Q3.P18.Chương 123-128
Q3.Chương 123: Một đoạn nghiệt duyên
Toàn Cơ thấy con ngươi y căng lớn, nương theo ánh mắt đó, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, đúng lúc dừng bên góc váy kia.
Nàng không khỏi chấn động, trong phút chốc, nàng bỗng nhiên hiểu rõ.
Bởi vì luyến tiếc, cho nên nàng mới mang theo kiện váy này.
Toàn Cơ, ngươi quả thật còn chưa đủ nhẫn tâm.
Đáng lẽ ngươi nên quyết tuyệt hơn một chút, không phải sao?
Tấn Huyền Vương xoay người, hướng Mạnh Trường Dạ mở miệng: "Cho đại đội đi trước, bổn vương sẽ đuổi theo sau."
"Vương gia..."
"Không cần nói nữa, truyền lệnh đi." Thanh âm y trầm xuống, Mạnh Trường Dạ biết, tâm ý y đã định, ai khuyên cũng không được.
Bất giác nhìn qua Toàn Cơ một cái, hắn cắn răng, xoay người lên ngựa, quát to: "Tiếp tục xuất phát!"
Trong lòng Toàn Cơ nhảy dựng, nàng định ngăn cản, lại thấy y đã nhảy lên xe, quay đầu xe ngựa.
Nàng cả kinh bắt lấy tay hắn: "Ngài muốn làm gì? Ta muốn đi Yên Khương, ta không muốn trở về Dĩnh Kinh."
Y đau lòng nhìn nàng, lời nói mang theo chua xót: "Đến khi nào nàng mới có thể nói với ta một câu thật lòng?"
Toàn Cơ bị y hỏi đến phát ngốc, xe ngựa đã bị y điều khiển đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, y thấp giọng lên tiếng: "Võ công của Hạ Ngọc không phải ta chưa từng lĩnh giáo qua, bọn cướp bình thường sao có thể làm hắn bị thương đến như vậy? Còn nàng nữa? Trở về Yên Khương nàng mang theo kiện váy ta tặng làm gì? Chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng có một ngày đem nó trả lại cho ta sao?"
Thanh âm của y tuy không lớn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim của nàng.
Những vấn đề đó, nàng một câu cũng không đáp, thật sự, không đáp được.
Nàng không biết vì cái gì vòng đi vòng lại, vận mệnh vẫn muốn cho hai người bọn họ tương ngộ.
Một đoạn nghiệt duyên này!
Trong lòng khẽ đau đớn, cảnh tượng trước mặt cũng theo đó mơ hồ, cố gắng chống cự lâu như vậy, nàng cuối cùng không thể kiên trì được nữa, cả người ngã xuống, một đầu ngã vào lưng Tấn Huyền Vương.
Y không khỏi kinh hãi, cuống quít quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ tử gục vào lưng y.
"Toàn Nhi!" Y duỗi tay đỡ lấy thân mình nàng, nàng thật sự quá gầy. Đau lòng không nói ra lời, y cúi đầu nhìn nàng thật lâu, lúc này mới nhớ tới, kêu lên "Quân y!"
..............
Hoàng cung Tây Lương.
Thị vệ chạy vào bẩm báo, nói đại quân của Tấn quốc đã tới gần, viện quân của bọn họ ngày mai cũng sẽ đến.
Sắc mặt Tương Hoàn Vương tái nhợt, phía trước hắn còn tận sức tìm kiếm Bạc Hề Hành, lại không ngờ, kết quả lại để Tấn Huyền Vương có cơ hội.
Tự Ninh Vương tiến lên nói: "Đại ca, không phải huynh nói y trọng thương, tính mạng khó giữ sao?"
Hắn nói không ra lời, tay nắm chặt thành đấm. Khi đó hắn tới phủ đệ Tấn Huyền Vương, hắn còn thử qua, hơi thở mỏng manh như vậy, mười phần là sắp chết. Hắn sao có thể nhìn lầm? Sao có thể?
Bọn họ vừa đánh một trận với đám người Bạc Hề Hành, nguyên khí còn chưa khôi phục, nếu bây giờ lại đánh, đương nhiên có hại với bọn họ.
Trường Tuyên Vương đứng bên cạnh lo lắng mở miệng: "Vấn đề lớn nhất là, chúng ta trở thành phản quân, y ngược lại trở thành người dẹp loạn."
Lời hắn nói đánh trúng tâm sự của mọi người, kỳ thật tất cả đều rõ, đây mới là vấn đề mấu chốt.
Tương Hoàn Vương dùng sức đấm vào cây cột, lạnh giọng nói: "Thật đúng là không ra, chúng ta đều bị y lừa! Thật đúng là tính khiến chúng ta tưởng rằng y chỉ biết ham mê mỹ nữ! Không ngờ y nhẫn nại như vậy, chờ ta tuyên cáo bạo quân kia chết mới đứng dậy khởi binh." Kể từ nay đã không còn hoàng đế, chuyện này ai có thể đứng dậy lên tiếng? Cuối cùng tự nhiên Tấn Huyền Vương y lại có được ngôi vị hoàng đế này.
Tương Hoàn Vương quả thật bị chọc tới phát điên, lúc này hối hận đã không kịp!
Tự Ninh Vương cũng nhíu mày: "Tôn Liên Chính lần này dốc hết toàn lực, không ngờ đám người của hắn có thể chống đỡ lâu như vậy. Thám tử hồi báo nói, bản thân hắn bị thương không ít nhưng vẫn kiên trì."
Tương Hoàn Vương hừ lạnh: "Năm đó hắn là thân tín của Tiên hoàng hậu, lần này đương nhiên hợp lực."
Đám người Vương gia đang nói chuyện, bên ngoài có người vọt vào cấp báo. Cả đầu thị vệ kia đầy mồ hôi, quỳ xuống nói: "Vương gia, không xong rồi! Lục vương gia dẫn người rời thành."
Tương Hoàn Vương biến sắc: ""Ngươi nói cái gì?" Hiện Vũ Vương cùng bọn họ trước giờ luôn không hợp nhau, mỗi lần thương lượng đại sự hắn cũng không ra mặt. Đối với lục đệ này, Tương Hoàn Vương quả thật không để ý nhiều.
Trường Tuyên Vương mở miệng hỏi: "Đầu quân cho Tấn quốc?"
Thị vệ kia lại nói: "Dạ không, hình như ngài ấy quay về đất phong Hiển quốc rồi."
Tương Hoàn Vương cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Lục đệ này hơn hai mươi năm đều sống như viên châu trên bàn tính, một chút cũng không động, lúc này hắn sẽ chủ động đi lên sao? Thật ra hắn rất thông minh, ai cũng không giúp, trực tiếp trở về đất phong. Tương Hoàn Vương xoay người, hắn cũng không cần để ý chuyện của Hiện Vũ Vương, kêu thị vệ đi xuống, mới nói: "Chuyện ta đang lo là, hiện tại ám vệ doanh này làm sao khống chế?"
Thời điểm tấn công Dĩnh Kinh, bọn họ phái người cắt đứt mệnh lệnh Bạc Hề Hành truyền cho ám vệ doanh. Quân đội tinh nhuệ như vậy, nếu không có mệnh lệnh kia cuối cùng cũng chỉ năm bè bảy mảng. Tương Hoàn Vương đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, nghe nói binh lính ám vệ doanh lấy một địch trăm, hắn đã chọn ra thủ hạ tinh nhuệ nhất, vạn nhất khống chế không được, lập tức chém chết.
Khi đó không dùng tới, hiện tại Tấn Huyền Vương đánh lại, vừa lúc có cơ hội dùng tới.
Tự Ninh Vương khẽ trầm tư: "Bọn họ cho rằng Hoàng Thượng đã chết, trong tay chúng ta lại có binh phù của Hàn Thanh, lúc này có thể suy xét dùng tới. Nghĩ đến y cũng không tưởng tượng được thủ hạ ám vệ doanh dưới tay Hàn Thanh lại có nhiều binh lính tinh nhuệ như vậy. Đến lúc đó y tự mình lãnh binh, tất sẽ chọn thành trì gần Dĩnh Kinh làm cứ điểm chỉ huy. Xung quanh Dĩnh Kinh đều là thành nhỏ, để ám vệ doanh đi công phá chắc sẽ không có vấn đề gì."
Tương Hoàn Vương gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy." Đến lúc đó quân của Tấn quốc đều ở Dĩnh Kinh công thành, bên người Tấn Huyền Vương nhất định sẽ không có nhiều người bảo vệ. Bắt giặc phải bắt vua trước, đến lúc đó bọn họ còn sợ quân đội Tấn quốc uy hiếp gì sao?
.................
Đại quân lên đường suốt đêm, Mạnh Trương Dạ cho người mang binh đến tiền tuyến, còn hắn ở lại hiệp trợ Tấn Huyền Vương chỉ huy tác chiến.
Hai người trong xe vẫn chưa tỉnh, Hạ Ngọc thương thế nặng, mất máu quá nhiều lại chậm trễ trị liệu. Toàn Cơ nhiễm phong hàn, lại không chịu nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tấn Huyền Vương từ trong xe ngựa bước ra, thấy Mạnh Trường Dạ đang đi tới đây. Y lên tiếng hỏi: "Bố trí ổn thỏa hết chưa?"
Mạnh Trường Dạ gật đầu, tiến lên nói: "Vương gia, Tần tiên sinh đã khảo sát qua, thành Thanh Châu cách Dĩnh Kinh không xa, ngài có thể ở nơi đó chỉ huy tác chiến. Chúng ta vào thành, thuộc hạ sẽ chuyển cáo với bá tánh, quân đội Tấn quốc sẽ không thương tổn bọn họ."
Tấn Huyền Vương suy nghĩ, lại lắc đầu: "Không được, chúng ta không vào thành."
Q3.Chương 124: Sẽ chịu trách nhiệm với nàng
"Vương gia..."
"Tiên sinh nhìn trúng Thanh Châu, bọn họ cũng sẽ đoán được. Hiện tại binh lực Dĩnh Kinh không đủ chống lại chúng ta, ngươi cảm thấy chuyện đầu tiên bọn họ làm là gì?"
Mạnh Trường Dạ bừng tỉnh: "Hành thích ngài?" Lần đó ở Tấn quốc là giả, lúc này cũng là thượng sách.
Tấn Huyền Vương gật đầu: "Chỉ sợ hắn sẽ cho người rời thành, tình nguyện để người Dĩnh Kinh liều chết chống cự, cũng muốn điều động binh lực tới Thanh Châu." Tương Hoàn Vương ở hoàng cung Dĩnh Kinh, thành chưa phá, bọn họ không thể bắt trói hắn. Chỉ là Tấn Huyền Vương không giống, Thanh Châu chẳng qua chỉ là toà thành trì bình thường, căn bản không chịu nổi một kích. Đến lúc đó một mảnh hỗn loạn, tuy không giết bá tánh trong thành, nhưng bọn họ có thể đảm bảo kẻ địch không làm bá tánh bị thương sao?
Mạnh Trường Dạ tất nhiên hiểu lý do y không muốn vào thành, nhưng vẫn khó hiểu hỏi: "Chỉ là, hiện giờ hắn có thể điều động người tới sao?"
Tấn Huyền Vương không trực tiếp trả lời vấn đề của Mạnh Trường Dạ, y chậm rãi quay đầu, nhìn vào bên trong xe ngựa, nói nhỏ: "Trường Dạ, như thế còn không nghĩ ra được, ngươi quả thật cô phụ khổ tâm của nàng."
Mạnh Trường Dạ theo ánh mắt y nhìn lại, bàn tay nắm chuôi kiếm đột nhiên buộc chặt, hắn sao lại quên, ám vệ doanh! Lúc trước hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ là sau khi Tương Hoàn Vương công phá Dĩnh Kinh, hắn cho rằng ám vệ doanh sớm đã biến mất, thì ra lại không phải! Trách không được hắn nói muốn những tinh binh đó theo Tôn tướng quân tham chiến, Vương gia lại nói muốn giữ lại.
Lòng bàn tay hắn ròng ròng mồ hôi lạnh, Toàn Cơ muốn Mục Chước đem tin tức này nói cho hắn, nếu hắn thật sự không nói cho Vương gia, vậy giờ phút này, chẳng phải là hắn hại Vương gia sao?
Lập tức cắn chặt khớp hàm, Mạnh Trường dạ một câu cũng nói không nên lời. Sở Linh Tê vẫn hay nói hắn đầu đá, bây giờ xem ra, hắn không phải vậy sao? Lúc này nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Toàn Cơ không phải người muốn hại chết Vương gia, thiếu chút nữa đã đổi ngược thành hắn!
"Vương gia, ám vệ doanh sẽ nghe mệnh lệnh của Tương Hoàn Vương sao?" Mạnh Trường Dạ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Y trầm thanh: "Hắn đã chiếu cáo thiên hạ Hoàng Thượng chết, vậy ám vệ doanh còn có thể ủng hộ ai?" Còn nữa, y tin rằng Tương Hoàn Vương có bản lĩnh lấy được bình phù.
Mạnh Trường Dạ lại định mở miệng, đã thấy Tấn Huyền Vương xoay người, phân phó: "Không cần vào thành, hạ trại ngay tại đây." Dừng một lát, y lại nói: "Phái người vào Thanh Châu thành một chuyến lấy ít thảo dược về, còn nữa, lấy thêm mấy bộ xiêm y."
"Vương gia..."
Bước chân người trước mặt không dừng, chỉ thấp giọng nói: "Yên tâm, đều không có việc gì."
Nếu tất cả y đều đã suy xét, tất nhiên sẽ không có việc gì, không vào thành, chỉ là y không muốn mang cho bá tánh Thanh Châu một trận huyết tinh mà thôi. Gió lạnh quất vào mặt, y không tự chủ hắt hơi một tiếng, đêm nay, là giao thừa, một năm này, thật sự là quá khó khăn.
Doanh trướng bên ngoài Thanh Châu lập tức dựng lên, bọn họ không thể cách quá xa Thanh Châu, y sợ người Tương Hoàn Vương không nhìn thấy, sẽ trực tiếp giết vào thành.
Toàn Cơ mông lung tỉnh dậy, bên dưới sớm đã không còn là vách xe ngựa lạnh lẽo, mà là mềm mại ấm áp. Lúc này nàng mới nhận ra chính mình đã không còn ở trên xe ngựa, nàng nhớ lại, trong đầu là hình ảnh Tấn Huyền Vương tự mình đánh xe ngựa bọn họ đi. Toàn Cơ kinh hãi, cuống quít cử động thân mình, lại nghe bên cạnh có thanh âm nam tử truyền đến: "Tỉnh rồi sao?"
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ánh mắt nàng theo đó mà ngơ ngẩn nhìn qua, giờ phút này Tấn Huyền Vương sớm đã thay áo giáp ra, trên người chỉ còn một áo màu xanh, mơ hồ dưới ánh lửa, dáng vẻ y đặc biệt cao lớn.
Y tự nhiên ngồi xuống mép giường, quay đầu định gọi quân y, lại nghe Toàn Cơ gấp gáp hỏi: "Sư phụ ta đâu?"
Y đè thân mình nàng lại, mở miệng: "Hắn không sao, ta đã phái người hầu hạ."
"Vương gia..."
"Nằm đi, thân mình nàng rất yếu, lúc này còn muốn đi đâu?" Y nhíu mày nhìn nàng, vì cái gì phải rời đi, tại sao lại không vì mình mà suy nghĩ?
Tay y đỡ hai vai nàng, Toàn Cơ ngẩn ngơ một lát mới phản ứng lại, thân mình rụt rụt, tránh khỏi tay hắn. Nàng cúi đầu, lúc này mới nhìn y phục trên người đã đổi qua, nàng lắp bắp kinh hãi, bọn họ là tới đây đánh giặc, trong quân doanh không thể nào mang theo thị nữ, đây là...
"Ta thay cho nàng." Y tựa như nhìn ra tâm tư của nàng, thấy nàng ngước mắt, con ngươi đối diện với y không ngừng hoảng loạn. Y nhẹ nhàng cười: "Ta đã nhìn rồi, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với nàng." Trên mặt y nhàn nhạt cười, nhưng trong lòng lại là từng trận đau đớn. Trên người nàng, thương mới, thương cũ đều có.
Khi đó ở Hành quán, lúc y giúp nàng bôi thuốc, nàng từng nói với y, vết sẹo trên người là bị người dùng roi đánh. Hiện tại y không tin, nàng đường đường là Yên Khương công chúa, ai lại có lá gan lớn như vậy?
Chỉ là lúc này, nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng, y không đành lòng mở miệng hỏi. Nàng cái gì cũng có thể lừa y, nhưng những vết sẹo này đều là thật.
Toàn Cơ thấy y cười, trong lòng không khỏi khổ sở, nàng cắn môi nói: "Ta không cần Vương gia chịu trách nhiệm!"
Đôi mắt hiện lên tia mất mát, y nhẹ giọng hỏi: "Vẫn muốn cùng hắn rời đi sao?" Khi đó ở Hành quán, y còn hung hăng ôm nàng nói, người Bạc Hề Hành coi trọng y sẽ không cho. Khi đó, trong lòng y tràn ngập ý hận, y hận nàng lừa y, hận nàng yêu Bạc Hề Hành.
Mà hiện tại, mặc dù biết người nàng yêu thật sự không phải mình, y lại không hận như vậy.
Bởi vì nàng để y thấy nàng cũng quan tâm để ý y, nếu điều này không phải yêu, như vậy y nhận.
Y chỉ muốn để nàng trong lòng, trước sau che chắn cho nàng.
Giống như, Vân Nhi của hai năm trước.
Khóe miệng khẽ cong lên, y có chút buồn cười, có rất nhiều chuyện vận mệnh đã an bài sẵn, địa vị trên cao, có được thiên hạ, cuối cùng sẽ cô tịch cả đời. Thì ra, cả y và Bạc Hề Hành đều trốn không được. Nếu thật sự có cơ hội, y thật sự muốn hỏi hắn, đáng giá sao? Năm đó hắn không tin Vân Nhi, ra tay giết nàng, sau này nhiều ngày đêm như vậy, hắn cuối cùng vẫn không tìm được một người thật tâm với mình. Mà chính y hiện tại, y cũng không có cơ hội để yêu.
Nếu là Hạ Ngọc, y nghĩ, y có thể buông tay.
Thị vệ bên ngoài bưng thuốc tiến vào, y tự tay nhận lấy, xoay người nhìn nàng: "Uống thuốc trước đi."
Thấy y tự đưa muỗng qua, nàng lại duỗi tay: "Tự ta làm."
Y khẽ né tránh, nhìn nàng: "Còn nhớ khi đó ở Hoàng tử sở, cũng là nàng một ngụm ta một ngụm không? Hiện tại, không thể để ta đút nàng một lần sao?" Y muốn giữ nàng bên cạnh để bảo hộ, chỉ là nàng không cần. Nàng vì y làm nhiều chuyện như vậy, nhưng y lại không thể làm gì cho nàng. Ngay cả một việc đút thuốc đơn giản, cũng không được sao?
Toàn Cơ nhìn qua chén thuốc, nhẹ giọng nói: "Khi đó ta là nô tỳ của Vương gia."
"Nàng chưa bao giờ là vậy." Ấn đường y nhíu lại, bật thốt lên nói.
Q3.Chương 125: Đêm trừ tịch hôm nay
Toàn Cơ sửng sốt, hồi tưởng từng lời y nói, ở trước mặt y, không được tự xưng hai chữ "Nô tỳ"...
Nàng không thể không thừa nhận, khi đó ở chung, tuy chỉ là một màn kịch, nhưng lại nhẹ nhàng vui sướng hơn hiện tại nhiều. Thì ra, hồi ức tốt đẹp cũng có thể biến thành con dao làm tổn thương trái tim.
Nàng nhận lấy chén thuốc, một hơi uống hết.
Đem chén không gác qua một bên, y mới nói: "Ngủ đi, nàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Toàn Cơ sao có thể ngủ? Nhìn bốn phía, trong doanh trướng, ngoài trừ nàng cũng không thấy giường nào khác. Toàn Cơ có chút kinh ngạc, nàng cho rằng y sẽ mang nàng tới doanh trướng của mình, không ngờ lại không phải.
Nàng không nghĩ nhiều, chỉ đứng lên: "Ta muốn đi xem sư phụ."
Y khẽ nhíu mi: "Nàng không tin ta?"
Toàn cơ không phải không tin, chỉ là thương thế của Hạ Ngọc quá nghiêm trọng, trong lòng nàng không yên.
Y không ương ngạnh cản nàng, duỗi tay đỡ nàng đứng dậy, lần này Toàn Cơ không cự tuyệt. Doanh trướng của Hạ Ngọc ngay bên cạnh nàng, Toàn Cơ theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, doanh trướng ở đây không nhiều, có lẽ bởi vì đại quân đều tới tiền tuyến. Phía trước có một tòa khá lớn, có lẽ là doanh trướng của y.
Hạ Ngọc vẫn chưa tỉnh lại, cả khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, vết thương trên người sớm đã xử lý qua. Toàn Cơ ngồi xuống mép giường, thuận thế bắt mạch cho hắn. Mạch tượng so với đêm đó đã tốt hơn rất nhiều, tin rằng chỉ cần hắn tỉnh lại sẽ không sao.
Tấn Huyền Vương đứng đối diện nàng, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Bụng hắn bị một kiếm đâm rất chuẩn, chắc chắn không phải do bọn cướp hạ thủ. Rốt cuộc là ai làm hắn bị thương?"
Toàn Cơ biết, chỉ cần y tìm người trị liệu, nhất định sẽ biết việc này không phải bọn cướp làm, giờ phút này, nàng cũng không cần gạt y. Nàng không quay đầu, âm thanh rất nhẹ: "Ta nhờ hắn đi cứu hai đứa nhỏ, Tương Hoàn Vương lại lập bẫy để hắn nhảy vào."
Người phía sau nhíu chặt mi: "Vì cái gì? Nàng cảm thấy đáng giá sao?" Để người mình yêu mạo hiểm, đi cứu hai người vốn chẳng phải hài tử của mình.
Nàng suy sụp cười: "Hiện tại nói chuyện này có ích lợi gì, quan trọng là, hắn không sao?"
Tấn Huyền Vương xoay mặt, không nhìn hai người phía trước, chần chờ một lúc, mới nói: "Chờ đến hừng đông ngày mai, ta sẽ phái người đưa hai người tới thành Thanh Châu. Điều kiện nơi đó tốt hơn ở đây."
Toàn Cơ không khỏi giật mình: "Ngài không định vào thành sao?"
Y chỉ "Ừ" một tiếng, lại nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền thấy Mạnh Trường Dạ nhấc mành đi vào: "Vương gia, tiền tuyến cấp báo."
Sắc mặt y khẽ biến, lập tức rời khỏi.
Thời điểm Toàn Cơ quay đầu lại, nhìn mành trước rơi xuống, trước mặt, đã không còn nhìn thấy thân ảnh kia.
Hạ Ngọc lo lắng y sẽ vào Thanh Châu nên mới vội vã lên đường, lại không ngờ hiện tại y chỉ đóng quân ngoài thành, cố tình không vào. Nàng khẽ cắn môi, trong thành không thể có khả năng nguy hiểm, nếu không y sẽ không nói muốn đưa nàng và Hạ Ngọc vào thành.
Nhưng vì sao y lại không vào thành?
Ánh mắt chậm rãi dời đi, dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Hạ Ngọc, Toàn Cơ như đột nhiên nhớ tới gì đó. Bởi vì ngoài thành có nguy hiểm sao?
Không, phải nói là ở bên cạnh y sẽ có nguy hiểm.
Cho nên y không mang nàng tới doanh trướng của mình, mà phải tốn công dựng một cái khác sao?
Tấn Huyền Vương cùng Mạnh Trường Dạ ở trong trướng mới nói được vài câu, liền nghe bên ngoài có tiếng thị vệ cản người. Mạnh Trường dạ đi ra, thấy người tới là Toàn Cơ, hắn không khỏi giật mình, đè thấp thanh âm hỏi: "Ngươi tới nơi này làm gì?"
Hắn vừa dứt lời, mành trướng phía sau liền bị xốc lên. Toàn Cơ vừa thấy y, vội hỏi: "Đã biết hắn sẽ phái người tới giết ngài, vì sao không tìm thế thân?"
Y rõ ràng ngẩn ra, sau đó liền hỏi lại: "Ta có thể kêu ai đi chết thay mình?"
Lời này nặng như vậy, Toàn Cơ không khỏi kinh ngạc, lại nghe y nhíu mi nói: "Nàng trở về đi, không cần ở bên Hạ Ngọc sao?" Câu này, y thật sự ghen ghét.
"Vương gia..."
"Vương gia cũng đã nói rồi, ngươi trở về đi." Mạnh Trường Dạ nói với nàng, thanh âm rốt cuộc cũng mềm mỏng xuống, tựa hồ không còn lỗ mãng và đối địch như xưa.
Toàn Cơ định lên tiếng, lại thấy mành trướng lần nữa rơi xuống, Mạnh Trường Dạ cũng xoay người đi vào. Nàng biết, lúc này, cho dù biết có nguy hiểm, y cũng sẽ không đi. Là vì y nắm chắc thắng lợi trong tay sao?
Chỉ là đao kiếm không có mắt, nàng không tránh được sẽ lo lắng cho y.
Nàng quay lại doanh trướng của Hạ Ngọc, lúc này hắn vẫn chưa tỉnh, đương nhiên sẽ không ra chủ ý gì giúp nàng. Nghĩ nghĩ, có lẽ nếu giờ phút này Hạ Ngọc tỉnh, chuyện đầu tiên hắn làm là đưa nàng rời đi, rốt cuộc thì nội chiến Tây Lương cũng không phải nhiệm vụ của hắn.
Thẳng đến giờ Tý, Tấn Huyền Vương lại tới, y đứng ngoài doanh trướng Hạ Ngọc ngẩn ra thật lâu. Toàn Cơ nhịn không được đi ra ngoài, thấy y không khoác thêm áo lông cừu, chỉ yên lặng như vậy mà đứng. Thấy nàng đi ra, y ngược lại như kinh hãi.
"Sao... Còn chưa ngủ?" Y tưởng nàng đã ngủ, lúc tới doanh trướng của nàng lại không thấy người, y liền biết nàng đang ở cạnh Hạ Ngọc. Kỳ thật y vô cùng ghen ghét Hạ Ngọc, ghen ghét đến độ không thể nói được.
Toàn Cơ nhìn y, thấy tóc y đọng lại vài giọt sương, nàng không biết y đã đứng bên ngoài bao lâu, cúi đầu mở miệng: "Vương gia đứng ở đây làm gì?
A, y kỳ thật cũng nói không rõ.
Chần chờ một lúc, y mới lên tiếng: "Biết hôm nay là ngày gì không?"
Toàn Cơ thoáng sửng sốt, đột nhiên cả kinh: "Hôm nay, là ngày trừ tịch (1)." Ngày trước trong cung, trừ tịch mỗi năm đều là ngày náo nhiệt nhất, mọi người trong cung ai cũng nhớ rõ.
(1) Trừ tịch: còn gọi là giao thừa, là thời khắc giữa năm mới và năm cũ.
Cách đêm giao thừa vài ngày, trong cung đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, không khí chìm trong vui sướng. Thời điểm cung nhân thích nhất cũng là thời gian ăn tết, bởi vì lúc đó là những ngày may mắn, chủ tử cũng sẽ đối với hạ nhân khách khí.
Hiện giờ thời thế loạn lạc, nàng thật ra cũng đem chuyện này quên mất.
Y nhàn nhạt cười, thấp giọng nói: "Có lẽ vào thành Thanh Châu sẽ có chút đồ ăn ngon, chỉ là giờ phút này, ta lại không có cách nào rời đi được." Tối nay, trời không có trăng, ngọn lửa trên đuốc bị gió thổi mãnh liệt nhảy lên.
Nàng biết ý tứ của y, thì ra là y hy vọng mang nàng vào thành. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, vào thời điểm này, cái gọi là nhi nữ tình trường (2) đều phải buông bỏ. Y cũng hiểu, phải lấy giang sơn làm trọng.
(2) Nhi nữ tình trường: tình yêu nam nữ
Tay nắm mành trướng thoáng buộc chặt, nàng nhẹ giọng: "Vương gia vẫn nên trở về đi, ban đêm gió lớn, vào thời khắc mấu chốt này, ngài phải bảo trọng cơ thể."
Y ứng thanh, nhìn nàng: "Nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Toàn Cơ quay đầu nhìn Hạ Ngọc, liền nâng bước rời khỏi: "Ta cũng phải trở về rồi." Nàng thật sự rất mệt, chỉ là trong lòng lại có quá nhiều chuyện đè nặng, nên thế nào cũng không ngủ được.
"Ta đưa nàng về." Y thuận miệng nói, trong lòng lại có chút kinh ngạc, y vốn tưởng nàng sẽ không rời đi, ở lại chăm sóc Hạ Ngọc.
Toàn Cơ lại lắc đầu: "Không cần đâu, Vương gia xin dừng bước." Trở về doanh trướng của nàng chẳng qua chỉ vài bước chân. Nàng không nhìn y, nâng bước về doanh trướng của mình.
Q3.Chương 126: Giết giặc thì phải bắt vua
Y ở phía sau nhìn nàng một lát, mới cúi đầu cười, vốn dĩ, hôm nay y nên cho người đưa bọn họ vào thành. Bởi vì đêm này là trừ tịch, y muốn ích kỷ một lần, ở cùng nàng một đêm, cũng chẳng sợ nàng không thuộc về y.
Nữ tử như vậy y chỉ cần đứng xa nhìn lại cũng cảm thấy thỏa mãn. Y nói không rõ nguyên nhân tại sao, chỉ là chính nàng có loại mị lực này.
Y than nhẹ một tiếng, rõ ràng không bỏ xuống được, nhưng bản thân lại muốn buông tay.
Toàn Cơ nằm trên giường, cưỡng ép chính mình nhắm mắt lại, chỉ là cơn buồn ngủ cũng không ập tới. Nàng rõ ràng rất mệt, nhưng lại không tài nào ngủ được.
Bỗng dưng, trong đầu lại nghĩ tới những lời của Tấn Huyền Vương.
Hôm nay là trừ tịch.
Toàn Cơ trở mình, trong lòng có chút khổ sở, nàng không biết y đứng bên ngoài doanh trướng làm gì. Hôm nay, vốn dĩ là ngày đoàn viên, chỉ là bọn họ ở nơi này, sao có thể vui vẻ.
Nhắm mắt nằm trên giường cũng không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau dữ dội. Toàn Cơ kinh hãi, mở choàng hai mắt, thấy bóng dáng người chạy loạn bên ngoài. Nàng cuống quít xuống giường, ngoài trướng lại có người cản nàng: "Vương gia nói, công chúa chỉ cần ở trong này chờ đợi, bọn thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ công chúa!"
Toàn Cơ giật mình nhìn ra bên ngoài, nàng thấy khói lửa mịt mù, hẳn người tới là người của Tương Hoàn Vương. Nàng không khỏi có ngoài ý muốn, bọn họ vừa mới hạ trại, Tương Hoàn Vương liền sai người qua giết sao?
"Vương gia đâu?" Nàng vội vàng hỏi.
Thị vệ liền trả lời: "Chuyện của Vương gia công chúa không cần lo lắng."
Nàng không hỏi, lại nhìn qua doanh trướng của Hạ Ngọc, thấy bên kia cũng có rất nhiều thị vệ. Nàng đứng ở chỗ này, cũng không nhìn thấy toàn bộ, chỉ là người của Tương Hoàn Vương không lập tức xông tới, nàng khẳng định Tấn Huyền Vương cũng đã có sự chuẩn bị.
Nghĩ như vậy, nàng cũng thoáng an tâm, xoay người vào trong ngồi xuống, lúc này nàng không giúp được gì, chỉ cầu không gây phiền toái cho y.
Trong doanh trướng của Tấn Huyền Vương, Mạnh Trường Dạ cầm kiếm vọt vào, thấy y đứng lên, xoay người hỏi: "Người tới là ai?"
"Vương gia, là Tự Ninh Vương." Sắc mặt Mạnh Trường Dạ có chút nôn nóng, ám vệ doanh không phải chỉ có bề ngoài, tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị chu đáo, nhưng lúc này không khỏi cố gắng chống đỡ.
Tấn Huyền Vương lại không mấy lo âu, thong dong mở miệng: "Trường Dạ, tập hợp thị vệ, bắt hắn cho bổn vương." Phái Tự Ninh Vương tới đơn giản chỉ để bắt y, chiêu này Tương Hoàn Vương có thể sử dụng, y cũng có thể dùng ngược lại.
Y tập hợp thị vệ tinh nhuệ nhất chỉ để bắt một người Tự Ninh Vương, việc này cũng không phải khó.
Trên trán Mạnh Trường Dạ đã thấm đẫm mồ hôi, một chiêu này tất nhiên sẽ hữu dụng, chỉ là, một khi thị vệ tinh nhuệ đều tập trung bắt Tự Ninh Vương, như vậy bên người Vương gia nhà mình cơ hồ sẽ không có người bảo vệ. Vốn dĩ nhân thủ cũng không khẩn trương như vậy, chỉ là tối nay một ít lại phân ra bảo vệ Toàn Cơ và Hạ Ngọc... Mạnh Trường Dạ chần chờ một lát, rốt cuộc cũng không định thu hồi những binh lực đó, sợ đến lúc đó lại khiến Vương gia phân tâm.
Đáng tiếc lần này Sở Linh Tê không có ở đây, bởi vì Vương gia nói Tần tiên sinh cũng cần người bảo vệ. Mạnh Trường Dạ cắn răng, ứng thanh rồi lập tức ra ngoài, lúc này hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tử chiến tới cùng!
Tự Ninh Vương xa xa nhìn thấy mặt trước chủ doanh, hạ lệnh: "Bắt sống Thất vương gia, đến lúc đó tân hoàng sẽ có thưởng."
Các tướng sĩ ứng thanh, giơ kiếm xông lên.
Thám tử nhẹ giọng bẩm báo bên tai, ánh mắt Tự Ninh Vương chợt lóe: "Vậy sao? Sao còn không đi làm?" Thất đệ này của hắn cũng thật thú vị, đại ca mới nói nghĩ lầm y là kẻ nhu nhược chỉ yêu mĩ nữ, sao lúc này đánh giặc y cũng mang nữ nhân bên người? Hắn cũng không hỏi nữ tử kia là ai, tóm lại là người hữu dụng, bắt trước rồi nói.
Lại có người tới bẩm báo: "Vương gia, bọn họ hình như đã có chuẩn bị, xem ra binh lực không phải tập trung ở tiền tuyến."
Nghe tới điểm này, Tự Ninh Vương lập tức cảnh giác, hắn lại cười cười: "Không sao, chẳng qua chỉ là trò vây thú mà thôi." Hắn không tin Tấn Huyền Vương có bản lĩnh ở nơi này thắng được toàn bộ ám vệ doanh.
Toàn Cơ nôn nóng ngồi trong trướng, chỉ nghe bên ngoài tiếng chém giết càng lúc càng lớn. Xung quanh doanh trướng của nàng đều được người Tấn Huyền Vương che kín, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tấn Huyền Vương vốn dĩ muốn đưa nàng và Hạ Ngọc vào thành, vậy chỉ có thể nói y không ngờ người của Tương Hoàn Vương sẽ đến nhanh như vậy. Y an bài nhiều người như vậy bảo vệ nàng và Hạ Ngọc, vậy chính y thì sao? Ai cũng biết mục tiêu hôm nay không phải nàng và Hạ Ngọc, y sao lại hạ quyết định như vậy?
Toàn Cơ nhịn không được lao ra ngoài, bọn thị vệ kinh hãi, lại nghe nàng nói: "Ta sẽ không chạy loạn, nơi này lưu lại vài người là đủ, bên kia cũng vậy, còn lại đều đi bảo vệ Vương gia."
Bọn thị vệ nhìn nhau, lại nghe Toàn Cơ quát lớn: "Còn không mau đi? Nếu Vương gia xảy ra chuyện, các ngươi có chịu trách nhiệm được không?"
Lúc này, bọn thị vệ nhớ tới bộ dáng không tình nguyện của Mạnh phó tướng khi phái bọn họ tới đây, lúc này liền gật đầu, lưu lại vài người canh giữ bên ngoài doanh trướng của nàng và Hạ Ngọc, rồi nhanh chóng trở về chủ doanh.
Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lui mấy bước, ngồi xuống giường, phảng phất cảnh vật trước mắt đã có chút hoảng loạn. Nàng trào phúng cười, thời điểm muốn ngủ lại không ngủ được, lúc này lại cảm thấy rất mệt.
Không biết bên ngoài đã giằng co bao lâu, nàng khép nhẹ hai mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau rất gần. Toàn Cơ kinh hãi, lúc mở to hai mắt đã thấy bên ngoài có bóng người. Nàng định đứng lên, bên ngoài đã có người xông vào, một tay lập tức lôi nàng ra ngoài.
Toàn Cơ sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, sao lúc này lại có người tới bắt nàng?
Tấn Huyền Vương ra ngoài, lúc này đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, ánh mắt quét qua một lần, mới lạnh giọng hỏi: "Sao lại có nhiều người tới như vậy?" Tối nay, binh lính mỗi nơi y đều tính toán tỉ mỉ, nhân lực căn bản không đủ, cho nên nơi nào cạnh y lại có nhiều người như vậy? Y bỗng dưng nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn qua doanh trướng của Toàn Cơ, thế nhưng bên trong một bóng người cũng không có.
Trong lòng y kinh hãi, lập tức bước nhanh qua, trùng hợp thấy đoàn người kéo Toàn Cơ rời đi, khoảng cách mỗi lúc một xa.
Không hề chần chờ, y lập tức chém đứt sợi dây buộc ngựa, đột nhiên xông lên.
"Vương gia!" Binh lính phía sau kinh hãi, ngựa vốn dĩ không đủ, bọn họ vội kêu cung tiễn thủ chạy qua.
Toàn Cơ chưa kịp phản ứng lại, đã nghe phía sau truyền tới một trận vó ngựa. Người kéo nàng hiển nhiên cũng nghe thấy, quay đầu nhìn lại, cười khẽ: "Xem ra nữ nhân này thật đúng là người Thất vương gia coi trọng, mới có như vậy đã dụ được y ra ngoài!" So với dự tính của Tự Ninh Vương còn thuận lợi hơn nhiều.
Q3.Chương 127: Thâm tàng bất lộ
Toàn Cơ cả kinh, bỗng nhiên "Vèo" một tiếng, rõ ràng cảm nhận người của hắn rên lên, sau đó liền ôm nàng cùng ngã xuống.
Sức lực Toàn Cơ không lớn, đẩy thế nào cũng đẩy không ra.
Một tay duỗi ra định kéo nàng lại, lại phóng hai mũi huyền thuyết lại, người nọ theo bản năng rụt tay.
Tấn Huyền Vương cưỡi ngựa tiến lên, cúi người kéo nàng nhưng kéo không tới, y dựa vào cương ngựa, lập tức nhảy xuống đem nữ tử ôm vào lòng. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã bị Tự Ninh Vương mang người tới bao vây. Cung tiễn thủ ở xa thấy vậy, cũng không dám tự tiện bắn tên, sợ chủ tử nhà mình bị thương.
"Vương gia..." Thân mình nàng có chút mềm mại, lúc này mới cảm thấy cánh tay y dùng lực dị thường, gắt gao đem nàng ôm và lòng ngực.
Người vây quanh bọn họ không nói hai lời, trực tiếp vọt lại.
Toàn Cơ theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực ý, đêm này lạnh thấu xương, lại khiến tâm tư nàng khẩn trương lên.
Một tay y ôm nàng, thấp giọng an ủi: "Không sao."
Cái gì mà không sao? Toàn Cơ gấp đến độ sắp điên rồi, chuyện này sao lại không sao chứ?
Trời hôm nay rất tối, chỉ là đuốc lửa xung quanh vẫn chưa hề tắt, lúc sáng lúc tối. Nhìn mũi kiếm trực tiếp đâm qua, Toàn Cơ chỉ cảm thấy dưới chân y tựa như có gió, xảo diệu mà tránh đi. Nàng cả kinh không nói lời nào, hô hấp cũng không dám mạnh, giờ phút này chỉ sợ khiến y phân tâm.
Trước mắt đao quang kiếm ảnh (3), phảng phất vài cái nháy mắt, những mũi kiếm đó sẽ chạm đến chóp mũi nàng. Giờ phút này, cả người nàng không lúc nào là không toát mồ hôi lạnh.
(3) Đao quang kiếm ảnh: đánh nhau dữ dội
Thanh âm Tự Ninh Vương từ sau truyền tới: "Thật khiến người khác giật mình, hóa ra Thất đệ là thâm tàng bất lộ!" Hắn còn tưởng bị bao vây như vậy, Tấn Huyền Vương sẽ không có cách nào chạy trốn, lại ngờ đâu, vị hoàng tử không thích tập võ, lúc này võ nghệ lại cao cường như vậy.
Ánh mắt Tấn Huyền Vương chợt lóe, nhìn bên phải có mũi kiếm đâm tới, y vội ôm Toàn Cơ tránh ra. Tự Ninh Vương lại giơ kiếm đâm tới bọn họ, một mặt mở miệng: "Ngũ ca thật có phúc khí, có thể dẫn đầu lĩnh giáo công phu của ngươi."
Y cắn răng không nói gì, hiện tại hai mặt đều là địch, y lại có Toàn Cơ phải che chở, tình thế vô cùng bất lợi, y không thể nào tấn công, chỉ đành lui thủ. Toàn Cơ gắt gao bắt lấy quần áo y, một câu cũng không dám nói.
Lúc này Tự Ninh Vương Vương lại một kiếm đâm tới, phía sau tất cả đều là người của hắn, bọn họ muốn tránh cũng tránh không được. Toàn Cơ nhắm chặt hai mắt, lại nghe "Đinh" một tiếng, trường kiếm không đâm thẳng tới, lại bị quạt xếp của y chặn lại.
Mũi kiếm của Tự Ninh vương vô cùng sắc bén, mặt quạt đã có chỗ hổng, bên trong mơ hồ nhìn thấy nó vốn dĩ là một áo giáp mỏng như cánh ve huyền thiết.
Tự Ninh Vương rốt cuộc cũng khiếp sợ, trước nay y luôn thích mang quạt xếp bên người, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ...
"Ha ha..." Hắn cười to vài tiếng, "Hôm nay thật nên gọi đại ca tứ ca bọn họ cùng đến, Thất đệ chắc chắn sẽ làm nhóm ca ca giật mình." Hắn nói xong, lập tức tụ chân khí dồn vào mũi kiếm, đâm tiếp một kiếm tới. Kỳ thật một kiếm vừa rồi Tấn Huyền Vương đã duy trì không nổi, giờ phút này lực đạo lại lớn như vậy, tay nắm quạt xếp chống đỡ không nổi, mặt quạt thẳng tắp đâm vào ngực phải y. Tuy mũi kiếm không đâm thủng quạt đi vào, nhưng y lại ẩn ẩn sinh đau.
Tự Ninh Vương vẫn cười nói: "Ngươi thật biết ẩn mình."
Nếu đám huynh trưởng đó sớm biết y tập võ, bọn họ sẽ yên tâm y sao? Phải biết rằng, thân phận của y không giống bọn họ.
Tự Ninh Vương lại nói: "Còn không mau buông người trong lòng ra sao? Thất đệ, đừng trách Ngũ ca không nhắc nhở ngươi, mấy năm nay cho dù ngươi chăm học khổ luyện, khá lắm cũng không thể thành đối thủ của ta."
Toàn Cơ được y bảo hộ một bên, một chút cũng không bị thương. Lúc này nghe Tự Ninh Vương nói thế, nàng mới vội vã ngước mắt nhìn nam tử bên cạnh. Y không cúi đầu nhìn nàng, lúc này y thật muốn buông tay, với sự lực hiện tại y không thể bảo vệ nàng, lời Tự Ninh Vương nói cũng không phải hù y. Nếu bàn về đơn đả độc đấu (3), y tuyệt không phải đối thủ của hắn, huống chi bây giờ y còn có Toàn Cơ để bảo vệ? Mấy Vương gia đó, kiếm thuật của hắn là tốt nhất, cho nên đêm nay Tương Hoàn Vương mới yên tâm phái hắn tới bắt y.
(3) đơn đả độc đấu: một mình đánh nhau
Toàn Cơ thấy thái dương y đã đầy mồ hôi, trong lòng tự nhiên hiểu rõ vài phần. Giờ phút này, mặt nàng ẩn sau quạt xếp, Tự Ninh Vương đương nhiên không nhận ra nàng. Toàn Cơ cắn răng đột nhiên mở miệng: "Ngũ vương gia chẳng lẽ thật sự muốn đẩy Hưng Bình vào chỗ chết sao?"
Tấn Huyền Vương gọi nhẹ "Toàn Nhi", thấy nàng không sợ, chỉ nói: "Hưng Bình vừa giúp Tương Hoàn Vương, hắn vừa xoay người liền muốn giết người diệt khẩu sao?"
Tự Ninh Vương lập tức thu kiếm, nháy mắt xuyên qua quạt xếp, hắn mới thấy rõ khuôn mặt của Toàn Cơ. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó mới nhớ tới gì đó, cười lạnh: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là Yên Khương công chúa! Chỉ là công chúa nói cái gì, ta lại không rõ ràng lắm."
Toàn Cơ thấy hắn thu tay, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vương gia không biết thì tốt nhất nên trở về hỏi hắn, Hưng Bình từ Yên Khương trở về có ghé qua Tương quốc. Hắn muốn Hưng Bình tìm hiểu nhân số của ám vệ doanh, Hưng Bình chỉ muốn sau khi hắn công hạ Dĩnh Kinh sẽ thả ta rời đi."
Quả nhiên, sắc mặt Tự Ninh Vương thoáng thay đổi.
Toàn Cơ nhớ lại lần đó vài vị vương gia đề cập đến vấn đề "Phác sát", khi Tương Hoàn Vương vội vàng phủ nhận, nàng mới biết, thì ra nhóm người vương gia cũng không thông suốt tất cả. Nàng lớn mật đặt giả thiết, có thể Tương Hoàn Vương có rất nhiều chuyện chưa nói cho bọn họ, quả nhiên, ngay từ đầu nàng đã đánh trúng chỗ đó.
Thấy Tự Ninh Vương không nói lời nào, nàng tiếp tục: "Hắn muốn ngôi vị hoàng đế kia, Hưng Bình chỉ cầu tự do, cùng người mình yêu rời khỏi nơi thị phi như vậy. Chỉ là không ngờ, bọn ta vừa rời khỏi hắn đã sai sát thủ tới. Nếu Vương gia không tin, có thể phái người qua doanh trướng bên kia xem thử, Hạ công tử vì bảo vệ ta hiện tại đang bị trọng thương. Nếu không phải trên đường gặp được Thất vương gia, giờ phút này Hưng Bình sớm đã chết."
Trường kiếm nắm trong tay thoáng chần chờ, ngay sau đó Tự Ninh Vương lại cười nói: "Những lời này của công chúa thật khiến ta sợ hãi, ta ngược lại cảm thấy ngươi là đang giúp Thất đệ, nếu không làm sao y biết được chuyện của ám vệ doanh?" Hắn tin Tấn Huyền Vương đã biết việc này, cho nên tối nay y mới chuẩn bị đầy đủ như thế. Đặt chuyện Toàn Cơ nói Tương Hoàn Vương muốn giết nàng suy xét, thật ra nó cũng không ảnh hưởng tới mình.
Ai ngờ nữ tử trước mặt lại cười, lên tiếng: "Xem ra Vương gia không tin lời của ta. Nếu ta nói với ngài ngày đó thích khách ở hoàng lăng không phải là Khánh Lăng Vương, bọn họ cũng không phải Hoàng Thượng tự mình diễn kịch, mà là Tương Hoàn Vương thì sao?"
"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Tự Ninh Vương rốt cuộc cũng thay đổi.
Toàn Cơ không cười, lại nói: "Khi đó các ngài đều không ở trong kinh, đương nhiên sẽ không biết được tình hình lúc đó. Khánh Lăng Vương ở trong ngục không ngừng kêu oan, hắn nói mũi tên trong phủ hắn căn bản không biết. Ngày đó ở hoàng lăng có ai, Vương gia cũng rõ, nếu Hoàng Thượng cùng Thất vương gia đều xảy ra chuyện, vậy người có lợi nhất là ai? Vương gia thử ngẫm lại xem, sau khi xảy ra chuyện hoàng lăng gặp thích khách, là ai la hét muốn vào kinh đòi lại công bằng cho Khánh Lăng Vương? Đó chẳng qua là hắn muốn kéo các vị vương gia cùng làm lớn chuyện, để Hoàng Thượng không có cớ tiếp tục điều tra mà thôi."
Sắc mặt Tự Ninh Vương càng thêm khó coi, Toàn Cơ lại tiếp tục nói: "Đất phong vương gia bị lục soát ra ngân lượng cứu trợ, chẳng lẽ việc đó thật là ngài làm sao?"
Q3.Chương 128: Nửa thật nửa giả
Câu cuối cùng này, chính là kêu Tự Ninh Vương suy nghĩ, nếu người làm không phải hắn, vậy chính là Tương Hoàn Vương.
Nói với hắn Tương Hoàn Vương đã đối xử với Toàn Cơ thế nào, hắn không động dung, vậy nếu hắn biết chuyện Tương Hoàn Vương đã làm với Khánh Lăng Vương, hắn có thể tiếp tục ngồi nhìn sao?
Tấn Huyền Vương có thể cảm nhận được thân mình nàng đang không ngừng run rẩy, nếu không phải y ôm nàng, sợ rằng lúc này nàng không thể đứng vững. Toàn Cơ chẳng qua là đang đặt cược, đặt cược các vị vương gia không phải hoàn toàn đồng lòng, chỉ cần có điểm không thông suốt, nàng có thể từ đó đột phá.
Lúc này, Tự Ninh Vương trầm mặc, đó chính là minh chứng tốt nhất.
"Vương gia!" Mạnh Trường Dạ khó khăn lắm mới thoát khỏi bên kia, giờ phút này lập tức mang người chạy qua. Thời điểm nghe nói Vương gia bị bao vây, hồn vía đều bay đi hết, hiện tại thấy y không xảy ra chuyện gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Trường Dạ phái người đi bắt Tự Ninh Vương, người trở về báo nói Tự Ninh Vương rời khỏi vị trí chỉ huy, không rõ tung tích, thì ra hắn đang ở chỗ này.
Nhân mã hai bên đều đang giằng co, Mạnh Trường Dạ không thể trực tiếp xông lên, bởi vì Vương gia nhà hắn đang ở bên kia.
Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, lại nói: "Hắn nói ba hài tử của Khánh Lăng Vương bị phác sát trong phủ, cho nên hắn cũng muốn phác sác hai đứa nhỏ ở Hoàng tử sở, chuyện này hậu cung nữ quyến đều nghe thấy. Những chuyện này, nếu ngài không tin, có thể giáp mặt hỏi hắn, xem xem hắn có phải vẫn thản nhiên như ngài tưởng không."
Tự Ninh Vương bị lời nàng nói làm cho chấn động, suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên lên tiếng: "Thu binh, lập tức hồi cung!"
Toàn Cơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ngước mắt nhìn nam tử cạnh mình, vội hỏi: "Không sao chứ?"
Y lúc này mới phản ứng lại, Mạnh Trường dạ liền lập tức xông lên. Thấy trường kiếm đã đâm thủng quạt xếp, hắn kinh hãi, vội tiến lên muốn xem chủ tử nhà mình có bị sao hay không, lại thấy Tấn Huyền Vương cúi người bế Toàn Cơ lên, nhanh chóng trở về doanh địa phía trước.
"Những lời vừa rồi nàng nói..."
"Ta đoán." Nàng lặng lẽ đánh gãy lời y, xác thực những lời vừa rồi đều là suy đoán. Từ cách hành sự của Tương Hoàn Vương, từ lời hắn nói, nàng tin không có bất cứ một chuyện nào nàng oan uổng hắn.
Ấn đường y nhíu lại, sắc mặt khó coi dị thường. Toàn Cơ khẽ nghiêng mặt, sinh ra trong hoàng thất, y sớm nên nhìn rõ cái gọi là tình huynh đệ, không phải sao? Cuối cùng... Y vẫn mềm lòng như vậy.
Lúc này ngoài thành Thanh Châu đã tràn ngập một mảnh thuốc súng.
Y quay đầu phân phó Mạnh Trường Dạ xử lý chuyện còn lại, trên đường ngưng chiến, bọn họ cũng không tổn thất quá lớn. Mang nàng về doanh trướng, sắc mặt y ngưng trọng: "Ai cho nàng tự tiện kêu mấy thị vệ đó rời đi? Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm không?"
"Nếu biết nguy hiểm, vì sao ngài lại tới?" Nàng còn lo lắng y sẽ chết, lo lắng y một kích cũng không chịu được.
Đặt nàng lên giường, y thoáng giật mình, mới nói: "Là ta ích kỷ, sớm nên cho người mang nàng vào thành." Bởi vì đêm nay là trừ tịch, y không muốn để nàng rời đi, lại không ngờ rằng bọn họ lại tới nhanh như vậy, một đêm thời gian cũng không cho y. Chuyện này, y lại không định nói. Nàng vừa rồi cũng nói, thứ nàng muốn, chẳng qua là cùng người yêu rời xa tất cả chuyện này. Mà y, lại không phải người nàng kỳ vọng.
Toàn Cơ đau xót, thấy Tấn Huyền Vương muốn đứng dậy, nàng cuống quít giữ chặt tay y. Y ngẩn ra, cảm nhận được nàng đang bắt mạch, y cúi đầu: "Toàn Nhi..."
Nàng biết trận chiến vừa rồi, y không thể toàn thân rút lui, y cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của Tự Ninh Vương, nhưng bản thân lại không muốn buông bỏ nàng. Chăm chú nhìn y, nàng nhíu mày nói: "Y thuật của sư phụ rất tốt, ta đương nhiên cũng sẽ không kém. Nội thương không quá nghiêm trọng, ngày mai, ngài uống mấy thang thuốc là khỏi."
Nàng không hỏi y tại sao y biết công phu, bởi vì tất cả chuyện này nàng rất rõ ràng.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới thời điểm gặp y ở Ngự Hoa Viên, cánh quạt kia lạnh lẽo dị thường. Còn có một lần, y không cho nàng chạm vào quạt xếp của y. Thì ra bên trong lại ẩn dấu huyền cơ, nàng chỉ cần cầm lấy một lần, nhất định có thể cảm thấy trọng lượng của nó không giống những quạt xếp bình thường.
"Hạ đại nhân! Hạ đại nhân!" Bên ngoài truyền tới thanh âm của thị vệ. Toàn Cơ ngước mắt, đã thấy Hạ Ngọc nhấc mành, thân mình loạng choạng vọt vào. Tấn Huyền Vương hướng thị vệ phía sau hắn nhìn thoáng qua, phất tay ý bảo lui xuống.
Hạ Ngọc chạy thẳng tới giường Toàn Cơ, thở phì phò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?"
Toàn Cơ nhìn hắn, không biết nên giải thích thế nào.
Hắn cầm lấy tay nàng, hư thanh nói: "Chúng ta đi."
Tấn Huyền Vương kinh hãi, vội cản hắn lại: "Không được đi! Hiện tại bộ dạng này của ngươi sao có thể bảo vệ nàng?"
Hạ Ngọc ngẩn ra, một câu "Không được đi" của y hắn hiểu sai ý, bỗng dưng quay đầu nhìn Toàn Cơ: "Là y muốn đem chúng ta tới Thanh Châu sao?" Bên ngoài là tường thành Thanh Châu, hắn chỉ cần nhìn qua một lần là biết.
"Sư phụ..." Toàn Cơ thấp giọng gọi, lại nghe hắn nói: "Đừng sợ, ta đã đáp ứng vương thượng nhất định phải mang ngươi về."
Đôi mắt Tấn Huyền Vương căng lớn, y đột nhiên tiến lên, một tay kéo lấy vạt áo Hạ Ngọc: "Ngươi nói cái gì? Không phải ngươi thích nàng, muốn mang nàng rời đi sao?"
Đáy mắt Hạ Ngọc ẩn chứa một trận kinh ngạc, Tấn Huyền Vương cũng thế. Y như ý thức được gì, bỗng dưng quay đầu, nhìn nữ tử trên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com