Chương 8: Quá khứ anh cũng là kẻ giang hồ
.
.
Lữ hãy nhớ, Assaratanakul ta danh giá,
Phải tránh xa điều thấp hèn, kẻ suy vong.
Lề thói cũ, ta dày công vun đắp,
Hãy giữ gìn nề nếp của gia tộc ta.
.
.
.
Ánh nắng ban mai ấm áp. Ngọn cây me bên đường đất đỏ lay động theo gió. Bánh xe bò lăn trên đường tạo ra âm thanh hòa cùng tiếng người hò hét trong xưởng bút chì Assaratanakul. Nhà xưởng và kho hàng này sừng sững với ba mái cao bằng gỗ, mái hiên dài che phủ lối đi phía trước. Cửa sổ mở rộng đón gió, bụi mùn cưa bay tán loạn mà chẳng ai buồn che chắn.
Billkin bước qua cửa kho, tiếng máy móc rền vang từ phía bên kia vẫn lọt vào tai. Công nhân qua lại tấp nập, người thì vác khúc gỗ, kẻ kéo xe đẩy chất đầy bút chì xếp ngay ngắn. Nam nhân tiến sâu hơn vào trong, đưa mắt quan sát xung quanh. Chợt ánh nhìn anh chạm đến hình bóng của ông chủ Panut, người đang đứng ngay chính giữa hai mái hiên, xung quanh là ba, bốn công nhân. Gương mặt nghiêm nghị của cha anh lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Ta đã bảo là phải cắt gỗ cho đều! Ngươi không có mắt sao? Cắt méo thế này thì làm sao đưa vào máy? Làm sao bán được? Ta lại phải lỗ vốn nữa sao? Không có đầu óc gì cả! Đồ ngu!" Ông Panut quát lớn, giọng đanh thép khiến đám công nhân giật bắn. Chàng thanh niên đứng trước ông mặt tái mét cúi đầu gần chạm đất.
"Xin lỗi, thưa ông chủ. Tôi sẽ sửa lại ngay và không để tái phạm nữa," chàng thanh niên đáp run rẩy, cúi xuống ôm lấy mấy khúc gỗ tán loạn trên sàn.
"Không có lần sau gì hết! Nếu hôm nay ta mất dù chỉ một xu thì ta sẽ cắt thẳng vào tiền công nhật của các ngươi, để xem còn dám nhét mùn cưa vào đầu nữa không!" ông Panut vừa nói vừa vung tay xua đi. Công nhân lùi lại, tiếp tục làm việc.
Billkin đứng nhìn không xa, đôi mắt quan sát sự thay đổi trong xưởng bút chì. Sau khi trở thành cảnh sát, anh không thường đến đây. Dường như mọi thứ vẫn ngăn nắp như trước, nhưng áp lực ngày càng gia tăng theo sự phát đạt của việc kinh doanh.
Ông Panut quay lại nhìn con trai, khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy dãn ra, dáng người cúi vì tuổi tác trong chiếc áo gùi xám. Ông bước đến gần Billkin, vung tay phủi bụi. "Con đến làm gì, không phải trực ở cơ quan sao?"
Billkin chắp tay chào cha, cười nói, "Con không bao giờ xa công việc cảnh sát đâu cha. Nửa ngày nay con phải tuần tra quanh khu này, nên tiện thể con ghé qua xem có thể giúp gì cho ông chủ lớn không."
Ông Panut cười không tin, vỗ vai con trai đầy tự hào. "Cảnh sát trưởng mà rảnh đến mức có thời gian thăm quan việc làm ăn sao? Thay vì thế, sao không lo kiếm vợ cưới đi? Để còn có cháu nối dõi cho ta!"
Billkin lắc đầu nhưng không cãi lại lời cha.
Cả hai đi dọc theo lối đi dài giữa xưởng bút chì. Tiếng máy tiện vang vọng khắp không gian. Nụ cười của ông Panut pha lẫn sự tự hào khi nhìn thấy nhà máy mà ông gây dựng. "Ta nhớ con từng giúp việc ở đây khi còn nhỏ. Thấy không, thời gian thay đổi, người cũng đổi thay. Con không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch như trước nữa."
"Con giờ vẫn có thể giúp việc mà, nếu một ngày bị đuổi khỏi sở cảnh sát, chắc con phải mò về đây xin cha ban cho chút phước phần thôi." Billkin đáp, trêu đùa cha mình, mắt nhìn nguyên liệu chờ đúc thành lõi bút chì.
"Con nói lung tung cái gì vậy?! Ở đó lo công việc nhà nước đi, đừng làm phiền ta. Giờ con có giúp cũng chỉ tổ vướng tay vướng chân công nhân thôi." Ông Panut nói, rồi nhìn con trai với ánh mắt nửa thật nửa đùa. "Hay gì, công việc có vấn đề hửm? Con biết ta đã trả cho ông Phra PhaiPhakdi không ít rồi đấy."
Billkin khựng lại, rồi cười xòa. "Không phải đâu, cha biết con thích công việc cảnh sát mà."
"Hừ! Vẫn còn đỡ hơn hồi làm du côn. Khi xưa, cứ chút chuyện là con lại tụ tập trong ngõ Thuốc Phiện, ngày nào cũng mất hút. Ta còn tưởng con nghiện thuốc rồi hỏng đời luôn chứ! Hỏi thật, con làm gì ở đó hoài vậy?" Ông Panut dừng lại, nhìn mặt con trai. Billkin cười gượng, không trả lời, rồi ngay lập tức tỏ vẻ nũng nịu với cha.
"Cha... Con vẫn ở đây mà. Làm sao mà hỏng mất người được." Billkin nghiêng đầu cười, dáng vẻ như chó con lạc đường. Ông Panut nhìn, lắc đầu ngán ngẩm.
"Con đúng là chỉ giỏi cái mồm! Suốt ngày lắm lời, nói ngọt với cãi lý" ông Panut càu nhàu, rồi ra hiệu cho con trai đi theo sau. Cả hai vào sâu hơn trong xưởng, một góc trở thành phòng làm việc vừa phải. Bàn gỗ lớn đặt sát tường, xung quanh là đống giấy tờ sổ sách và hòm sắt chứa tiền lương cho công nhân. Ông Panut ngồi xuống ghế gỗ, lấy một tờ giấy, tay lướt trên bàn tính. Billkin dựa vào bàn phía đối diện, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, không hề vội vã.
"Con thấy đất nước dạo này thế nào?" Ông Panut cúi đầu hỏi mà không báo trước.
Billkin quay lại nhìn cha mình, hơi ngạc nhiên với câu hỏi nghiêm túc lúc này. "Đất nước vẫn là đất nước của cha thôi. Dù nhiều người giàu có vì buôn bán, nhưng người dân vẫn còn khốn khổ nhiều."
"Đúng vậy... Chỉ có quan lớn và thương gia mới đang phát đạt. Người dân thường vẫn còn phải vật lộn." Ông Panut ngẩng đầu nhìn con trai, khuôn mặt suy tư. "Người Hoa cùng nhau phàn nàn với ta, bây giờ việc buôn bán từ Trung Quốc bị đình trệ, việc buôn bán với hoàng gia cũng bị chiếm đoạt hết. Mọi người nghi ngờ rằng phải có ai đó độc quyền với quan thuế nên mới thành ra như thế."
Billkin nhíu mày. "Cha nói sao?"
"Ta cũng biết ít nhiều, thương gia phương Tây cùng Phraya Maha Mantree bắt tay chặt chẽ. Họ xây kho đối diện chúng ta qua hai khúc sông, giữ hàng lại không bán cho ai khác, rồi bán cho hoàng gia với giá do họ tự đặt ra." ông Panut thở dài, tiếp tục tính toán trên bàn tính và nói. "Còn con, ta gửi con đi làm cảnh sát vì lý do gì thì con biết rõ. Không thể nói là không biết được."
"Biết thì cũng có làm gì được. Quan thuế và quan phủ làm việc theo luật thuế, không phải nghe theo cảnh sát. Họ biết rõ con là con của cha, việc buôn bán lớn khó mà qua tay con được. Con còn không được chia chác như người ta." Billkin nói nghiêm túc nhưng không quên pha chút tiếu ý. "Buôn bán phải công bằng, cha dạy con, nhưng cha cũng hối lộ để thuận lợi cho việc buôn bán. Và vị trí cảnh sát trưởng của con đây, cha cũng đổi lấy vì lợi ích đấy thôi."
Ông Panut cười nhẹ vì không thể phản bác. "Công bằng là phải phát đạt mà không chèn ép người khác. Ta trả tiền để họ giúp đỡ ta, chứ không cản trở ai cả. Buôn bán không chỉ là luật pháp, ai có sức mạnh và đồng minh nhiều hơn sẽ thắng. Nhưng việc quan chức ép giá như thế là không đúng. Con chưa từng nghe sao? Mười thương gia không bằng một quan lớn."
Billkin nhìn cha mình, khoanh tay nói tiếp. "Bây giờ quan lớn còn quyền lực hơn cả hoàng thân."
Ông Panut khựng lại một chút, người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời mang suy tư. Nhưng trước khi kịp trả lời, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu ông.
Ông Panut ngẩng đầu, hỏi con trai một cách bất ngờ. "Nói đến hoàng thân... Kin ... bốn, năm ngày trước ta nghe nói con đưa A Mei đi gặp hoàng tử Patcharawee, phải không?"
Billkin giấu đi vẻ chột dạ, rồi gật đầu. "Đúng vậy, con đưa em nó đi chọn sách ở cung điện của hoàng tử." Anh thừa nhận mà không chối cãi, vì thực ra, nay anh đến tìm cha ở xưởng bút chì cũng là vì chuyện này.
Khuôn mặt ông Panut đanh lại ngay lập tức, giọng nói nặng nề đầy lo lắng lẫn trách móc. "Con không suy nghĩ gì sao? Mẹ con đưa nó đi thăm thì là một chuyện, nhưng con đưa em gái đến nhà đàn ông, lại không phải là nhà bình thường, mà là cung điện của hoàng thân. Người ta sẽ nói con đưa em gái đến rao bán ở cung điện."
Billkin thở dài, rõ ràng anh không đồng tình lắm. "Mei Mei chỉ muốn có sách để đọc, hoàng tử cũng sẵn lòng cho."
"Đọc gì chứ! con biết ta không thích sách, đặc biệt là sách Tây, ngôn ngữ Tây lại càng phải cấm. Nó dạy người ta hư hỏng hết cả. Học gì mà lắm thế? Con chưa từng đọc mấy thứ đó, mà vẫn thành người đấy thôi. Mei Mei là con gái thuần túy. Ta không thích làm mất danh dự gia đình."
"Không có gì làm mất danh dự đâu, cha nghĩ quá rồi."
"Mất hay không cũng nên suy nghĩ," ông Panut chen vào, giọng nghiêm túc hơn. "Con gái phải giữ mình trên hết, làm ra vẻ thông minh, nhà nào dám lấy nó làm vợ. Lại còn đến nhà đàn ông mà không cần thiết, không giống như đi chơi khắp nơi. Như vậy nếu bị đem đi đồn, người ta sẽ nói ra nói vào."
"Cha đâu nghĩ bằng con." Billkin nói một cách điềm tĩnh, cười mua lòng cha. "Mỗi ngày Mei Mei đi xe kéo tới thư viện trong kinh thành, gặp không biết bao nhiêu đàn ông Tây, lại còn xa tầm mắt cha. Nghe gì, đọc gì vào đầu cha đều không biết. Nếu để con đưa nó đi chọn sách ở cung điện Tawan, thì ít nhất con sẽ bảo vệ được nó, nó sẽ không vô tình tiếp xúc với những cuốn sách không nên đọc."
Ông chủ Panut thở dài, khuôn mặt căng thẳng dần dịu lại, ông ngả lưng vào ghế, nhìn con trai với sự suy tư. "Ta lo, không muốn ai nói về Mei Mei và gia đình ta không tốt. Con gái phải giữ mình, con cũng nên suy nghĩ cẩn thận hơn."
Billkin thấy cơ hội đến tay đã rõ ràng, liền tranh thủ hạ giọng thuyết phục. "Cha, con đã nghĩ rồi. Đưa Mei Mei đi thăm hoàng tử không phải là vô ích. Giờ đất nước thay đổi nhiều lắm, người Tây xâm nhập khắp nơi. Con nghĩ con gái như Mei Mei nên hiểu biết thế giới một chút. Ít nhất nếu con bé học tiếng Tây và hiểu được suy nghĩ của người Tây, sẽ tốt hơn là cứ ngồi đọc sách một mình mà trở nên cứng nhắc."
Ông Panut nhìn con trai một cách khó hiểu, đôi mắt lo lắng. "Con có ý gì? nói như thể con thích tiếng Tây vậy. Con có nói được câu tiếng Tây nào không? Thật là, toàn nói nhảm nhí!"
"Con tính cả rồi, Mei Mei nên học tiếng Tây từ hoàng tử Patcharawee." Billkin khẳng định. "Hoàng tử là con của người có tước vị, lại đi du học ở nước ngoài nhiều năm, hiểu biết hơn người trong thời này. Hơn nữa còn biết giữ gìn truyền thống Siam nên có tư tưởng phù hợp. Nếu Mei Mei học từ hoàng tử, cũng như là vừa có thầy giỏi vừa có người bảo trợ đáng tin cậy."
"Ta làm sao chắc chắn được rằng việc qua lại như thế này sẽ không tạo cơ hội cho người ta nói xấu? Lại còn học tiếng Tây nữa?" Ông Panut vẫn còn lưỡng lự, giọng nói không tin tưởng.
Billkin mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng bồi thêm sự tự tin cho cha. "Cha không cần lo lắng. Con sẽ không để con bé đi một mình đâu. Con sẽ đi cùng mỗi lần nó đến đó, tự mình giám sát. Con đảm bảo con bé sẽ không đi lệch hướng... Tin con đi, cha. Hiểu biết ngôn ngữ của họ còn hơn là không hiểu."
Ông Panut im lặng suy nghĩ, nhưng khi thấy con trai cam kết chắc chắn, ông quyết định không nghĩ nhiều nữa. "Con tự nói đấy nhé, phải giữ lời. Ta tin con với tư cách là anh trai của nó, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không để con yên đâu."
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Mei Mei đâu."
Billkin nói, nụ cười tinh ranh mà cha anh không nhận ra thường đi kèm với kế hoạch vượt quá mong đợi. Đôi mắt của nam nhân không chỉ có sự tự tin mà còn chứa đầy khao khát điều gì đó.
Billkin hiểu rõ, điều anh muốn không chỉ là việc học của Mei Bua...
...mà còn có thứ khác, ẩn giấu sâu trong lòng anh.
.
.
.
Billkin đứng dựa vào tường của sở cảnh sát, nét mặt biểu tình đầy ưu tư. Một tay cầm tờ giấy mỏng lấy ra từ xấp tài liệu, tay kia cầm điếu thuốc lá hút. Tờ giấy màu gỗ được viết tay có đóng dấu của cơ quan cảnh sát bên cạnh dấu của tòa án. Đọc qua đã đủ biết, đó là bản báo cáo về vụ án của Hoàng tử San Sunit. Anh nhìn từng chữ, lướt mắt, nhíu mày suy nghĩ sâu xa trước khi nhìn qua Pichai, người đang đóng dấu cơ quan vào từng tờ thông báo.
Tiếng ồn ào làm ngài Cảnh sát trưởng Putthipong khó chịu, hút hơi thuốc cuối cùng, rồi dập tàn xuống đất. Anh bước đến gần người cấp dưới, Pichai ngẩng đầu lên nhìn như chờ lệnh, nhưng cũng thắc mắc tại sao sếp lớn nhà mình hôm nay lại mang vụ án cũ ra đọc kỹ đến vậy.
"Anh Kin, có chuyện gì vậy?"
"Nghe kỹ này," Billkin nói, lật tờ giấy trong tay và chỉ vào nội dung cho Pichai đọc. "Đi tìm thằng Klang theo bản án này. Nó từng là thư ký trong kho máy móc của ông Albert Tây. Tôi cần nó để hỏi vài điều."
Pichai nhíu mày, đôi lông mày rậm lại nhăn xuống. "Vụ án này đã kết thúc rồi mà. Tại sao anh lại muốn gặp nhân chứng?"
Billkin không trả lời ngay. Anh kéo bản án ra xa tầm mắt, rồi đáp lại câu hỏi bằng mệnh lệnh. "Chỉ cần biết nhiệm vụ của cậu là tìm và đưa nó đến gặp tôi sớm nhất có thể. Một điều nữa là không được nói cho ai biết. Chúng ta sẽ làm việc này một cách bí mật."
"Bí mật sao?"
"Cái thằng này! Nói lớn thế làm gì. Đừng có hỏi nhiều, trí óc cỡ như cậu không cần nghĩ quá nhiều đâu, đầu sẽ hói đấy."
"D...dạ." Pichai nhận lệnh, giọng vẫn còn sự nghi ngờ nhưng không thể phản đối. Anh chắp tay chào sếp rồi quay đi chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh.
Billkin nhìn theo bóng lưng của cấp dưới đi xa, rồi quay lại thu dọn giấy tờ vào ngăn kéo của mình. Lần này, nam nhân ngồi xuống ghế, đưa hai tay lên ôm đầu như đang suy nghĩ điều gì. Vì trên bàn còn một thứ liên quan khác, đó là hợp đồng thương mại giữa ông Albert Tây và cơ quan công binh, trong đó Hoàng tử San Sunit là người có quyền ký.
Billkin đứng lên ngồi xuống suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Anh lấy giấy ra trải lên tấm đệm viết, nhúng bút cánh sếu vào mực đen. Anh ngừng lại một chút trước khi viết gì đó, mắt đảo quanh cảnh giác, xác nhận xung quanh không có ai. Sau đó, anh đặt bút viết xuống từng chữ...nhưng bằng thứ ngôn ngữ khác lạ mà không ai ngờ tới.
[To Miss Madeline,
I have a matter of great importance regarding your father that I need your assistance with. Should you wish to discuss it, kindly reply to me.
Yours faithfully,
B.K.]
(Gửi cô Madeline,
Tôi có một vấn đề quan trọng liên quan đến cha cô mà tôi cần sự giúp đỡ từ cô. Nếu cô muốn thảo luận về điều này, xin vui lòng trả lời thư tôi.
Trân trọng,
B.K.)
Billkin cẩn thận gấp tờ giấy thư, rồi đặt nó vào phong bì màu nâu thô. Cảnh sát trưởng Putthipong không đóng con dấu nào gây chú ý, chỉ viết tên người nhận sơ sài trên phong bì, rồi cất nó vào túi áo. Anh đội mũ cảnh sát lên, đầu tựa vào ghế một lúc, mắt nhìn trần nhà phản chiếu sự nặng nề trong lòng không thể buông xuống.
Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu như người vượt qua khó khăn. Billkin bước ra khỏi sở cảnh sát, thả bước chân chậm hơn thường lệ, đầu cúi thấp, trước khi đưa thư cho người gác cổng, bảo anh ta gửi đi đến đúng địa chỉ.
Anh biết rằng, nếu dính líu đến Hoàng tử San Sunit sẽ mang lại tai hoạ cho bản thân.
Nhưng, anh đã quyết định rồi.
Nếu không...
Nếu không như thế, vị hoàng tử kia sẽ phải gánh chịu tai hoạ ấy một mình...
---
Nam nhân chỉnh lại mũ cho vừa đầu rồi bước đi, mất dạng trong ánh nắng chiều hoàng hôn. Việc dựng nhà chứa trong cung điện Tawan giờ này có còn quan trọng gì nữa? Cảnh sát Putthipong anh đây đã gạt bỏ hết những thú vui đó rồi. Mục tiêu mới cho niềm vui của anh là bảo vệ được quyền lợi cho người đang sở hữu cung điện kia cơ.
Dù Billkin biết rằng việc điều tra sẽ gặp nhiều sóng gió, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh của người kia lo lắng về quá khứ của cha mình mà đối mặt với sự cô đơn không nguôi, anh không thể không dấn thân vào, dù cho nguồn cơn của vụ án này đã bị chôn vùi từ đầu.
.
.
.
Chiều tà buông xuống phủ kín bầu trời lam, khi cung điện cuối phía Tây được bao phủ bởi bóng tối, càng khiến không gian thêm tĩnh lặng. Billkin bước trên con đường rải sỏi trắng, đi qua cổng vào vườn, hương hoa thoang thoảng qua cánh mũi khiến anh thư giãn đến mức quên mất việc mình đã ngước lên nhìn chóp mái cung điện trên cao được một lúc.
"Sao lại khó thế nhỉ?" Tiếng phàn nàn vang lên từ phía bên kia cung điện. Billkin chậm bước, rồi nhìn thấy người bảo mẫu tuổi tác đã cao đang chăm chú đứng trước đèn dầu. Khuôn mặt bà nhăn nheo, cố gắng đổ dầu vào chiếc đèn nhưng lại làm đổ hết ra ngoài, ướt hết cả tay, khiến mọi thứ trở nên rối rắm.
"Làm gì vậy, bà Tunt? Định đốt cung điện hả?" Billkin lại theo thói quen, cất tiếng đùa mấy câu không lành, bước tới với đôi tay đan sau lưng.
"Ô... ối! Ngài Putthipong! đến mà không kêu lên tiếng nào thế, làm tôi giật hết cả mình" bà Tunt liếc nhìn giận dỗi. Dạo này, Billkin ra vào cung điện Tawan nhiều đến mức không còn có gì là lạ , nhưng người hầu già này vẫn cảm thấy không hợp nổi với anh chàng con nhà giàu kia.
"Đốt luôn phải không? Để tôi giúp châm lửa nhé? Cung điện ấy?"
"Đốt cung điện cái gì chứ, miệng ngài thật đáng khâu lại. Tôi chỉ đang đổ dầu vào đèn, nhưng đổ bao nhiêu cũng tràn ra ngoài. Có lẽ chỗ đổ dầu đã hỏng rồi."
Billkin mỉm cười, nhìn qua tình huống này đã nhận ra ngay không phải đèn bị hỏng, mà là bà lão này đã quá già, tay chân lão hóa, làm việc không còn linh hoạt. "Để tôi xem cho, đèn này là kiểu đèn ngoại quốc, không thể đổ dầu kiểu đó được đâu." Billkin nói, tiến lại gần mặc cho Mae Tunt có vẻ ngần ngại muốn đưa tay ngăn cản.
Nam nhân cúi xuống, dùng vải lau sạch vết dầu đã tràn ra, rồi bắt đầu đổ dầu mới vào đèn một cách thuần thục. Anh cầm chai dầu, tay còn lại giữ chặt nắp kim loại. "Phải bấm chặt cái nắp này trước rồi mới đổ, đổ từ từ thôi, chú ý không để dầu tràn ra ngoài. Đèn kiểu này khó đổ một chút, nhưng dùng lâu mà không có khói." Billkin vừa giải thích vừa dùng khăn sạch lau khô bình trước khi đóng nắp lại.
"Ôi trời, tôi cứ loay hoay mãi không xong ấy thôi" bà Tunt cười, nhìn đèn được lắp lại đúng kiểu. Bà thấy vậy nên học theo, bắt đầu tự tay đổ dầu vào những chiếc đèn khác.
Billkin cười như đáp lại, nhưng khoé miệng nhếch cao ra vẻ tự mãn khoe khoang. Cách đó không xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang yên lặng nhìn về phía này.
Hoàng tử Patcharawee bước tới gần. Đôi mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, mang đầy soi mói cùng nghi ngờ. Nhưng ngài cảnh sát Billkin Putthipong đây đâu có rảnh mà quan tâm trong mắt đối phương mang ý tứ gì.
Ngài ấy...còn đang bận ngắm hoàng tử...
Hôm nay, người ấy mặc một chiếc áo gấm cùng khăn quàng cổ bằng vải ren trắng, trông giống y như một con búp bê sứ. Vô cùng là dễ thương!
"Có vẻ như ngươi rất thành thạo dùng loại đèn kiểu Tây này," PP nói, giọng nói ẩn ý khiến chàng cảnh sát hơi chột dạ, không giữ được vẻ bình tĩnh. "Cái đèn này... giống loại ở nhà ngươi, nhỉ?"
Câu hỏi như cái bẫy. Nam nhân cau mày chốc lát, ánh mắt lo lắng sợ bị phát hiện, nhưng không hoảng loạn ra mặt. Billkin nhún vai, lau tay dính dầu bằng khăn cũ, đáp lại: "Đèn kiểu này nhà ai mà chả dùng, có gì đặc biệt đâu chứ."
PP tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đèn vừa được đổ dầu mới. Cán kim loại sáng bóng được lau sạch sẽ. Phần đế đèn có khắc một ký hiệu nhỏ mờ, y nhớ rõ giống với chiếc đèn Billkin cầm trên phố Sampheng đêm đó.
"Vậy sao? ký hiệu chữ Hán này chắc cũng không đặc biệt gì đâu nhỉ, phổ biến lắm đúng không?" PP nói tiếp, giọng thấp xuống.
"Nhưng ta nhớ ký hiệu này gần giống với ký hiệu của gia đình Assaratanakul, giống cái hòm vải mà phu nhân Phingphorn mang tặng ta... và giống cả như cái đèn mà... ngươi từng cầm phải không?"
Từng lời nói của y như đâm sâu vào nơi bí mật. Billkin cười nhẹ, nhưng khóe miệng giật giật. Anh tránh né ánh mắt của PP, giả vờ kiểm tra lồng đèn trước khi ngắn gọn đáp lại. "Hoàng tử nghi ngờ gì nhiều quá vậy? Ngài lấy đèn ở đâu ra mà lắm thế? đầy một nhà luôn"
"Có người mang đến đặt trước cung điện Tawan vào buổi tối cách đây không lâu, rồi xin đổi lấy một baht."
"Một baht sao?! Thằng Chiam ngốc này! muốn bay đầu chắc rồi!"
Billkin giật mình, mặt hơi biến sắc khi bắt được ánh mắt đối phương nhìn mình chằm chằm. Đôi môi đỏ mọng của PP khẽ mấp máy, ánh mắt mang tiếu ý lóe lên trong thoáng chốc, sau đó lại bình thản đến mức khác thường. Nhưng âm thanh cười khẽ phát ra từ cổ họng y lại làm nam nhân kia cảm thấy như bị bắt quả tang.
"...Ờ..ờm," Nam nhân hắng giọng trước khi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, đôi tay lớn lướt qua miếng vải dùng để lau dầu đèn trong tư thế lúng túng. "Tôi... tôi có biết gì đâu. Chuyện một baht đó... chắc là bọn lừa đảo bịa chuyện để lừa ngài rồi."
"Một baht ấy... ta chỉ dựng chuyện để bắt trộm thôi mà... Ấy, xem ra chẳng phải trộm đâu, mà bắt được hẳn một tên cảnh sát, to đùng luôn ."
Billkin cười gượng, không để đối phương có cơ hội hỏi thêm gì, anh nhanh chóng ném khăn lại cho bà Tunt, tránh xa ánh mắt của PP ngay lập tức. "Đèn là đèn thôi mà hoàng tử, cũng giống nhau hết cả thôi."
Nói dứt lời, anh nhanh chóng sải bước, rời khỏi nơi ngập trong ánh đèn phiền toái kia, dường như cố ý muốn tạo khoảng cách với người vẫn lặng lẽ dõi theo phía sau. Tư thế của anh lúc này rất không kín đáo. Có lẽ, ngài cảnh sát Billkin Putthipong vẫn cần phải học cách kiềm chế bản thân một chút, nếu không, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị bại lộ— chẳng hạn như chuyện, một ngọn đèn dầu này có giá ngang cả một cỗ xe ngựa...
PP dõi mắt theo bóng dáng đang khuất dần về phía sau hoàng cung, rồi cũng lặng lẽ cất bước theo.
TBC
————————————————————————————
Chương này tranh thủ edit vội trong lúc đang đi làm nên câu từ chưa vừa ý lắm, không biết có chỗ nào gây khó hiểu hay chưa hay thì mọi người góp ý, có gì tôi sẽ sửa lại sau. Và nhất định phải đọc liền chương này với chương sau nên tôi chờ làm xong chương sau mới up một thể nên hơi lâu chút. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com