Chương 10
Chương 10
Lâu Phiền xoay người ngửa đầu nhìn về phía Tần Thán, lộ ra nụ cười xán lạn, cả người dưới ánh mặt trời lấp lánh đều như sáng lên.
Cậu nói: "Buổi sáng tốt lành."
Tần Thán sửng sốt một chút, ánh mắt mơ hồ, một lần nữa đem tầm mắt đặt lên Lâu Phiền, cười một chút, hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Lâu Phiền xoa xoa cái cổ còn có chút đau, bĩu môi, "Còn đỡ."
Cậu nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ quần áo mình trên người, "Đẹp không? Tôi vừa đổi từ chỗ đổi đồ."
Trang phục màu xám nhạt hưu nhàn mặc ở trên người thanh niên rất đẹp. Nụ cười bên khóe miệng của Tần Thán lại đậm hơn một ít, gật đầu khẳng định, "Rất đẹp."
Lâu Phiền: "Anh muốn đổi luôn không......" Lời cậu còn chưa nói xong, bên cạnh đã truyền đến một tiếng hét to.
"Muốn muốn muốn," Trần Thư Dương từ cách vách chạy ra, cách vòng bảo hộ vẻ mặt hưng phấn nói với Lâu Phiền, "Lâu ca quần áo nhà anh thật là đẹp mắt, tôi cũng muốn đổi một bộ."
Tần Thán hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Trần Thư Dương. Trần Thư Dương yên lặng mà sờ soạng cánh tay, ngửa đầu nhìn thái dương trên đỉnh đầu lẩm bẩm nói: "Ủa, hạ nhiệt sao? Sao lại lạnh vậy nhờ, xem ra phải có thêm cái áo khoác nữa mới được."
Lâu Phiền vỗ tay một cái, "Được, đều đổi cho hai người. Tần Thán, anh mau xuống đây."
Nói xong vào phòng mở cửa, Trần Thư Dương vòng qua vòng bảo hộ vào nhà, đã thấy Tần Thán cùng Lâu Phiền đứng ở bên chỗ đổi đồ, sờ sờ đầu, "Tần ca, động thái của anh cũng nhanh quá đi."
Cuối cùng Tần Thán chọn hai bộ trang phục màu đen, cùng một đôi ủng chiến đấu. Lâu Phiền cũng chọn quần áo màu đen, còn Trần Thư Dương lại chọn một bộ có màu xanh lục hơi đậm. Theo như cậu ta nói, màu xanh lục dễ ẩn nấp. Mà Lâu Phiền cũng không cảm thấy cậu ta có tiềm chất để ẩn mình.
Đổi xong, ba người đều mặc quần áo mới, cảm thấy thứ gì cần đều sẽ đi đổi, Lâu Phiền đem quần áo bẩn bỏ trong nhà tắm tính giặt sạch rồi cất đi. Đây là đồ vật cậu mang từ hiện thực đến, coi như là kỷ niệm cũng tốt.
Lấp đầy bụng, Tần Thán mang theo hai người ra cửa, tính dạo một vòng trước. Trạm thứ nhất là cảng Lưu Li.
Nói là cảng, kỳ thật cũng chỉ là một vùng nước cạn địa thế tương đối thấp. Tần Thán lấy ra một phần bản đồ giản dị, đây là thứ sau khi hắn tới Lưu Li đi khắp toàn bộ Lưu Li vẽ ra thành bản đồ.
Đây là một hòn đảo nhỏ hình bầu dục. Từ phần ngoài nhất đến bên trong, tổng cộng có ba nơi hành khách cư trú, tất cả phòng ở đều có thể cùng lúc chứa tới vạn người. Quỹ đạo đoàn tàu đem toàn bộ đảo nhỏ chia thành hai phần, khu vực trung gian, một bên là đại sảnh giao dịch của Lưu Li, bên kia là địa bàn tự hành khách tiến hành giao dịch, được xưng là chợ.
Xung quanh đảo nhỏ đều là nước. Lâu Phiền nhìn non xanh nước biếc nơi xa, cùng với đá xanh xây nên cầu hình vòm, đám sương bao phủ ở trong đó, khiến chúng nó thoạt nhìn có chút không chân thật, cứ như đã vào nhầm tiên cảnh.
Cậu khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ không thể ngồi thuyền rời đi?"
Tần Thán lộ ra một chút cười khổ, "Cậu vươn tay thử xem."
Lâu Phiền vươn tay, lúc sắp vượt qua tầng nước cạn, cứ như chạm vào một mặt tường trong suốt.
Trần Thư Dương cũng duỗi tay gõ gõ, là một lớp tường trong suốt cực kì kiên cố. Cậu ta la lên một tiếng, "Mẹ nó, này sao lại giống cái mỹ kịch tên《Khung Đỉnh 》 vậy, chúng ta bị một lớp trong suốt che lại thành lồng?"
Ánh mắt Tần Thán nhìn về nơi xa, gật đầu đồng ý cách nói của Trần Thư Dương. Lâu Phiền nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu, thái dương treo trên không trung, ánh mặt trời chói lọi chiếu đến khiến cậu không thể không nheo mắt lại.
Lâu Phiền nhìn về phía bản đồ, chỉ vào vị trí đại sảnh giao dịch của Lưu Li hỏi: "Nơi này có cái gì?"
Tần Thán hoàn hồn, "Đại sảnh giao dịch của Lưu Li, hôm qua chúng ta mới đi vào chỗ đó. Nơi đó bao gồm người mới chọn chỗ ở, còn có màn hình lớn đổi đồ, là nơi mà cơ chế đổi đồ trong phòng không thể đổi được. Còn có tổ đội, cùng với một phòng huấn luyện cực lớn, nhưng tôi chưa đến đó." Chủ yếu là không có tiền.
Lâu Phiền gật gật đầu, lại nhìn về phía bên kia.
Tần Thán lại nói: "Một bên kia là chỗ hành khách tự mình tổ chức giao dịch, được gọi là chợ. Bao gồm trao đổi vật phẩm, trao đổi tình báo, tuyên bố tin tức tổ đội, còn có chợ."
Ánh mắt Lâu Phiền sáng lên, kéo Tần Thán đi qua đó, "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Muốn tìm hiểu tin tức, phải hiểu giá thị trường còn phải hỏi về quyển sách của Trần Thư Dương."
Trần Thư Dương cảm động nhìn về phía Lâu Phiền, đi theo cậu.
Bước chân dừng lại, cánh tay bị người giữ chặt, Lâu Phiền phát hiện mình không đi được.
Tần Thán bất đắc dĩ, "Từ cảng Nam đến chợ phải mất một giờ."
Lâu Phiền trừng lớn hai mắt, "Xa như vậy? Vậy làm sao bây giờ?"
Sau đó Lâu Phiền liền thấy Tần Thán trở về đi, quẹo qua một chỗ, ven tường là bày một loạt xe đạp công cộng.
Lâu Phiền: "......"
Thật đúng là bắt kịp thời đại.
Ba người lười nhác mà đạp xe đạp, giống như mùa xuân đạp xe dạo chơi ngoại thành, ở trên đường cái chậm rãi chạy tới. Dọc theo đường đi xuyên qua đường vành đai ba hai một, người trên đường muôn hình muôn vẻ, có người nhìn rất nhẹ nhàng, có người lại mặt ủ mày ê, còn có người vẻ mặt lệ khí. Lâu Phiền trong lòng thoải mái, cậu không phải thánh mẫu cũng không phải ngốc bạch ngọt, ở chỗ này, thực lực có lẽ là tiêu chuẩn cân nhắc duy nhất.
Nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn Trần Thư Dương đang bày vẻ mặt thích gió mà đi nói: "Thư Dương, từ ngày mai trở đi, hai người chúng ta đi theo Tần Thán học cách chiến đấu."
Thân thủ của Tần Thán ở Trấn cổ La Dương Lâu Phiền coi như đã nhìn đến rõ ràng. Ra tay lưu loát, không chút ướt át bẩn thỉu, nhanh nhẹn lại tiêu chuẩn phát huy tới cực hạn, so sánh với cậu, tuy rằng bản thân bởi vì có huấn luyện cơ bản bắn tên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là linh hoạt hơn so với người bình thường, có chút sức mạnh, nhưng nhắc đến đánh nhau lại xa xa không đủ.
Trần Thư Dương cả người run lên, nhìn về phía Tần Thán. Cắn chặt răng, gật đầu, "Vậy làm phiền Tần ca, tui nhất định sẽ nỗ lực."
Đối với việc Lâu Phiền tự mình quyết định, Tần Thán cũng không có phản đối, chỉ nói: "Nếu muốn tôi dạy hai người, vậy hai người phải nghe lời tôi nói, không thể chậm trễ."
Hai người gật đầu như dã tỏi.
Ba người Lâu Phiền ở bên phía nam, mà chợ lại ở trong phía bắc, cần phải đi qua quỹ đạo đoàn tàu mới có thể đến. Bởi vậy, đại sảnh giao dịch của Lưu Li cũng bị gọi là quảng trường phía nam, mà chợ lại gọi là quảng trường phía bắc, cả hai đều nằm ở vòng trong.
Đi đến quảng trường phía nam, bọn họ liền đặt xe đạp qua một bên, lên cầu vượt, phía dưới cầu vượt là đường ray, trạm xuống xe ở quảng trường phía nam, quảng trường phía bắc là trạm lên xe.
Trên quảng trường phía nam có một màn hình thật lớn cực kì dễ thấy, phía trên biểu hiện: Số người tồn tại: 4893 người. Cấp bậc tối cao tồn tại trước mắt: Cấp mười sáu —— Hạ Tử Luân.
Đồng tử của Lâu Phiền hơi co lại, nếu cấp mười sáu thật là cấp bậc cao nhất, vậy thì lúc sau thì sao? Hạ Tử Luân rốt cuộc còn sống sót hay không? Hay là đã đi ra ngoài?
Tần Thán bên cạnh cũng nhìn hàng chữ kia, sắc mặt thâm trầm, cũng không không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đứng trên cầu vượt, hai bên quảng trường nhìn không sót cái gì. Cầu vượt rất rộng, làm bằng mặt kính pha lê, bởi vậy không thể tránh được có thể thấy tình huống phía dưới trạm. Tình huống hai bên hiển nhiên rất không giống nhau. Trạm lên xe bên kia, phần lớn đều là vẻ mặt khẩn trương; trạm xuống xe bên này, có nhẹ nhàng cũng có bi thống.
Lâu Phiền thở dài một tiếng, không lâu sau đó, cậu cũng sẽ là một trong số đó, lần nữa bước lên thế giới chưa biết.
Đi qua cầu vượt, so với quảng trường phía nam người thưa thớt, quảng trường phía bắc hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều, còn chưa đi xuống, Lâu Phiền đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện.
Quảng trường phía Bắc rất lớn, một khu vực trung gian sẽ có tới ba màn hình điển tử, chung quanh là một ít người bán hàng rong lẻ tẻ lại cực kỳ chỉnh tề. Lâu Phiền vừa đi một bên tò mò quan sát, Tần Thán đã trực tiếp dẫn bọn cậu đến phía dưới màn hình điện tử.
Bên cạnh màn hình điện tử là một máy phát điện năng lượng mặt trời, là nó chống đỡ màn hình điện tử.
Ba màn hình điện tử trên phân biệt là: Trao đổi tình báo, trao đổi vật phẩm và thông bố tổ đội.
Lâu Phiền nhìn về phía bình điện tử, nội dung phía trên cũng không nhiều, có lẽ bởi vì yêu cầu nguyên nhân báo đáp, cho nên tin tức phía trên còn rất thiếu.
Trao đổi tình báo: 1, cần mua tin tức thế giới, thù lao gặp mặt. 2, Yêu cầu sử dụng Tinh Thảo, thù lao có thể thương lượng....
Vật phẩm trao đổi phía dưới cũng cùng loại, Lâu Phiền không biết đồ vật biểu hiện là cái gì, đương nhiên cậu cũng không có tư bản đi trao đổi, cho nên không thèm để ý.
Tuyên bố tổ đội còn lại giống thông báo quảng cáo tuyển dụng: 1, cần gấp một đội viên cấp 7, yêu cầu: Tấn công tầm xa, thể lực tốt, ưu tiên cận chiến. Lưu ý: Thiết bị do nhóm cung cấp.
Bốn cái phía dưới cũng không khác nhau lắm. Mười phút sau, màn hình nị cuộn lên, lại là tin tức mới thứ năm. So sánh với màn hình phía trước, hiển nhiên thông báo tuyển dụng này khiến rất nhiều người chú ý.
Rất nhiều người đều đứng ở chỗ đó xuống tay nhìn thử, thỉnh thoảng còn cùng người bên cạnh thảo luận: "Yêu cầu này cũng quá cao rồi."
"Cái này chắc không ai chọn đâu."
"Đãi ngộ cũng thật tốt ha." Đại loại thế.
Làm một tên tay mơ mới thăng cấp, Lâu Phiền chỉ có thể ngẫm lại, khi nào đến phiên cậu tới thông báo tuyển dụng đây. Đương nhiên, kỳ thật tốt nhất không cần thông báo tuyển dụng, trong đội đều là nhân tài mà mình tín nhiệm là tốt nhất.
Nhìn vài lần, ba người lại chuyển tới đi dạo trong chợ. Thật sự giống hệt cái tên, như một con chợ nhỏ, trên quầy hàng bày đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, ông chủ cũng không chút để ý, ngủ gà ngủ gật, khoác lác, đánh bài......
Lâu Phiền khó hiểu, đây cùng trao đổi vật phẩm có cái gì khác nhau?
Tần Thán cứ như hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, đến bên tai cậu nói: "Đám đồ vật này có lẽ kém hơn nhiều so với vật phẩm trao đổi trên màn hình điện tử."
Lâu Phiền hiểu rõ, có lẽ là vật phẩm cấp thấp hoặc các tinh phẩm khác.
Người trong chợ giờ phút này cũng không thiếu, ba người hứng thú dạt dào mà vừa đi vừa nhìn, nhưng căn bản không ai tới tiếp đón bọn họ, bọn họ cũng liền tùy ý nhìn xem.
"Hai người nói xem, có ai muốn hoa củ cải không? Chúng ta cũng đi lập ra một sạp hàng." Lâu Phiền đột phát kỳ tưởng mà nói.
Trần Thư Dương nghiêm trang nói: "Lâu ca, tui không kiến nghị anh làm như vậy. Thứ nhất, chúng ta cũng không rõ ràng giá trị của hoa củ cải, có người cần hay không, bày quán lại rất lãng phí thời gian. Thứ hai, chúng ta cũng không rõ ràng lắm thứ người khác cần là cái gì, có tác dụng gì, bất lợi với chờ trao đổi giá trị. Thứ ba, thời gian của chúng ta rất cấp bách, nếu không thì đi huấn luyện trước đi."
Trần Thư Dương nói từng điều đều rất có lý, Lâu Phiền không thể phản bác.
Đi đến một quầy hàng trước mặt, Lâu Phiền thấy một con chủy thủ khá xinh đẹp, nhịn không được tới gần nhìn thử. Mà quán chủ vốn đang mang mũ choàng ngủ đên ngon lành đột nhiên nhảy dựng lên, khiến Lâu Phiền hoảng sợ.
"Tới tới tới, tùy tiện xem, thích cái gì tôi có thể giới thiệu nha!" Người trẻ tuổi tầm hai mươi cười tủm tỉm, lớn lên rất soái khí, trên lỗ tai có một chiếc khuyên tai lóe ánh sáng u lam rất dễ thấy. Hắn rất nhiệt tình, cầm lấy áo hoodie mũ choàng màu đỏ, nghiêng tay nhỏ giọng nói: "Còn có chút tin tức nho nhỏ, giới thiệu đội viên chờ nghiệp vụ nha, cái gì cần có đều có, chỉ có cậu không thể tưởng được, không có thứ tôi không được."
Lâu Phiền: "......"
Vì sao lại có loại nháy mắt diễn ra cảm giác, cứ như đang đi trên đường phố náo nhiệt bán que nướng vậy.
Lâu Phiền tròng mắt chuyển động, cũng cười rộ lên, "Không biết có thể phá dịch công năng nghiệp vụ vũ khí tự mang không? Chúng tôi đang cần gấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com