Chương 9
Chương 9
Trong thôn một người cũng không có, không có người không có động vật, đến cả thôn dân không nói lời nào cũng không có. Lâu Phiền không cam lòng mà chạy đi tìm NPC ông lão, không ngoài ý muốn, cũng không có.
Nơi này chân chân chính chính biến thành một thôn làng hoang vắng.
Xong rồi, cậu tìm đạo cụ không được! Lâu Phiền buồn bực mà gãi đầu, đỉnh đầu loạn thành ổ gà.
Trần Thư Dương an ủi cậu, "Thôi Lâu ca, chúng ta đi tìm đồ dùng sinh hoạt đi."
Lâu Phiền gật đầu, Tần Thán nói: "Thôn trang này có lẽ đã sớm hoang phế rồi."
Sự thật là như thế, ba người vào sân vài nhà, đồ vật bên trong đều mục nát, chạm cái liền hư, thời gian hoang phế không ngắn, liền càng đừng nói đồ dùng sinh hoạt.
Lâu Phiền thực sự muốn nát bét, "Trời ơi, đừng nói đồ dùng tắm rửa cũng không có nha!" Cho dù không có thói ở sạch cũng chịu không nổi.
Tần Thán nhìn bộ dáng của cậu cong môi, "Yên tâm, đồ dùng tắm rửa rất nhiều, một củ khoai lang cũng có thể đổi."
Lâu Phiền cuối cùng cũng yên lòng, có ăn không chết đói, có đồ dùng sinh hoạt không chết dơ, cứ vậy đi.
Đi qua vườn hoa củ cải, ngoài ý muốn phát hiện hoa vậy mà vẫn còn nở rộ. Hoa nhỏ phấn màu tím ở trong thôn hoang vu cực kỳ dễ thấy, Lâu Phiền chưa vớt được trang bị nào, dựa theo tinh thần không có hại thì lụm, bảo Tần Thán và Trần Thư Dương cùng cậu hái hoa.
Trần Thư Dương nghe lời, giúp cậu được rất nhiều, ở trong vườn hoa hái một bông mà cậu ta thấy đẹp nhất kẹp vào trong sách.
"Thư Dương, cậu đem hoa bỏ vào trong sách làm gì?" Lâu Phiền vừa hay thấy, tò mò hỏi.
Trần Thư Dương nâng mắt kính, đúng lý hợp tình nói: "Làm thẻ kẹp sách."
Lâu Phiền phụt cười ra tiếng, tuy rằng Trần Thư Dương nhìn qua có chút đáng thương, nhưng cứ khiến cậu không rõ cứ thấy rất hài.
Tần Thán: "Ở Lưu Li có thể đổi vũ khí, tuy rằng không bằng vũ khí tự mang, nhưng cũng đủ dùng."
Trần Thư Dương hung hăng gật đầu, xốc lại tinh thần giúp cậu hái hoa, thẳng đến khi khiến ba lô của Tần Thán tràn đầy mới từ bỏ. Trên đường lại tìm mấy cái túi rỗng, chuẩn bị để ngày mai lại đến đào một ít khoai lang và khoai tây mang về.
Ngày thứ chín, ba người Lâu Phiền tiếp tục giữ trữ đồ ăn, đem một bịch túi rỗng đều lụm đầy tràn mới về. Sau khi trở về thừa dịp còn có thời gian, Lâu Phiền tiếp tục bảo Lý Hân chỉ dạy thêm một ít vấn đề.
Buổi chiều ngày thứ mười, đoàn người xuất phát từ thôn, đi tới trạm xuống xe.
Khi rời khỏi phạm vi của thôn, Lâu Phiền quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Thôn trang yên tĩnh ở trong núi có vẻ rách nát bất kham, hoàn toàn không có bộ dáng khi tới, nó cũng từng có tiếng người ồn ào náo nhiệt, nhưng bây giờ đã lại chìm nghỉm bên trong dòng sông thời gian.
Mặc dù biết đây là thế giới song song, Lâu Phiền vẫn không nhịn được nghĩ, ở trong hiện thực, có phải cũng đã từng có một người tên Dư nhị nương hay không, bị đối đãi như thế, sau đó lòng sinh oán khí.
Tần Thán đang chờ cậu, Lâu Phiền quay đầu đuổi theo, cùng hắn sóng vai đi về phía trước.
Trạm đài đã có thể thấy được, bên người là đồng đội đáng tin cậy của cậu, lòng có chút khẩn trương cũng bỗng nhiên yên ổn lại.
Đoàn tàu cũ kỹ hai màu đen hồng giao nhau trong tiếng còi kêu dừng lại, mọi người nhấn đồng hồ chờ ở trạm đài theo thứ tự lên xe. Lâu Phiền và Trần Thư Dương cùng nhau lên xe, Tần Thán ở cách vách thùng xe.
Vừa lên xe, cánh tay vốn còn đau của Lâu Phiền bắt đầu phát ngứa, cậu vén tay áo lên vừa thấy, miệng viết thương sắp kết vẩy mọc ra mầm thịt hồng nhạt, mười phút sau, cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra có vết thương, đến cả dấu vết cũng không có.
Lâu Phiền sờ sờ, này còn mang hiệu quả xóa sẹo, rất tốt.
Đoàn tàu tức tốc chạy, ngoài cửa sổ vẫn là mảnh sương mù không nhìn được gì như cũ, Lâu Phiền đơn giản ôm cung nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu sau, tiếng còi hơi lại lần nữa vang lên.
Bọn họ đến trạm —— Lưu Li.
Trần Thư Dương xuống xe trước cậu, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, Lâu Phiền mang theo túi theo ở phía sau, vừa xuống xe, cứ như lại lần nữa tiến vào xã hội loài người, xung quanh trạm đài có không ít người.
Người của đội cấp 6 từ trong xe xuống liền tung tăng nhảy nhót, tinh thần căng chặt lúc ở đây cũng đã thả lỏng lại, trên mặt mang theo ý cười thoải mái.
Hà Vĩnh chụp vỗ vai Tần Thán, nhìn hai người đứng chung một chỗ nói: "Lúc này đây cảm ơn các cậu, có yêu cầu gì lúc nào cũng có thể tới, hoặc là tìm bọn họ đều được."
Lâu Phiền nhìn Tần Thán không nói lời nào, chỉ có thể để mình mở miệng: "Được, đến lúc đó có vấn đề sẽ tìm các anh. Địa chỉ tôi đều có, các anh nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi."
Hà Vĩnh gật đầu, lại lần nữa cảm ơn hai người, mang theo đội viên nhà mình đi về. Các đội viên cấp 1 đã sớm rời đi, để lại một ít người mới không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ.
Lúc này bọn họ bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng nơi này rất không hợp nhau, bởi vì không ở Trấn cổ La Dương cùng các người cũ giữ quan hệ thật tốt, hiện tại lại như hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, đến cả muốn hỏi một chút cũng không biết nên làm sao.
Tần Thán cõng bao, cầm lấy túi trong tay Lâu Phiền, tùy ý nói câu, "Đi thôi".
Lâu Phiền gật đầu, ý bảo Trần Thư Dương theo kịp.
Tần Thán mang theo hai người đi khoảng hai mươi phút, tới một chỗ giống như đại sảnh. Dọc theo đường đi Lâu Phiền đều tò mò mà nhìn tới nhìn lui, trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có mấy màn hình máy móc lớn ở trong đó.
Tần Thán đi đến bên cạnh một cái, ý bảo Lâu Phiền nhấn đồng hồ một cái, mặt trên hiện ra một tấm bản đồ.
"Phía trên đều là nhà ở, nhà kiểu tây, một phòng cho hai người, màu xám chính là loại không ai có thể tùy tiện chọn." Tần Thán chỉ vào phía trên nói, ngón tay hắn lướt trên màn hình một chút, nhấn vào một đống phòng ở, "Tôi ở một phòng trên lầu."
Lâu Phiền nhìn hai căn phòng song song nhau, Tần Thán chỉ vào căn phòng màu xám phái dưới, cậu duỗi tay, phía trên hiện thị có xác định hay không, cậu chọn có.
Thấy Lâu Phiền định chọn, Trần Thư Dương thò qua, cười hỏi: "Tần ca, bên cạnh anh chắc cũng có thể chọn nhỉ."
Tần Thán gật đầu một cái, Trần Thư Dương liền nhấn chọn, năm giây liền xong, không có chút do dự. Chọn xong thấy Tần Thán và Lâu Phiền đều nhìn cậu ta chằm chằm, ngượng ngùng sờ đầu 'ha ha ha' ngây ngô cười vài tiếng.
Nơi ở chọn xong, hai người vô cùng vui vẻ mà theo Tần Thán trở về. Phòng ốc là hình thức thống nhất, hai tầng lầu, trên lầu là vườn hoa sân thượng, dưới lầu là sân vườn nhỏ. Diện tích phòng ở rất lớn, bên trong giống như có cả một căn nhà, có bài trí đơn giản, phòng ngủ, phòng sách, phòng tập thể thao, phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Lóa mắt vừa thấy, còn tưởng là đang đi du lịch.
Bên cạnh phòng khách có một chỗ đổi đồ, Lâu Phiền tò mò đi qua, Tần Thán từ trong bao lấy ra một đóa hoa củ cải đặt ở phía dưới một cái khay, máy móc phát ra tiếng tích vang, khay máy móc rụt lại. Mười giây sau, trên màn hình đổi đồ lóe sáng, nhưng bốn cái chỉ có một là sáng.
Lâu Phiền: "Đây là ý chỉ có thể đổi thành đồ dùng sinh hoạt?" Cậu bật thốt thành lời.
Tần Thán gật đầu, "Đúng vậy, nói lên rằng giá trị của hoa củ cải bằng nó."
Trần Thư Dương vẻ mặt đưa đám, "Lâu ca, chúng ta có phải đói chết luôn không."
Lâu Phiền cảm thấy cứ có chỗ nào đó không đúng, duỗi tay từ trong bao cầm ra một nắm hoa củ cải, số lượng không có bao nhiêu, nhưng nhìn qua thì rất nhiều, toàn bộ bỏ vào trên khay lại xuất hiện lần nữa.
Khay tích một tiếng lại lần nữa rúc vào, trên màn hình hiện số giây, lúc này qua tận 30 giây, màn hình mới sáng lên lần nữa.
Đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn đồ uống, dược phẩm chữa bệnh cùng với đạo cụ vũ khí, bốn lựa chọn đều là lượng.
Trần Thư Dương há to miệng, nâng mắt kính xuống, tiến đến nhìn màn hình, quay đầu nhìn bản mặt đầy ý cười của Lâu Phiền giơ ngón tay cái lên, "Lâu ca, anh dùng cái này cũng quá tuyệt, còn có thể làm như vậy nữa!"
Tần Thán cũng vẻ mặt cạn lời, hắn vốn đang không nghiên cứu cái chỗ đổi đồ này, lúc trước hắn không có đồ gì để đổi, tự nhiên cũng không biết còn có thể chồng vật phẩm lên, nếu có thứ gì đó đổi cũng không khó phát hiện điểm này, nhưng đầu óc Lâu Phiền xoay chuyển rất nhanh, đã nghĩ tới luôn bước này.
Lâu- kẻ hành động- Phiền có chút bất đắc dĩ, "Này không phải là kỹ năng cơ bản sao, hai người đừng khoa trương như vậy, tôi sẽ ngốc mất."
Trần Thư Dương lập tức xua tay, "Lâu ca, có kỹ năng cơ bản nào như vậy sao? Anh đừng có nói bậy."
"Đổi một ít đồ ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi, tỉnh lại tôi mang hai người đi dạo." Tần Thán ngăn miệng hai người lại, cũng ngăn Lâu Phiền nóng lòng muốn xuống tay.
Ăn cơm là việc quan trọng nhất, cậu còn cần có đồ dùng sinh hoạt. Tần Thán cũng không biết cơ năng đổi đồ không thể đem thứ có giá trị thừa đặt lên, Lâu Phiền lại bỏ thêm hoa củ cải vào, trước yêu cầu đổi đồ dùng sinh hoạt, sau khi dùng hết, mới tiếp tục đem đồ đặt lên, lại đổi lần nữa.
Tuy rằng hoa củ cải trong tay còn rất nhiều, nhưng trước mắt bọn họ chỉ có thứ này có thể đổi, còn mấy củ khoai lang đỏ và khoai tây kia, bị ba người ném qua một bên. Nhưng đồ vật cần lại không ít, thức ăn, dược phẩm thậm chí vũ khí, bọn họ đều cần, lúc còn chưa hiểu rõ, còn phải tìm hiểu tin tức.
Lâu Phiền gãi đầu, cảm thấy sầu chết mất, cái gì mà bảo lấy trứng chọi đá, đây chứ đây! Ở thế giới tiếp theo phải lấy được nhiều thứ hơn mới được.
Sau khi đem đồ vậy phân chia rõ ràng, Tần Thán nói nghỉ ngơi sớm một chút, mang theo Trần Thư Dương đi vào phòng hắn ở. Trong phòng dư lại một mình Lâu Phiền, cậu không chút do dự cầm đồ dùng tắm rửa vọt vào phòng vệ sinh.
Một giờ sau, Lâu Phiền tắm cứ như muốn lột xuống da của mình xoa tóc bọc khăn tắm từ phòng tắm đi ra, cảm giác cả người đều sống lại. Lúc tắm rửa đều là vết nước đen thui đầy đất, cậu cảm thấy mình cứ như nửa năm rồi chưa tắm, nhưng sự thật thì cậu mới chỉ ở Trấn cổ La Dương ngây người có mười ngày.
Lâu Phiền ngã vào sô pha mềm mại, sau khi tắm xong mỏi mệt cả người đều như bị nước trôi đi, cả người mềm như bông, nước ấm chảy trên làn da cảm giác rất thoải mái. Nghĩ nghĩ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Một đêm ngủ ngon, lúc tỉnh lại lần nữa đã là 12 tiếng. Cậu nhe răng trợn mắt mà xoa xóa cái cổ đau nhức, thân cao 1m8 cuộn tròn ở trên sô pha hai người ngủ một đêm, cậu cũng thật là nhân tài.
Rửa mặt một phen, quần áo dơ bỏ dưới đất không định mặc, cậu click mở cơ chế đổi đồ, bỏ vào một nắm hoa củ cải, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.
Mới bắt đầu trên màn hình có bốn lựa chọn, sau khi hoa củ cải bỏ vào, bên dưới góc phải xuất hiện một chuỗi con số.
Lâu Phiền tùy ý nhấn vào khu đồ dùng sinh hoạt, bên trong ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, còn có quần áo giày mũ đủ thứ các kiểu cần cho sinh hoạt hằng ngày, có lẽ vì hoa củ cải đủ nhiều, bên trong rất nhiều ô vuông đều sáng lên, lướt đến phía sau chính là ô vuông màu sáng, cái gì cũng nhìn không thấy.
Lâu Phiền chọn một bộ quần áo thoải mái hưu nhàn, lại lướt đến các lựa chọn khác nhìn thử, chỉ có hai cái trước đổi khá nhiều, thuốc chữa bệnh và trang bị vũ khí, đều chỉ sáng lên một cái.
Cào tóc, Lâu Phiền quyết định cứ mặc kệ trước, nghèo thì nghèo thôi, không có cách nào khác.
Lấy ra một chai nước, vừa uống vừa mở cửa sổ sát đất ra đi đến vườn nhỏ. Trong vườn cái gì cũng không có, trụi lủi, cậu đứng ở trong đó, thật sâu mà hít một hơi.
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp mang theo ý cười của Tần Thán, "Buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com