Chương 27: Người con trai cả
.
.
.
Áp lực đè nén, tâm tư rối bời
Bỗng cuộn trào, đối diện cảnh chơi vơi
Duyên xưa tưởng đã nguôi, nay trói buộc
Chẳng thể tránh, lại gặp trước lúc rời.
.
.
.
Hai ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Đêm nay, thời khắc thuận lợi để trốn đi như mong đợi của Billkin cuối cùng cũng đã đến.
Sáng sớm cuối cùng ở Maha Nakhon, cảnh sát trưởng Putthipong thức dậy trong dinh thự của gia tộc Assaratanakul, anh bước ra khỏi phòng khi ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên mái nhà. Mùi dầu ớt Trung Hoa xào phảng phất bay tới từ gian bếp. Billkin nới dây buộc quần rồi buộc lại cẩn thận dưới thắt eo, sải bước dài mà chẳng chờ đợi ai.
Khuôn mặt ủ dột tự dưng hôm nay lại lộ ra nụ cười lạ lẫm, đôi mắt dường như sáng rỡ hơn mọi ngày đến mức bất thường.
"A Má, mẹ xào gì thế? Ngửi mùi chảo thơm quá."
Billkin trầm giọng trêu mẹ. Anh dừng lại bên cạnh phu nhân Phingphorn, người phụ nữ trung niên đang bận rộn chỉ cho gia nhân nêm nếm gia vị vào chiếc chảo kiểu Hoa cỡ lớn.
"Không phải mùi chảo, mà là mùi hạt hoa tiêu. Ăn từ bé đến giờ mà còn không biết à? Xào mì như ý của cha con thích, phải thơm hoa tiêu chứ không phải mùi chảo cháy đâu!"
Mẹ Phingphorn liếc nhìn con trai. Thấy Billkin cười tươi roi rói, bà bĩu môi nghi ngờ. "Sao cười hớn hở thế? Bị sốt à? hay ngủ sai tư thế?"
Billkin bật cười sảng khoái, đưa tay gãi gãi sau ót rồi tiến gần đến cái chảo gang khiến gia nhân phải né tránh. "Không phải sốt đâu mẹ... chỉ là con thấy vui vì sáng nay lại được ngửi mùi mì xào do mẹ nấu. Bữa sáng hôm nay thơm hơn mọi ngày nhiều luôn ấy!"
"Khéo miệng nịnh nọt lắm rồi!" Bà Phingphorn nheo mắt nhìn con trai như đang dò xét. "Hôm qua mặt còn bí xị chẳng ai dám đến gần, mẹ hỏi cũng không trả lời, cơm nước cũng chẳng buồn động đũa. Vậy mà hôm nay lại khen mì xào của mẹ thơm? Hết giận cha con rồi à?"
Billkin cười lấp liếm, vờ như không có chuyện gì, nhưng thái độ vui vẻ thái quá khiến người làm trong bếp ai cũng ngầm len lén quan sát.
"Mẹ à, con chỉ là tâm trạng tốt hơn thôi, không có chuyện gì đáng bận tâm đâu!"
"Nói nghe xuôi tai quá nhỉ! Không có gì bận tâm, thế sao hôm qua còn lớn tiếng cãi cha đến mức mẹ phải ngượng không dám nhìn ai? Rồi cũng chẳng hé răng nói với mẹ lấy một lời xem mình đang gặp chuyện gì, bỗng dưng lại trở nên ngang bướng lạ thường như thế."
Bà vừa nói vừa đưa bát thuốc cho gia nhân, ánh mắt nhìn con trai mang đầy suy tư.
"Kin... con còn nghĩ đến cha con không?"
Câu hỏi ấy khiến Billkin khựng lại. Đôi đũa đang gắp mì vừa đưa lên miệng chợt dừng giữa không trung. Nụ cười tươi rói trên gương mặt điển trai dần tan biến. Vì trong thâm tâm, dẫu có cố gắng chối bỏ, thì cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi trong lòng anh.
"Cha con ấy mà, dù con có làm gì khiến ông giận đến thế nào, ông ấy vẫn luôn lo cho con như vậy, không bao giờ thay đổi. Chỉ là... đôi khi lời ông nói không dễ nghe mà thôi."
Mẹ Phingphorn dịu giọng, như muốn những lời này khắc sâu vào trái tim con trai.
"Còn mẹ... mẹ chỉ cần con nhớ một điều... Trong nhà này, mọi người vẫn luôn yêu thương con như trước... Dù con có làm gì đi chăng nữa."
Billkin lặng thinh. Một cảm giác nhoi nhói âm ỉ trong lồng ngực. Anh đặt đũa xuống, cổ họng bỗng khô khốc, không nuốt trôi nổi thứ gì.
"Mẹ..." Anh khẽ gọi. Dù không thể nói ra những gì đang giấu trong lòng, nhưng những lời ấm áp của mẹ lại thấm sâu đến mức anh không thể ngừng cảm thấy có lỗi.
"Các ngươi mau đi giúp bếp chính khiêng nồi nước sôi ra sau nhà bếp đi. Đừng để phải đợi lâu quá." Mẹ Phingphorn ra hiệu cho gia nhân, đám người đó vâng dạ, rồi lần lượt rời đi. Billkin đứng bất động, quan sát người làm di chuyển cho đến khi yên lặng quay trở lại. Trong bếp chỉ còn lại anh và mẹ.
Mẹ Phingphorn quét tay lau bụi trên bàn, rồi đổ mì xào thơm ngon vào đĩa. Bà cất lời trầm ổn nhưng không hề nghiêm khắc.
"Kin... Con nghĩ rằng một người mẹ lại không thể hiểu nổi con mình sao?"
Billkin vẫn đứng yên tại chỗ, không biết nên đáp lại mẹ thế nào. Phu nhân Phingphorn ngẩng lên nhìn con trai, lo lắng đã tràn ngập trong ánh mắt bà.
"Hai hôm trước..." Bà bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. "Mẹ ngồi bên bến nước nhà mình, thêu tấm khăn đỏ theo truyền thống của gia tộc ta, mong sau này con sẽ dùng nó đón cô dâu vào ngày cưới. Nhưng trùng hợp thế nào, mẹ lại quay sang, nhìn thấy con ở bến nước của cung điện Tawan..."
"Mẹ cũng biết bây giờ con đã là ông chủ của cung điện ấy rồi mà. Vả lại con cũng đang bận rộn làm ăn ở đó, nên không có gì phải lo đâu mẹ." Billkin cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt dần dần lảng đi cái nhìn của mẹ. Cơn sóng bất an đang không ngừng dâng lên trong lòng anh.
"Mẹ không chỉ thấy một mình con đâu, Kin..." Phu nhân Phingphorn tiếp tục, ánh mắt bà dán chặt vào khuôn mặt con trai.
"Mẹ muốn nói với con, bây giờ con không chỉ đang sống cho bản thân mà còn phải biết nghĩ đến người khác, không thể cứ lúc nào cũng hành động theo ý muốn của mình mà không cần biết đến ai cả. Điều mà mẹ nhìn thấy, mẹ đã tận mắt chứng kiến..."
"Mẹ đã thấy gì ạ...?" Billkin nửa tin nửa ngờ, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.
"Con ở cùng với hoàng tử Patcharawee, có phải không? Dù là có cách rất xa, nhưng mẹ vẫn nhận ra con mình." Mẹ Phingphorn nói, trái tim bà đang vô cùng mâu thuẫn.
"Mẹ chỉ mới bình tĩnh lại được, rồi lại thấy con có vẻ an tâm, nên muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với con cho rõ ràng."
Billkin thở dài. Cảm giác u ám trong lòng khiến nụ cười trên mặt anh tắt ngấm. Anh cố gắng kiềm chế giọng nói, không để lộ ra run rẩy: "Con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng..."
Phu nhân Phingphorn khẽ lắc đầu cắt lời con trai, đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng. Sự đau đớn trong lòng bà bắt đầu không còn cách nào giấu nổi.
"Con có hiểu không, những gì con đang lén lút làm, là sai trái cả về đạo lý lẫn trái với lòng mẹ... Con chưa từng nghĩ đến sao, rằng gia tộc Assaratanakul sẽ thế nào nếu chuyện này bị người đời phát giác?"
Billkin mím chặt môi, ánh mắt ảm đạm hẳn đi. Dù trong lòng dấy lên cơn bất bình trước lời mẹ nói, nhưng anh biết rằng... vào lúc này, bất kỳ lời nào thốt ra cũng không thể xoa dịu nỗi khổ tâm trong lòng bà.
"Con quay về đây, chỉ muốn được ăn một bữa thật ngon. Vì con nghĩ mẹ sẽ hiểu con thích gì, thích cơm canh ra sao. Mẹ nhớ hết... Vậy nhưng chuyện này, liệu mẹ có thể hiểu cho con một chút được không?"
"Đủ rồi!" mẹ Phingphorn dứt khoát, chặn đứng lời anh. Bà đưa tay chạm vào má con.
"Không một bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận những chuyện như thế này. Nói nhiều cũng vô ích. Những gì con vừa nói, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi."
Billkin nghiến chặt hai hàm răng, hơi thở nghẹn lại. Anh cố gắng gom góp hết can đảm, chắp tay cúi đầu vái mẹ với dáng vẻ cứng nhắc.
"Nếu vậy... quyết định hôm nay của con chắc hẳn đã sai rồi."
Phu nhân Phingphorn nhìn con trai, đôi mắt bà chứa đựng cả tình yêu thương lẫn nỗi thất vọng. Billkin vẫn đứng đó, tâm trí hỗn loạn. Bàn tay mẹ từng ấm áp biết bao, giờ phút này lại lạnh buốt như chưa từng có. Lòng anh lặp đi lặp lại một điều—bỏ trốn có lẽ là con đường đúng đắn nhất, chẳng cần do dự gì nữa cả.
"Mẹ yêu con nhiều lắm, Billkin..." Phu nhân Phingphorn thở dài." Mẹ sẽ không nói chuyện này với cha con đâu. Nếu cha con biết, chuyện này sẽ trở thành đại họa nghiêm trọng. Ông ấy sẽ nổi trận lôi đình, đến mức gia tộc Assaratanakul cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa."
Những lời ấy như đóng băng dòng máu nóng hổi đang chảy trong huyết quản Billkin. Anh bật cười nhàn nhạt, bởi vì với anh, cái họ Assaratanakul đã chẳng còn chảy trong tim nữa...
Hóa ra... chẳng có ai thật sự quan tâm cảm xúc của anh. Anh đã chiến đấu cả đời để giành lấy vị trí xứng đáng trong gia tộc, nhưng đến lúc này, lại bị vùi dập chỉ vì bị cho là yêu sai người.
Billkin nuốt khan, cố gắng không tranh cãi, bởi trong lòng, quyết tâm rời khỏi gia tộc đã gần như chín muồi.
"Trước đây, khi mẹ còn là cung nữ trong hoàng cung, mẹ đã thấy qua nhiều rồi...cả nữ nhân nương tựa nhau lẫn nam nhân thân cận với chủ nhân của họ. Nhưng cuối cùng, không ai trong số đó có kết cục tốt đẹp cả. Họ vẫn phải dựng vợ, gả chồng. May mắn lắm thì cũng chỉ có thể giữ người thương bên cạnh mà không dám công khai."
Phu nhân Phingphorn nhìn con trai mình, đôi mắt bà đỏ ngầu như đang bị gió lớn quật vào. Giọng bà khàn đặc đến đau lòng. "Con đừng chống đối chuyện cưới xin nữa. Cha con đã sắp xếp tất cả rồi, từ ngày lành tháng tốt, khách khứa đến cả cô dâu. Mẹ chỉ xin con một điều... hãy nghe lời mẹ một lần này thôi."
Lời thỉnh cầu ấy đâm sâu thẳng vào tim Billkin khiến anh bật cười chua chát. Anh lùi lại, né khỏi bàn tay mẹ.
Tội lỗi và tình yêu thương dành cho mẹ giằng xé với khao khát cháy bỏng trong tim. Mọi ngôn từ đều bị nuốt ngược lại.
Nhưng cuối cùng, giữa sự im lặng đến nghẹt thở, anh vẫn buột miệng thốt ra một câu...
"Đứa con này...chắc đã sai quá rồi."
Phu nhân sững người, thấy con trai mình càng thêm tiều tụy.
"Không phải là con chưa từng nghĩ rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến tai người khác. Nhưng vì mẹ là mẹ của con... nên con chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần đối mặt. Con đã lầm tưởng rằng... mẹ là người yêu thương con nhất."
"Nhưng hôm nay..." Billkin ép giọng mình trầm xuống, vững vàng hơn. "Mẹ đã vội vàng phán xét mà chẳng hề hỏi xem sự thật là gì. Mẹ thậm chí còn không hỏi con cảm thấy thế nào. Mẹ chỉ nói những điều mẹ nghĩ, rồi tự mình đưa ra phán quyết..."
Những lời đó dần dần bào mòn niềm tin trong lòng Billkin. Anh nhìn mẹ, hy vọng nhận lại được một chút nào đó thấu hiểu từ bà. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là ánh mắt của một người phụ nữ bị trói buộc bởi khuôn khổ gia tộc và những lễ giáo không thể phá vỡ.
"Con phải đi làm rồi." Giọng trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi run rẩy. Trước khi Billkin quay người rời khỏi gian bếp, ánh mắt anh vẫn đầy luyến tiếc. "Con xin phép mẹ đến đây thôi."
Mẹ Phingphorn nhìn theo bóng lưng con trai, trong đôi mắt bà toàn là nỗi đau. Nước mắt dâng đầy khóe mi. Bà buông một tiếng thở dài. Bà không hề hay biết rằng cách mình bảo vệ con trai chẳng khác nào đang cứa thêm vài nhát dao vào lòng nó.
Billkin bước về phòng mình. Mỗi bước chân như dẫm nát trái tim đang vỡ vụn. Anh tựa lưng vào cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay run rẩy đưa lên che mặt, như thể cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào.
Anh biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình thuộc về gia tộc Assaratanakul. Anh biết cuộc hành trình sắp tới sẽ cắt đứt anh khỏi tất cả những gì từng gọi là nhà. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ ... mình lại để mẹ nhìn thấy điều này. Và càng chưa bao giờ anh ngờ... mình đã sai khi tin rằng mẹ sẽ hiểu.
Trong căn phòng tối tăm, Billkin ép bản thân tỉnh táo. Nỗi tuyệt vọng bị đè nén lại, nhường chỗ cho quyết tâm dâng trào một lần nữa. Anh hít sâu, cởi bỏ y phục thường ngày đang mặc trên ngươi, vội vàng khoác lên mình bộ cảnh phục. Khoác áo cảnh sát lên vai, anh rời khỏi phòng mà không chút chần chừ.
Tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà yên ắng. Billkin không quay đầu nhìn lại, như thể đã để lại tất cả sau lưng. Anh chỉ bước đi thật nhanh, rời khỏi gia tộc Assaratanakul đã nuôi nấng mình.
Nhưng chính lúc vội vã ấy, một thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo cảnh sát anh vắt trên vai.
Chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống giữa lối đi. Một góc tờ giấy lộ ra khỏi lớp vải, mang theo những dòng chữ yêu thương lặng lẽ nằm yên trên sàn nhà, chờ đợi người quay lại nhặt lên.
Đáng tiếc thay, Billkin không ngoảnh đầu.
Anh sải bước ra khỏi mái hiên, tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
.
.
.
Ở bờ bên kia, bà vú Tunt ngồi bệt trên sàn gỗ trong phòng ngủ của hoàng tử, thân hình già nua còng xuống, co ro bên cạnh đống y phục. Khuôn mặt nhăn nheo ướt đẫm nước mắt. Đôi tay run rẩy gấp từng lớp vải, cố gắng xếp chúng ngay ngắn vào chiếc túi mây, dù giờ đây, tầm nhìn của bà đã nhòe đi vì những giọt lệ.
"Càng thấy vú khóc, ta lại càng cảm thấy không yên lòng." PP liếc nhìn Mae Tunt đang nức nở, rồi quay mặt đi, nước mắt nước mũi cũng không kém gì. "Bản thân ta cũng không biết phải làm sao... Nếu vú cứ thế này, e rằng đêm nay sẽ chẳng còn đủ sức mà tiễn ta đi nữa mất."
Những lời ấy khiến Mae Tunt lập tức nín bặt, bà vội vã dùng mu bàn tay quệt nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống.
"Thần cố nén rồi đấy ạ... nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được, thưa hoàng tử..." Mae Tunt run rẩy, tha thiết nhìn hoàng tử nhà mình. "Thật sự không thể không đi sao? Thần muốn ngăn cản thêm cả ngàn lần nữa..."
PP nhìn người vú nuôi trung thành của mình, đôi mắt ngập trong mớ tâm tư. Cho đến khi Mae Tunt lại nghẹn ngào trách móc, giọng bà đã lạc đi vì xúc động.
"Thần đã nuôi nấng Điện hạ từ nhỏ, chưa từng nghĩ đến việc rời xa. Dù là khi vương phủ Amarinrat sụp đổ, thần vẫn cố chấp ở lại, bởi lòng lo lắng cho Điện hạ. Ấy thế mà bây giờ... ngài lại muốn rời bỏ chính mình, tự đẩy bản thân vào khổ ải."
PP thẫn thờ như bị lời nói của bà vú già ghìm chặt. Y trượt khỏi ghế, quỳ xuống nền đất, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bảo mẫu, người đã chăm sóc mình suốt bao năm tháng qua.
" Mae Tunt..." Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng. "Vú là một trong những người mẹ của ta... Một người mẹ mà ta luôn cảm nhận được tình thương và sự quan tâm... Vú đã chăm sóc ta từ khi ta còn bé tí. Ta vô cùng biết ơn vú... Biết ơn hơn bất cứ điều gì."
PP ôm chầm bà vú vào lòng. Trong vòng tay nhỏ bé chứa chan lòng biết ơn cùng sự trân trọng sâu sắc. Người phụ nữ già nua run rẩy, không thể nào ngăn được dòng lệ trào ra.
"Thần chỉ là một bề tôi tớ... Dẫu có thế nào cũng chẳng thể bằng mẫu thân của ngài được... Và cũng chưa một lần nào hoàng tử chịu nghe lời thần cả."
"Đừng nói vậy..." PP khẽ xoa lưng người hầu già để an ủi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy nghẹn ngào. "Vú là gia đình của ta... Tình thương và quan tâm của vú, ta đều ghi nhớ từng giây từng phút. Không có lúc nào ta quên cả."
Mae Tunt ngước nhìn người thiếu niên mà bà yêu thương hơn cả bản thân mình, không khỏi run rẩy vì đau lòng.
"Ngài sẽ sống thế nào đây? Thần không thể nào mà tưởng tượng nổi... Một nơi xa lạ, không có hoàng cung, không có phủ đệ, không có chỗ nương tựa... Điện hạ không sợ rằng nơi đó còn khổ cực hơn cả kinh thành này hay sao?"
PP lặng đi. "Ta cũng không biết... rằng điểm cuối của hành trình này sẽ ra sao, khó khăn thế nào, có chốn dung thân hay sẽ lang bạt đến tận khi nhắm mắt. Nhưng điều ta biết chắc là..." Y dừng lại trong chốc lát, như đang cân nhắc từng lời nói.
"Đôi khi... Được sống một lần theo cách mình lựa chọn, ở một nơi không bị ai định đoạt sẵn, có lẽ là điều nên làm trong cuộc đời này. Ta không mù quáng quyết định bỏ trốn cùng người ấy chỉ vì tình yêu, cũng không phải để chạy trốn khỏi vấn đề, mà vì ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới bằng chính đôi chân mình. Và từ sáng mai... Mae hãy dùng số tiền ta để lại mà sống những năm tháng cuối đời, không cần cúi đầu làm bề tôi cho ai nữa... Chiam và Etieb đã hứa với ta và Kin rằng họ sẽ chăm sóc Mae."
Câu trả lời khiến Mae Tunt chỉ còn biết nhìn đăm đăm vào vị hoàng tử mà mình luôn coi như máu mủ, bởi bà hiểu rằng không thể nào ngăn cản y được nữa. Bà buông khỏi vòng tay của vị hoàng tử nhỏ nhà mình, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay của y, chất chứa cả tình thương nỗi lo lắng của một người luôn dõi theo sau. Dần dần, bà cũng dằn lòng gạt đi nỗi đau trong tim.
"Nếu đã vậy thì... đừng lo lắng về tôi nữa, thưa hoàng tử. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân và làm theo điều người căn dặn... Cả chuyện để Etieb và Chiam chăm nom, lẫn việc gửi thư từ biệt đến cha người."
PP gật đầu biết ơn, đôi mắt đã cố gượm lại nhưng lệ vẫn tràn ra. Cuối cùng, cả hai cúi mình ôm nhau lần nữa, trong sự trân trọng và cảm kích.
"Ta cảm ơn vì lần trước vú đã đợi ta trở về từ phương Tây... Nhưng từ nay về sau, xin đừng đợi ta nữa... Hãy cứ tin rằng ta đang sống bình an ở một nơi nào đó..." PP run run. Giữa họ không chỉ là sự gắn bó chủ tớ, mà còn có thấu hiểu và chấp nhận. Dù tương lai phía trước mịt mờ, PP cũng không muốn ai phải bận lòng vì mình nữa.
Y biết rõ rằng đêm nay là khoảnh khắc quan trọng. Khi bình minh ló dạng, mọi thứ sẽ đổi thay. PP đặt niềm tin vào Billkin. Từng ngày trôi qua, màn đêm dài rồi cũng sẽ kết thúc, để lại sau lưng thân phận của một hoàng tử thất thế. PP hiểu rõ... rằng số phận mình sẽ không thể đoán trước.
.
.
.
Buổi chiều muộn ở Maha Nakhon bắt đầu oi bức. Billkin cưỡi trên con ngựa hoàng gia quen thuộc, bên cạnh là Pichai cũng đang thúc ngựa sóng vai. Đám lính cận vệ phía sau thi thoảng trao đổi vài câu.
Trong chuyến tuần tra hôm nay, cảnh sát trưởng Putthipong lặng lẽ quan sát phố phường với ánh mắt dửng dưng, như thể mọi thứ ở Maha Nakhon chỉ còn là những bóng mờ trong tầm mắt.
Billkin cố giữ lòng mình không giao động. Anh đưa mắt về phía trước, vừa quan sát vừa đưa ra chỉ thị, vừa nhận lời báo cáo từ dân chúng một cách bình thản. Không có dấu hiệu nào đáng ngờ, không một lời từ biệt lộ liễu, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào hé lộ rằng đêm nay, anh sẽ âm thầm rời đi khỏi nơi này mãi mãi.
Pichai liếc nhìn sếp lớn nhà mình, rồi lên tiếng trong khi ghìm cương để theo kịp Billkin.
"Anh Kin... Tôi nghe nói hôm nay ở Nakhonban có lệnh triệu tập lớn, có phải không? Sao anh lại ra ngoài tuần tra với tôi thế này?"
Billkin quay sang nhìn thiếu uý Pichai, đôi mắt sắc lạnh vẫn không lộ chút cảm xúc nào.
"Tôi biết có cuộc họp... Nhưng nghĩ chuyện trong sở mà bọn họ đang tranh luận chắc cũng chẳng quan trọng đến mức tôi phải ngồi nghe cho nặng đầu. Hơn nữa... cũng chẳng ai muốn mời tôi vào đó đâu."
"Vậy sao...?" Pichai đáp, vẻ mặt trầm ngâm như muốn dò hỏi điều đang khúc mắc trong lòng. Cậu chàng đưa tay gãi gãi sau gáy, có phần lưỡng lự. "Tôi nghe đồn... có thể liên quan đến chuyện của Phraya Maha Mantree."
Billkin khẽ nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ điềm nhiên như cũ.
"Cái tin đồn ấy à..." Anh gật đầu nhẹ, như thể đã sớm biết câu hỏi của Pichai không phải vô căn cứ. "Nghĩ kỹ thì cũng có lý. Cậu cũng thấy đấy, mấy ngày nay trong kinh thành chẳng có chuyện gì đáng bàn tán ngoài tin đồn đó cả. Vừa rồi tuần tra qua các cửa hàng, cũng chẳng có ai trình báo vụ việc gì, ngoài việc bàn tán xôn xao về vụ án của Chánh thanh tra sở cảnh sát Nakhonban."
Pichai gật đầu đồng tình, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc.
"Nhưng nếu chuyện đó là thật thì sao, anh Kin? Nếu Phraya Maha Mantree thật sự đứng sau vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit và tham nhũng nghiêm trọng đến mức ấy... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi nổi hết cả da gà rồi."
Billkin để câu hỏi của đối phương lơ lửng trong không trung trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đáp lời.
"Chai..."
"Vâng?"
"Thử bỏ đi cái mác cảnh sát của cậu mà suy nghĩ thật kỹ xem..." Giọng nói của Billkin trầm xuống nghiêm nghị ẩn, chứa hàm ý sâu xa. "Xâu chuỗi mọi lời đồn trong thành lại, suy xét thật kỹ xem ai là kẻ được lợi, ai là kẻ chịu thiệt... Nhìn thật kĩ xem, trong mỗi câu chuyện, mỗi lời bàn tán... ẩn giấu điều gì đằng sau đó không."
Pichai im lặng suy nghĩ. Cậu chàng thoáng liếc nhìn cấp trên của mình trước khi gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn chưa hiểu hết.
"Được rồi, tôi sẽ thử suy nghĩ theo lời sếp nói, thưa sếp."
"Tốt... nhớ lấy lời tôi. Cậu phải suy nghĩ thật nhiều. Tôi thấy đất nước này cần những người tinh tường hơn là những kẻ chỉ thông minh." Billkin bình thản đáp lại, rồi thúc ngựa tiến lên phía trước, để mặc Pichai phía sau tiếp tục nghiền ngẫm những điều anh vừa nói. Cảnh sát trưởng Putthipong vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.
Giữa lúc đội cảnh sát tiếp tục tuần tra, phố xá về chiều vẫn tấp nập kẻ qua người lại. Thế nhưng, trong tầm mắt Billkin bất chợt xuất hiện một cảnh tượng bất thường. Trước cửa hàng Schneider, một cửa hàng lớn của người Đức vốn luôn nhộn nhịp với các thương gia và khách hàng giàu có, lúc này lại xuất hiện toàn lính mặc quân phục đi ra đi vào.
Pichai là người lên tiếng trước. "Sếp! Sếp nhìn kìa, có chuyện gì vậy?"
"Không phải lính của Nakhonban... Rốt cuộc họ từ đơn vị nào?" Billkin lẩm bẩm, một cảm giác bất an dâng lên khiến từng sợi lông trên cánh tay anh dựng đứng.
Nam nhân cao lớn ghìm lại cương ngựa, ánh mắt chăm chú quan sát những gì đang diễn ra trước cửa hàng.
"Thật kỳ lạ, anh Kin..." Pichai vẫn chăm chú nhìn về phía nhóm lính đang lần lượt bước vào tòa nhà. "Cửa hàng Schneider không phải nơi quân lính thường lui tới. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, cả sở cảnh sát triệu tập cuộc họp, lẫn quân đội cũng tập trung dày đặc khắp nơi."
Những lời của Pichai khiến Billkin trầm ngâm một lúc lâu. Rồi anh siết chặt dây cương, ánh mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh bất thường trước mặt.
Chẳng lẽ chuyện này còn phức tạp hơn bề ngoài?
Trong lòng Billkin dấy lên một nỗi bồn chồn không thể bình tĩnh nổi. Những suy tính chạy loạn trong đầu, anh lập tức hướng đến kế hoạch mà mình và nhóm du học sinh đã vạch ra. Dù rằng đang có lợi thế trong tình hình hiện tại, nhưng sự kiện tại cửa hàng Schneider lúc này lại khiến anh bất an. Nếu nhóm lính kia có liên quan đến Phraya Maha Mantree, kế hoạch của họ có thể sẽ phải thay đổi—thậm chí có nguy cơ phải hành động trước thời điểm định sẵn.
"Chai," Billkin nghiêm nghị, siết chặt dây cương, khiến con ngựa hoàng gia dừng hẳn lại giậm móng xuống đường đất. "Cậu cứ tiếp tục kiểm tra theo lịch trình. Tôi phải đi lo chuyện khác."
Pichai gật gật đầu nhận lệnh, dù nghi hoặc đã vẽ đầy trên gương mặt cậu chàng.
"Anh định đi đâu vậy?"
"Đừng quan tâm đến tôi." Billkin cắt lời ngắn gọn, giật dây cương xoay ngựa đổi hướng rồi thúc mạnh. Con chiến mã phi nước đại, đôi vó sắt nện xuống mặt đường vang dội, bụi tung mịt mù. Chàng cảnh sát lao thẳng đến trụ sở chính của hội du học sinh trong con hẻm thuốc phiện, quyết báo tin cho đồng đội và tìm hiểu sự thật về đám quân lính trước cửa hàng Schneider, liệu có phải là dấu hiệu của điều gì đó đang đến hay không.
Thế nhưng...
Khi cảnh sát trưởng Putthipong đang lao nhanh vào con hẻm, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa và bánh xe sắt vọng dội từ phía con đường đối diện. Một cỗ xe ngựa vội vã lao đến. Ngay khi hai bên gần chạm mặt, tiếng gọi lớn vang lên giữa âm thanh dồn dập của móng ngựa.
"Cậu chủ! Cậu Billkin ơi!"
Theo phản xạ, Billkin ghìm cương ngựa. Khi quay đầu nhìn, anh nhận ra một gia nhân từ phủ Assaratanakul đang thò đầu ra từ trong xe ngựa, sắc mặt lo lắng vô cùng.
"Bẩm cậu... bẩm cậu, tôi... tôi đến tìm cậu chủ." Người hầu từ phủ Assaratanakul vội vã nhảy xuống, chân trần chạy vội đến mức suýt vấp phải bánh xe, hơi thở dồn dập đến mức sắp đứt quãng. "Tôi đến sở cảnh sát tìm, họ nói cậu chủ đang đi tuần tra quanh đây, nên tôi vội vã đuổi theo ngay."
Billkin nhìn gia nhân đang thở dốc, đôi mày anh nhíu lại.
"Có chuyện gì mà ngươi hớt hải như vậy?"
Người hầu vội chắp tay vái, rồi đáp ngay lập tức.
"Bẩm cậu... tôi đến đưa cậu về..."
Câu trả lời khiến Billkin sững người, ánh mắt u ám đi vài phần như thể đang cân nhắc điều cần làm. Nam nhân liếc về hướng nơi nhóm du học sinh đang tụ họp, trong lòng còn một chuyện chưa kịp thông báo. Nhưng sắc mặt và giọng điệu gấp gáp của người hầu lại khiến anh không thể bỏ qua.
"Ta hỏi lại lần nữa, có chuyện gì?" Giọng Billkin rét lạnh.
"Ở phủ xảy ra chuyện lớn rồi, thưa cậu! Tôi thấy có điềm chẳng lành nên vội đến tìm cậu Billkin." Người hầu lắp bắp, hoảng loạn. "Tiểu thư Meibua... tiểu thư đang gặp nguy!"
Cái tên của em gái vang lên tựa tiếng sét đánh ngang tai. Đôi mắt Billkin mở lớn, gương mặt nghiêm nghị lập tức biến sắc. Chỉ ngay trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã quyết định giật cương quay ngựa về nhà.
Tia hi vọng mong manh còn sót lại trong anh. Con đường ngựa đang phi nước đại trở về có lẽ cũng chính là con đường cuộc đời của Billkin. Những biến cố liên tiếp ập đến, khiến lòng quyết tâm không quay đầu lung lay chỉ vì hai tiếng—gia đình.
Anh biết rằng rạng sáng mai sẽ rời đi cùng hoàng tử Patcharawee. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc rời bỏ gia đình mà chưa kịp nói lời nào với em gái, cảm giác tội lỗi lập tức trào dâng. Meibua cũng là người bị trói buộc chẳng khác gì người anh trai này, vậy mà nó chưa từng nhận được một lời dặn dò hay từ biệt.
Billkin siết càng chặt dây cương, cố giữ vững tâm trí tỉnh táo giữa những cơn sóng gió đang đánh ập tới. Anh không thể đoán trước được khi quay về sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nhưng áp lực đè nặng trong lòng mỗi lúc một lớn. Việc quay trở lại Assaratanakul lúc này không chỉ là một quyết định vội vàng mà còn là sự trở lại với ràng buộc mà anh từng nghĩ sẽ rũ bỏ.
Và có lẽ... không chỉ đơn giản là một con đường về nhà.
.
.
Chẳng bao lâu sau, Billkin đã đứng trước cổng dinh thự nhà Assaratanakul. Cơn gió đêm lạnh buốt quét qua, khiến không khí lúc này còn tê tái hơn cả băng giá. Đôi mắt Billkin dừng lại trên những đường nét hoa văn rồng phượng quen thuộc của tòa phủ, nơi ôm ấp ký ức cả một quãng đời anh đã đi qua.
Nhưng điều kéo anh trở về thực tại không phải là những hồi ức...
Mà là tiếng quát vang vọng từ bên trong phủ.
Tiếng quát của ông chủ Panut rền vang khắp gian nhà, làm bầu không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở.
Billkin ngước nhìn lên dãy nhà chính, rồi dứt khoát bước tới. Mỗi bước chân nện xuống ván gỗ đều nặng nề như xiềng xích trói buộc lấy anh.
Giọng cha lại vọng ra, trầm thấp mà phẫn nộ:
"A Mei! Mày có biết mình vừa làm ra chuyện gì không hả? Bù zhī xiǔ! Nhục nhã vô cùng!"
Lời quát mắng vang lên quá rõ ràng, khiến Billkin phải dừng lại ngay trước bậc thềm gỗ. Đôi mắt sắc lướt qua khe cửa hé mở.
Bên trong, Meibua đang quỳ trên sàn nhà, thân hình nhỏ bé cúi rạp xuống. Hai tay con bé siết chặt trên đùi, gương mặt không có tí cảm xúc nào.
"Ông à, hãy bình tĩnh lại trước đã... nóng giận cũng không giải quyết được gì đâu."
Phu nhân Phingphorn nhẹ giọng như làn gió thoảng. Người phụ nữ trung niên trông đầy lo lắng, khẽ níu lấy cánh tay chồng, mong có thể xoa dịu cơn giận của ông.
Billkin tận mắt chứng kiến tất cả, anh cũng quá hiểu tính khí của người trong gia đình. Nếu anh không lên tiếng can thiệp hoặc tìm cách làm dịu trận lôi đình của cha, e rằng em gái mình sẽ trở thành chỗ trút giận cho người cha đứng đầu gia tộc này.
Nam nhân siết chặt nắm tay. Anh quyết định bước tới.
Tiếng giày da cảnh sát nện trên sàn gỗ lập tức thu hút chú ý của mọi ánh nhìn trong nhà.
"Mọi người có chuyện gì vậy? Ầm ĩ đến mức bên sở cảnh sát cũng nghe thấy."
Dù giọng Billkin vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt hướng về cha mình lại cứng rắn không thể che giấu.
Nghe thấy giọng con trai, phu nhân Phingphorn đứng bên cạnh ông chủ Panut không khỏi giật mình. Bà lập tức quay phắt lại, hốt hoảng nhìn con trai: "Kin! Sao con lại quay về?"
Billkin không vội đáp lời mẹ. Anh chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn khắp gian nhà, rồi dừng lại ở Meibua. Em gái anh đang co rúm dưới đất. Mái tóc rối che khuất gương mặt con bé, nhưng đôi mắt hoảng sợ len lén nhìn anh trong chốc lát, rồi nhanh chóng cúi gằm xuống né tránh, như muốn cầu xin anh mau rời đi.
Thế nhưng, Billkin vẫn sải bước đến gần hơn, mắt dán chặt vào cha mình - người đang cầm chặt cây roi mây trong tay.
Thấy con trai cả xuất hiện, ông chủ Panut trợn lớn mắt. Cơn giận đang hướng về Meibua giờ này lại như bị châm thêm một mồi lửa, bùng cháy dữ dội hơn cả lần trước.
"Kin! Mày về đúng lúc lắm... Tao sẽ dạy cho cả hai anh em nhà mày một bài học!"
"Có chuyện gì vậy, A Bá? Sao cha lại làm như thể muốn đánh chết Meimei?"
Billkin liếc nhìn cây roi trong tay cha. Giọng nói của anh lúc này không quá gay gắt, bởi anh muốn giữ bình tĩnh trước khi biết rõ đầu đuôi sự việc.
Ngay lập tức, ông chủ Panut vung cây roi lên, chỉ thẳng vào con gái, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
"A Mei nó lén lút gửi thư cho đàn ông! Có thư gửi đến tận tay nó đây này! Em gái mày dám làm chuyện ô nhục ngay trong nhà này! Mà đây không phải lần đầu đâu! Tao nghe bọn hầu trong nhà nói nó đã gửi thư nhiều lần rồi!"
Meibua giật thót, cơ thể nhỏ bé càng co rút hơn. Cô siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cố gắng im lặng như thể muốn trốn tránh tất cả ánh nhìn, kể cả ánh mắt của anh trai mình.
Billkin cúi nhìn em gái, rồi lại ngẩng lên đối diện với cha mình, trong lòng đầy khó chịu.
"Chỉ vì một bức thư mà A Bá định đánh Meibua đến mức này sao... có phải quá đáng quá không?"
Lão gia nện mạnh cây roi xuống sàn, âm thanh chấn động cả căn nhà.
"Mày nói cái gì hả, Kin! Người đưa A Mei đi học ngoại ngữ, dạy nó đọc viết thứ chữ Tây kia, chẳng phải là mày hay sao?"
Giọng ông chủ Panut đầy lửa giận, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy đứa con trai cả. Billkin nghẹn họng, bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành.
"A Bá... chuyện MeiMei học ngoại ngữ thì liên quan gì đến việc này? Nó học thì nó có lợi, A Bá cũng có lợi."
"Có lợi cái quái gì!"
Ông Panut lập tức quát lớn, rồi vung tay đập mạnh xuống bàn gỗ bên cạnh.
"Đây có phải là cái thứ lợi ích mà mày cứ thao thao bất tuyệt với tao không?"
Dứt lời, lão gia vớ lấy bức thư cùng một mảnh vải trắng, thẳng tay ném mạnh xuống sàn nhà.
Đôi mắt Billkin dán chặt vào tờ giấy, nét mặt vốn giữ bình tĩnh lập tức biến sắc.
Bàn tay to lớn bất giác đưa lên chạm vào ngực áo, nơi có chiếc túi nhỏ. Giờ phút này, anh đã xác nhận bên trong chỉ còn lại mỗi chiếc khăn lụa.
Vậy thì, thứ vừa rơi xuống từ tay cha... lá thư ấy... Không phải của Meibua.
Ông Panut chĩa cây roi về phía bức thư, khuôn mặt già nua méo mó vì nóng giận.
"Trong thư kia ký tên là PP! Còn định chối nữa không? Chính mày đã dẫn em nó vào cung! Hai đứa chúng nó đã lén lút qua lại bao nhiêu lần rồi? Đừng bảo là mày không biết gì!"
Tiếng quát chói tai khiến Billkin đứng sững. Trái tim đang cố giữ bình tĩnh bắt đầu run rẩy bần bật.
Người cha này, một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì khó lòng dừng lại. Càng nói càng cuồng nộ, chẳng khác gì cơn lốc không cách nào cản nổi.
"Lần trước, tao cho nó đến nhà ăn bữa cơm, chỉ để xem liệu nó có xứng với A Mei không. Nhưng vừa thấy mặt nó, nghe nó mở miệng nói chuyện, tao đã biết ngay thằng nhóc đó là thứ bỏ đi!"
Giọng lão gia càng gằn lên,tựa như những nhát dao cứa vào tai người nghe.
"Tao nhìn cái là biết ngay, chỉ là tao không nói! Nó là cái thứ lộn giống, trái luân thường đạo lý! Nam nhân gì mà dáng vẻ ẻo lả yếu đuối, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ như thiếu nữ, đầu óc viển vông, tiền cũng không biết kiếm! Của cải cũng chẳng giữ nổi, đến cả cung điện cũng bán cho mày phải không! Chẳng có gì ngoài cái danh hoàng tử mà ngay cả thân phận đó cũng không còn đáng giá! Đúng là thứ vô dụng!"
Lời lẽ cay nghiệt của lão gia vang vọng khắp gian nhà.
Billkin vẫn đứng lặng tại chỗ. Đôi mắt từng kiên định nhìn thế gian, bây giờ đây chỉ có thể rũ xuống u ám, không còn đủ sức đối mặt. Tâm trí anh rối tung như bị cơn lốc xoáy quét qua trong giông bão.
Một bên là cơn phẫn nộ đang sôi sục vì những lời xúc phạm của cha. Một bên là nỗi sợ hãi đến cùng cực.
Trái tim từng cứng rắn bây giờ đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Nỗi thất vọng vì tình cảm dành cho PP, vì lòng hiếu thảo với gia đình, vì những kỳ vọng đặt lên chính bản thân mình. Tất cả đang cùng một lúc siết chặt lấy anh, bóp nghẹt đến mức chẳng thể thở nổi.
Bàn tay vững chãi siết chặt bên hông, đôi mắt giấu kín nỗi đau đến tận cùng. Billkin cố gắng nhẫn nhịn hết sức có thể, để bản thân không mất đi chút lý trí còn sót lại mà thốt ra những lời khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
"Kin! Chính mày là người đã dẫn đường cho nó vào cái nhà này, khiến em gái mày mờ mắt! Muốn cưới cái dáng vẻ ẻo lả điệu đà ấy, thì thà bảo tao cưới người ở cho còn hơn!!"
Lão gia vẫn không ngừng trút cơn giận dữ. Bên cạnh, phu nhân Phingphorn cố gắng can ngăn nhưng có vẻ không có tác dụng gì.
"Ông à, hãy bình tĩnh, đừng nói những lời quá cay nghiệt như thế" phu nhân Phingphorn đau lòng liếc nhìn Billkin. Càng thấy rõ con trai đang rơi vào tình thế khó khăn, bà càng cắn chặt môi để không thốt ra thêm lời nào.
Billkin nghẹn đứng, bước nhanh đến bên Meibua đang run rẩy dưới đất. Anh quỳ xuống, đặt tay lên vai em gái, ánh mắt đã lạnh lẽo nhìn con bé đầy xót xa.
"Meimei... nói với cha đi, rằng bức thư đó không phải của em. Chuyện gì em không làm, thì phải nói rõ với cha..." Billkin đã cố gắng che giấu, nhưng lời nói nghe ra vẫn toàn là đau đớn.
Meibua từ từ ngẩng đầu, nước mắt long lanh rơi lã chã. Nhưng đôi mắt ấy chưa từng mờ đi, chỉ có ánh sáng kiên định rõ ràng.
"Anh hai... em đã nhận với cha rồi..." Con bé khẽ nói nhưng vô cùng chắc chắn. "Cha đã tin em là người làm chuyện đó... thì em sẽ chịu trách nhiệm."
Những lời nói đanh thép phát ra từ đôi môi của muội muội nhỏ khiến Billkin sững sờ, như thể thế giới của anh đột nhiên ngừng quay. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị dẫm nát. Đôi mắt Meibua giờ này nhìn anh vô cùng chân thành. Con bé đã sẵn sàng nhận lỗi về những điều mình không làm, chỉ để bảo vệ người anh trai chưa một lần dám đối mặt và giải quyết vấn đề bằng cách chiến đấu.
"Meimei..."
Billkin yếu ớt cất tiếng gọi, nhưng chưa kịp nói gì thêm, ông chủ Panut đã lại cắt đứt: "Aiya! Nhận trách nhiệm ư!"
Lão gia gầm lên dữ dội như sấm nổ. "Mày định nhận trách nhiệm thế nào? Mày là con gái nhà Assratanakul, không phải thứ tiện dân hạ đẳng có thể dễ dàng vứt bỏ danh dự gia tộc như vậy!"
Ông chủ Panut căm phẫn tột độ, như thể không thể chịu đựng nổi nữa mà quật mạnh cây roi mây trong tay xuống nền nhà.
"Tao đã cho mày cơ hội học hành, nhưng mày lại lợi dụng để làm chuyện đồi bại! Tao đã sai, sai khi không quản giáo mày cho tốt. Cả hai anh em chúng mày, đều hư hỏng như nhau!"
Từng lời như những nhát dao đâm vào tai người nghe. Ngay cả phu nhân Phingphorn cũng phải quay mặt đi, không nỡ chứng kiến.
Billkin siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm nhìn xuống nền đất. Anh biết rõ, mọi lời Meibua nói không phải vì cô nàng muốn bảo vệ bản thân, mà là vì anh... Và chính vì hiểu điều đó, anh càng cảm thấy xấu hổ khi để em gái phải gánh lấy hậu quả do mình gây ra.
"Mày muốn chịu trách nhiệm thế nào đây? Nói đi MeiMei!" Tiếng quát lại rền vang giữa không khí ngột ngạt, không có ai dám hó hé gì.
Billkin đứng bất động, nắm tay vẫn siết chặt, dồn hết dũng khí để cất lời. Nhưng trước khi kịp nói gì, bà Phingphorn đã lao đến, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay con trai. Ánh mắt bà hoảng loạn, tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Kin...Kin, trở về làm việc đi con..." Giọng bà khẽ xuống, nhưng từng chữ nặng như đè lên tim người nghe. "Để A Bá trút giận lên A Mei một mình thôi, đừng để ông ấy nổi giận với con thêm nữa..."
Billkin quay phắt lại nhìn mẹ, nước mắt bà đã chảy dài trên má, trong khi lòng anh cũng đã ướt đẫm đau thương. Dù lời bà nói như khuyên răn, nhưng ánh mắt lại là một ngàn lần van xin.
Billkin khựng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, rồi liếc sang cha mình đang gầm thét đầy cuồng nộ, nhìn thấy em gái bé nhỏ, run rẩy trên nền đất lạnh. Rồi trong thoáng chốc, tâm trí anh lại lạc về hình bóng của PP...
"Nói đi! Nó đã làm gì mày chưa? Hả?! Đồ con gái mất nết!"
**Bốp!**
Cây roi quất xuống lưng Meibua vang dội.
"Nói ngay! Sao dám qua mặt tao như vậy?!"
** Bốp! Bốp!!**
Những nhát roi giáng xuống không thương tiếc. Mỗi cú đánh lại nặng nề hơn trước.
Nước mắt Meibua lăn dài, nhưng con bé ngoan cố mím chặt môi, tuyệt nhiên không rên lấy một tiếng. Cả người run lên bần bật. Lưng nhỏ hằn đỏ những vết thương.
Billkin cũng run theo từng cú đánh, quai hàm siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Trong đôi mắt anh lúc này chỉ còn phẫn nộ cùng căm hận đến tột độ.
"Đủ rồi! Ông dừng lại đi! Nó vẫn còn là trẻ con mà!"
Phu nhân Phingphorn lao vào can chồng, nhưng lão gia trong cơn giận dữ điên cuồng nào có buồn để tâm.
Billkin siết chặt nắm đấm đến mức các đốt tay trắng bệch. Nỗi bức bối trong lồng ngực anh sắp nổ tung. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Anh lao đến bên em gái đúng lúc roi lại giáng xuống. Cơ thể cao lớn ôm chặt lấy Mei Bua, che chở cho con bé khỏi những cú đánh tàn nhẫn. Khuôn mặt điển trai cúi thấp đến mức trán gần như chạm vào mái tóc em gái.
"Cha! Đủ rồi!"
Meibua giật mình trong vòng tay anh trai, tiếng nức nở bấy lâu bị đè nén cũng bật ra.
"Anh hai... đi đi..."
Bàn tay bé nhỏ run rẩy, cố sức đẩy anh trai đi. Nhưng so với quyết tâm của Billkin, sức lực ấy chẳng đáng là bao.
"Ngồi yên đi..." Billkin cương quyết. "Em không cần phải chịu đựng chuyện này một mình... Nếu phải chịu đau, hãy để một mình anh gánh là đủ rồi."
"Kin! Mày dám thách thức cha mày đấy à?!"
Lão gia gầm lên, hơi thở dồn dập vì giận dữ. Chiếc roi da trên tay quật mạnh xuống lưng Billkin thay vì Meibua.
*Vút!*
*Bốp! Bốp!*
Tiếng roi quất vào da thịt vang lên chát chúa. Mỗi nhát đánh là một lần cơn thịnh nộ của ông chủ Panut bùng cháy. Roi quất liên tiếp lên lưng người con trai hết lần này đến lần khác, đến mức da thịt gần như rách toạc, máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi cảnh sát. Đôi tay Billkin ôm chặt em gái, bàn tay đã tóe máu nhưng vẫn không buông ra.
"Nếu A Bá muốn đánh thì cứ đánh đi!" Billkin gầm lên, thân thể cường tráng không khỏi run rẩy vì đau đớn, dù thế nào đi nữa cũng vẫn ngoan cường không lùi bước.
"Bọn mày thật đáng xấu hổ!" Tiếng quát của lão gia vang dội. "A Mei có xứng đáng có một đứa anh trai như mày không hả?! Tao đã cho nó đi học, để rồi nó thành thứ hư hỏng! Rồi bọn bây còn dám cả gan dây dưa với hạng người biến thái như tên Patcharawee đó?! Nó không phải người! Nó là đồ bại hoại!"
Lời nói ấy lại như một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim Billkin. Toàn thân chàng cảnh sát run lên vì uất ức, nước mắt bắt đầu rơi xuống bả vai gầy guộc của Meibua. Billkin càng siết chặt em gái, như muốn bảo vệ cô bé khỏi tất cả những lời cay nghiệt này.
Ngay khi lão gia ngừng tay vì kiệt sức, Billkin từ từ nới lỏng vòng tay. Cơn đau lan tràn khắp cơ thể, đến mức anh gần như không thể đứng vững. Mẹ Phingphorn vội vã chạy đến đỡ lấy con gái.
Lúc này, Billkin đứng dậy.
Từng cơn đau giằng xé cơ thể, nhưng anh vẫn cố giữ lưng thẳng tắp. Đối mặt với người cha đang cuồng nộ, đôi mắt Billkin không còn né tránh nữa.
"Kin! Mày tránh ra!" Ông chủ Panut lại giơ cao chiếc roi trong tay, chỉ thẳng vào mặt Billkin.
"Tao sẽ đánh nó đến chết! Mày không có quyền cản tao!"
Billkin vẫn đứng yên đó, đối diện cha mình. Đôi mắt tối sẫm lại. Giọng anh trầm khàn, mang theo toàn bộ áp lực đang dồn nén thoát ra ngoài.
"A Bá...Lỗi không phải của A Mei."
"Mày nói cái gì?!"
"Lỗi đó... không phải của em ấy." Billkin nuốt khan.
"A Bá nghĩ rằng em ấy phạm phải điều gì không thể chấp nhận... Nhưng thật ra..."
"Lá thư mà A Bá tìm thấy... không phải của A Mei."
"Nó là của con."
"Bức thư đó... là Hoàng tử viết cho con."
Giọng Billkin vang lên, như sấm nổ giữa ban ngày.
Căn phòng bỗng chốc lặng đi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng cảnh sát. Ông chủ Panut đứng sững, cơ thể bị đóng đinh xuống mặt đất vì lời thú nhận của con trai. Đôi mắt ông trợn trừng, run rẩy vì phẫn nộ. Trong khi đó, phu nhân Phingphorn khuỵ sụp xuống sàn nhà, không còn chút sức lực nào, bật lên tiếng gào khóc đầy ai oán.
Meibua ngước nhìn anh trai, nước mắt lăn dài trên má, lòng tràn đầy xót thương.
Billkin vẫn đứng đó bất động... ở nơi mà tất cả bí mật đã bị chính miệng mình vạch trần.
Từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Chàng cảnh sát biết rõ, không còn gì để bám víu... Anh không còn là niềm tự hào của gia tộc Assaratanakul, không còn kỳ vọng của gia đình để theo đuổi, có lẽ cũng chẳng còn niềm kiêu hãnh nào để giữ lại.
Nhưng Billkin không run sợ.
Đôi mắt lạnh lùng vô cảm đối trực diện với cha mình.
Khuôn mặt nghiêm khắc giận dữ kia không còn khiến anh sợ hãi nữa. Nếu đây là kết cục...bị trục xuất khỏi gia tộc, bị nguyền rủa, bị cắt đứt quan hệ...anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Miễn là có thể đứng lên với con người thật của mình.
Miễn là có thể bảo vệ người anh yêu thương.
Dẫu cho có mất đi tất cả, anh vẫn còn lòng tự tôn — thứ mà không ai có thể tước đoạt.
"Con yêu Hoàng tử Patcharawee...như một người yêu."
"Con đã có người ấy làm thê tử."
"Và con chính là kẻ lạc giới, đúng như lời cha nguyền rủa."
"Mọi lời cha nhục mạ người con yêu...
... đều là những lời cha đang nguyền rủa chính con."
...
"Cha và mẹ không chấp nhận con, cũng không sao cả."
"Đã đến lúc, con phải chấp nhận chính mình rồi."
.
.
Ông chủ Panut, người vừa chết lặng trong khoảnh khắc, cuối cùng cũng bùng nổ cơn thịnh nộ một cách trọn vẹn, bốc cháy dữ dội trong đôi mắt già nua, bàn tay siết chặt cây roi da cá đuối run lên vì căm phẫn. Tiếng quát vang lên dữ dội, khiến cả dinh thự kiểu Hoa như rung chuyển.
"Thằng con trai bất hiếu! Đồ bại hoại!"
Cây roi trong tay lão gia vung lên cao quá đầu, đôi mắt của người đàn ông đã lớn tuổi chỉ còn lại cơn thịnh nộ không có điểm dừng.
Thế nhưng, Billkin vẫn đứng yên tại chỗ. Không né tránh. Không trốn chạy.
Anh biết, nỗi đau này là không thể tránh khỏi.
Vậy thì...Cứ để nó trở thành một phần của số phận ta đi.
Tiếng roi xé gió rít lên chói tai. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà Billkin nhìn thấy trước khi nhắm chặt đôi mắt chính là bóng dáng cha mình đang hằn học vung roi lên.
Mắt anh khép chặt.
Thế giới như cũng chết lặng đi ngay trong giây phút này.
Chàng cảnh sát trẻ buông xuôi, mặc cho đau đớn cùng những lời mắng nhiếc giáng xuống người. Trái tim anh đã quá mệt mỏi bấy lâu nay, giờ đây dường như cũng dần lịm đi...
Billkin đứng yên, để cha đánh đến khi nguôi giận.
.
Anh chỉ mong sao, sau cơn giông bão này...
Anh vẫn còn có thể bước ra khỏi ngôi nhà này...
Để cùng PP dong buồm ra khơi.
Và sống một cuộc đời viên mãn như lời ước đã hẹn.
TBC
————————————————————
Kin của mẹ, con nhất định phải sống sót và ra ngoài để đón PP nhé! Cậu ấy vẫn đang đợi con mà!!!
Cố lên tác giả ơi, cảm ơn vì đã mang đến cho chúng tôi... nỗi đau(?) này!TT
(***Dành cho những ai thắc mắc tại sao khi lão gia đọc thư rồi mà vẫn không nhận ra là thư viết cho ai thì họ gọi nhau là ter-chan (เธอ - ฉัน) nên có đọc cũng không phân biệt được nhé ạ.)
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com