Chương 29: Sau bình minh
.
.
.
Dù lúc này, thân xa cách vời vợi
Trái tim này vẫn thương nhớ, chẳng nguôi ngoai
Nếu mỏi mệt, hãy yên giấc, hãy ngơi nghỉ,
Chớ bận lòng, chớ lo lắng, bình yên thôi.
.
.
.
"Mei Mei... A Bá đã không còn thương anh nữa rồi."
"Nhưng anh biết... Meibua thương anh..."
Mei Bua nấc nghẹn, cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt lại rơi xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay anh trai. Con bé im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Một lời hứa nhỏ nhoi tựa như ánh sáng le lói trong bóng tối.
Billkin thở hắt ra, nở một nụ cười nhợt nhạt, buông tay em gái ra như một lời cảm ơn.
Mei Bua bước ra khỏi phòng với một trái tim nặng trĩu. Đôi mắt nhỏ lướt qua hai tên gia nhân đang canh gác như hai con chó săn. Chúng cùng nhau dùng một sợi xích lớn khóa chặt cánh cửa. Cô bé mím môi thật chặt. Dù đã quyết tâm giúp anh trai, nhưng tình thế này, cơ hội lại quá mong manh.
Meibua lặng lẽ lách ra phía bên hông nhà, tìm kiếm một con đường giúp anh trai thoát thân. Nhưng mọi lối đi đều đã bị chặn kín.
Con bé đảo mắt lướt khắp khu nhà, thoáng thấy ánh đèn dầu le lói xuyên qua những khe hở trên sàn gỗ. Trái tim càng thêm căng thẳng. Hai chân vô thức bước đi không mục đích, đầu óc trăn trở đến mức đôi mày nhỏ cau chặt lại. Đôi bàn tay siết nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt.
Vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào để cứu anh trai trước khi trời sáng...
.
.
Trong căn phòng giam, Billkin chậm rãi cựa quậy với chút sức lực còn sót lại. Cơn đau nhức chạy dọc sống lưng như cắn xé từng thớ thịt, hút cạn ý chí. Anh cắn răng, vươn tay với lấy chiếc áo cảnh sát, cố gắng vịn vào nó để ngồi dậy. Cơ thể đầy thương tích lảo đảo tựa vào bức tường gỗ lạnh lẽo.
Cả thân xác lẫn trái tim đều đang oằn mình trong cơn đau, như con thuyền lênh đênh giữa biển giông bão không thấy điểm dừng.
Billkin chậm rãi đưa tay vào túi áo. Bàn tay chi chít vết thương rút ra một chiếc khăn quen thuộc mà anh luôn trân quý. Giờ đây, tấm khăn trắng đẹp đã bị thấm đẫm những vệt máu đỏ sẫm.
Billkin nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt ngập trong nỗi u sầu. Đôi tay run rẩy vẫn cố quấn chặt chiếc khăn quanh bàn tay trái. Da thịt rách toạc, lộ cả phần thịt đỏ hỏn. Anh kéo mạnh hai đầu khăn, siết chặt vết thương, vừa muốn cầm máu, vừa muốn giữ vững linh hồn mình lại.
"PP..."
Tên người thương bật ra từ khoé môi trắng bệch, nhẹ tựa hơi thở. Nước mắt dồn nén từ lâu lặng lẽ chảy dài xuống gò má. Billkin chẳng thể nào kiểm soát được nỗi nhớ nhung trong trái tim thêm nữa. Đôi mắt khép chặt để ngăn bản thân khỏi thế giới đầy nghiệt ngã này, cuối cùng lại mở ra, ngập lệ trong suốt.
Billkin thở dốc, lồng ngực rung lên theo từng nhịp nấc nghẹn. Bàn tay không bị thương vuốt ve nhẹ nhàng tấm khăn như thể đang chạm vào người ấy.
Giờ phút này, PP chắc hẳn vẫn đang chờ anh...
Billkin biết rõ niềm tin mà đối phương dành cho mình luôn vững vàng. Nhưng chính lúc này đây, anh lại cảm thấy mình như đang phản bội lời hứa, đang sống như kẻ đã đánh mất hy vọng.
Vô hồn tựa đầu vào bức tường gỗ, ánh mắt anh mơ hồ nhìn vào màn đêm u tối. Chờ đợi một cơ hội. Chờ đợi một tia sáng cuối cùng. Dẫu biết rằng từng khoảnh khắc trôi qua...
Chỉ còn lại trái tim yêu,
Nhưng chẳng còn bao nhiêu hy vọng.
Billlkin ngồi bất động trong căn phòng tối suốt hơn nửa đêm, hơi thở nặng nề vang vọng từng nhịp trong khoảng không im lìm. Hi vọng dần lụi tàn khiến mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng. Cơ thể kiệt sức, đôi tay run rẩy, môi khô nứt thiếu nước, tinh thần mỏi mệt đến mức gần như không còn sức sống.
Mẹ và em gái đều biến mất một cách bất thường. Anh ngóng chờ em gái từng giây từng phút hồi hộp khôn nguôi... MeiMei đã hứa sẽ giúp. Dù biết rằng con bé đang dốc hết sức tìm cách cứu mình, nhưng Billlkin vẫn không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác đã bị bỏ rơi. Ánh sáng hy vọng le lói trong tim vẫn cố chấp phản kháng, nhắc nhở anh hãy tin tưởng em gái như tin tưởng chính mình.
Thời gian cứ thế trôi qua...đã quá nửa đêm rồi.
Ánh trăng len qua khe hở trên mái nhà, hắt xuống những tia sáng yếu ớt. Billlkin ngồi thất thần, lạc lõng nhìn xuống sàn gỗ trước mắt. Tâm trí mơ hồ đã trôi dạt về nơi nào đó xa xăm. Vết thương đau đớn tê liệt như trái tim đang chết dần.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tầm mắt anh bỗng dừng lại ở một khe hở trên tấm ván, uốn lượn theo từng vân gỗ tự nhiên.
Billlkin chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rồi một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu. Anh nuốt khan, thở dốc, gắng gượng đỡ lấy thân thể đau nhức, tiến về phía khe hở.
Chầm chậm, anh ngả người xuống, hai bàn tay đầy vệt máu vươn tới mép tấm ván, dò tìm điểm tựa rồi ra sức nhấc nó lên. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Bàn tay phải bấu chặt đến mức móng tay gần như bật ra khỏi da thịt, trong khi bàn tay trái bê bết máu thấm qua lớp vải băng bó.
Thế nhưng, tấm ván vẫn bám chặt vào sàn, đinh đóng chặt cố định.
Billlkin nghiến răng, cúi người sát xuống nền nhà hơn, dồn hết sức vào thử lần nữa.
Lần thứ hai, một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ, tấm ván gỗ vừa hơi dịch chuyển. Billkin thở hổn hển, cố chấp nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Dù ánh sáng dẫn lối chỉ còn le lói, dù con đường phía trước tối tăm không lối thoát, anh vẫn tin...
Chỉ còn trái tim yêu bền vững,
Niềm hi vọng chẳng còn lại bao nhiêu.
.
.
Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng.
Trong thư phòng của cung điện Tawan, PP ngồi thẳng lưng trên ghế, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu. Đối diện là Teep, người đã đến để đồng hành cùng y trong giờ phút tẩu thoát này. Không xa, xung quanh là Mae Tunt, Chiam, Etieb và một đứa trẻ nhỏ ngồi cạnh một bọc vải, chuẩn bị mọi thứ theo lệnh của Khun Irasa. Những tiếng xôn xao từ bên dưới vọng lên từng hồi, nhưng đó không còn là tiếng đàn sáo như thường lệ.
"Thưa điện hạ," Teep liếc ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ nói: " Chúng ta không thể chờ thêm được nữa."
PP vẫn lặng thinh, đôi mắt nhìn xa xăm ra bóng tối phía ngoài, nơi ánh sáng trăng mờ nhạt hòa lẫn với màn đêm vô tận. Hoàng tử nhỏ đã mệt mỏi, có chút cầu khẩn:
"Làm sao ta có thể bỏ mặc Kin chứ?"
"Thần e là cậu ấy sẽ không đến đâu, thưa điện hạ." Teep thẳng thắn, không chút do dự. "Có lẽ cậu ấy đã đoán trước nguy hiểm và kịp thời bỏ trốn khỏi hoàng thành trước khi quá muộn rồi."
"Tin tức đã rõ ràng, thưa ngài. Giờ... PhraYama Maha Mantree đã ra lệnh truy nã cả ngài và Billkin. Khi mặt trời mọc, chắc chắn họ sẽ tiến hành bắt giữ ngay."
PP cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đôi mắt kiên định của y thoáng dao động, ánh nước lấp lánh dâng đầy nơi khóe mi. Ngón tay siết chặt lấy thành ghế. Dù không muốn tin vào những điều tồi tệ, nhưng nỗi lo lắng ngày càng đè nặng lên lòng ngực.
"Ngươi không tin Billkin, như cách ta tin vào anh ấy sao?"
"Đó không phải điều quan trọng vào lúc này, thưa ngài," Teep nói rồi căng thẳng đứng dậy. "Điều quan trọng duy nhất là... nếu phủ chính bị bao vây, bọn chúng chắc chắn sẽ không để ngài thoát khỏi đây."
'Thêm nữa—"
Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang bên ngoài. Ngay sau đó, một người đàn ông lao vào, khuôn mặt hoảng hốt.
"Ngài Teep! Ngài Teep! Chúng đến rồi! Quân lính đã áp sát cổng cung điện rồi!"
Tin báo lập tức khiến bầu không khí trong phòng căng thẳng. Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt lo sợ. Chiam, Etieb và Mae Tunt ôm chặt bọc hành lý của mình. Đứa bé ngồi cạnh mẹ khe khẽ nức nở.
"Chúng đến trước cả rạng đông... gấp gáp quá mức rồi!" Teep rít lên, quay sang Mae Tunt và Chiam mặt đã tái mét. "Hai người mau đưa hoàng tử ra cửa sau, theo kế hoạch mà hành động! Xuống thuyền và đi xuôi dòng ngay! Tôi e là không cầm chân được lâu đâu!"
Tình thế trở nên hỗn loạn.
Thế nhưng, giữa tất cả, hoàng tử Patcharawee vẫn ngồi trên ghế, không hề tỏ ra bối rối. Đôi mắt từng dao động giờ đây trở nên điềm tĩnh, y đã đưa ra một quyết định cuối cùng.
"Ngài Teep..." PP lên tiếng, vững vàng đến mức đáng kinh ngạc. Y quay sang bình thản nhìn người đàn ông trước mắt "Hãy để ta tự quyết định, nếu không—"
"Hoàng tử!" Teep quay phắt lại, có phần trách móc nhìn y. "Lúc này, không phải là lúc đưa ra quyết định nào nữa! Ngài phải trốn đi! Chúng tôi đã quyết định thay ngài rồi!"
PP từ tốn đứng dậy, thân hình gầy gò đối diện trực tiếp với Teep. Giọng nói lần này vẫn mềm mỏng nhưng cương quyết vô cùng.
"Ta không muốn ai phải chịu khổ vì ta nữa. Nhìn mọi người ở đây đi... Người già cả, vợ chồng trẻ còn có con nhỏ. Làm sao ta có thể kéo họ vào con đường này cùng mình?"
Mae Tunt, Chiam và Etieb sững sờ. Mắt bà vú già lại cay cay. Bà đưa tay bịt miệng, ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra. Đứa trẻ bên cạnh tròn mắt nhìn bà ngơ ngác. Chiam cùng vợ thì chỉ có thể ngây người, không hiểu nổi quyết định của hoàng tử.
"Hoàng tử Patcharawee!" Teep lớn tiếng. "Không ai muốn ngài phải hy sinh như vậy. Nếu ngài bị bắt, chúng tôi còn gì để bấu víu nữa đây?"
PP khẽ cười buồn, ánh mắt vẫn bình thản.
"Nếu điều ta quyết định không thành, ta tin rằng... mọi người vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy để ta tự lựa chọn con đường của mình, ta chỉ xin điều đó thôi."
Cả căn phòng bị ghìm chặt trong câm lặng bởi những lời nói của hoàng tử Patcharawee. Teep siết chặt nắm tay, bất lực đè nén nỗi khổ tâm. Cuối cùng, cậu ta thở dài thật sâu.
"Nếu vậy... xin nghe theo ý Hoàng tử."
Ngay sau khi hoàng tử Patcharawee đưa ra quyết định dứt khoát, yên tĩnh trong phòng sách chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi bị phá vỡ. Tin tức về chỉ thị của hoàng tử nhanh chóng được truyền tai nhau. Những tiếng thì thầm vội vã về tình hình trong phòng chỉ huy lan đến tận bên dưới.
Đám lính trước cổng cung điện bắt đầu di chuyển vào.
Nhưng trước khi chúng kịp bước lên hiên nhà, một tiếng trống bất ngờ vang lên từ phía trong.
Ngay sau đó, tiếng đàn Trung Hoa hòa cùng nhịp trống rộn ràng vang dội. Một khúc nhạc vui tươi bất chợt nổi lên—hoàn toàn không phù hợp với tình hình căng thẳng lúc này.
Âm thanh bất ngờ khiến đám binh lính phải khựng lại.
"Bọn chúng lại tấu nhạc tiếp khách vào lúc này sao?" Một tên lính trong đám thốt lên nghi hoặc.
Trước khi chúng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, những kỹ nữ trong cung đã lần lượt bước ra từ sau rèm. Tiếng cười lanh lảnh hòa cùng lời trêu ghẹo vang khắp nơi. Những gã đàn ông say xỉn đến mua vui vẫn ngồi cười đùa, hoàn toàn không để tâm đến tình hình lúc này, cứ như đây chỉ là một buổi tiệc tưng bừng thâu đêm, không phải là một cuộc vây bắt chính trị.
Một nhóm kỹ nữ nhảy múa giữa lối đi, hương trầm tỏa khắp không gian, những bước chân uyển chuyển xoay vòng tạo nên một bức màn che chắn khéo léo.
Đám lính đứng chết trân, không biết phải phản ứng ra sao. Viên chỉ huy đứng giữa hàng ngũ ngó quanh quất một lúc, rồi quát lớn.
"Bọn bay bị điên hết rồi sao? Không thấy đây là quân lính à? Tránh ra ngay!"
Nhưng thay vì lùi lại nhường đường, những kỹ nữ chỉ càng cười vang, tiếp tục trêu ghẹo không chút nể nang gì.
"Ô hay, đại ca! Không phải đến đây để vui chơi sao?" Tiếng cười lanh lảnh của IPhai vang lên giữa đám đông. "Làm mặt nghiêm túc như vậy làm gì chứ? bọn tôi đảm bảo sẽ phục vụ các anh tận tình mà~" Cô ta nói rồi khẽ vờn tấm áo yếm hở hang, ánh mắt lấp lánh tia ranh mãnh.
Ngay lúc đó, Mae Keo - người đứng đầu đám kỹ nữ- chống tay lên hông, bước ra đứng ngay trên bậc thang, chằm chằm nhìn viên chỉ huy. Dáng vẻ vừa khiêu khích, vừa đùa cợt.
"Nếu không phải đến vui chơi, thế thì sao còn đứng đó chần chừ?" Ả nhướn mày. "Có cần bọn tôi dìu các anh lên bậc thềm không đây?"
Cả đám kỹ nữ tiếp tục nhảy múa, có người thậm chí còn quấn vạt váy quanh đầu đám lính khiến chúng lúng túng mất thăng bằng. Những gã đàn ông say rượu trong phòng lại càng trở nên quá khích, có kẻ còn vỗ vai đám lính, có kẻ lảo đảo vô tình xô vào chúng.
"Ối giời! Đông quá rồi! Chen không nổi nữa!" Một gã say rượu lảo đảo kêu lên. Quân lính định bước lên cầu thang thì bị đám đông chen lấn, không tài nào di chuyển được.
"Tránh ra ngay!" Viên chỉ huy thét lên, tình thế căng thẳng chuyển thành hỗn loạn.
Gã rút súng khỏi bao, tiếng kim loại lách cách vang lên khiến cả căn phòng đang hỗn loạn im bặt. Viên chỉ huy giương súng lên cao, quắc mắt nhìn quanh.
"Cút ra ngay! Đừng tưởng ta giỡn chơi!"
Sự hả hê trên mặt đám kỹ nữ lập tức biến mất. Mae Keo đứng trên bậc thềm nhìn quanh, lưỡng lự. IPhai nuốt nước bọt, biết rằng trò đùa đã đi quá xa. Đám lính cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình, dần áp sát theo lệnh chỉ huy.
"Tránh ra ngay!" Viên chỉ huy lặp lại, rồi dứt khoát bước lên bậc thềm, ánh mắt sắc lạnh hướng về tầng hai.
Nhưng trước khi có ai đó kịp tiến lên cầu thang, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang bên trên dội xuống.
Một thân ảnh thanh tú dần hiện ra từ trong bóng tối.
Dưới ánh đèn lờ mờ, bộ y phục kiểu dáng Trung Hoa màu đỏ thẫm, được may đo hết sức tinh xảo, tôn lên dáng vẻ cao quý nhưng cứng cỏi của hoàng tử Patcharawee. Y điềm tĩnh đến đáng sợ, khiến tất cả những kẻ có mặt không khỏi sững sờ.
Hoàng tử nhỏ dừng bước giữa lối xuống cầu thang, ánh mắt dõi theo nhóm binh lính phía dưới. Trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở vọng lại khắp đại sảnh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào thân ảnh nhỏ nhắn vừa xuất hiện, như thể tất cả đều đã bị mê hoặc.
Việc bước ra đối mặt với tình huống này là lựa chọn của PP. Y chắc chắn rằng, dù là lúc này Billkin có đang chờ đợi như đã định, thì y cũng sẽ làm điều tương tự. Nếu chàng cảnh sát ấy dám đối mặt với tất cả vì tình yêu này, thì y cũng sẵn sàng làm vậy.
Bàn tay nhỏ nhẹ lướt qua vạt áo, lần theo từng đường may. Chiếc áo lụa đỏ PP mặc đêm nay không chỉ là y phục đơn thuần, mà còn là dấu ấn của mối ràng buộc mà Billkin từng trao tặng. Chàng cảnh sát khi ấy đã âm thầm chi tiền để đặt may y phục này, bằng tấm vải quý đến từ tấm lòng của phu nhân gia tộc Assaratanakul dành cho y. Dẫu giờ đây, PP cũng chẳng rõ liệu ở phủ ấy, có còn ai chào đón y hay không.
Sự bình thản của vị hoàng tử nhỏ khiến người đàn ông cầm vũ khí cũng cảm nhận được một thứ áp lực đang ập tới. Đôi mắt PP không hề né tránh. Gương mặt trầm tĩnh càng làm viên chỉ huy cảm thấy mình như đang thất thế trong cuộc chiến vô hình này. Sự im lặng mà hoàng tử ban tặng cho hắn không phải là dấu hiệu yếu đuối, mà là một nguồn sức mạnh, chứng tỏ y không hề e sợ.
"Điện hạ... xin hãy đi theo quan quân. Đừng để chúng thần phải dùng đến vũ lực."
Viên chỉ huy nâng khẩu súng máy lên trong tư thế đe dọa, chĩa thẳng nòng súng về phía PP. Hắn nhíu mày, tay phải siết chặt báng súng, ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ nhắn đứng bất động giữa cầu thang. Đôi mắt hắn thoáng run rẩy dù nòng súng đã nhắm trúng mục tiêu.
Nhưng vị hoàng tử đang lâm vào tình thế nguy nan kia lại không hề lùi bước. PP vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn viên chỉ huy. Gương mặt xinh đẹp bình thản đến mức làm mọi tiếng hít thở trong đại sảnh cũng ngừng lại. Bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo đỏ tỏa sáng rực rỡ, như một tâm điểm duy nhất giữa không gian u ám.
Viên sĩ quan lướt mắt qua đám kỹ nữ đang chắn lối xuống cầu thang, rồi nhìn sang những người dân thường lặng lẽ đứng vây quanh. Hắn gầm gừ trong cổ họng, chẳng buồn bận tâm đến họ, dứt khoát nâng súng lên, áp sát báng súng vào vai, đặt ngón tay vào cò súng, sẵn sàng hành động.
"Được thôi... nếu ngươi nghĩ khẩu súng đó có thể dập tắt ngọn đèn lồng đỏ nơi này."
Ngay khi PP dứt lời, viên chỉ huy nhìn y, ánh mắt đã tràn đầy do dự, hắn bị áp lực của tình thế và lời nói đè nặng. Những kỹ nữ từng la hét giờ này đã im bặt. Người dân thường chỉ đứng lặng lẽ, dù không có vũ khí hay sức mạnh trong tay, nhưng trong ánh mắt họ đều mang theo can đảm mà PP đã thắp lên.
"Nếu ta chết đi... ngày mai ngươi còn phải giết thêm ai nữa?"
Lời này vang lên, mạnh mẽ đến mức tất cả đều phải giật mình. PP từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang, đôi mắt vẫn kiên định nhìn thẳng viên chỉ huy không chút run sợ.
"Ở kinh thành này, việc bắt giữ người lẽ ra phải do cảnh sát phụ trách, đúng không? Nếu ngươi mang súng ống đến đây để bắt ta, với một tội danh mà ngay cả ta cũng chưa biết mình có thực sự phạm phải hay không, vậy ngươi có quyền gì?"
PP hướng ánh mắt về phía những kẻ đang bao vây.
"Nhưng trước hết, hãy trả lời ta xem... ngày mai ngươi sẽ còn giết thêm ai nữa? Hay ngươi sẵn sàng lấy mạng người chỉ vì vinh quang của kẻ mà ngươi cũng không rõ là ai?"
Câu hỏi đó như một nhát đao phang thẳng vào lý trí viên sĩ quan. Ngón tay đặt trên cò súng bắt đầu run rẩy. Vị hoàng tử kia không hề lớn tiếng, nhưng lời nói lại vang vọng đến tận tâm can.
"Cứ bóp cò đi... nhưng nhớ rằng, mọi chuyện không kết thúc chỉ với ta trên bậc thềm này đâu."
Ngón tay trên cò súng của viên chỉ huy khựng hẳn lại. Tiếng thở gấp vang lên, như thể hắn đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng... bàn tay cầm súng dần hạ xuống.
.
.
Và rồi hắn nhắm thẳng mục tiêu...lên nòng...
Đoàng!!
.
.
Tiếng súng vang lên từ phía cung điện Tawan khiến trái tim Billkin như một quả bom hẹn giờ vừa nổ tung.
Nam nhân bị giam trong căn phòng nhỏ cứng đơ người, hơi thở dồn dập, trái tim đang bị ai đó giẫm nát. Tiếng súng vẫn vang vọng trong đầu, như đang gửi đi một tín hiệu, nhắc nhở anh rằng trái tim yêu thương này không thể làm ngơ.
"PP..."
Tên của người thương bật ra khỏi đôi môi khô khốc lần nữa. Billkin nghiến chặt răng, dốc hết sức lực bẩy tấm ván sàn lên, hai bàn tay rách toác ra, máu loang đỏ thẫm. Khăn vải trắng bao quanh vết thương gần như không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không dừng lại, ánh mắt quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ con đường nào để thoát ra, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này bị niêm phong chặt chẽ theo lệnh của cha, kiên cố không thể phá vỡ nổi. Hơi thở của anh dồn dập, gần như bị đứt quãng. Billkin đứng dậy một lần nữa, từng cơn đau nhói truyền đến từ vết thương cũng chẳng thể cản anh. Bướng bỉnh đã lấn át hết nỗi đau. Tình yêu dành cho PP đã khiến anh quên đi cả cái chết.
Đột nhiên—
Tiếng bước chân vội vã hỗn loạn vang lên khắp nơi. Tiếng xích sắt loảng xoảng va vào nhau từ phía ngoài vọng lại. Billkin nín thở, dường như linh hồn vừa bị rút đi đã quay trở lại. Hy vọng những tưởng đã lụi tàn, nay lại bùng lên dữ dội. Anh nuốt khan, đôi mắt đầy mong chờ hướng về cánh cửa.
"Anh hai!"
Meibua gấp gáp hét lên. Cánh cửa đang bị xích chặt bị kéo mở vội vã. Nhưng không chỉ có em gái anh ở đó, mẹ anh cũng đang thở hổn hển chạy vào.
Phu nhân Phingphorn vội vã đỡ lấy con trai, run rẩy khẩn trương.
"Con ơi... Bây giờ cả phủ rối loạn hết rồi! Binh lính tràn vào khắp nơi. May mà ngài Phra Aphai Phakdi đứng ra cầm chân chúng. Vừa nãy có tiếng súng ở phía bờ bên kia, bọn lính hoảng loạn chạy đi tập hợp, mẹ với em mới có cơ hội đến đây!"
Billkin ngẩng phắt lên nhìn mẹ. Đôi mắt anh đỏ hoe vì căm giận, lòng đau đến mức gần như vỡ vụn. Chàng cảnh sát lặng người, lắng nghe từng lời nói khiến máu trong người anh dần trở nên lạnh ngắt.
"Quân đội Hoàng gia đã ra lệnh bắt giữ con và hoàng tử... vì tội phản nghịch."
Phu nhân Phingphorn không khỏi run rẩy khi thốt ra những lời ấy, đôi mắt ướt đẫm nỗi xót xa nhìn đứa con trai đang thương tích đầy mình.
"Mẹ không biết phải làm sao nữa, con ơi..."
Nhưng Billkin thì biết. Anh không thể nói rằng mình không biết phải làm gì—anh không có sự lựa chọn nào khác. Chàng cảnh sát gạt tay mẹ ra, lảo đảo đứng dậy, đôi chân gần như không còn chống đỡ nổi. Đôi mắt sắc bén giờ đây cháy bùng lên ý chí mãnh liệt đến mức khiến mẹ và em gái phải kinh hãi.
"Anh hai! Đừng đi lúc này!"
Meibua thét lên, bà Phingphorn vội vã giữ lấy con trai lại, nhưng Billkin dứt khoát giằng ra. Đôi chân tưởng như vô lực lại lao về phía trước chỉ với một ý niệm duy nhất trong đầu.
"PP vẫn đang đợi..."
Đôi môi anh mấp máy, cố thốt ra cái tên ấy, nhưng cổ họng khô rát, đến mức lời nói chẳng thể trọn vẹn. Nước mắt lặng lẽ lăn thành từng vệt dài trên gò má. Không màng đến cơn đau đang cào xé toàn thân, Billkin lao ra khỏi căn phòng giam. Anh nhảy xuống bậc thang, ngã sấp xuống đất, rồi lại cố đứng dậy, nhanh bước tiếp như một kẻ bị vận mệnh nghiệt ngã rượt đuổi.
"Anh hai!"
Meibua vội chạy theo, cố bắt lấy tay anh. Nhưng Billkin, người đang cuồng loạn vì tình yêu, chỉ càng chạy nhanh hơn. Trái tim vẫn nóng hổi giờ này ôm đầy nỗi lo lắng cho người kia.
Tiếng em gái gọi sau lưng, tiếng mẹ nức nở van xin, nhưng anh không dừng lại. Lòng anh đã quyết, chẳng gì có thể kéo anh quay về.
Mục tiêu duy nhất trong đầu anh... chính là bến nước. Ở nơi bên kia bờ, PP có lẽ vẫn đang đợi.
Mỗi bước chân chạy, vết thương lại nhói lên như lưỡi dao cứa. Đất bùn trơn trượt khiến anh ngã nhào hết lần này đến lần khác. Billkin vẫn ngoan cường không dừng lại. Dù máu từ tay chảy xuống ướt đẫm, dù hai chân run rẩy đến mức khó lòng chống đỡ, anh vẫn tiếp tục lao về phía trước, trong đầu chỉ có duy nhất một cái tên.
"PP, đợi anh..."
Môi anh mấp máy gọi tên PP liên tục, như thể tiếng gọi ấy có thể bay đến tai người kia.
Nhưng phía sau—
Tiếng bước chân lao tới ngày một gần hơn. Lần này, không chỉ có mẹ và em gái anh, mà cả cha cùng gia nhân trong nhà cũng đã đuổi tới. Gương mặt ông chủ Panut đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã.
"Thằng con bất hiếu! Mày nghĩ mày có thể chạy đi đâu?! Quan quân đã ra lệnh bắt mày rồi, trốn đi đâu cũng vô ích!"
Càng nghe, Billkin càng không ngoảnh lại. Ánh mắt đẫm nước chỉ chăm chăm hướng về bến nước đang trải dài trước mặt. Anh hít vào một hơi sâu, dùng hết sức lao đi.
Trước mắt anh, dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai. Billkin đổ gục xuống ván gỗ, bùn đất và máu hòa vào nhau lấm lem trên cơ thể. Hơi thở gấp gáp nhắc nhở anh rằng mình vẫn chưa thể dừng lại.
Anh đưa mắt nhìn về phía cung điện Tawan, trái tim cũng trùng xuống.
*ĐOÀNG*
Một tiếng súng nữa vang lên từ phía ấy.
Billkin giật thót. Hơi thở dồn dập, tim như ngừng đập.
Không còn thời gian nữa rồi sao?
"Kin! Ta đã nói chuyện với quan quân rồi! Quay lại ngay!"
Ông chủ Panut gào với theo sau lưng. Lần này, Billkin quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của cha mình. Nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi lần nữa chuyển hướng về phía dòng nước.
Không có gì phải do dự nữa hết. Trái tim anh đã quyết định từ lâu rồi.
"Cha à..."
Giọng Billkin khàn đặc, nhưng vẫn đủ để vang lên giữa bến nước.
"Đứa con bất hiếu này... có chết cũng không hối tiếc."
Nói xong, Billkin lao thẳng xuống dòng kênh, không hề do dự dù chỉ một giây.
Làn nước lạnh thấu xương ôm trọn lấy cơ thể đầy vết thương. Anh bơi đi, hướng về phía bờ bên kia.
Chỉ cần đến được bên đó...
"Anh nhất định sẽ gặp lại em, PP."
"Billkin! Mày điên rồi sao?!" Ông chủ Panut hét lên phía sau.
Tiếng nước vỗ vào nhau văng đi khắp nơi. Người cha ấy run rẩy, vì sâu trong lòng ông vẫn còn lo lắng cho đứa con trai mình đã hết lòng nuôi nấng.
Mẹ và em gái anh chỉ biết ôm nhau, không còn gì để nói nữa.
Nam nhân nghiến chặt răng, dòng nước xiết bắt đầu ôm lấy cơ thể đã rã rời, cuốn anh trôi theo dòng chảy. Đôi tay yếu ớt cố gắng quẫy nước để không bị nhấn chìm, nhưng thân thể đầy thương tích kiệt sức đang cảnh báo rằng anh chẳng thể chịu đựng lâu hơn nữa.
Billkin thở hổn hển giữa làn nước chảy xiết, đôi mắt kiên định bắt đầu mờ đi. Cơ thể anh chìm xuống làn nước trong giây lát trước khi lại trồi lên, một cánh tay cố gắng vùng vẫy để sinh tồn. Sức lực gần như cạn kiệt.
Bất chợt, những lời yêu thương trong bức thư PP viết cho anh hiện lên trong tâm trí.
Chắc đến lúc lại nhớ em rồi phải không? Hôm nay thế nào? Có mệt lắm không? Em mong rằng mọi chuyện đều sẽ trôi qua trong giới hạn mà ter có thể chịu đựng. Chí ít, trong chốc lát, khi ter đọc lá thư này, em hy vọng ter có thể tạm dừng lại và nghỉ ngơi một chút..."
"Nhưng lúc này, anh không thể dừng lại nghỉ ngơi..."
Dòng nước buổi sáng sớm lạnh buốt, đến mức như muốn đóng băng từng hơi thở, khiến trái tim ngừng đập. Billkin đã chìm sâu xuống lòng sông. Áp lực nước đè lên những vết thương từ tứ phía. Đôi mắt anh nhòe đi vì làn nước hòa lẫn với máu từ cơ thể mình.
Em vẫn luôn nhớ về cái ngày mà ánh hoàng hôn dần tắt, khi em ngồi giữa bóng tối với ánh đèn dầu leo lắt, và ter đã đến thắp lên ngọn lửa đầu tiên trong cung điện này. Ngọn lửa ấy không chỉ mang theo ánh sáng xua đi bóng tối, mà còn là hơi thở, là lòng dũng cảm đã kéo em thoát khỏi địa vị cao quý mà em từng bị ràng buộc...
"Lòng dũng cảm ..."
Bất giác, Billkin giật mình thức tỉnh, vùng lên khỏi mặt nước, hớp lấy một hơi thở lớn. Hai bàn tay anh quẫy đạp, gắng gượng chống lại dòng chảy xiết. Mặt trời đã lên cao thêm, chiếu rọi khắp bầu trời, nhưng thân thể rã rời khiến mỗi cú vẫy tay đều trở nên khó nhọc.
Lúc này đây, em chỉ mãi nghĩ về ngày hôm ấy. Cái ngày mà ter đã nhảy xuống nước, bơi qua con kênh để nghênh đón em. Đó là ngày em nhận ra rằng bản thân không thể cứ mãi trốn tránh dưới lớp vỏ bọc của những vấn đề. Và em cũng luôn thầm cảm ơn chính mình, vì đã một lần quyết định nhảy xuống nước, để bơi theo ter.
Em biết rằng, bơi giữa dòng nước mênh mông không bờ bến kia là điều vô cùng mạo hiểm.
Thế nhưng, đứng lại một mình trên bờ còn đau đớn hơn gấp bội phần.
"Đau đớn hơn gấp bội..."
Billkin thở dốc, liên tục chìm rồi lại nổi. Cơ thể anh ngoi lên trong chốc lát rồi lại bị dòng chảy cuốn xuống. Làn nước lạnh như bào mòn từng tấc da thịt. Hai bàn tay rách toạc, giờ đây gần như chẳng thể cử động nổi. Đôi mắt chỉ có thể hé mở, chiến đấu trong mờ mịt. Anh cố gắng bơi ra khỏi dòng nước chảy xiết, nhưng càng vùng vẫy, lại càng bị cuốn trở lại.
Em tin rằng ter nhất định sẽ vượt qua tất cả, bởi trái tim của người em yêu kiên cường hơn bất kỳ ai.
Mệt mỏi quá...
Cơ thể Billkin lại chìm xuống đáy nước một lần nữa. Trống tim đập vang vọng trong tai, mỗi nhịp như muốn kéo anh quay về với hiện thực, nhưng bóng tối xung quanh ngày càng đậm đặc. Dòng nước lạnh giá bao bọc lấy anh trong tĩnh lặng chết chóc. Anh nghiến chặt răng, nở một nụ cười buồn.
Mọi thứ xung quanh cứ dần lùi xa. Sức lực còn lại đang lụi tàn, cơ thể anh chao đảo giữa dòng kênh. Bầu trời đã trên cao xa vời vợi, chẳng thể chạm tới nữa.
Hãy nhớ đến em với trái tim thanh thản. Đừng bận tâm về những thử thách sắp qua. Cũng đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Vì dù em không thể ở cạnh bên lúc này, nhưng lòng em vẫn luôn hướng về ter chẳng hề thay đổi. Nếu quá mỏi mệt, hãy nhắm mắt lại. Em sẽ luôn ở đây, dõi theo và bảo vệ ter trong từng giấc mơ. Và rồi khi ter thức giấc vào buổi sớm mai, em mong rằng đó sẽ là một ngày mới - ngày mà em và ter có thể cùng đứng bên nhau...
"Ngày mà chúng ta lại được đứng bên nhau..."
Mệt mỏi quá... đến mức chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi...
Đôi mắt Billkin dần khép lại, để mặc bản thân chìm vào giấc mộng an lành như những lời người yêu gửi gắm trong thư ấy.
Tiếng nước cuộn trào nuốt chửng tất cả.
Cái lạnh và bóng tối len lỏi qua từng thớ da thịt.
Dưới ánh bình minh soi rọi, viên cảnh sát trẻ tuổi đang dần chìm xuống đáy sông.
Vào khoảnh khắc cuối cùng còn ý thức, Billkin vẫn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất... Hình bóng người anh yêu, vững vàng như thuở ban đầu.
Luôn yêu ter, bằng cả trái tim không đổi thay.
PP.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
TBC
————————————————
[ Talk từ tác giả]
Về vấn đề với cha hay tình yêu đồng giới, thực sự phải đọc và viết với góc nhìn của thời đại đó. Như có một bình luận đã nói, đúng là như vậy.
(39) Bất kể ông chủ Panut làm gì cũng khiến người ta khó chịu. Với tư cách là người viết, mình cũng thấy bức bối. Thực sự ghét người cha này. Kiểu *cái gì vậy trời, đây là con ruột ổng mà?* Thật quá đáng. Nhưng đúng là bộ truyện đã khắc họa rõ ràng hệ thống phụ quyền ăn sâu trong thời kỳ đó. Hơn nữa, nhân vật ông chủ Panut chưa bao giờ nghi ngờ về vấn đề giới tính của Kin, khác với sư phụ – người đã nhìn thấu hoàng tử từ khi cậu ấy còn nhỏ.
Chỉ còn khoảng hai tập nữa là kết thúc rồi. Loveeeeee! Cảm ơn tất cả các bình luận và mọi người như mọi khi! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com