiền.

"Em không thua anh đâu!" PP bất ngờ tuyên bố, rồi nhanh chóng chọc ngón tay vào bên hông Billkin, đúng ngay điểm yếu của anh. 

Billkin giật nảy mình, bật cười thành tiếng.

"Hoàng tử biết điểm yếu của tôi rồi sao! Như vậy không công bằng chút nào!"

Giữa những tiếng cười giòn tan, giữa những nhịp đập của hai trái tim hòa quyện, cả căn phòng giờ đây ngập tràn hơi ấm tình tứ ám muội. PP vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt quanh eo mình, nhưng Billkin chỉ càng ôm chặt hơn, như không muốn để người yêu rời xa dù chỉ một chút. Trong đôi mắt anh giờ này, chỉ còn lại an yên hiếm hoi giữa những tháng ngày bề bộn lo âu.

"Cuối cùng anh cũng chịu nở nụ cười thật lòng rồi..." PP khẽ thở ra sau khi đã xoay người, giành thế thượng phong rồi ngồi lên hông Billkin. Dáng người nhỏ bé khẽ nhấp nhô theo nhịp thở gấp, nhưng bờ môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Hai mắt y sáng rực, lấp lánh, nhìn xuống người đang nằm bên dưới, giọng nói khẽ khàng như lời thì thầm giữa cơn gió êm dịu.

"Anh sinh ra là để cười, chứ không phải để gánh lấy những u sầu đâu."

Billkin dừng lại, thả mình nằm dài trên sàn như thể chẳng còn sức chống cự. Nụ cười dịu dàng vẫn vương trên môi, đôi mắt sắc sảo hướng về gương mặt người đang ngồi trên cao đầy ôn nhu. Bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển, luồn vào dưới lớp y phục của PP. Những ngón tay rắn rỏi nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng, chầm chậm lướt lên đến nút thắt nơi eo rồi khẽ móc ngón tay gỡ ra.

PP không hề kêu lên vì kinh ngạc, chỉ theo phản xạ vội vàng đưa tay giữ lấy vạt áo, nhưng đã chẳng kịp nữa. Mảnh y phục lộng lẫy trượt xuống tự do, tuột khỏi thân mình hồng hào mà chẳng có bất cứ trở ngại nào.

Bàn tay vừa cởi y phục kia cũng lập tức buông ra, như thể mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý định ban đầu.

Lần này, Billkin nằm yên, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn người đang ngồi trên eo mình. Khóe môi cong lên đầy tiếu ý.

"Hoàng tử...em cứ buông y phục ra đi, tôi thực sự chẳng có ý gì cả."

PP cau mày,  hai gò má bóng mịn đã đỏ bừng, cơ thể nhỏ bé càng cúi xuống gần hơn, đến mức cả gương mặt y gần như áp sát vào mặt đối phương.

"Anh làm như thế này... thử hỏi em có thể ngồi yên được sao?"

Billkin chỉ cười, không đáp lại. Nhưng chính sự im lặng từ nam nhân kia lại càng khiêu gợi những rung động mãnh liệt trong lòng hoàng tử nhỏ. PP ngưng lại một thoáng, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay to lớn, dẫn dắt nó luồn vào dưới lớp áo lụa của mình, áp lên vùng bụng phẳng lỳ.

"Anh thật không nghĩ gì sao?" Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng mang đầy khiêu khích câu dẫn. Y biết rõ, sự trầm mặc của Billkin lúc này chỉ càng làm lộ ra ý định anh đang che giấu bên trong.

Billkin khẽ dịch chuyển, đôi bàn tay bị ép đặt lên vùng bụng trắng mịn bắt đầu ve vuốt, như đang vẽ lên những đường nét của tình yêu trên cơ thể người trước mắt.

"Nhưng tôi biết... hoàng tử đang nghĩ gì mà."

PP hạ thấp ánh mắt, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy vì dòng xúc cảm đang cuồn cuộn dâng lên. Bàn tay trắng trẻo vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên mặt Billkin, như muốn tự ngăn mình đắm chìm vào một điều gì đó.

"Nếu anh thực sự biết... vậy hãy chứng minh cho em thấy đi."

Billkin ngồi hẳn dậy, ánh mắt cả hai không rời khỏi nhau, cuốn vào xoáy nước sâu thẳm của ham muốn mãnh liệt. Không có bất kỳ ngôn từ nào vang lên, chỉ có những cử chỉ mang theo gắn kết sâu sắc của hai trái tim đang yêu mà chẳng điều gì có thể chia cắt họ.

Bàn tay to lớn nâng niu gương mặt nhỏ nhắn, những ngón tay mạnh mẽ nhẹ nhàng lướt dọc theo từng đường nét thanh tú, chầm chậm mơn trớn cánh môi mỏng như muốn khắc ghi từng chi tiết.

PP khẽ khàng hạ đôi hàng mi mắt, y chủ động cúi xuống... không điều gì có thể ngăn cách giữa họ nữa.
———

PP khép mắt lại, đôi tay nâng lên ôm lấy tấm lưng vững chãi của Billkin đang ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng xoa dịu, như thể muốn an ủi. Mặc dù trái tim y cũng nặng trĩu, nhưng y biết nam nhân này sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Những rắc rối đang xảy ra trong cung điện Tawan này... đã phản ánh rõ những gánh nặng mà viên cảnh sát phải gánh vác.

"Kin..." Hoàng tử thì thầm khe khẽ. "P yêu Kin lắm."

Billkin gật đầu, dụi vào vai đối phương, không nói lời nào, tựa mặt vào còn chặt hơn, để cho trọng lượng cả cơ thể dồn lên người nhỏ bé. PP ôm chặt lại, tay tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn nhắm lại, cảm nhận nỗi lo âu trong trái tim người yêu.

"Em có thể xin một điều không?" PP lại lên tiếng, nhẹ nhàng và chậm rãi. "Đừng yêu em đến mức phải hy sinh quá nhiều."

PP im lặng, nghe lời nói của mình vang vọng lại trong không khí. Tuy vậy, Billkin lại không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy lời cầu xin đó. Anh chỉ thở dài nhẹ nhàng vào vai người yêu, rồi khe khẽ thì thầm, từng lời vươn ra qua kẽ răng.

"Hoàng tử..." Billkin bắt đầu nói, hơi thở nóng hổi phả vào cổ PP. "Tôi tin rằng nhóm du học sinh ở ngoài kia sẽ làm được hết mọi việc... sẽ có thay đổi trong đất nước này, và những vấn đề trong vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit sẽ được giải quyết rõ ràng. Nếu vậy... chúng ta giúp Madeline ra khỏi nhà tù, thì khi đó..."

PP khựng lại, ánh mắt nhìn Billkin trong vòng tay, y im lặng, không thể đoán được lời nói tiếp theo của người yêu là gì.

"Tôi xin từ bỏ tất cả... không còn đắn đo gì nữa..." Giọng nói nghe như một lời thỉnh cầu đầy hy vọng. "Bỏ lại tất cả, chức tước, tiền tài, danh vọng, và cả gia đình tôi ở nhà."

PP ngẩng lên nhìn xà nhà, khuôn mặt nhỏ bé hơi tái đi, môi mỉm cười chậm rãi có chút buồn bã. Đôi mắt lại hướng xuống, tập trung vào người đang nói với giọng đầy quyết tâm và mệt mỏi kia. Trái tim y thắt chặt lại. Dù những lời ấy đúng như những gì PP đã lờ mờ nghĩ Billkin muốn nói ra, nhưng guồng quay của cuộc đời này khiến mọi thứ trở nên không dễ dàng như vậy.

.

.

.

"Nếu mảnh đất này không cho phép chúng ta yêu nhau, chẳng lẽ ta không thể tìm một con đường khác hay sao?"

"Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi."

"Chỉ có Billkin và PP, chỉ hai ta mà thôi."

.

.

"Xin em..." 

"PP... Billkin cầu xin em."

.

.

.

Billkin im lặng. Nam nhân vẫn vùi mặt vào bờ vai người yêu, nhưng đôi vai rắn rỏi kia đã bắt đầu run lên như thể đang cố kiềm lại nước mắt. Anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại hơi thở nghẹn ngào vang lên rõ ràng giữa khoảng lặng. 

Tâm trí rối bời giữa những dòng suy nghĩ cuộn trào, PP hiểu rõ rằng lúc này, trong lòng Billkin chẳng còn gì ngoài chính bản thân y. Tình yêu và sự kiên định mà nam nhân này dành cho y quá mãnh liệt, đến mức hóa thành u mê đáng thương. Và hơn ai hết, PP cũng biết rằng, quyết định này chính là nhát cắt cuối cùng, cắt đứt mọi ràng buộc. Một khi đã đưa ra thì chẳng còn đường quay lại.

.

.

.

"Nếu đưa em đi... thì đừng bỏ em lại, em chẳng biết tự mình đi đâu cả." 

"Đi cùng nhau nhé." 

"PP sẽ đi cùng Billkin."











TBC

———————————————————————

[Talk]

Câu chuyện gần đi đến hồi kết rồi!

Về nội dung của chương này, câu chuyện sẽ càng nhấn mạnh rằng Kin thực sự đã lún sâu vào tình yêu, không sợ vợ bỏ mình, chỉ sợ sẽ phải bỏ vợ thôi TT.

Một trong những khó khăn mà mình cố gắng đưa vào là Kin yêu đến mức không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết trao hết tất cả. Bởi vì tính cách của Kin và cốt truyện được xây dựng như vậy, việc viên cảnh sát quyết định "mời" người yêu đi trốn là một biểu tượng quan trọng và mình muốn làm cho nó có vẻ ngớ ngẩn.

Tại sao mình lại nghĩ hành động của Kin có vẻ ngốc nghếch? Với tư cách là người viết, mình không quên rằng Kin có nhiều sự lựa chọn hơn là chỉ có tình yêu đắm đuối với hoàng tử. Việc anh ta bỏ công việc, bỏ danh vọng, bỏ tiền bạc, bỏ gia đình, bỏ tất cả chỉ vì tình yêu, quả thực có vẻ suy nghĩ quá ngắn. Hello, yêu vợ quá đà rồi nhé! 55555555555555555555555555555555555555555555

Nhưng dù sao đi nữa, điều này sẽ phản ánh rằng trong thời đại đó, sự ngây ngô của Kin là vì bị ép buộc bởi các quy tắc xã hội. Anh ta gần như không có con đường nào khác để thông minh hơn nữa. Hoặc nếu Kin làm theo cha, đồng ý lấy một người vợ tốt và lén lút yêu PP, có lẽ tình yêu của anh ấy trong câu chuyện này sẽ bị vùi dập không còn gì mất.

Cùng xem nhé, xem nhà thổ sẽ ra sao, Kin có thể đưa P bỏ trốn không, rồi câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào.

Cảm ơn mọi người như mọi khi, cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com