Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ổn - Luca x Namir

Giới thiệu qua: Namir có bạn trai là một bác sĩ nhi tại bệnh viện thành phố - là Luca. Có những ngày Luca về với vẻ mặt buồn thươm thướp, câu chuyện dưới đây là góc nhìn của Namir trong một trong những ngày ấy...

-------------------------------------------------

Bạn trai tôi là một bác sĩ. Một bác sĩ trẻ vừa tài vừa đẹp trai, nhắc đến tên ai trong vùng cũng đều xuýt xoa tán dương. Cậu ấy là Luca Akehurst.

Luca là kiểu người sẽ luôn treo trên môi nụ cười rạng ngời, lúc nào cũng hăm hở như vác sau lưng tấm bảng "Sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi!". Vì vậy, từ bệnh nhân đến các tiền bối trong bệnh viện ai nấy đều hết mực quý mến, tin tưởng.

Ấy vậy mà, người không có niềm tin nhất vào chàng trai được yêu thích nhất bệnh viện thành phố lại chính là cậu ta.

Tên ngốc này không vui vẻ 24/7 - sau hơn 2/3 ngày lăn lộn bên ngoài, về nhà với tôi lại như một con người khác - u uất, mệt mỏi và đôi khi tiêu cực. 

Có những ngày liền, Luca vừa về thì bước vào nhà tắm trước tiên, ở trong đấy rất lâu, tùy ngày sẽ là mười-hai mươi phút hay một-hai tiếng. Chốc chốc tôi sẽ đến kiểm tra, đảm bảo mọi thứ không vượt mức báo động. Trú bầu tâm tư xong xuôi, cậu ấy đi ra và tìm tới tôi để dụi, ôm, tựa đầu hoặc những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng khác.

Những khi ấy bữa ăn cũng sẵn sàng. Chúng tôi dọn bàn và ngồi ăn cùng nhau.

Câu chuyện trên bàn ăn là một ngày, một buổi của từng người. Tôi sẽ nói trước: Tôi dạy một lớp nhảy múa cho khu phố mình đang sống, buổi sáng thì cho các bà nội trợ còn tối tối thì cho các bé thiếu nhi. Thời gian rảnh thì viết blog hoặc học gì đó linh tinh trên mạng. Chủ yếu tôi nói về chuyện ở chỗ làm, các học viên của mình hoặc thứ gì đó kì cục tình cờ lướt trúng.

Luca rất thích các câu chuyện về bọn trẻ tôi dạy, cậu ấy sẽ tươi tỉnh hơn khi nghe về chúng. Cậu ấy làm việc ở khu bệnh nhi mà. Rồi, ánh mắt và giọng điệu cậu lại buồn buồn, tôi hiểu là có đứa trẻ bệnh tình trở nặng hoặc không qua khỏi. 

- Tớ rất thích bọn trẻ, đứa nào đứa nấy đều vô cùng dễ thương. Các em lúc nào cũng cười đùa, gặp tớ liền vòi vĩnh bánh kẹo. Mỗi lần bắt gặp sự hồn nhiên trong đôi mắt trong veo đó, tớ đau lòng lắm.

Gật gù thật chậm rãi, trả lời:

- Ừm, không hiểu sao lũ trẻ lại giỏi giấu nỗi đau của mình đến thế. Tớ có những bé học trò, chân đau điếng mà vẫn ráng tới cuối buổi hoặc để vết thương sưng tấy cả lên mới chịu báo.

Tôi nhìn Luca, xem xét kĩ càng sắc thái cậu ấy bấy giờ: đôi mắt trĩu xuống, chăm chăm vào món ăn vơi đi ít ỏi. Dè dặt hỏi:

- Hôm nay... cậu có ca đêm không?

Cậu ta thừa biết điều tôi muốn hỏi, chần chờ mãi mới đáp lại bằng một cú lắc đầu.

- May quá, tối nay tớ không dạy, cậu muốn ra ngoài một chút cùng tớ chứ?

Hít một hơi thật sâu, Luca nói với tôi rằng:

- Tớ không. Namir, tớ chẳng biết nữa, tớ đã vào được bệnh viện với vai trò bác sĩ nhưng bây giờ, tớ... tớ--

- Bình tĩnh Luca. Nhìn tớ này, nghe tớ.

Tôi giữ lấy bàn tay run rẩy của bạn trai mình. Cẩn thận bỏ chiếc muỗng khỏi bàn tay đã hằn đỏ lên trông thấy. 

- Luca của tớ đã luôn nỗ lực hết mình, không chỉ tớ mà ai ai cũng thấy rõ điều đó. 

Dang tay thành một vòng lớn, tôi ôm lấy chú gấu to xác mong manh của mình. Những giọt nước ấm rơi trên vai, chảy xuống ngực, hình thành một mảng nước to trên tấm áo nơi trái tim tôi. Bên tai là tiếng thút thít khẽ khàng, tiếng nấc đứt quãng và tiếng thở đang dần khó nhọc. Tôi hiểu, người tôi yêu đã có một ngày dài khó khăn và khốn đốn.

- Cậu là bác sĩ, có phải thần tiên đâu, không ai trách cậu cả nên cũng đừng tự trách mình. Tớ tin em ấy đã có một khoảng thời gian ấm áp khi nhận được sự chăm sóc của cậu, có lẽ ngắn thôi nhưng cậu đã giúp được rất nhiều mà.

Tôi ôm lấy cậu ấy, vuốt ve tấm lưng còng, đến khi ánh sáng của tôi thiu thiu vào giấc. Loay hoay một lúc, tôi bế anh chàng được cái cao lớn chứ kì thực chẳng có kí lô nào về ghế giường. 

- Không uổng công mình chăm tập thể dục thường xuyên.

Và dần quen với việc đưa Luca về giường nữa, càng ngày càng dễ dàng hơn một chút, một bước tiến không vui vẻ gì.

Xác nhận người yêu dấu đã ngủ yên, không níu kéo gì mình nữa, tôi ra ngoài dọn dẹp.

- Lại chẳng bỏ bụng được bao nhiêu.

Nồi súp sẽ được hâm nóng sau khi tôi ăn xong (dù không có tâm trạng nhưng tôi vẫn phải ăn để có sức chứ). Trước hết thì pha cho cậu ấy ly sữa, để thêm ít món ăn vặt và lương khô bên cạnh, thêm cả gói mì và nước sôi trong bình thủy, nếu đói hoặc có việc gấp có thể ăn ngay. Vì tôi biết bạn tôi rất vụng chuyện bếp núp và không muốn gọi tôi dậy khi đang say giấc.

Không phải ngày nào của hai đứa tôi cũng thế, nó mà thật là ác mộng kinh hoàng đó. Luca thật ra thường chỉ mệt và trông cạn năng lượng một xíu (chắc vậy), cậu ấy mạnh mẽ lắm, và trẻ con nữa. Hẳn mấy ngày qua cậu ấy đã ráng gồng nhiều rồi.

- Ngủ ngon nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm, có gì thì phải nói ngay, cậu vui tớ mới vui được.

-------------------------------------------------

Tám nhảm cuối chương:

Một tối tui xem trúng một bộ anime có anh bác sĩ dễ thương, xem được vài tập hầu hết cảnh nào khám chữa bệnh cũng cười rất hiền(đặc biệt là với trẻ con) xong tưởng tượng đủ kiểu rồi theo mạch cảm xúc viết luôn. Tốn cũng gần một tiếng (tối) + nửa tiếng (sáng hôm sau viết đoạn kết)

Nếu bạn hỏi tại sao tui không viết fic cho anh bác sĩ đó luôn thì tui cũng tò mò đi tìm hiểu, rồi biết thông tin chấn động 😀 xây xẩm mặt mày luôn mà, thế là thôi, không viết nữa. Để dành viết cho OTP , và đó là cách mẩu truyện nho nhỏ này ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com