Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản diện #1

-SPOILER ALERT-

Y như trên tiêu đề, thì chapter này mình sẽ dùng để 'mổ xẻ' về các nhân vật phản diện từ từng tập... thực ra không hẳn vậy, chắc mình sẽ chỉ nêu suy nghĩ về những phản diện mà mình chú ý thôi... :>

Được rồi, giới thiệu sơ qua thì Sherlock có tổng cộng 4 season mỗi season 3 tập (và 2 năm mới ra 1 season), cuối mỗi season sẽ có 1 trùm phản diện, còn trong mỗi tập nhỏ sẽ xuất hiện 1 phản diện Minor

Ok, vào vấn đề chính nhé, mình sẽ kể về từng phản diện, mình thích ai thì sẽ viết nhiều nhiều chút, còn không thích ai thì lướt qua thôi ;D

Tập 1 Season 1: A study in Pink - Jefferson Hope

Ôi Idol mình đấy mọi người à :))

Mình yêu ông này cực, mà tiếc là những phản diện nào mình thích thì đều 'nghẻo củ tỏi' sớm nhỉ? :)

Jefferson Hope là 1 nhân vật được xây dựng siêu hay cả trong tác phẩm gốc của Arthur Doyle lẫn trong bản BBC. Cho những bạn nào chưa biết (hoặc đã quên :v ) thì ổng cũng là phản diện chính trong phần 'A study in Scarlet' (Chiếc nhẫn tình cờ) trong Tiểu thuyết Sherlock Holmes nguyên tác. Nói thật là lần đầu đọc về ổng mình đã mê ổng rồi

Trong Tiểu thuyết: 

Jefferson Hope là hung thủ trong vụ án đầu tiên trong Sherlock Holmes, 1 anti-hero, hành động của anh này hoàn toàn có thể hiểu được: anh ấy trả thù cho người yêu của mình. Thực sự thì anh ta có quyết tâm rất cao, đã truy sát 2 tên giết người yêu và cha người yêu (bố vợ tương lai :Đ ) trong nhiều năm, anh đã nỗ lực sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, anh đã cố gắng rất nhiều để đi theo dấu vết của 2 kẻ thù, anh đã thực sự tính toán kế hoạch tỉ mỉ, làm khó cho Sherlock ở 1 số điểm, nhưng sai lầm của anh là đã đánh rơi chiếc nhẫn, và sau vụ 'đánh rơi nhẫn' thì Sherlock cũng từ từ lần ra được chân tướng vụ án. Đó là điều cơ bản, mình thích nhân vật này không chỉ ở điểm đó

Tâm lí của nhân vật này rất hay. Anh ta biết tội lỗi mình đã làm, Jefferson Hope thực chất cũng chỉ là 1 con người đã chịu đựng đủ đau đớn, anh ta không có lỗi. Anh ấy thú nhận những việc mình đã làm ngay sau khi bị Sherlock còng tay, nói chung là không phản kháng lại, và sau đó anh còn khai báo thành khẩn với cảnh sát.
Điều mình yêu quý nhất là Jefferson Hope đã chết khi nở 1 nụ cười, anh biết sau 1 khoảng thời gian dài đấu tranh trong điều kiện khắc nghiệt, anh đã mắc 1 căn bệnh về tim có thể giết anh bất cứ lúc nào. Trước khi bị bắt thì anh đã kể lại mọi thứ cho Holmes, Gregson, Lestrade và Watson hết rồi, và anh cũng đã báo thù được cho người yêu, tuy vô tù nhưng chỉ ngay sau khi bị bắt anh đã chết trong mãn nguyện. Mình rất thích cái kết này

Trí óc của Jefferson Hope là đáng khen. Anh ta thực sự đã tính được kế hoạch rất chi tiết, gần như không có sai sót, chỉ không may mà anh đã làm rơi chiếc nhẫn của người yêu và buộc phải quay lại tìm, việc đó đã mở ra hướng giải quyết vụ án cho Sherlock.
Anh cũng có 1 cách giải quyết vấn đề rất tốt, đã lường trước việc Sherlock sẽ 'réo tên' mình nên nhanh trí cử thằng bạn đi thay. Anh ta thực sự rất mưu trí, rất thông minh. Anh đã qua mặt được Sherlock ở đoạn bị Sherlock bám theo, 'chơi' được Sherlock là chuyện không dễ, phải công nhận Jefferson Hope là  nhân vật được xây dựng hay và chiếm được cảm tình của mình

Trên Truyền hình:

Jefferson Hope của Tiểu thuyết thì như thế, vậy truyền hình thì sao? Ở bản chuyển thể BBC, mình nói thật chứ tuy có hơi khác nhưng phản diện này vẫn để lại ấn tượng mạnh cho mình. Theo mình thì thực sự thì ông ta xứng đáng lọt top những phản diện Minor hay nhất series :)

Về tâm lí: nhân vật này thực sự có rất nhiều gánh nặng. Ông ấy là 1 nhà hóa học thiên tài, giỏi tới mức Sherlock còn phải hỏi ông là 'Tôi chọn có đúng không?!', nghĩa là đến Sherlock còn không biết mình đúng hay không mà còn phải hỏi, thế nhưng 'thiên tài' 'chơi' được Sherlock Holmes đây lại phải đi làm nghề lái taxi (hơi cay :) ),
ông ấy có 2 đứa con bị mắc bệnh, vợ thì bỏ đi, 1 mình nuôi con với trọng trách lớn lao, nhưng lại không có tiền, uổng phí tài năng của mình cho việc 'giết người thuê'. Theo như ai cũng biết (hoặc không) thì ông ta phải kiếm tiền để chữa bệnh cho con mình, nhưng nghề lái taxi thì không đủ, vậy nên ông phải làm cả 'nghề tay trái' là giết người.

Về trí tuệ: Vẫn đỉnh như hồi nào! Thực sự thì trí tuệ của Jefferson Hope này được phát triển rất tốt, có nhiều thứ mà bạn (và tôi) vẫn chưa hiểu về bộ não của ông ta lắm :))

Như tất cả đã biết, Jefferson Hope là 1 nhà hóa học thiên tài, ông ta biết cách phân biệt giữa thuốc độc và thuốc thường. Ông ta còn biết nắm bắt tâm lí đối phương và thuyết phục họ tự sát. Ông ấy cũng đã làm Sherlock phải chần chừ và suýt thì anh bỏ viên thuốc vào miệng thật (đó là nếu không có Jawn Jawn đến kịp lúc). Từ đây chắc các bạn cũng hiểu ra Jefferson Hope 'khủng' tới cỡ nào rồi nhỉ?
"Tôi sẽ không giết anh đâu, anh Holmes. Tôi sẽ nói chuyện với anh, và rồi sau đó, chính anh sẽ giết bản thân mình."
Trí tuệ của Jefferson Hope không chỉ dừng lại ở đó. Ông ta nắm bắt được tâm lí đối phương, ông có thể chỉ dùng lời lẽ của mình mà buộc những nạn nhân tự tìm đến cái chết. Chúng ta suy ngược ra điều gì?
Ông ấy có khả năng thu thập thông tin và suy luận chẳng kém gì Sherlock của chúng ta. Ông ấy biết được suy nghĩ của người ông ta đang đối diện. Ông ta nắm được Sherlock trong tay (hoặc do tôi nghĩ thế) cũng như những mạng sống khác, nhưng chỉ ở mức 'thuyết phục' thôi thì chưa đủ nguy hiểm. Jefferson Hope biết được tâm lí của người khác, điều đó đồng nghĩa rằng ông cũng biết người đó sẽ có xu hướng CHỌN VIÊN THUỐC BÊN PHÍA MÌNH HAY VIÊN BÊN PHÍA NGƯỜI KIA.
Ông ta biết, nên mới sẵn sàng để nạn nhân chọn viên thuốc, vì số phận của ông ta cũng phụ thuộc vào trò chơi này.

Còn nữa, còn 1 điểm mình thích về nhân vật này, đó là Quote (câu nói) của ông thực sự truyền cảm hứng và khiến mình phải suy nghĩ lại về bản thân (mà hình như câu thoại nào trong Sherlock BBC cũng đều ý nghĩa hết :v )
Và câu nói đó là: "Trở nên thông minh để làm gì nếu không thể chứng tỏ điều đó?" (What's the point of being clever if you can't prove it), câu nói để đời cmnr! Nó đánh thẳng vào tâm lí của mình ấy, kiểu như là, mình không thể ngờ 1 phản diện Minor lại có được 1 câu nói đáng nhớ tới vậy. Mình hiểu tại sao Jefferson Hope lại có được câu nói 'đi vào lòng người' đến thế, chúng ta hãy xem lại về nhân vật này đi: Ông ta có trí tuệ nhưng dòng đời xô đẩy thế nào để làm phí phạm trí tuệ đó, ông ta đang nói thay cho nỗi lòng của Sherlock và cả của mình nữa.
Câu nói này thực sự đã khiến mình không khỏi ấn tượng, mình không biết các bạn thế nào nhưng đó là cảm nghĩ của mình

Tập 2 Season 1: The Blind Banker - Shan

Bà này thì... đối với mình bà ta hơi bị mờ nhạt và không được 'hay' như idol Jefferson Hope của mình. Mình nói thật chứ mình chưa nhớ lại được là tập nào trong tiểu thuyết có xuất hiện người tương tự bả. Nên mình sẽ chỉ xét ở bản truyền hình thôi nhé, 

Theo ý kiến của mình thì phản diện tập này chưa được hay lắm, tâm lí của bà ta không được rõ, ta chỉ được cho những thông tin siêu cơ bản về bà ấy, còn lại đều tập trung vào hội 'Black Lotus'

Về phần này thì mình chỉ viết được có thế, nếu bạn có bố sung ý gì hãy comment cho mình biết ;)

Tập 3 Season 1 và 2: The Great Game/The Reichenbach Fall - James Moriarty

Huyền thoại là đây chứ đâu :>  Mời các bạn gặp gỡ: Moriarty, phản diện được nhớ tới nhiều nhất trong series Sherlock

Đây là tập đầu tiên mà Moriarty xuất hiện, chúng ta cũng biết rằng nhân vật này là chủ mưu của cả 2 vụ trên, người đã thuê Jefferson và bà Shan

Mình sẽ nói trước cho các bạn là: JAMES MORIARTY TRUYỀN HÌNH KHÔNG GIỐNG TIỂU THUYẾT. Trong tiểu thuyết của Arthur Doyle gốc, Moriarty được xây dựng rất khác, nên phần này thì mình chỉ nói sơ qua về nhân vật Moriarty của tiểu thuyết thôi, còn cái chính vẫn là trong truyền hình.

Nguyên tác ACD: James Moriarty là 1 tên phản diện đáng gờm, là Napoleon của giới tội phạm, có cả 1 'đế chế' phạm tội cho riêng mình. Hắn là 1 giáo sư, hiểu biết nhiều thứ và có đầy kinh nghiệm. Hắn thực sự đã làm Sherlock phải chao đảo, 2 người đã có 1 màn combat 'đi vào lòng thác nước' theo đúng nghĩa đen, nhưng vì Sherlock có 'hào quang của fandom' nên sống sót (chứ thực tế đáng ra ổng chết cmnr, nhưng vì fan đòi quá nên tác giả cho hồi sinh :> )

Bản chuyển thể: James Moriarty ở đây sẽ giữ nguyên là tội phạm, thông minh và nguy hiểm. Và cũng vẫn làm Sherlock phải chao đảo nữa :))
Nhưng ngoài ra thì Moriarty được thay đổi cũng khá nhiều, hắn không còn là 'Napoleon' nữa, Moriarty này không có đế chế nào cả, hắn chỉ đơn giản là đi làm cố vấn, bày ra cách cho người ta 'chơi' anh Sherlock thôi. Moriarty này thay vì là 1 nhà khoa học, anh ta lại là 1 thanh niên gay (mình không đùa) làm ở bộ phận Tin học. Tư tưởng cũng không giống như James Moriarty bản gốc, Moriarty này chỉ đơn giản là bị tâm thần. Anh ta khao khát có được 1 đối thủ xứng tầm, và khi đã có rồi sẽ tìm đủ cách để chiến thắng được đối thủ đó
Hãy thử suy nghĩ như 1 kẻ tâm thần như anh ta rồi bạn sẽ hiểu

Xét về mặt tâm lí, James Moriarty như đã viết trên, bị tâm thần, Psychopath, anh ta chưa bao giờ và sẽ không bình thường, vậy nên có những việc mà kẻ này sẵn sàng làm trong khi người bình thường thì không (và đừng có ai lôi Moriarty the Patriot ra so sánh không tôi vả vỡ mồm)

Trí tuệ của James Moriarty: Cái này miễn bàn cãi nhé. Moriarty trong phim đã được thể hiện rõ ràng là 1 thiên tài rồi. Anh ta biết cách để tiếp cận người khác. Bằng chứng là việc anh nắm chắc 'trái tim' của Sherlock (AKA Jawn Jawn) trong tay, anh ta có thể điều khiển hàng ngũ bảo vệ ở tận 3 nơi kỉ luật nhất Anh Quốc. 3 nơi, kỉ luật, nhất Anh Quốc. Không phải dễ. Anh ta cũng có dàn 'nhân sự' hùng hậu, có thể 'trang trí' cho 1 người số thuốc nổ đủ để hủy diệt 2 tầng nhà, và cả lượng lính bắn tỉa nhiều khủng khiếp giăng ở gần như mọi nẻo đường. Anh ấy lấy nhiều người thế từ đâu ra? Cái đấy thì phải hỏi Moriarty nhé, tôi không biết :))
Moriarty thực sự có trí tuệ thiên tài, và có thể so sánh ngang hàng với Holmes (cả 2 anh em), James Moriarty nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Chỉ có điều, khác với Sherlock, James bị Psychopath (tâm thần / trong khi Sherlock mắc 'Biến thái trí tuệ cao' - (High-functioning) Sociopath), và James thì không có John :(  Ý mình là, trong đầu của Sherlock có 1 cái gì đó nó tương tự như Moriarty, và anh hoàn toàn có thể trở thành 1 Moriarty thứ 2 trong tương lai, nhưng anh đã gặp được John, còn Moriarty thì không (Moriarty có thể sẽ tốt hơn nếu tiếp tục 'hẹn hò' với Molly, vì tính cách của Molly cũng có phần hao hao John, nhưng tiếc là chia tay rồi)  D:

-Trên đây là tất cả những gì mình nghĩ về các phản diện chính của từng tập trong Season 1

Có 1 số phản diện bé xíu khác trong từng tập phim nhưng mình không thể làm về tất cả họ được, quá mờ nhạt và thiếu thông tin

Sẽ có thêm nhiều chapter nữa viết về chủ đề này trong tương lai :>

Nhân vật phản diện nào làm bạn thích thú nhất? Hãy comment cho mình biết nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com