Văn Án
Bùi Tiến Dũng mở mắt. Trần nhà trắng nhờ ập vào đôi mắt của người thanh niên.
Đây là đâu?
~~~
Ký ức cuối cùng của anh là bị một thanh lao đâm xuyên qua ngực, máu chảy thấm đổ lớp giáp sắt.
Mùi khói, tiếng hô hào, la hét của binh lính ầm ầm cả một góc trời. Âm thanh ù ù bên tai khi ấy ngày một lớn.
Kéo đôi chân đau tận tủy, từng bước lê tấm thân ngày một muốn gục xuống đến bên cạnh....cậu ấy.
Gục xuống.
Ầm ầm tiếng la hét, tiếng ù ù bên tai..
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com