Chương 6: Ghé thăm
Tựa như mặt trời chiếu sáng, rực rỡ muôn phần,
Luôn kề bên, người thường với dòng máu cao sang,
Thế nhưng, vì khờ dại, nhẹ dạ như kẻ ngốc để trái tim dẫn lối,
Lạc vào cung điện đổ nát, yêu lúc nào mà chẳng hay.
.
.
.
Ánh nắng ban mai lan tỏa khắp cung điện.
Billkin ngồi tựa hờ vào khung cửa sổ đang mở rộng, để làn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời. Một tay anh cầm trái mận chín mọng, màu tím đậm nổi bật trên làn da rám nắng vì sương gió. Tay còn lại nắm lấy khung cửa, miệng cắn bóp phần hạt ra khỏi thịt rồi thong thả nhả ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ ung dung, không chút bận tâm.
Hôm nay cơ thể Billkin dường như linh hoạt hơn mọi ngày. Thân hình cao lớn thả mình dựa vào khung cửa gỗ, chân đung đưa như một đứa trẻ chưa lớn. Thực ra, vết thương ở sườn đã bắt đầu lành, đã khô và không còn đau như trước. Nhưng Billkin vẫn giả vờ bị thương nặng để có cớ ở lại trong đây thêm một thời gian nữa. Vì chán không có gì làm, anh mới kiếm cớ rời khỏi giường đi lại loanh quanh.
Billkin nhổ hạt mận ra khỏi miệng thêm một lần, ánh mắt chợt hướng xuống bóng cây dưới cung điện. Một thân hình nhỏ nhắn khoác áo lụa xanh dương sáng đang ngồi giữa ánh nắng và bóng râm đan xen. Thân hình ấy mang một vẻ nho nhã lộng lẫy, cúi xuống chăm chú vào cuốn sách mỏng. Đôi tay thon dài giữ lấy quyển sách bằng điệu bộ thanh tao như bức tranh trong khung vàng.
"Trông thong dong quá nhỉ... chắc đã quên bẵng đi mất đang nuôi một kẻ bị thương trong cung rồi," Billkin lẩm bẩm, đôi mắt không rời khỏi hình bóng ấy. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi người ấy ngẩng đầu lên trong chốc lát như đang trầm tư, rồi lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách. Điệu bộ ấy khiến anh không khỏi cảm thấy hứng thú.
Nam nhân cao lớn vừa đong đưa người vừa nhai quả mận trong miệng, rồi nhổ ra lòng bàn tay. Billkin cố tình ném mạnh hạt mận xuống đất, làm nó rơi ngay gần vị trí của hoàng tử.
"Chuẩn hơn cả súng hỏa mai" Billkin mỉm cười nhếch mép khi hạt mận rơi lăn đến gần chân vị hoàng tử. Dáng người nhỏ nhắn dưới tán cây ngẩng lên trong thoáng chốc, nhìn hạt mận với vẻ đã hiểu ra điều gì. Nhưng y chẳng nói gì, cũng không buồn ngước nhìn lên cửa sổ nơi Billkin đang ngồi. PP giả vờ như không để tâm, rồi tiếp tục cúi xuống đọc cuốn sách trên tay một cách bình thản.
"Sao thế nhỉ? Chẳng thèm để ý chút nào luôn sao?" Billkin lẩm bẩm, cười khúc khích đầy khoái chí. Anh tiếp tục nhai và nhổ thêm hạt mận, lần này vung tay mạnh hơn, cố tình ném để rơi gần hơn nữa.
Tiếng hạt mận chạm vào bàn gỗ chạm trổ vang lên giòn tan. Lần này, dường như đủ để đôi mắt người kia liếc nhìn lên. PP đặt cuốn sách trong tay xuống một cách chậm rãi, quay lại nhìn kẻ "ký sinh" trong cung điện của mình. Đôi môi y như muốn cất lời, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Chỉ thấy y ung dung đứng dậy, dáng vẻ cao thượng, rồi quay lưng rời đi, ngồi xuống một góc khác phía sau cung điện.
"Ha! Đứng dậy bỏ đi luôn cơ à" Billkin bật cười lớn, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến về phía chiếc ghế dài dưới tán cây Pikul. Lần này, vị hoàng tử ngồi vắt chân, lưng thẳng dù không có tựa, tiếp tục cầm sách lên đọc. Gương mặt y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo, nhưng đôi môi khẽ mím lại biểu tình chút bực dọc. Billkin thấy thế lại càng thêm hứng thú.
Nam nhân ngồi đung đưa cơ thể đầy khoái chí, miệng lẩm bẩm với chính mình:
" Ôi hoàng tử ơi~ hoàng tử để tôi phải ăn cơm với người hầu già cả ngày, thịt thì dai nhách, nuốt không nổi."
Anh vừa nói vừa ném quả mận còn lại vào miệng, cố tình nhai phát ra âm thanh răng rắc đến chói tai, như muốn trêu tức ai đó. Nhưng liệu ai sẽ để tâm đến một kẻ thiếu phép tắc như vậy? Không ai cả. Thế là Billkin xoay người, bước vào lại trong cung, tay tiện thể nắm vài quả mận từ rổ của MaeTunt mang theo.
Dưới bóng cây Pikul và hương hoa thơm ngát, hoàng tử Patcharawee nâng cuốn sách ngang ngực. Cuốn sách mỏng chép tay y đang đọc là một tập thơ bằng tiếng Pháp, mở đầu bằng những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ và chiều sâu của tâm hồn con người. Đôi mắt dài, sắc nét của y tập trung vào từng dòng chữ, cố thả tâm trí trôi theo lời thơ. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu khi liên tục bị quấy nhiễu.
Tiếng nhai quả mận giòn rụm vang lên, ngày càng gần đến nơi y ngồi, cố ý phát ra thật rõ. Hoàng tử cố gắng phớt lờ, cúi mặt xuống đọc tiếp, nhưng rồi một âm thanh thô lỗ của tiếng nhổ hạt lại đập vào tai, kéo theo một hạt nhỏ bắn trúng ngay mũi giày y.
Lần này, hoàng tử ngẩng đầu lên, đôi mắt toát vẻ trách móc quét thẳng về phía nơi phát ra âm thanh, dù y thừa biết kẻ đứng sau trò đùa này là ai.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Giọng nói của y vang lên, trầm tĩnh nhưng không giấu được chút lạnh lùng.
Billkin nhún vai, đưa tay vuốt tóc rồi nhếch miệng cười:
"Tôi chỉ xuống đây để thay đổi không khí thôi, tình cờ thấy ngài ngồi lặng lẽ một mình, nên nghĩ ngài có thể muốn có người bầu bạn cho đỡ buồn."
"Bạn... để giải khuây sao?" PP nhướng mày đầy ngạc nhiên, đặt cuốn sách xuống trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng vào Billkin.
"Có vẻ như ngươi không phân biệt được việc dành thời gian một mình để tập trung... và việc bị quấy rối bởi một kẻ phiền toái. Hai điều đó không hề giống nhau."
Nam nhân bật cười lớn, khoanh tay trước ngực, tựa người vào gốc cây Pikul một cách không chút e dè.
"Quấy rối sao? Ngài ngồi yên lặng mãi trong vườn như vậy, tôi nghĩ có một người để chuyện trò sẽ tốt hơn chứ không khéo lại sinh ra u uất mất."
"Nếu ta cần người trò chuyện, có lẽ cũng chẳng phải đợi ngươi đâu,"hoàng tử đáp với giọng nghiêm túc, vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh của mình. Đôi môi y khẽ mím lại trước khi thở dài.
"Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đừng quên bọc thuốc của ngươi. Trước giờ chiều, ta muốn Mae Tunt gọi xe kéo đến đón ngươi đi, để cung điện này trở lại sạch sẽ, không còn ô uế."
Billkin bật thẳng người, cười khẽ trước thái độ lạnh lùng ấy, nhưng ánh mắt lại lóe lên một cảm xúc khó đoán.
"Không cần phiền vậy đâu, thưa ngài. Nếu tôi muốn về nhà, tôi chỉ việc bơi qua con kênh là được. Như thế sẽ khỏi phải làm kẻ phiền phức chướng mắt ngài thêm nữa."
"Tốt! vì nếu ngươi bị nhiễm trùng vết thương mà chết ngay trong căn nhà giàu có của ngươi, có lẽ đó là cái kết hợp lý nhất rồi," PP đáp, giọng nói tuy lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu sa thường thấy.
"Thật đáng buồn lòng," Billkin làm ra vẻ hờn tủi, giọng nửa thật nửa trêu. "Vết thương còn chưa lành hẳn mà đã bị đuổi đi rồi... Sinh ra là con nhà Tàu, làm gì cũng sai cả. Phải làm thế nào mới vừa lòng ngài đây?"
Dáng điệu của anh giả vờ như sắp khóc, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một màn kịch tầm thường.
Hoàng tử Patcharawee cố nén lại cơn bực dọc thoáng qua. Dù có khó chịu, y vẫn giữ giọng bình thản mà đáp:
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ làm ta hài lòng."
Billkin nhăn mặt trước câu nói sắc lạnh ấy, rồi ngả người tựa hoàn toàn vào gốc cây Pikul, đôi mắt sắc lẹm vẫn không rời khuôn mặt hoàng tử. Anh không mảy may bận tâm mà hỏi tiếp, giọng pha chút chế nhạo:
"Ngài đang đọc gì mà chăm chú thế? Hay là đặt sách xuống để trò chuyện với tôi một chút không hay hơn sao?"
"Nếu ta quan tâm đến những thứ vô bổ như ngươi, có lẽ ta đã chẳng ngồi đây đọc sách để tìm thêm kiến thức đâu" PP đáp dứt khoát nhưng không hạ thấp sự cao quý của mình. Đôi môi y khẽ mấp máy như muốn quở trách, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, lật giở trang sách bằng động tác nhẹ nhàng, không chút quan tâm.
"Nhưng mà..." Billkin kéo dài giọng, khẽ nhích lại gần, một tay chống vào hông, dáng vẻ vừa như đang hỏi vu vơ với gió trời, vừa lộ rõ ý trêu chọc.
"Hay là ngài cứ mải mê đọc sách thế này, vì không giải quyết được chuyện với đám du học sinh? Ha... Chắc không phải vậy đâu nhỉ?"
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái, rồi lại tiến thêm vài bước, cúi người về phía hoàng tử, hạ giọng như muốn nhấn mạnh:
"Hay ngài đang đau đầu vì vài đồng bạc lẻ cuối cùng hơn thì phải?"
Đôi mắt của PP bừng lên ánh giận trong thoáng chốc. Dẫu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu nói thẳng thừng của Billkin như khơi lên nỗi đau thầm kín mà y đã chôn giấu sâu tận đáy lòng.
"Ngươi vừa thốt ra điều gì?" Y cất giọng, âm điệu lạnh lùng và chậm rãi, không chút hài lòng. "Lời ngươi nói, suy cho cùng, chỉ phản chiếu tâm trí và trí tuệ của chính ngươi. Dẫu ngươi có sinh ra trên đống vàng núi bạc, bản thân ngươi vẫn chỉ là thứ thấp kém như cọng cỏ dưới chân đồi."
Billkin không hề nao núng, nhếch môi cười, gật đầu như thể hài lòng với lời nhận xét ấy.
"Tôi đâu dám sánh cao với trời xanh" Anh giễu cợt. "Chỉ là thấy rõ rằng có gì đó đang làm ngài bận lòng. Thức ăn trong cung điện này chỉ toàn rau với cá, chẳng thấy bóng dáng thịt heo hay gà đâu cả. Thậm chí, người hầu của ngài còn phải nhặt trái Jambolan từ đầu ngõ đem về cho tôi. Có lẽ ngài nên tạm đặt quyển sách cao quý của mình xuống và nhìn nhận thực tại một cách đúng đắn hơn chăng?"
PP hít một hơi sâu, rồi đáp lại bằng giọng đều đều, nhưng nặng nề như tiếng trống vọng:
"Chuyện của ta, không phải là thứ mà ngươi nên xía vào. Nếu ngươi muốn yên thân, đừng tự tiện chen chân vào những gì không phải của mình."
Dù vậy, Billkin vẫn không tỏ ra sợ hãi. Trong đôi mắt sáng ấy ánh lên vẻ bướng bỉnh và thách thức, như thể anh đây sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
"Có khi..." Anh nói, giọng hạ thấp như đang thì thầm với chính mình. "Có khi những điều mà tôi buột miệng nói ra, chưa chắc chỉ là chuyện của riêng ngài đâu, hoàng tử."
PP cau mày, đặt cuốn sách xuống đùi, ánh mắt hướng thẳng về phía nam nhân đang đứng tựa vào gốc cây.
"Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại định vòng vo để đòi mua cung điện của ta hay sao?"
Nghe xong câu hỏi của y, Billkin bật cười khẽ, thay đổi thái độ, đứng thẳng người rồi đưa tay lên vuốt cằm, làm ra vẻ suy nghĩ.
"Mua cung điện sao?" Billkin kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn đang ngồi yên trước mặt. "Nếu xét về mặt hợp lý, cung điện Tawan này... tôi nghĩ khoảng ba nghìn baht là mức giá hợp lý."
PP lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén bừng lên lửa giận lần nữa. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, cơn giận đã rõ ràng dù y vẫn cố giữ phong thái điềm đạm.
"Ba nghìn baht? Ngươi nghĩ cung điện Tawan này là cái nhà nổi giữa sông hay sao!"
"Tôi chưa từng có ý coi thường đâu, thưa Hoàng tử" Billkin nói tiếp, bước thêm vài bước về phía trước. "Nhưng tôi đang ám chỉ mức giá mà tôi sẵn sàng trả để mua một cung điện mang đầy tai tiếng vào thời điểm này. Đó là giá trị cho người bán, chứ không phải cho người sở hữu... Hai điều này khác biệt rất lớn, phải không?"
"Ngươi nghĩ gì cũng được, ta không muốn nghe thêm gì nữa," PP gắt gỏng đáp lại. Đôi môi y mím chặt, quay người một cách dứt khoát rồi bước nhanh về phía chính điện, để lại nam nhân đứng đơn độc dưới tán cây Pikul.
Billkin không hề từ bỏ, nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng trước khi bước nhanh theo sau vị hoàng tử kia mà không chút do dự.
"Chờ một chút... Tôi vẫn chưa giải thích lý do mà."
Tiếng bước chân của Billkin vang lên theo sau PP cho đến khi họ tới sân ngoài cung. PP quay lại nhìn anh, giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
"Đừng có đi theo ta, rời khỏi cung điện này ngay lập tức. Ân huệ mà ngươi đã đổ máu vì ta, ta đã đền đáp đủ rồi."
Billkin đứng yên, tay đưa lên gãi đầu, đôi mắt vẫn mang theo thách thức.
"Nếu tôi nhiều lời, ngài có thể nghe hoặc không nghe... Nhưng tôi có thể nói thẳng, nếu ngài tiếp tục muốn kiếm tiền từ công việc nhà nước, lương của một người bình thường cũng chỉ khoảng ba mươi baht một tháng. Công việc của hội học sinh ngoại quốc cũng không quá hai mươi baht. Phải làm việc bao nhiêu nữa hoàng tử mới có cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước?"
PP hít một hơi thật sâu, sắc mặt của y trầm xuống, tức giận hiện rõ hết trên trán. Y quyết định quay lại, tiến bước mạnh mẽ vào khu vườn, đối mặt với nam nhân dám nói những lời xúc phạm quá đáng. Ánh mắt của y sáng lên như ngọn lửa bùng cháy.
"Ngươi đúng là dũng cảm quá mức! Không biết tôn ti trật tự! Ngươi nghĩ rằng tiền của ngươi có thể làm gì cũng được sao?"
Billkin không rời mắt khỏi ánh nhìn của người kia, đứng im đối diện với nó. Anh bày ra dáng vẻ của một người rất tự tin vào những gì mình đã nói. Mặc dù đôi mắt của anh có phần dịu lại khi nhận ra đối phương đang tức giận, nhưng vẫn giữ vững lập trường.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Billkin lạnh nhạt trả lời, không hề nao núng. "Nếu tôi có quá lời, tôi xin lỗi. Nhưng ngài chắc chắn không chỉ muốn nghe những lời an ủi thôi đâu phải không?"
PP quắc mắt, quay mặt đi chán nản. Miệng y mím chặt lại, rồi quay lưng bước đi, không hề nhìn lại. "Ta sẽ không nghe thêm lời nào từ ngươi nữa. Rời khỏi cung ngay bây giờ đi." Giọng y lạnh lùng nhưng đầy quyền uy, rồi nhanh chóng đi về hướng phòng tiếp khách mà không đoái hoài đến phía sau.
Billkin vẫn đứng đó, ánh mắt tinh ranh theo dõi từng bước đi của hoàng tử. Anh đưa tay lên xoa mặt, như thể đang suy tư về điều gì đó. Sau đó, một nụ cười khô khốc hiện lên trên khuôn mặt điển trai, như thể cảm thấy có chút gì đó dằn vặt trong lòng. Nhưng rồi, Billkin vẫn tiếp tục bước theo người kia mà không hề do dự. Anh dừng lại trước cửa phòng tiếp khách, tay nắm chặt vào khung cửa gỗ.
Trong phòng, PP đứng yên, lưng quay về phía cửa, y đang ôm một cuốn sách vào ngực, dường như đang muốn bình tĩnh lại sau mọi căng thẳng. Qua một hồi im lặng, PP lên tiếng mà không nhìn phía sau:
"Đến để đòi xe kéo à? Không phải là ngươi nói sẽ bơi về sao?"
Billkin tiến lại gần, hai tay chắp lại giả vờ cung kính, nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn không biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi nhìn thấy gương mặt gần như sắp khóc của vị hoàng tử kia, Billkin mới nhẹ nhàng lên tiếng với giọng cẩn trọng khác thường.
"Tôi không có ý gì ngoài việc mong hoàng tử suy nghĩ lại." Billkin bắt đầu, giọng nói nghiêm túc không giống mọi khi. "Cung điện Tawan này đẹp đẽ xứng đáng với địa vị và là tài sản của hoàng gia... nhưng nếu thứ đẹp đẽ này lại trở thành gánh nặng, khiến ngài phải hạ thấp bản thân để đi làm những việc không phù hợp với phẩm hạnh của mình, thì việc giữ lại cung điện này sẽ có ý nghĩa gì?"
PP trầm mặc, ánh mắt của y khóa chặt vào người trước mặt. Tim y đập mạnh, lẫn lộn giữa cơn tức giận và những suy nghĩ bắt đầu làm phiền lòng y. Đúng, Billkin nói không sai một lời.
"Ngươi nghĩ ta giữ cung điện này để làm gì?" PP dịu giọng nhưng đầy kiên quyết, hít một hơi sâu để cố gắng kìm nén xúc động. "Ngươi nói như thể hiểu rõ ta, như thể biết hết mọi thứ ta phải trải qua. Nhưng ngươi không phải là ta. Ngươi không bao giờ hiểu được gánh nặng mà ta phải mang. Việc bán cung điện này có nghĩa là bán đi danh dự và dòng tộc của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ làm như vậy sao?"
Billkin đứng yên, đôi mắt vẫn nhìn thẳng. "Quyết định đúng đắn không phải là bám víu vào quá khứ, mà là bước tiếp với danh dự và không bị hủy hoại vì quá khứ. Tôi nói điều này với ý tốt..." Anh ta dừng lại một chút. "Tôi không muốn thấy hoàng tử đau khổ đến mức không còn danh dự thực sự."
PP vẫn đứng đối mặt với Billkin, khoảng lặng giữa họ dường như làm bầu không khí trong phòng tiếp khách căng thẳng hơn. Nhưng trước khi PP kịp trả lời, tiếng bước chân và giọng nói của Mae Tunt vang lên phá vỡ không gian...
"Hoàng tử..." Mae Tunt xuất hiện trước cửa mở, khuôn mặt bà đầy nghiêm túc khi thấy người đàn ông "trốn nhà theo trai" kia đứng cạnh hoàng tử nhà mình. Bà cúi đầu nhẹ, rồi điềm tĩnh nói:
"Có khách đến thăm, thưa hoàng tử..." Bà liếc nhìn Billkin một cái đầy nghi ngờ . "Báo rằng là vợ và con gái út của ông Panut Assaratanakul."
Lời nói đó làm Billkin mở to mắt, anh đứng yên một lúc, ánh mắt dao động, rồi vội lùi lại vài bước như đang tìm nơi trốn. Nam nhân vốn tự tin giờ lại trở nên hoảng loạn.
"Trời ơi!! đến đây làm gì chứ!" Billkin nghiến răng nói khẽ.
PP nhướn mày đầy ngạc nhiên. Cảnh sát trưởng Putthipong luôn không sợ trời không sợ đất kia lúc này lại nhắng lên như một chú chó con.
"Nếu đúng là mẹ và em gái ngươi, thì ở lại đây, rồi cùng họ đưa ngươi về."
"Không! Không được đâu, hoàng tử..." Billkin ấp úng, một tay xoa cổ như thể không thể thở được.
"Chờ một chút... cho tôi thời gian chuẩn bị đã."
"Chuẩn bị sao?" Hoàng tử lặp lại, nhíu mày.
Billkin liếc quanh phòng thật nhanh, đôi mắt sắc bén chợt quét tới chiếc tủ lớn đầy sách dựa vào tường. "Xin lỗi hoàng tử," anh ta lắp bắp rồi bước nhanh vào tủ sách, xoay mình trốn vào bên cạnh chiếc tủ lớn đủ chỗ để đứng. Dù góc này không hoàn toàn khuất, nhưng vẫn ngoài tầm nhìn.
PP chỉ có thể thở dài.
"Ngươi nghĩ mình nhỏ bằng con thiêu thân sao?" PP nói.
"Tôi nhờ cậy ngài đó hoàng tử," Billkin ló đầu ra nhờ vả, nụ cười trên gương mặt điển trai đã trở nên nhăn nhó, rồi anh đưa tay lên môi làm dấu im lặng.
"Hay là để tôi mời khách vào vườn thì sao, thưa ngài?" Bà Tunt hỏi.
Billkin đứng ép mình, gật đầu lia lịa. Thấy vậy, PP càng nghĩ rằng đã đến lúc mình nên làm điều gì đó rồi.
"Cho khách vào đi."Y nói.
Billkin chép miệng khó chịu. Không ai trong nhà biết mình bị thương là một chuyện, nhưng có mẹ và em gái đến đây lại là chuyện khác, nhất là cô em gái thông minh lại thích tò mò của anh. Con bé chắc chắn sẽ buông ra những lời không khách khí nếu nó phát hiện ra anh đang lén lút trốn nhà đi ở trong cung điện này đã vài ngày.
Mae Tunt cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Billkin vẫn đang trốn, lén thò đầu ra qua khe tủ để quan sát một cách cẩn thận. Trong khi đó, PP quay lại ngồi trên ghế với dáng vẻ thanh tao như mọi khi.
Tiếng bước chân của Mae Tunt mang theo khách đến gần. Billkin nấp bên cạnh tủ sách, càng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh lén nhìn qua khe tủ, thở dài khi thấy mẹ và em gái mình bước vào phòng.
"Xin mời qua đây," Mae Tunt nói với nụ cười lễ phép, nhường đường cho hai vị khách trước khi bước ra khỏi phòng.
Phu nhân Phingphorn trong bộ đồ lụa sáng màu, bước đi trước với dáng vẻ thanh thoát, hoàn toàn xứng với vai trò của một người mẹ trong gia đình. Bà cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nhưng có chút e dè. Bà chắp tay cung kính trước khi lên tiếng bằng giọng nói dịu dàng chào Hoàng tử Patcharawee.
"Mời ngồi," PP nói với giọng điềm tĩnh. Ánh mắt y nhìn người con gái đi sau, dáng vẻ của Mei Bua thật yên tĩnh và trang nhã. Bộ trang phục theo kiểu Trung Hoa của cô đơn giản nhưng sạch sẽ.
Phu nhân Phingphorn đặt chiếc hộp gỗ nhỏ xuống bên cạnh rồi mở ra, để lộ một tấm lụa đỏ thêu hình rồng vàng tinh xảo. "Tôi thấy hoàng tử thật tuấn tú, tấm lụa này tôi nhận từ một thương gia Trung Quốc năm ngoái. Nếu ngài nhận, tôi sẽ rất vinh dự."
"Một món quà quý giá như vậy, ta sợ rằng không thể nhận được đâu." PP nói một cách lịch sự, nhìn tấm lụa với sự ngưỡng mộ. Rồi trong thoáng chốc, y liếc nhẹ về phía con trai lớn của phu nhân Phingphorn đang nấp sau tủ, thầm nghĩ, người mẹ có lụa đẹp ở nhà, nhưng con trai lại thường ăn mặc áo quần rách rưới như người ở đợ.
Phu nhân Phingphorn nhanh chóng bổ sung, "Xin đừng từ chối. Gia đình tôi rất tôn trọng ngài và vui mừng khi được ở gần cung điện Tawan này."
Billkin đang nép mình sau tủ sách, cố gắng giữ im lặng. Anh nghiến răng khi thấy em gái mình đang tò mò nhìn quanh, cố gắng không tạo ra tiếng động.
"Vậy ta sẽ nhận, cảm ơn phu nhân nhiều."
"Cảm ơn sự ưu ái của hoàng tử" bà Phingphorn chắp tay cúi chào. Thấy bà là người lớn tuổi, PP cũng đáp lễ.
Vợ của ông chủ Panut nhìn ngắm dáng vẻ của PP với ánh mắt ngưỡng mộ trước khi lên tiếng nói tiếp, " Hoàng tử thật tuấn tú, không khác gì công chúa Sureerat." Giọng nói của bà vang lên, kính cẩn và dịu dàng.
Lời ấy khiến PP khựng lại, đôi mắt vốn đang nhìn thẳng bỗng ánh lên vẻ quan tâm, rồi giọng nói của y dịu dàng hơn thường, "Là nhắc đến mẹ của ta sao?"
"Khi còn trẻ, tôi từng là thị nữ phục vụ công chúa Sureerat," bà Phingphorn đáp lời, điệu bộ ôn hòa. "Nhưng sau đó, tôi xin phép xuất cung để kết hôn với ông chủ Panut theo nguyện vọng của cha. Công chúa đã ban ân cho tôi rời cung và còn tự tay chúc phúc...Ơn ấy tôi không bao giờ quên được."
Bà Phingphorn mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu ngắm nhìn hoàng tử thêm lần nữa, như thể đang cố gắng khơi dậy những ký ức xa xôi. "Tôi từng hầu hạ công chúa từ khi mới lớn và cũng cùng lớn lên bên cạnh người. Thân mẫu của hoàng tử thật sự rất ân cần với tôi, còn giao tôi chăm sóc y phục và trang sức cho những dịp quan trọng. Người thật đẹp và tinh tế, không khác gì hoàng tử bây giờ cả."
PP khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ trước mặt với vẻ tò mò. "Ta chưa từng biết mẹ ta cũng thích trang phục như vậy."
Bà Phingphorn thở dài khẽ, nụ cười của bà trở nên rõ nét hơn. Giọng nói lần này đầy vẻ ngưỡng mộ. "Công chúa rất yêu cái đẹp. Người không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có tâm hồn cao quý, xứng đáng với vị thế của mình. Người còn rất khéo léo trong lời nói. Tôi vẫn nhớ mỗi khi công chúa lên tiếng hay cười, giọng nói của người vang lên trong trẻo, làm rung động lòng người."
Đôi mắt PP khẽ long lanh dao động. Dù nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng y lắng nghe những lời kể ấy với sự tập trung cao độ.
"Đáng tiếc thay... ta chưa bao giờ được nghe giọng nói đó," PP nói, suy nghĩ sâu xa về số phận nghiệt ngã khi mẹ qua đời ngay trong ngày y được sinh ra. Một khoảng lặng bao trùm trước khi y tiếp lời. "Ta từng nghe nhiều câu chuyện về mẹ mình qua lời kể của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ được nghe từ một người biết mẹ ta ở góc nhìn giản dị như thế này... Ta thật lòng cảm ơn phu nhân."
Bà Phingphorn chắp tay một lần nữa, cúi đầu đầy kính cẩn. Lúc ấy, cô con gái của bà cũng lặng lẽ liếc nhìn từ phía sau. " Hoàng tử Patcharawee thật sự thừa hưởng những phẩm chất cao quý của mẫu thân ngài. Tôi rất vui khi được nhìn thấy ngài ở đây, và mong rằng một ngày nào đó, cung điện Tawan sẽ lại huy hoàng như xưa."
"Thật vậy sao?... Nhưng nếu có người nghĩ khác thì sao? Chẳng hạn, họ muốn ta bán cung điện này đi... rồi biến nó thành một nhà chứa dành cho nam nhân?" PP liếc nhìn Billkin với ánh mắt sắc lạnh.
"Ai mà dám có suy nghĩ bỉ ổi như thế?!" Bà Phingphorn không khỏi thốt lên thất thanh.
"Bỉ ổi sao?" PP mỉm cười nhẹ, đáp lời như muốn bà Phingphorn tự tay dạy dỗ con trai mình. Nam nhân đang trốn sau kệ sách liền siết chặt tay, nửa muốn bước ra để phản bác ý kiến của mẹ mình, nhưng nửa lại sợ bị quở trách trước mặt người kia, khiến bản thân mất mặt.
"Nghĩ đến chuyện đem thứ cao quý mà lẫn lộn với thứ thấp hèn, quả thật đáng khinh. Ai mà lại dám có suy nghĩ không biết trên dưới như thế chứ?" Bà Phingphorn đặt tay lên ngực, vẻ mặt bất bình vô cùng.
Hoàng tử mỉm cười như nắm chắc phần thắng lần này, rồi nhẹ nhàng chối bỏ để kết thúc câu chuyện.
"Thôi bỏ đi, không có ai lại nghĩ mà không nể mặt cha mẹ mình như vậy đâu. Ta chỉ nêu ví dụ thôi." Hoàng tử Patcharawee hếch nhẹ môi, ánh mắt hướng về phía Billkin, người vẫn đang trốn sau kệ sách. Chỉ một phần khuôn mặt lộ ra, mắt anh đảo liên tục với vẻ không mấy hài lòng.
"Thưa hoàng tử," một giọng nói dịu dàng vang lên từ Meibua, con gái út của Panut Assataranakul, bắt đầu câu chuyện với thái độ nhã nhặn. "Tôi nhận thấy trong căn phòng này có rất nhiều sách. Không biết hoàng tử thích đọc thể loại gì ạ?"
PP quay người lại từ góc kệ sách, nhìn người con gái trước mặt. "Ta thích đọc nhiều thể loại, nhưng đặc biệt là thơ ca hoặc những bài luận phê bình từ phương Tây. Phần lớn là bằng tiếng Pháp."
Câu hỏi của Meibua khiến y hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, khác hẳn với thái độ trong lúc đối thoại với anh trai của cô.
Mei Bua ánh mắt sáng rỡ, cô bé cười rộng đến mức lộ ra lúm đồng tiền trên má, rồi nói tiếp, "Ở nhà tôi, sách là điều cấm kỵ, thơ ca thì bị coi là môn học dành riêng cho nam giới. Tôi không khỏi nghĩ, nếu được dạo quanh đây một vòng, sẽ là phúc lớn lắm."
PP gật đầu, rồi nói một cách lịch sự, "Nếu ngươi muốn, có thể chọn một cuốn mà mang về."
Meibua lập tức đứng dậy đầy phấn khởi, động tác mềm mại cúi lạy cảm tạ. Nhưng khi cô bắt đầu tiến lại gần kệ sách, ánh mắt bỗng khựng lại, như nhận ra điều gì đó không ổn từ góc tủ.
Billkin vẫn đang cố giấu mình, không khỏi nuốt khan, ánh mắt sắc lẹm liếc nhanh với vẻ đầy cẩn trọng. Khi thấy Meibua càng lúc càng tiến gần, trái tim anh đập thình thịch như trống trận, chẳng khác nào con chó cún bị dồn đến chân tường. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ lớn chuyện, và cô em gái nhỏ này sẽ lập tức bơi về mách cha không sót một lời. Meibua, em út trong nhà anh ấy mà, còn đáng sợ hơn cả ma.
"Ah, Meimei..." Giọng bà Phingphorn vang lên, vô tình giải cứu cho con trai mình. "Đừng làm phiền hoàng tử nữa, con"
Hoàng tử Patcharawee thấy Meibua chần chừ, liền nhanh chóng lên tiếng lần nữa, khẳng định với thái độ điềm tĩnh:
"Không sao đâu, chẳng phải chuyện phiền hà gì. Ta cũng rất vui lòng."
PP vừa nói vừa đứng dậy, bước về phía kệ sách, khéo léo đứng chắn góc tủ mà không để lộ vẻ khả nghi. Billkin đang nấp bên trong liền ngẩng lên, thoáng giật mình. Nhưng khi thấy dáng người mảnh khảnh của PP đã che kín chỗ mình đang nấp, ánh mắt sắc sảo của anh lập tức ánh lên tia nhẹ nhõm.
Nam nhân trẻ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng hoàng tử, như ngầm gửi tín hiệu cảm tạ. PP không nói gì, cũng không tránh né, chỉ nhích đôi chân một chút, như thể muốn ngăn người kia không cho làm thêm điều gì không đúng mực.
"Tôi muốn biết tiếng Pháp lắm, thưa hoàng tử." Meibua bước lại gần kệ sách, ánh mắt đầy hào hứng. Những cuốn sách dày dặn được sắp xếp ngay ngắn, ngón tay nàng lướt nhẹ qua gáy sách, rồi cất lời dịu dàng:
"Cuốn này đã được dịch sang tiếng Xiêm rồi. Tôi có thể..."
Hoàng tử Patcharawee khẽ gật đầu: "Rút ra xem đi."
Mei Bua mỉm cười vui vẻ. Cô lấy cuốn sách ra, bìa có hoa văn nổi bằng vàng tinh xảo, lật giở với sự phấn khích. "Thật là vinh dự cho tôi."
Hoàng tử nhìn quyển sách trong tay nàng rồi chậm rãi lên tiếng:
"Cuốn này là tuyển tập thơ tình của Pháp, sách cũ của cha ta. Ta cũng rất yêu thích nó."
Meibua tươi cười, ánh mắt lấp lánh:
"Tôi có thể mượn về đọc ở nhà được không ạ, thưa hoàng tử?"
"Được thôi." PP mỉm cười gật đầu, ánh mắt y dịu dàng nhìn Meibua đang cúi đầu cảm tạ với dáng vẻ kính cẩn. Trong khi đó, Billkin vẫn trốn sau tủ gỗ, cố nhịn tiếng cười khẽ, bất giác dụi đầu vào lưng y như một hành động vô ý thức.
Khi Meibua hân hoan trở về chỗ ngồi với cuốn sách trên tay, PP nhẹ nhàng dịch chuyển thân người, liếc nhìn Billkin đang thu mình phía sau. Giọng nói nhỏ như một lời thì thầm: "Xong trò nghịch ngợm chưa?"
Billkin cười ngượng, đưa tay gãi đầu, rồi thì thầm đáp:
"Cảm ơn hoàng tử đã giúp..."
"Tôi luôn nghĩ, nếu anh trai tôi giỏi giang và phong độ được như ngài, thì thật tốt biết bao..." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy châm biếm của Meibua khiến PP không thể không lắng nghe, dù người bị nhắc đến lúc này đã trừng mắt đầy tức tối.
Lời nói ấy khiến phu nhân Phingphorn giật mình. Bà quay sang nhìn con gái với ánh mắt trách mắng:
"Meibua, không được nói như vậy trước mặt hoàng tử."
Tất nhiên, hai anh em họ đều cứng đầu như nhau. Meibua phớt lờ lời nhắc nhở của mẹ, tiếp tục nói với vẻ không giấu được bực bội:
"Thật sự đó mẹ, con nghĩ nhà mình sẽ thịnh vượng hơn cả bây giờ nếu anh trai con học hành chăm chỉ. Thay vì suốt ngày rong chơi rồi gây chuyện trong bộ đồ cảnh sát, chưa từng làm được việc gì nghiêm túc, chỉ thấy lang thang khắp nơi, đốt tiền vô bổ..."
PP gần như không thể nhịn cười, ánh mắt hướng về phía Meibua với vẻ thích thú, trong khi người phía sau tủ bắt đầu ngọ nguậy tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh trai của tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sống sao cho đúng mực, xứng đáng với việc được sinh ra trong một gia đình danh giá. Anh ấy thường xuyên gây gổ, bị kiện là một cảnh sát tồi cũng không ít lần. Gần đây nhất lại còn mất tích nữa!" Meibua nói với giọng đầy bức xúc, thái độ hậm hực của cô nàng khiến PP cảm thấy khoan khoái trong lòng.
"Meibua... đừng nói xấu anh con trước mặt hoàng tử. Hoàng tử sẽ nghĩ không tốt về gia đình chúng ta, nghĩ rằng mẹ không dạy dỗ con tử tế. Anh con đi làm việc cho sở cảnh sát, điều này con biết rõ mà." Phu nhân Phingphorn đưa tay đánh nhẹ vào tay con gái để nhắc nhở.
"Nhưng đó là sự thật, mẹ à!" Meibua cãi lại với giọng hằn học. "Anh ấy luôn như vậy, không bao giờ thay đổi. Con thật sự..."
Lời nói của cô nàng bỗng dừng lại khi nhận ra ánh mắt hoàng tử đang chăm chú nhìn mình. PP thoáng nở nụ cười, tựa hồ như vừa tìm được lời giải cho lý do tại sao Billkin lại muốn lánh mặt. Không phải vì sợ mẹ, mà là vì người em gái này.
"Tôi xin lỗi, thưa hoàng tử. Con gái tôi thật thiếu lễ độ. Con trai tôi tên Billkin Putthipong, là một cảnh sát giữ chức vụ quan trọng, làm việc cho sở cảnh sát hoàng gia, cũng được rất nhiều người kính trọng. Những lời của Meibua không phải là sự thật đâu, thưa ngài." Phu nhân Phingphorn lên tiếng giải thích, vẻ mặt đầy ái ngại.
"Không sao đâu." PP đáp lại bằng giọng nhã nhặn. "Ta tin rằng Meibua có lý do riêng, cô ấy vẫn còn trẻ con. Không cần phải quá lo lắng."
Phu nhân gật đầu cảm ơn, nhưng Meibua vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt cô ánh lên sự giận dỗi. Lúc này, Billkin đang trốn sau tủ sách lặng lẽ thở dài như thể vừa thoát khỏi địa ngục.
"Chắc chắn anh đây sẽ xử lý mày, Meimei!" Billkin nghiến răng, cố kìm nén cảm xúc đến mức phải cắn môi, đồng thời rụt mình lại trong chỗ trốn.
Người mẹ sau khi chứng kiến con gái vạch trần tật xấu của con trai đến mức gây phiền toái, quay sang nhìn Meibua đang cúi đầu chăm chú vào quyển sách, nói khẽ:
"Có lẽ chúng tôi đã làm phiền hoàng tử quá nhiều rồi. Tôi ngại quá. Hơn nữa, tôi phải đi lo cơm nước cho chồng tôi. Tôi xin phép về trước , khi nào có thời gian, sẽ quay lại thăm ngài."
"Xin đừng bận tâm. Ta rất vui khi được tiếp đón, nhưng nếu có việc bận, ta cũng xin không giữ lại." Hoàng tử Patcharawee bước tới tiễn họ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
Bà Phingphorn cúi đầu kính cẩn, sau đó nắm tay Meibua đứng dậy.
"Đứng lên đi, Meimei. Đi cảm ơn hoàng tử đi nào."
Meibua đứng lên, cúi mình thêm một lần nữa trước hoàng tử, giọng nói rạng rỡ:
"Đội ơn ngài, thưa hoàng tử. Nếu có thời gian nào đó tôi muốn đọc sách nữa, tôi có thể đến thăm lần nữa không ạ?"
PP mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
"Được chứ. Nếu muốn thì cứ đến. Sách ở đây để cho những người quan tâm có thể học hỏi."
Phu nhân Phingphorn và Meibua cúi người chào với nụ cười trước khi cả hai bước ra khỏi cung điện Tawan. PP dõi mắt cho đến khi họ khuất tầm nhìn rồi mới quay người trở lại phòng khách.
.
.
Trong phòng, Billkin vẫn đứng nép bên cạnh chiếc tủ gỗ, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào PP khi y quay lại. Gương mặt đối phương vẫn còn nở nụ cười khiến anh cảm thấy xấu hổ.
PP đứng yên trong giây lát rồi lên tiếng."Ngươi định ở lại luôn trong đó à? hay muốn ta đi gọi em gái của ngươi đưa ngươi về?"
"Ngài nghĩ ta sợ người như Meibua chắc?" Billkin giả vờ ho một tiếng sau khi nói xong, rồi đứng thẳng người lên. Dáng vẻ như muốn bước ra một cách đường hoàng, nhưng ngay khi bước chân trái ra khỏi chỗ trốn, khuôn mặt anh nhăn nhó như bị ai giẫm đạp, đầu gối co giật trước khi ngã xuống sàn.
"Ái ôi!" Billkin hét lên đau đớn, một tay ôm chặt bắp chân trái, tay kia chống xuống đất để không ngã hẳn xuống. "Mẹ kiếp!"
May mắn thay, thân thể của anh không đập xuống quá mạnh, nếu không có thể đã lại ảnh hưởng đến vết thương cũ. PP đang đứng nhìn, bất ngờ dừng lại. Môi y vốn đã mím chặt giờ mở ra, sau đó nở nụ cười, ánh mắt sáng rực vì cảnh hài hước trước mắt.
"Ngươi trốn lâu quá đến nỗi quên mất chân mình rồi phải không?" Giọng PP vang lên như thể đang cố kiềm chế tiếng cười, vẻ mặt rất vui vẻ.
Billkin quằn quại như cá mắc cạn, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa đau đớn. "Chuột rút lấy mất chân tôi rồi!"
PP lắc đầu, bước đến đứng trên thân thể cao lớn đang nằm trên sàn. "Ngươi thật kỳ lạ, là cảnh sát xấu xa của em gái, nhưng lại thua chính đôi chân mình... Để ta xem chuột rút của ngươi nghiêm trọng thế nào."
PP ngồi xuống bên cạnh, điều mà Billkin không ngờ tới. Y nhẹ nhàng chạm vào bắp chân căng cứng của anh, rồi khẽ giọng cười. "Chân ngươi còn cứng hơn cả chủ nhân nữa... Căng như khúc gỗ."
"Hừ!" Billkin nghiến răng, vừa đau vừa xấu hổ. Cảm giác này càng tồi tệ hơn. "Tôi chưa bao giờ thua ai đâu, chỉ là lần này... có lẽ ông trời không đứng về phía tôi thôi."
"Không cần nói nhiều thế đâu" PP nói nhẹ nhàng, từ từ dùng đôi tay mảnh khảnh xoa bóp bắp chân để làm dịu cho đối phương . "Lần này coi như ta giúp ngươi lại... Đền đáp việc ngươi đã cho ta xem trò hề."
Billkin ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn cười tươi không ngừng, khô khan nuốt nước bọt . "Được dịp rồi nhỉ."
"Ta luôn được dịp mà, phải không? Anh trai lang thang đốt tiền vô bổ?" PP nhại lại lời của Mei Bua, đôi mắt y híp lại đầy hài hước.
"Hoàng tử này...đừng kể chuyện này cho Mei Mei biết nhé" Billkin thốt lên, khuôn mặt anh nghiêm túc như đặt cược cả mạng sống. Hoàng tử Patcharawee liền cười lớn, giọng cười trong trẻo vang khắp phòng, thân hình nhỏ bé của y rung lên theo nhịp cười.
"Ta sẽ không nói với ai đâu, nhưng đừng để có lần sau nữa, ngài cảnh sát Putthipong " Tiếng cười của PP vẫn không ngừng, y vừa nói vừa xoa bóp chân cho nam nhân kia.
Billkin cười khan, vội vàng nói chữa ngượng, "Tôi sẽ nhớ, lần sau sẽ chọn chỗ nào trốn cho thoải mái hơn!"
"Ngươi còn định sẽ có lần sau sao?" PP nói, đôi mắt y lấp lánh tia hài hước, tay cố ý tăng lực xoa bóp chân Billkin mạnh hơn. "Ta sẽ không cho ngươi vào cung điện này lần nữa đâu!"
"Ôi! Hoàng tử! Nhẹ tay thôi!" Billkin quằn quại, đôi tay thô ráp của anh đưa lên đỡ, cố gắng đẩy y ra nhưng vô ích khi người kia vẫn tiếp tục xoa bóp không nương tay, như thể y đang vui vẻ trả đũa.
"Sao ngươi nói nhiều quá vậy, ta đang giúp ngươi khỏi nhanh hơn đấy thôi, không phải sao?" hoàng tử nói, miệng cười tươi, đôi mắt y lấp lánh niềm vui hiếm thấy trong mấy ngày gần đây. Giọng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng.
Billkin đang vùng vẫy, bỗng dưng ngừng lại một lát. Đôi mắt tinh ranh của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nụ cười của PP mà không rời mắt. Giữa tiếng cười vẫn vang vọng, anh như bị mê hoặc bởi dáng vẻ trước mặt. Hoàng tử thường trầm lặng giờ lại cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
"Khi nào ngươi mới thôi nhìn ta như vậy? thật kỳ lạ." PP cảm nhận được ánh mắt đó, liền hỏi ngay lập tức. Ánh mắt vốn đang đầy vui vẻ của y giờ bỗng trở nên nghiêm túc, vội nhìn đi chỗ khác, nhưng đã muộn rồi.
"Tôi chỉ nhìn..." Billkin trả lời nhẹ nhàng, vẻ mặt vô cùng thành thật. " Lúc hoàng tử mỉm cười và cười lên... thật là đẹp...đáng nhìn lắm."
PP khựng lại, không cần nói gì thêm. Nụ cười trên môi y lập tức tắt ngấm, ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào nam nhân kia như đang dò xét lời nói đó. "Ngươi nói gì vậy?"
"Tôi nói thật mà hoàng tử."
Billkin yên lặng, những vết nhăn trên má làm cho vẻ mặt anh trở nên dịu dàng. Đôi khi, dù là người thô lỗ, họ cũng có thể bộc lộ sự tinh tế mà không chút ngại ngần. "Hoàng tử khi nghiêm túc trông cũng rất tuấn tú, nhưng khi cười và vui vẻ... lại càng đẹp hơn... đẹp đến nỗi... tôi không muốn hoàng tử phải cau mày nữa."
PP không thể đáp lại. Gương mặt thanh tú không còn vẻ hờ hững với những lời nịnh nọt của người kia, nhưng ánh mắt y lại rung động, giọng nói cũng yếu ớt. "Ngươi lại bắt đầu nói nhảm rồi..."
"C..có lẽ vậy rồi. Lời tôi nói không có gì quan trọng đâu." Billkin mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỗng chùng xuống. Bởi anh nhận ra rằng, mình không phải đang nói đùa. Những lời đó... thật sự không nên nghĩ nghiêm túc một chút nào.
"Vậy thì ngươi dậy đi, chắc đã đến lúc về nhà rồi." PP thở dài, rồi đứng dậy. Thân ảnh nhỏ bé nhìn chăm chú vào Billkin, người vẫn còn ngồi dựa vào nền đất, một tay xoa bắp chân vừa hết đau.
Nam nhân ngước mắt nhìn vào đôi mắt của PP. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nở một nụ cười tinh quái nơi khóe miệng, từ từ đứng dậy, tay quét qua lớp vải băng, rồi nói một cách lạnh lùng nhưng thông minh: "Như vậy cũng được . Chắc hoàng tử đã chán ngấy cái bản mặt của cảnh sát Putthipong tôi đây rồi.
"Không phải chán mà... chỉ là ta e rằng cung điện Tawan này không thể chịu nổi sự hỗn loạn của ngươi," PP đáp, khuôn mặt ngẩng cao nhưng rồi dừng lại khi nam nhân kia lên tiếng.
"Hoàng tử vừa nói...chính ngài đã nói, không phải là chán!"
...
"Ngươi thật là..."
"Vậy thì tôi phải về thật rồi thưa hoàng tử. Nhưng trước khi về... Tôi nghe Mei Mei nói muốn quay lại đây một lần nữa để tìm sách đọc và hoàng tử cũng đã đồng ý nó, phải không?"
PP nhướng mày, ánh mắt dõi theo đối phương như muốn đoán điều gì, nhưng cũng không thể đoán ra được. "Đúng như ngươi nghe thấy, ta đã hứa rằng nếu em gái của ngươi muốn, sách trong cung này sẽ mở cửa cho những người biết ơn"
"Vậy thì..." Billkin kéo dài giọng, giả vờ nhìn xa xăm như không quan tâm, tiếp tục cố gắng giữ bình thản, nhưng lại vô tình lộ ra sự rối rắm. " Em gái tôi là một tiểu thư chân yếu tay mềm, chắc chắn cần người giúp mang sách về nhà."
"Lần sau tôi xin phép đến đây đưa em gái về." Billkin nói thêm.
PP nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, ánh mắt khó đoán. Miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại tan ra thành một nụ cười mỏng trên khoé môi. Mà trong khi đó, Billkin đang cảm thấy vui mừng, như một con chó sói lẻn vào được chuồng gà, nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt anh rõ ràng cho thấy anh có một mục tiêu trong đầu – và mục tiêu đó chính là quay lại đây lần nữa!
TBC
——————————————————————————————
Ôi yếu quá, đau lưng mỏi gối tê tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com