Chương 28: Trước khi mặt trời lặn
.
.
.
Trái tim vẫn cứ kiên cường, chẳng lùi bước
Dù yếu ớt, vẫn chiến đấu đến cuối cùng
Dù ngã xuống, vẫn gắng gượng, nâng tim lên
Tay chống xuống, đẩy nền đất, đứng vững vàng
.
.
.
Billkin cứ đứng yên, mặc kệ để cha giáng xuống từng trận đòn roi.
Mỗi lần cây roi da quất xuống lưng, âm thanh xé gió vang dội khắp gian nhà chính. Cơn giận dữ của ông chủ Panut đã vượt khỏi tầm kiểm soát, quất xuống không chút nương tay.
"Mày nói thật không? Tao hỏi, có thật không?!"
Tiếng quát gầm lên giữa những lằn roi quất vào da thịt. Lớp áo sơ mi mỏng tang chẳng thể ngăn nổi đầu roi sắc lạnh, máu từ những vết rách rỉ ra, nhuộm đỏ cả lưng áo. Billkin khuỵu gối, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt kiên cường không rời khỏi ánh nhìn của cha. Cả thân thể run lên vì đau đớn, nhưng trái tim thì không hề lay chuyển.
"Phải... Con nói thật..."
Billkin yếu ớt trả lời, nhưng từng từ lại như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của cha mình.
"Con yêu hoàng tử Patcharawee... Cha không thể thay đổi sự thật rằng con yêu một người con trai. Con chấp nhận mọi lời cha mắng chửi, mọi trận đòn roi... Nhưng xin hãy buông tha cho con, để con được sống đúng với trái tim con."
Nghe những lời này, ông chủ Panut như phát điên. Đôi mắt ông đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cây roi, giơ cao quá đầu lần nữa rồi quất xuống bằng tất cả sức bình sinh.
"Thằng con bất hiếu! Nỗi ô nhục của gia tộc! Đồ cặn bã! Mày dám nói thế với tao sao?!"
Roi da liên tục giáng xuống ngực Billkin, hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn, điên cuồng, không một dấu hiệu dừng lại...
"Đủ rồi! Con nó đã nhận lỗi rồi, đừng đánh nữa!" Phu nhân Phingphorn gào lên, lao tới ngăn cản, bà ôm chặt cánh tay chồng mình, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt.
"Ông đánh chết con thì được gì? Xin ông bình tĩnh lại đi... Tôi van ông..."
Thế nhưng, ông chủ Panut giật mạnh cánh tay, hất vợ ngã xuống nền đất.
"Bà đừng xen vào! Bà không nghe nó vừa nói gì à?!"
Ông gầm lên, rồi lại giơ cao cây roi quất xuống. Lần này, Billkin theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Lưỡi roi quất thẳng vào da thịt, máu lập tức thấm ướt cả ống tay áo.
"Cha! Dừng lại đi!" Mei Bua hét lên, cố lao tới che cho anh trai. Nhưng con bé nhỏ nhắn, bị đẩy mạnh ra sau, ngã sõng soài trên sàn. Đôi mắt trong veo ngập nước mắt, hoảng sợ vô cùng.
"Cha ơi! Anh hai đau lắm rồi..."
Nhưng tiếng van xin trong vô vọng của hai mẹ con chẳng thể lay chuyển được cơn giận điên cuồng đang thiêu đốt lý trí ông chủ Panut. Ông cứ thế, vung roi lên, lại quất xuống, như thể muốn chút hết mọi cơn giận đã tích tụ cả đời.
Billkin nằm bất động trên mặt đất, thân thể bầm dập đến mức không thể cử động nổi. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo vẫn cúi thấp, bình thản đón nhận tất cả. Không một giọt nước mắt nào rơi, dù nỗi đau trong lòng đã nhấn chìm tất thảy.
"Tao đã khổ cực gây dựng Assaratanakul hưng thịnh, nuôi dạy mày thành người, vậy mà mày lại hủy hoại tất cả! Mày dám vứt bỏ danh dự, sĩ diện của tao chỉ vì thứ tình cảm bệnh hoạn đó sao?! Lỗi của tao... tao đã sai khi đã không nhìn ra mày lại thối nát đến mức này!"
Lằn roi không ngừng giáng xuống. Thể xác Billkin rách nát từ ngoài vào trong, ánh mắt nhuốm đầy nỗi tuyệt vọng cũng dần khép lại. Cánh tay yếu ớt đưa lên che chắn đã không còn chút sức lực.
Lúc này, tất cả gia nhân trong phủ đều đứng chết trân, nín thở, tái mét mặt mày vì sợ hãi. Họ nghe rõ tiếng quát tháo, tiếng roi vun vút vang vọng khắp nhà, nhưng chẳng dám đến gần. Bởi ai nấy đều hiểu rõ, chỉ cần một bước sai lầm, họ cũng có thể trở thành nơi trút giận tiếp theo của gia chủ.
"Cha! Cha dừng lại đi! Cha sẽ giết chết anh hai mất!" Mei Bua khóc thét lên, ôm lấy mẹ mình đang khuỵu xuống sàn.
Lão gia điên cuồng tiếp tục quất roi không ngừng. Cho đến khi cơn giận mù quáng trong mắt chợt nhận ra cơ thể con trai co giật dữ dội vì quá đau đớn. Da thịt bị quất đỏ bầm, những vết roi hằn sâu rỉ máu chảy ngang dọc loang lổ. Mồ hôi hòa lẫn với máu, thấm đẫm áo cảnh phục, đến mức gần như không còn nhận ra hình hài của con trai mình nữa...
Bỗng nhiên, bàn tay ông chủ Panut khựng lại, thở hổn hển, rồi ném mạnh cây roi xuống đất.
"Thứ con khốn nạn! Nếu muốn chết thì cứ chết đi!"
Phu nhân Phingphorn lập tức lao đến bên con trai. Dù đã khóc đến mức kiệt sức, nhưng trái tim người làm mẹ vẫn không buông nổi nỗi lo lắng. Bà run rẩy chạm vào cánh tay con trai đã chằng chịt vết thương rướm máu.
"Kin... Con còn chịu nổi không..." Người mẹ nghẹn lại vì nước mắt.
Meibua cũng nhào đến, ôm chặt lấy anh trai mà khóc nức nở. Đôi mắt sưng đỏ nhìn thân thể tàn tạ của anh mà đau đớn. Con bé run rẩy khi thấy anh trai đang cố gắng đứng dậy, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh bị thương một cách cẩn thận.
"Anh hai... đừng cử động nữa... Em xin anh..."
Ông chủ Panut vẫn đứng thở hổn hển giữa nhà, mắt vẫn đỏ ngầu căm phẫn nhìn xuống Billkin như còn muốn tiếp tục tính sổ.
"Xin ông... Hãy tha thứ cho nó... con nó có lẽ chỉ đang lầm đường... Xin hãy để nó có cơ hội quay đầu..."Phu nhân Phingphorn lần nữa ngước lên van xin, khiến chồng bà nheo mắt lại. Lão gia mặt đầy nghi ngờ cùng bứt rứt vẫn chưa nguôi.
Billkin nằm trên sàn, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng đầu lên, bắn thẳng ánh nhìn vào cha mình, ánh mắt không hề có chút nao núng nào.
"Con không lầm đường!"
Lại như một nhát dao đâm vào lòng người mẹ. Phu nhân Phingphorn siết chặt tay con, nước mắt tuôn trào không ngớt.
"Kin! Con đừng bướng bỉnh nữa! Mau rút lại lời nói của con... Mau xin lỗi cha đi..."
Bà khẩn cầu, nhưng ánh mắt Billkin chỉ mang theo một điều - Đó chính là sự thật.
Chàng cảnh sát từ từ khó khăn ngồi dậy, vẫn có mẹ và em gái đỡ bên cạnh. Anh biết, những gì mình sắp nói là lời tuyên bố sau cùng, trái tim vững vàng, không thể để ai làm tổn hại đến tình yêu của mình.
"Cha đã hả dạ rồi chứ?"
"Thế thì tốt rồi... Giờ con có thể rời đi mà không còn vướng bận gì nữa."
Billkin nhẹ nhàng gạt tay mẹ ra. Anh quay sang nhìn Meibua, mặt con bé đầy nước mắt, sợ hãi và đau lòng. Nhưng anh chỉ mỉm cười, như muốn an ủi em gái.
Chàng cảnh sát gắng gượng đỡ thân mình bằng cả hai tay hai chân, chật vật đứng dậy giữa cơn đau nhức. Cơ thể bầm dập đầy vết thương run rẩy từng cơn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía cổng lớn của dinh thự Assaratanakul, nơi có con đường trải dài ra trước mắt, con đường ấy sẽ giải thoát anh, dẫn anh đến tự do.
Thế nhưng, trước khi kịp đặt bước chân đầu tiên rời khỏi Assratanakul, tiếng quát tháo giận dữ của ông chủ Panut đã chặn anh lại.
"Mày định đi đâu?! Tao không cho phép mày đi đâu hết!"
Bóng người cha già xông tới, đứng chặn ngay trước mặt. Không chờ Billkin kịp phản ứng, bàn tay lão gia đã vung lên, xô mạnh người con trai đang cố bước đi. Cú đẩy khiến Billkin loạng choạng, lảo đảo ngã về một phía. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, ông chủ Panut đã lại lao đến, siết chặt nắm đấm và giáng thẳng xuống bờ vai vốn đã chẳng còn chút sức lực của anh.
"Mày dám làm ô nhục danh dự của gia tộc mà tao gây dựng! Dám cãi lời tao như thế này! Mày nghĩ chỉ cần rời khỏi đây là xong chuyện sao?!"
Bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo Billkin, kéo anh lại gần hơn.
"Nói mau! Mày định đi đâu?! Mày định chạy đi sống cùng nó sao?! Tao thà giết mày còn hơn để mày làm ô nhục dòng họ này!"
Billkin cắn chặt răng. Sâu trong ánh mắt vẫn cháy bừng lửa kiên định. Dù bị cha đánh liên tục, anh không phản kháng, không né tránh, cũng không cầu xin lòng thương hại.
"A Bá..." Billkin run lên vì xúc động. "Muốn đánh con bao nhiêu cũng được... Nhưng khi cha đã hả giận... Xin hãy để con đi."
Ông chủ Panut càng điên tiết, tung nắm đấm đập mạnh vào người Billkin khiến anh gập người, tiếp đó là một cú thúc gối vào bụng. Billkin đau đến mức cắn chặt hai hàm răng, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra. Cả người anh lảo đảo rồi ngã quỵ xuống sàn.
Thật đau lòng...
Chàng cảnh sát chấp nhận chịu đau đớn để đổi lấy tự do. Cơ thể anh rệu rã, đôi chân run rẩy vì cơn đau quặn thắt, nhưng trái tim nhỏ bé vẫn không hề khuất phục. Dù có khuỵu xuống bao nhiêu lần, anh vẫn cố dùng đôi tay đầy vết thương để gượng dậy.
Ông chủ Panut giận đến mức mất lý trí, bước tới chặn trước mặt con trai, đôi mày nhíu chặt, quát lớn: "Cấm ai động vào nó!"
Lời ra lệnh lạnh lẽo hướng thẳng vào phu nhân Phingphorn và Meibua.
"Hai người không được đỡ nó dậy! Không ai được giúp nó! Nếu dám cãi lời, tôi sẽ cho mẹ con bà biết tay."
Ông chủ Panut quay phắt lại, nhìn đứa con trai đang cố gắng bò đi. Bàn tay già nua chậm rãi run rẩy đưa xuống, nhặt lấy cây roi da cá đuối rồi giật mạnh, chĩa thẳng vào mặt Billkin.
"Mày định bỏ đi để ở bên thằng đó thật sao?"
Hơi thở Billkin nặng nhọc, dán chặt mắt xuống mặt đất. Anh không trốn tránh, nhưng cũng chẳng đủ sức để ngẩng lên đối diện với câu hỏi của cha. Hai tay run rẩy, rồi từ từ gật đầu, như thể dốc hết sức lực còn lại để bày tỏ quyết tâm chân thành.
Ông chủ Panut khinh bỉ bật cười vang, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn nỗi cay đắng của một người làm cha.
"Cả kinh thành này, đi mà hỏi xem! Có ai chấp nhận được loại chuyện này không?! Mày yêu nó đến mức đó sao? Nói đi, Kin! Mày dám yêu nó đến thế thật sao?!"
Billkin không trả lời. Nước mắt lặng lẽ dâng đầy trong đôi mắt từng kiên cường ấy. Anh cắn chặt răng, không muốn để lỡ ra lời gì.
Sự im lặng của con trai càng khiến ông chủ Panut bức bối. Bàn tay đang siết chặt cây roi run lên bần bật.
"Nghe cho rõ đây! Tất cả các ngươi trong nhà này, nghe thật rõ lời ta! Không được để thằng con trời đánh này bước chân ra khỏi nhà! Ai dám để nó đi, thì coi như tội chết như nó!"
Mệnh lệnh như sấm rền khiến đám gia nhân đang lén nấp sau váchcửa cũng phải giật thon thót, run sợ.
"Yêu nó ấy à?" Lão gia rít lên, ánh mắt xoáy sâu dội thẳng vào tim kẻ đã mất hết sức chống cự.
"Nói đi, Kin! Mày yêu nó đến thế sao?! Nói cho tao nghe!"
Billkin để mặc giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng. Đau thương ngước lên nhìn cha, rồi cuối cùng anh cũng buông ra những lời khiến trái tim vỡ vụn:
"Thế còn A Bá thì sao... A Bá chưa từng yêu con sao...?"
Một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim người làm cha. Không gian vốn đã căng thẳng giờ lại trở nên đen kịt, u ám nặng nề chẳng khác gì một tang lễ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Billkin, chàng cảnh sát mạnh mẽ đang rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Mẹ và em gái anh cũng không kìm được mà bật khóc nấc lên thành tiếng, trái tim quặn thắt, đau lòng thay cho anh.
"Cha chưa từng yêu con chút nào sao...?"
"Cha... chưa từng yêu con phải không...?"
Ông chủ Panut đứng sững lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ cũng lay động. Như thể vừa bị kéo trở về đối diện với hiện thực hỗn loạn mà chính mình tạo ra. Trước mắt ông là đứa con trai với tấm thân chi chít vết đòn roi, máu tươi rỉ qua lớp áo ướt đẫm. Billkin trông đau đớn đến mức ngay cả một người cha tàn nhẫn nhất cũng không thể làm ngơ. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt con trai như chạm khẽ vào một góc khuất mềm yếu nào đó trong trái tim ông chủ Panut.
Nhưng ngay khoảnh khắc trái tim bắt đầu có chút lung lay, sĩ diện và định kiến của bậc gia trưởng lại trỗi dậy, chặn đứng mọi tia mềm lòng vừa le lói.
"Phải yêu thương đến mức nào nữa đây?! Nếu để mày tiếp tục loại chuyện ô nhục này, tao còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ?!"
Ông chủ Panut nuốt chặt chua chát ngược vào trong, quát lớn.
"Tất cả bọn bây! Bắt nó lại cho ta!"
Đám gia nhân ẩn nấp nãy giờ còn chần chừ, nhưng vì sợ hãi uy quyền của ông chủ, đành vội vàng xông ra làm theo mệnh lệnh.Từng bóng người lao tới, vây lấy Billkin đang nằm trên nền đất lạnh. Dù có cố gắng giãy giụa, nhưng tàn lực còn lại chẳng đủ để kháng cự.
"Giam nó vào nhà kho!" Ông chủ Panut lạnh lùng ra mệnh lệnh không thể cãi lại. "Canh giữ nó cho đến ngày thành hôn! Để xem khi đó nó còn dám mạnh miệng nữa không!"
"Mình à! Xin đừng làm vậy!"
Bà PhingPhorn quỳ rạp xuống đất, nước mắt đầm đìa, cố gắng cầu xin chồng.
"Tha cho con nó đi! Hãy để con được tự do!"
"Bà đã nuôi dạy nó kiểu gì mà để nó biến thành thứ quái gở như thế này?! Nó không giống một đứa con bình thường chút nào cả!" Ông chủ Panut quay phắt lại phía vợ mình, gầm lên những lời chát chúa.
"Anh hai...!"
Mei Bua bật khóc nức nở, nhào về phía anh trai nhưng lập tức bị gia nhân giữ lại. Con bé vùng vẫy, gào khóc thảm thiết, nhưng chẳng thể làm gì để giúp.
Giữa vòng vây xiết chặt, Billkin vẫn không ngừng chống cự dù sức đã cạn kiệt. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng cuối cùng, hy vọng mỏng manh. Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào:
"Cha ơi... Con xin lỗi... Con xin cha... Đừng nhốt con lại... Làm ơn... hãy để con đi...".
Nhưng ông chủ Panut chỉ đứng đó, lặng im. Gương mặt nghiêm nghị đã không còn giận dữ, mà trở nên trống rỗng đến lạnh lùng.
"Đừng phí lời..."
Đôi mắt già nua nhìn xuống con trai, rồi dứt khoát quay lưng đi, chẳng buồn nhìn lại dù chỉ một lần. Bóng lưng lão gia khuất dần sau gian nhà phía trong, bỏ mặc tiếng kêu của đứa con trai rơi rụng như cát bụi trong làn gió đêm thanh vắng.
"Anh hai... đủ rồi... đừng nữa..." Mei Bua vừa khóc vừa bất lực giữ lấy anh trai.
Phu nhân Phingphorn quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Giờ phút này đây, lần đầu tiên trong đời, bà nhận ra rằng... chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình.
Chỉ tiếc là, có lẽ đã muộn rồi...
Trái tim Billkin như bị ai xé vụn.
Tiếng kêu gào van xin được tự do dần lịm đi, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Đôi bàn tay thô ráp, đầy thương tích, tuyệt vọng quờ quạng giữa không trung như đang tìm kiếm một lối thoát.
"P... chờ tôi..."
Lời thì thầm yếu ớt đến mức không ai nghe thấy. Dù cho có bị vây hãm trong đường cùng, Billkin vẫn chưa buông xuống hy vọng.
Tận sâu trong tâm trí đang rã rời, hình bóng của PP vẫn còn nguyên vẹn.
Những ký ức về quãng thời gian bên nhau, hơi ấm của vòng tay người ấy, những lời hứa hẹn ngọt ngào và cả nụ cười mà anh hằng mong được nhìn thấy vào mỗi sớm mai...
Dù kiệt quệ, vẫn phải vùng vẫy.
Dù gục ngã, vẫn không khuất phục.
.
.
.
Mặt trời đang dần khuất bóng sau đường chân trời, những tia nắng vàng nhạt cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm cả gian phòng bằng một lớp sáng trầm ấm.
PP ngồi lặng lẽ bên bàn đọc sách trong thư phòng, ngón tay thon dài siết chặt cuốn sách yêu thích. Đó là một tập thơ tình được viết tay, y đã tự hứa sẽ đọc nốt vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Maha Nakhon mãi mãi.
Ánh mắt hoàng tử nhỏ lướt chậm qua từng dòng chữ tiếng Pháp, bàn tay chầm chậm lật từng trang, như muốn khắc ghi từng câu, từng ý vào tận sâu tâm khảm.
Thế nhưng, khi đến hồi kết, PP bỗng khựng lại—trang cuối cùng đã biến mất.
Đôi mắt y mở to hơn đôi chút, sững sờ. Bàn tay vội vàng lật qua lật lại. Nhưng dù có tìm thế nào, những câu chữ cuối cùng của cũng không hiện ra. Gương mặt xinh đẹp thoáng thất vọng, lòng không khỏi băn khoăn về một kết cục còn dang dở.
Thở dài một hơi, PP đặt cuốn sách xuống bàn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt lạc lõng, đuổi theo những suy nghĩ vô định. Một cơn nóng ran lan rộng trong lồng ngực, mơ hồ một điềm báo chẳng lành.
Đến giờ này rồi...Billkin vẫn chưa đến cung điện.
Thư phòng tĩnh lặng còn vang tiếng tích tắc, như một lời nhắc nhở rằng thời gian chưa từng ngừng lại. Ánh mắt PP hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo vệt sáng cuối cùng của ngày đang dần tắt. Bóng tối bất định bắt đầu len lỏi bao trùm khắp nơi. Dường như mọi thứ đang báo hiệu rằng, ngày mai có lẽ sẽ không phải là một khởi đầu mới, như y từng mong đợi.
Và dấu hiệu chẳng lành ấy đã đến nhanh hơn tưởng tượng.
Giữa lúc PP còn đang chìm trong mớ suy tư ngổn ngang, ba tiếng gõ cửa vội vã vang lên, kéo y trở về hiện thực. Ánh mắt y rời khỏi khung cửa sổ, hướng về phía cửa thư phòng.
"Thưa hoàng tử," tiếng bà vú Tunt vọng lại " Ngài Irasa và ngài Teep đến tìm hoàng tử. Họ nói là, đang đi tìm ngài Putthipong."
Nghe thấy vậy, PP khẽ nhíu mày. Hơi thở sâu chậm rãi rót vào lồng ngực, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi bất an đang lớn dần trong lòng.
"Mời họ vào đi"
Chỉ trong chốc lát, Khun Irasa trong bộ quân phục quan chức cấp cao cùng Teep giản dị bước vào. PP lập tức đứng dậy khi thấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt hai người đến. Vừa trông thấy hoàng tử, họ liền chắp tay cúi chào theo đúng lễ nghi.
"Thần xin kính chào hoàng tử," Khun Irasa lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng nặng nề. " Billkin có đang ở đây không, thưa ngài?"
PP im lặng một thoáng, rồi thành thật đáp lại, không chút giấu diếm.
"Anh ấy nói sẽ đến trước khi mặt trời lặn... nhưng ta vẫn chưa thấy."
Hai người nghe không khỏi cau mày. Khun Irasa lo lắng liếc nhìn Teep, trong khi Teep thở dài thật sâu.
"Vừa rồi chúng tôi đã ghé qua phủ Assaratanakul. Không những bị gia chủ từ chối tiếp, mà ngay cả bọn gia nhân cũng chẳng nói rõ Billkin đã đi đâu. Họ chỉ bảo rằng cậu ta không có ở đó... thật đáng ngờ."
PP nhíu mày, trong ánh mắt ánh lên nét hồ nghi. "Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cớ gì mà hai người tìm anh ấy vội vã như vậy?"
Khun Irasa và Teep thoáng nhìn nhau cân nhắc. Câu trả lời họ sắp đưa ra quá nặng nề để nói ra một cách dễ dàng. Thay vì đáp ngay, Teep lại buông thêm một tiếng thở dài, rồi nói sang một chuyện khác cũng không kém phần quan trọng.
"Có lẽ tôi phải đi nói với mấy cô gái chuẩn bị trước. Đêm nay phải gấp rút thắp đèn đỏ lên, càng sớm càng tốt." Dứt lời, cậu chàng quay về phía Khun Irasa. "Cậu ở lại nói chuyện với hoàng tử đi, tôi sẽ lo liệu mọi việc cho ổn thỏa."
Khun Irasa gật đầu, có chút trầm ngâm. "Được rồi, cậu mau đi đi."
Teep lễ phép chắp tay cúi chào PP trước khi rời đi, bóng cậu chàng dần khuất sau sự hỗn loạn phía bên dưới. Mọi thứ dường như khác biệt so với những buổi tối trước, còn lại trong không gian tĩnh mịch là một bầu không khí âm u đến khó tả.
PP ra hiệu mời Khun Irasa vào thư phòng, rồi y ngồi xuống ghế đối diện với vị quan trẻ tuổi. Người đàn ông trong bộ quân phục quan sát hoàng tử nhỏ trước mặt mình, nhận thấy dù y vẫn bình thản ngồi đó, nhưng trong ánh mắt đã chứa đầy những câu hỏi, và trong lòng cũng chất đầy những nỗi lo lắng.
"Thưa ngài," Khun Irasa chậm rãi lên tiếng."Có lẽ đến lúc tôi không thể né tránh vấn đề này thêm được nữa."
Khun Irasa cúi đầu. "Kế hoạch chúng ta chuẩn bị bấy lâu nhằm lật đổ Phraya Maha Mantree... đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đến mức có thể không còn cách nào tiếp tục như dự tính."
PP cau chặt mày, ánh mắt đanh lại. "Đã có chuyện gì sao?"
Người đàn ông cao lớn nuốt khan, dường như câu trả lời sắp tới là một gánh nặng quá sức chịu đựng. "Những tin tức về tham nhũng mà chúng ta phát tán ra, cùng với việc hắn có dính líu đến vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit... Tuy đã khiến dư luận ở kinh thành bắt đầu lao xao bàn tán chống đối lại, nhưng thay vì suy yếu, phe của hắn lại càng tập hợp thêm lực lượng, hành động ngày càng công khai lộ liễu hơn."
"Vậy ra, bọn chúng đã biết chúng ta là kẻ đứng sau?" PP siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, lạnh băng hỏi.
Irasa khẽ gật đầu, nét mặt càng thêm nặng nề. "Tôi lo rằng chúng ta đã quá chủ quan khi nắm thế thượng phong, khiến kế hoạch chưa đủ chặt chẽ. Có lẽ... đó chính là lý do khiến bọn Phraya Maha Mantree nhận ra được đường đi nước bước của chúng ta."
PP lặng người, thần sắc trầm mặc. Irasa tiếp tục nói, vô thức mang theo sự hoang mang.
"Giờ đây, không chỉ đơn thuần là phòng thủ, phe Phraya Maha Mantree có thể đã tìm ra cách để phản công. Hôm nay, quân tiếp viện đã được điều động vào kinh thành, tập trung ở cửa hiệu Schneider của người Đức... Tôi e rằng, hai người đầu tiên trở thành mục tiêu sẽ là Billkin và ngài."
PP mở lớn đôi mắt ngọc, tim đập dồn dập bất an. "Tại sao lại nghĩ như vậy?"
"Vì ngài là hoàng tử, ngài có mối liên hệ quan trọng với Hoàng tử Montri San Sunit. Hơn nữa, phe đối phương có thể cho rằng ngài giữ vai trò chủ chốt trong nhóm chống đối Phraya Maha Mantree. Hiện tại, những tin tức từ hoàng cung ngày càng gắn kết chặt chẽ, dẫn dắt về vụ án của hoàng thân ngài..."
PP rơi vào trầm mặc. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, tựa như có bàn tay vô hình siết chặt trái tim. "Còn Kin thì sao?"
Irasa thở dài, ánh mắt phức tạp. " Tôi cũng không hiểu cậu ta lắm... Nhưng Billkin đã dốc hết sức lực, cứ như thể gánh trên vai cả vận mệnh đất nước. Cậu ta đứng ra đàm phán, đệ đơn kiện lên tòa án, rồi còn chạy vạy khắp nơi để làm sáng tỏ vụ án của hoàng thân ngài, chẳng khác nào đang đấu tranh đòi công lý cho chính cha cậu ta vậy."
PP khẽ run lên, môi mím chặt. Y hiểu rõ hơn ai hết một điều—Billkin chỉ muốn giúp y trốn thoát.
Hoàng tử nhỏ cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lại, thầm lặng mang theo một cơn bão lòng. "Nếu vậy... ngài muốn ta làm gì tiếp theo?"
Irasa nhìn PP bằng ánh mắt lo lắng, nhưng giọng nói thì dứt khoát như đã quyết định từ lâu. "Ngay lúc này, ngài nên rời khỏi cung Tawan càng sớm càng tốt. Đêm nay, nhà chứa của chúng ta sẽ thắp đèn lồng đỏ, mở cửa đón khách mà không thu bạc, để những kẻ từ bên ngoài tự do ra vào. Khi ấy, ta sẽ lợi dụng đám đông làm lá chắn cho ngài rời đi trong bí mật. Tôi sẽ để Teep ở lại giúp đưa ngài trốn thoát."
PP lặng người, không thể ngờ rằng kế hoạch chạy trốn vì tình yêu lại trở thành một cuộc tẩu thoát để giữ lấy mạng sống. Đôi bàn tay siết chặt hơn, ánh mắt hướng thẳng vào Irasa, chất chứa một sự van nài.
"Nhưng Kin đã nói với ta rằng anh ấy sẽ quay lại đây..." Giọng nói vững vàng, nhưng lại nhẹ bẫng, như thể không cách nào chối bỏ được. "Ta sẽ đợi anh ấy... Dù có về lúc nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ đợi."
Khun Irasa không khỏi nhíu mày khó hiểu, ôn tồn nhưng dứt khoát: "Tôi hiểu sự tin tưởng ngài dành cho Billkin, nhưng lúc này, sự an toàn của ngài quan trọng hơn cả. Billkin rất gan dạ. Với thế lực của lão gia nhà Assaratanakul và mối quan hệ của cậu ta trong cục cảnh sát Nakhonban, tôi tin cậu ấy có thể tự lo cho mình. Hơn nữa, chắc chắn Billkin cũng không muốn thấy ngài rơi vào tình thế nguy hiểm."
Nhưng PP vẫn kiên định lắc đầu. Trong đôi mắt long lanh chỉ có kiên quyết với lời hứa của người yêu.
"Ngài không cần phải nói nhiều thêm đâu... Ta hiểu rõ tình hình. Nhưng ta cũng hiểu Kin. Nếu anh ấy nói sẽ đến đây trước khi mặt trời lặn, ta tin nhất định sẽ đến."
"Thưa ngài... nhưng bây giờ, trời gần như đã tối hẳn rồi." Irasa thở dài bất lực, mà không nhận ra rằng người thanh niên trước mặt anh ta đã tái nhợt, thần sắc có phần kém đi. "Nếu ngài quyết tâm đợi, vậy thì ít nhất hãy chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Từ giờ cho đến rạng sáng, có thể sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi sẽ ra lệnh cho người trong cung sẵn sàng ứng biến."
"Tùy ngài sắp xếp." PP đáp gọn, rồi giọng nói nhỏ dần như đang tự nhủ với chính mình. "Chỉ một lát nữa thôi... Kin chắc chắn sẽ đến."
Irasa lặng lẽ quan sát khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, ánh mắt khó lòng dò đoán. Dù không thể đồng tình với quyết định này, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, anh ta đã hiểu rõ, đó là một quyết tâm không thể lay chuyển.
"Tôi sẽ lo liệu mọi việc chu toàn. Xin thứ lỗi vì không thể ở lại cùng hoàng tử. Bởi lẽ, nếu tình hình nguy cấp, tất cả sẽ bị cuốn vào cùng một mẻ lưới mà chẳng còn ai ở lại giúp đỡ."
Irasa dứt lời, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn thẳng vào PP. "Nhưng hoàng tử phải hứa với tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để chúng tôi quyết định thay ngài."
Gương mặt trắng trẻo của PP hơi cúi xuống, như thể chẳng nghe thấy lời dặn dò của Irasa. Đôi mắt y lơ đãng, chìm sâu vào thất thần. Y không mở miệng hứa hẹn, vì trong lòng chỉ có duy nhất niềm tin vào lời của Billkin.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo đến mức đau nhói, nhưng PP không hề buông lỏng. Y hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Những ánh đèn trong sân cung điện lần lượt được thắp sáng, nhưng bầu không khí chỉ càng thêm ảm đạm.
Càng bắn ánh nhìn ra xa, càng chỉ thấy một khoảng trống mịt mù dưới bầu trời dần về đêm.
Cuối cùng, màn đêm đã bao phủ hoàn toàn. Nhưng trái tim vẫn kiên định chờ đợi, ngay cả khi hiểm nguy đã hiện rõ trước mắt.
Irasa đứng bên cạnh lặng lẽ thở dài. Anh ta không thể thuyết phục PP, nhưng cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ đành chắp tay cúi chào, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Vị hoàng tử nhỏ bé vẫn lặng yên giữa một màn đêm đen đặc. Bóng tối nhanh chóng lao xuống, mang theo những mối nguy hiểm không tên.
Thật đáng tiếc...
PP nào hay biết...
Dưới cùng một bầu trời đêm đang chao đảo ấy, Billkin đang nằm yên bất động trên chiếc chiếu trong căn phòng giam nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng từng cảm giác từ bàn tay của em gái lại vẫn rõ ràng. Mei Bua lặng lẽ dùng miếng vải thấm thuốc Đông y, nhẹ nhàng chấm lên khắp những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh trai.
Thân hình rắn rỏi cũng phải khẽ run lên vì đau, nhưng Billkin không thốt ra lời nào dù chỉ một tiếng rên rỉ. Tâm trí anh bị vây kín bởi một điều duy nhất, chính là làm cách nào để thoát khỏi nơi này và đến đón PP trước khi trời sáng.
Mei Bua quỳ bên cạnh anh trai, đôi mắt hoe đỏ, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không dứt. Con bé cúi đầu tỉ mỉ bôi thuốc, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình cao lớn bất động trước mặt, trông cứ như đã tắt thở từ lâu. Cô gái nhỏ cắn chặt hàm răng, run rẩy lên tiếng hỏi:
"Anh hai... anh còn chịu đựng nổi không?"
Billkin không đáp, chỉ càng nhắm mắt chặt hơn. Anh muốn chặn lại tất thảy—cơn đau, nỗi thất vọng, và cả cảm giác day dứt đang ăn mòn trái tim mình. Mỗi hơi thở lúc này đều nặng chẳng khác gì bị một tảng đá đè chặt lồng ngực.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng giam bỗng bật mở. Hai gia nhân đứng gác bên ngoài tránh sang một bên, nhường lối cho một bóng dáng vội vã bước vào.
Phu nhân Phingphorn mặt tái mét. Bà đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ hoe lo lắng vô cùng.
"Kin... Mei... Đám người hầu báo rằng ngoài kia, binh lính đã giăng kín cả con đường rồi! Ta cũng chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa!"
Mei Bua giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn mẹ.
"Binh lính ạ? Còn A Bá thì sao?"
"A Bá con đang ở trong phòng khách với Khun Phra Aphai Phakdi. Trông có vẻ là chuyện lớn, sắc mặt hai người họ nghiêm trọng lắm. Mẹ có linh cảm chẳng lành chút nào..."
Nói rồi, phu nhân quay sang nhìn Billkin, người vẫn nằm bất động trên chiếu. Sắc mặt anh trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Kin... con có nghe mẹ nói không?"
Billkin vẫn còn tỉnh táo, nhưng cố ý không đáp lại. Anh không muốn ai nhìn thấu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình.
Hình ảnh những binh lính đứng chật kín trước cửa hiệu của người Đức bỗng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghe thấy cái tên "Khun Phra Aphai Phakdi" được thốt ra từ miệng mẹ, anh gần như đã chắc chắn một điều—bên ngoài kia, ắt hẳn đang có biến lớn liên quan đến triều đình.
Càng thấy Billkin không chịu mở mắt tỉnh dậy, Mei Bua và mẹ chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Nước mắt cô em gái nhỏ tuôn rơi không ngừng, dù đã cố gắng lau đi bằng đôi bàn tay bé nhỏ không biết bao nhiêu lần.
"Anh hai đau lắm... Mẹ thấy lưng anh không?... Vết thương sâu đến tận thịt đấy, nếu không mời đại phu đến, con sợ..."
"Đừng nói gở, A Mei!" Phu nhân Phingphorn ngắt lời, bà dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được đau đớn. "Mẹ biết... Mẹ đang cố thuyết phục A Bá con nương tay đây."
Mei Bua mím chặt môi, khẽ gật đầu. "Nhưng nếu A Bá không chịu nghe... Nếu cha thực sự không thương anh hai, như anh ấy từng hỏi..."
"Meibua, đừng nói những lời như đổ dầu vào lửa để A Bá con nghe thấy! Mẹ..." Phu nhân vội vã ngăn con gái. Nhưng trước khi bà kịp nói hết câu, một tiếng động mạnh vang lên từ cánh cửa khiến hai mẹ con đồng loạt quay lại. Giọng một gia nhân nam vọng vào từ bên ngoài.
"Thưa phu nhân... Lão gia cho gọi phu nhân và tiểu thư Meibua đến phòng khách ngay ạ!"
"Ta vừa mới vào xem con trai ta một lát thôi mà..." Phu nhân khẽ thở dài, vừa lo lắng vừa ấm ức nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
"Mẹ cứ đi trước đi. Con thu dọn mấy thứ thuốc này rồi sẽ theo sau." Mei Bua nhỏ nhẹ đáp.
Người mẹ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ngay khi bà khuất bóng, cánh cửa phòng giam lập tức bị đóng sầm lại, đám gia nhân như thể sợ chết khiếp nếu lỡ để Billkin trốn thoát.
Mei Bua lặng người một lúc, cúi xuống nhìn người anh trai đang co mình lại trên chiếu, trông chẳng khác gì một con tôm cuộn tròn vì đau đớn. Cô nàng giơ tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má lần cuối, rồi lặng lẽ thu dọn những lọ thuốc vào chiếc hòm gỗ. Sau đó, cẩn thận cầm chiếc áo khoác cảnh sát của Billkin, gấp lại ngay ngắn và đặt xuống dưới đầu anh thay cho chiếc gối.
"Anh hai..."Mei Bua nghèn nghẹn. "Anh phải cố lên..."
Meibua khẽ chạm vào vết roi ngay trên chân mày anh trai, như muốn truyền cho anh một chút sức mạnh giữa thời khắc tăm tối này.
Nhưng đúng lúc ấy, Billkin vốn bất động bấy lâu, đột ngột mở bừng mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu tràn ra trong tròng trắng. Anh nhìn chằm chằm em gái, trong ánh mắt hiện rõ van nài cùng khẩn cầu chưa từng có.
"Mei Mei..." Giọng anh khô khốc, như thể từng lời đều đứt đoạn vì đau đớn.
"Anh... Anh phải ra ngoài..."
Lời ấy khiến Mei Bua chết lặng. Những giọt nước mắt vừa khô lại trào ra. Con bé lắc đầu, run rẩy.
"Anh hai... anh đau thế này... anh nghĩ có thể đi nổi sao?... Nếu chạy mà không thoát, bị bắt lại, A Bá có khi sẽ không tha mạng anh nữa..."
"Anh nhất định phải đi... anh đã để mặt trời lặn mất rồi... Nhưng trước khi trời sáng, anh phải ra khỏi đây bằng mọi giá." Billkin cắn răng, gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn. Anh nói tiếp, từng lời như rút hết sức lực của mình. "Nếu em muốn anh cứ thế mà chết ở đây... Thì cứ để mặc anh..."
Meibua run rẩy, mím chặt môi.
"Mei Mei... A Bá đã không còn thương anh nữa rồi."
"Nhưng anh biết... Meibua thương anh..."
Billkin siết chặt tay em gái, như cố bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
"Hãy thương anh thêm một lần này nữa, có được không...?"
TBC
————————————————
hôm nay có 2 chương nhé ạaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com