Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

ting! tai khoan NGUYEN VAN AN da chuyen 50 trieu vao tai khoan cua ban.

______________

đen tình đỏ bạc

winterlamuadong

ông an chuyển vào tài khoản t 50 triệu rồi

dinhfchungg

còn sương sương 50 củ:()

accnaycuakai

rồi biết bao giờ mới đủ tiền trời

whiterose_

t nghĩ cần răn đe hơn cho thằng chả sợ
trả tiền cho mau

swan_song

qua siết đồ trọ ổng thôi

winterlamuadong

ừ cách hiệu quả nhất rồi
còn 50 triệu thì việc gì không trả sớm

vixthebin

ông kêu vài người đi thôi
đi đông quá là bị tụi sinh viên kêu vô văn hóa

winterlamuadong

ông bị thằng nhóc meo meo kia tha hóa r à

venus.bb

là thằng nào trời

hieu_hay_cuoi

thằng hôm trước chửi ổng thiếu văn minh vì kéo băng qua trọ của nó í

kophailonghoang

nói thiệt là lúc đó t thấy quê lắm tại bị một thằng nhóc chửi vô mặt

👍❤️ 5

accnaycuakai

rồi ai qua trọ với thằng quan
trừ tao

winterlamuadong

t, thằng tin, thằng quân,
đứa nào đi nữa thì gáy lên cái

zzzland

chính là tôi

aloknj

đừng ai alo kenji đi nhé
nay t off

_yazaya

ai hỏi

baochaunef

ai hỏi kenji mà kenji trả lời

aloknj

câm đi trời

winterlamuadong

riêng m là phải đi nha
lái xe tải qua chở đồ chứ tụi k biết lái

aloknj

:)) t tưởng t được nghỉ chứ
cho 5 xị uống nước đi rồi t suy nghĩ lại

winterlamuadong

ok

____________________

sau khi đã thống nhất thành viên, đông quan cùng đồng bọn phóng xe qua trọ của ông an. lần này, họ chỉ di chuyển bằng ô tô và một chiếc xe tải không phô trương như trước mà cũng yên lặng hơn nữa.

chừng 20 phút sau, họ đã có mặt tại địa phận của các chàng sinh viên. lúc này văn khang và văn liêm mới từ trường về nhà, mệt mỏi vì lại phải đối mặt với đám người kia.

"ai mượn qua đây nữa vậy trời."- văn liêm.

"mệt, phiền."- văn khang.

"chào, tụi anh đến để tìm ông an, cam đoan không la hét, ồn áo trước nhà của nhóc giống lần trước đâu."

"đừng có chửi tụi anh không văn minh nữa nha em trai, tụi anh sợ lắm."

"ông an ông í đi vắng rồi, cảm phiền mấy anh đợi ổng chút. tí tôi điện ông ấy về rồi mấy người đối chất sau chứ đừng có hăm dọa bạn tôi." đức duy lao ra bàn bạc với nhóm người, giải vây cho hai bạn của mình.

"ê tao chưa có đụng chạm hay răn đe gì hai đứa kia nha, đừng có quy chụp bọn tao hăm dọa tụi nó. mày coi chừng mày á."- minh tân.

"im mồm đi, ngồi đợi ông an về rồi tính. mày nói nhiều cũng chả làm được gì."- duy lân.

15 phút..30 phút..1 giờ. tụi nó đợi ông an chừng một tiếng rồi, dần mất kiên nhẫn thì lại nghe thấy tiếng con wave của ông trước cửa trọ, cả tiếng la toáng lên:

"thằng nào mất dạy đậu xe bít cửa vào nhà tao. ra đời không biết lịch sự là gì à?"

"thằng đó là tụi cháu nè, ông nhớ ai đây không."

"c-cậu quan q-qua đây có việc gì không cậu?" mặt ông an chuyển từ đỏ sang tái xanh lúc nào không hay, sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí ông.

"qua siết đồ cho lẹ, chứ đợi ông trả lâu quá. mau đi nhà có gì thì lôi hết ra."

"cậu đợi tôi vài ngày thôi, có tôi trả liền chứ đừng có lấy đồ trong đây mà. tôi xin cậu đó cậu quan."

"muốn tự mang đồ ra hay để chúng tôi tự vô lấy ?"

"dạ...cậu cậu đi theo t-tôi." không thể phản kháng, ông đành làm theo sự răn đe của bọn họ.

ông dẫn chúng đến nhà mình đầu tiên, nhà ông có 3 chiếc xe máy nên đành phải đưa ra một chiếc để gánh nợ, một cái tivi, một con chó (vì minh quân thích cún nên lấy nó để trừ một chút nợ của ông an). rồi họ cũng lân la qua từng phòng trọ để gom đồ.

phòng đầu tiên là phòng của duy và phong, bọn chúng lấy cái tivi quý báu của hai thằng nhóc. văn phong như sắp khóc đến nơi nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn từng món đồ bị lôi đi.

tiếp theo là phòng của trung anh và lâm anh, phòng của hai bạn này rất ngăn nắp, không có gì ngoài sách và sách. chỉ còn cái quạt là có giá trị.

kế đến là phòng của liêm và thủ. bọn họ lấy cái tủ lạnh. rồi đến phòng của những đứa còn lại mà tước đi những đồ vật có giá trị, vốn thuộc về căn trọ.

"cảm ơn ông an đã hợp tác, hết nợ hết rắc rối ok? còn muốn chơi đề bài bạc nữa thì cứ đến kiếm tụi tôi, sẵn sàng từ a đến z."

"bye bye mấy bé sinh viên tụi anh về nha."

khi tất cả đã ra xe đầy đủ, chỉ thiếu tên cầm đầu đông quan. riêng mấy đứa trong xe là muốn về lắm rồi vì mệt mỏi nắng nôi, lại phải ngồi đợi một thằng không biết đang làm gì mà chưa chịu về.

"ủa tới giờ về rồi, thằng quan giở chứng đi đâu rồi ?"- duy lân.

"tao sôi máu rồi đó nha, chắc phải vào lại trọ tìm nó."- minh tân.

nép mình bên thân cây to, minh tân thấy đông quan đang đứng nói chuyện với thằng bé nào đó. người nhỏ nhắn, nhìn rất giống mèo chả biết là sinh viên hay học sinh. cậu chàng mặt nhăn nhó đứng nhìn đông quan múa may quay cuồng trước mặt mình.

"nhìn phát là biết ông già đang xin infor thằng nhóc đó, trâu già gặm cỏ non trẻ con chơi đồ cổ hả mấy má?"  minh tân vừa đứng nhìn vừa nghĩ thầm. bỗng có ai đó vỗ vào vai nó từ đằng sau khiến nó có phần chột dạ, giật mình quay lại.

"anh chưa về hả anh giang hồ?"- giọng nói nhẹ nhàng này đích thị là của phúc nguyên. minh tân nghe thấy, vừa quay qua đã chạm mắt cậu. - " đẹp trai thật đó, ẻm nhìn dễ thương."

"ờ...ừm... anh à không, tao đợi bạn tao thôi, mà mày ra đây làm gì? giật hết cả mình."

"ra coi anh có làm gì mờ ám không. chưa có làm gì mà mắc gì giật mình."

"ủa thì kệ cha tao đi? mày tên gì nhiêu tuổi?"

"hỏi chi? anh tên gì nhiêu tuổi?"

"ủa hỏi chi? mày trả lời trước đi anh mày trả lời sau."

"tên phúc nguyên, 20 tuổi."

"tao tên minh tân, hơn mày 1 tuổi."

"ồ hình như bạn anh xong rồi kìa, hai người đi về giùm đi."

"ờ mày biến đi mày ơi, bye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com