Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Buổi tối ngày thứ bảy, đã đến 21:00, ánh trăng đúng giờ treo giữa không trung.

Một hàng mười hai người, sôi nổi kiểm tra vũ khí tự mình cầm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội cấp 6 ánh mắt kiên định, đội cấp 1 ngoại trừ Tần Thán, trên mặt bốn người đều kinh hoảng không thôi, tuy rằng Trần Thư Dương cũng có chút sợ nhưng không ngừng tự cổ vũ cho mình, Lâu Phiền hoạt động cánh tay, cố gắng để mình duy trì trạng thái bình thường.

Sách của Trần Thư Dương thì Hà Vĩnh cũng không rõ cách dùng lắm, người ở Lưu Li vũ khí thiên kỳ bách quái, tuy rằng khá tương tự nhau nhưng cách dùng cũng không phải giống nhau.

Hà Vĩnh hít sâu một hơi, một chân bước ra cửa, mọi người đi theo phía sau cũng sôi nổi đi ra ngoài. Còn lại tám người mới nhìn bọn họ đi vào bóng tối, gắt gao giữ cửa.

"Sao bọn họ vừa đi thì nơi này liền lạnh đi vậy." Một nữ sinh sờ sờ cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở.

Trong hai nữ sinh có một người khác kéo chặt cánh tay của cô, đôi mắt nhìn khắp mọi nơi, "Đừng nói bậy, chúng ta đi vào đóng cửa lại, những thứ đó, mấy thứ kia không vào được đâu."

Tám người giống như chim sợ cành cong, người phía sau tiếp trước chạy vào trong phòng, sợ chậm hơn người khác một bước.

Đêm nay ánh trăng không sáng như mấy ngày trước, cũng may đội cấp 6 chuẩn bị đầy đủ, đèn pin cũng nhiều, một người bật một cái, thay phiên chiếu sáng.

Sau núi cũng không tính là xa, ban ngày bọn họ từng đi dò đường, ước chừng có khoảng hai mươi phút đi đường, mặc dù trời tối đi rất chậm, nhiều nhất cũng khoảng 30 phút là có thể đến. Lâu Phiền nâng cổ tay lên nhìn thời gian, bọn họ đã đi gần một giờ, nhưng vẫn chưa thấy như cũ.

Trên đường có bóng đen tấn công bọn họ, đều bị đội cấp 6 thật nhẹ nhàng giải quyết hết, không hề có cảnh chật vật như Lâu Phiền và Tần Thán ngày hôm qua. Mặc dù là bởi vậy mà chậm trễ thời gian cũng khiến Lâu Phiền cứ cảm thấy không đúng.

Lâu Phiền kéo góc áo của Tần Thán, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có phải gặp quỷ đánh tường rồi không?"

Tần Thán gật đầu đang muốn nói chuyện, Hà Vĩnh đằng trước làm tư thế bảo mọi người dừng lại, "Có chỗ không đúng, chúng ta có lẽ là gặp phải quỷ đánh tường rồi."

Không nghĩ tới không phải ảo giác của mình, Lâu Phiền nhìn ra được Hà Vĩnh đang rất sốt ruột, hắn từ ba lô của mình lấy ra một thứ.

Hà Vĩnh thật cẩn thận cầm lấy nó, thận trọng đem nó đặt ở trên mặt đất. Đó là một viên hạt châu màu vàng, trên mặt đất tản ra ánh sáng nhạt.

Xung quanh như đá rơi xuống mặt hồ, một lớp gợn nước giống như gợn sóng ở trong không khí nhộn nhạo lan ra, cảnh vật trước mắt như bị tróc ra lớp ngoài da, trở nên không giống lúc trước.

Lâu Phiền quay đầu lại vừa thấy, phát hiện bọn họ đứng ở nơi cách chỗ nghĩ ngơi 300m, thậm chí còn có thể rất rõ ràng thấy ánh lửa bên trong chỗ nghĩ ngơi.

"Đệt, gặp quỷ đánh tường thật kìa!"

"Này căn bản chính là dừng chân tại chỗ."

"Được rồi, đừng mắng, đi mau!" Hà Vĩnh ngăn lại đám đội viên đang oán giận, cẩn thận cất hạt châu đi, mang theo mọi người lại lần nữa xuất phát.

Đêm khuya 12 giờ cũng không phải là một khoảng thời gian tốt gì, ngoài ý muốn quá lớn, hắn vốn nghĩ chỉ cần ba giờ là đủ rồi, không ngờ rằng gặp phải quỷ đánh tường.

Lý Hân đi ở cuối cùng, Lâu Phiền bước nhanh theo sau cô. Cậu lớn lên mặt mày thanh tú, lúc cười rộ lên mi mắt cong cong trông rất dễ nói chuyện, lúc không cười đôi mắt đào hoa nhiễm sự lãnh bạc, mang theo khí chất người sống chớ gần.

"Chị Lý Hân, đội trưởng Hà vừa mới lấy ra thứ gì vậy?" Trên mặt Lâu Phiền mang theo ý cười ôn nhuận, "Nhìn rất lợi hại nha, nhưng mà vũ khí của đội trưởng hình như không phải cái đó nhỉ."

Thái độ Lâu Phiền rất tốt, lớn lên lại đẹp nên Lý Hân có ấn tượng không tồi với cậu, cũng chịu nhiều thêm vài lời cậu.

"Đó là 'đạo cụ' đội trưởng tìm được. Ngoại trừ đạo cụ tự mình mang vào, mỗi thế giới nhiệm vụ đều sẽ có một ít vật phẩm đặc biệt ấy, là do nhiệm vụ có quan hệ với NPC, hoàn thành nhiệm vụ NPC đưa ra, hoặc là kích hoạt tin tức mấu chốt gì gì đó, đều có thể nhận được vật phẩm."

"Những vật phẩm đặc biệt này có thể mang về Lưu Li để tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo, còn tác dụng của vật phẩm, lúc thì ở trong thế giới nhiệm vụ sẽ hiện ra, có lúc thì dựa vào quy tắc của thế giới sờ ra. Nói không chừng vật phẩm đó sẽ ở một cái thế giới nào đó cứu được mạng nhỏ của cậu, lại hoặc là có thể trở lại Lưu Li cùng người khác tiến hành trao đổi hay giao dịch."

Lý Hân dừng một chút, lại nói: "Sau khi trờ lại Lưu Li, nhiệm vụ tiếp theo sẽ tuyên bố trước ba ngày, để lại cho cậu thời gian vừa đủ để chuẩn bị."

Lâu Phiền bừng tỉnh hiểu ra, ra là còn có thể như vậy. Cậu quay đầu nhìn Tần Thán, hỏi: "Tần Thán, mấy thứ này anh biết không?"

Tần Thán lắc đầu, hắn căn bản còn chưa kịp tìm hiểu mấy thứ đó.

Thế giới tay mới hắn gặp được mấy người không tốt tính lắm, cho kinh nghiệm rất ít, hắn là dựa vào chính mình mới sống sót, sau khi trở lại Lưu Li, những người cũ đó mời chào hắn, hắn đều từ chối.

Thế giới tay mới hắn không mang thứ gì trở về, đều là nhìn người cũ dọn đồ hắn cũng đi theo góp nhặt một ít, lúc đó mới ở Lưu Li đổi một ít đồ chuẩn bị. Trong tay không có thứ gì, muốn tìm hiểu tin tức cũng chưa có biện pháp.

Lý Hân cười một chút, "Gặp được chúng tôi cũng coi như là các cậu may mắn, ở Lưu Li loại người nào cũng có, không chuyện ác nào không làm, cũng may cơ chế bảo vệ của Lưu Li là không thể làm nhau bị thương, nhưng mà khi ở thế giới nhiệm vụ thì phải cẩn thận xung quanh một chút."

Lâu Phiền gật đầu, cực kỳ cảm ơn lời khuyên của Lý Hân, cậu cảm thán nói: "Nói như vậy, nhất định phải ở trong thế giới nhiệm vụ góp nhiều 'đạo cụ' một chút mới được."

Lý Hân phụt cười ra tiếng tới, "Cậu muốn nhặt cải trắng à. Trước không nói tìm được NPC để kích hoạt nhiệm vụ, đến cả nhiệm vụ chủ tuyến có quy định về thời gian hoàn thành hay không cậu còn không biết đấy."

"Phải biết rằng thế giới này cũng có thể xem như là thế giới đơn giản nhất, chúng ta có thể định nghĩa nó thành thế giới cấp D, nhưng tôi cũng phải dùng hết 5 ngày mới tìm được điểm mấu chốt, mà đây chỉ là thế giới cấp thấp nhất thôi. Thứ nhất vẫn là vấn đề thời gian, thứ hai là vấn đề vận khí, cậu có thể tìm được NPC kích hoạt nhiệm vụ không? Hiện tại chúng ta ngoại trừ ông lão cũng không tìm được NPC khác."

Cô thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đạo cụ rất quan trọng, cái này mọi người đều biết, nhưng có thời gian và vận khí hay không, không phải chính mình định đoạt được. Đạo cụ quan trọng, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng hơn."

Lâu Phiền không có lập tức đáp lời, tự mình nghĩ gì đó.

Tần Thán tiếp lời, hỏi: "Phân chia cấp bậc là chuyện thế nào?"

Lý Hân dừng một chút, nhìn hắn một cái, "Lưu Li cũng không có phân chia cấp bậc, đây là do các người cũ tự mình phân chia, cụ thể thì chỗ công hội có để thông báo ở Lưu Li, đến lúc đó các cậu có thể đi nhìn xem."

Lâu Phiền rốt cuộc lấy lại tinh thần, cau mày hỏi: "Chị Hân, chỉ có thể kích hoạt nhiệm vụ của NPC mới có có thể lấy được đạo cụ sao?" Cậu lúc trước rất để ý vấn đề này.

Lý Hân sửa loừ cậu, "Không phải có thể, mà là chỉ có vậy. Có phải chỉ có một con đường hay không tôi không rõ, nếu cậu muốn kỹ càng tỉ mỉ chi tiết hơn, Lưu Li có người bán tình báo."

Nếu là bán tình báo, cũng phải có thù lao.

Lâu Phiền thở dài một tiếng, sâu sắc cảm thấy chính mình thật nghèo, hiện tại một nghèo hai trắng, có phải là nên đào nhiều khoai tây, khoai lang một chút để mang về, cũng không biết có người muốn hay không.

Chuyện đạo cụ này là thứ cậu nạp vào đầu đầu tiên, Lý Hân cũng nói, có đạo cụ xác suất thành công nhiệm vụ lớn hơn cũng càng bảo đảm hơn, thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, không thể không khiến cậu để ý. Lại lần nữa quyết định, trở lại Lưu Li nhất định phải tìm hiểu về trang bị nhiều chút.

Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm của Hà Vĩnh, Lâu Phiền lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, bốn phía bọn họ xuất hiện rất nhiều bóng đen.

Sau phá được quỷ đánh tường, cứ như phá nát loại cân bằng nào đó, đám bóng đen này không kiêng nể gì mà vây quanh đám bọn họ, Lâu Phiền biết bên trong bóng đen là cái thứ quỷ gì, chỉ có thể bảo mọi người cẩn thận một chút.

Chưa kịp để cậu mở miệng, đội cấp 6 cũng biết đám bóng đen này không phải thứ gì lương thiện, ai nấy cũng đều nắm chặt vũ khí của mình, không cho bóng đen đến gần người.

Cách đó không xa chính là mộ địa, muốn tới phần mộ của Dư nhị nương phải đi qua mộ địa đàn này, trước mắt chỉ có đám bóng đen đang gào thét khiến trong lòng bọn họ bất ổn thấp thỏm không thôi.

Quá nhiều!

Hà Vĩnh cau mày, trong lòng hoang mang, theo lý thì này chỉ là một cái thế giới câp D đơn giản, không nên khó như vậy mới phải? Khiến cả đội cấp 5 cũng mất bóng, lúc vừa đến nơi này hắn còn thấy có chút may mắn, nhưng thật ra lại không đơn giản như mình tưởng tượng, có lẽ là bởi vì bọn họ lên tới cấp 6 rồi?

Hiện tại nghĩ cái gì cũng bằng thừa, không thể lui cũng chỉ có thể đi lên phía trước.

"Mọi người cẩn thận một chút, gần công bên ngoài, xa công ở bên trong, làm thành một vòng tròn." Hà Vĩnh lập tức bày tốt vị trí.

Lâu Phiền bị vây quanh ở bên trong, cậu liền đứng ở phía sau Tần Thán, bên người cậu là đội viên cấp 6, vũ khí là phi tiêu. Đội cấp 6 đối mặt với mộ địa đàn áp lực cũng có chút đại, phần lớn xa công đều đang giúp bọn họ bổ đao.

Lâu Phiền kéo cung bắn tên không chút tạm dừng, mỗi một mũi tên đều chuẩn xác ghim vào bên trong bóng đen, thoáng chốc nóng đen đó liền tiêu tán vô tung. Cậu cũng có tư tâm, phần lớn đều là giúp đỡ mỗi chỗ Tần Thán, chờ đến khi bên Tần Thán không có tình huống khẩn cấp gì nữa, cậu mới qua giúp đỡ bên kia.

Cũng may bóng đen cũng không phải vô cùng vô tận, sau một lát giải quyết, áp lực đã chợt giảm.

"Thật con mẹ nó nguy hiểm, cũng may bóng đen không thể sống lại, nếu không thật sự không diễn được." Tên đàn ông đầu trọc trong đội cấp 6 hùng hùng hổ hổ mà nói, sau đó quay đầu nhếch miệng cười với Lâu Phiền, "Ê, cách bắn cung của cậu không tồi, đờ mờ quá chuẩn."

Lâu Phiền không quá thích khi gã vừa khen người khác cũng phải nhổ ra mấy lời thô tục, nhưng được người khác tán dương, cậu cũng có chút tỏ vẻ.

Mọi người đều lòng còn sợ hãi mà lau mồ hôi, người bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bị thương, bóng đen lại không phải ăn chay. Thay phiên lấy thuốc, tiếp tục đi ra sau núi.

Tần Thán hoàn hảo không tổn hại gì, lặng lẽ chớp mắt nhìn Lâu Phiền.

Đội ngũ thong thả đẩy nhanh tiến trình ra sau núi, khi bọn họ tới ban ngày cũng đã xem xét qua phần mộ, trên cổ tay hiện thị là 12 giờ đêm, không kém một phút.

Sườn núi phía say vốn hoang vu hỗn loạn lúc này thay đổi bộ dạng, một căn phòng đầy quỷ khí lành lạnh xuất hiện ở lưng chừng núi, vẻ mặt Dư nhị nương vui mừng đứng ở cửa, hai bên cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng, ánh lửa sâu kín ở trong bóng tối giống như một đám ma trơi.

Trên người nàng mặc xiêm y đỏ thẫm, nàng cũng không giống bộ dáng khô gầy Lâu Phiền từng thấy, ngược lại cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hai bên má đỏ ửng cùng đôi môi đỏ thắm kỳ lạ, làm nàng nhìn qua có chút dọa người.

Dư nhị nương đứng ở trước cửa, nhìn đoàn người nhếch miệng lộ ra nụ cười âm trầm, hai xương cánh tay như than cốc, mở miệng lại là âm thanh lạnh băng như rối gỗ, "Có khách nhân tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com