Chương 12: Lão Gia · Miếu Thủy Vực
Hai người Tần Thán, Lâu Phiền liếc nhau, sôi nổi có dự cảm không tốt.
Thế thì có lẽ sẽ phải lặn xuống nước, ở dưới nước tìm thuyền bị chìm, trình độ nguy hiểm so với Thôn Cổ La Dương cao hơn nhiều.
Trần Thư Dương còn đang lải nhải nói về sự kiện Miếu Thủy Vực thần bí kia: Biến mất vài con thuyền, do quái vật hay do xoáy nước gì đấy hoặc là từ trường ngầm.
Cậu đem mọi thứ nhớ được đều viết xuống giấy.
Trước đấy cậu thấy chỗ này vừa ly kỳ lại mới mẻ, nhưng hiện tại nghĩ đến chuyện mình sắp tới đó cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp, bắp chân cũng bắt đầu run rồi.
"Sao Lưu Li lại không có chùa miếu chứ, tui muốn đi cầu phúc bình an!" Trần Thư Dương lải nhải để khiến mình bình tĩnh lại, "Các vị thần tiên trên bầu trời xa xa, cầu xin các ngài phù hộ cho chúng con, mỗi ngày con đều sẽ tới cúng bái, mỗi ngày đều sẽ dâng đồ cung phụng. Các ngài yên tâm, con nhất định sẽ trở về đắp tượng cho các ngài mà!"
Lâu Phiền bị cậu ta niệm chú đến đau đầu, không nhịn được xen ngang, "Được rồi được rồi, đầu sắp choáng tới nơi rồi. Chúng ta nhìn thử xem còn cần phải chuẩn bị thứ gì đã, với lại, chúng ta có nên đi tìm đồng đội ngẫu nhiên không?"
Đại sảnh giao dịch ở phía Nam quảng trường của Lưu Li sẽ công bố thông tin đội sẽ triển khai nhiệm vụ trong vòng ba ngày và những người được phân công ngẫu nhiên có thể đến đó để gặp mặt.
Vuốt đồng hồ xuống, chỉ có thể dựa vào quyền hạn của đồng hồ để xem xét thông tin của thành viên trong đội của mình, không thể thấy những đội khác, cho dù là đội có cùng nhiệm vụ khác cũng không được.
Nhưng các thành viên trong nhóm không đến đăng tin nên không thể đơn phương liên lạc với nhau.
Tần Thán đồng ý, "Đi xem, có thể cùng đạt chung nhận thức."
Nhưng vận may của bọn họ lại không tốt, hai người cùng đội khác vốn là chẳng thèm đăng tin, thế nên ba người liền bất lực trở về.
Lâu Phiền có chút bực bội, không rõ vì sao đều là có cùng nhiệm vụ lại không thể chung sức hợp tác với nhau, như vậy thì tỷ lệ sinh tồn không phải sẽ cao hơn sao, những người đó nghĩ cái gì trong đầu thế không biết.
Tần Thán lại không quá để ý, "Chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta đi, chuẩn bị sung túc, mặc dù chỉ có mỗi ba người nhưng tôi tin cũng sẽ có biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ." Chỉ là sẽ khó khăn thêm một chút.
Trải qua hai lần nhiệm vụ, suy nghĩ của Tần Thán rõ ràng cũng đã thay đổi, hiện tại lại có thêm hai vị đồng đội là Lâu Phiền và Trần Thư Dương, hắn lại càng nguyện ý đem tinh lực đặt hết vào trong đội ngũ của mình.
Nhưng còn phải gom đủ hai thành viên khác, nếu không mỗi lần đều có đồng đội ngẫu nhiên thì sẽ rất bị động, bất lợi với việc chế định kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ.
Thương lượng một lúc, Trần Thư Dương bắt đầu vẽ lại bản đồ của lão gia miếu thuỷ vực, Lâu Phiền xem xét bên trong máy đổi đồ có thứ gì dùng được hay không, còn Tần Thán lại đi vào phòng bếp, cũng không biết là làm cái gì nữa.
"Được rồi." Trần Thư Dương duỗi người, trên trang giấy trắng là những đường nét tỉ mỉ phác thảo lên một tấm bản đồ, đánh dấu trọng điểm vào từng vị trí và kiến trúc.
Bởi vì trước đây Trần Thư Dương từng nhìn qua vô số lần trong lúc nghiên cứu, cũng may cậu còn có chút bản lĩnh về mặt vẽ tranh, có thể đem bản đồ vẽ ra hoàn chỉnh.
Lâu Phiền từ bên máy đổi đồ đi qua nhìn thử, cho cậu ta ngón cái, "Không tồi nha Thư Dương, vẽ tranh rất được đó, làm khó cậu nhớ ra rõ ràng lại chi tiết như vậy, trí nhớ siêu quần."
Bị Lâu Phiền khen đến phát ngại, Trần Thư Dương sờ sờ đầu, "Lâu ca, anh vốn biết tôi là mọt sách mà."
Tần Thán bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, khiến Lâu Phiền và Trần Thư Dương sợ đến ngây người.
"Du ma ma, Tần ca nấu cơm cho chúng ta kìa! Thơm quá!"
"Tần Thán, sao mấy ngày trước anh không trổ tài nấu nướng cho bọn này biết chứ, để chúng ta gặm lương khô lâu như vậy tui sắp nhìn đến phát ngán luôn rồi."
Đối với ba người đã lâu không được ăn cơm nóng thì bữa ăn gồm khoai tây chiên xé và khoai lang hấp này cực kỳ ngon miệng. Lâu Phiền ăn một hồi thì vỗ đầu, chạy đến bên cạnh máy đổi đồ, bắt đầu chọn chọn chọn.
Một phút sau, trên khay máy đổi đồ xuất hiện vài món ăn.
Tần Thán: "......"
Sao hắn lại không biết máy đổi đồ còn có thể đổi đồ ăn? Mặc kệ, không sai, không tật xấu, đây cũng là đồ ăn.
Lâu Phiền: "Hôm đó tôi thấy ở phần chọn cuối cùng, không có người nấu ăn nên cũng không nói gì, quyết định để cậu làm đầu bếp."
Ăn uống no đủ, Tần Thán làm chủ lực phân phó kế hoạch cơ bản. Nhưng bọn họ hiện tại hai mắt một bôi đen, cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể tận lực làm quen với từng vị trí của Miếu Thủy Vực, cùng chú ý đến mấy nơi trọng điểm được đánh dấu trên bản đồ.
Sáng sớm ngày 11 tháng 1, Lâu Phiền vẫn tập luyện sau khi rời giường như bình thường, đang lúc hì hục thì thấy Trần Thư Dương một cơn gió chạy tới, rống to với cậu mà vẻ mặt hưng phấn.
"Lâu ca Lâu ca!!! Tần ca Tần ca!!" Trần Thư Dương không nhịn được nhảy cẫng lên, "Tui biết! Tui biết rồii!!"
Lâu Phiền cạn lời, "Một câu dứt điểm, cậu phát hiện cái gì rồi?"
Tần Thán từ ban công trên lầu nhìn xuống, người ghé vào lan can nghe Trần Thư Dương nói: "Tui biết sách của tui dùng như thế nào rùi!
Lâu Phiền phụt một tiếng đem nước uống ở trong miệng phun đầy ra sàn, Tần Thán cũng sửng sốt, lập tức từ ban công biến mất. Ngay sau đó Lâu Phiền vào nhà liền thấy Tần Thán xách Trần Thư Dương tiến vào.
Trần Thư Dương vẫn luôn mày mò nghiên cứu quyển sách của mình, mỗi ngày cho dù huấn luyện cực nhọc thở chẳng ra hơi thì cậu ta vẫn luôn kiên trì dùng thử mọi cách để tìm hiểu.
Sách không xé được, nhưng ngày hôm qua lại bất chợt có một ý tưởng, dùng tay nắm lấy hình vẽ của hoa củ cải, không ngờ là lấy ra được thật rồi một lát sau liền biến mất.
Cậu lại lần nữa thả một đóa vào trong, chờ khi đóng sách lại rồi mở ra, lại biến thành bức vẽ, cậu lại lần nữa lấy ra mà tính giờ, phát hiện sau mười phút sẽ tự động biến mất.
Cho nên sách của cậu có thể đem đồ vật bỏ vào trang sách, sau đó lấy ra dùng, hạn chế là mười phút phút sau sẽ biến mất. Chỉ dùng được một lần.
Lâu Phiền cũng vì cậu ta mà vui vẻ, cuối cùng cũng biết tác dụng của Linh Khí này, lại nhiều thêm một thứ bảo mệnh.
Ngẫm lại tác dụng của Linh Khí này cũng không tránh khỏi có chút gian lận, mặc dù là dùng một lần, thời gian giới hạn cũng chỉ có mỗi mười phút, nhưng không sao, thấy cái gì liền thu cái đó cũng tốt.
Sau khi hưng phấn xong, ba người lại thu dọn đồ vật, ăn một bữa sáng thật phong phú, trên lưng là balo của từng người, bắt đầu đi đến trạm tàu lửa.
Bọn họ mất mười phút để đến trạm tàu, trong tình huống bình thường thì đoàn tàu năm phút một chuyến, tựa như đang có vô số đoàn tàu đang chờ đợi bọn họ, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết sắp sửa đưa đi đến phương nào.
Nhìn vẻ mặt người lên xe thấy chết không sờn, Trần Thư Dương liền có chút khẩn trương, cậu ngó trái ngó phải, thấy một người đàn ông mặc áo hoodie chạy tới, vội vã, hẳn là muốn đuổi kịp chuyến tàu tiếp theo.
"Ể, Lâu ca, anh xem kia không phải Lang Văn sao?"
Lâu Phiền theo hướng tay của Trần Thư Dương nhìn qua, quả nhiên thấy áo hoodie màu đỏ đang chạy về phía bọn họ, có lẽ là đã nhận ra người quen thì bước chân liền ngừng lại, cách nhau xa đến 10 mét mà bất động tại chỗ.
Lâu Phiền khẽ cười một tiếng, "Ha ha, thật đúng là không phải oan gia thì sẽ không gặp nhau nha."
Văn Lãng dừng chân, biểu tình trên mặt cứng đờ. Có cần phải xui xẻo như vậy hay không chứ, vậy mà lại gặp phải ba người bọn họ ở đây, ở tại chỗ lật xe luôn rồi! Hơn nữa quan trọng nhất chính là......
Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn ba người, dùng giọng nói cứ như đang loại trừ khả năng này mà kêu: "Chắc là mấy người không lên chuyến lúc 11 giờ...... Đi?"
Lâu Phiền sao lại không nhân tiện xuống tay vả mặt chứ, cậu liếc hắn, trong mắt đều là ý cười bỡn cợt, "Thật là khéo, 11 giờ anh cũng lên xe à. Đúng không, Lang Văn."
Văn Lãng: "......"
Mẹ nó, này không phải hiện trường lật xe, này quả thực là tai nạn xe cộ! Quá con mẹ nó xui xẻo!
"Ô......"
Tiếng còi quen thuộc vang lên, đoàn tàu từ trong sương mù dày đặc đúng giờ xuất hiện, ngừng ở bốn người trước mặt.
Tần Thán lên xe đầu tiên, Lâu Phiền theo sát sau đó, Trần Thư Dương nhìn bốn phía một cái rồi cũng đi theo.
Văn Lãng vuốt tóc ra sau đầu mà thầm mắng một tiếng, cũng bước lên đoàn tàu. Mà cách đó không xa có một người phụ nữ tóc ngắn dựa vào cây cột chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt cô đạm mạc mà nhắc ba lô bên chân lên, cũng theo lên xe.
11 giờ, đoàn tàu khởi hành.
Lâu Phiền nhìn một vòng, Văn Lãng ở tại chỗ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng đi lên sóng vai cùng người phụ nữ vẻ mặt lạnh nhạt mà nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong xe không khí cực kỳ ngại ngùng, im ắng.
Tâm trí của Trần Thư Dương đều đang đắm chìm bên trong quyển sách của mình, căn bản không chú ý không khí trong xe. Cậu ta đẩy mắt kính, viết viết vẽ vẽ cái gì đấy lên trang sách của mình.
Lâu Phiền nhún vai, cũng học theo Tần Thán nhắm mắt dưỡng thần.
Rất nhanh tiếng còi hơi lại lần nữa vang lên, nhắc nhở năm người sắp đến trạm. Lâu Phiền nhìn thời gian, cũng chỉ mới mười lăm phút, thật nhanh.
Mọi người đều mang theo balo trên lưng mình, chờ đến khi đoàn tàu dừng lại thì vẫn theo thứ tự như cũ mà xuống trạm.
Bọn họ ngồi ở bên trái thùng xe, chính giữa theo lệ thường là người mới, bên phải là một đội khác.
Sau khi bọn họ xuống xe thì bên phải cũng có người theo thứ tự mà xuống dưới, thấy là năm người thì sáu người mới xuống dưới lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ, cứ như là đang nhìn người chết vậy.
Lâu Phiền thấy ánh mắt kia của bọn họ liền cực kỳ không thoải mái, sau đó cậu lại nghe thấy Văn Lãng phía sau nhẹ giọng nói một câu, xui xẻo.
"Các người là ai, vì sao chúng tôi lại ở chỗ này! Mấy người rốt cuộc là ai hả, mau cho chúng ta ra ngoài!"
Người mới vẫn kinh sợ như cũ không thôi, la to mà từ trong xe chạy ra, sáu người bên kia hiển nhiên không có hứng thú để ý đến bọn họ, sôi nổi rời khỏi trạm xe. Lâu Phiền thở dài một tiếng, chỉ có thể tự rời khỏi trạm của mình.
"Thời gian ngừng lại chỉ có năm phút, cầm mấy cái tờ rơi kia theo, ừ, là tấm màu đen đó đấy, sau đó đi theo chúng tôi ra ngoài trước. Sau năm phút thì sẽ chết."
Có thể nói cũng chỉ đơn giản là mấy lời như vậy, chờ đến cậu nhắc nhở xong thì cả năm người cùng rời khỏi nhà ga.
Nhìn những ánh mắt không tin đó, Trần Thư Dương vẫn có chút không đành lòng, cứ như đang nhìn thấy bản thân trong bóng dáng của bọn họ vậy, "Mau ra đây đi, nếu không thì thật sự sẽ chết đó, ra đây rồi hẵng nói chuyện."
Diện mạo Trần Thư Dương vốn là thành thật, lại còn mang theo mắt kính nên vừa nhìn là biết một đứa trẻ ngoan, nười mới bên trong không hề do dự liền cầm tờ rơi rồi đi ra ngoài, đáng tiếc vẫn là có người không tin mà xé tờ rơi như cũ.
Năm người không xem nữa mà sôi nổi quay đầu, bên người truyền đến tiếng thét chói tai của đám người mới, sau đó nhấc chân rời đi. Người mới lần này chỉ có 5, hai người không ra thì còn mỗi 3.
Một đội khác cũng ở cách đó không xa dừng lại, hẳn là kết luận chung quanh không có gì nguy hiểm, đều ở trong kế hoạch.
Tần Thán cũng bảo mọi người dừng lại. Chung quanh hoang vắng lại hiu quạnh, nơi nơi đều là cỏ dại cao nửa người, phóng mắt nhìn ra xa cũng không thấy được thứ gì.
Tần Thán bình tĩnh mà nói: "Ở tại chỗ, ăn một ít thứ bổ sung thể lực." Hắn từ trong túi lấy ra kính viễn vọng loại nhỏ, chọn một hướng mà đi.
Lâu Phiền có chút không yên tâm liền dặn dò một tiếng, mang theo túi cũng đi qua theo. Đi tới hơn mấy chục mét, xuyên qua một bụi cây cao gần cả người thì hồ nước tĩnh lặng cũng xuất hiện ở trước mắt.
Cậu không nói chuyện, chỉ lo trông về phía xa nhưng chẳng nhìn thấy được thứ gì. Tần Thán dùng kính viễn vọng phóng đại lên một chút nhìn xem, sau đó cất kính viễn vọng đi.
"Đi thôi, trở về." Tần Thán duỗi tay đỡ lấy cánh tay của cậu, ba lô của bọn họ thật sự không nhẹ, cái cục tạ này bị dời đi khiến cho Lâu Phiền liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai người trở về chỗ cũ, mới vừa đứng yên được vài phút thì một người phụ nữ cũng được coi là xinh đẹp từ đội ngũ bên kia đi ra nói chuyện, vậy mà cô ta còn mang theo giày cao gót cơ đấy.
"Êy, đội mấy người là cấp mấy, nhiệm vụ là gì?" Vì trong miệng đang nhai kẹo cao su nên cô nói chuyện cũng không rõ ràng lắm, nhưng ai ở đây đều nghe rõ sự khinh miệt trong lời của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com