Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhiệm vụ mới

Chương 11

Bọn họ không biết đó gọi là Linh Khí? Văn Lãng nghĩ thầm, sợ đều là tân nhân vừa mới qua kỳ tay mới, mấy tay lão làng đến cả cái này cũng không phổ cập cho bọn họ, nói rõ không có thực lực, không bị lão làng xem trọng.

Hơn nữa còn rất là gấp gáp......

Văn Lãng trên mặt cười tủm tỉm, tâm tư vừa xoay lại chuyển: Nếu lòng thành của người ta đã đưa tới cửa, nào có đạo lý không nhận.

Nguyên tắc làm không gây hại, không hố người hố chủ. Buông tha bọn họ, vào lúc cần Văn Lãng hắn luôn luôn làm việc theo nguyên tắc. Ý cười trên mặt Văn Lãng càng đậm, "Có là có, nhưng các cậu có thù lao phụ gì không? Đúng rồi gọi tôi Lang Văn, thường xuyên ở chỗ này buôn bán."

Lâu Phiền nghiêng đầu nhìn Tần Thán, hắn mặt vô biểu tình, chỉ là lúc nhìn mình lại mang ý cười, không có ý mở miệng. Còn Trần Thư Dương kia lại còn đang kỳ quái nhìn tới nhìn lui, không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Lâu Phiền: "Đương nhiên, nếu anh có phương diện cung cấp tin tức này, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng đồ vật trao đổi hoặc là thù lao phụ."

Vậy mà không mắc lừa.

Văn Lãng không chút nào nhụt chí, không ngừng cố gắng, "Cậu biết không, loại tin tức này cần thù lao rất cao. Mặc dù tin tức của tôi linh thông, Nhưng Lưu Li có gần 5000 người, không dễ tìm." Hắn lắc đầu, một bộ khó làm.

Lâu Phiền không nói tiếp, khóe miệng có thể nhìn ra một chút ý cười.

Văn Lãng sờ mũi, đành phải tự mình nói tiếp: "Nếu các cậu có thù lao, có thể để tôi nhìn trước, đến lúc đó tôi mới có thể cùng mọi người nói chuyện, đúng không?"

Lâu Phiền cũng không lãng phí thời gian, lấy ra một đóa hoa củ cải, đưa qua, "Cái này gọi là hoa củ cải."

Văn Lãng có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể lấy ra thứ gì. Hắn nhìn vài lần, hỏi: "Nó có tác dụng gì?"

Lâu Phiền nói: "Có thể khiến người hôn mê."

"Hạn chế thì sao?" Văn Lãng lại hỏi. Hắn không chú ý tới hai người đối thoại có chút không phù hợp với trạng thái bình thường của tân nhân.

Lâu Phiền sao lại không xuống tay, ý cười ôn nhuận trên mặt, "Cái này đương nhiên không thể nói cho anh. Đóa hoa này anh giữ lại đi, nếu có thể nghe được tin tức, tôi còn có thể cung cấp một ít."

Văn Lãng ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cậu biết điều như vậy, "Được. Nhưng hỏi thăm cách sử dụng của Linh Khí tương đối phiền phức, cho nên chúng ta ước định một tháng sau tôi cho cậu tin tức tỉ mỉ kỹ càng, hơn nữa còn phải trả thù lao phụ cho tôi."

Lâu Phiền nhíu mày, "Anh như vậy cũng có chút không quá phúc hậu đi." Văn Lãng đang bàn tính cái gì cậu tự nhiên cũng biết, tuy hiện tại bọn họ không có điều kiện đi bắt bẻ, nhưng cũng chỉ là ngươi tới ta đi kỳ cò mặc cả thôi.

Văn Lãng cười ha ha, cũng không xấu hổ, "Như vậy, dựa vào kinh nghiệm của tôi, tôi có vài loại suy đoán, cậu trở về có thể thử xem xét. Xem như quà tặng kèm đi."

Ở trong ánh mắt hoài nghi của Lâu Phiền, hắn nói ra vài loại phương thức, dựa vào thái độ có thể có có thể không, Lâu Phiền không tiếp tục cùng hắn xoắn não. Chỉ để lại phương thức liên hệ cho hắn rồi liền cùng Tần Thán và Trần Thư Dương rời đi.

Ở trong Lưu Li, đồng hồ có thể liên lạc với nhau, nhưng đáng tiếc ở thế giới nhiệm vụ chỉ có thể dùng làm thứ kiểm tra thời gian.

Văn Lãng cầm hoa củ cải ngửi ngửi, mùi hương nhàn nhạt truyền đến, hắn đem hoa thu vào trong giỏ, "Những tân nhân đó thật là quá ngây thơ rồi, nhiệm vụ lần sau có thể hoàn thành rồi trở về hay không còn chưa biết, liền dễ dàng đem đồ vật như vậy giao cho người lạ, tính cảnh giác quá yếu." Nói xong lắc đầu với vẻ tiếc hận rồi cầm lấy áo mình, căn bản mặc kệ đồ vật trên quầy hàng, vắt áo lên vai tiêu sái rời đi.

Đi ngang qua một cái quầy hàng người tụ tập bên cạnh, hắn hướng tới bên trong hô một tiếng, "Lão Giang, tôi đi trước, quầy hàng anh coi giúp nhá." Bên trong lên tiếng đáp ứng.

Trên đường trở về, ba người không có lái xe, thuận đường quẹo vào quảng trường phía nam nhìn thoáng qua, sau đó chậm rì rì trở về.

Trần Thư Dương rốt cuộc nhịn không được, có chút khó hiểu nói: "Lâu ca, người nọ hình như rất không đáng tin cậy, thật sự có thể tìm được thông tin của Linh Khí của tui sao?" Nghe xong nửa ngày, cậu ta rốt cuộc hiểu rõ là đang tìm biện pháp giải quyết vấn đề sử dụng Linh Khí của cậu ta.

Lâu Phiền liếc cậu ta một cái, có chút ghét bỏ, "Người nọ không phải không đáng tin cậy, căn bản chính là kẻ lừa đảo. Đến nỗi có thể tìm được biện pháp hay không, chúng ta đây không phải là đang giăng lưới sao, không có cách khác, ai bảo chúng ta nghèo chứ, nếu không thì cậu đăng tin tức trên màn hình điện tử kia, chắc chắn làm ít công to."

Thêm một kiện Linh Khí nhiều một phần trợ lực, cậu còn rất thích Trần Thư Dương, cũng muốn tận lực giúp cậu ta sống sót. Nhưng thứ này phải tự mình thăm dò, thật sự có chút sầu người.

Nói đến sách của mình, Trần Thư Dương cũng thực bất đắc dĩ.

Nghe được Lâu Phiền lại nói: "Trước dựa theo biện pháp của Lang Văn kia thử xem, chúng ta lại tiếp thu ý kiến quần chúng, phát tán một chút tư duy, vạn nhất nghĩ ra được thì sao."

Trần Thư Dương gật gật đầu, từ ba lô lấy ra sách của mình. Sách thuộc khổ A4 bình thường, nhưng rất dày, có chút nặng. Trần Thư Dương mở sách ra, chuẩn bị ấp ủ ngẫm lại một chút chỗ trống trong sách rốt cuộc có tác dụng gì, kết quả vừa mở ra, phát hiện thẻ kẹp sách của mình không thấy.

"Lâu, Lâu ca......" Trần Thư Dương lắp bắp mà chỉ vào sách, giọng nói run rẩy không thông, "Sách của tôi, thẻ kẹp sách không thấy rồi."

"Thẻ kẹp sách không thấy? Thẻ kẹp sách gì?"

Lâu Phiền nghi hoặc nhìn Trần Thư Dương trước mặt, Tần Thán cũng đi qua.

Lấy hoa củ cải làm thẻ kẹp sách Trần Thư Dương vốn đang bỏ ở trong biến mất không thấy, mà mặt trên trang giấy kia xuất hiện hình vẻ của hoa củ cải, sinh động như thật, tựa như thật vậy.

Hoa củ cải biến thành tranh minh hoạ.

***

Mặt bìa đen nhánh, trang giấy bên trong bị nằm xoài trước mặt ba người, trong đó một tờ có tranh minh hoạ của một đóa hoa củ cải. Bọn họ đã nghiên cứu quyển sách này cả một buổi trưa, vẫn hết đường xoay xở như cũ. Lâu Phiền ngáp dài một cái, buồn ngủ đột kích.

Tần Thán bịch một tiếng đóng sách lại, "Ngủ, ngày mai bắt đầu huấn luyện."

Trần Thư Dương cất thư, "Đúng vậy, Lâu ca mau đi ngủ đi, ngày mai bắt đầu huấn luyện, đừng lãng phí thời gian. Vấn đề về sách tui sẽ nghĩ cách, thử nhiều hơn xem sao."

"Tôi tin cậu nhất định có thể." Lâu Phiền đứng lên vỗ vỗ bả vai của Trần Thư Dương, xoa đầu buồn ngủ đi về phòng ngủ, "Hai người đi ra ngoài nhớ đóng cửa cho tôi, tôi đi ngủ."

Sáng sớm hôm sau, Lâu Phiền mới vừa tỉnh, Tần Thán cùng Trần Thư Dương liền tới, tinh thần hai người thoạt nhìn đều không tốt lắm, Lâu Phiền kỳ quái hỏi: "Hai người làm sao vậy?"

"Chế định kế hoạch huấn luyện."

"Nghiên cứu sách."

Lâu Phiền: "......"

Làm sao cảm thấy chỉ có mình cậu là không đủ tiến thủ.

Tần Thán dựa vào tố chất thân thể khác nhau của hai người mà tạo kế hoạch huấn luyện. Trần Thư Dương không mạnh ở phần thể lực, chỉ có thể từ thể năng cơ bản bắt đầu huấn luyện, chờ mong lớn nhất chính là vào thời khắc gặp nguy hiểm thì chạy trốn nhanh một chút. Nội dung huấn luyện của Lâu Phiền nghiêm khắc hơn nhiều, không chỉ là thể năng cơ sở, huấn luyện sức mạnh, còn có cách đấu đối chiến.

Trong phòng có thiết bị tập thể hình cơ bản, Trần Thư Dương ngay từ đầu đã cực kỳ cố hết sức. Làm một tên mọt sách, một năm chạy bộ không vượt qua mười lần mỗi ngày vậy mà hôm nay chạy một giờ, Trần Thư Dương ngay từ đầu đã hỏng mất.

Nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, Tần Thán không có nghĩa vụ quản cậu ta, mặc dù là cùng mang theo cậu, có lẽ cũng là xuất phát từ đồng tình cậu ta nhỏ yếu, mà chính cậu cần phải nỗ lực khiến mình trở nên có giá trị. Này đã là kỹ xảo bảo mệnh của mình, cũng sẽ là ưu thế về sau vẫn như cũ có thể lưu tại trong đội.

Nếu không người ta dựa vào cái gì chứ.

Lâu Phiền ngày thường đều có huấn luyện hằng ngày, lúc ở cổ thôn La Dương, cậu cũng kiên trì mỗi ngày buổi sáng hít đất. Ở thể năng cậu không thành vấn đề, nhưng kỹ xảo đánh đấm cậu hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Ngày đầu tiên, cậu bị một chiêu của Tần Thán hạ nằm bẹp dưới đất.

Thời gian liền ở trong từng ngày huấn luyện qua đi, ngoại trừ thời gian huấn luyện, Trần Thư Dương nghiên cứu sách của mình, mà Tần Thán và Lâu Phiền còn lại là nghiên cứu cơ chế đổi đồ, cùng với tính toán thế giới tiếp theo mang theo đổi vật phẩm.

Trải qua mấy ngày nghiên cứu, bọn họ rút ra kết luận:

Mỗi lần bỏ đồ vào, bên dưới góc phải màn hình đổi đồ sẽ hiện một con số, sau khi đổi một vật phẩm, con số sẽ giảm bớt.

Lâu Phiền gọi nó là tích phân, một đóa hoa củ cải tương đương có thể đổi 25 tích phân, mà một khối bánh nén khô tiêu hao 5 tích phân, một chiếc áo trắng chỉ tiêu 3 tích phân.

Bọn họ đem khoai lang đỏ cùng khoai tây bỏ vào đi, khoai lang đỏ một cái chỉ có thể đổi 2 tích phân, khoai tây một cái đổi 1 tích phân.

Lâu Phiền cạn lời, sớm biết vậy đã hái nhiều thêm vài đóa, mệt sống mệt chết đem khoai lang đỏ và khoai tây lụm về làm gì trời!

Thuốc trị thương rất quý, một lọ thuốc cầm máu, tiêu hao 30 tích phân mới có thể đổi. Một viên thuốc hạ sốt, hết đến 40 tích phân. Tuy là Tần Thán bình tĩnh cũng có chút bất đắc dĩ thở dài.

Thuốc men quá quý, hoa củ cải trên tay bọn họ tuy rằng còn nhiều, chỗ cần dùng lại càng nhiều, không thể đổi toàn bộ được. Huống hồ hoa củ cải còn có tác dụng kiến người hôn mê, phải giữ lại mang tùy thân một ít, không chừng ở thế giới tiếp theo sẽ có đất dụng võ.

Sau khi hiểu quy tắc đổi đồ cơ bản, bọn họ liền bắt đầu tính toán: Đồ dùng sinh hoạt rất tiện nghi; đồ ăn mang theo cơ bản có thể vỗ no cái bụng; dược phẩm cần mang phải có một phần cầm máu và thuốc hạ sốt; còn vũ khí, đổi cho Trần Thư Dương một thanh kiếm ngắn và cho mình một cái chủy thủ làm vũ khí, xài hết 600 tích phân.

Cứ như vậy, liền dùng đi một nửa số hoa củ cải của cả bọn, nhìn hoa củ cải không còn thừa mấy, Lâu Phiền không tiếng động thở dài. Chỉ có thể chờ mong thế giới tiếp theo có thể mang nhiều trang bị chút rồi trở về.

Lâu Phiền còn đổi cho mỗi người một cái ba lô không thấm nước. Ba lô cực kỳ nhẹ nhàng rắn chắc, Tần Thán dùng đao cắt vài lần mới xuất hiện một vết rách nhỏ. Vũ khí còn lại có túi đựng vũ khí chuyên môn.

Đến tận đây, tất cả có thể chuẩn bị đã làm ổn thoả, thể năng của Trần Thư Dương dưới sự huấn luyện ma quỷ của Tần Thán có tiến bộ rất lớn. Kỹ xảo đánh đấm của Lâu Phiền cũng có tiến bộ, có thể cùng Tần Thán căng ba phút.

Ngày 28 tháng 10, ba người đang ăn cơm sáng thì phía tay vang lên tiếng 'tích' thật dài, Lâu Phiền và Trần Thư Dương sửng sốt.

Tần Thán nói: "Nhiệm vụ tới."

Hai người lúc này mới hậu tri hậu giác à một tiếng, nhìn nhiệm vụ của mình.

Hai ngày trước, bọn họ đi một chuyến đến quảng trường phía nam Lưu Li chỗ đại sảnh giao dịch, tin tức trói định tổ đội. Một khi trói định, nhiệm vụ ba người tiếp theo chính là ở cùng nhau, sẽ không bị tách ra. Một khi năm người đến bảy người tổ đội, bất đắc dĩ thành một đội, thì cũng sẽ không lại ngẫu nhiên phân phối, nếu không sẽ bổ sung đủ ít nhất năm người.

Phía trên đồng hồ của Lâu Phiền hiện thị ——

Nội dung nhiệm vụ: Ở thuỷ vực miếu lão gia tìm kiếm cổ thuyền mất tích, Thần Thuyền. Thỉnh vào ngày 1 tháng 11, 11:00 lên xe.

Thời hạn nhiệm vụ : 15 ngày.

Thành viên đội ngũ: Lâu Phiền cấp một, Trần Thư Dương cấp một, Tần Thán cấp hai, Văn Lãng cấp hai, Trương Tuyết cấp hai.

"Lão gia miếu thuỷ vực!" Trần Thư Dương kêu lên, có chút kích động nói: "Cái này tui biết, phía trước tui còn chuyên môn nghiên cứu qua. Ở tỉnh JX thành phố Cửu Giang, xã hội cũ gọi là định giang vương miếu, lịch sử đã lâu. Vùng nước kia được gọi là thuỷ vực miếu lão gia, là một vùng nước cực kỳ thần bí quỷ dị, được xưng là Bermuda Hoa Quốc, vùng nước ma quỷ ."

Chờ nói xong, cậu ta liền kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn lại, "Từ từ...... Chúng ta đi vùng nước ma quỷ, tìm Thuyền chìm? Đậu phộng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com