Chương 10
Vì có Bùi Tiến Dũng, mấy cô nương đội nhảy vừa đi vừa ngẩng cao đầu, hùng hổ khoe ta đây có Bùi công tử bảo kê.
Tuy chấp nhận, Tiến Dũng vẫn thắc mắc tại sao Hồng Duy lại muốn anh tham gia.
"Này Hồng Duy, sao cậu lại muốn tôi tham gia vậy?"
"Cậu đúng ngu ngốc, nếu chúng ta tham gia sẽ tha hồ có cơ hội nhìn mấy cô nàng hoa khôi Q tham gia nhảy đó! Thật là, không phải giác quan cảm thụ gái của cậu bị liệt rồi chứ?"
Tiến Dũng nghĩ một chút, mới khó hiểu vì sao Hồng Duy lại thích mấy cô gái đó thế chứ? Theo cách nói của cậu ta, có phải là do mị lực của mấy cô đó cao quá không?
Nhưng nếu đã tham gia, Bùi Tiến Dũng sẽ quyết tâm tập luyện tới cùng, bởi tính hiếu thắng, có chơi có chịu vủa Bùi tướng quân thì có thừa. Hơn nữa, chẳng phải anh học không vào hay sao? Càng có cớ trốn học.
~~~
Nhảy múa đúng là không dễ dàng, đặc biệt với người chỉ biết binh đao vũ khí như Tiến Dũng. Tuy nhiên, xét khía cạnh nhan sắc mà nói, không ai không thấy Bùi công tử có khí thế khác người.
Luôn luôn là, mỗi khi tập xong, vài ba người không nhịn được mà đến gần chỗ Tiến Dũng, không khí hường phấn bay bay xung quanh, vừa cảm động mà cũng vừa sởn gai ốc.
Không thể nói rằng Tiến Dũng không có tiến bộ, nhưng là rất ít, có dẻo chân tay hay tập đẹp hơn một chút, cũng chỉ là tình cờ thôi.
Hôm tập cuối cùng là một buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhàn nhạt trải một tầng ấm áp lên thảm cỏ sân vận động Z. Một nhóm người nam nữ đầy đủ nhảy cùng tiếng nhạc vang vẳng xa, hoàn mỹ với khung cảnh sau lưng.
Khi tiếng nhạc tắt, nhóm người dừng động tác, ngồi sụp bên bãi cỏ xanh lá mạ. Tiếng thở hắt có chút gì đó vội vã, hồi hộp và ồn ào. Không ai nói lời nào, lặng lẽ mỗi người tự suy nghĩ một phương trời riêng.
Ánh nắng sắp tắt, từng chút một. Nhóm người cũng vì thế mà ít đi, không ai nói với ai tiếng nào, đứng dậy ra về từng người. Tiếng cỏ dưới chân loạt soạt, bóng người vụt nhanh trước khi hoàng hôn lặn hẳn, mất tích sau làn mây chói rọi.
Hồng Duy sau cùng thấy Bùi Tiến Dũng ngồi đó, mới tiến đến, ngồi cùng, mở lời trước:
"Này cậu, có gì suy nghĩ hay sao?"
"Không có gì hết, có chút lo lắng cho ngày mai thôi"- Tiếng trả lời nhàn nhạt đáp lại.
"Vậy cậu đừng trưng bộ mặt nhàm chán đến phát rồ tôi lên như thế chứ. Làm tôi lại ảo tưởng"
"Hồng Duy, tại sao cậu lại giúp tôi nhiều vậy?"
Câu hỏi đột ngột này làm Hồng Duy thấy khó xử quá. Từ nhỏ tới lớn, Tiến Dũng có bao giờ hỏi anh câu này đâu?
"Cần gì lý do chứ?"
Tiến Dũng có chút khó hiểu quay sang bên cạnh, đồng thời nhớ ra quan hệ giữa Bùi công tử và người này là không tồi, thành thử không cò quay.
"Vậy sao?"
Sân cỏ tắt một nửa nắng, đèn cũng bật lên sáng bóng, hai người mới chịu rời trường về nhà, chuẩn bị cho ngày mai.
~~~
Đại học Q hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Ngay cổng trường có hai chùm bóng bay treo đủ màu sắc, băng zôn cờ hiệu sôi động đến rung động từng người đi qua.
Khắp nơi, tiếng các học sinh gặp nhau nói chuyện, cười vui vẻ, tiếng nhạc dập dình vui tai, tiếng bóng bay nổ, tiếng xèo xèo của các hàng quán hai bên, và hàng tỉ thứ âm thanh hỗn tạp khác làm ầm ầm một góc trời.
Hôm nay Tiến Dũng mặc quần áo của đội nhảy. Là bộ áo cộc tay quần lửng trắng, có kẻ sọc đen nôi bật kèm một họa tiết của trường Z bên ngực. Đương nhiên, phù hiệu trường in bên tay trái là không thiếu. Trên đầu anh là một chiếc băng màu ca rô trắng đen buộc qua trán, tổng quan mà nói chính là làm rụng tim a! Cũng vì thế nên bao nhiêu ánh mắt trên đường dán vào Tiến Dũng, mà không phải mấy gian hàng sặc sỡ kia!
Nếu Hồng Duy không kéo anh qua bên đội nhảy tập hợp, thì chắc một loạt trái tim tan vỡ vẫn đang còn lành nguyên.
"Đồ ngu ngốc nhà cậu, tôi biết cậu đẹp, nhưng có thể khẩn trương đi nhảy được không ạ?"
"Xin lỗi cậu nhiều"
"Cậu đứng đó mà xin lỗi, còn không mau chuẩn bị lên sân khấu?"
~~~
Sorry vì những ngày qua không viết truyện, do au đi chơi nên quên béng =))
À cả nhà ơi, sắp tới sẽ có fic mới nha, là couple Đại Đức nhen~~ Do là cute quá nên xù máu viết hà =)
Yên tâm, từ lúc ra fic là 2 ngày 1 chap nhé, sẽ luôn là hơn nghìn chữ cho coi, yêu các bạn <3
Leave a comment, please!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com