Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ném đá dò đường


.

.

Vòng suy nghĩ xoay vần như xoáy nước,

Lòng chẳng tỏ, vẫn hoài mong, nghĩ về người.

Luật phân chia, cấm vượt bậc, chẳng dám sang,

Nhưng tâm trí, mãi vương mang, trái luân thường.

.

.

.

Gió mát từ bến nước khẽ thổi, những lọn tóc lòa xòa chạm nhẹ vào gò má hoàng tử Patcharawee. Đôi mắt sắc lạnh của y dừng lại trên thân ảnh cao lớn đang tựa vào cột mái hiên. Billkin ngậm điếu thuốc đã vấn sẵn, rít một hơi sâu, dáng điệu cao ngạo đầy vẻ ngang tàng. Làn khói mỏng lan tỏa xung quanh anh, trông vẫn bất cần như thế, nhưng so với trước đây, thái độ đã không còn quá mức ngông nghênh nữa.

"Ngài cảnh sát trưởng đây, có việc gì mà tự tiện vào cung của ta không xin phép?"

Billkin giật mình, quay phắt lại nhìn PP, người đã tiến sát đến từ khi nào không hay. Dẫu bị trách móc, nét mặt anh vẫn vương vẻ bỡn cợt, chẳng chút bận tâm. Anh đứng thẳng người lại, rút từ trong túi áo ra một bọc tiền.

"Cần phải có lý do sao, thưa ngài?" Billkin cười nhếch môi, rồi bất ngờ ném bọc tiền về phía hoàng tử, chẳng hề giải thích gì thêm. "Đây là phí qua cửa, để ngài gọi tôi là khách, chứ không phải kẻ xâm nhập bất hợp pháp."

PP đưa tay bắt lấy túi tiền, ánh mắt vẫn dõi chặt lấy người đàn ông trước mặt, không giấu nổi vẻ hoài nghi. Đôi môi y khẽ động, nhẹ cất tiếng hỏi: "Đây là tiền gì? Phí vào cửa sao?" Dù câu nói có vẻ như là bông đùa, nhưng thanh âm lại phảng phất chút không hài lòng, ánh mắt y lại càng không chứa chút vui vẻ nào.

"Ngài nghĩ trong túi ấy có đủ ba ngàn baht không?" Billkin cười nhạt, đưa điếu thuốc lên môi, rồi quay mặt sang hướng khác, thổi làn khói ra xa. Nụ cười của anh sâu thẳm, phảng phất trong đó sự yêu thích dường như không thể giấu được.

"Ngươi vội đến thế sao... chẳng để ta có thời gian chuẩn bị tâm lý nữa à?" Hoàng tử khẽ cất lời, giọng y nhẹ đến mức nghe như đang thì thầm với chính mình.

Billkin đứng nhìn vẻ dịu dàng thoáng hiện trên gương mặt người kia. Đôi mắt anh ánh lên nét hài hước pha lẫn sự yêu mến. Anh bật cười lớn, rồi đưa tay lên gãi đầu. "Không phải là như vậy..."

PP không đợi anh nói hết câu, liền giơ tay ném bọc tiền trả lại, vẻ mặt đầy thất vọng. Bọc tiền vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi gọn vào bàn tay to lớn của viên cảnh sát. "Ngươi cứ giữ lấy số tiền đó đi. Nếu thế này, thỏa thuận giữa chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Ta không ngờ ngươi lại keo kiệt đến vậy." Dứt lời, PP quay người bỏ đi, không hề ngoái lại.

"Khoan đã, hoàng tử Patcharawee!"

Billkin vội hét lên, rồi ném điếu thuốc xuống dòng nước bên bến. Chỉ một bước dài, anh đã vươn tay tóm được lấy vạt áo lụa của PP kéo mạnh về phía mình. Lực kéo bất ngờ làm vạt áo tuột khỏi dải lụa quấn quanh người y. PP khựng lại, xoay người nhìn Billkin với ánh mắt trách móc.

"Ngươi đúng là...!"

"Xin hãy nghe tôi nói trước đã!" Billkin vẫn giữ chặt vạt áo không buông tay. "Đây không phải là tiền để trả phí vào cung đâu, hoàng tử. Tôi đã nói rồi, chuyện đó ta sẽ bàn sau khi điều tra xong về Hoàng thân ngài..."

PP đứng yên, thoáng bất ngờ xen lẫn chút khó chịu. Thế nhưng, sự chắc chắn trong lời nói của Billkin khiến y không thể không lắng nghe. Đôi môi mỏng mấp máy chậm rãi: "Thế còn số tiền này..." Cơ thể mảnh mai của hoàng tử khẽ giật nhẹ, cố kéo vạt áo ra khỏi tay đối phương khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đôi tay nhỏ nhắn siết lấy mép áo, hơi bực tức: "Buông ra mau!"

Dù có thế, Billkin cũng không có vẻ gì là sẽ buông tay.

"Hãy nhận lấy đi, số tiền này vốn là của ngài, không phải của tôi." Anh nói đầy chắc chắn, giọng điệu kiên quyết đến mức không thể lay chuyển.

PP nheo mắt lại, có chút tức giận đáp lại: "Trông ta giống ăn mày đến thế sao... mà ngươi cứ ném tiền cho ta như vậy? Ngay cả kuli còn phải dùng sức mà kiếm tiền. Trong thỏa thuận của chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện này. Hết lần này đến lần khác, ngươi cứ tự ý hành động theo ý mình mà chẳng hỏi ta lấy một lời. Chuyện cây đèn dầu cũng thế..."

Lời trách móc khiến Billkin sững người, bàn tay đang nắm vạt áo lụa từ từ buông lỏng. Anh thở dài, một tiếng thở nhẹ nhưng đầy nặng nề, chứa đựng bao suy tư sâu xa. Đôi mắt anh cụp xuống, lần này không còn vẻ đùa cợt như trước. "Xin lỗi... Nếu tất cả những điều đó khiến ngài cảm thấy khó chịu, tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Số tiền này không phải là bố thí... mà là tiền công để nhờ ngài giúp một việc."

"Tiền công ư?" PP lặp lại, giọng nói trầm xuống, thoáng hoài nghi.

"Đúng vậy." Billkin gật đầu kiên quyết. "Tôi muốn nhờ ngài dạy tiếng Pháp cho Meimei."

PP ngẩn người. Sắc mặt nghiêm túc của y mềm đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời anh. "Tại sao ta phải dạy em gái ngươi? Chuyện này không có lý do gì cả."

"Bởi vì tôi và gia đình đều tin tưởng ngài." Billkin đáp chắc nịch, giọng nói vững vàng không chút ngập ngừng. "Ngài là người có học thức và biết giữ chừng mực. Tôi tin rằng Meimei sẽ học được trong môi trường phù hợp khi ở cạnh ngài."

PP im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn bọc tiền trong tay Billkin, rồi từ từ hướng lên khuôn mặt anh. Giọng nói của người đàn ông này mạnh mẽ, nhưng lại có gì đó không rõ ràng, như thể đang giấu giếm điều gì. Đôi môi mỏng mấp máy, lời nói y vang lên chậm rãi: "Ta không tin vào lý do của ngươi."

Billkin khẽ cười, nụ cười thoáng qua, nhưng trong mắt anh loé lên một tia sáng rồi vụt tắt ngay lập tức. "Nếu hoàng tử không muốn tin, thì tôi cũng không thể biện minh thêm gì cả." Anh hơi cúi đầu, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục bộc bạch nỗi lòng mình.

"Nhưng tôi phải thú thật một điều. Nếu hoàng tử có thể tỏa sáng nhường này... vậy thì ánh đèn trong cung điện của ngài cũng chẳng đáng phải tối tăm. Đêm đó, tôi bảo gia nhân mang đèn đến đặt trước cổng cung điện Tawan mà không mong được đáp lại bất cứ thứ gì... Hoàng tử nói đúng, tôi đã làm như vậy mà chưa từng hỏi qua ý ngài."

PP đứng khựng lại, ánh mắt y bối rối. Thà là Billkin vẫn cứ ba hoa như trước còn hơn, ít ra khi đó còn dễ đối phó hơn nhiều. "Còn về số tiền này và chuyện dạy học mà ngươi nói..."

Billkin chậm rãi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt PP mà không chút do dự. "Chuyện này, thì tôi cần được đáp lại." Anh nói chậm rãi, rõ ràng. "Thứ nhất... để ngài có một công việc mà không phải dính dáng đến đám du học sinh kia... Và hơn hết, để ngài có thể sống thoải mái hơn."

"Ngươi nói 'điều thứ nhất'... vậy còn những điều khác thì sao?" PP lập tức bắt bẻ, như đang vạch lá tìm sâu trong lời nói của Billkin. Nam nhân đối diện khẽ nhếch môi cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn y không chút buông lơi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của PP thoáng điểm chút sắc hồng, làn da y mịn màng đến nỗi làm cho ai đó sinh ra cảm giác muốn chạm vào. Mùi hương nhè nhẹ phảng phất, hấp dẫn đến mức khó cưỡng. Nhưng lúc này, Billkin chỉ có thể nuốt xuống khao khát cháy bỏng đang dâng trào, ép mình phải thành thật, nói ra tất cả.

"Điều thứ hai... và cũng là điều cuối cùng,"

"Tôi chỉ mượn cớ dùng em gái mình,"

"Sự thật là... tôi làm vậy để có đủ lý do chính đáng... được gặp hoàng tử ở đây, bất cứ khi nào tôi muốn."

Dứt lời, Billkin đứng yên như hóa đá. Anh chậm rãi đưa tay lên lần nữa, lần này lại nắm lấy vạt áo lụa của PP. Sự dịu dàng trong đôi mắt anh cũng không thể che giấu nổi nỗi do dự. Người ta vẫn thường nói, hành động nặng hơn lời nói. Mà hành động của anh lúc này rõ ràng hơn bất kỳ câu chữ nào trên đời. Những ngón tay anh nhẹ lướt theo mép đường chỉ khâu, nắm lấy lớp vải mềm mại rồi lại buông ra, cứ như đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Một cảm xúc thôi thúc anh chạm vào nơi khác xa hơn thế... nhưng mà... vẫn chưa đủ can đảm.

PP đứng sững tại chỗ, như là đã nhận ra ý tứ bị cất giấu trong những lời đường mật kia. Đôi mắt y lướt qua gương mặt nam nhân, như đang cân nhắc, như đang thăm dò. Câu nói khi nãy của nam nhân này khiến trái tim y bất giác lệch nhịp, khiến lý trí y cũng chững lại trong khoảnh khắc. Y không thể quyết định được—liệu bản thân nên giận, nên trách, hay nên bật cười trước một kẻ không bao giờ nghiêm túc với mình như Billkin?

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, cảm xúc hỗn loạn lại cứ trào ra.

PP đưa tay chạm vào vạt áo của mình trong tay Billkin, như muốn nhắc nhở đối phương lấy lại tỉnh táo. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, tránh đi ánh nhìn mãnh liệt từ nam nhân cao lớn phía trước. Trong lòng y nặng nề vì một điều gì đó đã rất rõ ràng nhưng không dễ để chấp nhận. Những lời người kia nói mặc dù có vẻ như đầy ẩn ý, nhưng nghe hết sức chân thành, đủ để khiến trái tim y dao động. Đôi môi khẽ mấp máy, như thể đang cẩn thận nâng niu từng lời sắp nói ra. Y cứng rắn: "Ngươi có ý nói là... ngươi đến đây gặp ta để nói về vụ án của cha ta mà ngươi đang điều tra, đúng không? May mà ngươi không có ý gì khác."

Dù câu hỏi có vẻ đơn giản, trong lòng PP lại mong rằng câu trả lời sẽ giúp xoa dịu những cảm xúc mà y đang cố tình tránh né. Nhưng mà, PP cũng không thể phủ nhận rằng mình hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Billkin hơn bất kỳ ai. Những lời ấy như một nhát dao, cắt sâu vào tâm trí y.

Billkin khựng lại, đối diện với câu hỏi của người kia, nụ cười nửa miệng thường ngông nghênh của anh giờ trông vô cùng gượng gạo. Như thể, bức tranh anh cố gắng vẽ ra đã bị đối phương phá vỡ ngay trong tích tắc. Anh nghiến chặt hàm răng, nuốt lại những lời không nên nói ra. Cảm giác thất vọng trong ánh mắt rõ ràng đến mức không thể giấu diếm. Billkin quay đi, ngón tay lướt nhẹ trên vạt áo của PP, như muốn giữ lại chút hơi ấm từ cuộc gặp gỡ này. Nhưng cuối cùng, anh cũng từ bỏ, như thể chấp nhận rằng, có những thứ anh không thể với tới.

"Được... nếu ngài muốn như vậy." Giọng Billkin bình thản, nhưng chất chứa trong đó bao nặng nề khó nói thành lời, không phải vì anh đang nói dối, mà vì lời đáp lại không thể nào diễn tả hết những gì anh thực sự cảm nhận. Anh thở dài, rồi lặng lẽ bước sang ngồi bên bến nước, không nói thêm một lời. Sự im lặng thay cho những điều không thể nói ra.

PP đứng yên một lúc, rồi nhẹ bước lại gần người đang ngồi bên bờ kênh. Billkin cảm nhận được bóng dáng của người kia phản chiếu xuống mặt nước. Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đang nhìn xuống, trong đôi mắt đó tràn đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Ta muốn hỏi, ngươi định làm gì? Sao lại muốn đối tốt với ta? Ngươi muốn nói gì?" giọng của PP cất lên sau cùng.

Billkin cúi đầu nhẹ nhàng, trả lời mà không suy nghĩ quá nhiều: "Không biết ... Tôi chỉ làm vậy vì tôi muốn thôi."

Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vượt xa khỏi mặt nước phía trước. "Trước đây, tôi thường bơi qua con kênh để ngồi ở bến nước này, hút thuốc lá, ngồi đón gió... vì nơi này yên tĩnh lắm, không có ai làm phiền. Bây giờ tôi vẫn muốn đến đây... nhưng lý do không giống như trước."

"Ngươi nghĩ rằng điều này là hợp luân thường đạo lý sao?"

Sự im lặng giữa hai người dần trở thành vấn đề, như thể nhịp tim cả hai đang báo hiệu cho nhau mà không thể diễn đạt ra ngoài. Bàn tay nhỏ của PP nắm chặt lại, dự cảm như có thể có điều gì đó không nên sẽ xảy ra, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nam nhân đối diện. Những lời nói của anh ta đơn giản nhưng lại quá đỗi sâu sắc.

"Không nên đâu, hoàng tử" Billkin ngước mặt lên, nhìn vào mắt PP. Đôi mắt sắc bén của anh như đang xin xác nhận liệu có nên vượt qua giới hạn này không. Nhưng người đối diện lại chỉ đáp lại bằng cơ thể tĩnh lặng. Có thể ngầm đoán ra rằng cả hai đều cảm nhận được mọi thứ giống nhau, nhưng đôi bên lại chọn giữ im lặng vì những lý do khác.

.

Một bên không dám nghĩ...

Một bên thì chỉ nghĩ mà không dám...

.

Nam nhân thở một hơi sâu, đôi mắt chợt trở nên hoang mang vì không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Anh không thích bản thân trở nên như thế này. Billkin chậm rãi đứng dậy, từng ngón tay vững vàng cởi từng chiếc cúc áo cảnh sát, trút bỏ y phục cho đến khi chỉ còn lại chiếc khố kaki bó sát trên đùi. PP nhìn anh mà không thể hiểu nổi, chỉ thấy rằng người trước mặt đang trong dáng vẻ phản chiếu sự do dự. Billkin quay lại nhìn y lần nữa, nhưng ánh mắt đó không còn tinh ranh như trước. Chỉ trống rỗng...

"Có lẽ..." Billkin khẽ cất lời, rồi quay mặt đi. "Tôi cần phải bơi về nơi thuộc về mình."

Trước khi PP kịp nói điều gì, người trước mặt đã lao xuống nước, tạo nên tiếng động lớn vang dội trong buổi chiều tà tĩnh lặng. Đôi mắt y mở lớn vì kinh ngạc, bàn tay nhỏ khẽ đưa ra phía trước một cách vô định, như thể muốn níu giữ đối phương lại. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay—Tất cả như rạch sâu thêm ranh giới giữa hai người đàn ông.

"Kin!"

PP cất tiếng gọi, giọng nói vương chút bực dọc nhưng lại nghe ra được nỗi lo lắng sâu tận đáy lòng. Đôi mắt y dán chặt vào mặt nước vẫn còn gợn sóng, thân mình đứng bên bến nước, bàn chân khẽ dịch chuyển như thể sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, y chỉ có thể chờ đợi trong bất an không sao diễn tả, một nỗi bồn chồn như thiêu đốt ruột gan.

Billkin đã im lặng dưới nước quá lâu. Mặt nước dần trở lại vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, sự im lìm ấy bóp nghẹt trái tim người đang ngóng đợi, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Những lo lắng dồn nặng trong lòng PP dần biến thành những suy nghĩ hỗn loạn, trôi tuột vào cơn hoảng loạn vô hình.

Giữa mùi tanh nhàn nhạt của dòng kênh, Billkin khẽ khép mắt lại. Làn nước lạnh buốt tràn qua da thịt, những bọt nước li ti vuốt ve khuôn mặt, cánh tay và đôi chân anh như thể đang vỗ về một trái tim đang dần mềm yếu. Sự tĩnh lặng của dòng kênh nuốt chửng mọi âm thanh, để lại một cõi lòng nặng trĩu đang chìm sâu trong lồng ngực.

Nam nhân để mặc cơ thể trôi theo dòng nước, không chút chống cự. Cái lạnh như cắt da cắt thịt rửa trôi đi mọi cảm giác nặng nề. Đôi tay anh lơ lửng, vô định, như thể cuộc đời này đã trôi dạt đến một nơi không thể đoán trước. Quá khó khăn khi một người đàn ông phải vật lộn với lý trí và những hoài nghi về chính mình—giữa đúng sai, giữa khuôn phép lễ giáo, và giữa những điều vốn không thuộc về lẽ thường.
.
Yêu mất rồi... dù biết rõ rằng,
Con trai người Hoa chẳng thể với tới dòng máu hoàng tộc.
Một nam nhân lại yêu một nam nhân... dù biết rõ rằng,
Đây chẳng khác nào một lời thề điên dại.
.
Dòng nước tựa tấm gương phản chiếu sự thật. Nó ôm lấy cơ thể một cách dịu dàng, nhưng lại siết chặt tâm hồn đến nghẹt thở. Hơi thở này như một lời nhắc nhở—dù có trốn chạy trong chốc lát, rốt cuộc con người vẫn phải trồi lên khỏi mặt nước, quay về đối diện với thực tại.

Những cảm xúc vô thức nảy sinh dành cho hoàng tử Patcharawee, dù vẫn chưa được định hình rõ ràng, đã lại bị bao vây bởi muôn vàn giới hạn. Chúng đan thành một nút thắt còn chặt hơn cả sợi dây treo cổ. Nếu bước qua ranh giới này thêm chút nữa, thì chuyện đâu chỉ dừng lại ở việc nam nhân yêu nam nhân—một điều vốn đã bị dè bỉu trên mảnh đất này—mà còn phạm đến đường ranh giới nghiêm cấm giữa con cháu hoàng tộc cao quý và người thường.

Sự kỳ vọng của cha tựa xiềng xích trói chặt đôi chân, kéo anh khỏi những cảm xúc vừa hé nở. Ông chủ Panut, người đã dốc lòng nuôi nấng, nâng niu đứa con trai này như báu vật, không chỉ mong cầu tiền tài phú quý. Điều mà cha anh khát khao, chỉ sau giấc mộng trở thành thương nhân giàu có, chính là được nhìn thấy một đứa cháu nối dõi tông đường.

Khoảng cách này quá đỗi rộng lớn, không cách nào vượt qua. Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi PP luôn chọn cách né tránh mỗi khi anh dò đường đến gần y bằng những phép thử mơ hồ.

Tiếng nói trong tâm trí vang lên, như một lời cảnh tỉnh rằng anh buông bỏ tất cả và trở về với cuộc sống bình thường như trước. Nhưng ở một góc sâu trong lòng, trái tim anh vẫn ngang bướng, như thể đang chống đối một sự thật hiển nhiên dù biết rõ rằng điều đó nguy hiểm đến nhường nào...

Giữa khoảnh khắc giằng co ấy, mặt nước xung quanh bỗng chao động. Billkin theo bản năng mở mắt, rồi giật mình khi thấy một bóng dáng mờ ảo giữa làn nước. Hoàng tử Patcharawee đang chới với, đôi mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ, đôi tay quờ quạng vô định—như thể chưa từng biết bơi.

Billkin lập tức nhận ra rằng bản thân không thể do dự thêm nữa. Giờ đây, con đường duy nhất là tiến về phía trước theo tiếng gọi của trái tim, không còn lối quay đầu.

Nam nhân cao lớn dứt khoát đạp nước, phóng đi như một mũi tên, hai cánh tay rẽ sóng vươn về phía thân hình nhỏ bé đang dần chìm xuống. Làn da trắng nhợt của PP phản chiếu rõ sự kinh hãi, nhưng đôi môi khẽ động của y lại chẳng thể phát ra thanh âm nào bởi dòng nước đã nuốt trọn hết thảy.

Billkin trồi lên khỏi mặt nước, vội vã hớp lấy không khí trước khi lại lao xuống một lần nữa, quẫy mạnh để tiếp cận người kia. Hai cánh tay vững chãi ôm lấy thân thể yếu ớt ấy mà chẳng màng đến bất cứ rào cản nào nữa. Đầu ngón tay anh chạm vào làn da lạnh ngắt, vội vã nâng PP lên, kéo y khỏi vòng tay của làn nước sâu thẳm.

"PP! PP!" Billkin gọi, giọng nghẹn lại, bỏ quên hết mọi tôn ti trật tự, chỉ còn lại tên của người trước mặt. Một cánh tay anh vững vàng ôm lấy đối phương , tay còn lại bấu chặt vào cây cột gỗ bên bến nước để giữ thăng bằng.

Anh thở hổn hển, đôi mắt lướt nhanh để kiểm tra khuôn mặt tái nhợt của PP. "Ngài... không sao chứ? Hãy nói gì đi... xin đó..." Giọng nói Billkin run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng. Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh khẽ run, nhưng khi anh chờ đợi một câu trả lời, PP chỉ lặng im, không thốt nên lời.

Y chỉ chậm rãi ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sắc bén của người vừa cứu mình. Nỗi hoảng loạn khi trước dần tan biến, chỉ còn lại một cơn chấn động tận sâu trong lòng, tựa như một cơn sóng ngầm chẳng thể lý giải. Hai cánh tay mảnh khảnh khẽ nâng lên, vòng qua cổ Billkin thật chặt. PP dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, như thể chẳng có nơi nào an toàn hơn lúc này.

"Vì sao... lúc nãy... ngươi không lên khỏi mặt nước sớm hơn?"

Khi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ, Billkin không còn lựa chọn nào khác. Cảm nhận được lực ôm chặt không bình thường, sức nóng từ cơ thể đối phương dính sát vào người anh. Cái ôm đầu tiên này giống như ánh sáng le lói soi tỏ tim anh, khiến nam nhân run lên, cảm thấy có lỗi với đối phương. Chắc hẳn PP đã rất hoảng loạn, đến mức nhảy xuống nước dù không biết bơi.

Billkin nhẹ nhàng vỗ về lưng y, tay còn run run như đang an ủi. Đôi mắt sắc bén của anh như đã mất đi ánh sáng. Nếu lùi lại lúc này, chỉ còn lại đống đổ nát không thể gắn kết lại được. Một chút nữa, anh buông tay khỏi cột gỗ, đạp chân xuống nước để giữ vững cho cả hai.

"Hoàng tử... tôi xin lỗi. Tôi đã quá tự phụ. Xin ngài bỏ qua vì đã đụng chạm ngài thế này..." Billkin nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đựng sự kiên quyết, không thể lùi bước. Cơ thể PP vẫn tựa vào vai anh, mùi nước hòa với hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé thấm vào da thịt khiến anh cảm nhận rất rõ sự tồn tại của đối phương trong lòng mình. Nam nhân hít một hơi thật sâu rồi đẩy cơ thể trong lòng ra khỏi bờ, đồng thời cũng giữ khoảng cách với PP.

Nam nhân ấy tiếp tục đẩy mình ra giữa dòng nước. Billkin dừng lại ở nơi không quá sâu, đủ để cho cả hai có thể nổi. Anh quay lại đối diện với vị hoàng tử cao quý, người đang vươn cánh tay trong nước để giữ thăng bằng. Đôi mắt sắc bén đối diện với đôi mắt của PP. Sau một khoảng lặng, anh đưa tay mình ra như một lời hứa sẽ dẫn đường.

"Chúng ta đi cùng nhau được không?"

Câu nói nhẹ nhàng vang lên, như không chỉ là lời nói về bơi lội trên mặt nước, mà còn là về con đường gian nan phía trước, trên mảnh đất Siam này, nơi mà các giới hạn phân chia rõ ràng, nơi không có chỗ cho sự khác biệt, nơi không cho phép bất kỳ ai bước đi theo ý mình.

PP không thở nổi, ánh mắt của y tập trung vào bàn tay to lớn vững chãi đang chìa ra kia, như đang do dự liệu nên nhận lấy hay từ chối. Nhưng giữa dòng nước lạnh lẽo, cảm giác ấm áp từ đối phương lại len lỏi sâu vào trong tim. Y ngẩng đầu nhìn vào nam nhân vẫn đứng vững, và trong tâm trí, một điều đã rõ ràng... Billkin sẽ không bao giờ bỏ rơi y.

"Nếu ta đi cùng ngươi... liệu sẽ an toàn chứ?" Giọng nói vẫn còn lộ vẻ run rẩy, nhưng ánh mắt PP đã bắt đầu mang theo can đảm sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Billkin mỉm cười nhẹ nhàng, rồi gật đầu, như muốn nói rằng PP có thể yên tâm, vì anh sẽ luôn ở bên, không bao giờ rời xa.

"Tôi sẽ đón nhận hết tất cả, dù đúng hay sai."

PP do dự chỉ một lát, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay lớn đang chìa giữa dòng nước. Cảm giác lạnh từ dòng nước cũng chẳng át nổi ấm áp từ đôi tay ấy.

Billkin mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, rồi dùng sức kéo thân hình nhỏ nhắn vào gần mình hơn. "Với lại tôi từ nay, có thể đến cung điện mỗi ngày được không?"

Billkin vui mừng nói, như thể vừa rồi không hề cảm thấy uể oải đến mức suýt chết đuối. Anh nói với giọng điệu hân hoan, tay đỡ lấy cánh tay của PP. Ánh mắt của PP mở to kinh ngạc khi Billkin vốc nước lên rồi vẩy vào mặt y, miệng y há ra nhận nước.

"Ngươi!" PP gắt lên, nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu được. Y vẩy mặt một cái, rồi vốc nước phản công lại. Billkin cười lớn, lùi lại một chút, nhẹ nhàng bơi trong nước.

"Định không trả lời tôi sao?" Billkin nói, làm mặt buồn rồi lại vốc nước vào y.

"Ngươi muốn làm gì vậy!" Tiếng nước văng lên một lần nữa. PP vụng về bơi, nhưng ánh mắt y sáng rỡ hơn bao giờ hết trong suốt những năm tháng qua. Billkin nhân cơ hội đó tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng đẩy nước để giúp y bơi thẳng lại.

"Đến tìm sữa nấu thì sao?" Anh nói với vẻ đùa cợt, nắm chặt tay PP.

"Muốn tìm sữa nấu thì cứ đến!" PP đáp lại, lắc lư tay để thoát ra nhưng không dễ dàng chút nào. Y đưa tay lên vốc nước, phản công lại khiến Billkin phải né tránh. Nhưng Billkin lại cố tình bơi lại gần hơn.

Cả hai thay phiên nhau vốc nước chơi đùa, dần dần thả lỏng, xua tan căng thẳng. Billkin cười lớn trong khi lùi lại một cách đầy lém lỉnh, PP đuổi theo như thể muốn trả đũa cho thỏa lòng. Tiếng cười hòa cùng tiếng nước vỗ vào nhau từng đợt, ánh sáng trong mắt họ sáng lên, trái tim họ cũng rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với ánh mặt trời đang dần tắt.

"Tôi cả ngày chờ đến lúc gặp hoàng tử... Nhưng bây giờ, càng không muốn để ngài ở một mình dù chỉ một ngày đâu, vì sẽ tốt hơn nhiều nếu có tôi ở bên cạnh."

Khuôn mặt ướt đẫm nước, PP nở nụ cười nhẹ. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Billkin đã hiện lên tất cả. Giây phút này, tâm trạng của người cảnh sát đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Chỉ để lại trong lòng anh một vị hoàng tử... không ai biết, cũng không ai có thể hiểu được ngoài chính bản thân anh.

Trái tim không được phép tiến tới, hay chỉ đơn giản là trái tim bị cấm đoán?

TBC

————————————————————

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Thật sự rất thích bài Galaxy Express của D Gerrard mà BKPP đã từng cover trong concert DBTB. Rất tiếc là hồi đi concert quay vid bài này cứ xu xu toàn tiếng hét của bản thân mà giờ tìm fancam trên youtube cũng toàn những bản có âm thanh không tốt nên không nghe lại được giọng hai người hát bài này một cách trọn vẹn nữa. Nhưng bài này thật sự rất ý nghĩa, rất hợp với tình yêu của họ, cũng rất hợp với chương này. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com